Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 036 - Yết bảng

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 036 – Yết bảng

Trong đại sảnh còn có rất nhiều thí sinh, phần lớn người đều đang ôm tâm thái xem náo nhiệt mà quan sát, đến khi nghe được Dương Hi không chút do dự đồng ý đánh cược, không ít người ánh mắt đều đã thay đổi, thu lại ý nghĩ khinh thường của mình.

Lúc này phủ thành không thiếu nhất chính là thí sinh, cho nên ngày hôm sau, chuyện đánh cược của Dương Hi và người nọ gần như đã truyền đến tai tất cả thí sinh, sau đó cho dù Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đi đến đâu, dù không bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng cũng khó tránh khỏi bị để mắt tới.

Tần Lạc Xuyên không thích trở thành mục tiêu chú ý của người khác, huống chi mấy ngày trước cũng đã dạo gần hết phủ thành, nên dứt khoát ở lại quán trọ không ra cửa nữa, thậm chí ngoài xuống lầu ăn cơm, cũng rất ít rời khỏi phòng, hoàn toàn khôi phục bản tính trạch nam.

Rất nhanh đã đến lúc yết bảng, các thi sinh đã đến trước bảng thông báo chờ từ sớm, mặc dù trước đó Tần Lạc Xuyên đã nói hết sức là được, nhưng đến ngày này thật, vẫn có chút hồi hộp, chung quy thời gian nổ lực dài như vậy, cũng chỉ vì kết quả ngày hôm nay,

Có điều hắn và Dương Hi cũng chưa đi ra ngoài, nên biết thì sớm hay muộn gì vẫn sẽ biết, cần gì phải dưới nắng gắt, rước khổ vào người.

Hơn nữa cho dù Tần Lạc Xuyên đỗ hay không đỗ, chắc chắn tin tức sẽ truyền đến quán trọ trước, rốt cuộc mọi người xem náo nhiệt lâu như vậy, nào có không muốn biết kết quả.

Trà trên bàn đã sắp lạnh, hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi lại là ly đầu tiên còn chưa uống xong, hai người đều thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai nói chuyện.

Mặt trời càng lên càng cao, bóng của mái hiên in trên từng phiến đá dần dần di chuyển vào trong, Tần Lạc Xuyên thầm đếm, thời điểm còn cách chân tường mười hai phiến đá, hắn nghe được từ đầu phố truyền đến từng tiếng bịch bịch do chạy nhanh mà tạo thành.

Tần Lạc Xuyên ngẩng đầu, thấy được bóng dáng của Chu Phúc và thư đồng, cùng với vui sướng không ngăn được trên mặt hai người.

Bây giờ Tần Lạc Xuyên mới phát hiện, trước lúc này, bản thân vẫn luôn ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, sau khi nhận ra, đầu tiên là hắn có chút mất tự nhiên, sau đó mới dần dần thả lỏng, nói với Dương Hi, "Nhóm Chu Phúc đã trở lại". Dương Hi càng kích động hơn hắn, nghe vậy trực tiếp đứng lên, cúi người thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Lúc này thư đồng và Chu Phúc đã cách quán trọ không bao xa, nhìn thấy Dương Hi vươn đầu ra, thư đồng kích động mà hô, "Công tử, đỗ, đỗ rồi".

Tần Lạc Xuyên cách gần, thậm chí thấy được cơ bắp trên mặt Dương Hi cũng run run theo, mặt mày là vui mừng không sao kiềm chế được, chỉ là ngay sau đó, dường như Dương Hi ý thức được bản thân không đủ chững chạc, ho nhẹ một tiếng, rụt đầu về, bưng ly trà đã sớm lạnh lẽo trên bàn lên uống một hớp, nhưng khóe miệng nhếch lên lại chưa từng hạ xuống.

Chu Phúc và thư đồng rất nhanh đã đến cửa quán trọ, hai người còn chưa tiến vào quán trọ, tiếng của thư đồng đã truyền vào trước, "Công tử, đỗ... đỗ hạng bảy".

Thư đồng chạy quá nhanh, giọng nói vì thở hổn hển mà trở nên đứt quãng, nhưng ý tứ muốn truyền đạt mỗi một người trong quán trọ đều nghe được rõ ràng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nhóm Tần Lạc Xuyên bên này, Tần Lạc Xuyên cũng đứng dậy nói, "Chúc mừng Dịch Chi".

Tần Lạc Xuyên vừa mới dứt lời, Chu Phúc cũng đi tới bên cạnh bàn bọn họ, cậu chững chạc hơn thư đồng rất nhiều, đến trước mặt rồi mới nói, "Chúc mừng ông chủ, mừng đỗ Giải nguyên".

Trong nháy mắt Tần Lạc Xuyên nghi ngờ có phải tai mình nghe lầm hay không, hắn rất tự tin có thể đỗ Cử nhân, nhưng muốn thi được mười hạng đầu, vẫn là có chút không nắm chắc, nhất là trước đó Dương Hi và người nọ đánh cược.

Bởi vậy Tần Lạc Xuyên không nhịn được hỏi, "Ngưới chắc chắn không nhìn lầm?".

"Chắc chắn không sai". Chu Phúc nói, "Dưới bảng thông báo đã có người yêu cầu người đánh cược với Dương công tử xin lỗi ngay tại chỗ".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt, loại thời điểm yết bảng này không phải rất căng thẳng à, không quan tâm bản thân thi đậu hay không, cũng nên vui vẻ hoặc khổ sở chứ, làm sao còn có người tích cực xem náo nhiệt như vậy.

Nào có ai ngờ sau khi Dương Hi và người nọ đánh cược xong, lập tức có người lén lút mở bàn đặt tiền cược, những người này đều không phải là thí sinh tham gia thi lần này, mà là quần chúng bản địa thích hóng hớt của phủ thành.

Bây giờ yết bảng, những người tham gia đặt tiền cược kia, đương nhiên cảm thấy rất hứng thú với kết quả.

Dương Hi nghe vậy hiếu kì nói, "Vậy gã có xin lỗi không?".

"Ban đầu gã nói muốn ông chủ đến trước bảng thông báo nhận lời xin lỗi". Chu Phúc nhìn mắt Tần Lạc Xuyên, cẩn thận nói, "Nhưng ta cảm thấy lấy tính cách của ông chủ, chắc chắn sẽ không đi, nên nói với gã".

Chủ yếu là lúc đó không ít người ầm ĩ lên, đều bắt cậu đi gọi Tần Lạc Xuyên lại đây, Chu Phúc quýnh lên, bèn nói là ông chủ nhà mình sẽ không đến.

Tiếp theo cậu lại nói, "Sau đó gã ngay trước mặt mọi người, thừa nhận sai lầm ngày đó của bản thân, cũng xin lỗi ông chủ".

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi cũng chưa nghĩ đến, người này lại còn có một mặt dám làm dám chịu.

Sau xung đột ngày đó, bọn họ cũng nghe thư sinh từ trấn Vũ Khê tới nhắc qua, trước khi bọn họ tiến vào quán trọ, thì có mấy người đang bàn luận hắn và Dương Hi, chỉ là mọi người ngồi ở chỗ cách khá xa, không nghe rõ bọn gã đã nói những gì, chỉ có thể từ một hai từ ngẫu nhiên nghe được, cùng với nét mặt khinh miệt của người bàn đó, đại khái đoán ra bọn họ không phải đang nói lời hay gì.

Lúc ấy thư sinh kia và những người bàn luận đó ngồi cùng một bàn, rất có khả năng là bị dùng lời lẽ kích động.

Hiện tại nếu có thể nhận sai, cũng chỉ có thể nói quá dễ bị người dụ dỗ, lại xúc động thiếu kiên nhẫn, bản chất không xem như quá xấu, nhiều lắm là ngu xuẩn chút thôi, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi cũng không so đo.

Nhất là thời điểm muộn một chút, người này lại tự mình chạy đến trực tiếp nói xin lỗi Tần Lạc Xuyên, chuyện này cứ bỏ qua như vậy, với Tần Lạc Xuyên mà nói, trận xung đột này cũng không xem như chuyện xấu, ít nhất trước khi yết bảng, thí sinh tham gia thi Hương cùng đợt đều đã biết sự tồn tại của hắn, hiện giờ lại đỗ Giải nguyên, danh tiếng càng thêm vang dội.

Còn về thư sinh kia, coi như là một bài học, lần sau trước khi nói chuyện làm việc, cũng có thể nghĩ trước làm sau.

Chốc lát sau khi nhóm Chu Phúc trở về, nhóm thư sinh khác đi ra ngoài xem bảng thông báo cũng lục tục quay lại, chỉ là không mấy người vui mừng, phần lớn là vẻ mặt mất mát và uể oải, dẫu sao suất trúng tuyển thấp đến kinh người, có thể lấy được vốn đã cực kì ít.

Đáng giá nhắc tới chính là, mười hai thí sinh đi ra từ trấn Vũ Khê, ngoài Tần Lạc Xuyên và Dương Hi ra, còn có hai người khác thi đậu Cử nhân, tuy thứ tự không bằng hai người bọn họ, nhưng cũng làm hai tiên sinh đi cùng vui đến thiếu chút nữa thất lễ ngay giữa đại sảnh.

Phải biết rằng đỗ Cử nhân thi Hương, chính là trăm lấy một, bọn họ mới đến mười hai người, đã đỗ bốn người, còn có Tần Lạc Xuyên là Giải nguyên, cùng với Dương Hi là Á nguyên, e là sau lần này, không chỉ có thư viện bọn họ, ngay cả trấn Vũ Khê cũng sẽ nổi danh.

Sau khi nhận chúc mừng của mọi người, trở lại phòng mình, Tần Lạc Xuyên mới cảm thấy cảm giác không chân thật dần dần rút đi, lại có thể đỗ Giải nguyên, thế này xem như là đền bù cho kiếp trước sau khi thi đại học xong còn chưa kịp biết thành tích đã bùng nổ virus zombie của hắn à?

Học hành cực khổ mười mấy năm, ở chỗ này đạt được một thứ hạng, cũng không tồi.

Hôm đó, trong phủ thành rộng lớn, có người vui có người buồn, người không đỗ rầu rĩ không vui, hoặc là vực dậy sĩ khí, định ba năm sau tái chiến.

Người đỗ cũng không ầm ĩ đến quá muộn, bởi vì ngày hôm sau còn phải tham gia Lộc Minh Yến.

Lộc Minh Yến do Tuần phủ tổ chức, mời các quan viên phụ trách kì thi và tất cả người trúng cử tham gia, thành tích của Tần Lạc Xuyên lần này đứng đầu thi Hương, nhất định phải đi.

Yến hội là vào buổi sáng, Tần Lạc Xuyên rửa mặt chải đầu xong, lại thay một bộ đồ mới, đi chung với Dương Hi và hai người trúng cử khác của thư viện, trùng hợp chính là tuổi bốn người bọn họ đều không lớn, quả đúng là xuân phong đắc ý, niên thiếu hữu thành.

Vị trí trong yến hội là do thứ tự thi Hương quyết định, ngoài Tuần phủ trên chủ vị và các quan viên phụ trách kì thi, Tần Lạc Xuyên ngồi trước nhất, Dương Hi thì ngồi ở chếch đối diện.

Chúc mừng xong, yến hội bắt đầu, lần này Tần Lạc Xuyên là Giải nguyên, không thể thiếu bị các quan viên ở đây hỏi một ít vấn đề, trước kia hắn chỉ lười giao thiệp, cũng không phải là không giỏi giao thiệp, thật sự muốn ứng đối, cũng rất thành thạo điêu luyện, hoàn toàn làm người khác không tìm ra sai lầm.

Lúc yến hội sắp kết thúc, một Cử nhân trước đây Tần Lạc Xuyên chưa từng gặp đi đến trước mặt hắn, hỏi, "Ta nghe nói sau khi thi Đồng sinh Tần Giải nguyên đã từng nói, sẽ không tham gia thi Hương".

Tần Lạc Xuyên thầm nghĩ quả nhiên tới rồi, trên mặt đúng là ý cười không giảm, "Đã từng nói".

Giọng người này nói chuyện không nhỏ, phần lớn người đang ngồi đều nghe được, cho dù không nghe được, nhưng bởi vì cảnh tượng bỗng chốc yên tĩnh, cũng theo bản năng ngừng trò chuyện với nhau, theo ánh mắt mọi người nhìn lại đây.

Dương Hi không khỏi âm thầm đổ mồ thay Tần Lạc Xuyên, lúc trước nói cái gì không nói, lại cố tình nói sẽ không tham gia thi Hương, đây chẳng phải là bị người khác lôi ra giữa nơi này sao.

Tuần phủ ngồi bên trên cách Tần Lạc Xuyên không xa, đương nhiên cũng nghe được đối thoại của bọn họ, nghe vậy không khỏi nhướng mày nói, "Vậy vì sao Tần Giải nguyên lại thay đổi ý định".

Ý cười của Tần Lạc Xuyên không thay đổi, đứng lên chắp tay hành lễ tới chỗ bên trên nói, "Học sinh vốn gửi lòng cho non nước, chỉ là nhìn thiên hạ thái bình hôm nay, ổn định và hòa bình lâu dài, bệ hạ văn võ toàn tài, các vị đại nhân cũng đều yêu dân như con, không phụ triều đình, khó tránh khỏi trong lòng kích động, cũng muốn giống như các vị đại nhân, trở thành người dốc sức vì triều đình, phân xử cho thiên hạ".

Lời này hắn nói quá mức quang minh chính đại, lại hoàn toàn khiến người khác không tìm được sai lầm, nhất là Tuần phủ đại nhân ngồi trên cao, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu thoải mái, địa phương ông quản lí, có thể có học sinh bởi vì nguyên nhân này mà đi lên con đường làm quan, ông cũng được nở mày nở mặt.

Huống chi hiện giờ Tần Lạc Xuyên đã là Giải nguyên, cho dù sau này có còn muốn thi lên Tiến sĩ hay không, những lời nói hôm nay, nhất định cũng sẽ được các quan viên phụ trách kì thi thuộc phái Hoàng thượng truyền về kinh thành, thậm chí rất có thể sẽ truyền cho Hoàng thượng nghe, vì vậy không nhịn được vỗ tay khen ngợi, "Hay, Tần Giải nguyên có chí hướng, bản quan ngay tại đây chúc Tần Giải nguyên có thể sớm ngày thực hiện được tâm nguyện".

Người gây chuyện vào lúc Tần Lạc Xuyên nói ra những lời kia, lập tức hiểu ý đồ của mình đã thất bại, lại nghe Tuần phủ nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại không thể phất tay áo bỏ đi, chỉ phải nghiêm mặt chắp tay nói, "Cảm ơn Tần Giải nguyên giải thích nghi vấn".

Tần Lạc Xuyên chỉ cười cười, không nói gì.

Lời không tham gia thi Hương trước đây hắn nói, người cố ý không khó biết được, chỉ là người này cố tình chọn nói ra ở Lộc Minh Yến, ôm tâm tư gì quả thật rõ như ban ngày, còn không phải là muốn nói cho nhóm quan viên phía trên sao, Tần Lạc Xuyên hắn đã không có lòng với khoa thi, tương lai e là cũng chẳng có ý định bước vào con đường làm quan.

Tần Lạc Xuyên dứt khoát mượn nước đẩy thuyền, nói rõ ràng mọi chuyện, có lẽ từ nay, sẽ không bao giờ có người lấy lời nói trước kia hắn từng nói ra để làm văn.

Sau Lộc Minh Yến, ngày hôm sau Tần Lạc Xuyên và Dương Hi lên đường về trấn Vũ Khê, chặng đường giống nhau nhưng tâm trạng đã khác.

Đến cổng trấn, Tần Lạc Xuyên tách ra với Dương Hi, Dương Hi vội vã về nhà báo tin vui, Tần Lạc Xuyên thì định đến quán trà một chuyến trước, sợ Thương Thanh Nguyệt sẽ tính ngày ở đó chờ.

Chu Phúc vừa đến quán trà đã nói chuyện Tần Lạc Xuyên đỗ Giải nguyên với Tiền Như Sơn, Tiền Như Sơn nhanh chóng dẫn nhóm tiểu nhị chúc mừng hắn.

Mục đích Tần Lạc Xuyên đến quán trà không phải vì cái này, xua xua tay nói tiền thưởng sau này sẽ cho sau, rồi hỏi Tiền Như Sơn, "Thanh Nguyệt không ở đây sao?".

Tiền Như Sơn sửng sốt một chút, mới nói, "Đại chưởng quỹ đã nửa tháng không tới quán trà, thời gian này ngài Tần đã đến một lần, nói là thân thể đại chưởng quỹ không khỏe, gần đây cũng sẽ không lên trấn trên".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy ngực thình thịch một cái, sợ xảy ra chuyện, chỉ nói câu "Ta đi trước" rồi vội vội vàng vàng tự mình đánh xe ngựa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com