Chương 038 - Phu quân mới là quan trọng nhất
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 038 – Phu quân mới là quan trọng nhất
Tần Lạc Xuyên bàn bạc với Thương Thanh Nguyệt, cuối cùng vẫn là quyết định mời thím ba tới giúp mấy ngày, bằng không lúc nhiều người, chỉ riêng trà nước thôi, Tần Ngôn cũng chưa chắc xoay sở kịp.
Sau bữa sáng, Tần Lạc Xuyên định tự mình đến nhà thím ba một chuyến, để mời bà qua giúp, kết quả bên này hắn còn chưa ra cửa, cả nhà thím ba bên kia đã đến đây trước, trong tay còn cầm vài thứ, rõ ràng là biết Tần Lạc Xuyên đỗ Cử nhân nên đến đây chúc mừng.
Sau khi mọi người hàn huyên một lúc, Tần Lạc Xuyên mới nói chuyện Thương Thanh Nguyệt có thai, cùng với hi vọng thím ba có thể đến đây giúp đỡ.
Chú ba và thím ba nghe vậy đều ngẩn ra một chút, có chút bất ngờ đối với chuyện Thương Thanh Nguyệt có thai, chỉ là rất nhanh đã phản ứng kịp, thím ba vui mừng nói, "Đây là chuyện vui lớn đấy, có việc gì cần chú thím làm cứ nói".
"Chỉ trà nước hai ngày hôm nay và ngày mai, cùng với hai bữa cơm trưa và tối". Tần Lạc Xuyên nói, "Bọn con định đãi khách vào ngày kia, đến lúc đó tất cả công việc cần làm sẽ để người của quán trà đưa tới, đầu bếp và người giúp đỡ cũng trực tiếp dùng trong quán trà".
Nếu nhà mình mở một quán trà lớn như vậy, muốn làm tiệc mừng, cũng có thể trực tiếp lấy trong quán trà đến dùng, cùng lắm thì đóng cửa quán trà một ngày, cũng tránh cho bên này còn phải đi mời người ngoài.
Hơn nữa để người trong quán trà nhà mình đến làm tiệc rượu này, mọi chuyện lớn nhỏ có thể giao toàn quyền cho Tiền Như Sơn, bọn họ cũng đỡ phải nhọc lòng.
Dừng một chút, Tần Lạc Xuyên lại nói, "Đúng rồi, không biết mấy ngày đó Minh Hòe có rảnh không, nếu như rảnh, đến lúc đó đi theo bên cạnh con, lúc nhiều người giúp đỡ bưng trà nước".
Thím ba nghe vậy vội vàng nói, "Rảnh chứ, rảnh chứ".
Hiện giờ Thương Minh Hòe đã đến thư viện đi học, mấy ngày đó trùng hợp thư viện nghỉ, nhưng cho dù không nghỉ, nghe Tần Lạc Xuyên nói như vậy, thím ba cũng tình nguyện để Thương Minh Hòe xin nghỉ mấy ngày đến hỗ trợ.
Sau khi Tần Lạc Xuyên đậu Cử nhân, đến chúc mừng trừ người trong thôn ra, còn lại là bạn tốt trên trấn, cùng với tiên sinh ở thư viện và nhóm thư sinh quan hệ tương đối tốt.
Dẫn theo đứa em vợ Thương Minh Hòe này bên cạnh, chẳng qua là muốn để cho nhóc xuất hiện trước mặt mọi người một chút, sau này nếu có chuyện gì, mọi người cũng có thể nể mặt hắn mà chăm sóc nhiều hơn, bằng không loại chuyện bưng trà nước này ai làm cũng được, cần gì phải để một đứa nhỏ choai choai như Thương Minh Hòe tới làm.
Thím ba cũng không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý tốt của Tần Lạc Xuyên, trong lòng cảm kích, đồng thời mấy ngày sau đó càng thêm hết lòng hết dạ làm việc.
Sau khi xác định chuyện giúp đỡ, thím ba lại có chút lo lắng nói, "Bên chi lớn con định thế nào?".
Trước đó Tần Lạc Xuyên cùng lắm chỉ là một Tú tài nghèo, mặc dù sau đó mở một quán trà, nhưng biết không thể chiếm được chỗ tốt gì trong tay Thương Thanh Nguyệt, người nhà đó cũng không gây ra chuyện xấu gì, nhưng tình huống hôm nay đã khác, Tần Lạc Xuyên đậu Cử nhân, chỉ sợ những người đó sẽ lì lợm la liếm dán lên, dù sao bọn họ cũng đã làm nhiều chuyện không biết xấu hổ, cũng không để tâm thêm một chuyện này.
"Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi ạ". Tần Lạc Xuyên nói, hai ngày này nếu bên kia tới chúc mừng, tiệc rượu ngày kia buộc phải mời bọn họ đến, nếu không tới, Tần Lạc Xuyên cũng sẽ không đi mời, dù sao sau tiệc rượu, lại sắp xếp chuyện trong nhà một chút, hắn lập tức phải khởi hành lên kinh đi thi, chi lớn bên kia là bị cách chức đày đến đây, cũng không thể theo bọn họ cùng vào kinh.
Về sau cách nhau hai nơi, bên kia lại không phải cha mẹ của Thương Thanh Nguyệt, cho dù không tới lui, người khác cũng không thể nói gì hắn.
Lúc giữa trưa, thì bắt đầu có người trong thôn mang theo đồ vật đến đây chúc mừng, đến đây hơn một năm, tuy rằng quan hệ giữa Tần Lạc Xuyên và mọi người không quá thân thiết, nhưng vẫn tạm được, hiện giờ lại đậu Cử nhân, đối với người trong thôn cũng là được thơm lây, huống chi sau này nếu hắn làm quan, cho dù ở chỗ nào, người thôn Trình gia cũng có tiếng nói hơn mấy thôn xung quanh.
Bởi vậy người tới chúc mừng đều vui vẻ hòa thuận, tràn đầy ý cười.
Ngày thứ nhất Hạ Phi Tinh đến chỗ Dương Hi, ngày thứ hai mới cùng nhau đến nhà Tần Lạc Xuyên với Dương Hi, có điều trên đường về, hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đã bàn bạc xong, Tần Lạc Xuyên đãi khách ngày thứ ba, Dương Hi thì dời đến ngày thứ tư, như vậy hai nhà sẽ không trùng nhau.
Bởi vì ngày hôm sau còn phải đến đây, sau khi hai người đưa quà đến, chỉ ngồi một lát rồi về ngay.
Trước khi Dương Hi đi, nói, "Bây giờ ông đã đậu Cử nhân, sang năm lại phải tham gia thi Hội, vẫn là lấy tên tự sớm một chút mới tốt".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, nói, "Cảm ơn nhắc nhở, tôi hiểu rồi".
Trước đó Dương Hi cũng đã nói với hắn hơn hai lần, phải lấy một cái tên tự, để ngày thường mọi người dễ xưng hô, chỉ là Tần Lạc Xuyên với tư cách là một người hiện đại, căn bản là không có ý thức phải lấy tên tự, bình thường gọi Dương Hi cũng là tùy ý gọi anh Dương hoặc Dịch Chi, bản thân hắn thì càng tùy tiện, anh Tần cũng được, Lạc Xuyên cũng thế, dù sao cũng là gọi hắn.
Nhưng cũng đúng như Dương Hi nói, nếu bây giờ đã trúng cử, sang năm lại phải tham gia thi Hội, vậy cần phải nhập gia tùy tục lấy một cái tên tự.
Bởi vậy khi Dương Hi đi rồi, Tần Lạc Xuyên lập tức tìm Tần Ngôn, nhờ ông đặt tên tự.
Tần Ngôn nghe vậy cân nhắc chốc lát, sau đó nói, "Hôm nay thời tiết không tồi, gió nhẹ mát mẻ, cứ gọi là Lâm Phong đi".
Tần Lạc Xuyên thầm lặp lại ba lần, không phát hiện có hài âm không hay nào, thì hành lễ với Tần Ngôn một cái, nói, "Cảm ơn cha".
Tên tự của Tần Lạc Xuyên cứ như vậy giống như chơi đùa đặt xong, thím ba ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được lén hỏi Thương Thanh Nguyệt, "Nhà con ngày thường hành sự đều tùy ý như vậy sao?".
Thương Thanh Nguyệt cười cười nói, "Phần lớn thời gian là vậy".
Ban đầu khi biết phu quân cũng không phải là con ruột của cha, Thương Thanh Nguyệt còn cho rằng phu quân đang lừa mình, bởi vì không nói đến tướng mạo, chỉ ở mặt hành sự này, hai người phu quân và cha thật sự quá giống nhau.
Đều là chẳng để trong lòng bất cứ việc gì, thêm tính tình không thích phiền toái, như việc lấy tên tự vừa rồi này, y cũng có thể đoán được phu quân đang nghĩ như thế nào.
Người khác lấy tên tự đều sẽ trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lại cân nhắc đến ngụ ý hàm chứa trong mỗi một chữ, phu quân nhà mình phỏng chừng là nghĩ chỉ cần không khó nghe, tên là gì chẳng qua cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi.
Không thể không nói hai người không hổ là chồng chồng, cách nghĩ này của Tần Lạc Xuyên, Thương Thanh Nguyệt đoán chẳng sai chút nào.
Ngày hôm sau, tiệc rượu an bài vào buổi trưa, sáng sớm Tiền Như Sơn đã dẫn theo tiểu nhị trong quán kéo tất cả đồ vật cần dùng từ quán trà đến đây, phần lớn thức ăn cũng đã được xử lí thành bán thành phẩm ở quán trà, như vậy sau khi mang đến nhà mới bắt đầu nấu cũng tiện hơn rất nhiều.
Gần như mỗi hộ gia đình ở thôn Trình gia đều tới chúc mừng, cho dù chỉ có đàn ông tham gia, cũng có không ít người, cộng thêm nhóm Hạ Phi Tinh, cùng với tiên sinh và thư sinh trong thư viện, ước chừng bày chín bàn.
Cũng may Tần Lạc Xuyên đã dặn trước Tiền Như Sơn, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, lại xử lí sẵn, đến lúc giữa trưa, cho dù là tốc độ lên món, hay phân lượng đồ ăn, đều làm các tân khách khen không dứt miệng.
Tiệc rượu bắt đầu, Tần Lạc Xuyên vừa đứng dậy định mời rượu thì nghe được một trận ồn ào huyên náo ngoài nhà, tiếp theo đó là yên lặng kì lạ.
Với tư cách là vai chính của hôm nay, đương nhiên Tần Lạc Xuyên ngồi ở chủ bàn, ngồi cùng ngoài Tần Ngôn và Thương Thanh Nguyệt ra, đó là Dương Hi, Hạ Phi Tinh, cùng với mấy người lớn tuổi vai vế khá lớn trong thôn, bàn cũng được bày ở trung tâm nhà chính.
Từ chỗ bọn họ, không thấy được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng cũng biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.
Tần Lạc Xuyên dừng một chút nói, "Mời các vị dùng trước, ta đi ra ngoài xem thử".
Thương Thanh Nguyệt đứng dậy theo nói, "Ta đi với chàng".
Hai người còn chưa đi đến trong sân, đã nhìn thấy bác cả nhà họ Thương và Thương Minh Trì đứng ở cổng chính, Thương Minh Hòe thì đứng cách đó không xa, sắc mặt kìm nén đến mức đỏ bừng.
Thấy bọn họ ra tới, Thương Minh Trì lập tức cao giọng nói, "Chà, em ba và em rể cuối cùng cũng ra tới rồi, em rể đậu Cử nhân, ngươi không đến mời bọn ta tham gia tiệc rượu thì thôi, bây giờ tự bọn ta tới, còn cho rằng ngươi định không cho bọn ta vào cửa đấy".
Lời này của gã là lời châm chọc rõ ràng Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt ghét bỏ họ hàng nghèo khó, mặc dù người tham gia tiệc rượu đều quan hệ không tồi với Tần Lạc Xuyên, cũng biết từ trước đến nay bọn họ và một nhà bác cả Thương không hợp, nhưng Tần Lạc Xuyên là người phải tham gia thi Hội năm sau, nếu lời này truyền ra ngoài, sẽ có tổn hại với thanh danh của hắn.
Đã có người quan hệ tương đối tốt với Tần Lạc Xuyên không nhịn được nhíu mày lo lắng, thầm hận bác cả nhà họ Thương này thật đáng ghét, người ta đậu Cử nhân, nếu ngươi cũng giống như những khách khứa khác, hăng hái đến chúc mừng, không tin Tần Lạc Xuyên không mời ngươi tham gia tiệc rượu, hai ngày trước ngươi đều không tới, cố tình chọn lúc tiệc rượu đã bắt đầu mà xách đồ đến kiếm chuyện.
Thương Thanh Nguyệt liếc nhìn rổ trong tay Thương Minh Trì, bên trong chỉ có mấy cọng rau xanh và mấy cái trứng gà, người trong thôn nhìn thấy cũng chê keo kiệt, nhưng sắc mặt y lại không đổi, ngược lại còn cười nói, "Sao anh họ có thể nói như vậy, chẳng qua là trước đó ta từng nghe bác cả nói, cuộc đời này sẽ không bao giờ qua lại với triều đình, phu quân đậu Cử nhân, sang năm còn phải tham gia thi Hội, sợ bác cả không không thích thân phận của phu quân, cho nên ta mới ngăn phu quân đến mời thôi".
"Ngươi nói bậy". Thương Minh Trì cao giọng nói, "Sao phụ thân có thể nói ra loại lời nói đó".
Ý cười của Thương Thanh Nguyệt không giảm, "Hẳn là ta không nhớ lầm đâu, là buổi chiều ngày thứ hai khi chúng ta vừa đến thôn Lý gia, bác cả ở dưới gốc liễu sau nhà đã nói".
Nói xong Thương Thanh Nguyệt nhìn về phía bác cả Thương nói, "Bác cả còn nhớ rõ chứ?".
Rõ ràng y vừa cười vừa nói, nhưng bác cả Thương lại cảm thấy lưng như bị kim chích, lại nhớ đến lời nói ngày ấy mình nói ra dưới gốc liễu, trong nháy mắt sắc mặt cũng trắng bệch.
Người khác nào biết ông ta đã nói qua cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của ông ta, thì đều cho rằng lời Thương Thanh Nguyệt nói chính là sự thật, ánh mắt lúc nhìn lại đôi cha con kia cũng đều thay đổi.
Không chỉ có nịnh nọt, không nghĩ đến còn là một người nói không giữ lời, vì khiến cháu trai và cháu rể khó chịu, lời nói trước kia bản thân từng nói cũng có thể không giữ.
Thương Thanh Nguyệt đã đạt được mục đích, lại nói, "Có điều nếu bác cả tới, vậy ở lại cùng nhau ăn cơm đi".
Nói xong quay đầu hỏi Tiền Như Sơn bên cạnh, "Còn chỗ trống nào không?".
Tiền Như Sơn vốn đầu óc linh hoạt, nghe thế ông bèn nói, "Khách khứa đã ngồi đầy hết, bây giờ chỉ có tiểu nhị quán trà còn chưa lên mâm".
Bác cả Thương nghe thấy chỉ có bọn tiểu nhị là chưa lên mâm, vội vàng nói, "Không cần phiền các ngươi an bài, bọn ta tùy tiện tìm một bàn chen chúc một chút là được".
Nói xong cũng mặc kệ Thương Minh Trì, tự mình bước nhanh đến bàn bên cạnh chen vào ngồi, lại nói với Tiền Như Sơn, "Cho ta một bộ chén đũa là được".
Thương Thanh Nguyệt gật đầu với Tiền Như Sơn một cái, Tiền Như Sơn lập tức cầm chén đũa và ghế đưa qua cho bọn họ.
Chẳng qua là khổ những người vốn đã ngồi ở bàn đó, phải chen chúc ăn cơm chung một chỗ với hai cha con bọn họ.
Tiệc rượu ngoài chuyện cha con bác cả Thương ra, sau đó đều thuận thuận lợi lợi, sau khi kết thúc Tiền Như Sơn mang theo nhóm tiểu nhị thu dọn sân một lần nữa mới rời đi.
Tần Lạc Xuyên bị rót không ít rượu, bị Thương Thanh Nguyệt mạnh mẽ bắt nghỉ ngơi trên ghế nằm, Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, mặc dù uống không ít, nhưng tuyệt nhiên không đến mức say, có điều dù sao trong nhà tạm thời không có việc gì, hắn bèn dứt khoát theo ý phu lang, lười biếng nằm nơi đó hưởng thụ ánh nắng sau giờ Ngọ.
Không bao lâu Thương Thanh Nguyệt bưng một tách trà giải rượu lại đây, Tần Lạc Xuyên uống một hớp, âm ấm, có chút ngọt.
Nhìn dáng vẻ hiền thục hợp lòng người của Thương Thanh Nguyệt, Tần Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy khi y nói chuyện với bác cả Thương, hiếu kì nói, "Ông ta từng nói đời này cũng không lui tới với triều đình thật hả?".
Thương Thanh Nguyệt sửng sốt một chút mới phản ứng kịp đây là đang nói bác cả nhà họ Thương, tiếp theo cười nhạo nói, "Sao có thể".
Thấy phu quân khó hiểu, Thương Thanh Nguyệt giải thích, nói, "Ông ta chưa từng nói như vậy, nhưng mà lại nói lời đại nghịch bất đạo khác, trùng hợp bị ta nghe được, cho nên ta lấy lời này chặn ông ta, ông ta không dám phản bác".
Tần Lạc Xuyên bật cười, đặt tách trà xuống, kéo tay Thương Thanh Nguyệt nói, "Lần sau gặp phải loại chuyện này đừng vội vã ra mặt, giao cho ta xử lí là được, nói như thế nào em cũng xuất thân từ nhà họ Thương, truyền ra ngoài người khác dễ dàng nói xấu".
"Ta chẳng quan tâm đâu". Thương Thanh Nguyệt sao cũng được nói, tất cả những thứ y có bây giờ, đều đến từ phu quân, phu quân mới là quan trọng nhất, sao có thể để những người đó làm ra chuyện vấy bẩn thanh danh của phu quân, còn về bản thân y, người khác thích nói thế nào thì cứ nói thế đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com