Chương 028 - Thư hồi âm của anh trai
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 028 – Thư hồi âm của anh trai
Trong quán trà đông nghịt người, nhóm tiểu nhị qua lại ngược xuôi liên tục, Thương Thanh Nguyệt cũng không lo lắng vị khách trong nhã gian kia có thể làm gì mình, nói với tiểu nhị truyền lời, "Được, ta đi lên ngay, ngươi làm chuyện của mình đi".
Lầu hai bố trí mấy nhã gian đã chiếm không ít diện tích, khoảng trống còn dư lại, khoảng cách giữa các bàn cũng được bố trí xa hơn một chút so với lầu một, số bàn bày được đương nhiên cũng ít đi.
Bởi vậy cho dù tất cả đều ngồi đầy, cũng thanh tĩnh hơn lầu một không ít.
Thương Thanh Nguyệt đi đến nhã gian đầu tiên bên trái gần cửa sổ kia, đầu tiên là gõ cửa một cái, sau đó mới đẩy cửa đi vào, hỏi, "Không biết vị phu nhân này tìm ta có... chuyện gì?".
Thương Thanh Nguyệt còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Thương Phi Dao đang đứng sau lưng người phụ nữ.
Trong nháy mắt, y đã đoán được đại khái người phụ nữ trẻ tuổi này là ai, và vì sao sẽ chỉ đích danh muốn tìm y.
Chẳng qua làm y ngạc nhiên chính là dáng vẻ của Thương Phi Dao, so với lần trước gặp ở nhà họ Thương, Thương Phi Dao đã tiều tụy gầy ốm đi không ít, đến nỗi có cảm giác chỉ còn da bọc xương, khó trách vừa rồi y chỉ loáng thoáng chú ý đến dáng người mấy nha hoàn đi theo phía sau người phụ nữ, cũng không nghĩ đến bên trong lại còn có một người quen.
Thương Phi Dao nhìn thấy y bước vào, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ khẽ nâng mí mắt nhìn thoáng qua, lập tức khôi phục lại dáng vẻ cúi đầu phục tùng như ban đầu.
Từ nhỏ đến lớn, Thương Thanh Nguyệt chưa từng nhìn thấy cô ta như vậy, rất ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu rõ người phụ nữ trước mắt này tuyệt đối không phải một người đơn giản.
Nhưng trên mặt y không lộ ra, vẫn như cũ mỉm cười nhìn người phụ nữ, chờ đối phương trả lời.
Người phụ nữ nhìn kĩ Thương Thanh Nguyệt trong chốc lát, lại bưng tách trà trước mặt lên chậm rãi uống một hớp, mới không nhanh không chậm nói, "Đại chưởng quỹ của quán trà, Thương tam công tử, đúng chứ?".
Thương Thanh Nguyệt không đổi sắc mặt sửa đúng nói, "Tần phu lang".
Người phụ nữ không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, mới cười nói, "Xin lỗi".
Nụ cười này của nàng tươi sáng rực rỡ, hơn nữa dung nhan vốn đã không tầm thường, càng khiến dung mạo của Thương Phi Dao đứng phía sau thêm ảm đạm.
Thương Thanh Nguyệt yên lặng lắc đầu trong lòng, Thương Phi Dao vốn cũng không phải kiểu mềm yếu đáng thương thế này, thời gian qua không biết đã gặp chuyện gì, ngay cả một chút sắc đẹp vốn có thể lấy ra làm điểm mạnh cũng bị mài mòn đến chẳng còn bao nhiêu, đừng nói là so với người phụ nữ trước mắt này, ngay cả mấy nha hoàn cùng đứng phía sau kia cũng đẹp hơn cô ta mấy phần.
Có người đàn ông nào không thích sắc đẹp, chênh lệch rõ ràng như vậy, chỉ sợ ngay cả mai sau người phụ nữ này không làm khó, cuộc sống của Thương Phi Dao cũng sẽ không tốt hơn được.
Huống chi người phụ nữ này rõ ràng không định cứ như vậy buông tha cô ta.
Nàng hỏi Thương Thanh Nguyệt, "Chuyện làm ăn của quán trà ngươi có thể làm chủ không?".
Thương Thanh Nguyệt không rõ nàng muốn làm gì, nhưng vẫn gật gật đầu nói, "Có thể".
"Vậy tốt rồi". Người phụ nữ trước tiên gật gật đầu trả lời.
Tiếp theo như thật như đùa nói, "Theo ta thấy ấy, dù là song nhi cũng được, phụ nữ cũng thế, sản nghiệp trong nhà vẫn là tự mình nắm trong tay mới tốt, đàn ông không có của cải, đương nhiên sẽ không đi làm những chuyện bậy bạ vớ vẩn kia".
Thương Thanh Nguyệt nhíu nhíu mày, mặc dù y có thể hiểu được vì sao người phụ nữ này lại nói như thế, nhưng y không thích người khác vơ đũa cả nắm phu quân nhà mình và kẻ nuôi vợ bé bên ngoài kia, hơn nữa phu quân sắp tham gia khoa thi, nếu lời này truyền ra ngoài sẽ có trở ngại đối với thanh danh, bèn nói, "Sang năm phu quân sẽ vào trường thi, cho nên mới giao chuyện trong nhà cho ta xử lí thôi".
"Tần phu lang là người có phúc". Người phụ nữ nói.
Dừng một chút, nàng lại nói, "Làm phiền ngươi lên đây là muốn hỏi một chút, thức ăn trong quán trà có giao bên ngoài hay không?".
Thương Thanh Nguyệt mới không tin nàng là vì chuyện này, bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không gọi y là Thương tam công tử, có điều dù sao đối phương cũng là khách hàng, không tiện vạch trần, chỉ nói, "Nhân viên trong quán trà có hạn, thức ăn đều không giao bên ngoài".
"Hơn nữa giống như phần gà thần tiên phu nhân chọn này, mỗi ngày chỉ cung ứng số lượng giới hạn mười phần, càng không thể mang đi, chỉ có thể ăn tại quán trà".
Thương Thanh Nguyệt không biết người phụ nữ này suy nghĩ như thế nào, là muốn nhìn sắc mặt Thương Phi Dao nên mới muốn đặt thức ăn của bọn họ, hay là thật sự cảm thấy thức ăn của bọn họ ngon.
Có điều cho dù là lí do nào, cũng không thể giao bên ngoài là được, không nói đến lúc trước đã định ra quy định này, cho dù không có cái quy định này, Thương Thanh Nguyệt cũng không muốn đưa đồ ăn đến trong phủ người này, không phải y lòng dạ tiểu nhân, Thương Phi Dao còn ở nơi đó đấy, nếu như xảy ra chuyện gì, y cũng không muốn bị liên lụy.
Người phụ nữ nghe vậy thất vọng nói, "Ta thật sự yêu thích bánh ngọt của quán trà các ngươi, nếu không giao bên ngoài, vậy sau này đành phải thường xuyên tới ăn rồi".
Lần này Thương Thanh Nguyệt xác nhận chắc chắn, đoán chừng người này là từ đâu nghe được ân oán giữa y và Thương Phi Dao, cố ý đến đây chọc tức Thương Phi Dao.
Nhưng đứng ở lập trường của Thương Thanh Nguyệt mà nói, ngươi thích dằn vặt Thương Phi Dao như thế nào là chuyện của ngươi, không liên quan đến y, chỉ cần không liên lụy đến y là được.
Chỉ là dẫn người đến quán trà ăn gì đó, không làm chuyện gì khác, ngươi thích thường xuyên đến thì cứ thường đến đi, Thương Thanh Nguyệt rất bình tĩnh liếc nhìn thức ăn và bánh ngọt trên bàn của người phụ nữ, nếu mỗi lần đến đều có thể gọi món giống như hôm nay, như vậy y cũng không ngại để người phụ nữ này dùng làm công cụ chọc tức Thương Phi Dao.
Lúc Thương Thanh Nguyệt xuống lầu, Tần Lạc Xuyên đang từ phía dưới đi lên, mỗi một bước của hắn đều là vượt lên hai ba bậc thang, làm nhóm tiểu nhị đang lên xuống lầu vội vã né tránh.
"Có chuyện gì sao?". Thương Thanh Nguyệt đứng ở phía trên hỏi.
"Khách hàng không làm khó dễ em chứ?". Tần Lạc Xuyên sốt ruột hỏi ngược lại, "Tiểu nhị nói với ta, trên lầu có vị khách chỉ đích danh muốn gặp em, kết quả đi một lúc lâu, cũng không thấy em đi ra, bọn họ không yên tâm, bèn tới nói với ta".
"Nào có nhiều khách thích gây chuyện như vậy". Thương Thanh Nguyệt bật cười, kéo người vào trong một góc, để tránh cản trở tiểu nhị và khách nhân đi lại, lúc này mới giải thích, nói, "Trong nhã gian là vợ cả của nhà Thương Phi Dao gả đến kia, không biết từ đâu biết được những chuyện vòng vo rắc rối này, dẫn Thương Phi Dao đến đây phỏng chừng là muốn chọc tức cô ta một phen".
Tần Lạc Xuyên nghe vậy có chút buồn cười, nhưng lại không thể không thừa nhận, dùng chiêu này để đối phó Thương Phi Dao, nói không chừng thật sự có hiệu quả.
Người anh ba mình vẫn luôn nhìn không vừa mắt gả cho một tên Tú tài nghèo, kết quả hiện tại chưa qua bao lâu, Tú tài nghèo không chỉ quyết định sang năm tham gia khoa thi, mà còn mở một cái quán trà lớn như vậy, còn giao cho anh ba xử lí.
Phu quân của mình thì vốn cho là con rể quý, kết quả lại chỉ là con rể gả vào nhà vợ của nhà người khác, còn là một tên bị phu nhân nắm thóp, chuyện gì cũng không làm chủ được.
Loại chênh lệch này, phỏng chừng ai cũng khó có thể tiếp thu, huống chi hiện tại vị phu nhân vợ cả này còn muốn cách mấy ngày lại dẫn cô ta đến đây cảm nhận một phen.
Suy nghĩ của Tần Lạc Xuyên và phu lang nhà mình giống nhau như đúc, nói đơn giản là, bản thân các ngươi thích làm gì thì làm, đừng cản trở bọn ta kiếm tiền là được.
Hai người cũng không tiếp tục quan tâm những chuyện này nữa, nhiều lắm cũng chỉ nói với Tiền Như Sơn, để ông ngày sau lúc gặp những người này thì chú ý nhiều một chút, đừng gây ra chuyện xấu gì là được.
Có điều người phụ nữ kia đúng là một người tài tình, phỏng chừng là cảm giác được thái độ của mấy người Thương Thanh Nguyệt, mỗi lần đến, ngoài chuyện vững vàng như núi nhất định phải dẫn Thương Phi Dao theo, những chuyện khác thì không có gì không giống khách hàng bình thường.
***
Khoảng ba bốn ngày sau, chuyện trong quán trà gần như đã đi vào quỹ đạo, cho dù Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt không làm gì cả, Tiền Như Sơn và nhóm tiểu nhị cũng có thể làm đến ngay ngắn rõ ràng.
Tần Ngôn bắt đầu từ ngày thứ hai đã không tới quán trà, theo lời ông chính là, chút chuyện nhỏ đó, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt tự mình bận rộn là đủ rồi.
Sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt ở lại quán trà thêm mấy ngày, mới không tiếp tục mỗi ngày đều đến đây.
Dù sao không lâu nữa là phải ăn Tết, có một số chuyện phải chuẩn bị trước mới được, cũng không có thời gian mỗi ngày lại đến đây.
Không khí ngày Tết ở thời đại này rất rõ nét, hai năm trước Tần Lạc Xuyên và Tần Ngôn ở trong núi, lại đều là tính tình không thích phiền toái, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, muốn náo nhiệt cũng không náo nhiệt nổi.
Hiện tại thì khác, trong nhà không chỉ nhiều thêm một người, mà còn là năm đầu tiên Thương Thanh Nguyệt gả đến, đương nhiên phải chuẩn bị náo nhiệt hơn một chút.
Thời gian không đến quán trà, hai người đều đánh xe ngựa lên trấn trên mua sắm đồ vật cần dùng ăn Tết, từ quà Tết biếu các cụ lớn tuổi trong thôn, quà Tết tặng mấy người bạn tốt như Dương Hi và Hạ Phi Tinh, đến tất cả đồ vật cần dùng trong nhà mình, Thương Thanh Nguyệt đã liệt kê xong một danh sách, sau đó hai người chiếu theo danh sách mua sắm từng cái.
Đáng nhắc tới là trước khi ăn Tết, Thương Thanh Nguyệt còn nhận được thư hồi âm từ anh trai, lúc ấy vừa khéo hai người đang ở phố Tây mua sắm bánh kẹo ăn Tết, một người ăn mặc như tiểu nhị thở hổn hển chạy tới nói, "Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi".
Người này Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt chỉ từng gặp một lần, chính là tiểu nhị trước đây gặp ở tiệm vải Chu Ký khi Thương Thanh Nguyệt gửi thư cho anh trai Thương Minh Hòa.
Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đều đã gặp mặt một lần, gặp lại lần nữa là có thể nhớ ra đối phương là ai, lại thấy tiểu nhị mặc dù bước chân vội vàng nhưng mặt mang tươi cười. Thương Thanh Nguyệt nhịn không được siết chặt đôi tay trong tay áo, vội hỏi, "Là có thư từ anh trai à?".
"Đúng vậy". Tiểu nhị gật gật đầu, "Thư đã đến tiệm vải rồi, hai vị đến là có thể nhận được".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy lập tức chạy về phía tiệm vải, Tần Lạc Xuyên thấy thế vội vàng giữ chặt người nói, "Lên xe ngựa".
Tiểu nhị thấy bọn họ kéo xe ngựa, lập tức nói, "Hai vị đi lên đi, ta tới đánh xe".
Tần Lạc Xuyên có thể cảm giác được Thương Thanh Nguyệt hồi hộp đến cả người cũng căng cứng, nên không từ chối tiểu nhị, chỉ nói, "Làm phiền rồi".
Nói xong đỡ Thương Thanh Nguyệt lên xe ngựa phía sau, nhưng lại không buông tay ra, dùng ngón tay cái vuốt ve cổ tay Thương Thanh Nguyệt một chút, tinh tế trấn an cảm xúc của y.
Đồng thời hỏi tiểu nhị đang đánh xe phía trước, "Làm sao ngươi biết bọn ta đang ở bên này".
Tiểu nhị nói, "Ta đến quán trà trước, Tiền nhị chưởng quỹ nói hai người đang ở bên này mua sắm đồ vật, ta lập tức tới đây tìm".
Tần Lạc Xuyên nói, "Vất vả rồi".
"Ha ha". Tiểu nhị cười nói, "Còn không phải vì sốt ruột sao".
Sau khi đến tiệm vải, hai người lại nhờ tiểu nhị trông xe ngựa giúp bọn họ, sau đó bước nhanh lên lầu hai.
Chưởng quỹ đã chờ sẵn ở trên lầu, nhìn thấy hai người Tần Lạc Xuyên lập tức nói, "Sợ sơ ý đánh mất thư, ta cũng không bảo người đưa thư qua, mời hai vị đi bên này".
Sau khi ngồi vào căn phòng nhỏ trước đó, chưởng quỹ lập tức lấy ra bức thư được niêm phong trong ống trúc.
Tần Lạc Xuyên thấy Thương Thanh Nguyệt rõ ràng gấp không chờ nổi, rồi lại không dám đưa tay nhận, bèn nhận lấy ống trúc, cẩn thận lột bỏ lớp sáp niêm phong, trút tờ giấy được xếp gọn bên trong ra, lại từ từ mở ra trước mặt Thương Thanh Nguyệt.
Có lẽ trong quân doanh không cho truyền quá nhiều tin tức, bởi vậy lá thư vô cùng đơn giản, ngoài báo bình an ra, chính là quan tâm cuộc sống hiện tại của Thương Thanh Nguyệt, cùng với gửi lời hỏi thăm đến Tần Lạc Xuyên.
Không biết trước đây Thương Thanh Nguyệt nói thế nào với Thương Minh Hòa, nhưng trong lời nói của Thương Minh Hòa lại rất hài lòng với người em rể chưa từng gặp mặt như hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Nguyệt: Đừng có gọi ta là Thương tam công tử, vui lòng gọi là Tần phu lang, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com