Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 007 - Nhà mới gác xà

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 007 – Nhà mới gác xà

Từ khi bắt đầu xây nhà, bất kể có việc hay không, Tần Lạc Xuyên đều phải đi sớm về trễ ở đó trông nom.

Mỗi ngày Thương Thanh Nguyệt đều phải lên núi đốn củi, cơ hội hai người gặp nhau cũng nhiều lên, phần lớn thời gian là lúc Tần Lạc Xuyên đi ra ngoài, vừa vặn Thương Thanh Nguyệt vào núi, hai người đều lẻ loi một mình. Ngẫu nhiên bên cạnh Thương Thanh Nguyệt sẽ có Thương Minh Hòe đi theo.

Nhưng bất kể là tình huống nào, hai người đều sẽ dừng lại chào hỏi một cái, trò chuyện một hai câu sau đó lại từng người phải làm chuyện của mình, ngược lại cũng ăn ý.

Nội dung nói chuyện phiếm cũng từ thăm hỏi đơn giản ban đầu, về sau lại thành Tần Lạc Xuyên sẽ chỉ cho Thương Thanh Nguyệt đỉnh núi nào cây củi tương đối nhiều, trong núi lại có quả dại nào có thể ăn.

Thỉnh thoảng Tần Lạc Xuyên sẽ mang một ít đồ ăn vặt về cho Tần Ngôn đỡ thèm, nếu như gặp gỡ, cũng sẽ chia một ít cho Thương Thanh Nguyệt.

Hôm nay ba người lại gặp nhau, Tần Lạc Xuyên xách một túi kẹo đợi chút nữa gác xà phải dùng đến, nhìn thấy hai anh em bọn họ lại thuận tay cho bọn họ mỗi người một nắm.

Sau khi biết được không lâu sau Tần Lạc Xuyên sẽ phải dọn đến trong thôn ở, bạn nhỏ Thương Minh Hòe rất không nỡ, "Vậy sau này em còn có thể gặp anh không?".

Tần Lạc Xuyên bật cười, sờ sờ đỉnh đầu Thương Minh Hòe nói, "Cho dù anh đến ở dưới chân núi, cũng chỉ ở bên cạnh thôn bọn em, nếu nhớ anh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chơi".

"Ò". Thương Minh Hòe buồn rầu đáp lời, chung quy là có chút mất mát. Gần đây bà nội quản lí càng thêm nghiêm khắc, cho dù không lên núi với anh ba, nhóc ở trong nhà cũng phải làm việc, nơi nào sẽ còn có thời gian đi chơi.

Huống hồ tuy rằng nhóc nhỏ tuổi, nhưng bởi vì liên quan đến hoàn cảnh sinh hoạt, khiến nhóc phải hiểu được nhiều hơn so với đứa nhỏ cùng tuổi. Ngày thường gặp được trên núi lên tiếng chào hỏi, không phải chuyện lớn gì, mọi người trong thôn đều sẽ như thế.

Nhưng nếu chạy đến nhà đối phương chơi, không phải họ hàng cũng không phải có chuyện, nhóc lại thường xuyên được Thương Thanh Nguyệt dẫn theo bên cạnh, bên ngoài khó tránh khỏi sẽ truyền ra lời nói tổn hại đến thanh danh của anh ba.

Nhóc đủ hiểu chuyện, đây cũng là nguyên nhân Thương Thanh Nguyệt bằng lòng chăm sóc nhóc nhiều hơn, anh em hai người không nói cái khác, ngay cả chuyện quen biết Tần Lạc Xuyên cũng vô cùng ăn ý chưa bao giờ nhắc đến với trong nhà.

Bởi vì mỗi người đều có việc, cũng không trò chuyện thêm, Tần Lạc Xuyên lập tức rời đi, hôm nay nhà phải gác xà, còn có không ít chuyện chờ hắn đi làm.

Trước đó không xây nhà, hắn thật sự không biết hóa ra sẽ có nhiều tập tục như vậy.

Gác xà được thợ mộc chọn giờ tế thần, tổ chức nghi thức gác xà, chủ nhà ngoài phải chuẩn bị đồ cúng để tế thần ra còn phải chuẩn bị bánh nếp, đậu phộng và kẹo, chờ gác xà nhà xong, thợ mộc sẽ ở trên mái nhà ném bánh nếp và kẹo xuống dưới, vừa ném vừa hỏi chuyện may mắn, người trong thôn thì sẽ ở bên dưới hứng đồ ném xuống, lại trả lời câu hỏi phía trên, rất náo nhiệt.

Lúc này đang là giữa mùa hạ, bánh nếp không dễ bảo quản, nên được đổi thành bánh gạo. Mấy ngày trước đó Tần Lạc Xuyên đã mang gạo đến cho phụ nữ trong thôn hỗ trợ chế tác, lúc này bánh gạo đã xong từ lâu, chỉ chờ khi gác xà dùng.

Điều kiện kinh tế của phần lớn người trong thôn có hạn, cho dù nhà ai xây nhà mới, khi gác xà đồ vật ném đi cũng không nhiều lắm, cùng lắm chỉ lấy một ít đồ tặng mà thôi.

Tần Lạc Xuyên không rõ ràng tình huống lắm, sau khi biết phải làm bánh gạo thì ngáo ngơ vác một bao gạo lớn qua, kết quả bánh gạo làm ra được một cái sọt cũng không chứa nổi.

Người trong thôn đều biết nhà bọn họ chuẩn bị không ít bánh gạo, đám nhóc ăn xong bữa sáng lập tức đều chạy đến chờ, người lớn phải làm việc cũng đến đúng giờ, định chờ sau khi nghi thức bắt đầu, cùng nhau tham gia náo nhiệt.

Xà nhà được quấn vải đỏ từ sớm, chỉ chờ đến đúng giờ lành là có thể nâng lên nóc nhà, vào chính xác vị trí đã sắp đặt. Sáng sớm Tần Ngôn đã ở bên này trông coi, trao đổi quy trình công việc với thợ mộc.

Tần Lạc Xuyên vừa đến, đã bị người kéo đến trước bàn thờ, làm chủ nhân ngôi nhà, phải do hai người hắn và Tần Ngôn thắp hương dập đầu, sau đó mới có thể làm tiếp thủ tục tiếp theo.

Sau khi tế thần xong thì bắt đầu lên xà, thời gian vừa đến, nhóm thợ mộc lập tức nâng xà nhà, ở trong tiếng pháo hô lớn, "Hôm nay trời trong hợp gác xà, chủ nhà xây được nhà xa hoa". Sau đó từng bước một nâng xà nhà lên nóc nhà.

Lại nói một đống lời may mắn, tiếp đó là ném xà, cũng là phân đoạn náo nhiệt nhất trong toàn bộ quá trình, nhóm thợ mộc cầm bánh gạo, đậu phộng và kẹo đã chuẩn bị xong từ sớm, hỏi chủ nhà bên dưới, "Muốn phú hay muốn quý?".

Tần Lạc Xuyên đối với hai chữ phú quý cũng không có chấp niệm gì, với hắn mà nói, có một chỗ an toàn ổn định cuộc sống, kiếm được tiền có thể mua được thứ mình muốn, như vậy đã đủ rồi.

Nhưng đây là quy trình đã sớm khớp xong, lại thêm bầu không khí sôi nổi ở hiện trường xui khiến, sau khi nghe được lời thợ mộc hỏi, Tần Lạc Xuyên lập tức cao giọng trả lời, "Vừa muốn phú lại muốn quý".

Nghe được câu trả lời của hắn, thợ mộc theo thứ tự cầm bánh gạo, đậu phộng và kẹo lên cùng ném về phía hắn. Lần ném thứ nhất này là ném cho chủ nhà, trong thôn sẽ không có ai tranh với hắn, bản lĩnh của Tần Lạc Xuyên lại tốt, kéo vạt áo một cái, mấy thứ nhóm thợ mộc ném xuống đều bị hắn hứng được hết, một chút cũng không để sót.

Thôn dân vây xem bốn phía đều bị kinh sợ hô ra tiếng, lại đẩy bầu không khí đến đỉnh điểm.

Kế tiếp là không câu nệ ai với ai, thợ mộc đứng trên nóc nhà hỏi lời may mắn, các thôn dân bên dưới trả lời, nếu làm thợ mộc vừa lòng, thì sẽ ném mấy thứ bánh gạo kia xuống. Đồng thời ném đều bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, ngụ ý phân biệt chúc phúc khác nhau.

Thời gian của phân đoạn này dài nhất, nhóm thợ mộc ném gần non nửa canh giờ mới kết thúc, đồ vật mấy người Tần Lạc Xuyên chuẩn bị lại không ném hết mà để lại một ít, ngoài để lại cho nhà Tần Lạc Xuyên ra, nhiều hơn là cho nhóm công nhân mang về.

Kết thúc gác xà, bọn nhỏ góp vui, lại tranh nhau chút thức ăn, đều vô cùng vui vẻ rời đi, mấy người lớn càng không cần phải nói, ngay sau khi kết thúc đã nên về nhà thì về nhà, có việc thì đi làm, chỉ có thợ mộc và nhóm người làm công tiếp tục ở lại nơi này làm việc.

Thợ mộc làm việc ở nóc nhà, đương nhiên cũng nhìn xa hơn mấy người làm việc trong nhà như bọn hắn một chút, Tần Lạc Xuyên đang bận rộn chuyển đồ lên trên thì nghe được có người gọi hắn, "Tiểu Tần, nhà chú hình như có khách đến thăm. Còn mang theo không ít lễ vật".

Nói xong dừng một chút, lại cảm thán nói, "Thế này có lẽ là từ khi anh xuất sư đến nay, lần đầu tiên gặp được tình huống gác xà xong là có người đến tặng quà, điềm báo rất tốt đấy".

Thật ra cũng không có tập tục có người đến tặng quà chính là điềm báo tốt gì, nhưng chuyện này bất kể ai gặp được, cũng sẽ cảm thấy thật sự là bắt đầu tốt.

Tần Lạc Xuyên lẻ loi một thân một mình, mấy năm qua cũng không nghe Tần Ngôn nói ông có bạn bè họ hàng nào, thợ mộc vừa nói có người đến tặng quà, hắn đương nhiên nghĩ tới Hạ Phi Tinh lần trước giúp đỡ chút việc.

Chờ thời điểm đi đến ngoài nhà xem thử, phát hiện quả nhiên là Hạ Phi Tinh và Dương Hi, đi theo phía sau bọn họ còn có hai tiểu tư gánh cái sọt.

Vừa nhìn thấy Tần Lạc Xuyên, Hạ Phi Tinh đã bước vài bước đến gần nói, "Nghe nói nhà mới của cậu Tần hôm nay gác xà, ta và Dịch Chi cố ý chuẩn bị một ít lễ mọn, hi vọng hai người thích".

"Anh Hạ có lòng". Tần Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ vui mừng ra mặt của Hạ Phi Tinh, lập tức hỏi, "Chuyện trước đó đã giải quyết xong?".

"Nhờ phúc của cậu, chuyện đã giải quyết tốt đẹp". Hạ Phi Tinh cười nói.

"Vậy là tốt rồi". Tần Lạc Xuyên dẫn Hạ Phi Tinh và Dương Hi đến đất phẳng bên cạnh nhà, cái cây lớn trước kia mọc ở đó Tần Lạc Xuyên không chặt đi, lại bày một cái bàn gỗ dưới tán cây, phối hợp với mấy cái ghế dài, ngày thường mọi người làm việc mệt mỏi, thì có thể đến dưới tán cây nghỉ ngơi một lát, uống chút nước lạnh.

Hạ Phi Tinh ngồi xuống, nhìn thợ mộc đang lợp nóc nhà, cười nói, "Cậu Tần định ngày nào nhập hỏa, nhất định phải nhớ báo cho ta và Dịch Chi, bọn ta sẽ tới xin ly rượu uống".

Tần Lạc Xuyên nói, "Bước đầu định vào trung tuần tháng sau, thời gian cụ thể còn phải đợi người xem qua lại nói".

Dương Hi nói xen vào, "Trung tuần tháng sau thì ngày mười tám là một ngày không tồi, ông tìm người xem, chắc chắn cũng sẽ định vào ngày hôm đó".

"Vậy xem như đã định". Hạ Phi Tinh nói, "Mặc kệ có phải ngày đó hay không, đến lúc đó cậu nhất định phải nói cho ta tới uống rượu".

"Nếu là ngày mười tám thật". Dương Hi hỏi, "Anh có thời gian hả?".

Hạ Phi Tinh hỏi lại, "Làm sao lại không có thời gian".

Dương Hi há miệng một cái, không nói nữa.

Nghe bọn hắn nói như vậy, Tần Lạc Xuyên sợ gã có chính sự phải làm, bèn nói, "Nếu anh Hạ có việc, vẫn là nên lấy chuyện của mình làm trọng, nếu anh muốn đến làm khách bên này của ta, chờ sau khi nhà xây xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tới".

"Không phải chuyện lớn gì". Hạ Phi Tinh cười ha ha nói, "Chính là trước đó sau khi trong nhà xảy ra chuyện kia, ta định cưới thêm một thiếp từng đọc sách biết chữ, đến lúc đó có thể giúp đỡ ta một chút việc trên phương diện làm ăn. Hiện tại đã có người được chọn, cũng đã thương lượng xong với anh trai của đối phương, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ vào mười tám tháng sau nâng người vào cửa".

Dương Hi không đồng ý nói, "Làm sao không phải là chuyện lớn?".

Hạ Phi Tinh xua xua tay, cười nói, "Chú không trải qua đương nhiên không hiểu, chẳng qua chỉ là nâng một người vợ bé vào cửa mà thôi, cũng không cần bái đường, tất cả mọi chuyện cũng sẽ để chị dâu chú sắp xếp thỏa đáng, anh chỉ cần buổi tối trở về động phòng là được, chuyện có thể lớn bao nhiêu".

Lời này gã nói đến nhẹ nhàng thoải mái, đương nhiên, Tần Lạc Xuyên nghe xong lại không nhịn được nhíu mày, loại hoàn cảnh xã hội này quả nhiên là môi trường thích hợp nhất bồi dưỡng ra đàn ông cặn bã, Hạ Phi Tinh thoạt nhìn rất xem trọng tình nghĩa, xử sự lại càng chín chắn thỏa đáng, không nghĩ tới lại có thể để chuyện sắp xếp nạp thiếp của mình cho vợ làm, còn nói đến đúng lí hợp tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com