Chương 020 - Chuyện cưới xin của em tư
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 020 – Chuyện cưới xin của em tư
Nếu Hạ Phi Tinh đã nói vậy, khẳng định là người kia có vấn đề.
Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều không nói gì, chủ yếu là chuyện của bên nhà họ Thương kia, bất kể tốt hay xấu, bọn họ đều không muốn dính dáng.
Dương Hi vẫn luôn chuyên tâm ăn đồ ăn lúc này ngẩng đầu lên, giọng điệu khinh thường nói, "Mặc kệ cô ta làm mai với gia đình kiểu gì, liên quan gì đến hai người anh Tần, khi trước người nhà đó làm ra những chuyện kia với em dâu, anh cũng không phải không biết".
Làm sao Hạ Phi Tinh có thể không biết, nói khó nghe một chút gã còn là một trong những đầu sỏ gây tội đây, nhưng gã nói chuyện này với Tần Lạc Xuyên, cũng không phải để Tần Lạc Xuyên đi chuyển lời cho người nhà họ Thương.
Vì thế nói, "Còn không phải anh đang nhắc nhở trước cho cậu Tần sao, ngày mai hai người cậu Tần phải đến tặng lễ, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu sẽ nghe được một ít lời châm chọc, biết trước cũng có thể không để trong lòng".
Dương Hi khinh thường nói, "Anh Tần là loại người để ý cách nói của người khác à?".
Dương Hi quen biết Tần Lạc Xuyên hai năm, ở trong ấn tượng của anh, Tần Lạc Xuyên vẫn luôn sống đến cực kì tùy hứng, hồi đó đi thi Tú tài chỉ là vì Tú tài có thể miễn thuế ruộng và miễn binh dịch. Nếu thật sự để ý cách nói của người khác, cũng sẽ không đến bây giờ mới dọn từ trên núi xuống đây, hơn nữa không định tham gia thi Hương.
Đương nhiên Hạ Phi Tinh biết Tần Lạc Xuyên không phải loại người để ý cách nói của người khác, nhưng gã hiểu Tần Lạc Xuyên lại không hiểu Thương Thanh Nguyệt.
Theo gã thấy, lúc trước Thương Thanh Nguyệt sẽ chọn Tần Lạc Xuyên, một nguyên nhân rất lớn là hai người đã sớm quen biết, đã nảy sinh tình cảm. Nhưng không có nghĩa là Thương Thanh Nguyệt sẽ không âm thầm so đo với cô em họ trong nhà, so sánh ai gả chồng ưu tú hơn.
Nhất là cô em họ quan hệ không tốt đẹp như vậy.
Biết trước cái người cô em họ phải gả không phải người tốt, nếu ngày mai có nghe được lời khó nghe gì, cũng có thể không để trong lòng.
Gã đây đều là vì quan hệ hài hòa của chồng chồng cậu Tần được chứ.
Chỉ có thể nói là gã thật sự không hiểu Thương Thanh Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, đối với châm chọc của em họ cũng vậy hay khoe khoang cũng thế, Thương Thanh Nguyệt đã sớm có thể hoàn toàn xem nhẹ.
Lại tán gẫu thêm một lát mọi người mới thỏa thích, sau đó hai người Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt thu dọn tàn cuộc, những người khác rửa mặt đi nghỉ ngơi.
Đến lúc hai người Tần Lạc Xuyên tắm rửa xong, trăng đã lên giữa trời rồi, cũng đã qua thời gian nghỉ ngơi ngày thường của hai người từ lâu.
Rõ ràng Thương Thanh Nguyệt đã buồn ngủ đến ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, nhưng nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được.
Ba năm tận thế, nếu không phải đủ nhạy bén, Tần Lạc Xuyên cũng không có khả năng sống đến lúc ấy, huống chi hiện tại mỗi đêm hai người đều ngủ chung, người bên gối ngủ hay không ngủ sao hắn có thể không biết.
Lại đợi một lát, thấy Thương Thanh Nguyệt không những không có dấu hiệu sắp ngủ, ngược lại còn nhẹ nhàng thở dài trong bóng đêm.
Tần Lạc Xuyên trở mình, nghiêng về phía Thương Thanh Nguyệt, bất đắc dĩ nói, "Em đang suy nghĩ cái gì?".
"Chàng cũng chưa ngủ sao?". Thương Thanh Nguyệt đột nhiên nghe được Tần Lạc Xuyên nói chuyện, bị sợ hết hồn, sau đó cũng nghiêng người theo, hai người mặt đối mặt trong bóng đêm, suy nghĩ một chút y lại vươn tay lên, trong bóng tối sờ đến cánh tay của Tần Lạc Xuyên, nhẹ nhàng ôm lấy, nói, "Suy nghĩ chuyện của em tư".
Tần Lạc Xuyên cân nhắc trong phút chốc, mới hỏi, "Em muốn nói cho cô ta à?".
"Không thèm đâu". Thương Thanh Nguyệt nhẹ nhàng véo cánh tay Tần Lạc Xuyên, nói lầm bầm, "Chỉ là cảm thấy có chút đồng cảm như bản thân cũng bị thôi".
Dừng một chút, y lại thở dài nói tiếp, "Ngày thường em tư được bà nội yêu thương thế nào đi nữa, đứng trước chuyện hôn nhân, cũng chỉ là một cái công cụ để lợi dụng mà thôi".
Nguyên nhân bởi vì ở hiện đại được giáo dục mọi người bình đẳng, cho dù sau đó đến thế giới này rồi, Tần Ngôn cũng chưa bao giờ ép hắn làm bất cứ chuyện gì, đối với loại chuyện này Tần Lạc Xuyên càng dễ có lòng thương hại hơn, lập tức nói, "Ngày mai nếu em muốn nói cho cô ta cũng có thể nói".
"Đến lúc đó rồi nói sau". Thương Thanh Nguyệt từ chối cho ý kiến nói.
Có một số việc nghẹn ở trong lòng cảm thấy khó chịu, đến lúc nói ra rồi thì sẽ cảm thấy cũng chỉ thế này thôi, huống chi hiện tại y đã thoát khỏi vũng bùn kia, phu quân chưa bao giờ ép buộc y làm bất cứ chuyện gì, chuyện trong nhà cũng sẽ bàn bạc với y, cha lại càng khác biệt với những bậc bề trên trong ấn tượng của y, chưa từng nói đến chuyện lập quy củ với y.
Những thứ này trước kia y chưa bao giờ nghĩ tới.
Hôm nay lời nói của Hạ Phi Tinh nói đến khó hiểu, nhưng thực tế sao có thể không hiểu, là sợ bản thân nhìn cảnh em tư gả tốt, sẽ sinh lòng ghen ghét, từ đó ảnh hưởng đến tình nghĩa với phu quân.
Nhưng y cũng không ngốc, gia sản phong phú hơn nữa thì thế nào, y càng quý trọng tất cả những thứ đang có hiện tại hơn.
Thương Thanh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng mềm mại và yên ổn, bèn nhích về phía Tần Lạc Xuyên bên kia, nhẹ giọng nói, "Phu quân, ta ngủ trước nhé".
Sáng sớm hôm sau, Dương Hi và Hạ Phi Tinh ăn bữa sáng xong thì rời đi.
Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt chuẩn bị vài thứ, cũng xuất phát đến nhà họ Thương tặng lễ, lần này bọn họ không định ở lại nơi đó ăn cơm trưa, bởi vậy cũng không kéo thời gian, thật sớm đã lên dường.
Không biết là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hay là nguyên nhân khác, lần này thái độ của bà cụ Thương đối với bọn họ vậy mà lại tốt hơn một chút so với lúc lại mặt.
Nhìn đến bên trong đồ vật bọn họ mang tới đây có mấy con cua, thậm chí nói, "Vốn nghĩ rằng năm nay không ăn được thứ này, không nghĩ tới các ngươi lại tặng một ít qua đây, giữa trưa hôm nay cứ ở lại nơi này cùng nhau ăn cơm đi".
"Thôi ạ". Thương Thanh Nguyệt rủ mi nói, "Trong ruộng còn có chuyện cần làm, bọn con một lát phải về ngay".
Bà cụ Thương nghe vậy trong mắt thoáng qua một chút khinh thường, cũng không tiếp tục duy trì khách sáo nữa, "Một khi đã như vậy, vậy ta cũng không giữ ngươi lại. Chẳng qua là có chuyện muốn báo cho ngươi, em tư của ngươi làm mai cho một nhà trấn trên, mấy ngày nữa sẽ quyết định, đến hôm đó thành thân ngươi phải đến đây, nhớ phải ăn mặc có thể diện một chút, đừng vứt mặt mũi nhà họ Thương chúng ta".
Cho dù bị nói như vậy, mặt Thương Thanh Nguyệt vẫn như cũ không đổi sắc, làm bộ tò mò hỏi, "Là nhà nào trấn trên?".
"Lý chưởng quỹ của Kim Ngân Hiên". Bà cụ Thương còn chưa trả lời, bác dâu cả đã giành trả lời trước, tiếp đó lại thở dài, giống như tiếc hận nói, "Đáng tiếc Thanh Nguyệt ngươi là song nhi, nếu không sau này đến cửa hàng mua trang sức, còn có thể bảo em tư của ngươi cho chút giá hời".
Thương Phi Dao nghe vậy liếc mắt nhìn Thương Thanh Nguyệt một cái, trong mắt rõ ràng là đắc ý sắp tràn ra, nhưng lúc quay đầu nói chuyện với bác dâu Thương, trong giọng nói lại giống như thẹn thùng e lệ, "Mẹ, còn chưa kết hôn mà".
Thương Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày.
Chú ba Thương luôn luôn rất ít nói chuyện dưới tình huống thế này lại đột nhiên nói, "Con nghe nói Lý chưởng quỹ kia đã hai mươi ba, tuổi này còn chưa kết hôn...".
"Chuyện này con đã hỏi qua". Thương Minh Trì không nhanh không chậm nói, "Nói là trước đó phải chịu hai cái tang liên tiếp, cho nên mới đến tuổi này".
Lời này của gã nói đến chân thành, giống như thật sự tốn không ít tâm tư vì chuyện hôn nhân của em gái, nhưng Tần Lạc Xuyên lại chú ý tới, lúc gã nói chuyện tròng mắt xoay chuyển hướng lên phía trên bên phải, nếu hắn nhớ không lầm, đây là biểu hiện rất rõ ràng khi người ta nói dối cái gì đó.
Tần Lạc Xuyên phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn phu lang nhà mình, chỉ thấy trong mắt đối phương cũng là kinh ngạc.
Không đợi hai người trao đổi nhiều hơn đã nghe Thương Phi Dao cười nhạo nói, "Lời này của chú ba là có ý gì, hai mươi ba thì làm sao, không phải chồng của anh ba cũng hai mươi hai sao, chẳng phải cũng vừa kết hôn với anh ba trước đó không lâu đấy thôi?".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt vốn có chút không đành lòng trở nên hờ hững, hai mắt cụp xuống không nói chuyện nữa.
Lại nán lại thêm một lúc, Tần Lạc Xuyên đứng dậy cáo từ, bà cụ Thương thì giữ lại, chỉ có thím ba nói, "Nếu hai đứa không quá vội, có thể đến nói chuyện với Minh Hòe một chút không, nhiều ngày không gặp, mấy ngày trước nó còn nói với thím nhớ anh ba".
Thương Thanh Nguyệt cân nhắc chốc lát, gật đầu nói, "Được ạ".
"Nó đang đọc sách trong sân phía sau, thím dẫn con đi". Thím ba Thương nói.
Chờ ra khỏi nhà chính, lại đi một đoạn đường, Thương Thanh Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi người phụ nữ dẫn đường phía trước, "Thím ba muốn nói gì với con sao?".
Thím ba Thương chần chừ một chút, mới nói, "Mấy ngày trước đó chú ba con nói với thím, muốn tách ra ngoài, như vậy Minh Hòe cũng sẽ không vất vả giống như bây giờ, nhưng...".
Lời nói của bà không nói rõ ràng, nhưng Thương Thanh Nguyệt cũng hiểu được ý của bà, không gì khác ngoài hiện tại thấy Thương Phi Dao làm mai cho một nhà có tiền, cảm thấy sau này cuộc sống của nhà họ Thương sẽ tốt lên không ít, cho nên do dự.
Nhớ đến trước đây thím ba giữ thức ăn cho mình, còn có cái khóa bạc cho lúc kết hôn kia, Thương Thanh Nguyệt nhắc nhở, "Cho dù nhà họ Thương phú quý, Minh Hòe cũng chưa chắc được hưởng, hơn nữa, cho dù có thể thật sự hưởng được phú quý của nhà họ Lý, nhưng ai biết được có thể lâu dài hay không".
Thím ba im lặng suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu cười cười nói với Thương Thanh Nguyệt, "Thím hiểu rồi".
Câu chưa chắc lâu dài của Thương Thanh Nguyệt, thím ba không nghĩ đến chuyện khác, chỉ cho là hưởng phú quý của người khác chỉ là nhất thời, không hưởng được một đời. Hơn nữa Thương Thanh Nguyệt nói chưa chắc có thể hưởng được, đây cũng là sự thật, suy cho cùng trước đó lúc Thương Thanh Nguyệt kết hôn, sau khi bà nội nhận một trăm lượng sính lễ, mấy người kia đã đặt mua mấy bộ đồ mới, chỉ riêng một nhà ba người bọn họ, ngay cả một mảnh khăn cũng không thấy.
"Vậy con đi nói chuyện với Minh Hòe một lát". Thương Thanh Nguyệt nói, "Một thời gian nữa bảo nó đến chỗ con làm khách đi".
"Được". Thím ba đồng ý.
Một thời gian nữa đương nhiên là sau khi tách hộ, bằng không bà nội sao có thể mặc kệ Thương Minh Hòe đi chơi.
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Thanh Nguyệt: Lại dám nói phu quân của ta không tốt! Vậy ta không thèm nói cho cô biết, vị hôn phu của cô càng tệ hơn ╭ ( ╯^╰ ) ╮.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com