Chương 006 - Nhà họ Thương
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 006 – Nhà họ Thương
Sau khi Thương Thanh Nguyệt rời đi, men theo đường đến, tìm được bó củi của mình dưới tán cây. Bởi vì trước đó Tần Lạc Xuyên để củi dựa vào thân cây, nên mặc dù mưa lớn lâu như vậy, vẫn chưa bị xối ướt hoàn toàn.
Y gánh thử, vẫn ổn, mặc dù nặng hơn trước đó không ít, nhưng gắng gượng vẫn có thể gánh đi được. Vì vậy càng thêm biết ơn hai cha con Tần Lạc Xuyên, nếu không phải bọn họ giữ mình lại ăn nhờ bữa cơm, dưới tình huống vừa mệt vừa đói, y thật sự có thể không gánh nổi đám củi này về.
Nếu có chuyện không mang củi về, vậy mấy ngày kế tiếp y cũng đừng mong có ngày yên.
Tránh được một chuyện phiền toái, bước chân của Thương Thanh Nguyệt cũng nhẹ nhàng hơn không ít, ngay cả sau khi về nhà thấy nồi nguội bếp lạnh cùng với cửa tủ bát khóa chặt cũng không thể nào phá hư tâm tình tốt của y, chung quy đây không phải là chuyện đã sớm đoán trước được sao, bà nội vô cùng bất công kia của y đang chủ trì gia đình, làm sao có thể qua giờ cơm còn giữ lại thức ăn cho y.
Nữ quyến trong nhà đều đang ở phòng chính thêu thùa may vá, khi thấy y đi ra từ nhà bếp, bà nội và bác dâu cả đều chỉ nhướng mí mắt nhìn y một cái rồi lập tức cúi đầu tiếp tục việc trên tay, giống như rất sợ y mở miệng đòi ăn vậy.
Chỉ có một mình thím ba ngẩng đầu gọi, "Thanh Nguyệt về à, mắc mưa rồi nhỉ, mau đi đổi bộ quần áo khác, tránh cho bị lạnh".
"Vâng". Thương Thanh Nguyệt gật đầu một cái trả lời, cho dù thím ba không nói, y cũng định đi thay quần áo trước, suy cho cùng loại tình huống hiện tại này, nếu như bị bệnh, cả một nhà này sẽ không có ai có thể không tiếc tiêu tiền đi mua thuốc cho y.
Y là song nhi, cho dù là người một nhà cũng không tiện ở cùng một chỗ với đàn ông trong nhà, nữ quyến thì càng không cần phải nói, bởi vậy y được chia riêng một gian phòng nhỏ cách phòng chính xa nhất, ngược lại cũng yên tĩnh.
Phòng nhỏ hẹp, sau khi bày một cái giường thô sơ làm từ hai cái ghế dài và một tấm ván gỗ lớn thì không còn thừa chỗ nào, chỉ có một cái rương đặt ở chân giường, chứa mấy bộ quần áo để thay giặt.
Buộc lại tóc xong, Thương Thanh Nguyệt ôm quần áo thay ra định đi giặt, chỉ có mấy bộ quần áo này, y cần phải quý trọng thật tốt mới được.
Kết quả lúc mở cửa đi ra ngoài, suýt chút nữa đâm vào nhau với Thương Minh Hòe đang lén lút bên ngoài.
Thương Minh Hòe là con trai của chú ba y, năm nay mười tuổi, vóc người mới đến ngực Thương Thanh Nguyệt, thấy cửa mở ra, lập tức soạt một cái lách vào từ khe cửa, đồng thời nhỏ giọng nói, "Anh ba, đóng cửa".
Mặc dù cha của Thương Thanh Nguyệt và bác cả đều là con vợ cả, nhưng lúc chưa qua đời, bởi vì một ít nguyên nhân, ngược lại quan hệ với chú ba con vợ lẽ tốt hơn một chút, bản thân Thương Thanh Nguyệt cũng cùng với đứa em họ này quan hệ coi như tốt, bởi vậy nghe được nhóc nhỏ giọng yêu cầu, lập tức quay người đóng cửa lại.
Đóng kĩ cửa xong, Thương Minh Hòe vẫn chưa thả lỏng, đầu tiên là nhóc đi đến cạnh cửa dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài trong chốc lát, sau khi xác nhận không có ai, lại cài khóa lại.
Lúc này mới thật cẩn thận lấy một gói vải nhỏ từ trong lòng ngực ra, đưa cho Thương Thanh Nguyệt nói, "Anh ba, cái này là mẹ em bảo em đưa cho anh".
Sau khi nói xong, miệng Thương Minh Hòe mấp máy, nuốt nuốt nước miếng.
Thương Thanh Nguyệt thấy thế nhướng mày, cầm lấy gói vải mở ra, bên trong là một khúc bắp dài chưa đến ngón trỏ người trưởng thành, lại còn lồi lồi lõm lõm, hạt bắp vẫn chưa mọc kín toàn bộ cùi bắp.
Nhưng ngay cả một khúc bắp nho nhỏ như vậy, cũng tuyệt đối không phải là thứ thím ba có thể giữ lại được, cho dù hôm nay là thím ba nấu cơm, nhưng làm nhiều ít, cuối cùng bưng lên bàn còn bao nhiêu, đều do bà nội giám sát.
Mà thím ba có thể giữ lại cho y, như vậy thì chỉ có thể là chính bà ăn ít đi.
Tâm tình Thương Thanh Nguyệt có chút phức tạp, thấp giọng nói, "Thay anh cảm ơn thím ba nhé".
"Không cần". Thương Minh Hòe lắc đầu một cái, "Mẹ nói mẹ ở trong nhà việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ăn ít một chút cũng không đáng ngại, mà anh mỗi ngày vào núi, không ăn gì thân thể không chịu nổi".
Đây là lần đầu tiên cả nhà chú ba thể hiện thiện ý rõ ràng như vậy sau khi đến thôn Lý gia, Thương Thanh Nguyệt cảm động đồng thời càng kinh ngạc.
Từ khi rời khỏi kinh thành, người trong nhà tuy rằng bên ngoài vẫn là ở cùng một chỗ, nhưng sau lưng mỗi người đều có tâm tư của chính mình, bản thân y cũng không ngoại lệ.
Bởi vì nguyên nhân từ bác cả, cả gia đình bọn họ mới rơi xuống hoàn cảnh thế này, nhưng cho dù như vậy, bà nội vẫn thiên vị một nhà bác cả, bởi vậy mặc dù anh họ là đàn ông nhưng việc trong nhà còn làm không nhiều bằng y.
Bác cả thì càng không cần phải nói, lúc ấy ở kinh thành chịu hình phạt, hiện tại mỗi ngày không để người khác hầu hạ đã tốt lắm rồi, chuyện trong nhà một mực không chạm vào.
Bác dâu cả và em họ mặc dù làm một ít, nhưng cũng đều là một chút việc nhà nhẹ nhàng, hoặc là may vá, cả nhà có thể nói là trải qua thoải mái nhất.
Còn về cả nhà chú ba, tuy cũng làm nhiều việc, nhưng ít ra người một nhà đều ở bên nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Chỉ có y, cha mẹ đã qua đời, anh trai đi xa tòng quân, ở trong cái nhà này, là một người dễ dàng bị cô lập và bắt nạt nhất.
Cho nên sau khi nhận được thiện ý, Thương Thanh Nguyệt quyết định nhận lấy ý tốt của bọn họ, dù y còn chưa rõ ràng lắm đối phương có mục đích gì.
Nhưng mặc kệ vì cái gì, chỉ cần đối phương bằng lòng hướng về y một chút là được, bằng không nếu xảy ra chuyện gì đó, trong nhà ngay cả người nói chuyện cho y cũng không có, chung quy làm một song nhi, ở trong nhà cũng không có quyền lên tiếng gì.
Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ tâm sự, lúc phục hồi tinh thần phát hiện Thương Minh Hòe đang trông mong nhìn bắp trong tay mình, không khỏi bật cười, bẻ một nửa đưa qua nói, "Đây, cái này chia cho nhóc".
"Em... em ăn rồi, đây là cho anh". Hai tay Thương Minh Hòe rụt rụt ra phía sau nói.
"Cầm đi". Thương Thanh Nguyệt cũng không có lộ ra chuyện bản thân đã ăn cơm rồi, chỉ nói, "Hôm nay anh mắc mưa, không muốn ăn gì".
Y vừa nói như vậy, quả nhiên Thương Minh Hòe không tiếp tục từ chối, cầm bắp lên gặm ngay, chờ sau khi gặm xong tất cả hạt bắp, mới nói thêm, "Hôm nay đổ mưa, bà nội nói ngày mai trong núi nhất định sẽ có nấm mọc, bảo em ngày mai đi theo anh vào núi hái nấm".
Đến thôn Lý gia đã được một thời gian, nhưng cho tới bây giờ Thương Minh Hòe vẫn chưa vào núi, bởi vậy đối với chuyện ngày mai phải vào trong núi hái nấm rất lo âu, lôi kéo tay áo Thương Thanh Nguyệt hỏi, "Anh ba, chỗ hái nấm có xa lắm không ạ, đường có khó đi không".
"Đường không khó đi". Thương Thanh Nguyệt an ủi nói, "Nếu em đi không nổi, chúng ta có thể đến ngọn núi gần hơn".
***
Tuy rằng buổi chiều mưa tạnh, nhưng Tần Lạc Xuyên cũng lười lại đi ra ngoài, dù sao nền đã bị xối hơn nửa ngày, nếu như xối hỏng rồi, hiện tại hắn đi xem cũng không xoay chuyển được cái gì, cỏ cây ven đường lại dính nước mưa, đi một chuyến, nhất định sẽ thấm ướt cả người.
Suy nghĩ của Tần Ngôn và hắn cũng gần giống nhau, hai cha con đều bất cần, hoặc là nói, một chút chuyện này bọn họ cũng không để bụng lắm, nên làm cái gì thì làm cái đó, hết thảy tạm gác lại ngày mai lại nói.
Sáng sớm hôm sau lúc Tần Lạc Xuyên đi kiểm tra, không biết nên cảm khái vận may của bọn họ tốt hay là nói tay nghề người thợ giỏi nữa, nền mới chuẩn bị xong không bao lâu, mưa xối nửa ngày, vậy mà cũng không có chuyện gì.
Kiểm tra phía trước phía sau xong một lần, xác nhận cũng không có vấn đề gì, Tần Lạc Xuyên rất vừa lòng, trong lòng nghĩ, nếu tiếp theo không có mưa như thác đổ, nhà của hắn không cần một tháng là có thể xây xong, đến lúc đó thì có thể từ từ dọn đồ vật từ trong núi ra, trước mùa đông có thể vào nhà mới ở.
Trên đường trở về, nghe được trong núi truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa của đám nhóc, nhớ tới hôm qua đổ mưa, hôm nay trong núi hẳn là mọc lên không ít nấm dại, mấy đứa nhỏ này nhất định là đến hái nấm.
Không nghĩ tới thì thôi, sau khi nhớ đến rất dễ bị nấm tươi ngon trong trí nhớ gợi lên sâu thèm ăn, băng qua hai ngọn núi, vẫn là không nhịn xuống được, rẽ vào trong cánh rừng bên cạnh, bắt đầu tìm nấm.
Có điều làm hắn ấm ức chính là, mọi người đều biết mưa đổ nấm sẽ mọc, phỏng chừng đám nhóc mấy thôn gần đó đều chạy vào trong núi, Tần Lạc Xuyên không tìm được bao nhiêu cây nấm nhưng bọn nhóc con hắn gặp thật ra còn nhiều hơn nấm.
Ngày thường hắn nói chuyện làm việc đều đã quen tùy tính, nhưng thật ra rất được đám nhỏ trong thôn thích, mọi người nhìn thấy hắn đều rất vui vẻ chạy lên tiếp đón, tiếp theo cũng không rõ là nói thế nào, nhóc nào đó muốn đến nhà hắn xin nước uống.
Ở trong núi đã nửa ngày, không ít người đã khát, bởi vậy chuyện này bị nói ra một cái, thì được không ít bạn nhỏ hùa theo.
Tần Lạc Xuyên bị mọi người ồn ào như vậy, đã sớm không có tâm tư tìm nấm, cầm cây nấm duy nhất hái được, gật đầu đồng ý đề nghị của bọn nhỏ.
Đều là trẻ con choai choai, đâu nào biết cho người khác thêm chút chuyện phiền toái, thấy Tần Lạc Xuyên gật đầu đồng ý thì bắt đầu gọi bạn kéo bè, rủ rê nhau cùng đi uống nước, đừng nói chỉ ở xung quanh, đoán chừng dù người cách mấy đỉnh núi cũng có thể nghe được.
Quả nhiên bọn họ còn chưa rời đi, thì lại có vài đứa nhỏ thở hổn hển chạy tới, tỏ vẻ muốn đi cùng.
Nhóm trước Tần Lạc Xuyên đã đồng ý, chung quy không thể từ chối nhóm sau, dứt khoát vẫy tay một cái, giống như thủ lĩnh đám nhỏ vậy, mang theo một đoàn măng non, mênh mông cuồn cuộn đi về hướng nhà mình.
Vừa muốn rời đi, thì thấy trong một góc có một bé trai mười mấy tuổi đi ra, sợ hãi nói, "Có thể chờ em một chút không, em cũng muốn đi, nhưng phải nói với anh ba trước".
Tần Lạc Xuyên lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ này hắn lại chưa từng gặp qua, trong lòng xoay chuyển một chút, hỏi, "Anh ba của nhóc ở đâu?".
"Anh ấy cũng ở trong núi này". Bé trai nói, "Em đi nói với anh ấy một tiếng, rất nhanh là có thể quay lại".
"Được, nhóc đi đi". Không biết vì sao, Tần Lạc Xuyên có linh cảm anh ba trong lời đứa nhỏ này sẽ chính là người mình quen biết.
Quả nhiên, không bao lâu bé trai đã quay lại, phía sau còn có Thương Thanh Nguyệt vẻ mặt không biết làm sao đi theo, giống như Tần Lạc Xuyên đoán được anh trai của cậu nhóc là y vậy, Thương Minh Hòe vừa nói muốn cùng người trong thôn đến nhà người khác uống nước, y ngay lập tức biết nhất định là Tần Lạc Xuyên, vốn dĩ y cũng không cảm thấy khát, nhưng vẫn là đi theo sau.
Vừa thấy bọn họ lại đây, đám nhóc vốn đang chờ kia lập tức cậu đuổi tớ chạy lao nhanh về phía nhà Tần Lạc Xuyên, ngược lại để lại hắn ở phía sau.
Nhìn hai bên trán của Thương Thanh Nguyệt nóng đến túa ra mồ hôi, Tần Lạc Xuyên cười nhẹ nói, "Đi thôi, cùng đi uống nước nghỉ ngơi một chút".
"Được". Thương Thanh Nguyệt gật đầu đáp, dù sao nấm hôm nay y hái cũng không ít, chờ uống nước xong lại đến trong núi đi một vòng là có thể về nhà.
Y quay người lại, Tần Lạc Xuyên lập tức nhìn thấy sọt nấm phía sau y kia đã sắp chứa đầy toàn bộ, nhìn lại trên tay mình quạnh quẽ một cây nấm, không khỏi buột miệng hỏi ra tiếng, "Sao cậu hái được nhiều vậy?".
"Là ta và Tiểu Hòe cùng nhau hái". Thương Thanh Nguyệt giải thích nói, "Hơn nữa bọn ta tới sớm nhất".
Lần này Tần Lạc Xuyên không còn lời nào để nói, mặc dù hắn ở ngay trong núi, nhưng quả thật là sẽ không sáng sớm chạy tiến vào rừng chỉ vì tìm nấm.
Bọn nhỏ tới nhanh, đi cũng nhanh, uống nước xong rồi lại rời đi như ong vỡ tổ, Thương Thanh Nguyệt đương nhiên là cũng cùng đi.
Sau khi Tần Lạc Xuyên ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy trên bàn chất một đống nấm tươi tốt, thuận miệng hỏi, "Ai cho đấy ạ?".
Tần Ngôn quăng cho hắn một cái lườm, một dáng vẻ cái này còn cần phải hỏi nói, "Ngoài Thanh Nguyệt ra còn có thể là ai?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com