Chương 031 - Ăn Tết~
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 031 – Ăn Tết~
Bắt đầu từ hôm đó, quả nhiên Tần Lạc Xuyên chăm chỉ hơn không ít, mặc dù vẫn chưa đến mức gà gáy mỗi ngày là dậy đọc sách, nhưng một ngày ngoài phụ Thương Thanh Nguyệt một tay chuẩn bị đồ ăn Tết, phần lớn thời gian đều ngâm vào trong sách.
Ngoài ôn tập sách vở ra, không thể thiếu mỗi ngày còn có viết chữ, sau thi Hương là thi Hội rồi đến thi Đình, càng về sau, yêu cầu đối với chữ viết của thí sinh chỉ càng cao, trước đó mặc dù hắn đã khổ luyện qua một đoạn thời gian, có thể miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn lúc thi Viện, nhưng cuối cùng vẫn kém trình độ điêu luyện một chút.
Chữ của Tần Lạc Xuyên là Tần Ngôn dạy, tuy là chữ Khải tiêu chuẩn, nhưng ở chỗ chi tiết, kiểu chữ của hai người vẫn sẽ có một ít chỗ tương tự.
Chữ của Tần Ngôn đã đủ chuẩn, Tần Lạc Xuyên cũng lười đến thư viện mượn thêm bảng chữ mẫu, dứt khoát lấy bảng chữ mẫu lúc trước Tần Ngôn viết luyện tập theo.
Đồ của Tần Ngôn đều là ông tự giữ, lúc Tần Lạc Xuyên đi mượn, nghe nói hắn muốn luyện tập theo, Tần Ngôn đầu tiên là chần chừ một chút, cuối cùng mới nói, "Mà thôi, cầm đi đi".
Tần Lạc Xuyên khó hiểu, trước đó vẫn là Tần Ngôn chủ động đưa cho hắn luyện tập, làm sao lúc này lại giống như không quá sẵn lòng, bèn hỏi, "Có vấn đề gì ạ?".
Chắc hẳn không phải là không tự tin với chữ của chính mình nhỉ, Tần Lạc Xuyên nghĩ thầm, trước đây lúc dạy hắn viết chữ, Tần Ngôn còn tràn đầy tự tin nói, ngón chữ này của ông cho dù lấy đi tham gia thi Hội thi Đình cũng không có vấn đề gì.
Từ trước đến nay Tần Ngôn không biết khoa trương, ông nói có thể, vậy nhất định có thể.
"Không sao". Tần Ngôn rủ mắt xua tay nói, giống như không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, chỉ nói, "Những thứ này con dùng xong rồi thì trả lại cha".
Người một nhà mỗi người bận rộn chuyện của chính mình, chớp mắt đã cách năm mới không đến mấy ngày.
Chuyện vụn vặt nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi vào ban ngày của Tần Lạc Xuyên cũng ít đi, nhưng không muốn giảm bớt thời gian đọc sách, cũng chỉ có thể ngủ muộn hơn hoặc là dậy sớm hơn một ít.
Giai đoạn đầu Thương Thanh Nguyệt còn đau lòng phu quân nhà mình quá mức vất vả, sau đó được cha nhắc nhở, lại phát hiện phu quân nhà mình cho dù tối muộn mới ngủ, sáng sớm ngày hôm sau vừa đến giờ là sẽ đúng hạn thức dậy, hơn nữa ban ngày cũng không có trạng thái tinh thần không tốt.
Thế là không nhiều lời nữa, chỉ bảo phu quân tự mình chú ý thân thể nhiều một chút, chuyện trong nhà y có thể làm thì sẽ cố gắng ôm đồm hết, để phu quân bớt làm một ít chuyện, là có thể có thêm thời gian đọc sách.
Hai năm qua, toàn bộ trấn trên Tần Lạc Xuyên cũng chỉ tặng quà Tết cho Dương Hi, năm nay lại thêm Hạ Phi Tinh, hơn nữa Hạ Phi Tinh còn giúp bọn họ không ít, trong nhà Dương Hi lại vừa thêm người, hai phần lễ vật đều không thể quá đơn giản.
Bản thân Tần Lạc Xuyên không chịu nổi nhất chính là những chuyện vụn vặt như giao tiếp tình người này, năm nay Thương Thanh Nguyệt không chỉ ôm đồm hết tất cả, mà còn xử lí gọn gàng ngăn nắp hết.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả quà tặng, chồng chồng hai người lại đối chiếu danh mục quà tặng một lần nữa, xác nhận không thành vấn đề xong, sáng sớm ngày hôm sau lập tức kéo đồ vật lên trấn trên.
Danh mục quà tặng có mấy thứ bánh ngọt, phải đến quán trà lấy, trước mấy ngày, Thương Thanh Nguyệt đã dặn dò Tiền Như Sơn, từ hôm nay quán trà tạm ngừng buôn bán, đầu bếp thì nướng bánh ngọt bọn họ cần để tặng lễ, nhóm tiểu nhị thì tổ chức dọn dẹp lần cuối trước Tết.
Thời điểm hai người đến quán trà, bánh ngọt muốn tặng Dương Hi và Hạ Phi Tinh đã chuẩn bị xong từ lâu, còn được đóng gói tinh xảo.
Tiền Như Sơn tự tay lấy ra từng loại bánh ngọt đưa cho Tần Lạc Xuyên, nói, "Cái này là tặng cho ông chủ Hạ và Dương công tử, những loại khác còn đang nướng, phải muộn một chút mới xong được".
Nếu quán trà của nhà mình có bánh ngọt, Thương Thanh Nguyệt dứt khoát để bọn họ nướng thêm một ít, đến lúc đó biếu các cụ vai vế lớn trong thôn, cũng đỡ phải đi mua, huống chi hiện tại còn chưa đến một tháng, bánh ngọt của quán trà nhà bọn họ ở trấn trên đã là tiếng lành đồn xa, lấy đi tặng người khác cũng có thể diện hơn.
"Cái này không gấp". Tần Lạc Xuyên nói, "Dù sao buổi chiều lúc bọn ta đi mới lấy".
Tiền Như Sơn gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết.
Thương Thanh Nguyệt liếc nhìn phu quân nhà mình, lại cười bổ sung, "Buổi trưa chú bảo đầu bếp làm hai bàn đồ ăn ngon, cứ việc dùng nguyên liệu có sẵn sau bếp, thiếu thì bảo người đi mua, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó lại kết toán tiền công tháng này, buổi chiều cũng về nhà sớm một chút, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn Tết".
Những việc này quả thật Thương Thanh Nguyệt suy xét chu đáo hơn Tần Lạc Xuyên rất nhiều, vừa mới dứt lời, nhóm tiểu nhị đang làm việc bên cạnh lập tức cất cao giọng nói, "Cảm ơn đại chưởng quỹ".
Tiền Như Sơn quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ một cái, trên mặt lại là ý cười càng sâu, hỏi, "Buổi trưa hai vị có muốn đến đây cùng ăn cơm không?".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy nhìn Tần Lạc Xuyên, chờ hắn quyết định.
"Đến đây đi". Tần Lạc Xuyên nói, thời gian này, đoán chừng Dương Hi và Hạ Phi Tinh cũng bận đến bù đầu bù cổ, bọn họ về quán trà ăn cơm sẽ tiện hơn.
Chỉ có Dương Hi và Hạ Phi Tinh, hai người cũng không việc gì phải theo quy cũ xa gần thân sơ hoặc là vai vế để tặng quà, Hạ Phi Tinh ở gần quán trà hơn một ít, hai người bèn đến chỗ gã ở trước.
Lúc được tiểu tư dẫn đến thư phòng của Hạ Phi Tinh, vừa vặn gặp phải chưởng sự cấp dưới ôm sổ sách bước ra, Tần Lạc Xuyên liền hỏi, "Không quấy rầy anh nghị sự chứ?".
"Không có, vừa bàn xong đợt này, phía sau dù sao cũng đã chờ rồi, chờ thêm một lát cũng không sao". Hạ Phi Tinh nói.
Nói xong gã bưng trà trên bàn lên, uống một hớp, nói, "Biết ngay cậu sẽ đến trong mấy ngày này, đúng lúc anh cũng không thể phân thân, lát nữa cũng mang quà Tết anh biếu bác trai về đi".
"Được". Nếu như nói tặng bọn họ, Tần Lạc Xuyên còn có thể từ chối một phen, đã là tặng Tần Ngôn, từ chối thì có vẻ quá xa cách.
Biết bên ngoài còn có không ít chưởng sự chờ báo cáo công việc, Tần Lạc Xuyên cũng không nán lại quá lâu, trò chuyện trong chốc lát rồi đứng dậy cáo từ, Hạ Phi Tinh cũng không giữ lại, hẹn xong thời gian sau Tết cùng nhau tụ họp, rồi bảo người làm lấy quà tặng đã chuẩn bị xong từ trước, tiễn hai người Tần Lạc Xuyên ra ngoài.
Dương Hi tuy bận, nhưng vẫn thoải mái hơn Hạ Phi Tinh nhiều, nghe người nói Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đến đây, lập tức đưa phu lang và đứa nhỏ cùng lại đây nói chuyện phiếm, phu lang của anh mới ra cữ không bao lâu, không thể nhiễm phong hàn, ăn mặc kín mít, bé con bị quấn đến mức giống như một quả bóng.
Vào tiệc đầy tháng của bé con, Thương Thanh Nguyệt đã từng gặp phu lang của Dương Hi, hai người cũng có thể trò chuyện cùng nhau, thấy y ôm bé con ra tới, lập tức hợp lại cùng một chỗ trêu đùa một chút.
Dương Hi thấy phu lang nhà mình đã nói chuyện với Thương Thanh Nguyệt, cũng kéo Tần Lạc Xuyên đến một bên nói, "Gần đây tôi được một thứ tốt, nếu mấy ngày nữa ông còn không đến, tôi cũng phải đi tìm ông".
Tần Lạc Xuyên: "Thứ gì?".
"Đề thi kỳ thi Hương lần trước của các tỉnh và kinh thành". Dương Hi nhướng mày, đắc ý nói, "Thế nào?".
Tần Lạc Xuyên nghe vậy thật sự có chút kinh ngạc, thời đại này không thể so với thế giới trước kia tin tức phát triển, vừa mới thi đại học xong, ngay hôm ấy là có thể tra được bài thi của các tỉnh trên mạng. Nơi này muốn có được đề thi của một lần thi Hương cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống chi còn là của kinh thành và rất nhiều tỉnh khác, không phải có tiền là có thể làm được.
Có điều cha của Dương Hi là Viện trưởng thư viện, bạn cũ và học trò không biết bao nhiêu cho kể, muốn lấy được những thứ này quả thật dễ dàng hơn phần lớn người nhiều.
Vì thế Tần Lạc Xuyên nói, "Là bác trai lấy được cho ông chứ gì".
Dương Hi nghẹn lời, hất mặt nói, "Cha cho tôi, thì là của tôi".
Tần Lạc Xuyên hiểu rõ nói, "Nói đi, có điều kiện gì".
Dương Hi cười hì hì nói, "Một phần gà thần tiên, hai gói bánh ngọt".
Tần Lạc Xuyên cạn lời lắc lắc đầu nói, "Đã chuẩn bị rồi".
Hắn cũng biết Dương Hi thích những thứ này, bởi vậy lúc Thương Thanh Nguyệt để đầu bếp quán trà làm bánh ngọt, cố ý bảo bọn họ làm thêm mấy phần gà thần tiên, nhìn là biết, quả nhiên vẫn có ích.
Nghe Tần Lạc Xuyên nói đã mang đến đây, lúc này Dương Hi mới giao đề thi đã được sao chép từ trước ra.
***
Trước đó đã nói với Tiền Như Sơn buổi trưa sẽ đến cùng ăn cơm, hai người cũng không ở lại lâu, chỉ trò chuyện một lát rồi mang theo quà đáp lễ của Dương Hi và mấy quyển đề thi trở về quán trà.
Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm trưa, Thương Thanh Nguyệt kết toán tiền công cho nhóm tiểu nhị, lại phát cho mỗi người một ít tiền thưởng ăn Tết, tiền không nhiều lắm, mỗi người cũng chỉ mười mấy đồng, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, chủ yếu là quán trà chỉ mới khai trương một tháng, có thể nhận được tiền thưởng, đã ngoài dự đoán của nhóm tiểu nhị.
Cơm nước xong nhóm tiểu nhị rửa sạch bàn và nhà bếp, Thương Thanh Nguyệt thì cùng Tiền Như Sơn kiểm tra sổ sách mấy ngày nay.
Mỗi lần tới quán trà, Thương Thanh Nguyệt đều sẽ xem sổ sách mấy ngày trước một lần, bởi vậy rất nhanh đã kiểm tra xong.
Tiền công cho Tiền Như Sơn đã được Thương Thanh Nguyệt gói sẵn trong phong bì đỏ, bên trong ngoài tiền công một tháng, còn có một phần tiền thưởng bằng tiền công, có thể cho nhiều như vậy, thứ nhất là tháng đầu khai trương quả thật rất bận, nhưng Tiền Như Sơn lại làm việc gọn gàng ngăn nắp.
Một nguyên nhân nữa, cũng là quan trọng nhất, chính là tháng đầu tiên khai trương, ngoài dự đoán của Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt quán trà đã có lời, còn lời không ít.
Nếu kiếm lời, đương nhiên Thương Thanh Nguyệt không ngại cho mọi người một ít tiền thưởng, nhất là người như Tiền Như Sơn, quản lí toàn bộ lúc bọn họ không có mặt.
Nhóm tiểu nhị và đầu bếp đi trước, chồng chồng hai người và Tiền Như Sơn đi cuối cùng, kiểm tra sau bếp và cửa sổ lần nữa, mới khóa lại cửa chính quán trà.
Nghỉ Tết gần nửa tháng, chờ qua mùng tám, quán trà mới có thể một lần nữa buôn bán.
Lúc lên trấn, trong xe ngựa ngoài quà Tết tặng Dương Hi và Hạ Phi Tinh ra thì không có thứ khác, khi trở về trừ quà đáp lễ của bọn họ ra còn mang theo rất nhiều bánh ngọt từ cửa hàng, không ngờ lại chất đầy xe ngựa.
Sau khi về nhà, Thương Thanh Nguyệt một lần nữa phân chia bánh ngọt mang về từ cửa hàng, mỗi loại một ít, dùng giấy và dây thừng gói lại, ngày mai mang biếu các cụ vai vế lớn trong thôn cùng với bánh kẹo đã mua từ trước.
Dư lại thì để lại cho nhà mình ăn Tết dùng đãi khách.
Sau khi gói xong, Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, lại lấy ra một ít từ phần để lại cho nhà mình, sắp Tết, từ hình thức bề ngoài, bên bà cụ bọn họ vẫn phải đi một chuyến.
Chỉ là Thương Thanh Nguyệt cũng không muốn đưa qua quá nhiều đồ vật, phân lượng bánh ngọt xấp xỉ với phần cho người trong thôn, những đồ vật khác cũng không nhiều hơn bao nhiêu.
Sáng sớm hôm sau cùng đi tặng với Tần Lạc Xuyên.
Đã lâu không đến nhà họ Thương, lúc đẩy cửa bước vào, thậm chí Thương Thanh Nguyệt còn có cảm giác xa lạ như cách mấy đời, sắp đến Tết, viện nhà họ Thương lại không có không khí vui mừng, chỉ có chậu than trong nhà chính cháy đỏ rực.
Nhìn quà Tết bọn họ đưa đến, bác dâu cả cười khẩy nói, "Bây giờ Thanh Nguyệt nhà cao nghiệp lớn, quà Tết biếu bà nội, chỉ một ít đồ vật như vậy, không cảm thấy bủn xỉn à?".
"Bác dâu cả nói đùa". Thương Thanh Nguyệt cười nói, "Quán trà do phu quân mượn tiền bạn tốt mở, hiện tại còn chưa kiếm ra lời nữa là".
Dừng một chút, y lại nói, "Nếu phải nói nhà cao nghiệp lớn, thì nhà em tư mới đúng là nhà cao nghiệp lớn".
Ban đầu cứ như thường nhận lấy đồ vật không kiếm chuyện, Thương Thanh Nguyệt cũng không định kích thích thị, chẳng qua là nếu chính thị muốn đụng chạm, thì đừng trách y không lễ độ.
Nhìn Thương Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đáp trả, thậm chí trong mắt còn có tự tin và sức sống trước kia thị chưa từng gặp qua, lại nhớ đến dáng vẻ khi thấy Thương Phi Dao hai ngày trước, không chỉ thân thể gầy ốm, mà trong mắt còn có mệt mỏi và đờ đẫn, càng tạo thành đối lập rõ ràng với Thương Thanh Nguyệt.
Lại nghe Thương Thanh Nguyệt vừa nói như vậy, bác dâu cả trực tiếp bị chọc giận, giọng căm hận nói, "Thương Thanh Nguyệt, mày cứ đắc ý đi, mày cho rằng sau này mày sẽ tốt hơn chỗ nào".
Đàn ông không ai không yêu nhan sắc, huống chi Thương Thanh Nguyệt cũng chỉ là một song nhi.
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy cũng không tức giận, "Nếu bác dâu cả không thích ta, vậy ta về trước, chuyện trong nhà cũng nhiều, sau này sẽ không thường đến chướng mắt bác thêm".
Nói xong thật sự đứng dậy rời đi ngay.
Nếu nói trước kia còn có hận, thì bây giờ nhìn người cả nhà này cha không ra cha, con chẳng giống con, chả khác một đám bùn nhão, Thương Thanh Nguyệt chỉ thấy may mắn, về sau những chuyện này không còn liên quan đến mình nữa.
Về rồi, hai người lại cùng đi biếu quà Tết cho các cụ trong thôn, nhà Tần Lạc Xuyên năm ngoái mới dọn xuống từ trong núi, Thương Thanh Nguyệt cũng là gả tới vào năm trước, không chỉ phải biếu quà quý một chút, mà người phải biếu cũng rất nhiều, hai người cho đến chạng vạng mới biếu xong tất cả.
Tiếp theo thì phải chuẩn bị lễ cúng.
Năm trước khi chỉ có hai người Tần Lạc Xuyên và Tần Ngôn, thì trong nhà không có hoạt động này.
Đồ cúng Thương Thanh Nguyệt đã chuẩn bị xong từ trước, trước lễ cúng chỉ cần viết tên họ và ngày sinh người được cúng tế lên trên giấy gấp thành bài vị, bác cả bên nhà họ Thương không có khả năng sẽ quan tâm đến cha mẹ Thương Thanh Nguyệt, anh trai lại ở quân doanh, cho nên chồng chồng hai người ngay từ đầu đã quyết định tự mình cúng bái.
Sau khi Thương Thanh Nguyệt viết xong bài vị cho cha mẹ mình, liền hỏi, "Cha và phu quân có người nào muốn cúng bái không?".
Tần Ngôn nghe vậy sửng sốt trong giây lát, nói, "Không có".
Qua chốc lát, ông lại giải thích nói, "Bọn họ không thiếu người cúng bái, Tết nhất, đứa con bất hiếu như cha cũng không đi phá hỏng niềm vui của bọn họ".
Tần Lạc Xuyên biết Tần Ngôn có bí mật nhỏ của ông, đương nhiên sẽ không truy hỏi.
Thương Thanh Nguyệt thấy phu quân không hỏi gì, cũng sẽ không hỏi, chỉ nhìn về phía phu quân nhà mình, chờ câu trả lời của hắn.
"Ta cũng không có". Tần Lạc Xuyên cũng lắc lắc đầu nói, không nói đến chuyện không cùng một thế giới, đồ cúng hắn đốt qua đối phương có thể nhận được hay không, chỉ nói chuyện phải viết tên họ và ngày sinh người đã qua đời lên bài vị, chỉ sợ một khi viết ra ngày sinh của cha mẹ hắn, sẽ hù dọa Tần Ngôn và Thương Thanh Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com