Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 032 - Hội đố đèn

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 032 – Hội đố đèn

Qua Tết, từ mùng hai đến rằm tháng Giêng, trừ hôm mùng tám cùng Thương Thanh Nguyệt lên trấn để mở cửa quán trà ra, những ngày khác, Tần Lạc Xuyên đều trải qua trong vòng xoay mời và được mời với người trong thôn.

Mười mấy ngày như vậy, Tần Lạc Xuyên cảm giác số rượu bản thân đã uống cũng sắp tính theo vại, đến rằm tháng Giêng hôm ấy, có nghĩa là Tết này cuối cùng đã kết thúc rồi, Tần Lạc Xuyên cũng không nhịn được thở phào một hơi.

Quán trà vào tết Nguyên tiêu có hoạt động, chuyện này bọn họ đã thương lượng xong vào ngày mở cửa hôm đó.

Nếu là tết Nguyên tiêu, hoạt động giải đố đèn đương nhiên là lựa chọn phù hợp với không khí ngày lễ nhất, mà hoạt động này vốn chỉ hướng đến phần tử trí thức, bởi vậy Tần Lạc Xuyên lại nói tin tức với Dương Hi, để anh tuyên truyền một chút với các thầy giáo và học trò trong thư viện, thuận tiện lại giúp đưa ra một ít câu đố.

Sau khi Dương Hi nghe xong lập tức vỗ ngực nói, "Ông cứ việc yên tâm, buổi tối hôm Nguyên tiêu, tôi bảo đảm quán trà không còn chỗ ngồi".

Không nói đến thân phận Viện trưởng thư viện của cha Dương Hi, chỉ bằng sức ảnh hưởng của anh trong thư viện, muốn để quán trà không còn chỗ ngồi quả thật không phải chuyện khó, Tần Lạc Xuyên gật gật đầu nói, "Cảm ơn, đến lúc đó người của thư viện, mỗi bàn tặng một phần ăn nhẹ".

Cái này là ý tưởng của Thương Thanh Nguyệt, hoạt động hôm nay của quán trà, vốn chẳng nhằm mục đích kiếm tiền, thậm chí sẽ bỏ ra không ít vốn, nhưng trải qua đêm nay, tin rằng Tần Lạc Xuyên có thể quen biết không ít thư sinh trong thư viện, thậm chí là thầy giáo.

"Đúng rồi". Dương Hi lại hỏi, "Đến lúc đó giải được câu đố hai người chuẩn bị khen thưởng cái gì, cần phải chuẩn bị vài thứ mọi người cảm thấy hứng thú mới được đấy".

Tần Lạc Xuyên nói, "Khen thưởng theo số lượng đáp án đúng, khi kết thúc, giải đúng nhiều nhất khen thưởng chín phần gà thần tiên, chín phần bánh ngọt, trong vòng một năm có thể đến quán trà đổi phần thưởng bất cứ lúc nào, hạng nhì và hạng ba tương ứng là sáu phần và ba phần, còn những người giải được số lượng nhất định, cũng đã chuẩn bị những thứ như: giấy, bút, mực, nghiên để khen thưởng".

"Đương nhiên, ba hạng đầu nếu không muốn lấy thức ăn, cũng có thể đổi thành tiền bạc hoặc đồ dùng thư phòng giá trị tương đương".

Những phần thưởng này có thể nói là suy xét khá toàn diện, nếu như tổ chức hội đố đèn ở quán trà, dù sao cũng phải cho quán trà tuyên truyền sản phẩm chiêu bài mới đúng, nhưng lại sợ người giành giải là người có gia cảnh bần hàn, nên có thể đổi thành tiền bạc giá trị tương đương, cũng là một kiểu chiếu cố đối với thư sinh.

Những thứ như giấy mực bút nghiên này thì càng không cần phải nói, cách vách chính là cửa hàng dụng cụ thư phòng được Hạ Phi Tinh mở, đã tuyên truyền giúp bọ họ, bản thân Tần Lạc Xuyên cũng có thể dùng giá ưu đãi nhất mua được hàng hóa, hơn nữa cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần lo lắng mua nhiều không dùng hết, hoặc là mua ít không đủ dùng.

Dương Hi: "...".

Sau khi Dương Hi nghe xong khiếp sợ đến thật lâu không nói gì, cuối cùng lẩm bẩm nói, "Tôi không giúp ông ra câu đố đâu, ông đi tìm cha tôi đi, tôi cũng muốn tham gia so tài giải đố".

Chín phần gà thần tiên đấy, còn có bánh ngọt, làm anh khó mà không động lòng.

Phải biết rằng hiện tại quán trà vẫn như cũ kiên định không thay đổi mỗi ngày chỉ cung ứng mười phần, nhưng người muốn ăn lại không chỉ có bao nhiêu đó, đơn đặt hàng cũng đã xếp hàng đến ba tháng sau rồi.

Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của anh, Tần Lạc Xuyên cười nói, "Không phải đã mở cửa sau cho ông rồi à, muốn ăn cứ nói trước một ngày với chưởng quỹ Tiền là được".

"Thế không giống". Dương Hi lắc đầu nói.

Vừa mới bắt đầu cho rằng Tần Lạc Xuyên chỉ làm một hội đố đèn đơn giản, đến lúc đó tùy ý kéo một nhóm người từ thư viện đến là được rồi, hiện tại vừa nghe nói những phần thưởng này, sợ là không ít người sẽ động lòng.

Những học trò trong nhà có tiền có thể xem những thứ này là phần thưởng, sau này dẫn người nhà hoặc bạn tốt đến ăn, cũng có thể diện.

Trong nhà nghèo khó một chút, cũng có thể trực tiếp đổi phần thưởng thành tiền bạc, cũng có thể bù vào không ít chi phí trong nhà.

Hơn nữa ngoài ba người đứng đầu ra, giải được số lượng nhất định, cũng có thể nhận được một ít dụng cụ thư phòng, đây đều là những thứ nhóm thư sinh dùng hàng ngày.

Chỉ sợ đến cuối cùng, cuộc cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn mọi người tưởng tượng.

Dương Hi muốn tham gia, tất nhiên nguyên do là muốn có được phần thưởng, nhưng muốn hơn vẫn là cái danh hiệu vẻ vang đoạt giải nhất này.

Nếu anh muốn tham gia so tài, Tần Lạc Xuyên cũng không cố ép anh, dù sao loại chuyện ra câu đó đèn này, một nhà ba người bọn họ cũng có thể lên sân khấu, hơn nữa Dương Hi cũng đã nói, có thể đi tìm cha anh, Tần Lạc Xuyên cũng không khách sáo nữa.

Vào hôm Nguyên tiêu, buổi sáng và buổi trưa quán trà đều không buôn bán, mọi người đều đang bận rộn trang trí bối cảnh cho hội đèn buổi tối.

Tất cả bàn ghế bên trong sảnh chính đều được dời đến bên trên, một khoảng đất ở giữa đã trống không, đặt vào mấy cây khô cao hơn người một chút, câu đố viết trên giấy thì được treo trên cành khô bằng dây nhỏ.

Sợ nhiều người, bên dưới mấy cây này không đủ chỗ đứng, những câu đố còn lại được dán trên tường và trên bàn ghế.

Trên vách tường xung quanh nhà, mỗi vách đều thắp bốn cây nến lớn, chiếu cả đại sảnh sáng choang.

Cũng không cần lo lắng nhiều người đèn đuốc nhiều, sẽ có nguy cơ hỏa hoạn.

Trời vừa sụp tối, Dương Hi đã dẫn theo không ít thư sinh của thư viện đến đây, đi cùng còn có cha anh và hai tiên sinh khác của thư viện.

Mọi người đã biết trước bọn họ bên này muốn tổ chức hội đố đèn, nhưng sau khi nhìn thấy trang trí của quán trà, vẫn là không nhịn được liên tục khen ngợi.

Người đi đường bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của bọ họ bên này, lập tức tiến lên tìm hiểu là đang làm cái gì, có thể tham gia cùng hay không, sau khi tiểu nhị giải thích một chút, có người hỏi có thể đi vào uống trà thuận tiện xem náo nhiệt hay không, đương nhiên cũng có người tỏ ý muốn tham gia so tài giải đố đèn, chẳng qua số lượng ít mà thôi.

Lầu một đã được trang trí cho hội đố đèn, muốn uống trà cũng chỉ có thể lên lầu hai, phần lớn mọi người sau khi nghe được không xem được náo nhiệt đã rời đi, những người tỏ ý muốn tham gia hội đố đèn kia thì được tiểu nhị sắp xếp ngồi ở lầu một.

Phỏng chừng bên Dương Hi đã tính qua quán trà của bọn họ có thể ngồi được bao nhiêu người, bởi vậy thư sinh đến đây tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức không có chỗ ngồi, trạng thái vừa vặn đủ náo nhiệt mà không chen chúc.

Đúng giờ Dậu hội đố đèn bắt đầu, nhóm thư sinh ào ào từ chỗ ngồi đứng dậy vào sân.

Khắp nơi đều là câu đố, hơn nữa còn có không ít lặp lại, nhóm thư sinh nhìn thấy câu mình biết, thì có thể gỡ xuống giữ lại, đến cuối cùng viết ra đáp án, ai giải được nhiều nhất sẽ trở thành người đứng đầu trận so tài lần này.

Kiểu so tài nhiều người tham gia này là dễ gian lận nhất, nhưng nhóm thư sinh tham gia đều có kiêu ngạo của mình, sau khi vào sân, mọi người đừng nói là giao lưu, thậm chí ngay cả ánh mắt giao nhau cũng chẳng có.

Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đứng trên lầu, quan sát hành động của nhóm thư sinh bên dưới, sau khi quan sát trong chốc lát, phát hiện Dương Hi là một trong những người có tốc độ xé câu đố nhanh nhất, bèn hỏi, "Em cảm thấy anh Dương nắm chắc mấy phần có thể lấy hạng đầu?".

"Bây giờ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa nhìn rõ". Thương Thanh Nguyệt nói, "Nhưng ta đoán không hơn ba phần".

Tần Lạc Xuyên: ???

Thương Thanh Nguyệt cười nói, "Chàng thấy người trẻ tuổi trong góc kia không?".

Tần Lạc Xuyên theo chỉ dẫn của Thương Thanh Nguyệt nhìn qua, chỉ thấy trong góc đại sảnh, một thư sinh trẻ tuổi chưa đội quan, mặc quần áo xanh, đang đứng bên bức tường, nghiêm túc nhìn câu đố dán trên tường, trình độ của y gần như là nhìn tờ nào thì xé ngay tờ đó, tốc độ cực nhanh Dương Hi tuyệt đối không có khả năng so, giấy viết câu đố trong tay cũng đã có một sấp không nhỏ.

Tần Lạc Xuyên yên lặng thầm thắp một cây nến cho Dương Hi, chỉ cần người trẻ tuổi này không phải cố ý tiến vào quấy rối, nhìn tốc độ này của y, hạng nhất mà Dương Hi muốn lấy đoán chừng không có hi vọng.

Hơn nữa hiện tại y vẫn chỉ đang ở góc tường, còn chưa đi đến chính giữa dưới tán cây có nhiều câu đố nhất.

Quả nhiên như bọn họ đoán trước, đến khi hết thời gian giải đố, bắt đầu thống kê số lượng câu đố mỗi người giải được, Dương Hi giải được ít hơn thiếu niên kia hai mươi bảy câu, xếp hạng nhì.

Lúc này Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt mới biết được, người trẻ tuổi này cũng không phải là học trò của thư viện.

Thư sinh tự xưng Ôn Thời Yến, nghe nói có thể đổi phần thưởng thành tiền bạc, dừng trong chốc lát mới nói, "Ta chỉ có thể nán lại chỗ này năm ngày là phải rời đi, ngày mai có thể cho ta đến nếm thử mùi vị bánh ngọt của quán trà trước rồi mới quyết định không?".

Dương Hi ở bên cạnh ghen tị đến không chịu được, không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì.

"Có thể". Thương Thanh Nguyệt cười nói, "Đến lúc đó sau khi cậu ăn thử, nếu cảm thấy không thích, có thể đổi những phần còn lại thành tiền bạc".

Không phải Thương Thanh Nguyệt quá tự tin vào bánh ngọt của quán trà nhà mình, mà bởi bánh ngọt của bọn họ thật sự rất ngon, chỉ mấy thứ y chuẩn bị, vốn đã là kiểu nhóm quý nhân quan lớn trong kinh thành vô cùng yêu thích, huống chi mấy thứ phu quân làm kia, phàm là ăn rồi, phỏng chừng đều rất khó quên.

Dương Hi hạng nhì, không hề nghi ngờ, anh muốn chính là bánh ngọt và gà thần tiên.

Hạng ba là một thư sinh gia cảnh nghèo khó, cho dù là đồng phục thư viện, hắn cũng đã giặt đến có chút bạc màu, nhưng vẻ mặt của thư sinh tự nhiên hào phóng, cười nói, "Tiểu sinh muốn đổi thành bạc".

"Được". Tần Lạc Xuyên đồng ý, Thương Thanh Nguyệt bên cạnh lập tức đếm số tiền tương đương rồi đưa đến.

Mặc dù tất cả phần thưởng của thư sinh đều đổi thành bạc, nhưng chồng chồng hai người vẫn bảo người tặng hắn hai phần bánh ngọt.

Sau đó là những người giải được số lượng nhất định, số lượng người trong nhóm này khá nhiều, Tần Lạc Xuyên dứt khoát mời cha của Dương Hi và hai vị tiên sinh khác của thư viện hỗ trợ kiểm tra đáp án câu đố, rồi phát phần thưởng.

Ba người ngày thường ở thư viện vốn có uy thế, sau khi lên sân khấu, nhóm thư sinh đều yên lặng không ít, ngoan ngoãn xếp thành hàng chờ tiên sinh kiểm tra.

Một hội đố đèn kết thúc khách và chủ đều vui, Tần Lạc Xuyên cũng vì vậy kết bạn không ít người.

Sau khi kết thúc, những thư sinh khác trong thư viện rời đi trước, Dương Hi và cha anh ở lại đến cuối cùng, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cùng tiễn bọn họ ra cửa.

Cha của Dương Hi vỗ vỗ bả vai Tần Lạc Xuyên, vui mừng nói, "Con có thể nghĩ thông suốt muốn tham gia thi Hương năm nay là được, sau này nếu gặp vấn đề nào không hiểu, có thể đến hỏi bác".

Từ sau khi hắn quyết định muốn vào trường thi mùa thu, Viện trưởng Dương đã nói với hắn không dưới ba lần, có vấn đề gì có thể đi hỏi ông, mỗi lần Tần Lạc Xuyên đều sẽ cung cung kính kính đáp lời, lần này cũng không ngoại lệ, vì thế chắp tay nói, "Cháu biết rồi ạ".

Chắc hẳn hôm nay tâm trạng không tệ, Viện trưởng Dương cũng nói nhiều hơn so với dĩ vãng, ông cười tiếp tục nói, "Con có thể cùng vào trường thi với Dịch Chi bác cũng yên tâm hơn nhiều, bằng không lấy tính tình này của nó, sợ là đắc tội với người ta còn không biết".

Tính tình Dương Hi ngay thẳng lại có chút đơn giản, nhưng cũng không ngốc, đương nhiên có một số chuyện biết nên làm thế nào, hơn nữa làm thí sinh, ngay thẳng có chỗ tốt của ngay thẳng.

Tần Lạc Xuyên cảm thấy có đôi khi Viện trưởng Dương lo lắng quá mức, bèn cười nói, "Dịch Chi cũng chiếu cố cháu không ít".

Viện trưởng Dương nghe vậy cười vang nói, "Được, anh em hai đứa chăm sóc lẫn nhau".

Sau khi tiễn hết khách, thấy thời gian cũng không còn sớm, Tần Lạc Xuyên để nhóm tiểu nhị về trước, tàn cục để ngày mai lại dọn dẹp.

Bản thân thì dập tắt đèn đuốc, cùng Thương Thanh Nguyệt ở phòng nhỏ trong sân sau cố chịu một đêm, cũng không đi đường ban đêm về nhà.

Qua rằm tháng Giêng, trong chớp mắt đã là mùa xuân, cả nhà Tần Lạc Xuyên năm nay đều bận, Thương Thanh Nguyệt phải chiếu cố đến cửa hàng ở trấn trên, hắn phải chuyên tâm đọc sách, cũng không có thời gian trông nom việc đồng áng, hai người thương lượng một chút, dứt khoát cho thuê hết tất cả đất trừ vườn rau bên cạnh viện.

Quá bận rộn mà bỏ bê cũng không sao, nhưng lại có thể khiến hai người không tập trung làm chuyện khác.

Dù sao bây giờ quán trà đã sớm đi vào quỹ đạo, số tiền kiếm được mỗi tháng không phải làm ruộng có thể so sánh được.

Vào mùa thu Tần Lạc Xuyên phải tham gia thi Hương, thì càng quan trọng hơn, Thương Thanh Nguyệt cũng hận không thể làm giúp hắn tất cả mọi chuyện mới yên tâm, miễn cho hắn bị làm phiền, nào dám để hắn đi làm ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com