Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 035 - Đánh cược

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 035 – Đánh cược

Hôm mùng tám, các thí sinh đều không ra ngoài, đồng loạt ở lại quán trọ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai đến.

Canh ba hôm nay bắt đầu thi, các thí sinh cũng đã chờ ở cửa trường thi, chỉ đợi cổng chính mở, kiểm tra xong là có thể bước vào trường thi.

Cuộc thi chân chính thật ra phải đến buổi trưa mới bắt đầu, đi vào trước cũng không lấy được bài thi, hơn nữa thứ tự vị trí cũng đã rút thăm quyết định xong từ trước, bởi vậy Tần Lạc Xuyên cũng không vội, cùng Dương Hi ngồi trong xe ngựa, theo sát phía sau đội ngũ.

Ngược lại là thư đồng của Dương Hi và Chu Phúc, còn tích cực hơn hai người bọn hắn nhiều, sau khi đưa Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đến cửa trường thi, thì đi làm chuyện của mình.

Trước khi thí sinh vào viện, giám khảo, phó giám khảo và tất cả quan viên phụ trách đều sẽ tham gia lễ "nhập liêm thượng mã" do Tuần phủ tổ chức, xem như nghi thức trước khi bắt đầu thi.

Nghi thức cần dâng ba lượt trà, hát xong ba tuồng mới xem như hoàn thành, cần thời gian không ngắn, các thí sinh thì chờ ở trước của trường thi.

Buổi sáng thức dậy sớm, Dương Hi nán lại trong xe ngựa cũng sắp ngủ gà ngủ gật, Tần Lạc Xuyên mới nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa truyền đến, có lẽ đã xong lễ, giám khảo tiến vào trường thi, người canh giữ ở bên ngoài tiến vào sân lễ tranh đoạt những thứ còn dư lại sau lễ.

Quả nhiên không bao lâu, Chu Phúc và thư đồng của Dương Hi đã vội vã chạy về, trong tay mỗi người cầm một quả quýt vàng óng, tuy hai người đều là mồ hôi đầy đầu, lại bị chen lấn đến xộc xệch búi tóc, nhưng dáng vẻ cẩn thận cầm quả quýt, giống như đang cầm thứ quý giá gì vậy.

Vốn dĩ Tần Lạc Xuyên không có hứng thú gì đối với kiểu tập tục tranh đoạt đồ lễ này, có thể thi đậu hay không là dựa vào bản lĩnh, sao có thể bởi vì có được đồ vật còn dư lại của nhóm giám khảo, mà có thể được vận may bám vào, nhờ vậy mà đỗ cao chứ.

Nhưng chịu ảnh hưởng của người bên cạnh, lại thấy Chu Phúc tranh được một quả quýt cũng không dễ dàng, sau khi nhận lấy quả quýt thì nói, "Chờ thi xong, gia lại khen thưởng ngươi".

Chu Phúc cười nói, "Chắc chắn ông chủ sẽ đỗ cao".

Tần Lạc Xuyên cười cười không nói gì, đội ngũ phía trước bắt đầu di chuyển, xe ngựa của bọn họ chậm rãi theo sau.

Ba cổng trường thi mở rộng ra, kiểm tra cùng lúc để thí sinh vào bên trong, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tần Lạc Xuyên.

Còn chưa đến giờ Tị, đã đến lượt hắn và Dương Hi.

Hai người chia ra cầm giỏ thi của mình vào, xuống xe ngựa cho quan chấp sự kiểm tra, nhóm Chu Phúc thì đánh xe ngựa sang một bên, chờ bọn họ tiến vào trường thi rồi mới rời đi.

Kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, giỏ thi bện từ cành liễu, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ từng thứ, cũng không giấu được đồ vật, nhưng những thứ như ấm nước, đèn bão, đều phải kiểm tra từng cái một, xác nhận bên trong không có tường kép gì, ngay cả một túi bánh bột ngô lớn kia, từng cái đều bị cắt ra nhìn.

Kiểm tra rổ thi xong, tiếp theo là kiểm tra thí sinh, từ phát quan đến hai lớp quần áo, cuối cùng ngay cả đế giày cũng phải kiểm tra mới để cho bọn họ tiến vào trường thi, không thể nói không nghiêm ngặt.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi rút được số phòng ở cùng khu vực, khoảng cách không xa, hai người cùng nhau đi qua, sau đó lại từng người tách ra.

Tần Lạc Xuyên rút được số phòng ở hàng cuối cùng khá gần khu vực trung tâm, xem như không tồi, ít nhất không cảm thấy áp lực như mấy hàng phía trước, thời điểm có gió thổi tới cũng thoáng mát hơn một chút.

Quan trọng là, vì để tránh thí sinh giao lưu gian lận, phòng thi đều được tách ra từng gian, đối diện với mặt trước của bọn họ chính là mặt sau của dãy trước, cũng chính là tường, nếu không phải giám thị tuần tra đi qua, thì bọn họ có làm gì bên trong cũng không ai biết.

Cũng có nghĩa là, chín ngày này hắn có thể không cần dựa vào ăn những cái bánh bột ngô khô khốc đó để sống qua ngày.

Nhưng đồng thời làm hắn cảm thấy ưu sầu chính là, diện tích phòng thi thật sự quá nhỏ rồi.

Chiều rộng không quá ba thước, chiều dài nhiều nhất bốn thước, bên trong chỉ có hai tấm ván gỗ ghép thành một cái bàn đơn giản, và bọn họ sắp ở chỗ này trải qua ba cái ba ngày hai đêm.

Lúc đầu Tần Lạc Xuyên còn cảm thấy phải nán lại bên trong lâu như vậy, chắc chắn rất giày vò, sau đó lại nghĩ đến, dù sao mọi người đều giống nhau, hơn nữa trong những thí sinh này, chỉ sợ không ai có tố chất thân thể tốt hơn hắn, lập tức thoải mái trở lại.

Vòng thi đầu tiên là nội dung bên trong Tứ Thư, đều là những thứ trong sách, đối với Tần Lạc Xuyên mà nói, căn bản là không có gì khó, thời điểm vừa nhận bài thi, hắn còn nghiêm túc trả lời câu hỏi, đến buổi chiều, bởi vì diện tích phòng thi chỉ có một chút như vậy, ngay cả vươn vai một cái cũng vướng tay vướng chân, ngồi ngay ngắn quá lâu, Tần Lạc Xuyên làm sao cũng cảm thấy không dễ chịu, bèn dứt khoát dừng bút lại định ăn chút gì đó rồi nói tiếp.

Có điều cũng phải chú ý những đồ ăn này, mùi vị không thể quá nồng, để người trong phòng bên cạnh ngửi thấy, cũng không dễ xử lí, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có quả nho mua trên phố mấy ngày trước là thích hợp.

Nho đã rửa sạch, mỗi lần chỉ lấy một quả từ không gian ra ăn, ăn xong rồi lại thu hạt và vỏ vào, đến khi ăn xong một chùm, Tần Lạc Xuyên mới dùng nước sạch rửa tay, thỏa mãn mà ngồi xuống tiếp tục trả lời câu hỏi.

Bởi vì biết bản thân có thể nhẹ nhàng trả lời xong, Tần Lạc Xuyên cũng không sốt ruột, lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên ngủ thì đi ngủ, những lúc khác còn có thể lén ăn vặt ít trái cây, ngoại trừ không thể đi ra ngoài dạo một vòng, cùng với lúc ngủ không thể duỗi thẳng chân ra, sống cũng không kém bên ngoài lắm.

Ba ngày rất nhanh trôi qua, sau khi thu bài thi, các thí sinh mới có thể rời khỏi phòng thi.

Lúc Tần Lạc Xuyên ra ngoài, Dương Hi đã chờ ở chỗ bọn họ tách ra lúc đi vào.

Tần Lạc Xuyên đánh giá từ đầu đến chân Dương Hi một phen, ngoài trên cằm mọc một tầng râu màu xanh lơ, dưới mắt cũng có chút xanh đen ra, thì tinh thần rất tốt.

Hai người ăn ý không hỏi gì, chỉ cùng nhau ra khỏi trường thi, lên xe ngựa mà nhóm Chu Phúc kéo đến chờ từ trước.

Sau một đêm nghỉ ngơi ở quán trọ, tiếp theo chính là vòng thi thứ hai, cũng là ba ngày, thi nội dung của Ngũ Kinh.

Còn lại vòng thứ ba là thi vấn đáp, trải qua sáu ngày thi cường độ cao phía trước, rất nhiều thí sinh đã kiên trì không nổi, thậm chí trong lúc thi Tần Lạc Xuyên còn vài lần nghe được tiếng thí sinh những phòng khác té xỉu, bị giám thị mang ra ngoài.

Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Sau khi thi xong, Dương Hi cũng như trước ở chỗ cũ chờ hắn cùng đi ra ngoài, chẳng qua là đã không còn hoạt bát như hai vòng thi trước, sau khi thấy Tần Lạc Xuyên, không còn sức sống nói, "Ông mau dìu tôi một chút, tôi sắp không đứng nổi".

Tần Lạc Xuyên nhìn hai đùi hắn run rẩy, dáng vẻ giống như giây tiếp theo là có thể ngã xuống, vội tiến lên vài bước, đỡ Dương Hi cùng đi ra ngoài, hỏi, "Không phải thi vòng thứ hai xong còn khá tốt sao, đây là làm sao vậy?".

"Đừng nói nữa". Dương Hi nghe vậy không chỉ có sắc mặt, ngay cả ánh mắt cũng gượng gạo, "Bắt đầu từ tối hôm qua, thí sinh ở phòng thi cách vách tôi bắt đầu tiêu chảy, xông lên khiến tôi cả đêm không ngủ, hôm nay cũng chưa ăn cái gì".

Tần Lạc Xuyên: "...".

Tần Lạc Xuyên cũng không dám tưởng tượng đó là hình ảnh như thế nào, đồng thời trong lòng thầm cảm ơn phu lang nhà mình một lần nữa, có túi thơm y làm, và khẩu trang Tần Lạc Xuyên tự làm, làm cho mấy ngày nay của hắn dễ chịu không ít.

Rời trường thi, Tần Lạc Xuyên giao Dương Hi cho thư đồng của anh.

Nhìn Tần Lạc Xuyên bước đi trầm ổn, bước chân tiến lên của Chu Phúc chần chờ một chút.

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Ta tự đi, ngươi đi đỡ Dịch Chi đi".

Lên chung một chiếc xe ngựa, Dương Hi mới nằm xuống đã ngủ ngay, đến quán trọ rồi vẫn chưa tỉnh, vẫn là Chu Phúc giúp cõng lên lầu.

Tần Lạc Xuyên bèn dứt khoát để cậu đi qua giúp đỡ, miễn cho một mình thư đồng không xoay sở được, bản thân hắn bên này chưởng quỹ Tôn đã bảo tiểu nhị chuẩn bị sẵn nước ấm trong phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tần Lạc Xuyên mới lên giường ngủ.

Sau khi ngủ mấy ngày ở cái chỗ không duỗi được chân như phòng thi, một lần nữa được nằm trên giường, không cần nói cũng biết có bao nhiêu thoải mái, Tần Lạc Xuyên ngủ một giấc đến ngày hôm sau tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Vốn tưởng rằng bản thân dậy muộn, kết quả sau khi đến dưới lầu, ngoài tùy tùng và hai vị tiên sinh ra, không thấy một thí sinh nào.

Đầu tiên Tần Lạc Xuyên chào hỏi với hai vị tiên sinh, sau đó mới hỏi thư đồng của Dương Hi, "Công tử nhà ngươi đâu?".

"Công tử vẫn còn ngủ". Thư đồng nói.

"Đã biết". Tần Lạc Xuyên gật đầu nói, chung quy cũng không có mấy người có thể giống như hắn vậy, cho dù một ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, cũng có thể duy trì trạng thái tinh thần khỏe mạnh.

Mãi đến buổi chiều, mới có thí sinh lục tục từ trên lầu xuống, Dương Hi thì đến tận lúc sắp ăn cơm tối mới tỉnh lại.

Đi xuống lầu rồi lập tức đến ngồi đối diện Tần Lạc Xuyên, không có sức lực nói ra một chữ, "Đói".

Bọn họ ngồi ở chỗ gần quầy, nghe được lời anh nói, chưởng quỹ Tôn cười nói, "Chú em Tần đã gọi sẵn đồ ăn cho chú, sẽ bưng lên ngay".

Dương Hi uống canh gà nóng hầm hập, không nhịn được nói, "Anh Tần ơi, ông thật sự quá tốt".

Tần Lạc Xuyên ghét bỏ nói, "Ông đã ngủ cả ngày rồi, sao vẫn còn bộ dáng chưa tỉnh ngủ vậy?".

"Không phải tôi chưa tỉnh ngủ, là tôi đói". Dương Hi biện minh nói.

Cũng đúng như lời Dương Hi tự mình nói, bởi vì sau khi ăn xong bữa cơm này, anh lập tức khôi phục tinh thần, thậm chí còn mời Tần Lạc Xuyên cùng nhau ra ngoài đi dạo, sau đó bị Tần Lạc Xuyên không chút nể mặt từ chối, chỉ có thể tự mình dẫn theo thư đồng đi ra ngoài tiêu cơm.

Từ thi xong đến yết bảng, thời gian vẫn còn nửa tháng, theo khoảng cách giữa trấn Vũ Khê và nơi này, cũng không đủ qua lại một chuyến, bởi vậy mọi người đều ở lại phủ thành chờ yết bảng xong lại quay về.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều là kiểu người đã làm hết sức thì sẽ không rối rắm kết quả, bởi vậy thời gian kế tiếp, hai người tạm thời không có áp lực học hành, đều mang theo tùy tùng đi dạo khắp nơi, dạo đến chỗ nào, nhìn thấy đồ vật thích hợp, lại mỗi người mua một phần cho phu lang nhà mình, cuộc sống trôi qua vô cùng nhẹ nhàng thanh thản.

Bọn họ không rối rắm kết quả, không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy, hôm nay hai người từ bên ngoài trở về, mới vừa vào quán trọ ngồi xuống, đã nghe có thí sinh thi chung đợt tiến lên nói, "Nhìn dáng vẻ này của anh Tần, là tự tin thi Hương lần này có thể đỗ cao à".

Tần Lạc Xuyên nhíu mày nói, "Vì sao anh bạn lại nói như vậy?".

"Nếu không tự tin". Thí sinh kia nói, "Làm sao có thể vào lúc chúng học sinh lo lắng chờ kết quả, còn có tâm tình ngày ngày ra ngoài dạo chơi".

Tần Lạc Xuyên không nhịn được chửi bậy một câu trong lòng, hóa ra hắn bị coi như quả hồng mềm dễ nắn đây mà, Dương Hi cũng giống hắn mỗi ngày cùng đi ra ngoài dạo chơi còn ngồi ngay bên cạnh, người nọ lại làm như không thấy được vậy, chỉ đích danh tới hỏi hắn, là bởi vì danh tiếng bên ngoài của Dương Hi, lại có cha làm Viện trưởng thư viện?

Có điều cho dù trong lòng coi thường người này như thế nào, ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên, "Lời này của anh bạn chưa đúng, nếu đã thi xong rồi, lo lắng thêm nữa cũng có tác dụng gì, còn không có ích bằng mấy ngày trước thi đọc thêm nhiều sách".

Lời hắn vừa dứt, bên cạnh đã có người bật cười chế giễu, nói, "Anh Vương, anh đừng nghe hắn nói khoác, ta và hắn thi cùng một chỗ trong trường thi, ngày đó lúc đi ra, mọi người đều mệt đến không chịu nổi, chỉ có hắn tinh thần sáng láng, e là mấy ngày thi đó đều chỉ ngủ thôi, còn mấy ngày trước thi đọc thêm nhiều sách".

Tần Lạc Xuyên vừa không đi học ở thư viện, vừa không có câu thơ hay bài văn nào tiếng tăm truyền ra, đối với phần lớn học sinh mà nói, giống như là một người đột nhiên xuất hiện, bị xem thường cũng là bình thường, chỉ có những thí sinh của trấn Vũ Khê biết nội tình của hắn kia, nghe người nọ nói như vậy, tất cả đều vẻ mặt kì lạ nhìn qua.

Bị nhiều người nhìn như vậy, người nọ cũng có chút chột dạ, rồi lại không muốn thừa nhận bản thân đoán sai, cứng cổ nói, "Lẽ nào ta nói sai à".

Dương Hi nói, "Sai hay không không phải do ta quyết định, phải đợi yết bảng mới biết được, chỉ là nếu ngươi sai rồi, chuyện hôm nay phải thế nào?".

Thí sinh kia không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút, mới nói ra một câu trả lời tự cho là ổn thỏa, "Nếu hắn có thể trúng Giải Nguyên, ta đến trước bảng thông báo nói xin lỗi vì lời ngày hôm nay, nếu có thể trúng Á Nguyên, thì xin lỗi trong quán trọ".

Dương Hi không chút nghĩ ngợi nói, "Được, nhớ kĩ lời ngươi đã nói".

Tác giả có lời muốn nói:

Đứng đầu thi Hương là Giải nguyên, thứ hai đến thứ mười là Á nguyên, thi đổ những hạng khác gọi là Cử nhân.

Cử nhân đã có tư cách làm quan, nhưng xác suất thi đỗ chỉ có 1% số người tham gia thi Hương, huống chi là muốn đổ top 10, cho nên thí sinh kia mới dám nói lời xin lỗi, xui là gặp phải Lạc Xuyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com