Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 034 - Cái lược

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 034 – Cái lược

Chặng đường chừng mười ngày, trong lúc đó nếu gặp chỗ có thể nghỉ chân thì may, nếu không gặp được hoặc là bỏ lỡ, buổi tối mọi người cũng chỉ có thể qua đêm ở vùng ngoại ô.

Phần lớn nhóm thư sinh đều thiếu rèn luyện, trên đường lại xóc nảy đến khó chịu, mặc dù bọn họ xuất phát sớm, cố gắng hết mức thả chậm tốc độ đi đường, không được hai ngày, phần lớn người đều đã vẻ mặt ủ rũ.

Vào ngày thứ ba Dương Hi đã có chút không chịu nổi, giữa trưa ở trên đường ăn lương khô, lại tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc đi tiếp, anh đã trực tiếp bò đến trong xe ngựa của Tần Lạc Xuyên, nói, "Một mình ở trong xe ngựa đọc sách quá chán, tôi đến nói chuyện phiếm với ông".

Mới vừa ngồi xuống, Dương Hi cũng không cảm thấy xe ngựa của Tần Lạc Xuyên có gì đặc biệt, đều đặt rất nhiều thứ, phía sau có đệm dựa và chăn, nhưng chờ sau khi xe ngựa đi được một khoảng rồi, Dương Hi không khỏi kinh ngạc hỏi, "Sao xe ngựa của ông lại không xóc nảy?".

Anh vừa dứt lời, hình như bánh xe cán phải đá, thân xe cũng theo đó thoáng chấn động một cái, Tần Lạc Xuyên nhướng mày nói, "Xóc nảy đấy, ông không cảm giác được hả?".

Dương Hi ngạc nhiên nhìn nước trà trong tay Tần Lạc Xuyên không bị văng ra ngoài dù chỉ một chút, nói, "Cái này khác".

Nếu như ở trên xe ngựa của anh, loại tình huống vừa rồi, chỉ sợ mông cũng phải bị xóc đến rời chỗ ngồi.

"Ồ". Tần Lạc Xuyên hờ hững nói, "Xe ngựa của tôi trước đó có sửa lại một chút".

Mắt Dương Hi cũng đã tỏa ánh sáng, vẻ mặt hóa ra còn có thể như vậy, nuốt nuốt nước miếng nói, "Mấy ngày kế tôi ngồi chung xe ngựa với ông nhé".

"Được". Tần Lạc Xuyên đồng ý, ngừng một chút hắn lại nói, "Khi đến trấn tiếp theo, tôi đi xem thử có thể mua được công cụ hay không, đến lúc đó lại sửa xe ngựa của ông một chút".

Mặc dù hắn không ngại ngồi chung xe ngựa với Dương Hi, nhưng khoảng thời gian tiếp theo còn dài như vậy, vẫn là có chút không gian cá nhân của mình thì tốt hơn.

Dương Hi không nghĩ đến lại còn có loại chuyện tốt thế này, liên tục nói lời cảm ơn, cảm khái nói, "Thật không biết còn có chuyện gì mà ông không làm được".

Chỉ có hai người bọn họ ở đây, Tần Lạc Xuyên cũng không cần kiêng dè gì, thuận miệng nói, "Sinh con đó".

Dương Hi nghe vậy sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói, "Chuyện này lại không cần ông sinh".

Lại một lát sau, thấy Tần Lạc Xuyên không nói nữa, Dương Hi hít hít mũi nói, "Tôi có chút nhớ Hạo Nhi rồi".

Hạo Hạo là con trai của Dương Hi, vẫn chưa tròn một tuổi, đôi ngươi giống như hai quả nho, gò má phúng phính thì giống hai cái bánh bao, rất đáng yêu, đó là trong trạng thái không khóc không quậy.

Một khi khóc lên, quả thật giống như ma âm lọt vào tai, ngay cả nóc nhà cũng có thể bị lật tung, Tần Lạc Xuyên gặp qua vài lần, mỗi lần đều cảm thấy mấy ngày sau bên tai vẫn còn quanh quẩn âm thanh làm người tê dại da đầu kia.

Nghe được Dương Hi nói, Tần Lạc Xuyên vốn đang lật sách ngừng động tác lại, sau khi cân nhắc, khép sách lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ như có như không, làm như vô ý nói, "Không phải chỉ ba ngày chưa gặp thôi sao?".

Dương Hi nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, "Đó là vì ông còn chưa làm cha, khi nào ông làm cha sẽ biết".

Thấy Tần Lạc Xuyên im lặng không nói, Dương Hi suy nghĩ một chút lại hỏi, "Vậy ông nhớ phu lang của ông không?".

Ngón tay gõ sách của Tần Lạc Xuyên ngừng lại, vô ý thức siết tay, một lát sau, mới chậm rãi gật nhẹ đầu.

Dương Hi nói, "Vậy ông tưởng tượng một chút, cái loại cảm giác đó nhiều hơn ông nhớ phu lang một chút, sẽ lo lắng mỗi ngày nó có ăn no hay không, buổi tối ngủ có ầm ĩ hay không, có sốt hay không, lại có bị lạnh hay không".

Chỉ trách mấy cái ví dụ Dương Hi đưa ra đều là chuyện Thương Thanh Nguyệt chăm lo cho Tần Lạc Xuyên nhiều hơn, Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, bày tỏ có chút khó tưởng tượng được.

"Thôi". Dương Hi hận sắt không thành thép nói, "Hai người vẫn là mau chóng sinh một đứa đi, đến lúc đó sẽ biết là cảm giác gì".

Nói xong lúc sau nghĩ đến gì đó, Dương Hi lại cảm thấy không ổn, nên nhỏ giọng nói, "Có điều ông cũng đừng gấp, song nhi vốn không dễ thụ thai, tôi với phu lang tôi thành thân năm năm mới có Hạo Nhi, hiện tại hai người mới thành thân chưa đến một năm".

Tần Lạc Xuyên muốn nói, thật ra hắn vốn chưa nghĩ đến, nếu trong nhà có một đứa nhỏ sẽ là kiểu tình huống gì, nhưng nếu Dương Hi nói như vậy, hắn cũng không dám nói cái khác, chỉ gật gật đầu, ậm ờ đáp lời.

Dọc đường đi vô cùng thuận lợi, cũng không gặp phải chuyện gì khác, thời tiết cũng luôn rất tốt, đoàn người chỉ tốn thời gian chín ngày, đã chạy đến phủ thành.

Trường thi ở góc Đông Nam phủ thành, bọn họ vào thành từ cửa Nam, cách không bao xa.

Lúc đến phủ thành đã là chạng vạng, trải qua chín ngày đi đường, dù là thư sinh hay là tiên sinh đồng hành và thư đồng, thậm chí là bốn hộ vệ, đều đã mệt đến không chịu nổi.

Cũng may hai vị tiên sinh trước đây từng dẫn thư sinh của thư viện đến phủ thành đi thi vài lần, quen cửa quen nẻo đi phía trước chỉ đường, đưa đoàn người đến cửa một quán trọ, "Nơi này tuy hơi khuất một chút, nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh, cách trường thi cũng không quá xa, cứ dừng chân ở chỗ này đi".

Đương nhiên mọi người không có ý kiến, vốn đã mệt gần chết, lúc này có thể cho một cái giường để mọi người nằm xuống cũng đã là thiên ân vạn tạ rồi, lại nói, lựa chọn của các tiên sinh cũng đúng là tốt nhất.

Gần đến thời gian thi Hương, đoàn người của bọn họ lại đông, lúc này muốn tìm một quán trọ tốt một chút, cũng chưa chắc có thể có nhiều phòng như vậy, cho dù có phòng, cũng phải quan tâm đến thí sinh đi cùng một chút, có vài người gia cảnh hơi kém, cũng không chắc có thể ở nổi, chung quy cũng không thể để mọi người cùng nhau đến, nhưng không ở cùng một quán trọ được.

Sau khi đưa xe ngựa cho Chu Phúc trông, Tần Lạc Xuyên ôm một bao đồ vật quan trọng, đi theo phía sau tiên sinh và nhóm thư sinh vào quán trọ.

Mới vừa vào cửa đã nghe được tiên sinh đi phía trước nói, "Chỗ các ngươi đổi chưởng quỹ à?".

Tần Lạc Xuyên nghe tiếng nhìn sang, nhìn đến sau quầy thế nhưng là người quen, không khỏi bật thốt lên, "Chưởng quỹ Tôn?".

"Chú em Tần?". Người đàn ông trung niên đứng sau quầy cũng kinh ngạc, chủ yếu là chuyện này không khỏi quá trùng hợp.

Tiên sinh phía trước nghe được lời bọn họ, quay đầu lại hỏi Tần Lạc Xuyên, "Ngươi quen chưởng quỹ chỗ này?".

"Chưởng quỹ Tôn trước đây mở quán rượu ở trấn Vũ Khê". Tần Lạc Xuyên nói, "Từng lui tới với nhà học sinh, nên quen biết".

Hắn vừa nói như vậy, Dương Hi và mấy thư sinh khác cũng nhớ đến, chỗ Tần Lạc Xuyên mở quán trà kia, trước kia đúng là chưởng quỹ Tôn này mở quán rượu.

Thấy mọi người đều quen biết, chưởng quỹ Tôn trước đây còn ở trấn Vũ Khê mở quán rượu, nhất thời quan hệ lập tức trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Chưởng quỹ Tôn vội vàng gọi tiểu nhị đến dọn hành lí giúp mọi người, lại hứa dừng chân ở chỗ này, có thể ưu đãi cho bọn họ.

Sau một trận rối ren, mọi người đều chọn xong phòng mình muốn ở, có mấy người ở cùng một chỗ, cũng có ở một mình, Tần Lạc Xuyên từ chối ý tốt mời hắn đến nhà ở sân sau của chưởng quỹ Tôn, giống Dương Hi mỗi người chọn một gian hảo hạng, Chu Phúc thì ở cùng một gian với thư đồng của Dương Hi.

Sau khi dọn hết đồ vào phòng, mọi người qua loa ăn bữa cơm, đều tắm một cái rồi đi ngủ, dù sao đi đường mệt nhọc nhiều ngày như vậy, mỗi người đều đã mệt đến mức không chịu nổi.

Chỉ có Tần Lạc Xuyên tinh thần rất tốt, ban ngày lại ngủ trong xe ngựa lâu như vậy, bây giờ bảo hắn ngủ cũng không ngủ được, bèn dứt khoát đến sảnh chính nói chuyện phiếm với chưởng quỹ Tôn vậy.

Nguyên do gần đến thi Hương, phần lớn khách đến ở lại đều là học sinh, mọi người đều là người đọc sách, cho dù nói chuyện, cũng đều là nhẹ giọng trao đổi, đúng là cũng yên tĩnh.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, nghĩ đến trước khi chia xa, Thương Thanh Nguyệt đòi lễ vật với hắn, Tần Lạc Xuyên liền hỏi, "Nghe nói phủ thành có một cửa hàng làm lược rất đẹp, chưởng quỹ Tôn có biết cửa hàng ở phố nào không?".

Chưởng quỹ Tôn nghe vậy vẻ mặt cổ quái nói, "Ai nói với chú chuyện này?".

Tần Lạc Xuyên không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nói, "Phu lang ta nói".

Theo lí, Thương Thanh Nguyệt sẽ không lừa hắn đâu, hơn nữa lược cũng không phải thứ quý giá gì, nếu không phải làm rất đẹp, cũng đâu nhất thiết phải từ phủ thành xa xôi mang về như vậy.

Chưởng quỹ Tôn nghe vậy lập tức giãn mặt mày ra, cười nói, "Từ nơi này chú đi ra ngoài, quẹo trái hai con phố, cửa hàng thứ ba bán lược rất đẹp".

Tần Lạc Xuyên gật đầu ghi nhớ, nhưng chung quy cảm thấy ở đây hình như có chuyện gì đó hắn không biết, vì thế buổi sáng hôm sau, tìm cơ hội nói với Dương Hi, "Lát nữa tôi muốn đi ra ngoài mua lược, ông đi với tôi không?".

"Ông muốn đi mua lược?". Dương Hi nghe vậy lập tức đứng lên hỏi, "Muốn tặng ai?".

Nói xong thì vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên thong thả đáp, "Ngoài Thanh Nguyệt ra còn có thể tặng ai?".

"Thế còn được". Nghe hắn nói như vậy, lúc này Dương Hi mới ngồi xuống.

Tần Lạc Xuyên lại hỏi, "Tặng lược có hàm nghĩa gì không?".

"Ông không biết có hàm nghĩa gì mà còn tặng?". Vẻ mặt Dương Hi ghét bỏ, nhưng vẫn giải thích, "Trước kia có một thoại bản được lưu truyền rộng rãi, thư sinh tặng tiểu thư cây lược làm vật đính ước, sau đó mọi người bắt đầu tặng lược cho người trong lòng, ngụ ý nguyện kết tóc đồng tâm, bạch đầu giai lão".

Kiếp trước đã xem nhiều các loại điện ảnh truyền hình, từ trước đến nay Tần Lạc Xuyên không có hứng thú gì với các loại thoại bản có liên quan đến tình tình ái ái kia, mỗi lần đến thư viện mượn sách, cho dù không phải chữ Khải, thì cũng là một ít sách liên quan đến đặc sắc các nơi, hoặc là tạp thư như du kí, quả thật không biết lược còn có ngụ ý như vậy.

Nghe vậy không nhịn được thầm phân tích một phen, bọn họ đã kết hôn, Thương Thanh Nguyệt đòi hắn lược làm lễ vật, chắc chắn không phải cái gọi là đính ước, mà lần này hắn là đến tham gia thi Hương, sợ là lo lắng hắn sẽ có tâm tư khác nhỉ.

Tần Lạc Xuyên tự cho là đã đoán được ý tưởng của phu lang, cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lại có chút vui mừng.

Lúc muộn một chút, hai người lại cùng nhau đến của hàng chưởng quỹ Tôn nói kia một chuyến, mỗi người mua một cây lược, làm lễ vật trở về tặng phu lang nhà mình sau khi thi xong.

Vòng đầu tiên của thi Hương là vào mùng chín tháng Tám, nhóm bọn họ tới khá sớm, thời gian đợi thi, mọi người đều ở lại quán trọ, một là vì nghỉ ngơi thật tốt, hai là vì mấy ngày cuối cùng này, phải ôn thật kĩ một vài bài học.

Vào ngày mùng bảy, mọi người bắt đầu lục tục đặt mua đồ vật phải mang vào trường thi.

Dùng cành liễu đan thành giỏ thi chạm rỗng, có thể để đồ ăn mấy ngày cũng không hỏng, nước sạch dồi dào, cùng với những thứ vật dụng thư phòng vân vân.

Lúc chưa xuất phát, Viện trưởng Dương đã dặn dò thư đồng của Dương Hi vô số lần phải làm cái gì, bởi vậy đến ngày hôm nay, đồ vật thư đồng mua về là đầy đủ nhất trong tất cả người đi theo, cũng thực dụng nhất.

Chu Phúc vẫn luôn ở chung một chỗ với cậu ta, đương nhiên mua về cũng giống nhau.

Kiểm tra từng cái một, cuối cùng nhìn đến một túi bánh bột ngô lớn đủ ăn ba ngày kia, Tần Lạc Xuyên cảm thấy dạ dày của mình đã co thắt một chút, "Chúng ta chỉ có thể mang cái này vào hả?".

"Thật ra cũng không phải". Dương Hi nói, "Cũng có thể mang những thứ khác vào, chẳng qua dễ hỏng, hơn nữa đến đó rồi, chưa chắc ông đã nuốt trôi".

Nếu đồ tham ăn như Dương Hi cũng đã nói như vậy, chắc chắn có đạo lí, nhưng trưa hôm đó, Tần Lạc Xuyên vẫn đi ra ngoài một chuyến, tận khi chạng vạng mới trở về, trong tay vẫn trống trơn như cũ, nhưng trên mặt lại tràn đầy tươi cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com