Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 026 - Chưởng quỹ của quán trà

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 026 – Chưởng quỹ của quán trà

Thương Thanh Nguyệt không ngạc nhiên chút nào khi cô ta sẽ hỏi như vậy.

Từ nhỏ đã như vậy, nếu như làm chuyện gì không thể đạt được kết quả mong muốn, Thương Phi Dao đều sẽ nghĩ cách đẩy trách nhiệm đến trên đầu người khác, y, anh trai y, còn có Thương Minh Hòe, đều từng bị Thương Phi Dao đẩy trách nhiệm, số lần y bị cô ta đẩy trách nhiệm đặc biệt nhiều.

Giống như lần này, cho dù trong lòng Thương Phi Dao biết rõ nguyên nhân hết thảy những thứ này đều là Thương Minh Trì, nhưng cô ta không dám đi tìm Thương Minh Trì hỏi, thậm chí ngay cả căm hận cũng không dám có, bởi vì trong nhà này bây giờ, Thương Minh Trì là người duy nhất được bà nội và cha mẹ gửi gắm hi vọng, cô ta nào dám thất lễ dù chỉ một chút, thậm chí những người này bảo cô ta sau khi trở về phải ngoan ngoãn mà làm vui lòng chủ mẫu trong nhà, cô ta cũng chỉ có thể đồng ý.

Thương Thanh Nguyệt thì khác, từ nhỏ cô ta đã quen thói gặp chuyện thì lập tức đẩy trách nhiệm lên đầu y, huống chi chuyện lần này, biểu hiện của Thương Thanh Nguyệt có chút quá bình tĩnh.

Hiềm khích giữa bọn họ dã sâu, suy bụng ta ra bụng người, nếu như Thương Thanh Nguyệt xui xẻo, nói không chừng cô ta còn sẽ vui vẻ ăn mừng một phen, làm sao bình tĩnh như thế.

Thương Thanh Nguyệt nhếch môi cười nhẹ, vốn dĩ y không định nói thêm cái gì, nhưng nếu người ta đã đưa đến cửa, y không làm chút gì đó hình như có chút lãng phí, vì thế nói, "Chuyện hôn nhân của cô là Thương Minh Trì làm mai, có chuyện gì cũng nên là gã nói cho cô biết mới phải, hay là cô cảm thấy gã sẽ lén nói cho tôi tin tức biết được?".

"Anh...". Thương Phi Dao trừng lớn hai mắt nhìn Thương Thanh Nguyệt, trong đôi mắt sưng vù là tơ máu li ti.

"À mà, đúng là tôi biết được một chuyện khác". Thương Thanh Nguyệt cười một tiếng nói tiếp, "Nghe nói những chuyện Thương Minh Trì biết được, bác trai cũng biết".

"Anh nói dối". Thương Phi Dao chắc như đinh đóng cột nói, hô hấp cũng theo đó trở nên dồn dập, ngực nhanh chóng phập phồng.

Chuyện anh cả hèn mạt kia của cô ta làm ra cô ta đã biết, nhưng nếu cha luôn cưng chiều cô ta cũng biết...

Trong nháy mắt Thương Phi Dao cảm thấy tay chân đều trở nên lạnh lẽo.

Nhìn sắc mặt cô ta tái nhợt, đột nhiên Thương Thanh Nguyệt cảm thấy vơi bớt hứng thú, lười biếng nói, "Tôi có lừa cô hay không, cô đi hỏi cha cô một chút chẳng phải sẽ rõ sao".

Nói xong lập tức kéo Tần Lạc Xuyên rời đi.

Thương Phi Dao ngơ ngẩn đứng ở cửa, cô ta không dám đi hỏi.

***

Lúc hai người mang theo đồ vật đi đến thăm hỏi, đã lựa chọn đi xuyên qua thôn, như vậy người trong thôn biết bọn họ đã đến, cũng có thể tránh được rất nhiều khả năng sẽ xuất hiện đồn đãi vớ vẩn.

Lúc trở về hai người vẫn đi đường cũ, trên đường gặp được kẻ nhiều chuyện muốn thảo luận những chuyện kia của nhà họ Thương với bọn họ, Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên đều xụ mặt, ứng phó đôi câu cho xong chuyện.

Mãi đến khi rời khỏi thôn Lý gia, Thương Thanh Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi Tần Lạc Xuyên, "Phu quân, chàng có cảm thấy lúc nãy ta rất quá đáng không?".

Trước kia lúc mẹ còn sống, thì thường xuyên nói với y, có một số việc đừng so đo quá mức, phần lớn đàn ông thích nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng Thương Thanh Nguyệt không làm được.

Cha mất sớm, mẹ cũng không phải người có thể chống đỡ một gia đình, nếu y và anh trai không kiên cường một chút, chỉ sợ ở trong cái nhà kia đã sớm bị ức hiếp đến xương cốt cũng không còn.

Nhưng sau khi gặp được Tần Lạc Xuyên, y do dự, sợ hành vi của bản thân khiến hắn không vui.

Suy cho cùng Thương Phi Dao đã đến nông nỗi này, rất nhiều người sẽ cho rằng phải biết khoan dung độ lượng, không cần phải đến nước này rồi còn nói cho cô ta những cái đó.

Tần Lạc Xuyên nghe vậy sửng sốt trong chốc lát, quay đầu hỏi, "Sao lại hỏi như vậy?".

"Có lẽ Thương Phi Dao biết Thương Minh Trì đã làm những chuyện đó, ta còn nói cho cô ta cha cô ta cũng biết...". Thương Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói, "Nói cho Thương Phi Dao biết anh trai và cả cha cô ta cùng nhau gài bẫy cô ta, chắc chắn là đánh một đòn mạnh vào tâm lí của cô ta".

"Em suy nghĩ cái gì vậy". Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng nhéo mặt Thương Thanh Nguyệt, nói, "Chỉ có đứa ngốc bị ức hiếp mới không đánh trả".

Khi tận thế hắn đã nhìn quá nhiều các loại nhân tính xấu xí, nếu thật sự ra tay, ước chừng độc ác hơn Thương Thanh Nguyệt rất nhiều lần, ngay cả những chuyện Thương Thanh Nguyệt vừa mới làm này, ở trong mắt hắn cũng giống như con chó hoang thường xuyên đuổi theo con thỏ lại tự mình nhảy vào bẫy rập của thợ săn, nhưng lại chất vấn có phải con thỏ hợp tác với thợ săn không, con thỏ tức giận bèn ném vào trong bẫy một cục đá mà thôi.

Hơn nữa nhìn phu lang nhà mình hai ba câu nói nhẹ nhàng đã khiến bộ dáng của cực phẩm kia tức giận đến không nói ra lời, Tần Lạc Xuyên cảm thấy rất hả giận.

Thương Thanh Nguyệt liếc Tần Lạc Xuyên một cái, mặt có chút đỏ, phu quân nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi không quá đứng đắn, đâu giống những người đọc sách khác, quy quy củ củ, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy, thật ra phu quân nhà mình như vậy cũng không tệ chút nào, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên.

***

Tuy rằng ngày mùa đông sớm tối đều lạnh, nhưng ánh mặt trời giữa trưa lại rất tươi đẹp, thêm làn gió cũng lớn, phơi một ít đồ cũng dễ khô.

Sau khi hai người về nhà, thì bắt đầu bận rộn.

Trước đó đã nói buổi tối sẽ bắt đầu đốt giường đất cho Tần Ngôn, Tần Lạc Xuyên cần phải vào núi đốn củi, tích trữ thêm một ít củi để trong nhà, mùa đông cũng có thể dùng thoải mái hơn.

Ban đầu Thương Thanh Nguyệt muốn đi cùng, nhưng bị Tần Lạc Xuyên từ chối, nhớ lại trước đây lúc hai người vừa mới định chuyện cưới xin, mỗi ngày bà cụ Thương đều bắt Thương Thanh Nguyệt lên núi đốn củi, sức lực vốn có của song nhi đã yếu hơn đàn ông một ít, huống chi còn là so sánh với Tần Lạc Xuyên.

Phần lớn thời gian sau này, đều là buổi sáng Tần Lạc Xuyên đi lên núi đốn xong củi, Thương Thanh Nguyệt chỉ cần gánh về là được.

Biết bản thân đi đốn củi một ngày, có khả năng thu hoạch còn không bằng một canh giờ của Tần Lạc Xuyên, Thương Thanh Nguyệt cũng không khăng khăng muốn đi theo, dù sao chuyện trong nhà cũng nhiều, y thu xếp trong nhà cũng giống vậy.

Trong mấy ngày kế tiếp, ban ngày mỗi ngày Tần Lạc Xuyên đều chạy vào trong núi, dù hắn đốn củi hay đi đường, tốc độ đều nhanh, hơn nữa mỗi lần gánh cũng nhiều hơn so với người khác, rất nhanh củi đốt đã chất gần nửa sân, phần lớn đều là chặt đứt cả cây khô.

Ước lượng đại khái một chút, cảm thấy cho dù một nhà ba người mỗi ngày không ngừng đốt hai chậu than, hết mùa đông này cũng không dùng hết, Tần Lạc Xuyên mới không tiếp tục vào núi.

Thương Thanh Nguyệt cũng đã làm không ít chuyện, đầu tiên là quét dọn giường đất trong phòng phụ phía Tây, để Tần Ngôn dọn vào.

Lại thu thập quần áo cũ trong nhà, cắt thành từng miếng vải khổ thích hợp, dùng hồ gạo dán dính từng lớp một trên tấm ván gỗ, chờ sau khi khô, là có thể dùng làm đế giày vải.

Còn có quần áo mùa đông của ba người cũng phải làm, chuyện này tuy Tần Ngôn cũng có thể giúp đỡ một ít việc, nhưng phần lớn vẫn là cần qua tay Thương Thanh Nguyệt mới được, nhất là lúc may quần áo, kĩ năng may vá sứt sẹo kia của Tần Ngôn, cho dù là cha, Thương Thanh Nguyệt cũng không dám để ông may lên quần áo, quả thật là đang phá đồ.

Sau khi may xong quần áo mùa đông, mới bắt đầu bắt tay làm giày bông.

Chuyện này lúc Tần Lạc Xuyên còn nhỏ đã thấy bà ngoại làm, trình tự cơ bản thật ra cũng không khác nhau, hắn ấn tượng sâu sắc nhất, là thời điểm bà ngoại đóng đế giày, vì giữ ấm, đế giày đều sẽ làm hơi dày một chút, hồ gạo và vải vóc vốn không dễ dàng đâm xuyên qua, huống chi còn là tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, lúc đó bà ngoại lớn tuổi sức lực yếu, mỗi một kim đều dùng sức lực rất lớn mới có thể đâm xuyên qua.

Lúc Thương Thanh Nguyệt dùng giỏ tre đựng đồ vật cần thiết để đóng đế giày đến, Tần Lạc Xuyên chú ý nhìn qua, quả nhiên ngoài những thứ kim chỉ vải vóc ra, còn có một cái khoan nhỏ dùng để khoan lỗ, và một món đồ giống như chiếc nhẫn đeo vào ngón tay dùng để nâng mũi kim.

Chờ sau khi Thương Thanh Nguyệt sắp xếp chỉnh tề đế giày, Tần Lạc Xuyên thăm dò hỏi, "Nếu không thì, để ta làm đế giày nhé?".

Thương Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó quả quyết từ chối, nói, "Không được".

"Tại sao?". Tần Lạc Xuyên khó hiểu.

Thương Thanh Nguyệt nói, "Nào có người đàn ông nào làm chuyện này, huống chi sau này chàng còn phải thi công danh, nếu để người ta biết, có hại đối với danh tiếng".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, bật cười nói, "Chúng ta đóng cửa lại ở trong nhà, ai biết được? Chắc chắn cha sẽ không nói".

Tiếp đó cười trêu nói, "Hay là em muốn nói cho người khác biết, ở nhà phu quân giúp em làm việc thêu thùa may vá?".

Thương Thanh Nguyệt đỏ mặt, thốt lên, "Sao ta có thể đi nói với người khác chứ".

"Thế không phải được rồi sao". Tần Lạc Xuyên nói, "Đến đây, dạy phu quân nhà em một chút, phải làm như thế nào".

Thương Thanh Nguyệt không lay chuyển được hắn, cuối cùng hai người thương lượng một chút, quyết định Thương Thanh Nguyệt làm kí hiệu ở chỗ đâm kim, Tần Lạc Xuyên dùng khoan nhỏ khoan lỗ, chuyện khác vẫn giao cho Thương Thanh Nguyệt làm.

Tần Lạc Xuyên sức lực lớn, mỗi lần cầm khoan nhỏ đâm một cái lên trên đế giày dày kia chính là một cái lỗ, cả đêm đã giải quyết xong tất cả đế giày Thương Thanh Nguyệt làm ra, lúc sau Thương Thanh Nguyệt lại đóng đế giày thì nhẹ nhàng hơn, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Thời gian trôi nhanh, sau khi chuẩn bị gần xong đồ vật trong nhà cần thiết để trải qua mùa đông, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt lại bắt đầu đi đi về về giữa nhà và trấn trên.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi lần hai người xuất phát vào buổi sáng, đều rét lạnh vô cùng.

Sau khi Hạ Phi Tinh biết được, chạng vạng cùng ngày cho người đánh xe ngựa đến chờ ở cửa của cửa hàng, nói là cho bọn họ mượn dùng.

Nếu chỉ một mình Tần Lạc Xuyên mà nói, nhất định hắn sẽ từ chối, nhưng nghĩ đến đã đi bộ nhiều ngày Thương Thanh Nguyệt cũng lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, bèn đồng ý.

Trên đường trở về, Tần Lạc Xuyên đánh xe, Thương Thanh Nguyệt ngồi bên trong vén mành lên nói chuyện phiếm với hắn.

Trải qua nhiều ngày vất vả đi đi về về, cũng đã hoàn thành không ít chuyện, hai người không chỉ tiếp nhận gần như toàn bộ tiểu nhị hiện tại trong tửu lâu của chưởng quỹ Tôn, mà còn dưới sự giới thiệu của Dương Hi, Thương Thanh Nguyệt chọn một người thuyết thư, chờ sau này khai trương quán trà, buổi chiều mỗi ngày lẻ, để người thuyết thư ở quán trà kể chuyện một canh giờ.

Còn có đầu bếp chính mà chưởng quỹ Tôn nói trước đây, cũng đã quyết định xong.

Có điều phải chờ đến sau khi chưởng quỹ Tôn dọn đến phủ thành, mới bắt đầu theo Thương Thanh Nguyệt học tập món ăn của bọn họ.

"Bây giờ chỉ còn chưởng quỹ". Thương Thanh Nguyệt có chút ưu sầu nói.

Mặc dù chồng chồng hai người đã nhất trí từ trước, những chuyện lớn sẽ do Thương Thanh Nguyệt quyết định, nhưng y không có cách nào giống với chưởng quỹ Tôn, thời thời khắc khắc đều ở cửa hàng, vẫn cần tìm một chưởng quỹ trông coi ở cửa hàng mới được.

"Không phải chưởng quỹ Tiền nói sẽ giới thiệu cậu em họ của ông ấy đến đây sao". Tần Lạc Xuyên nói, "Ngày mai chúng ta lại đi xem thử".

"Được". Mặc dù Thương Thanh Nguyệt đồng ý, nhưng thật ra trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, quan trọng là phải tìm một chưởng quỹ hợp ý, nào có chuyện dễ dàng như vậy.

Mặt trời còn chưa xuống núi, nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, Tần Lạc Xuyên quay đầu dặn dò Thương Thanh Nguyệt, "Em thả mành xuống đi, ở bên trong nghỉ ngơi một chút, bên ngoài gió lớn".

Thương Thanh Nguyệt không chút nghĩ ngợi đã từ chối nói, "Không cần".

Tần Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ đó của y, đoán chừng nghiêng người nói chuyện với mình cũng khó chịu, hơn nữa không thả mành xuống, gió bên ngoài theo đó thổi vào, suy nghĩ một chút rồi nói, "Thế có muốn ngồi phía trước với ta không".

Thương Thanh Nguyệt do dự, y có chút muốn ra đó ngồi, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, mặc dù sắc trời có chút tối, nhưng trên đường thỉnh thoảng sẽ có người đi đường, nếu bị người khác nhìn thấy, cứ cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế chần chừ nói, "Không sao chứ?".

"Như thế thì có làm sao, chúng ta vốn đã là chồng chồng". Tần Lạc Xuyên biết y đang băn khoăn điều gì, lại tìm một lí do, "Huống chi nếu trong xe ngựa của chúng ta chất đầy đồ vật chẳng đủ một người ngồi, lẽ nào còn phải một người đánh xe, một người đi bộ một mình à".

Thương Thanh Nguyệt cảm thấy có lí, lập tức nhích đến phía trước, cùng ngồi phía trước với Tần Lạc Xuyên.

Y vừa mới ngồi xong, Tần Lạc Xuyên lập tức kéo mở áo choàng trên người, kéo người qua cùng nhau bọc kín, nói, "Như vậy bớt lạnh hơn".

Áo choàng là hai năm trước Tần Ngôn mua cho hắn, lông thỏ màu xám không đẹp đẽ gì, nhưng cực kì giữ ấm, hơn nữa hắn vốn thể nhiệt, Thương Thanh Nguyệt bị hắn ôm chặt một lát đã cảm giác được một luồng khí nóng truyền đến người mình, còn ấm áp hơn trong xe nhiều.

Mặt đường bằng phẳng, xe ngựa lại đi về phía trước với tốc độ đều đều, bởi vậy rất khó cảm giác được xóc nảy.

Cả người Thương Thanh Nguyệt đều giấu trong áo choàng của Tần Lạc Xuyên, chỉ lộ ra một đôi mắt, liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy trên đường không có người đi đường, gần đó cũng không có thôn, bèn chậm rãi vươn tay, ôm lấy vòng eo thon chắc mà mạnh mẽ của người bên cạnh.

"Mệt mỏi à?". Tần Lạc Xuyên nghiêng đầu hỏi, hô hấp ấm áp phả ở trên trán Thương Thanh Nguyệt, Thương Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy cả khuôn mặt có chút nóng.

Sợ nói mệt mỏi phu quân sẽ bảo y vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, vì vậy Thương Thanh Nguyệt chỉ ậm ờ nói, "Vẫn ổn".

Tần Lạc Xuyên nào không rõ tâm tư của y, chỉ là phu lang đã cố ý thân cận, trừ khi đầu óc hắn có vấn đề mới có thể vạch trần.

Lại ôm người vào sát bên người, nói, "Dựa gần thêm một chút đi".

Thương Thanh Nguyệt theo lời dựa gần thêm một chút, nói tiếp, "Phu quân, một thời gian nữa chúng ta cũng mua một chiếc xe ngựa đi".

"Được". Tần Lạc Xuyên đáp không chút do dự, chờ sau khi quán trà khai trương, những ngày chạy đến trấn trên chỉ có nhiều không có ít, có một chiếc xe ngựa có thể thuận tiện hơn không ít, bây giờ thì có Hạ Phi Tinh cho mượn dùng, chỉ là cũng không thể mượn lâu, cho dù Hạ Phi Tinh không thèm để ý, thời gian dài chính bọn họ cũng sẽ xấu hổ.

Ngày hôm sau hai người lại đến gặp cậu em họ của chưởng quỹ Tiền.

Vừa nghe được tên của cậu em họ chưởng quỹ Tiền, vẻ mặt của Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đều không nhịn được có chút cổ quái.

Cũng không biết tên của hai anh em này là diệu nhân nào đặt, lại có thể một người tên Tiền Phục Lai, một người tên Tiền Như Sơn.

Khác với vẻ ngoài mập mạp cười híp mắt của Tiền Phục Lai, Tiền Như Sơn là một người trung niên gầy gò lại nghiêm túc, nhưng thời điểm trả lời câu hỏi của hai người Tần Lạc Xuyên, lại khá giống người anh của mình, không kiêu ngạo không tự ti, rõ ràng mạch lạc.

Quan trọng là, cho dù phần lớn thời điểm là một song nhi như Thương Thanh Nguyệt đang đặt câu hỏi cho ông, nhưng ông cũng không lộ ra thần sắc khác thường.

Đợi đến khi trò chuyện gần xong, Tiền Phục Lai nhìn nét mặt của Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên đều rất vừa lòng, mới nói, "Trước đây Như Sơn cũng giống ta, làm việc cho ông chủ Hạ, chỉ là sau đó trong nhà xảy ra chút chuyện, bèn bỏ công việc ban đầu, nay chuyện đã xong, vốn phải về nơi đó của ông chủ Hạ, nhưng thấy nơi này của cậu đang tìm chưởng quỹ, ta và ông chủ Hạ đều bảo hắn đến thử xem".

Từ lúc nhượng lại quán trà cho đến bây giờ, Tiền Phục Lai giúp không ít chuyện, cũng biết hai người Tần Lạc Xuyên có một ít công thức món ăn và bánh ngọt người khác không có, vị trí chưởng quỹ, đương nhiên cần một người đáng tin, lại có thể đảm bảo sẽ không bị người khác mua chuộc mới được.

Theo ông ấy thấy, không có ai thích hợp hợp cậu em họ của ông.

Ông không nói lời này, Thương Thanh Nguyệt cũng đã quyết định chọn Tiền Như Sơn, bởi vậy cười cười nói, "Vậy về sau hai người đã ở cách vách nhau, đã nghĩ ra được nên xưng hô thế nào chưa?".

Tiền Phục Lai cười nói, "Chuyện này thì dễ, cứ gọi Tiền đại chưởng quỹ và Tiền nhị chưởng quỹ là được".

Đến đây kết thúc, nhân viên cần thiết của quán trà cuối cùng đã hoàn toàn quyết định xong, chỉ chờ chưởng quỹ Tôn dọn đi rồi, lại huấn luyện một đợt, là có thể chọn ngày khai trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com