Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 010 - Hớt tay trên

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 010 – Hớt tay trên

Sau khi trong lòng có quyết định, Tần Lạc Xuyên không trì hoãn thêm, xì xụp xì xụp hai ba hớp đã húp hết cháo, rồi vội vội vàng vàng đứng dậy.

"Trước hết chờ một chút". Tần Ngôn bất đắc dĩ thở dài, gọi người lại hỏi, "Con đã nghĩ xong phải làm sao chưa?".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy dừng một chút, xoay người ngồi trở lại trên ghế, nói ra ý nghĩ của mình, "Lúc nãy Tiểu Hòe nói hôm nay người kia sẽ đến gặp mặt, như vậy đã nói lên chuyện hôn nhân này bọn họ còn chưa hoàn toàn quyết định, con định tìm bà mai Triệu hỗ trợ đi cầu hôn, cố gắng tranh thủ trước khi người đó đến gặp mặt".

"Tốt". Tần Ngôn nghe xong gật gật đầu, thầm nói mình lo lắng dư thừa, nhanh như vậy đã có thể nghĩ xong phải làm gì, đoán chừng chỗ mình không nhắc đến, bản thân Tần Lạc Xuyên cũng rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, lại hỏi, "Đồ cầu hôn cần dùng có cần cha chuẩn bị giúp con không?".

"Tự con chuẩn bị". Tần Lạc Xuyên nói, "Người ăn cơm trước, đợi lát nữa giúp con xem có thích hợp hay không là được".

Trong thôn cầu hôn thật ra rất đơn giản, gia đình bình thường thì chuẩn bị một ít trứng gà, thêm hai gói đường, tìm bà mai dẫn, đưa đến trong nhà đối phương, nếu cha mẹ đối phương đồng ý chuyện hôn nhân này thì sẽ nhận lấy đồ vật, sau đó hai nhà lại bàn bạc chuyện sính lễ và ngày cưới.

Trong nhà trứng gà và đường đều có, rất nhanh Tần Lạc Xuyên đã gói xong, suy nghĩ một chút hắn lại chọn hai cuộn vải mấy ngày hôm trước Hạ Phi Tinh đưa, định mang đi cùng.

Sau khi lấy đồ đạc ra, Tần Ngôn cảm thấy miễn cưỡng chấp nhận được, vì thế nói, "Đổi một bộ quần áo rồi đi nhanh đi".

Lúc này Tần Lạc Xuyên mới phát hiện, mãi vội vội vàng vàng, hắn lại ngay cả quần áo cũng quên thay.

May mà quần áo của hắn ngày thường dù đều lấy đơn giản thoải mái làm chủ, nhưng cũng có hai bộ tương đối chính thức, sau khi lục ra mặc vào, lại vấn tóc cài quan, lập tức tăng thêm một tầng khí chất phong lưu tiêu sái.

Bởi vì không chắc chắn có thể thành công hay không, một bước cầu hôn này cha mẹ nhà trai không ra mặt. Tần Lạc Xuyên một mình mang theo lễ vật đến nhà bà mai Triệu trước.

Nhìn đến đồ vật trong tay hắn, bà mai Triệu sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại, vui vẻ ra mặt nói, "Nhóc Tần thế này là vừa ý cô nương nhà ai? Mau nói với thím, thím đảm bảo thuyết phục được cho con".

Bà mai Triệu ở tại thôn Lý gia, đối với Tần Lạc Xuyên ở lại trong núi không nói có bao nhiêu quen thuộc, nhưng hiểu biết cơ bản vẫn phải có.

Hai năm trước đây thời điểm đôi cha con này mới dọn đến trong núi, trong thôn có không ít cô nương thích Tần Lạc Xuyên anh tuấn, nhưng đều bị cha mẹ trong nhà để ý gắt gao, đều nói nếu không phải nghèo đến không mua nổi đất, ai sẽ đến trong núi ở.

Nhưng trong chớp mắt hai cha con người này bắt đầu mua từng mảnh đất, đặc biệt là chưa đến một năm, Tần Lạc Xuyên lại thi đậu Tú tài.

Chuyện này giống như một cục đá bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, những nhà có con gái chưa gả kia nhao nhao nổi lên tâm tư, dẫu sao không nói đến nhà đất của Tần Lạc Xuyên, chỉ cái thân phận Tú tài này một năm có thể miễn đi thuế phú, cũng đủ làm mọi người động lòng.

Vì thế đoạn thời gian đó, nhà bà cũng trở nên náo nhiệt, đều là một ít trong tối ngoài sáng muốn để bà đi hỗ trợ cầu hôn.

Bà mai Triệu cũng đi vài lần, mỗi lần đều không có kết quả, cuối cùng Tần Lạc Xuyên xác định rõ với bà, bản thân tạm thời không muốn làm mai, lúc này mới hơi yên ổn một chút.

Không nghĩ tới hôm nay Tần Lạc Xuyên lại tự mình tới cửa tìm bà làm mai. Đám con gái chưa đính hôn ở mấy thôn xung quanh bà không cần nghĩ cũng rõ ràng còn có những ai, cũng mặc kệ là người nào, lấy điều kiện của Tần Lạc Xuyên, không sợ chuyện hôn nhân này không thuyết phục được, bởi vậy bà mới dám nói lời vừa rồi kia.

Tần Lạc Xuyên nói, "Là nhà họ Thương gần đây mới dọn đến thôn mọi người".

"Cô nương nhà đó...". Sắc mặt bà mai Triệu tức khắc trở nên có chút khó coi, "Chỉ sợ không dễ nói lắm".

"Không phải cô nương là song nhi". Tần Lạc Xuyên sửa đúng nói, tiếp theo lại nói, "Nếu thím có thể giúp ta chuyện này, mặc kệ thành công hay không, quà cảm ơn Lạc Xuyên đều sẽ cho như thường lệ".

Lúc nghe nói là song nhi, vẻ mặt bà mai Triệu buông lỏng một ít, sau đó lại nghe hắn nói quà cảm ơn sẽ cho theo lẽ thường, mặt mày bà mai Triệu lập tức hớn hở nói, "Vậy con chờ một lát, thím đi thay một bộ quần áo, chúng ta lập tức đi qua".

Phải biết rằng bình thường làm mai chỉ có thành công mới có quà cảm ơn, nếu như không thành công thì cái gì cũng không có, nếu Tần Lạc Xuyên nói quà cảm ơn như thường lệ, vậy lần này bà chắc chắn phải làm.

Chờ bà mai Triệu đổi xong quần áo ra tới, hai người đi đến chỗ nhà họ Thương đang ở, Tần Lạc Xuyên nắm chắc thời gian nói ra chuyện hôm nay còn có một người khác sẽ đến xem mắt, biết bên kia đã nói xong đại khái rồi, bà mai Triệu có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến quà cảm ơn Tần Lạc Xuyên cho lại thay đổi ý nghĩ, cũng không do dự nữa, dù sao có thành công hay không bà đều có quà cảm ơn để cầm, cho dù cuối cùng không thành công cũng có thể cắt đứt tâm tư của Tần Lạc Xuyên.

Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn là chậm một bước, lúc đến nhà họ Thương, người đến xem mắt bên kia đã tới rồi.

Ở thôn Lý gia bà mai Triệu khá có thể diện, lần này vốn dĩ là bà muốn đến hớt tay trên, vì thế một bên không dám đóng cửa từ chối tiếp khách, một bên vừa lôi vừa kéo đi vào bên trong, ngược lại để cho bà dẫn theo Tần Lạc Xuyên vào nhà chính.

Bà đi ở đằng trước, thấy người trong phòng mặc dù đã ngồi xuống nhưng còn chưa dâng trà, không khỏi thầm nghĩ coi như tới kịp lúc, trên mặt lại là bình tĩnh ung dung, môi nở nụ cười nói, "Bà lớn, ta không biết hôm nay nhà mọi người có khách đến, cho nên tới làm phiền, có điều chuyện tốt không ngại nhiều, bà cũng đừng đuổi ta đi".

Nhưng thật ra Tần Lạc Xuyên đi phía sau bà mới vừa vào cửa đã thấy được Hạ Phi Tinh ngồi ở vị trí đầu. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Hạ Phi Tinh cũng lập tức nhìn thấy hắn, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này, hai người giống nhau đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.

Lúc này đây Tần Lạc Xuyên mới biết, hóa ra người ngày đó Dương Hi và Hạ Phi Tinh nói là Thương Thanh Nguyệt, nhất thời vừa cảm thấy hoang đường lại mơ hồ có chút may mắn.

Song, hai người đều ăn ý không chào hỏi nhau, chạm mắt một cái rồi từng người dời đi.

Trong phòng không ai phát hiện sự khác thường của bọn họ, cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục.

Mặc dù bà cụ Thương không cảm thấy con cháu nhà mình cần bà mai Triệu làm mai, nhưng chung quy nhà bọn họ còn phải đặt chân ở thôn Lý gia này, lại thấy Tần Lạc Xuyên đi theo phía sau bà tuấn tú lịch sự, trong tay cầm theo lễ vật, nhìn một cái là biết tới làm mai, cũng không tiện từ chối, bèn mời ngồi xuống.

Nếu nói bà mai Triệu chỉ nghĩ đi một chuyến, cũng không nhất định phải làm mai thành công, thì lúc này nhìn đến bà mai Tiền ở các phương diện đều đè bà một bậc đang ngồi đối diện, tinh thần lập tức tăng lên 120%, đánh đòn phủ đầu tỏ rõ ý đồ đến của mình.

Bà muốn làm mai cho Thương Thanh Nguyệt, vốn chỉ cần một câu đã định hôn sự của chủ nhà là có thể từ chối, thế nhưng bà mai Tiền luôn đối chọi gay gắt với bà ở đối diện nghe vậy lập tức trả lời, "Không nhìn thấy là bọn ta đến trước hả?".

"Các ngươi muốn xem mắt cũng là tam công tử?". Bà mai Triệu bày dáng vẻ như mới biết được nói, "Trùng hợp như vậy".

"Đúng thế". Bà mai Tiền hếch cằm một cái nói.

Mặc dù biết không phải quá thích hợp nhưng Tần Lạc Xuyên vẫn đứng lên nói, "Nếu ta nhớ không lầm, trong nhà ông chủ Hạ đã có một thê ba thiếp, thế này là định dùng danh nghĩa gì đến cưới tam công tử vậy? Dù thế nào thì tam công tử cũng xuất thân là công tử nhà quan, nếu ông chủ Hạ không hưu thê, lão thái thái làm sao nỡ để y đi làm vợ bé của người ta chứ?".

Bà mai Triệu không quen biết Hạ Phi Tinh, nghe Tần Lạc Xuyên nói như vậy, trong lòng không nhịn được khinh thường, cái gọi là xuất thân nhà quan cùng lắm cũng chỉ như thế thôi, đồng thời nhịn không được ở trong lòng khen ngợi một phen, mấy câu nói của Tần Lạc Xuyên đã nâng lão thái thái lên rất cao, về sau bà muốn nói thêm nữa cũng dễ dàng hơn nhiều.

Vì thế tiếp theo Tần Lạc Xuyên lại nói, "Ngược lại thì Lạc Xuyên, mặc dù gia sản không phong phú bằng ông chủ Hạ, nhưng cũng tính là giàu có, trên người lại có công danh, rất thích hợp kết duyên với tam công tử".

Lúc này bà cụ Thương thật sự bị câu nói kia của Tần Lạc Xuyên nâng đến một vị trí xấu hổ, nếu gật đầu đồng ý hứa gả Thương Thanh Nguyệt cho Hạ Phi Tinh, như vậy chính là bà không thương Thương Thanh Nguyệt, bán cháu nội mưu cầu phú quý, sợ là về sau lại khó có danh tiếng tốt ở thôn Lý gia, cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm mai của cháu gái.

Nhưng nếu không đồng ý, vậy sính lễ trước đó Hạ Phi Tinh hứa...

Sau khi cân nhắc hai phía một phen, bà hỏi Tần Lạc Xuyên, "Ngươi bằng lòng lấy vị trí chính thê cưới Thanh Nguyệt?".

Lời này của bà mới vừa hỏi ra miệng, Thương Minh Trì bên kia đã ngồi không yên, "Bà nội, không phải đã nói xong từ trước rồi sao?".

"Con im miệng cho ta". Bà nội Thương tức giận nhất thời không chỗ xả, trong lòng không nhịn được nổi lên oán giận với Thương Minh Trì, trước đó rõ ràng nói mang người đi là xong việc, sau đó không biết làm sao lại biến thành phải xem mắt trước, lo lắng của bà không phải không có đạo lí, quả nhiên là xuất hiện chuyện rắc rối.

Tần Lạc Xuyên coi như không thấy được động tĩnh bên kia, cung cung kính kính đứng lên, chắp tay làm lễ nói, "Lạc Xuyên bằng lòng lấy vị trí chính thê để cưới".

Nói xong một lúc, bà nội Thương lại không trả lời ngay, hiển nhiên còn do dự.

Nhất thời bầu không khí trở nên yên ắng.

"Có thể để ta nói một câu không?". Hạ Phi Tinh từ sau khi Tần Lạc Xuyên bước vào thì vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói, "Mặc dù ta không có cách nào lấy vị trí chính thê cưới tam công tử, nhưng ta cũng có ưu thế".

Lời của gã không nói rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều biết cái gọi là ưu thế của gã chính là có tiền hơn Tần Lạc Xuyên.

Có điều gã cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, mà là nói, "Lão phu nhân khó có thể lựa chọn cũng là bản chất con người, không bằng chúng ta hỏi ý kiến bản thân tam công tử một chút. Tuy nói chuyện hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng chung quy cũng là cuộc sống sau này của bản thân tam công tử, tam công tử nguyện ý, mới là quan trọng nhất".

Lời này của gã mặc dù không hợp lễ nghĩa, nhưng những người nhà họ Thương kia lại có chút hi vọng mơ hồ, Thương Thanh Nguyệt luôn luôn kiêu ngạo, nếu không muốn làm vợ bé cho Hạ Phi Tinh, cũng chưa chắc sẽ đồng ý gả cho một Tú tài nghèo như Tần Lạc Xuyên.

Bà cụ Thương trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt vẫn luôn ngồi trong một góc, hỏi, "Thanh Nguyệt, ngươi nghĩ thế nào".

Từ lúc Hạ Phi Tinh tới đã bắt đầu căng thẳng, sau khi Tần Lạc Xuyên tiến vào mới thở phào nhẹ nhõm một phen, lại chứng kiến bà nội bị lời nói của Tần Lạc Xuyên chặn hết đường lui, Thương Thanh Nguyệt dần dần thả lỏng, cho đến giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại vui mừng thấp thoáng, sau khi nghe được câu hỏi của bà nội, bèn cúi đầu nói, "Hạ công tử tuổi trẻ tài tuấn, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp hơn Thanh Nguyệt".

Lời này của y xem như khéo léo từ chối, Hạ Phi Tinh nghe xong nhưng không tức giận chút nào, ngược lại cười vang nói, "Vậy ngay tại nơi này Hạ mỗ chúc tam công tử và cậu Tần vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc đến già".

Bị gã lớn tiếng nói như vậy, những người nhà họ Thương kia còn muốn đổi ý không đồng ý hôn sự của Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cũng không có cách nào mở miệng.

Vịt đến miệng lại cứ như vậy bay đi, Thương Minh Trì sao có thể chấp nhận như vậy, cũng bất chấp còn có người ngoài ở đây, lập tức nói với Tần Lạc Xuyên, "Ngươi muốn cưới nó cũng được thôi, ông chủ Hạ đồng ý cho một trăm lượng sính lễ, nếu ngươi cho nổi, bọn ta lập tức đồng ý".

Tác giả có lời muốn nói:

Một đoạn kịch nhỏ siêu cấp OOC.

Ngày nọ Thanh Nguyệt nằm mơ, mơ thấy có người bắt y lựa chọn, đồng ý gả cho Tần Lạc Xuyên làm vợ mời ấn 1, đồng ý gả cho Hạ Phi Tinh làm thiếp mời ấn 2.

Thanh Nguyệt không chút do dự điên cuồng ấn 1, sau đó phát hiện 1 đã hỏng.

Tức thì giật mình tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com