Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 011 - Vốn riêng

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 011 – Vốn riêng

Lời này của gã không khác nào công khai yết giá bán người, ở đây ngoài những người nhà họ Thương kia, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được.

Bà mai Triệu xem như đã thấy qua nhiều chuyện hôn nhân đủ loại sắc thái nhân gian, nhưng đòi hỏi nhiều như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, nhà bình thường cho dù muốn sính lễ, cũng sẽ có giới hạn, chung quy con gái hoặc song nhi nhà mình gả qua còn phải sống qua ngày, đòi hỏi quá mức, cho dù sui gia cho, cũng phải lo lắng người trong nhà gả qua sẽ bị làm khó dễ.

Huống hồ đây là tròn một trăm lượng đấy, có thể mua mười mấy mẫu ruộng tốt, thậm chí có thể mua cửa hàng ở trấn trên.

Thôn bọn họ một năm có thể có bốn, năm lượng bạc chi tiêu cho gia đình, cũng đã là rất giàu có, một trăm lượng e là có vài người cũng chưa từng gặp qua nhiều bạc như vậy.

Bà là tới làm mai, đương nhiên muốn tất cả đều vui vẻ, vì thế nhìn về phía bà cụ ngồi ở chủ vị, hi vọng bà có thể tỏ thái độ.

Bà cụ Thương lại là im lặng không lên tiếng, mí mắt khép hờ, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời của Thương Minh Trì.

Bà mai Triệu bất đắc dĩ lắc đầu với Tần Lạc Xuyên, chuyện đến một bước này, bà đã không thay đổi được cái gì, đồng ý hay là từ chối, phải xem bản thân Tần Lạc Xuyên lựa chọn thế nào.

Sau khi Tần Lạc Xuyên nghe được lời nói của Thương Minh Trì, phản ứng đầu tiên đó là nhìn Thương Thanh Nguyệt ngồi trong góc, mặc dù một trăm lượng không ít, nhất là hắn vừa mới xây nhà xong, nhưng góp nhặt một chút vẫn có thể lấy ra được.

Bị người thân của chính mình đối xử như vậy, cho dù quan hệ có kém đi nữa, chỉ sợ là trong lòng Thương Thanh Nguyệt cũng không dễ chịu.

Quả nhiên, sau khi Thương Minh Trì nói xong lời kia, mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt của Thương Thanh Nguyệt trở nên tái nhợt.

Thấy y như thế, Tần Lạc Xuyên cảm giác trái tim như bị cái gì siết một cái, đau xót, có chút khó chịu, cũng có chút không nỡ.

Hắn trấn an cười nhẹ với Thương Thanh Nguyệt, rồi quay đầu nhìn về phía bà cụ Thương, chắp tay nói, "Có thể, ba ngày sau Lạc Xuyên sang đây hạ sính".

Lời này của hắn vừa thốt ra, mọi người trong phòng ngoài Hạ Phi Tinh, tất cả đều kiếp sợ nhìn lại đây.

Bà mai Triệu không nghĩ tới hắn lại thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy, người nhà họ Thương thì không nghĩ tới hắn lại có thể đồng ý đòi hỏi của bọn họ.

Có điều mục đích ban đầu của bọn họ chính là vì tiền, chỉ cần cho nổi sính lễ nhiều như vậy, Thương Thanh Nguyệt gả cho ai, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau. Đã xé rách mặt rồi, bọn họ cũng sẽ không cho rằng nếu Thương Thanh Nguyệt gả cho người gia sản phong phú, sẽ giúp đỡ bọn họ nhiều hơn một chút, còn không bằng đồng ý để y tự chọn, lại xem thử y gả cho một Tú tài nghèo, có thể trải qua cuộc sống dạng gì.

Nhưng người này là một tên Tú tài nghèo thật sao?

Từ biểu hiện của bà mai Triệu nhìn ra, trong nhà người này hẳn không tính là có tiền, hơn nữa dù cho ở gần trong thôn, nhưng lại có thể không chút do dự đồng ý sính lễ một trăm lượng.

Bà cụ Thương vô cùng khó hiểu, sau một hồi trầm mặc nói, "Ba ngày không khỏi quá vội vã, lại thêm mấy ngày nữa đi".

"Chuyện vui đương nhiên phải càng sớm càng tốt". Bà mai Triệu cười nói.

Thời điểm Tần Lạc Xuyên không chút do dự đồng ý sính lễ một trăm lượng kia, bà vốn là trong nháy mắt bị giật mình, tiếp theo đó là bừng tỉnh, cũng suy nghĩ rõ ràng tất cả.

Song nhi này của nhà họ Thương mỗi ngày đều lên núi đốn củi, Tần Lạc Xuyên lại ở trong núi, e là hai người đã quen nhau từ trước, bằng không cũng sẽ không vội vội vàng vàng tìm bà đến đây cầu hôn như vậy. Đồng thời cũng biết ý nghĩ của Tần Lạc Xuyên, có người một nhà như vậy, đợi thêm một ngày ở trong ngôi nhà này đối với song nhi kia mà nói đều là chịu tội, nếu là người mà con trai bà vừa ý, bà cũng sẽ muốn cưới người về nhà mình sớm một chút.

Vì thế không cho người khác thời gian phản bác, lại nói tiếp, "Quyết định vậy đi, ba ngày sau ta cùng thằng nhóc nhà họ Tần sang đây hạ sính".

Tuy xảy ra chút chuyện rắc rối, cuối cùng người đính hôn với Thương Thanh Nguyệt thay đổi, nhưng sính lễ một trăm lượng bạc không thay đổi, Thương Thanh Nguyệt cũng không còn chết sống không chịu. Bà cụ Thương suy nghĩ một chút, hình như vẫn ổn, bèn gật đầu đồng ý, "Được".

Bên này bọn họ cũng đã quyết định, theo lí Hạ Phi Tinh hẳn là biết điều mà rời đi mới đúng.

Nhưng gã cũng không có đi, thản nhiên ngồi ở chỗ kia, nhìn Tần Lạc Xuyên chào hỏi cáo từ với người nhà họ Thương xong, mới đi theo Tần Lạc Xuyên cùng nhau rời đi.

Từ lúc đứng dậy đến lúc rời khỏi viện nhà họ thương, hai người đều ăn ý không nói gì, thậm chí ngay cả giao lưu ánh mắt cũng không có.

Cho đến khi đi xa được một đoạn, Hạ Phi Tinh mới chắp tay nói, "Xin lỗi, ta không biết y là người trong lòng của cậu Tần".

Tần Lạc Xuyên sờ sờ mũi, "Trước đó ta cũng không biết người ngày ấy anh nói là Thanh Nguyệt".

Sau khi nói xong, hai người đều có chút xấu hổ.

Sau một hồi im lặng, Hạ Phi Tinh vỗ vỗ bả vai Tần Lạc Xuyên nói, "Bất kể thế nào, người làm anh đây vẫn phải chúc mừng cậu hỉ kết lương duyên, đến lúc kết hôn, nhất định phải báo cho ta đến uống rượu mừng".

Chủ yếu là chuyện này làm người lúng túng còn Tần Lạc Xuyên thật sự không có ý kiến gì với Hạ Phi Tinh, bởi vì hắn biết Hạ Phi Tinh cũng không có tâm tư khác với Thương Thanh Nguyệt, chỉ đơn thuần là muốn tìm một người có thể giúp dỡ trên phương diện làm ăn mà thôi.

Hơn nữa tình hình vừa rồi, người khác có lẽ nhìn không ra nhưng hắn sao có thể không biết, nhắc đến hỏi ý kiến bản thân Thương Thanh Nguyệt, chính là đang đẩy người đến bên này của hắn.

Hạ Phi Tinh cũng đã thẳng thắn vô tư như vậy, hắn còn không được tự nhiên nữa là đang làm kiêu, vì thế cũng cười theo nói, "Được, đến lúc đó nhất định báo tin cho anh và anh Dương".

Sau khi hai người tạm biệt, Hạ Phi Tinh trở về trấn trên, Tần Lạc Xuyên và bà mai Triệu cùng nhau đi đến nhà bà mai Triệu bên kia.

Nếu hôn sự cơ bản đã quyết định, vậy quà cảm ơn cho bà mai cũng không vội trong chốc lát này, ba ngày sau lúc đi hạ sính, đồng thời cũng sẽ cho người làm mai một phần tiền lễ, phần lớn tiền lễ sẽ giữ đến ngày kết hôn, tặng đến cho bà mai chung với lễ vật.

Trên đường bà mai Triệu nói với Tần Lạc Xuyên quy định cơ bản của lễ vật cần dùng khi hạ sính, bà nói đều là thứ người bình thường trong thôn nhất định phải có khi cầu hôn, sau khi nói xong lại nói, "Đương nhiên, quy định cao hơn cũng có, nhưng đừng trách thím nói nhiều, trưởng bối nhà y nếu có thể mở miệng đòi hỏi sính lễ với con như vậy, các con cũng không cần hi vọng sẽ có bao nhiêu của hồi môn, vì vậy ngoài một trăm lượng kia ra, những thứ khác cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều".

Thở dài xong, bà lại nói tiếp, "Thanh Nguyệt cũng là một đứa nhỏ số khổ, con bớt đi vài thứ, cũng có thể giữ lại cho bản thân hai đứa sau này sinh hoạt tốt hơn".

"Cảm ơn thím chỉ dạy". Tần Lạc Xuyên chắp tay nói, "Thím cũng nói y là người số khổ, cho nên có một số việc ta không muốn quá nhiều người biết".

Bà mai Triệu nghe vậy cười sang sảng nói, "Cái này con cứ việc yên tâm, cái mồm này của thím ấy mà, biết giữ bí mật nhất đấy".

Hai người đều hiểu rõ, nếu như để trong thôn biết hắn và Thương Thanh Nguyệt đã quen biết từ trước, sợ là sẽ lại truyền ra đồn đãi vớ vẩn gì đó.

Chỉ cần bà mai Triệu không nói, hoặc là nói hắn sau một lần gặp gỡ đã có tình ý với Thương Thanh Nguyệt, như vậy về sau lời bàn tán về Thương Thanh Nguyệt ở trong thôn sẽ ít đi rất nhiều.

Ước định xong thời gian gặp mặt ba ngày sau, Tần Lạc Xuyên về nhà trước, suy cho cùng tuy nói là chỉ hạ sính, nhưng đồ vật cần dùng cũng không ít, phải trở về chuẩn bị trước.

Sau khi về đến nhà, Tần Ngôn nhìn thấy vẻ mặt hắn nhìn như vui mừng lại có ưu sầu, cho rằng chuyện hôn nhân không thuyết phục thành công, còn có chút kinh ngạc, có điều giây lát lại chú ý đến, trên tay Tần Lạc Xuyên không cầm thứ gì, lễ vật mang đi cầu hôn được nhận, hiển nhiên là thành công.

Nhất thời có chút bối rối không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, lập tức hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?".

Tần Lạc Xuyên nói ra hết tất cả mọi chuyện bao gồm gặp gỡ Hạ Phi Tinh, nhà họ Thương đưa ra yêu cầu sính lễ một trăm lượng, cùng với lời bà mai Triệu bảo hắn cho những lễ vật khác ít đi một chút.

Tần Ngôn nghe xong trầm ngâm một lát, nhưng không để ý chuyện một trăm lượng bạc, mà là nói, "Chuyện lễ vật khác con nghĩ thế nào?".

"Con muốn cho những đồ vật khác nhiều một chút, vải vóc, trang sức, phồn hoa thế gian, một thứ cũng không muốn thiếu, đây là Thanh Nguyệt phải có". Đối với người mình động lòng, Tần Lạc Xuyên muốn cho y thứ tốt nhất, muốn cố hết sức mình cho đối phương một hôn lễ náo nhiệt, chỉ là trong lòng hắn cũng hiểu rõ, những người nhà kia của Thương Thanh Nguyệt tồn tại cũng giống như kí sinh trùng, những thứ này cho dù cho đi hắn không đau lòng nhưng hắn không cam tâm.

Tần Ngôn bật cười, Tần Lạc Xuyên luôn luôn có chủ kiến, hai người tuy là cha con, nhưng phần lớn chuyện trong nhà ông đều chẳng muốn nhọc lòng, dù sao Tần Lạc Xuyên đều có thể làm tốt.

Không nghĩ tới hiếm khi gặp được chuyện không thể lựa chọn, lại là bởi vì muốn cho người mình thích thứ tốt nhất, nhưng lại không muốn cho họ hàng quá đáng của đối phương chiếm lợi từ chuyện này.

Cái này làm cho Tần Ngôn có chút buồn cười, buồn cười qua đi, vẫn là bày ra thái độ của người làm cha, nói, "Sao con không hỏi ý kiến bản thân Thanh Nguyệt một chút hả?".

"Hỏi ý kiến của Thanh Nguyệt?".

"Đúng vậy". Tần Ngôn nói, "Con cũng nói người nhà nó đối với nó không tốt, một khi đã như vậy, trước khi hai đứa kết hôn, chắc chắn sẽ còn tiếp tục để nó làm việc, nó đã ra ngoài làm việc, con tìm một cơ hội gặp mặt nó còn khó khăn sao, đến lúc đó xem nó nghĩ thế nào lại trở về sắp xếp".

Tần Ngôn bảo hắn tìm cơ hội gặp Thương Thanh Nguyệt một chút, cơ hội này cũng không cần tìm, bởi vì bên này hắn mới đi xin cưới, trưa hôm đó người nhà bên kia đã để Thương Thanh Nguyệt tiếp tục ra ngoài làm việc.

Hai người lại gặp mặt lần nữa, quan hệ đã thay đổi, đương nhiên cõi lòng cũng khác, chỉ là ánh mắt chạm nhau, đã cảm thấy trong lòng thầm xuất hiện vui vẻ, nhất thời hai người đều không nói chuyện.

Một lát sau, hai người lại đồng thời mở miệng.

"Chàng...".

"Em...".

Thương Thanh Nguyệt: "Chàng nói trước đi".

Tần Lạc Xuyên dứt khoát lược bớt những thứ khác, đi thẳng vào vấn đề, "Những thứ khác trong sính lễ, có cần chuẩn bị thêm hay không...".

"Không cần!". Lời nói của hắn còn chưa nói xong, đã bị Thương Thanh Nguyệt lạnh mặt mở miệng ngắt lời, "Theo như tiêu chuẩn người bình thường trong thôn hạ sính là được, không cần nhiều hơn bất cứ thứ gì".

Thậm chí y còn muốn ngoài một trăm lượng kia ra thì không cần cho thứ gì hết, chỉ là sợ như vậy sẽ có tổn hại đến thanh danh của Tần Lạc Xuyên.

Thương Thanh Nguyệt nói kiên quyết như thế, đương nhiên là Tần Lạc Xuyên nghe theo y, "Được, vậy không thêm".

Tạm ngừng một chút hắn lại hỏi, "Vừa nãy em muốn nói gì với ta?".

Thương Thanh Nguyệt chần chừ một chút, thần sắc trở nên có chút thẹn thùng, lại giống như khó xử, "Một trăm lượng kia nếu như chàng... Ở đây ta còn có một chút".

Nói xong thì đưa túi tiền vẫn luôn siết trong tay ra.

Tần Lạc Xuyên trước hết là kinh ngạc, tiếp theo thì bật cười thành tiếng, nói, "Yên tâm đi, tiền bạc đầy đủ".

Nói xong thì đưa tay nắm lấy bàn tay của Thương Thanh Nguyệt, phủ tay lên trên đồng thời cũng đặt túi tiền vào trong lòng bàn tay của y. Hắn không bất ngờ khi trên người Thương Thanh Nguyệt có chút vốn riêng, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thể đưa tới cho hắn.

Mặc dù hắn không cần, nhưng hành động này của Thương Thanh Nguyệt, trong nháy mắt đã kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Tay Tần Lạc Xuyên lập tức buông ra. Da thịt chạm nhau cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng Thương Thanh Nguyệt lại đỏ hết cả cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com