Chương 018 - Bánh Trung thu
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 018 – Bánh Trung thu
Hạt dẻ và chanh xanh đều sinh trưởng sâu bên trong núi, ngoài thợ săn sẽ đến chỗ đó đi săn ra, người trong thôn không ai đến.
Sọt thường dùng mặc dù tiện lợi, nhưng sau khi đến nơi ngay cả đường cũng không có như trong núi này, thì dễ bị nhánh cây móc vào, ảnh hưởng hành động của bản thân, ngược lại trở thành lại phiền toái, hơn nữa dù cái sọt không tính nặng, nhưng cũng làm ra từ tre, người cõng đi lâu, cũng dễ mệt mỏi.
Cho nên Tần Lạc Xuyên chỉ mang theo một cái sọt, lại chuẩn bị hai cái bao bố và mấy thứ dao che củi, lương khô cùng đặt bên trong sọt, tự mình cõng, cung tên thì cầm ở trong tay.
Như vậy Thương Thanh Nguyệt không cần mang nặng đi đường, sẽ nhẹ nhàng không ít.
Hai người ăn xong bữa sáng thì xuất phát, đi hơn một canh giờ mới đến nơi.
Đường núi khó đi, bên này Tần Lạc Xuyên cõng đồ đạc lại khá ổn, nhưng Thương Thanh Nguyệt đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng.
Sau khi tìm một bóng cây rộng rãi để nghỉ chân, Tần Lạc Xuyên lấy bình nước từ trong sọt ra, mở nắp đưa cho Thương Thanh Nguyệt, nói, "Uống chút nước đi".
Sợ Thương Thanh Nguyệt khát nước uống gấp, lại vội vàng dặn dò, "Uống chậm một chút".
Vị trí bọn họ nghỉ chân là một mảnh sườn dốc, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rậm rạp chiếu xuống, phủ xuống những vệt sáng li ti, cái miệng nhỏ của Thương Thanh Nguyệt hớp một chút nước, vẻ mặt có chút mất mát hỏi, "Có phải ta làm chậm trễ chàng không".
Mặc dù thể lực của y xem như không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn thua kém những người đã quen lao động trong thôn, sau khi đi bộ một thời gian dài trong núi, lại càng thể hiện rõ ràng, nhất là bên cạnh còn là Tần Lạc Xuyên có năng lực thể chất ưu việt hơn người bình thường nhiều, cho dù tất cả đồ vật đều do Tần Lạc Xuyên cõng nhưng y vẫn có chút không theo kịp, dọc theo đường đi y có thể cảm giác được Tần Lạc Xuyên đang cố tình đi chậm lại để đợi mình.
Tần Lạc Xuyên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Sao có thể chứ".
Thấy vẻ mặt Thương Thanh Nguyệt một dáng vẻ chàng chỉ an ủi ta, Tần Lạc Xuyên lại nói, "Chúng ta vào trong núi hái quả, cũng không định ra phải hái bao nhiêu, đến sớm một chút thì hái nhiều một chút, đến trễ một chút thì hái ít một chút, đều được. Nếu không có em đi cùng ta mà nói, một mình ta sẽ đi nhanh hơn một chút, nhưng em xem, núi sâu rừng già thế này, ngay cả một người nói chuyện với ta cũng không có, quạnh quẽ biết bao".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy cúi đầu im lặng trong chốc lát, dường như cảm thấy lời này cũng có lí, lại trả bình nước về cho Tần Lạc Xuyên, "Chàng cũng uống một chút nước đi".
Tần Lạc Xuyên nhận lấy bình nước sau đó thuận thế uống một hớp, hiển nhiên đã bỏ lỡ nét tinh quái chợt lóe rồi biến mất trong mắt Thương Thanh Nguyệt.
Cây dẻ mọc hoang đều phát triển rất cao, tay không thì không thể hái được.
Sau khi hai người nghỉ ngơi chốc lát, Tần Lạc Xuyên đi chặt một thân cây mảnh và dài, bỏ đi những cành nhánh dư thừa rồi đưa cho Thương Thanh Nguyệt, nói, "Lát nữa đợi ta leo lên cây rồi, em lại đưa cái này cho ta".
Sau khi leo lên cây rồi chọn một chỗ đứng ngay ngắn, lại chờ Thương Thanh Nguyệt đi xa một chút, Tần Lạc Xuyên cầm gậy đập loạn xạ một hồi, theo từng cú đập của hắn, hạt dẻ vốn treo trên cây lộp bộp rơi xuống, rất nhanh đã rơi đầy đất.
Vỏ ngoài của hạt dẻ nhiều gai nhọn, bọn họ không thể nào cũng mang những cái vỏ này về cùng, bèn để Thương Thanh Nguyệt cầm sọt nhặt quả dẻ rơi rải rác, còn Tần Lạc Xuyên thì tách hạt ra, một tay hắn cầm gậy gỗ ghìm hạt dẻ, một tay khác nắm dao chẻ củi chặt xuống, dao chẻ củi chặt mở một khe hở trên quả, lại nhẹ nhàng khẩy một cái, một viên hạt dẻ hình nón lập tức lăn ra ngoài.
Tần Lạc Xuyên cầm một hạt lên bóc vỏ, đưa cho Thương Thanh Nguyệt bên cạnh, nói, "Nếm thử xem".
Sau khi Thương Thanh Nguyệt tỉ mỉ thưởng thức, gật đầu nói, "Ngon".
Tần Lạc Xuyên cũng tự bóc cho mình một hạt, hạt dẻ tươi mới giòn giòn ngọt thanh, quả thật rất ngon.
Thấm thoát đã đến giữa trưa, bao bố mang theo đã chứa đầy cả bao, nhưng hai người còn muốn sau khi cơm nước xong lại hái thêm một chút.
Bữa trưa chính là bánh ngô hấp buổi sáng, lúc lấy ra từ trong sọt, nhìn đến cung tên bên cạnh, Tần Lạc Xuyên do dự một chút, nói, "Ta đến phụ cận dạo một vòng xem thử có con mồi hay không, em ở đây một mình được chứ? Ta sẽ quay lại nhanh thôi".
Sườn núi ngoảnh mặt về mặt trời, lại tương đối trống trải, biết Tần Lạc Xuyên sẽ không đi xa, Thương Thanh Nguyệt cũng không sợ, gật gật đầu nói, "Được".
Ước chừng sau ba mươi phút, trong rừng vang lên tiếng bước chân xào xạc, Thương Thanh Nguyệt quay đầu lại, thấy Tần Lạc Xuyên một tay cầm cung tên, một tay xách theo một con gà rừng đã rửa sạch sẽ, lập tức thoáng cái từ mặt đất đứng lên, nói, "Phu quân, chàng vừa mới săn được à?".
"Ừ". Tần Lạc Xuyên ậm ờ đáp, "Thấy dưới kia có dòng suối, ta bèn rửa sạch trước, chúng ta nhóm lửa nướng nó đi".
Trong mắt Thương Thanh Nguyệt sáng lấp lánh, "Vâng".
Sau khi lửa cháy, quét lên gà rừng gia vị Tần Lạc Xuyên mang theo, lại đặt lên trên lửa nướng một lát, rất nhanh mùi hương ngào ngạt đặc trưng của thịt đã bay ra.
Tay nghề của Tần Lạc Xuyên tốt, thịt gà nướng ra ngoài cháy trong mềm, cắn một miếng, vừa có da gà vàng giòn, vừa có thể nếm được thịt gà trơn mềm nhiều nước. Rất nhanh hai người đã chia nhau ăn hết cả con gà rừng, ngược lại là bánh ngô mang theo thì không ăn bao nhiêu.
Nghĩ đến đường về buổi chiều cần phải tốn không ít thời gian, hai người cũng không dám nhặt hạt dẻ đến quá muộn, lúc trở về lại tiện đường đi hái một chút chanh xanh, chanh xanh mọc hoang quả lớn, hái một sọt cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Sau đó là do Thương Thanh Nguyệt cõng sọt, Tần Lạc Xuyên dùng gậy gỗ gánh hai bao hạt dẻ.
Mặc dù đã tính toán tốt thời gian trở về, nhưng lúc đến ngọn núi mà Thương Thanh Nguyệt thường xuyên đốn củi kia, mặt trời cũng đã xuống núi rồi.
Tần Lạc Xuyên có thể cảm giác được bước chân của Thương Thanh Nguyệt nặng nề, nhưng nếu dừng lại nghỉ ngơi một lát, còn chưa về đến nhà trời chắc chắn đã tối đen, bèn nói, "Em đặt sọt xuống đi, ta cõng cho".
Xác thực cõng sọt lại gánh đồ quá bất tiện, nhưng nơi này đã là chỗ người trong thôn thường qua lại, có đường thì không cần lo lắng gánh đồ vật bị nhánh cây móc phải nữa, tiện hơn rất nhiều.
Quả thật Thương Thanh Nguyệt không cõng nổi nữa, chanh xanh vừa mới hái hàm lượng nước dồi dào, cả một sọt nặng trĩu, cảm giác nơi tiếp xúc giữa bả vai và dây thừng đã đau rát, nhưng nhìn Tần Lạc Xuyên gánh hai bao hạt dẻ to, y vẫn lắc lắc đầu nói, "Không sao".
Biết y đang cố chịu đựng, Tần Lạc Xuyên liền dừng bước, đặt gánh hạt dẻ xuống rồi đưa tay nâng sọt sau lưng Thương Thanh Nguyệt lên, giúp y tháo đồ xuống.
Một khắc đồ vật rời khỏi lưng kia, Tần Lạc Xuyên rõ ràng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Thương Thanh Nguyệt.
Lúc đi về, trong tay Thương Thanh Nguyệt chỉ cầm cung tên, nhịp bước rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đoạn đường này ngày trước hai người từng đi qua một lần, đó là thời điểm bọn họ vừa mới gặp nhau, lúc chạng vạng Thương Thanh Nguyệt bị lạc đường trong núi, Tần Lạc Xuyên dẫn y ra ngoài.
Cũng là thời điểm trời sắp tối, cùng một con đường, lại đi cùng nhau một lần nữa, nhưng quan hệ của cả hai đã thay đổi.
Lúc đến phiến rừng thông kia, Tần Lạc Xuyên quay đầu liếc nhìn Thương Thanh Nguyệt một cái, đúng lúc Thương Thanh Nguyệt cũng nhìn qua, hai người đều thấy được cùng một cảm xúc trong mắt đối phương.
Sau đó Tần Lạc Xuyên vươn bàn tay còn trống kia, nói với Thương Thanh Nguyệt, "Đi thôi".
Thương Thanh Nguyệt vừa mới đặt bàn tay lên đã được Tần Lạc Xuyên nắm lấy, bàn tay đối phương ấm áp khô ráo, dắt y đi về phía trước, cho dù trong rừng một vùng tối om, y cũng chẳng mảy may cảm thấy sợ hãi.
Lúc về đến nhà trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng ngọn đèn dầu trong ngôi nhà thuộc về bọn họ sáng ngời, Tần Ngôn ngồi ở của hóng mát, nhìn thấy bọn họ tiến vào sân thì nói, "Sao bây giờ mới trở về, nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm đi".
***
Thời điểm cách Trung thu chỉ chừng mười ngày, Tần Lạc Xuyên bắt đầu bắt tay chuẩn bị làm bánh Trung thu.
Mặc dù làm bánh Trung thu thủ công không có bao nhiêu khó, nhưng mỗi một công đoạn đều vô cùng tốn công sức.
Chỉ riêng việc nấu đường phèn và chanh xanh thành nước đường bánh nướng, Tần Lạc Xuyên đã dùng hết thời gian cả một ngày.
Khác với trực tiếp cho đường phèn vào bánh Trung thu ngũ nhân, đường bên trong nhân hạt sen nhất định phải nấu thành nước đường bánh nướng, mới có thể tránh đường phèn kết tinh trong quá trình bảo quản, ảnh hưởng đến cảm giác nhẵn mịn của nhân hạt sen.
Làm ra nhân hạt sen lại càng không dễ, trước tiên phải dùng nước ngâm mềm hạt sen khô, loại bỏ từng cái ngòi bên trong, lại tiếp tục dùng lửa nhỏ nấu mềm nhuyễn, cuối cùng xào thành nhân hạt sen.
Công đoạn phức tạp dẫn tới kết quả là tốc độ chế tác chậm chạp, dưới tình huống một nhà ba người đều đang bận việc, lúc làm xong một mẻ bánh Trung thu cuối cùng cũng đã là trước Trung thu hai ngày.
Trước đó buổi sáng mỗi ngày Hạ Phi Tinh đều sẽ phái tiểu nhị đến đây lấy, theo lời tiểu nhị đến lấy hàng, ngày đầu tiên Hạ Phi Tinh đã đặt một ít trong cửa hàng bán thử nghiệm, không nói đến chuyện trong ngày đã bán xong, còn có người muốn đặt trước cho ngày thứ hai.
Kết quả chính là mới mở bán ngày thứ hai, tất cả bánh Trung thu Hạ Phi Tinh dự tính mang đi bán đã được đặt hết, mức độ được hoan nghênh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người.
Vấn đề là cho dù muốn tăng thêm số lượng cũng đã không còn kịp rồi, các loại nguyên liệu đều chỉ chuẩn bị bao nhiêu đó.
Ngày cuối cùng này, năm trăm cái bánh Tần Lạc Xuyên hứa giao cho Hạ Phi Tinh chỉ còn sáu mươi mấy cái chưa giao, vốn tưởng rằng vẫn sẽ giống như trước đó, ngày hôm sau tiểu nhị đến đây lấy, không nghĩ tới trưa hôm đó, vậy mà hai người Hạ Phi Tinh và Dương Hi lại tự mình đánh xe ngựa đến đây.
Lúc ấy Tần Lạc Xuyên đang nướng bánh Trung thu, dưới tình huống không có lò nướng, bánh Trung thu chỉ có thể dùng hai cái nồi lớn úp lại với nhau, trên dưới đều thả củi đốt nướng ra.
Khác với nhiệt độ cố định của lò nướng, dùng lửa than nướng nhất định phải thường xuyên chú ý thế lửa, đồng thời canh đúng thời gian, ngoài nồi thứ nhất Tần Lạc Xuyên nướng có chút quá tay ra, sau đó đều nướng vô cùng tốt.
Trời vốn đã nóng, Tần Lạc Xuyên trông nom cạnh bếp lửa, sớm đã mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy Hạ Phi Tinh và Dương Hi đẩy cửa tiến vào, vội vàng đứng lên nói, "Sao hai người lại đến?".
"Còn không phải là vì rất nhanh sẽ đến lễ sao?". Hạ Phi Tinh cười cười nói, "Chỗ anh có một ít đồ ăn mới mẻ, đưa một ít đến đây cho cậu, tiện thể mang bánh Trung thu về".
Mấy ngày nay bánh Trung thu vẫn luôn có người đến đây lấy, đồ ăn cũng có thể bảo người kia mang đến đây, ngày thường Hạ Phi Tinh vốn bận rộn, hoàn toàn không cần thiết đi một chuyến này.
Tần Lạc Xuyên luôn cảm thấy gã có còn có chuyện khác chưa nói, nhưng nếu đã tới, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ nói, nên cũng không hỏi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com