Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 015 - Em làm vậy là không đúng

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 015 – Em làm vậy là không đúng

Sau khi Thương Thanh Nguyệt nói xong thỉnh cầu của mình, tay đang thêm củi của Tần Lạc Xuyên dừng lại, nhíu mày nói, "Em làm vậy là không đúng".

Tần Lạc Xuyên chú ý tới, lời mình vừa nói xong, Thương Thanh Nguyệt lập tức run lên mấy cái, môi cũng mím thật chặt, sau một lúc lâu, mới gian nan mở miệng, "Ta...".

Mình dọa đến em ấy, Tần Lạc Xuyên nghĩ.

Chính là có một số việc, phải nói rõ ràng từ lúc bắt đầu, không thể mặc kệ kiểu suy nghĩ này của Thương Thanh Nguyệt, vì thế hắn mở miệng ngắt lời, nói, "Em nghe ta nói hết lời trước đã".

Thương Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, cách một cái bệ bếp đối mắt với Tần Lạc Xuyên, thần sắc trên mặt y đã trở nên tự nhiên, chẳng qua là bàn tay nắm chặt cái sạn, đã công khai biểu thị nội tâm thấp thỏm của chủ nhân, y gật gật đầu, "Vâng".

Tần Lạc Xuyên thở dài trong lòng, nói, "Nếu chúng ta đã kết hôn, về sau chính là một chỉnh thể, ta hi vọng em cũng nghĩ như thế. Cho nên đồ vật trong nhà và tiền bạc em đều có thể tự mình sắp xếp, bất kể là mua đồ hay là dùng vào chuyện khác".

"Bên trong cùng cái tủ hôm nay em lấy quần áo cho ta, có một hộp gỗ nhỏ, trong hộp đựng một ít bạc vụn và tiền đồng, ngày thường cần dùng thì đến lấy, nếu trong đó không đủ thì nói với ta".

Lúc bọn họ còn chưa kết hôn, Thương Thanh Nguyệt có thể làm ra hành động lấy vốn riêng cho hắn, đương nhiên Tần Lạc Xuyên tin tưởng Thương Thanh Nguyệt sẽ không cầm tiền trong nhà tùy ý lãng phí, về phần vì sao không lấy ra hết tất cả tài sản, đó là vì trong ngày thường cũng đã quen như vậy, phần lớn tiền bạc đều được hắn đặt trong không gian, chỉ chừa một ít bạc vụn và tiền đồng trong nhà, chi tiêu thường ngày cũng đủ rồi.

Thương Thanh Nguyệt lo sợ bất an chờ, không nghĩ đến lại chờ được một phen lời nói như vậy, nhất thời có chút ngỡ ngàng, ngay sau đó là vui sướng, giống như vào mùa đông khắc nghiệt uống hết một chén canh nóng, ấm áp từ lòng ngực lan tràn đến khắp người.

Lựa chọn của bản thân là chính xác, quả nhiên phu quân đối với mình rất tốt.

Vì thế y cười gật đầu nói, "Ta hiểu rồi, phu quân".

Không phải lần đầu tiên nghe Thương Thanh Nguyệt gọi hắn như vậy, tối hôm qua hắn đã ép người ta gọi, nhưng lúc này nhìn tươi cười trên mặt Thương Thanh Nguyệt, hắn cảm thấy bản thân có chút lâng lâng.

Lập tức vội vàng che giấu tâm tình, nói, "Đồ ăn cũng sắp cạn nước rồi, múc ra đi".

Lúc hai người nói chuyện, gà hầm trong nồi đã sắp nung khô, Thương Thanh Nguyệt vội vàng cho tỏi và hành lá đã cắt xong vào, đảo qua hai ba cái rồi múc ra khỏi nồi.

Lúc nấu xong món cuối cùng, Tần Ngôn từ bên ngoài đi đến, trong tay còn cầm một rổ rau dưa tươi mới.

Thương Thanh Nguyệt vội vàng đi qua nhận lấy đồ vật, chào hỏi, "A ma".

"Ừ". Tần Ngôn gật đầu đáp lại, lại nói, "Sau này cứ như Lạc Xuyên gọi ta là cha hoặc ba đi".

Nếu người sinh con là song nhi, thông thường mọi người đều gọi là a ma, cũng có gọi là cha hoặc ba, nhưng khá ít, từ trước đến nay Tần Ngôn không thích Tần Lạc Xuyên gọi ông là a ma, cho nên vẫn luôn gọi là cha hoặc ba.

Tần Ngôn yêu cầu như vậy, Thương Thanh Nguyệt lập tức nghe theo gật đầu đáp lại.

Trước khi dọn thức ăn lên bàn, Thương Thanh Nguyệt dâng trà lễ ra mắt cho Tần Ngôn.

Vào lần đầu gặp mặt, Tần Ngôn đã rất hợp ý với Thương Thanh Nguyệt, lúc này đương nhiên sẽ không gây chuyện lập quy củ cho con dâu mới cưới giống như phụ huynh nhà khác, huống chi lấy tính cách của ông, cũng không làm được loại chuyện gây sự này.

Sau khi uống trà, Tần Ngôn cầm lấy hộp gỗ trên bàn, đưa cho Thương Thanh Nguyệt nói, "Mở ra xem có thích hay không".

Trước đó Thương Thanh Nguyệt đã nghe người khác nói qua, gia đình bình thường nơi này kết hôn, quà ra mắt trưởng bối cho con dâu mới cưới giống nhau đều là tiền bạc, cho nhiều hay cho ít thì phải xem điều kiện trong nhà phu quân. Xem ý của Tần Ngôn, lại là chuẩn bị lễ vật cho y, không khỏi có chút kinh ngạc.

Chờ mở hộp ra thấy rõ đồ vật bên trong, Thương Thanh Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Trong hộp hẹp dài chứa một cây trâm bạch ngọc, chất ngọc trắng trong trơn bóng, không có chút tì vết nào.

Nếu như lúc trước ở kinh thành, nhận một món lễ vật như vậy đối với Thương Thanh Nguyệt mà nói cũng không phải là chuyện hiếm lạ bao nhiêu, nhưng hôm nay là ở nơi thôn núi nhỏ bé này, một cây trâm ngọc không có mấy chục lượng bạc thì không mua được như vậy được lấy ra đưa cho y làm quà ra mắt.

Đột nhiên Thương Thanh Nguyệt cảm thấy, tình huống trong nhà phu quân hình như rất khác với những gì người ngoài nhìn thấy.

Nhìn Thương Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, Tần Ngôn đại khái cũng có thể đoán được y suy nghĩ cái gì, cũng không nói ra, chỉ nói, "Thích thì thu vào đi, thời gian cũng không còn sớm, ăn cơm trước".

Thương Thanh Nguyệt làm tổng cộng sáu món ăn, năm loại trong đó đều là món mọi người bên này thường ăn, chỉ có một món cá thái lát xào là món ăn bên này không có.

Bưng đồ ăn lên bàn xong, Thương Thanh Nguyệt nói, "Con thấy trong vại có cá sống nên làm một phần cá thái lát xào, là khẩu vị của kinh thành bên kia, không biết mọi người có thích không".

Tần Lạc Xuyên là một thanh niên lớn lên ở xã hội hiện đại, có món ăn lạ lẫm nào mà chưa ăn, ngoài mấy món vô cùng kì quái ra hắn đều từng ăn.

Huống chi lúc nãy khi Thương Thanh Nguyệt xào thức ăn hắn ở ngay bên cạnh nhóm lửa, ngoài khác với trấn Vũ Khê bên này thích mỡ nhiều cay nhiều, cá thái lát xào ra cũng rất ngon miệng.

Kết thúc một bữa cơm, cá thái lát trước đó Thương Thanh Nguyệt còn lo lắng sẽ không hợp khẩu vị của Tần Lạc Xuyên và Tần Ngôn bị ăn đến sạch sẽ, hơn nữa ăn nhiều nhất còn không phải Tần Lạc Xuyên cái gì cũng ăn được này, trái lại chính là Tần Ngôn ngày thường thích kén ăn.

Sau khi thu dọn chén đũa xong, Tần Lạc Xuyên lại cùng Thương Thanh Nguyệt xử lí rau dưa Tần Ngôn hái về.

Vốn dĩ Tần Lạc Xuyên không định để Thương Thanh Nguyệt động đến, sau đó lại thấy Thương Thanh Nguyệt kiên trì, lại suy xét đến Thương Thanh Nguyệt mới gả đến đây, nếu như không có việc gì để làm, ngồi ở chỗ kia rảnh rỗi cũng nhàm chán. Xử lí mấy thứ rau dưa này cũng không phải chuyện vất vả gì, cùng nhau làm cũng có thể để Thương Thanh Nguyệt nhanh chóng dung nhập vào gia đình này.

Trong rổ ngoài mười quả cà tím ra, còn lại đều là đậu que, hai thứ này sinh trưởng nhanh, gần như cách hai ngày là phải xuống ruộng hái một lần, lại ăn không hết, cũng chỉ có thể làm thành thực phẩm khô.

Tần Lạc Xuyên tự mình cầm dao và chậu xắt cà tím, lại dọn một cái ghế đặt dưới mái hiên, để Thương Thanh Nguyệt ngồi ở chỗ kia ngắt đậu que, đậu que rất dễ có sâu, phải ngắt sạch sẽ mới được.

Mặc dù Thương Thanh Nguyệt biết nấu cơm, nhưng trước kia ở kinh đô, nguyên liệu nấu ăn đều là trong nhà bếp chuẩn bị xong từ trước, bản thân nào đâu biết rằng thứ gì nên xử lí như thế nào, nhìn Tần Lạc Xuyên cắt cà tím thành lát bày ra trên sàng phơi, lập tức hỏi, "Đậu que cũng phơi như vậy sao?".

"Đậu que phải luộc sơ trước, sau khi luộc sơ trở nên mềm nhũn vắt lên gậy trúc phơi là được". Tần Lạc Xuyên nói.

"Cái này... ta không biết". Mặt Thương Thanh Nguyệt có chút đỏ, từ nhỏ y đã được mẹ dạy dỗ làm sao chăm lo việc nhà, bây giờ kết hôn rồi mới phát hiện, còn có rất nhiều việc y không biết.

"Không sao, những thứ này ta đều biết". Tần Lạc Xuyên nói, "Ta dạy em là được".

Thương Thanh Nguyệt cười cười đáp, "Được".

Sau giờ Ngọ không có việc gì, Tần Lạc Xuyên dời ghế bập bênh đến dưới mái hiên hóng gió nghỉ trưa, Thương Thanh Nguyệt không định ngủ trưa, sợ y nhàm chán, nhớ đến mấy quyển tạp thư trước đó mượn của Dương Hi bên kia còn chưa trả về, Tần Lạc Xuyên lấy ra đưa cho y giải buồn.

Không có công việc nặng nề cần làm, cũng không cần lo lắng ngày mai không có ăn, thậm chí còn có thể nhàn rỗi đọc tạp thư, những thứ này là cuộc sống Thương Thanh Nguyệt nghĩ cũng không dám nghĩ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, nhưng tất cả những thứ này, đều là người đàn ông bên cạnh cho y.

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, Thương Thanh Nguyệt nghĩ, bản thân may mắn cỡ nào.

Thời gian Tần Lạc Xuyên ngủ trưa luôn ngắn, hơn mười lăm phút không đến ba mươi phút sẽ tỉnh lại, lúc mở mắt ra nhìn thấy Thương Thanh Nguyệt một tay cầm sách, một tay khác cầm quạt hương bồ đang như có như không quạt gió cho mình.

Bèn tự nhiên nhận lấy nói, "Mỏi tay rồi nhỉ?".

Thương Thanh Nguyệt đầu cũng không ngẩng, chỉ nói, "Vẫn ổn".

Tần Lạc Xuyên nhướng mày, nghiêng người đến gần hỏi, "Thích quyển sách này lắm à?".

Thương Thanh Nguyệt gật đầu, "Rất thú vị".

Quyển sách này trước đây Tần Lạc Xuyên đã đọc, kể về một ít kiến thức lúc tác giả du lịch ở khu vực Tây Nam, thế giới kiếp trước Tần Lạc Xuyên sinh sống internet và giao thông đều phát triển, tiếp xúc không ít phong thổ các nơi, nên cũng không cảm thấy quyển sách này có bao nhiêu mới lạ.

Thương Thanh Nguyệt lớn lên ở kinh thành, trước khi cả nhà bị cách chức, ngay cả kinh thành cũng chưa rời khỏi, hiểu biết đối với những nơi khác, cũng đều là nghe người ta truyền miệng nói, hoặc là trên một vài thi thư văn chương, lần đầu tiên đọc được tạp kí viết về phong thổ Tây Nam kĩ càng tỉ mỉ như vậy, đương nhiên là rất mới lạ.

"Nếu em thích loại sách kiểu này, ngày mai chúng ta đến trấn trên lại đến chỗ Dương Hi mượn vài quyển, nơi đó của hắn còn có không ít". Nói xong Tần Lạc Xuyên lại bổ sung nói, "Hẳn là em có ấn tượng với Dương huynh, chính là người cầm quạt xếp ăn mặc kiểu thư sinh đứng ở phía trước nhất lúc làm lễ hôm qua".

Hôm qua khi bái đường, Thương Thanh Nguyệt không có đội khăn voan, một thư sinh như Dương Hi, đứng giữa một nhóm người trong thôn, cực kì bắt mắt, đương nhiên Thương Thanh Nguyệt thấy được.

Chỉ là y không có lập tức trả lời mà làm trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, "Chính là cái người đứng ở bên cạnh ông chủ Hạ à?".

Nói đến Hạ Phi Tinh, Tần Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây trong lúc vô tình nghe được một hồi tán gẫu, lúc ấy không biết Dương Hi xuất phát từ tâm thái gì, nói với Hạ Phi Tinh, "Trước đó không phải anh muốn nạp một người biết đọc biết viết sao, em nghe nói nhà họ Thương còn có một cô nương chưa làm mai, nếu anh cưới về lập tức trở thành anh em cột chèo với anh Tần rồi".

Lúc ấy Hạ Phi Tinh nghe xong không ngừng lắc đầu, "Không nói đến bản thân cô ta như thế nào, chỉ những người kia của nhà bọn họ làm những chuyện như vậy với phu lang của cậu Tần, sau khi cưới về đừng nói làm anh em cột chèo với cậu Tần, chỉ sợ về sau ngay cả bạn bè cũng không làm được, loại người sẽ làm ảnh hưởng quan hệ tốt của anh và cậu Tần, cưới về có lợi ích gì". Tần Lạc Xuyên không rõ sự tin tưởng và thiện cảm của hai anh em này đối với mình đến từ đâu, nhưng nếu Hạ Phi Tinh đặt hắn ở vị trí bạn tốt, hắn cũng sẽ như vậy, vì thế nói với Thương Thanh Nguyệt, "Đúng vậy, anh Hạ và Dương Hi là anh em họ, đều là bạn bè của ta".

Nói xong sợ Thương Thanh Nguyệt nghĩ nhiều, Tần Lạc Xuyên lại nói hết với Thương Thanh Nguyệt về chuyện trước đó biết Hạ Phi Tinh muốn nạp thiếp, nhưng hắn không biết người cạnh tranh mà hắn gặp lúc đến cầu hôn lại là Hạ Phi Tinh, kết quả hắn và Hạ Phi Tinh đều ngơ ngác.

Lúc này Thương Thanh Nguyệt nghe xong im lặng lâu hơn một chút, sau đó mới sâu kín nói, "Cho nên có phải ta nên đến cảm ơn một hồi ầm ĩ kia của Dương Hi không, bằng không có thể ngay cả cơ hội truyền lời cho chàng ta cũng không có?".

Tần Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ, "Hình như là thế thật".

Ngày hôm sau hai người đến trấn trên, ôm tâm lí cảm kích kì quái đến thư viện của Dương Hi, ý định ban đầu của bọn họ là đi mượn sách, chẳng qua là không nghĩ tới Hạ Phi Tinh vậy mà cũng ở đây.

Hôm qua Tần Lạc Xuyên vừa mới nói những trùng hợp trời xui đất khiến đó với Thương Thanh Nguyệt, lại lần nữa gặp mặt, không khí khó tránh khỏi còn có chút xấu hổ vi diệu.

Cuối cùng Hạ Phi Tinh phá tan phần lúng túng này trước nói, "Vốn đang nghĩ qua mấy ngày đến tìm cậu, nếu gặp mặt ở đây, như vậy anh đây cũng đỡ phải chạy một chuyến này".

Tần Lạc Xuyên hỏi, "Chuyện gì?".

"Là thế này". Hạ Phi Tinh nói, "Năm ngoái lúc Trung thu, cậu tặng Dịch Chi một ít bánh Trung thu, sau khi mẹ anh ở nhà em ấy nếm thử vẫn luôn nhớ mãi không quên, hiện tại không phải còn có gần một tháng mới đến tết Trung thu sao, nhưng lại thúc giục anh tới tìm cậu xem có thể đặt làm một ít hay không".

"Sau đó anh suy nghĩ, không biết qua trình chế biến thứ này có rườm rà hay không, nếu như khá đơn giản, cậu có thể làm nhiều một chút hay không, tất cả đều bán cho anh".

Nói xong sau đó lại bổ sung, "Đương nhiên, về giá cả người làm anh đây tuyệt đối sẽ không để cậu thiệt thòi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com