Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 024 - Cửa hàng

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 024 – Cửa hàng

Ngày kế sau khi đưa ra quyết định, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt bắt đầu đến trấn trên tìm kiếm cửa hàng thích hợp.

Trấn Vũ Khê nằm ở chỗ giao giới hai vùng Bắc Nam, là một đường giao thông quan trọng vừa phải, bởi vậy coi như phồn hoa.

Mà chỗ giao thông đầu mối then chốt, người địa phương đều giống nhau sẽ không quá mức nghèo khó, hiển nhiên trấn Vũ Khê cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói là vô cùng giàu có, từ tình hình lúc trước Hạ Phi Tinh bán bánh Trung thu đã có thể nhìn ra được.

Lúc ban đầu, Hạ Phi Tinh chỉ nói muốn năm trăm cái bánh, không nói giá cả cụ thể, Tần Lạc Xuyên cũng không hỏi, sau đó cũng chỉ biết bánh Trung thu bán rất tốt, chờ cuối cùng lúc chia tiền, Tần Lạc Xuyên mới biết được cái tên Hạ Phi Tinh này lại có thể bán năm mươi văn tiền một cái.

Một cái bánh Trung thu cũng chỉ hơi lớn như vậy, Tần Lạc Xuyên đã tính toán ước chừng, phí tổn chỉ mất sáu bảy văn tiền, cộng thêm nhân công và lợi nhuận linh tinh, năm mươi văn tiền cũng đã khoa trương rồi, nhưng gã chẳng những bán cái giá này, thậm chí có thể gọi là cung không đủ cầu.

Có thể thấy được trừ bánh Trung thu thật sự ngon miệng ra, người có tiền ở trấn Vũ Khê cũng là một nguyên nhân quan trọng, dẫu sao một cái trứng vịt chỉ mới một văn tiền, tiền mua một cái bánh Trung thu cũng đủ mua năm mươi cái trứng vịt.

Trấn lớn, thì mỗi khu vực thậm chí là mỗi con phố đều có sự khác biệt.

Chẳng hạn như phố Đông nhiều người giàu có sinh sống, từ Nam đến Bắc của phố Tây nhiều thương nhân, mỗi con phố đều có đặc sắc của chính mình, Tần Lạc Xuyên thì muốn chọn một chỗ thích hợp nhất với quán trà của mình.

Mặc dù Tần Lạc Xuyên ở nơi này hai năm, nhưng bởi vì trước đó chưa từng có ý muốn làm buôn bán, ngoài biết đại khái phụ cận có chút gì, tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng.

Hai người cũng không sốt ruột, chậm rãi xem xét từng chỗ một, từ lượng người qua lại đến thành phần dân cư gần đó, đều phải điều tra thực tế, đồng thời nhờ Hạ Phi Tinh, để gã hỗ trợ chú ý xem có địa phương thích hợp hay không, gã vốn là người làm ăn, đối với chuyện chọn cửa hàng sẽ có một vài quan điểm độc đáo.

Biết được hai người Tần Lạc Xuyên định buôn bán ở trấn trên, Hạ Phi Tinh cũng không ngạc nhiên, ngược lại có loại cảm giác quả nhiên như thế, sau khi nhận lời nhờ vả của Tần Lạc Xuyên, quay đầu đã phân phó xuống, để người dưới quyền trong cửa hàng cũng để ý.

So sánh với sự bình tĩnh của Hạ Phi Tinh, Dương Hi thì kích động hơn nhiều.

Gần đây phu lang của anh sắp sinh con, chỉ có thể ở lại trong nhà không thể đi đâu, Dương Hi cũng ở nhà cùng, nhưng nghe nói nhà Tần Lạc Xuyên đang tìm cửa hàng, thì vô cùng vội vàng chạy đến đây, cũng đề nghị bọn họ cứ mở cửa hàng ở vùng lân cận thư viện.

Sau đó ý kiến bị ba người Tần Lạc Xuyên tập thể bác bỏ.

Mặc dù vị trí thư viện không lệch, nhưng những cửa hàng khác gần đó cũng không nhiều, trừ cư dân ở phụ cận ra, thì chỉ có thư sinh mỗi ngày đến lớp học, mở cửa hàng ở nơi đó, có thể có bao nhiêu khách hàng.

Cuối cùng Dương Hi chỉ phải tự mình an ủi, sau khi Tần Lạc Xuyên mở của hàng ở trấn trên, ít nhất muốn ăn là có thể mua được, không cần phải tiếp tục chạy thật xa đến thôn Trình gia, lại còn làm phiền chồng chồng Tần Lạc Xuyên cố ý làm cho anh.

Sau khi nghĩ thông suốt thì vui rạo rực trở về bầu bạn với phu lang.

Trước đó Tần Lạc Xuyên cũng nghĩ tới đi tìm người môi giới giúp đỡ giới thiệu cửa hàng, chỉ là hai người hắn và Thương Thanh Nguyệt đều yêu cầu cao đối với vị trí, hoàn cảnh và đoạn đường của mặt tiền cửa hàng, nên quyết định trước tiên chọn xong phạm vi đại khái, sau đó mới tính tiếp, nếu như có thể tự mình tìm được mặt tiền cửa hàng thích hợp trước, còn có thể tiết kiệm một khoản tiền thuê.

Trong mấy ngày, hai người gần như đã dạo một vòng toàn bộ trấn Vũ Khê, trong lúc đó còn đụng phải Thương Minh Trì.

Lúc ấy hai người đang đứng ở góc đường quan sát người đi lại trên đường, nhìn người nào chẳng qua là chỉ đi ngang qua, người nào sẽ chi tiêu ở gần đây.

Lúc Thương Minh Trì bước ra từ cửa hàng ở gần đó, còn làm hai người giật mình, "Ồ, đây không phải em ba và em rể à?".

Tần Lạc Xuyên liếc mắt nhìn gã, không nói gì, Thương Thanh Nguyệt nhíu nhíu mày, cũng không nói gì.

Từ trước tới nay Thương Minh Trì hận nhất chính là vẻ mặt này của Thương Thanh Nguyệt, rõ ràng chưa nói gì cả, nhưng ánh mắt lại nói cho ngươi biết, y rất khinh thường hành vi của ngươi.

Nhưng nhìn đến quần áo vải thô xanh đơn giản trên người Thương Thanh Nguyệt, cùng với trâm gỗ dùng để búi tóc trên đầu, tâm tư Thương Minh Trì nổi dậy một chút nói, "Chắc rất lâu rồi em ba chưa gặp em tư nhỉ, hôm trước lúc ta đến thăm em ấy, em ấy đã bắt đầu tiếp nhận một ít chuyện trong nhà, hiện giờ em ấy bận rộn, cửa hàng của ta cũng nhiều việc, muốn gặp mặt một lần càng khó khăn, ngược lại là có chút hâm mộ em ba đấy, thu hoạch trong ruộng xong rồi, vào mùa đông là nhàn rỗi".

Cách khoe khoang ấu trĩ như vậy, cho dù đã thấy qua rất nhiều lần, Tần Lạc Xuyên vẫn có chút buồn cười, mà Thương Minh Trì còn làm không biết mệt.

Thương Thanh Nguyệt thậm chí còn lười phản ứng gã, dứt khoát nói, "Phu quân, ta thấy gần đây cũng không có cửa hàng thích hợp nào, chúng ta đổi chỗ khác đi".

Sau đó hai người trực tiếp rời đi ngay, để lại Thương Minh Trì giậm châm tại chỗ, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, một lát sau lại ngâm nga tiểu khúc bước vào cửa hàng bên đường.

Đụng mặt Thương Minh Trì chẳng qua cũng chỉ là khúc nhạc đệm, hai người cũng không để trong lòng, chỉ là ăn ý bỏ khu vực đó ra khỏi phạm vi lựa chọn mở cửa hàng.

Cửa hàng của bọn họ cũng không muốn mở trên cùng một con phố với cửa hàng tạp hóa của Thương Minh Trì.

Trải qua mấy ngày xem xét, hai người chọn ra hai phạm vi đại khái, quyết định hôm sau sẽ đến trạm giao dịch tìm người môi giới dò hỏi bên kia có cửa hàng muốn chuyển nhượng hay không.

Chỉ là còn chưa đến hỏi, bên Hạ Phi Tinh đã truyền đến tin tức, nói bên cạnh một cửa hàng đồ dùng thư phòng của nhà bọn họ có một cái quán rượu bán trao tay, vị trí cũng khá ổn, chưởng quỹ đã hẹn trước với người bán, bảo bọn họ ngày mai đến xem thử.

Hôm sau Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt sáng sớm đã đi đến trấn trên, do chưởng quỹ Tiền cửa hàng đồ dùng thư phòng của Hạ Phi Tinh dẫn đường, đi gặp ông chủ quán rượu bên cạnh muốn bán cửa hàng.

Cửa hàng nằm ở phố Đông, sau khi Tần Lạc Xuyên xem qua, mới biết được quán rượu có hai tầng lầu, mà mỗi tầng chiếm diện tích cũng không nhỏ.

Thế này đã rộng hơn rất nhiều so với kế hoạch trước đó của bọn họ, nhưng cửa hàng nơi phố Đông, vốn dĩ chính là phạm vi Tần Lạc Xuyên chọn cửa hàng, hơn nữa trước cửa hàng là đường chính, mở cửa sổ chính là khu buôn bán phồn hoa náo nhiệt, ở lầu hai lại có thể nhìn ra xa toàn bộ Đông Hồ, đầu bên kia hồ là núi xanh trùng trùng điệp điệp, non xanh nước biếc soi bóng lẫn nhau, phong cảnh rất đẹp.

Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều thấy được vẻ hài lòng trong mắt đối phương,

Ông chủ cửa hàng họ Tôn, dẫn mấy người Tần Lạc Xuyên tham quan cửa hàng một lần rồi nói, "Nếu là bạn bè của chú em Hạ, lại do chưởng quỹ Tiền giới thiệu tới, ta cũng không thét giá với ngươi, ba trăm lượng bạc, ngươi xem có được hay không?".

Tần Lạc Xuyên quay đầu liếc nhìn chưởng quỹ Tiền cùng theo đến đây, thấy ông ta khẽ gật đầu, biết được giá này quả thật đã thấp nhất.

Để chưởng quỹ Tiền đến đây cùng, một là giới thiệu cho bọn họ, thứ hai là giúp Tần Lạc Xuyên xem xét và thương lượng giá cả.

Trước đây Tần Lạc Xuyên không nắm rõ, đương nhiên không biết cửa hàng nào bao nhiêu tiền, chưởng quỹ Tiền thì khác, ông ta hằng năm đều buôn bán ở gần đây, cửa hàng nhà ai trị giá khoảng bao nhiêu tiền, đương nhiên là rõ ràng.

Nhưng ba trăm lượng bạc...

Tần Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, cái số tiền này có chút vượt qua dự toán của hắn, vì thế nói, "Có thể cho ta suy xét hai ngày không?".

"Có thể". Chưởng quỹ Tôn gật đầu, "Nhưng tốt nhất nói kết quả cho ta sớm một chút".

"Không cần chờ mấy ngày". Tần Lạc Xuyên vừa định đồng ý, đã bị Thương Thanh Nguyệt ngắt lời nói, "Nơi này của chưởng quỹ Tôn có chỗ yên tĩnh một chút không, để bọn ta thương lượng một chút".

Chưởng quỹ Tôn thấy nói lời này là một song nhi, hơi sửng sốt một chút, giống như có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy Tần Lạc Xuyên bên cạnh không phản bác, thì cười nói, "Thời gian lúc này còn sớm, nhã gian ở lầu hai đều còn trống, hai vị có thể đi lên trên thương lượng".

Đến khi đóng kĩ cửa nhã gian, Thương Thanh Nguyệt hỏi trước, "Phu quân có gì không hài lòng với nơi này sao?".

Tần Lạc Xuyên nói, "Không có, nơi này khá tốt".

"Vậy tại sao chúng ta không dứt khoát mua lại?". Thương Thanh Nguyệt hỏi, "Là bởi vì...".

Không đợi Thương Thanh Nguyệt nói xong, Tần Lạc Xuyên đã có chút xấu hổ ngắt lời, nói, "Đúng như em nghĩ, tiền bạc trong tay ta có chút không đủ".

Thương Thanh Nguyệt cố nén ý cười, hỏi, "Thiếu bao nhiêu?".

Bị y cười, Tần Lạc Xuyên càng xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói, "Thiếu thì không thiếu, chỉ là tiền bạc trên người ta vừa vặn cũng chỉ dư lại ba trăm lượng, nếu mua cửa hàng, sau này mời người và đặt mua đồ vật linh tinh thì không còn nữa".

Trong ngăn tủ thật ra còn hai ba mươi lượng tiền lẻ, nhưng đó là để lại cho chi tiêu thường ngày trong nhà, hơn nữa sắp đến mùa đông, còn có không ít chỗ phải tiêu tiền.

"Ta có". Thương Thanh Nguyệt cười nói, "Tiền sau đó mời người và đặt mua đồ vật ta có đủ".

Sau đó y nói tiếp, "Hơn nữa chàng nói, chuyện cửa hàng này về sau ta cũng có thể quyết định, vậy bây giờ ta muốn mua lại gian cửa hàng này".

Sau khi nói xong thì ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ này của y, không tránh khỏi cũng nở nụ cười theo, "Được, em nói mua thì mua".

Được rồi, nếu như Thương Thanh Nguyệt thích, mà bản thân hắn cũng rất vừa lòng đối với cửa hàng này, vậy thì mua lại thôi, dù sao cũng đủ tiền, còn về chi tiêu sau này, hắn cũng chẳng nỡ đi dùng tiền để dành của phu lang nhà mình thật, nghĩ cách khác kiếm thêm tiền là được, thật sự không được, thì chọn một ít đồ vật đáng tiền trong không gian mang ra bán lấy tiền mặt là được.

Vì thế sau khi hai người đi xuống lại hẹn với chưởng quỹ Tôn, ngày mai mang tiền bạc đến đây lập văn khế, sau đó đến nha môn làm khế ước chuyển nhượng.

Chỉ là cho dù ngày mai khế ước nhà sẽ chuyển đến danh nghĩa của Tần Lạc Xuyên, nhưng cửa hàng lại không thể lập tức thuộc về bọn họ, bởi vì chưởng quỹ Tôn bên này còn có rất nhiều chuyện chưa xử lí xong.

Chưởng quỹ Tôn đề nghị, một tháng sau sẽ hoàn toàn chuyển giao cửa hàng cho Tần Lạc Xuyên, đến lúc đó ông ta sẽ để lại tất cả bàn ghế đồ dùng trong tiệm, xem như một tháng tiền thuê.

Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút thì đồng ý, bởi vì một tháng tiếp theo, mặc dù công việc trong ruộng không nhiều lắm, nhưng còn có một ít việc cần hoàn thành, cho dù giao cửa hàng cho hắn, cũng không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào phía bên này, chi bằng chờ đến một tháng sau, chưởng quỹ Tôn bên này thuận lợi, khi đó bọn họ cũng đã hoàn toàn nhàn rỗi.

Trước khi về nhà, Tần Lạc Xuyên quyết định mua một ít đồ ăn về, làm một bữa cơm thật ngon, chúc mừng chỉ một lần đã mua được cửa hàng ưng ý.

Bên phố Đông cũng có bán đồ ăn, chỉ là không nhiều bằng phố Tây bên kia, chủng loại cũng không phong phú bằng bên kia.

Dù sao thời gian còn sớm, hai người lại đi đến phố Tây.

Tần Lạc Xuyên chọn một khúc xương sườn to, định buổi tối trở về nấu lẩu ăn, mấy ngày nay buổi tối có chút lạnh, vừa vặn thích hợp ăn lẩu nóng hôi hổi.

Lúc trả tiền, nghe được đầu bên kia con phố truyền đến âm thanh lớn tiếng chửi bậy, bèn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đám người ăn mặc giống gia đinh cầm gậy gộc đuổi theo một người đàn ông, người đàn ông kia hình như có chút giống Thương Minh Trì, chỉ là phố Tây nhiều người hỗn loạn, người bên kia lại chạy trốn nhanh, còn không đợi Tần Lạc Xuyên thấy rõ, một đám người đã chạy đến phố bên cạnh.

Hắn và Thương Thanh Nguyệt cũng không phải người thích xem náo nhiệt, hơn nữa cho dù người bị đuổi theo kia là Thương Minh Trì, cũng không liên quan đến bọn họ.

Vì thế sau khi trả tiền xong, hai người lại lựa một ít đồ ăn khác và trái cây, chứa đầy một sọt mới vừa lòng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com