Chương 023 - Học hành hay kinh doanh?
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 023 – Học hành hay kinh doanh?
Một khi đã nhận thức được thì những chi tiết bị bỏ qua trước kia tất cả bỗng trở nên rõ ràng.
Bà cụ nhà họ Thương và cả nhà chi lớn lần lượt coi thường, bao gồm vừa rồi Thương Minh Trì mượn danh nghĩa mời bọn họ bán dầu trà dầu, thật ra là để khoe khoang chuyện của hàng, hẳn là trong lòng Thương Thanh Nguyệt cũng khó chịu, chỉ là y đã gả cho mình, lại không thể làm những thứ khác, chỉ có thể đi theo quỹ đạo cuộc sống của mình cùng nhau tiến bước.
Sau đó mãi đến khi Thương Phi Dao đã lên kiệu, Tần Lạc Xuyên đều đang để ý đủ loại chi tiết trong tiệc mừng, lại tiếp tục đối lập với sự quạnh quẽ của nhà họ Thương khi bọn họ kết hôn, loại chênh lệch này làm hắn chợt hiểu trước đó vì sao Hạ Phi Tinh muốn tới nói cho bọn họ biết người Thương Phi Dao gả cũng không phải người tốt lành gì, bởi vì nhìn đến những kẻ từng ức hiếp mình lại sống tốt hơn chính mình, là ai cũng có thể cảm thấy bất bình trong lòng.
Tần Lạc Xuyên quay đầu nhìn Thương Thanh Nguyệt, chỉ thấy khóe môi y khẽ nhếch lên, nhìn vẻ bề ngoài rất khó nhìn ra y đang nghĩ gì, nhưng Tần Lạc Xuyên lại biết, lúc này trong lòng y thật ra không vui vẻ chút nào.
Bởi vì chính hắn cũng như vậy, cho dù biết tất cả những thứ mấy người này có được rất có thể sẽ mất đi ngay lập tức, nhưng hắn vẫn thay Thương Thanh Nguyệt cảm thấy uất ức.
Đến tận khi kết thúc tiệc mừng, Tần Lạc Xuyên vẫn có chút thất thần.
Lúc trở về từ nhà họ Thương, bọn họ và một nhà chú ba thuận đường, đến khi nhà chú ba đã về đến nhà, trên đường chỉ còn lại hai người bọn họ, Thương Thanh Nguyệt mới kéo ống tay áo Tần Lạc Xuyên lại, hỏi, "Phu quân, chàng có tâm sự à?".
Thương Thanh Nguyệt vô cùng nhạy bén, ngay từ đầu lúc Thương Phi Dao lạy xuất giá, y đã nhận thấy được phu quân nhà mình khác thường, đặc biệt là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mình, trong tiếc thương còn mang theo một ít cảm xúc y nhìn không hiểu, chuyện này làm cho y cảm thấy bất an, chỉ là bên cạnh vẫn luôn có người, không tìm được cơ hội đơn độc ở chung, bởi vậy lúc này vừa mới tách ra với nhà chú ba đã gấp không chờ được hỏi.
"Thanh Nguyệt". Tần Lạc Xuyên nói, "Chúng ta lên trấn trên mua một gian của hàng đi".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy sửng sốt phút chốc, sau đó mới nói, "Là vì lời nói của Thương Minh Trì lúc nãy ư?".
Không đợi Tần Lạc Xuyên trả lời, Thương Thanh Nguyệt lại vội vàng nói tiếp, "Đừng để ý lời nói của gã, hiện tại chúng ta sống rất tốt, có thể xây xong nhà, còn có thể không cần đóng thuế ruộng, trong nhà cũng có một ít tiền dư, cho dù gã có một gian cửa hàng thì thế nào, theo như lời nói trước đó của ông chủ Hạ, gian cửa hàng này còn không biết có thể ở trong tay gã bao lâu đâu".
Thương Thanh Nguyệt đoán là hắn muốn giữ thể diện cho mình, hai người kết hôn cũng đã nhiều ngày, y sao có thể còn không hiểu phu quân của mình, có năng lực cũng có ý tưởng, chỉ là tính cách tự do tự tại, ghét chuyện phiền phức, lại rất hài lòng với trạng thái sinh hoạt hiện tại.
Mở của hàng, buôn bán, đương nhiên không thể thiếu phiền phức, mà y không muốn phu quân đi làm chuyện hắn vốn không thích, cho dù là vì bản thân y.
"Không phải". Tần Lạc Xuyên không chọn ăn ngay nói thật, mà nói, "Chỉ là cảm thấy, chúng ta cần phải mua một ít sản nghiệp".
Hắn nói như vậy, Thương Thanh Nguyệt không cách nào phản bác, bởi vì dù thế nào đi nữa cũng không tìm thấy lí do và lập trường để phản đối phu quân nhà mình lập nghiệp, bởi vậy một lát sau, mới dè dặt hỏi, "Vậy phu quân đã nghĩ xong muốn mua cửa hàng gì chưa, là định cho bên ngoài thuê hay là tự mình buôn bán?".
Môn học Thương Thanh Nguyệt phải học từ nhỏ, có một môn rất quan trọng, đó là làm sao quản lí cửa hàng và điền trang, bởi vì chuyện đàn ông của các gia tộc lớn cần phải làm là thi đậu công danh, sau đó làm quan như thế nào, còn về sản nghiệp trong nhà, thì đều do người trong nhà xử lí.
Phu quân có rất nhiều ý tưởng thật sự tuyệt diệu, nhưng trong một ít chi tiết quanh co lòng vòng cũng chưa chắc biết được nhiều hơn mình, nếu muốn mua cửa hàng, Thương Thanh Nguyệt hi vọng bản thân cũng có thể giúp đỡ.
"Chúng ta tự làm đi". Tần Lạc Xuyên có chút chần chờ nói, thật sự mua cửa hàng rồi, hắn vẫn mong có thể tự mình bắt tay làm buôn bán, bằng không chỉ thu tiền cho thuê cửa hàng, một năm cũng không được bao nhiêu tiền, ở những mặt khác hắn cũng có thể thoải mái kiếm lời, mua hay không mua cửa hàng cũng không khác nhau lắm.
Sau khi trở về, Tần Lạc Xuyên lại tìm một cơ hội nói chuyện muốn mua cửa hàng buôn bán với Tần Ngôn.
Lúc đó Thương Thanh Nguyệt đang nấu cơm ở nhà bếp, trong sân chỉ có hai cha con bọn họ, cho nên Tần Ngôn cứ trực tiếp hỏi, "Là bởi vì Thanh Nguyệt?".
"Cũng không hoàn toàn". Tần Lạc Xuyên nói thẳng, "Cuộc sống hiện giờ của chúng ta tuy rằng so với người trong thôn đã xem như không tồi, nhưng so sánh với phần lớn người ở trấn trên vẫn là kém hơn rất nhiều, mà con đã kết hôn được một thời gian rồi, có lẽ tương lai không lâu sẽ có đứa nhỏ, nếu không có năng lực thì coi như không có gì, nếu có thể làm được, vì sao không cho người nhà một cuộc sống tốt hơn".
Mặc dù hắn rất thích kiểu thảnh thơi như bây giờ, thậm chí có thể gọi là cuộc sống lười nhác, nhưng là một người đàn ông, chung quy cần gánh vác trách nhiệm mình phải gánh, huống hồ hắn đã sống như sâu lười hơn hai năm, nên nỗ lực một chút.
Tần Ngôn nghe xong im lặng trong chốc lát, sau đó mới nói, "Vậy con có từng nghĩ tới, tiếp tục học hành, thi một cái công danh hay không?".
Chuyện này đúng là Tần Lạc Xuyên chưa nghĩ đến thật, bởi vậy khi Tần Ngôn hỏi như vậy, đầu tiên là ngẩn ra phút chốc, sau đó ngốc nghếch hỏi, "Vậy cửa hàng làm sao bây giờ?".
Tần Ngôn bật cười, "Chuyện cửa hàng có thể giao cho Thanh Nguyệt đi làm".
Tần Lạc Xuyên có chút nghi hoặc, "Giao cho Thanh Nguyệt làm?".
"Đúng vậy, con không nghe lầm". Tần Ngôn nói, "Dựa vào xuất thân của Thanh Nguyệt, quản lí một cái cửa hàng nhỏ mà thôi, khẳng định không thành vấn đề, nếu phải đem ra so sánh, chỉ e chưa chắc con có thể làm tốt hơn nó".
Tần Lạc Xuyên: "...".
Hắn không biết nên vui vẻ vì Tần Ngôn khẳng định năng lực của Thương Thanh Nguyệt, hay là không vui vì Tần Ngôn cảm thấy ở phương diện này mình không bằng Thương Thanh Nguyệt bèn không nói gì.
Nhìn thấy hắn không phản bác được, Tần Ngôn thầm vui vẻ một chút, hỏi tiếp, "Thế hai đứa đã nghĩ xong muốn mua bán cái gì chưa?".
"Bán thức ăn đi". Tần Lạc Xuyên nói, "Trước đó anh Hạ đã kiến nghị bảo bọn con có thể đến trấn trên mở của hàng bán bánh ngọt, nhưng con cảm thấy chỉ bán bánh ngọt thôi vẫn quá đơn điệu, không bằng mở quán trà, vừa bán nước trà và bánh ngọt, thời gian ăn cơm thì bán rượu và cơm canh, vừa khéo con và Thanh Nguyệt đều biết làm mấy món ăn tương đối đặc biệt, đến lúc đó có thể giống như bánh ngọt, làm chiêu bài của quán trà".
Tần Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành với ý tưởng của Tần Lạc Xuyên.
Sau đó cả nhà ăn cơm cũng không nhắc lại việc này, mãi đến buổi tối trước khi ngủ, Tần Lạc Xuyên mới nói chuyện Tần Ngôn đề nghị hắn tiếp tục thi lên cho Thương Thanh Nguyệt.
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy im lặng một hồi lâu cũng không nói chuyện.
Nếu như đặt vào thời điểm vừa mới đến trấn Vũ Khê, người khác nói với y sau này phu quân sẽ nỗ lực thi đậu công danh, chắc chắn Thương Thanh Nguyệt sẽ vui mừng, bởi vì như vậy y có khả năng nhờ liên quan đến phu quân mà trở lại kinh thành.
Thậm chí có thể vào thời điểm y vừa mới kết hôn với Tần Lạc Xuyên, nghe thấy tin tức này hẳn là y cũng vui vẻ.
Thế nhưng lúc này, khi Tần Lạc Xuyên rõ ràng chính xác nói ra lời này, Thương Thanh Nguyệt rõ ràng cảm giác được bất an của bản thân thắng cả vui vẻ.
Y hoàn toàn không lo lắng phu quân nhà mình sẽ thất bại, ở trong lòng y, chỉ cần phu quân muốn kiểu kết quả nào, thì nhất định sẽ làm được.
Y lo lắng chính là một khi phu quân thi đậu công danh càng cao, cuộc sống cũng sẽ theo đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, khác với chỉ mở của hàng ở trấn trên, nếu như cửa hàng kiếm lời tiền bạc, vậy cũng chỉ là của cải trong nhà thay đổi, thật ra cũng không khác hiện tại bao nhiêu.
Nhưng thi đậu công danh càng cao thì khác, đó là thay đổi địa vị xã hội rõ rệt, từ Tú tài đến Cử nhân, lại đến Tiến sĩ, thậm chí là mấy vị đứng đầu Tiến sĩ. Từ nhỏ đến lớn, Thương Thanh Nguyệt đã gặp qua nhiều kiểu người thay đổi thân phận này, nhưng lại có mấy người có thể làm được không thể bỏ người vợ tào khang.
Không phải Thương Thanh Nguyệt không tin Tần Lạc Xuyên, chỉ là đã từng trải qua, làm y không tin có người đàn ông nào có thể chịu đựng được quyền lực và mỹ nhân cùng lúc cám dỗ.
Nhưng lí trí lại nói cho y rằng, chỉ có Tần Lạc Xuyên đứng ở vị trí càng cao, con của bọn họ sau này mới có thể lớn lên trong hoàn cảnh tốt hơn, có thầy giáo ưu tú hơn dạy dỗ, mà không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại nơi này làm ruộng.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước khi Tần Lạc Xuyên lấy được công danh y phải sinh ra con cả của bọn họ mới được.
Thấy Thương Thanh Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, Tần Lạc Xuyên cho cho rằng y đang lo lắng chuyện của hàng, vì thế nói, "Chuyện cửa hàng em không cần lo lắng, ta sẽ cùng làm với em, nếu như lo liệu không xuể, cũng có thể tìm cha giúp đỡ".
Hắn nào biết đâu rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Thương Thanh Nguyệt đã tưởng tượng xong hết khả năng sau này hắn sẽ nạp thiếp, thậm chí bỏ vợ cưới người khác.
Thương Thanh Nguyệt không biểu hiện bất an của mình ra ngoài, chỉ nhàn nhạt đáp, "Được".
Quản lí những thứ cửa hàng điền trang này, bản thân vừa am hiểu lại yêu thích, Thương Thanh Nguyệt âm thầm quyết định, phải làm thật tốt hết thảy những thứ này, mới có thể để phu quân không vướng bận điều gì ngoài học hành, hơn nữa chỉ cần sản nghiệp trong nhà nắm trong tay mình, cho dù sau này Tần Lạc Xuyên có thay lòng, mình và con cũng sẽ sống không quá kém.
Lúc này suy nghĩ của y lại rất rộng lượng, nhưng không biết sẽ có một ngày, người khác chỉ là đối với phu quân nhà mình ngưỡng mộ trong lòng, đã khiến y ghen tuông không chịu được.
Có điều cũng may người y gặp là Tần Lạc Xuyên, sẽ không khiến y phải buồn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com