Chương 016 - Gửi thư
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 016 – Gửi thư
Tần Lạc Xuyên không thích ăn bánh Trung thu ngũ nhân, nhưng trấn Vũ Khê bên này ngoài bánh Trung thu ngũ nhân ra thì không có loại khác.
Thời điểm Trung thu năm ngoái, trong nhà đúng lúc có trứng vịt muối, hắn bèn thử làm một ít bánh Trung thu hạt sen trứng muối, không ngờ rằng còn rất thành công.
Ban đầu sợ thất bại, nên chuẩn bị nguyên vật liệu nhiều một chút, không nghĩ tới ngay mẻ đầu tiên đã thành công, bánh Trung thu nướng ra nhiều, hai người hắn và Tần Ngôn ăn không hết nên tặng ra ngoài một chút.
Nào ngờ lại còn được người nhớ đến, nhưng cũng đúng, vị của bánh Trung thu hạt sen tươi mềm thơm dịu, người lớn tuổi thích ăn cũng bình thường.
Dù sao Trung thu năm nay hắn cũng phải làm, làm nhiều làm ít đều là làm, nên hỏi Hạ Phi Tinh, "Anh muốn bao nhiêu?".
Hạ Phi Tinh nói không suy nghĩ, "Năm trăm cái đi".
Tần Lạc Xuyên: "...".
Tần Lạc Xuyên: "Cái này không thể để lâu".
Vừa không có tủ lạnh vừa không thể đóng gói chân không, lúc Trung thu thời tiết cũng nóng, bánh Trung thu sau khi làm xong để không được bao lâu sẽ hỏng.
Biết Tần Lạc Xuyên hiểu lầm, Hạ Phi Tinh cười giải thích nói, "Dư ra anh định dùng để tặng lễ, cùng với đặt bán trong cửa hàng".
Tần Lạc Xuyên tính ước chừng nguyên liệu cần dùng cho năm trăm cái bánh một chút, cùng với thời gian phải dùng để làm ra, nói, "Ta có thể thử xem, nhưng không chắc chắn có thể làm xong được nhiều như vậy".
Hạ Phi Tinh: "Không sao, cậu làm bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu".
Tần Lạc Xuyên lại suy nghĩ một chút, nói, "Đúng rồi, năm trăm cái bánh cần ít nhất năm mươi cân hạt sen, nhiều như vậy chỉ sợ một lần mua không đủ, bên anh thuận tiện, giúp ta thu đủ hạt sen".
Mặc dù gần trấn Vũ Khê sản xuất hạt sen, nhưng cũng không nhiều, một lần cần dùng năm mươi cân, mấy cửa hàng ở trấn trên cũng không chắc chắn gom góp đủ, Hạ Phi Tinh bên kia thì khác, không nói đến chính bản thân gã có không ít cửa hàng, dù là mua về từ nơi khác, cũng thuận tiện hơn nhiều.
"Được, chuyện này cứ để anh thầu". Hạ Phi Tinh sảng khoái đồng ý, lại hỏi, "Còn cần chuẩn bị thêm cái gì khác không?".
"Không cần". Tần Lạc Xuyên nói, "Bột mì và đường phèn đều dễ mua, trứng muối ta định tự mình làm".
Hạ Phi Tinh nghe vậy vẻ mặt có chút kì quái nói, "Nói hết nguyên liệu cần dùng cho anh, cậu Tần, cậu không sợ anh sẽ trộm học theo sao?".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói, "Đừng nói chỉ là nói nguyên liệu với anh, dù là cho anh tỉ lệ phối hợp những thứ này, cũng chưa chắc anh có thể làm ra được".
Không phải Tần Lạc Xuyên xem thường những vị đầu bếp trong nhà Hạ Phi Tinh kia, mà là làm bánh Trung thu hạt sen cần dùng đến nước đường bánh nướng, năm ngoái hắn đã nghe ngóng qua, thế giới này không ai biết làm, không mua được nước đường chuyển hóa, cuối cùng mới lùi một bước mà tiến nhiều bước mua đường phèn, lại đến trong núi hái được cam chua mọc hoang mang về tự mình nấu.
(Note: 转化糖浆 nước đường chuyển hóa/nước đường bánh nướng: là hỗn hợp nước đường được tạo ra bằng cách đun đường trắng (sucrose) với nước và một ít axit (như chanh hoặc cream of tartar) → giúp phân tách đường đôi (sucrose) thành đường đơn (glucose + fructose). Giúp bánh nướng mềm, bóng, không bị lại đường)./.
Nghe hắn nói như vậy, Hạ Phi Tinh hiểu là có công thức bí mật mà người khác không biết, đương nhiên sẽ không hỏi thêm, chỉ nói, "Đại khái khi nào cần hạt sen?".
"Cái này không gấp". Tần Lạc Xuyên nói, "Trước khi làm bánh Trung thu mua đủ là được".
Hạ Phi Tinh: "Vậy đến lúc đó anh cho người đưa qua cho cậu".
Ngày hôm nay Tần Lạc Xuyên đến trấn trên chủ yếu là đi gửi thư với Thương Thanh Nguyệt, cùng với mua sắm. Sau khi nói xong với Hạ Phi Tinh thì không ở lại lâu.
***
Trấn Vũ Khê ngoài dịch trạm do quan phủ thành lập ra còn có dân tín cục do dân lập.
Dịch trạm chỉ quan viên được sử dụng, dân tín cục thì khác, chỉ cần trả nổi tiền, đừng nói là thư từ, cho dù là những loại hàng nặng khác cũng có thể gửi hộ.
Có chút giống với chuyển phát nhanh ở xã hội hiện đại, nhưng cũng có khác nhau.
Chuyển phát nhanh là chuyên gửi đồ qua bưu điện, dân tín cục thì khác, bởi vì nguyên nhân xã hội phát triển tương đối lạc hậu, cũng không có nhiều người cần gửi thư từ hoặc gửi hàng hóa qua bưu điện, cho nên dân tín cục đều dựa vào cửa hàng để làm.
Nói ví dụ như dân tín cục của trấn Vũ Khê bên này, theo Tần Lạc Xuyên biết, thì là một phú hộ nào đó mở tiệm vải trong kinh thành, tiệm vải của nhà phú hộ trải rộng khắp triều Đại Viêm, thậm chí mở đến nước láng giềng, giữa các tiệm vải lại có qua lại, nên có ưu thế tự nhiên ở phương diện gửi thư từ qua bưu điện này.
Lúc đến cửa tiệm vải, Thương Thanh Nguyệt nhìn hai chữ Chu Ký trên bảng hiệu, cùng với hoa văn dạng mây bay phía dưới bên phải, chần chừ một chút mới theo sau Tần Lạc Xuyên đi vào.
Sau khi biết được là đến gửi thư, tiểu nhị trong tiệm đưa bọn họ đến một gian phòng nhỏ ở lầu hai, cũng mời chưởng quỹ tới.
Chi phí gửi thư qua bưu điện cần căn cứ khoảng cách xa gần khác nhau, nhưng đều không rẻ, được chưởng quỹ một mình tiếp đón cũng là bình thường.
Giấy và bút mực đều có trong nhà, tối hôm qua Thương Thanh Nguyệt cũng đã viết xong thư, cuộn lại bỏ vào ống trúc chưởng quỹ đưa, sau khi ngay mặt dùng sáp nến niêm phong, chưởng quỹ lại lấy giấy bút bên cạnh ra nói, "Thư này của quý khách là muốn gửi đến chỗ nào, gửi cho ai?".
Vẻ mặt Thương Thanh Nguyệt có chút khổ sở, khẽ nói, "Doanh trại Tôn Tướng quân thành Dung ở Tây Nam, gửi đến Thương Minh Hòa".
Y một bên nói chưởng quỹ một bên viết, tận đến khi nghe được ba chữ Thương Minh Hòa, tay viết chữ của chưởng quỹ mới ngừng lại, ngẩng đầu quan sát Thương Thanh Nguyệt một hồi, sau đó mới không chắc chắn hỏi, "Ngài là Thương tam công tử, Thương Thanh Nguyệt?".
Kinh ngạc trong mắt Thương Thanh Nguyệt chợt lóe rồi biến mất, y hỏi, "Ngài biết ta?".
"Ta cũng không biết ngài". Chưởng quỹ cười nói, "Chỉ là hai ngày trước tiểu công tử của ông chủ mới truyền tin đến, nói ngài ở gần đây, bảo ta hỏi thăm một chút, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy hôm nay gặp được".
Nói xong hắn lại cầm lấy ống trúc bên cạnh nói, "Ngài yên tâm thư từ, bọn ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến thành Dung, cũng giao đến tận tay Thương nhị công tử. Nếu thành Dung bên kia có tin tức, cũng sẽ báo cho ngài trước tiên".
Vẻ mặt Thương Thanh Nguyệt có chút phức tạp nói, "Cảm ơn".
Chưởng quỹ chỉ cười nhẹ, cũng không có đáp lại.
Dừng một chút mới hỏi tiếp, "Tiểu công tử của ông chủ bảo ta hỏi thăm, không biết hiện tại ngài sống có tốt không?".
Thương Thanh Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc Xuyên bên cạnh, cười nói, "Hiện tại ta sống rất tốt, nhờ ngài nói lại với anh ấy, bảo anh ấy... không cần lo lắng".
Chưởng quỹ cũng theo đó gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi".
Thương Thanh Nguyệt không quá muốn tiếp tục cái đề tài này, bèn hỏi, "Gửi thư thì bao nhiêu tiền?".
"Ta đây cũng không thể thu tiền của ngài". Chưởng quỹ vội vàng xua tay nói, "Nếu thu tiền của ngài, ở chỗ ông chủ ta cũng không có cách nào nói rõ".
Thương Thanh Nguyệt: "Ngài thu anh ấy cũng sẽ không biết".
"Sao có thể không biết, tính cách của tiểu công tử ngài cũng không phải không rõ". Chưởng quỹ lộ vẻ mặt khó xử, "Ngài cũng đừng làm khó ta".
Im lặng một lát, cuối cùng Thương Thanh Nguyệt gật gật đầu, "Ta biết rồi".
Sau đó chưởng quỹ tự mình đưa hai người xuống lầu, lúc đi ngang qua đại sảnh lại nói, "Trong tiệm có không ít vải dệt mới tới, tam công tử có muốn xem thử hay không?".
"Không cần". Thương Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, chân không dừng bước rời khỏi tiệm vải.
Tần Lạc Xuyên đi theo, sau khi rẽ qua một con phố mới gọi Thương Thanh Nguyệt lại nói, "Em đi chậm một chút, chúng ta không gấp".
Lúc này Thương Thanh Nguyệt mới ngừng lại, "Ta...".
Tần Lạc Xuyên: "Nếu em không muốn nói, vậy không nói, ta sẽ không hỏi".
"Không có". Thương Thanh Nguyệt chậm rãi nói, "Tiểu công tử nhà họ Chu là... bạn tốt của anh trai ta, trước kia ta đối với anh ấy có thành kiến, sau đó trong nhà xảy ra chuyện, anh ấy thu xếp giúp ta rất nhiều".
Tần Lạc Xuyên hỏi, "Cho nên trong lòng cảm thấy áy náy?".
Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ một lát, có chút rối rắm gật đầu, "Có một chút".
"Nếu là bạn tốt của anh trai, y giúp em nhất định cũng vì trước kia anh trai đối với y cũng không tồi, em cũng đừng áy náy, nếu sau này có cơ hội gặp lại, ngay mặt nói lời cảm ơn với y là được". Sau khi nói xong Tần Lạc Xuyên lại nói, "Đi thôi, chúng ta lại tìm tiệm vải mua vải dệt".
Thương Thanh Nguyệt theo ở phía sau mở miệng một cái, rồi không nói gì nữa.
Sau khi mua vải dệt, hai người lại đi mua bột mì và đường phèn cần dùng làm bánh Trung thu, cùng với số lượng lớn muối nhuyễn dùng để muối trứng vịt.
Việc nhà nông trong nhà tuy không nhiều lắm, nhưng việc vặt cũng không ít, lần tiếp theo đến trấn trên còn không biết là vào lúc nào, nếu đã tới, vậy mua nhiều một chút. Ôm tâm tư như vậy, chờ lúc hai người trở về, đồ vật mua được hai cái sọt đã chứa không hết, đành phải thuê một chiếc xe bò đưa bọn họ trở về.
Trên đường đi Tần Lạc Xuyên nghĩ đến nấu nước đường bánh nướng cần dùng chanh xanh mọc ở núi sâu, bèn nói với Thương Thanh Nguyệt, "Mấy ngày nữa ta dẫn em vào trong núi một chuyến".
Ngoài chanh xanh ra, mấy thứ hoang dã mọc trong núi cũng sắp chín, có thể đi hái một ít về ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com