Chương 004 - Đủ loại sổ sách
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 004 – Đủ loại sổ sách
Thấy hắn đồng ý, Hạ Phi Tinh và Dương Hi hận không thể lập tức kéo hắn đi ngay, vì ngại còn có Tần Ngôn đang ở đây, mới không thể không dừng lại lễ độ nói, "Bác trai, đêm nay phải làm phiền anh Tần rồi".
Tần Ngôn gật gật đầu đồng ý, sau đó quay sang nói với Tần Lạc Xuyên, "Đi đi".
Thái độ lần này của Tần Ngôn lại hoàn toàn ngoài dự đoán của Hạ Phi Tinh.
Vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện cũng không tránh né Tần Ngôn, Tần Ngôn lại không biểu hiện ra bất kì sự kinh ngạc hay tò mò gì đối với nội dung nói chuyện của bọn họ, rõ ràng nội dung nói chuyện cũng không tầm thường.
Hạ Phi Tinh luôn luôn tự nhận trình độ nhìn người không tồi, lúc này lại khó tránh khỏi nao nao trong lòng, Tần Ngôn hôm nay gã thấy và hình tượng Tần Ngôn trước đó nghe được từ chỗ Dương Hi khác nhau quá nhiều.
Chẳng qua nhiệm vụ cấp bách hiện nay là để Tần Lạc Xuyên đến hỗ trợ, nên chỉ nghi hoặc trong lòng một chút, cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu quá nhiều.
Trước lúc tách ra, Tần Ngôn lại gọi Tần Lạc Xuyên về, thuận miệng dặn dò nói, "Làm xong rồi thì trở về sớm một chút, trong nhà còn có không ít việc cần làm".
Hiển nhiên Tần Lạc Xuyên biết Hạ Phi Tinh muốn kiểm tra đối chiếu sổ sách cũng không đơn giản, lời này của Tần Ngôn cũng là đang nhắc nhở, để hắn đừng tham dự quá nhiều, bởi vậy vô cùng thuận theo gật đầu nói, "Hiểu rồi ạ".
Xe ngựa của Hạ Phi Tinh ngừng ở ven đường, bọn họ vừa đi lên, tiểu tư vội vàng đánh xe chạy nhanh về phía trấn trên.
Xe ngựa cũng không trực tiếp vào trấn, lúc còn cách cổng thành một khoảng thì ngừng lại. Hạ Phi Tinh dẫn đầu đi xuống xe ngựa, áy náy nói, "Đoạn đường phía sau phải vất vả cậu Tần đi bộ một chút, chờ lát nữa để Dịch Chi đưa cậu qua".
Tần Lạc Xuyên đoán được hẳn là gã muốn tránh người nào đó, huống hồ ngày thường hắn đã quen đi bộ, từ nơi này đến trấn trên cũng không bao xa, vì thế lắc đầu nói, "Không sao".
Chờ Hạ Phi Tinh ngồi xe ngựa đi xa, sau khi không nhìn thấy nữa, hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi mới ra khỏi cánh rừng, cùng đi về phía trấn trên.
Lúc trời sắp tối hai người mới vào trấn, men theo bóng đêm, Dương Hi dẫn Tần Lạc Xuyên rẽ trái rẽ phải, đi vào cửa hông một phủ đệ.
Lúc bọn họ đến, đã có người chờ ở nơi đó, nhưng không có đốt đèn.
Thấy bọn họ đến gần, người nọ mới đi ra từ trong bóng tối phía sau cửa, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn lồng ở cửa, Tần Lạc Xuyên nhận ra người này chính là tiểu tư đánh xe cho Hạ Phi Tinh buổi chiều kia.
Ba người không nói gì, tiểu tư dẫn bọn họ theo bóng tối trong góc tường đi vào trong, một mực đi đến trước một căn phòng nhỏ mới dừng lại.
Tiểu tư tiến lên gõ cửa, người bên trong lại không mở cửa, tận đến khi Dương Hi nói chuyện, xác nhận đúng là bọn họ tới, cửa mới được mở ra.
Mở cửa là một cô gái, dẫn Tần Lạc Xuyên và Dương Hi vào chỗ trước bàn đọc sách xong, mới ôm đến một chồng sổ sách nói, "Thiếu gia bị công việc trì hoãn, không thể đến đây, nói bên này phải làm phiền biểu thiếu gia và Tần thiếu gia".
Hiển nhiên Dương Hi rất quen thuộc nơi này, vô cùng tự nhiên phân phó nói, "Đồ vật đặt nơi này là được, Lạc Xuyên còn chưa ăn cơm tối, ngươi cho người đi chuẩn bị một ít thức ăn".
Sau khi nói xong thì xoay người đưa sổ sách cho Tần Lạc Xuyên, "Lạc Xuyên, chúng ta xem trước chứ?".
"Được". Biết bọn họ sốt ruột, Tần Lạc Xuyên cũng không kéo dài, cầm lấy sổ sách lật xem ngay.
Ước chừng sau khi lật xong một quyển, Tần Lạc Xuyên mới hiểu được lời nói trước đó của Hạ Phi Tinh, nếu không phải cùng một người xử lí, rất khó tìm ra sai sót bên trong, bởi vì các mục thật sự ghi chép quá rối loạn.
Hơn nữa sổ sách tổng cộng năm quyển, xem xong tất cả thì phải tốn không ít thời gian, huống chi còn phải sửa sang rõ ràng.
Lúc này vừa vặn có nha hoàn đưa thức ăn tới, Tần Lạc Xuyên dứt khoát đặt sổ sách xuống, quyết định ăn cơm tối trước, thuận tiện suy nghĩ một chút phải xử lí thế nào tốc độ mới nhanh nhất.
Sau khi ăn xong, Tần Lạc Xuyên quyết định xem hết tất cả sổ sách một lần, lấy trí nhớ của hắn, mặc dù nhiều mục lộn xộn, nhưng cũng gần như có thể nhớ đầy đủ, sau đó hắn tìm kiếm chỗ sai, do Dương Hi ở bên cạnh nhớ kĩ.
Dương Hi cũng không có dị nghị với chuyện này, dù sao cuối cùng các mục tra ra được vẫn là phải để anh ra mặt đến giúp đỡ Hạ Phi Tinh một phen, chính mình nhớ một lần, cũng có thể rõ ràng hơn một chút.
Lúc tập trung tinh thần làm chuyện gì đó, Tần Lạc Xuyên thay đổi thái độ buông tuồng thường ngày, có vẻ cực kì nghiêm túc.
Đến sau nửa đêm, Dương Hi cũng đã bắt đầu mệt rã rời, nha hoàn đốt đèn lại càng ngáp liên hồi, chỉ có một mình Tần Lạc Xuyên vẫn tinh thần sáng láng.
Mãi đến lúc sắc trời hơi ửng sáng, Tần Lạc Xuyên đã xử lí xong hết năm quyển sổ sách, duỗi người nói với Dương Hi, "Nhất định bên trong vẫn còn có chút sai sót, nhưng hẳn là không nhiều lắm, hơn nữa chuyện tìm ra, một thời gian ngắn cũng không chắc có thể tìm được".
"Những thứ này đã đủ rồi". Những nơi có vấn đề, Dương Hi đã nhớ hơn non nửa sổ sách, với lại bên trong còn có thứ trước đó bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, có những thứ này, thì đã hoàn toàn đủ rồi.
Hơn nữa sắc trời sắp sáng, nếu Tần Lạc Xuyên ở chỗ này bị những người khác thấy được, rất dễ tăng thêm phiền toái không cần thiết, vì thế đứng dậy nói, "Hôm nay làm phiền Lạc Xuyên, chỉ là trong nhà có việc, không có cách nào giữ ông ở lại làm khách, chút tâm ý này ông hãy cầm ra bên ngoài ăn bữa sáng, chờ sau khi xong việc, Dịch Chi nhất định cùng anh họ đến cửa nói lời cảm tạ".
Vừa nói vừa lấy một cái túi tiền trong tay áo ra đưa cho Tần Lạc Xuyên.
Tần Lạc Xuyên cũng không khách sáo với anh, nhận túi tiền nói, "May mắn không phụ kì vọng mà thôi".
Thấy hắn sảng khoái tiếp nhận, Dương Hi cười càng thêm chân thành, quay đầu căn dặn tiểu tư tối hôm qua dẫn bọn họ tiến vào kia, "Ngươi đưa Lạc Xuyên ra ngoài đi".
Vì thế nhân lúc trời chưa sáng, Tần Lạc Xuyên lại được tiểu tư dẫn đi, theo con đường tối hôm qua đến mà rời khỏi Hạ phủ.
Sau khi rẽ qua hai con phố, Tần Lạc Xuyên mới lấy cái túi tiền Dương Hi đưa ra kiểm tra, quả nhiên giống như suy đoán trước đó khi hắn ước lượng, bên trong là một thỏi bạc năm lượng.
Năm lượng bạc có thể nói là rất nhiều, chi tiêu một năm của một gia đình nhà nông bình thường cũng chỉ xấp xỉ gần năm lượng, hơn nữa vừa rồi Dương Hi còn nói là để hắn cầm đi ăn cơm, còn quà cảm ơn thật sự sẽ chờ sau khi xong chuyện lại đưa đến.
Nhiều tiền như vậy, Tần Lạc Xuyên lại không hề cảm thấy không yên tâm gì khi nhận, chuyện tối hôm qua kia nếu không phải do hắn ra tay, vậy thì trên trấn này đúng là không có ai có thể giải quyết trong một đêm.
Hai là Dương Hi biết khả năng ghi nhớ của hắn, đưa nhiều quà cảm ơn một chút chẳng qua là chỉ mua hắn giữ bí mật mà thôi, nếu hắn không lấy, hai người kia mới thật sự khó có thể yên lòng ấy chứ.
Nhẹ nhàng kiếm lời một khoản, Tần Lạc Xuyên quyết định đi ăn bữa sáng, khao bản thân một bữa thật ngon. Tối hôm qua mặc dù nha hoàn có đưa thức ăn hai lần, nhưng lúc ấy bận bịu sàng lọc sổ sách, cũng không có ăn uống đàng hoàng, hơn nữa trí óc lao động cường độ cao cả đêm, tiêu hao rất nhiều, lúc này đã sớm đói bụng.
Ăn no nê xong, Tần Lạc Xuyên lại đi chợ sáng mua chút thịt và rau cải, mang về nhà ăn buổi trưa và buổi tối.
Ở trên núi nghìn tốt vạn tốt, chỉ có điểm này không tốt, muốn mua vài thứ này kia, không tiện chút nào.
Đến lúc ra khỏi thành, Tần Lạc Xuyên nhìn thấy có người đang mua nón cói và ô giấy dầu ở cổng thành, lúc này mới phát hiện bầu trời âm u, dáng vẻ sắp sửa đổ mưa.
Vì thế lại mua ô giấy dầu.
Từ trấn trên trở về phải hơn nửa canh giờ, nếu đi đến nửa đường gặp mưa nhỏ có thể sẽ phiền toái.
Mãi cho đến khi về đến trong thôn, mưa vẫn chưa rơi xuống, Tần Lạc Xuyên còn cảm khái phí tiền mua ô.
Kết quả mới vừa vào núi, giọt mưa lớn như hạt đậu đã lộp bộp rơi xuống, đi cùng còn có tiếng sấm ầm ầm ầm, cực kì dọa người. Cho dù che ô, chỉ chốc lát sau ống quần cũng đã bị ướt hết.
Nghĩ đến đợi một hồi cỏ cây ven đường bị mưa xối ướt hết, đi tiếp càng thêm phiền, Tần Lạc Xuyên lập tức phóng nhanh bước chân.
Ven đường cách nhà bọn họ không xa có một cây ngô đồng vô cùng lớn, ngày thường lúc người trong thôn vào núi làm việc đều thích nghỉ chân ở nơi đó, lá cây ngô đồng rậm rạp rộng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nhất thời cũng không thể hoàn toàn xối xuyên qua, chỉ tí tách tí tách rơi xuống.
Bởi vậy mưa dưới tán cây nhỏ hơn bên ngoài không ít, một người nhíu mày đứng dưới tán cây, bên cạnh đặt một bó củi.
Tần Lạc Xuyên từ rất xa đã nhìn thấy có người dưới tán cây, lập tức trực tiếp sửa đi thành chạy. Trời giông tố kị nhất là trú mưa dưới tán cây, cũng không biết là ai, lại không hiểu biết như vậy.
Đợi sau khi đến gần, Tần Lạc Xuyên và người dưới tán cây đều ngẩn ra, hóa ra người trú mưa kia chính là người trước đó lạc đường được Tần Lạc Xuyên đưa về.
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Thanh Nguyệt (cực kì oan ức): Những thứ ta học từ nhỏ, thật sự không có nói không thể trú mưa dưới tán cây.
Tần Lạc Xuyên: Không sao, sau này không biết để ta dạy em~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com