Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 005 - Trú mưa

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 005 – Trú mưa

Thương Thanh Nguyệt trông thấy một người che ô, chạy rất nhanh về phía dưới tán cây, chỉ cho rằng cũng giống như mình là người đến trú mưa.

Đợi đến lúc người đi vào dưới tán cây mới phát hiện có quen biết, bèn gật đầu, xem như chào hỏi.

Nào biết Tần Lạc Xuyên vừa mới đến dưới tán cây đã cau mày nói, "Trời giông tố đừng trú mưa dưới tán cây, quá nguy hiểm".

Từ nhỏ Thương Thanh Nguyệt được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của song nhi nhà quan, học tập cầm kì thư họa, xử lí sản nghiệp gia đình. Nguyên nhân do hoàn cảnh trưởng thành, thậm chí ngay cả võ thuật y cũng biết một chút, nhưng đối với kiến thức sinh tồn dã ngoại, thì đúng là một chút cũng chưa từng được học.

Đương nhiên, trước kia cũng không ngờ có một ngày nhà bọn họ sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Bởi vậy vừa nghe Tần Lạc Xuyên nói thế, rất mờ mịt, không rõ che mưa chắn gió dưới cây lớn sẽ có nguy hiểm gì.

Giống như là muốn chứng minh cho lời nói của Tần Lạc Xuyên vậy, Thương Thanh Nguyệt còn chưa hỏi ra nghi hoặc của chính mình đã nghe sấm chớp nổi lên, phảng phất như dừng lại trên đỉnh đầu hai người. Tiếng sấm cuồn cuộn cùng tiếng mưa rơi đột nhiên lớn hơn, rất dọa người.

Đừng nói Thương Thanh Nguyệt, ngay cả Tần Lạc Xuyên cũng bị tiếng sấm cách cực gần này làm hoảng sợ, nhìn sắc mặt đối phương trong nháy mắt có chút tái nhợt. Tần Lạc Xuyên cũng không đành lòng nói thêm những cái khác, chỉ nói, "Nhà ta ở ngay phía trước cách đây không xa, đi qua đó trú mưa đi".

Sợ đối phương cho rằng trong nhà hắn chỉ có một mình hắn, giới tính hai người lại khác nhau, do đó muốn tránh hiềm nghi, Tần Lạc Xuyên lại nói tiếp, "A ma ta phơi một ít cây thuốc, nấu nước uống đối với ngăn ngừa phong hàn rất hữu dụng, hôm nay tuy nóng, nhưng mắc mưa khó tránh khỏi sẽ bị bệnh".

Không biết những lời này đả động nơi nào của y, Thương Thanh Nguyệt nghe vậy liếc nhìn tay áo của mình sắp có thể vắt ra nước, gật đầu nói, "Vậy phải làm phiền rồi".

Dứt lời thì muốn đi gánh bó củi ở bên cạnh.

Tần Lạc Xuyên nhìn thấy lại lắc đầu một cái, không nhịn được mà bật cười, "Trời mưa lớn như vậy, sẽ không có ai đến lấy một chút củi này của cậu đâu".

Nói xong đưa ô cho Thương Thanh Nguyệt, vươn tay xách hai bó củi không tính lớn đến chỗ gần thân cây, sau đó mới nói, "Đi thôi".

Thấy y đưa trả cái ô về, Tần Lạc Xuyên liền nói, "Cậu che đi, nhớ che kín đầu, đợi chút nữa ta về đến nhà đổi một bộ quần áo là được". Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.

Mưa quả thật quá lớn, lại có gió núi thổi nghiêng, cho dù ô giấy không tính nhỏ, cũng đúng như lời Tần Lạc Xuyên nói, cố gắng lắm chỉ có thể che khuất đầu thôi.

Khác với chạng vạng ngày ấy, đường núi trơn trượt, sợ y không theo kịp, hoặc là cố gắng đuổi kịp sẽ không cẩn thận té ngã, Tần Lạc Xuyên bèn cố ý bước chậm lại.

"Cảm ơn". Nhìn người trước mặt bước đi không nhanh không chậm, cùng với tóc và sau lưng trong nháy mắt đã bị mưa xối ướt, Thương Thanh Nguyệt mím môi nói, "Tên của ta là Thương Thanh Nguyệt, không biết nên xung hô với anh thế nào?".

Tần Lạc Xuyên thầm nghĩ quả nhiên người cũng như tên, trăng sáng gió mát, quả đúng là ấn tượng đầu tiên người này mang đến cho mình, vì thế nhướng nhướng mày nói, "Tần Lạc Xuyên".

Chỗ ở của Tần Lạc Xuyên cách cây lớn rất gần, dù bọn họ đi chậm rãi nhưng thời gian không đến một chén trà đã đến nơi.

Khi đó Tần Ngôn đang xem sách, nghe được tiếng bước chân thì vội vàng đặt sách xuống nói, "Sao mưa lớn như vậy còn chạy về".

"Mới vừa vào núi thì trời mưa, nên dứt khoát về luôn". Tần Lạc Xuyên vẫy vẫy nước trên quần áo mới bước vào trong nhà.

Lúc này Tần Ngôn mới nhìn thấy Thương Thanh Nguyệt đi theo phía sau Tần Lạc Xuyên, không khỏi sáng bừng trước mắt, hỏi, "Đây là?".

"Thương công tử ở thôn Lý gia". Tần Lạc Xuyên tiện tay lấy một cái khăn, lau khô bọt nước trên mặt nói, "Con đi thay quần áo, cha cũng tìm một bộ quần áo cho cậu ấy thay đi, ướt hết cả rồi".

Tần Lạc Xuyên nhanh chóng thay xong quần áo, lúc ra tới Tần Ngôn và Thương Thanh Nguyệt đều không ở bên ngoài, hẳn là đến phòng Tần Ngôn thay quần áo rồi. Tần Lạc Xuyên xoay người đi đến nhà bếp nấu canh gừng, bản thân hắn uống hay không uống cũng không sao cả, chủ yếu là trước đó nói với Thương Thanh Nguyệt, dù sao cũng phải làm một ít thứ xua lạnh cho người ta uống, bằng không chính là đang gạt người.

Chờ đến lúc hắn nấu xong canh gừng đi ra, Tần Ngôn và Thương Thanh Nguyệt đã ra ngoài trước, đang ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, không biết nói đến cái gì, hai người đều tươi cười đầy mặt, Tần Ngôn thì càng một câu là một tiếng Thanh Nguyệt, gọi đến vô cùng thân thiết.

Lúc Tần Lạc Xuyên đưa canh gừng qua, Thương Thanh Nguyệt cũng chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn, quay đầu lại nhiệt tình trò chuyện với Tần Ngôn.

Sau một hồi ngồi nghe, Tần Lạc Xuyên mới biết được bọn họ là đang nói một ít tập tục và kiến thức vùng phía Bắc, Tần Ngôn biết rất nhiều, Thương Thanh Nguyệt thỉnh thoảng cũng có thể phụ họa một hai câu, từ đầu đến cuối đều vô cùng ăn ý.

Mưa vẫn luôn không ngừng, sắp đến buổi trưa, Tần Ngôn giữ Thương Thanh Nguyệt lại cùng ăn cơm, Thương Thanh Nguyệt do dự một chút thì đồng ý, vì thế Tần Lạc Xuyên lập tức bị tống cổ đến nhà bếp nấu cơm.

Ngày thường, trừ khi Tần Lạc Xuyên có chuyện quá bận rộn, bằng không phần lớn thời gian đều là hắn nấu cơm, cha con hai người đã thành thói quen từ lâu. Chỉ là Thương Thanh Nguyệt nhìn hắn đến nhà bếp, khó tránh khỏi kinh ngạc, "Chúng ta... không cần đi giúp một tay sao?".

"Không cần, một mình nó có thể làm được". Tần Ngôn nói xong tâm tư xoay chuyển, thở dài nói, "Haizz, chỉ trách bác không giỏi làm những việc này, đành vất vả đứa nhỏ này, chẳng những phải lo liệu chuyện bên ngoài, về nhà còn phải nấu cơm giặt quần áo".

Tần Ngôn không giỏi nói chuyện kiểu này chút nào, mới vừa mở miệng, Thương Thanh Nguyệt đã hiểu ý khác trong lời của ông, có chút xấu hổ cười cười nói, "Bác trai kiến thức sâu rộng, đương nhiên không giới hạn ở nhà bếp".

Tần Lạc Xuyên ở nhà bếp, nào biết được rằng hai người bên ngoài kia trò chuyện một lúc đã thay đổi phương hướng.

Sáng nay lúc ở trấn trên mặc dù hắn đã mua chút thức ăn, nhưng cũng chỉ đủ phân lượng của hai người hắn và Tần Ngôn, hiện giờ trong nhà nhiều thêm một vị khách, nếu đồ ăn mang ra không đủ ăn, chung quy có chút khó coi.

Sau khi dạo một vòng khắp phòng bếp, thấy trong chậu có măng khô Tần Ngôn ngâm đêm trước, phỏng chừng là đoán được hôm nay hắn sẽ mua về một ít thịt, dùng để làm thịt xào măng.

Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, lại ra khỏi nhà bếp, hỏi Thương Thanh Nguyệt đang nói chuyện phiếm với Tần Ngôn, "Có thể ăn cay không?".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy ngẩn ra một chốc, mới cười gật gật đầu nói, "Có thể".

Người nơi này phần lớn thích cay, sau khi cả một nhà họ Thương đến thôn Lý gia, nếu đến nhà người khác làm khách, cũng không phải quá quen, chỉ có y, nguyên nhân bởi vì mẹ, nên từ nhỏ đã quen ăn ớt cay, ngược lại cũng thích ứng.

Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Lạc Xuyên sẽ cố ý hỏi y có ăn cay được hay không.

Sau khi xác nhận Thương Thanh Nguyệt có thể ăn cay, Tần Lạc Xuyên cầm dao cắt xuống một miếng thịt muối treo trên kệ bếp, định đợi lát nữa dùng làm thịt muối xào măng khô, mẻ thịt mới mua thì dùng xào ớt xanh, như vậy thì thêm một món ăn. Trong nhà còn có một ít đồ ăn buổi sáng Tần Ngôn đi hái, lại làm một đĩa đậu que xào chay, một đĩa ngọn khoai lang xào. Tổng cộng bốn món, ba người ăn cũng đủ.

Tính toán xong đồ ăn cần làm, Tần Lạc Xuyên vo gạo đem nấu, sau đó mới bắt đầu rửa rau xắt rau.

Tay chân hắn cực nhanh, đồ ăn rất nhanh đã được bỏ vào nồi, thịt khô nạc mỡ đan xen sau khi rán ra dầu phần thịt mỡ trở nên trong suốt, lại xào chung với măng khô cắt đoạn nhỏ và ớt cay, sau khi măng khô hút no vị mặn của thịt khô, vừa ngon miệng mà trên hương vị còn trở nên phong phú.

Thịt xào ớt xanh Tần Lạc Xuyên thích ướp thịt trước, một ít dầu xào chín thịt lại thêm dầu lần nữa xào ớt cay, cuối cùng xào chung với nhau, trước khi rời nồi lại thêm một chút nước. Như vậy thịt miếng xào ra mềm mại, ớt xanh ngọt thơm, đặc biệt là một chút nước thêm vào cuối cùng kia, lại trở thành chỗ tinh túy, không cần đồ ăn khác, chỉ một chút nước thịt này cũng đủ ăn hết một chén cơm lớn.

Đậu que và ngọn khoai lang không có gì đặc biệt, nhưng thắng ở tươi mới mà thôi. Mỡ heo rán ra từ thịt mỡ dùng để xào ngọn khoai lang, hương vị tinh tế sảng khoái, cha con hai người Tần Ngôn và Tần Lạc Xuyên đều rất thích.

Nhà bếp vốn đơn sơ, Tần Lạc Xuyên lại mở cửa sổ và cửa thông khí, mùi hương đồ ăn đã sớm bay ra ngoài.

Thương Thanh Nguyệt nói chuyện với Tần Ngôn, chỉ cảm thấy từng trận mùi thơm chui thẳng vào lỗ mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Từ khi rời khỏi kinh thành, y đã không hưởng được chút mùi thịt, sáng nay ra ngoài đốn củi, nhưng chỉ uống một chén cháo ngũ cốc gần như có thể nhìn thấy đáy, lúc này đã đói bụng từ lâu.

Cũng may những năm này trong nhà bát nháo lộn xộn đã luyện được bản lĩnh không biến sắc, cho dù thèm, trên mặt vẫn phải đoan trang, sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Sau khi đồ ăn bưng lên, Thương Thanh Nguyệt mới phát hiện, ngoài bốn dĩa đồ ăn đều đẹp và phân lượng đầy đủ ra, cơm cũng là mỗi người một chén cơm tẻ lớn.

Tần Ngôn cầm lấy đũa, đầu tiên là gắp một đũa thịt muối xào măng khô cho Thương Thanh Nguyệt, nói, "Trình độ nấu cơm của Lạc Xuyên hẳn là không bằng cháu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn, nếm thử xem thế nào".

Thương Thanh Nguyệt theo lời cúi đầu nếm thử, y biết Tần Ngôn ôm mục đích gì với y, nhưng vẫn khó tránh khỏi chóp mũi có chút ê ẩm. Từ sau khi cha mẹ qua đời và anh trai đi xa tòng quân, đã rất lâu không có người đối xử với y như vậy.

"Rất ngon". Lúc ngẩng đầu lên, cũng đã chỉnh lí xong cảm xúc, Tần Ngôn đối với y tốt thì tốt, nhưng có một số việc, cũng không thể bởi vì Tần Ngôn đối với y không tồi là được.

Hơn nữa, y có thể cảm giác được, Tần Lạc Xuyên cũng không có ý nghĩ ở phương diện kia với y, hết thảy cũng chỉ là người làm bề trên như Tần Ngôn muốn tác hợp mà thôi.

Mưa vẫn luôn rơi đến sau giờ Ngọ mới dừng lại, thời điểm Thương Thanh Nguyệt đi, lại đổi về bộ quần áo chưa khô kia của y. Tần Ngôn vốn định để y mặc quần áo của mình là được, chỉ là thấy y kiên trì, nên cũng không cố ép nữa.

Chờ người đi được một lúc, Tần Ngôn mới nói, "Thanh Nguyệt rất tốt".

Tần Lạc Xuyên lơ đãng nói, "Tốt chỗ nào?".

Tần Ngôn thật sự liệt kê từng cái, "Dáng dấp tốt, tính cách cũng không tồi, hơn nữa hiểu biết rất nhiều, cuộc sống bên nhau sẽ không nhàm chán".

Dáng vẻ của Thương Thanh Nguyệt là mẫu mình thích, vào thời điểm lần đầu tiên gặp mặt Tần Lạc Xuyên đã biết từ lâu, chỉ là nói ra thì già mồm cãi láo, nhưng dưới loại hoàn cảnh xã hội ở đây, đã gặp nhiều cô gái và song nhi chỉ biết phục tùng xem chồng là trời mà nói thật ra dáng vẻ cũng không phải quan trọng như vậy, hắn càng muốn tìm một người có thể hiểu hắn cùng nhau trải qua một đời, đồng thời độc lập tư tưởng, có sức hấp dẫn nhân cách của mình.

Thấy hắn im lặng không ừ hử gì, Tần Ngôn đoán được hắn suy nghĩ cái gì, tức giận nói, "Con không tiếp xúc nhiều một chút, làm sao biết nó không phải người con muốn kia chứ?".

Làm một người hiện đại, Tần Lạc Xuyên tự nhận không có khả năng tìm một người không hiểu rõ đã tùy tiện quyết định trải qua cả đời, nhưng chuyện muốn hiểu rõ, loại hoàn cảnh xã hội hiện tại này không có khả năng cho hắn cơ hội.

Đặt vào thế giới trước kia, mọi người đều là hợp thì đến không hợp thì đi, chỉ cần không làm chuyện gì quá mức, đều dễ nói. Hiện tại thì không giống, nếu như ở chung rồi phát hiện không hợp, thật ra hắn thì không sao cả, nhưng làm hỏng thanh danh người ta thì là tội lớn, bởi vậy đối với lời nói của Tần Ngôn, hắn chỉ thuận miệng ứng phó, "Nói sau đi ạ".

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Lạc Xuyên, có thấy dáng vẻ flag trước mặt ngã xuống không, đẹp mắt ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com