Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 014 - Đêm động phòng hoa chúc

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 014 – Đêm động phòng hoa chúc

Lúc Tần Lạc Xuyên từ trong phòng ra tới, khách khứa đã nhập tiệc.

Vừa nhìn thấy hắn, đã có chàng trai tuổi tác xấp xỉ hắn trêu chọc nói, "Lạc Xuyên cuối cùng ngươi cũng bỏ được phu lang ra tới, còn tiếp tục không ra bọn ta lại phải đến phòng tân hôn tóm ngươi".

Hắn vừa nói xong, những người khác cũng tiếp lời hùa theo, "Cho dù luyến tiếc phu lang đi nữa, lúc này ngươi cũng phải đến uống rượu với bọn ta, bằng không coi chừng bọn ta khiến ngươi buổi tối không thể động phòng".

"Đúng đúng, phạt rượu phạt rượu".

Trong một rừng tiếng nói náo nhiệt, Tần Lạc Xuyên cười vẫy vẫy tay nói, "Đợi một chút ta tới ngay".

Hắn và Tần Ngôn đều không có họ hàng khác, ngoài mấy người bạn như Dương Hi và Hạ Phi Tinh đến uống rượu ra, cũng chỉ có người trong thôn, bởi vậy tổng cộng cũng mới dọn ra tám bàn tiệc. Từng trải qua tận thế, thể chất của hắn tốt hơn người bình thường nhiều, số độ của rượu nơi này lại hơi thấp, bởi vậy ứng phó mấy bàn khách mời thế này, quả thật Tần Lạc Xuyên không hề lo lắng.

Nhưng mà trước khi náo loạn với những người trẻ tuổi này, phải đến mời rượu các trưởng bối trước mới được.

Bàn chủ nhà ngoài Tần Ngôn ra thì là một ít trưởng bối trong thôn, Tần Lạc Xuyên mời rượu Tần Ngôn xong, lại giơ ly lên nói, "Nhờ các vị trưởng bối nể mặt, hôm nay mới có thể làm việc cưới xin được náo nhiệt như vậy, trong lòng Lạc Xuyên biết ơn, mời các vị trưởng bối một ly".

Còn không phải sao, hắn và Tần Ngôn trước đó ở lại trên núi, mặc dù đều quen biết mọi người trong thôn, nhưng cũng không qua lại nhiều, lần này kết hôn, nếu không phải người trong thôn tới chúc mừng, thì đúng là không náo nhiệt được như vậy thật.

Người thôn Trình gia đương nhiên cũng có tính toán của bọn họ, dù thế nào Tần Lạc Xuyên cũng là một Tú tài, hiện tại đã dọn tới trong thôn bọn họ, không nói đến cái khác, chỉ nói đi ra ngoài trên mặt cũng có vẻ vang.

Bởi vậy lập tức có người trên bàn tiếp lời, "Nếu ngươi đã an bài nhà cửa ở thôn Trình gia của bọn ta, sau này chính là người thôn bọn ta, cháu trai kết hôn, người làm chú bác như bọn ta sao có thể không đến chúc mừng. Hôm nay là ngày vui của ngươi, theo lí phải là bọn ta mời ngươi, chúc ngươi và phu lang hòa thuận tốt đẹp, sớm sinh quý tử".

Mọi người lại phụ họa mấy câu, không khí trên bàn rất nhanh đã trở nên náo nhiệt, tuy mấy năm nay Tần Lạc Xuyên vẫn luôn ở trên núi, nhưng dù sao cũng là lớn lên ở xã hội hiện đại, có một số việc cho dù không thạo nhưng cũng biết nên làm như thế nào, khen người tuyệt đối có thể khen đến đáy lòng người nọ, chẳng mấy chốc đã được mọi người trong bàn khen ngợi.

Nếu nói trước đó chỉ là xây nhà ở chỗ này thì sau buổi tiệc rượu này, người thôn Trình gia kia đã hoàn toàn tiếp nhận Tần Lạc Xuyên.

Đối phó trưởng bối xong, chuyện khác cũng dễ dàng, cảnh tượng náo nhiệt của những người trẻ tuổi đơn giản hơn nhiều so với trưởng bối, có thể tóm tắt nhiệt tình của bọn họ trong ba chữ, đó là chuốc rượu ngươi.

Bản thân Tần Lạc Xuyên là người biết uống rượu, nhưng ngày vui, nếu như chuốc say một sân khách khứa, chung quy cũng không quá đẹp, nói ra ngoài cũng không dễ nghe lắm.

Bởi vậy ngay từ đầu hắn đã thả chậm tiết tấu, đó là nói chuyện phiếm với mọi người nhiều hơn, uống ít rượu, như vậy mọi người cũng thoải mái, cũng không đến mức uống quá nhiều.

Chờ đến lúc thời gian gần đủ, bèn giả vờ say, biết tối nay hắn còn phải động phòng, khách khứa cũng có chừng mực, sẽ không để hắn uống đến không đi nổi, vậy nên buông tha hắn.

Nhưng cho dù như vậy, chạng vạng bày tiệc, chờ đến lúc tan tiệc, trời đã hoàn toàn tối đen. Dương Hi và Hạ Phi Tinh đỡ Tần Lạc Xuyên đến trong phòng, lúc sắp đến cửa, Hạ Phi Tinh dừng lại, nói, "Khách khứa đã đi hết rồi, cậu Tần cứ tự mình vào đi thôi, bọn ta tiếp tục đi lên nữa thì không thích hợp".

Tần Lạc Xuyên đứng thẳng người trong vẻ mặt khiếp sợ của Dương Hi, sờ sờ mũi nói, "Trời đã tối, hai người trở về cũng không tiện, phòng phụ phía Tây còn trống, nếu không đêm nay cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi".

"Về trấn trên bằng xe ngựa cũng không tốn bao nhiêu thời gian". Hạ Phi Tinh nói, "Nghỉ ngơi ở nơi này của cậu, ngày mai dậy sợ là sẽ dọa đến phu lang của cậu".

Chuyện hắn quen biết Hạ Phi Tinh, về sau chắc chắn Thương Thanh Nguyệt sẽ biết, nhưng nếu sáng mai dậy gặp được ngay trong nhà mà nói, có khả năng Thương Thanh Nguyệt sẽ thật sự bị dọa sợ, vì thế Tần Lạc Xuyên cũng không tiếp tục giữ lại, chỉ nói, "Vậy hai người trên đường cẩn thận một chút".

Sau khi tiến vào phòng, bên trong sáng sủa hơn bên ngoài nhiều, nến đỏ cháy mạnh, Thương Thanh Nguyệt cả người đồ đỏ ngồi an tĩnh trên giường, ánh nến óng ánh thêm một tầng sắc đỏ trên gương mặt trắng nõn của y.

Tần Lạc Xuyên vừa vào phòng, Thương Thanh Nguyệt đã ngửi được một luồng mùi rượu nồng nặc, dưới loại tình huống này, Tần Lạc Xuyên không thể không uống nhiều rượu, nhìn bước đi của hắn ổn định, Thương Thanh Nguyệt bèn không đi đỡ,

Chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà nói, "Uống ly trà trước đi, giải rượu".

Thường nói câu ngắm người đẹp dưới đèn, kiểu trang phục này của Thương Thanh Nguyệt lúc Tần Lạc Xuyên nhìn vào ban ngày thì đã cảm thấy đẹp, lúc này bị ánh nến chiếu một chút, càng cảm thấy kinh ngạc. Không biết là men say bắt đầu đến hay là thứ khác, hắn cảm thấy có chút nóng.

Hai ba hớp uống hết trà, Tần Lạc Xuyên lại đẩy nhẹ ly trà đến phía trước, ý bảo còn muốn uống thêm một ly.

Thương Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, cầm lấy ấm trà lại rót cho hắn một ly.

Ấm trà xanh trắng, ngón tay người cầm ấm đều đặn thon dài, trên làn da trắng như ngọc có không ít miệng vết thương thật nhỏ, Tần Lạc Xuyên nhìn chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy lãng phí trà mới vừa uống, hắn càng khát.

Vì thế đứng lên nói, "Ta đi rửa mặt, em ăn chút gì đó trước đi".

Thương Thanh Nguyệt nói, "Mới ăn xong không bao lâu, hiện tại ta không đói bụng".

Mí mắt Tần Lạc Xuyên rủ xuống, che khuất thần sắc trong mắt, "Vậy em rót rượu trước đi".

Rượu, đương nhiên là rượu hợp cẩn.

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy hô hấp nghẹn lại, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra thái độ khác thường của Tần Lạc Xuyên vừa rồi là vì cái gì. Nhất thời ngay cả tiếng nước rửa mặt của Tần Lạc Xuyên cũng trở nên rung động lòng người.

Chỉ đơn giản rửa sạch mùi rượu cả người, Tần Lạc Xuyên lại ngồi trở về bên cạnh bàn.

Thương Thanh Nguyệt đã rót hai ly rượu trên bàn, biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo, dáng ngồi của y có chút cứng ngắc, đầu cũng hơi hơi rủ, mặt đã đỏ hết.

Tần Lạc Xuyên cười khẽ một tiếng, nhét ly uống rượu vào trong tay Thương Thanh Nguyệt, bản thân thì cầm một cái khác, sau đó dắt người đến mép giường ngồi xuống...

Ánh nến chập chờn, đồ cưới chạm đất.

Không biết từ lúc nào ngoài phòng nổi gió, gió cuốn mây bay, từng chút từng chút bay tới trên mặt trăng như mâm bạc, cho đến khi hoàn toàn che khuất.

Ánh trăng di chuyển về phía Tây, thỉnh thoảng lộ ra một chút đường viền sáng như ngọc, chỉ là dường như trận gió này cực kì thích nghịch ngợm, lại thổi đám mây di chuyển theo.

Ngươi đuổi ta chạy cả đêm, mỗi lần bé trăng mới lộ ra một chút lập tức bị đám mây đuổi theo ngăn cản, cho đến sau nửa đêm, rốt cuộc đám mây mới mệt mỏi dường như không đuỏi theo nữa, chỉ là hình như bé trăng đã bị đám mây che kín quá lâu rồi, ánh sáng trong suốt phủ xuống cũng không sáng bằng lúc mới xuất hiện.

Lúc này nến đỏ trong phòng cũng cháy đến cuối rồi, phát ra một tiếng bụp, chỉ là bị âm thanh ken két che lấp, đó là tiếng mở cửa lúc Tần Lạc Xuyên đi ra ngoài múc nước.

Ngày hôm sau lúc Tần Lạc Xuyên dậy đã là mặt trời lên cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngói sáng chiếu lên màn lụa đỏ thẫm, ánh sáng trong giường cũng biến thành màu đỏ nhạt, sửng sốt một chút, Tần Lạc Xuyên mới phản ứng lại, mình đã kết hôn.

Quay đầu nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt bên cạnh, Tần Lạc Xuyên có chút áy náy, hôm qua trước khi ngủ rõ ràng còn rất tốt, lúc tỉnh lại người đã bị hắn chen đến trong góc rồi.

Mày Thương Thanh Nguyệt nhíu lại, cuộn tròn cơ thể, phía dưới cổ lộ ra dấu vết trên da thịt còn chưa tan, rõ ràng là bị hắn hung hăng bắt nạt.

Tần Lạc Xuyên thấy thế càng áy náy, hắn quen nếp ngủ một mình, buổi tối khi ngủ tướng ngủ thật sự có chút không tốt lắm, quyết định sau này phải sửa lại, đồng thời cũng không nhịn được chửi thầm trong lòng, trước kia đọc trong tiểu thuyết ôm nhau đến bình minh gì đó, toàn là gạt người.

Đợi trong chốc lát, Thương Thanh Nguyệt còn đang ngủ say, Tần Lạc Xuyên bèn quyết định rời giường trước.

Kết quả mới vừa ngồi dậy, Thương Thanh Nguyệt bên cạnh lại đột nhiên mở bừng mắt, đầu tiên là liếc nhìn Tần Lạc Xuyên, lại ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu trên màn lụa, tiếp theo ngồi dậy nói, "Ta ngủ quên".

Lúc ngồi dậy không cẩn thận căng đến eo, Thương Thanh Nguyệt đau đến mặt cũng có chút vặn vẹo.

"Không trễ, nếu như em mệt, vẫn có thể ngủ tiếp một lát". Tối hôm qua lúc bọn họ ngủ cũng đã sau nửa đêm, trời ngày hè lại nhanh sáng, đến lúc này thật ra cũng chưa ngủ được bao lâu.

Trước đây trong nhà chỉ có hắn và Tần Ngôn, quy củ cũng ít, ngày thường chỉ cần không có chuyện không thể không làm, cho dù ngủ đến gần giữa trưa mới dậy, Tần Ngôn cũng hiếm khi phê bình hắn.

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy kiên định lắc đầu, "Ta phải đi làm bữa sáng".

Nói xong thì nhanh chóng xuống giường, tự mình tìm quần áo mặc xong, còn muốn tìm cả quần áo cho Tần Lạc Xuyên mặc.

Trên người y có chút khó chịu, cám dỗ ngủ tiếp một lát cũng rất lớn, nhưng quy củ nên có y sẽ không quên.

Lúc ở kinh thành, Thương Thanh Nguyệt không biết đã gặp qua bao nhiêu kiểu người này, lúc mới kết hôn ỷ vào thương tiếc của phu quân mà không có quy củ, chờ ngày tháng lâu dần, thương tiếc không còn nữa, trong lòng khó mà quay trở về bổn phận của chính mình.

Cho nên trước khi kết hôn y đã cảnh cáo chính mình, phải giữ gìn tốt bổn phận, làm tốt chuyện bản thân phải làm.

Tần Lạc Xuyên thầm thở dài, vừa mặc quần áo vừa nói, "Ta đi cùng với em".

Thấy Thương Thanh Nguyệt còn muốn từ chối, bèn vội vàng ngắt lời nói trước, "Em mới đến cũng không biết đồ vật đặt ở đâu, ta đi cùng em, em cũng không cần tìm khắp nơi".

Lúc này Thương Thanh Nguyệt mới gật đầu đồng ý.

Thời điểm hai người ra ngoài, không thấy Tần Ngôn trong nhà, hẳn là có việc ra cửa.

Thương Thanh Nguyệt là phu lang mới cưới, trong nhà lại có trưởng bối ở, bữa cơm đầu tiên là lúc bày ra kĩ thuật nấu nướng, đương nhiên không thể giống như ngày thường bữa sáng cứ ăn một chút cháo dưa muối như vậy, phải làm thịnh soạn.

Cũng may tiệc cưới hôm qua còn có không ít nguyên liệu dư lại, thịt sợ hỏng được đặt vào thùng treo trong giếng, lấy lên là có thể dùng.

Tần Lạc Xuyên giúp đỡ nhóm lửa, Thương Thanh Nguyệt xào thức ăn, trong lúc đó hai người câu có câu không trò chuyện, không khí cũng ấm áp.

Trong tiếng xào thức ăn xèo xèo, Tần Lạc Xuyên đột nhiên hỏi, "Thanh Nguyệt, em biết may quần áo không?".

Việc này lúc vừa rời giường hắn đã muốn hỏi, lúc ấy khi Thương Thanh Nguyệt tìm kiếm quần áo trong rương hắn thấy được, tổng cộng không có mấy món quần áo, lại đều cũ hết, thậm chí có một ít trên mặt còn có vài miếng vá, vải dệt dùng làm quần áo cũng không tốt lắm.

Trước đây chưa kết hôn thì thôi, hiện tại người đã vào cửa, dù thế nào cũng không thể để người ta mặc những bộ quần áo cũ nát đó.

Chỉ là lời nói khó mà nói đến quá mức trực tiếp, bởi vậy đến tận lúc này, Tần Lạc Xuyên mới nghĩ đến cách hỏi uyển chuyển một chút như vậy.

Thương Thanh Nguyệt không rõ vì sao hắn lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng đừng nói là vá áo, cho dù là thêu thùa, cũng là những thứ y phải học từ lúc nhỏ, bởi vậy không chút do dự gật đầu nói, "Biết".

"Vậy thì tốt rồi". Tần Lạc Xuyên cười nói, "Trong nhà có vài cuộn vải vẫn luôn không dùng đến, nếu em biết may quần áo, hôm nào rảnh rỗi thì làm cho mỗi người hai bộ quần áo đi".

Một người nhạy bén như Thương Thanh Nguyệt, đến lúc này sao có thể còn không hiểu hắn vòng vo thế này là muốn mua quần áo cho mình, nhất thời trong lòng ê ẩm nghẹn ngào, vừa là vui mừng phu quân đối xử tốt với mình, vừa là cảm động phu quân xem xét đến tâm tình của mình.

Vì thế cười nói, "Vâng".

"Còn có áo trong cũng vậy". Tần Lạc Xuyên lại nói, "Đồ ta mặc hiện tại đều là mua ở trấn trên, đường may cũng rất thô ráp, em cũng phải làm thêm cho ta vài bộ áo trong, nhưng trong nhà không có vải bông mịn, ngày mai chúng ta cùng đến trấn trên mua đi".

Quần áo hôm nay hắn mặc còn do Thương Thanh Nguyệt lấy cho hắn, đường may thô ráp chỗ nào chứ, nhưng Thương Thanh Nguyệt cũng sẽ không vạch trần hắn, vẫn như cũ cười đáp, "Vâng".

Ngưng một lát, như nhớ tới cái gì, Thương Thanh Nguyệt không chắc chắn hỏi, "Lúc nãy chàng nói ngày mai chúng ta đi trấn trên?".

Tần Lạc Xuyên gật đầu, "Đúng vậy, đi mua vải bông mịn làm áo trong, lại xem thử có thứ gì khác muốn mua không".

"Vậy ta có thể... đi gửi cho anh trai ta một lá thư không?". Ấp a ấp úng hỏi ra miệng, Thương Thanh Nguyệt lại vội vàng bổ sung nói, "Trên người ta còn có một ít tiền, đủ dùng gửi thư rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com