Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 043 - Ta và gã từng có hôn ước

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 043 – Ta và gã từng có hôn ước

Thấy Tần Lạc Xuyên đẩy cửa tiến vào, Thương Thanh Nguyệt lập tức đứng dậy giới thiệu với người bên cạnh, "Đây là phu quân của em, Tần Lạc Xuyên".

Nói xong lại nhìn về phía Tần Lạc Xuyên nói, "Phu quân, đây là Chu tiểu công tử, Chu Tầm".

Người nọ thoạt nhìn chỉ lớn hơn Thương Thanh Nguyệt một hai tuổi, đánh giá Tần Lạc Xuyên một lượt từ đầu đến chân, hỏi, "Nghe Thanh Nguyệt nói lần này cậu đến kinh thành là để sang năm tham gia thi Hội?".

Tần Lạc Xuyên đáp, "Đúng vậy".

Chu Tầm gật đầu một cái nói, "Không tồi".

Thương Thanh Nguyệt biết y thế này là ấn tượng ban đầu đối với phu quân của mình khá tốt, ở bên cạnh nói giúp vào, "Phu quân tốt lắm".

Chu Tầm cười cười, không nói gì.

Hiện tại Tần Lạc Xuyên đang đi cùng Thương Thanh Nguyệt đến đây, bởi vậy lúc hai người họ nói chuyện, hắn yên lặng ngồi một bên uống trà.

Khiến hắn có chút khó hiểu chính là, phu lang nhà mình vừa đến kinh thành, ngày hôm sau đã truyền tin cho người này, trước đó cũng nghe Thương Thanh Nguyệt nói người này ngày thường công việc bận rộn, nhưng cũng lập tức bớt thời gian gặp mặt bọn họ.

Quan hệ của hai người đáng lí phải rất thân thiết mới đúng.

Nhưng bọn họ nói chuyện lại vô cùng khách sáo, đơn giản là Chu Tầm hỏi Thương Thanh Nguyệt một ít chuyện ở trấn Vũ Khê, cùng với ở kinh thành có chỗ ở hay không.

Rồi sau đó là Thương Thanh Nguyệt hỏi Chu Tầm một ít chuyện vụn vặt trên phương diện sinh hoạt, rõ ràng là hai người đang quan tâm lẫn nhau, nhưng lại làm người khác cảm thấy có loại cảm giác hơi xa cách.

Bên này Tần Lạc Xuyên uống được hai chung trà, bên kia Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm nói chuyện cũng đã gần xong.

Chu Tầm đứng dậy nói, "Biết em sống không tồi, anh cũng yên tâm rồi, sau này ở kinh thành, nếu như có chuyện gì, để người truyền tin cho anh".

Chần chừ chốc lát, y lại nói tiếp, "Anh trai em bên kia anh đã cho người hỏi thăm, trước đó vài ngày truyền đến tin tức, nói là đã khôi phục chức vị ban đầu, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ gửi tin cho em".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói, "Cảm ơn".

Chu Tầm nghe vậy một chút bất an che giấu cực tốt trên mặt tan biến đi, cười nói, "Em biết không cần cảm ơn mà".

Nói xong cũng đi ra cửa.

"Chờ một chút". Không biết Thương Thanh Nguyệt nghĩ tới cái gì, đầu tiên là có chút xoắn xuýt, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm, bình thản nói, "Trước đây em có chỗ nào thất lễ, xin anh Tầm thứ lỗi".

Chu Tầm nghe vậy ngẩn ra một chút, không nghĩ đến y sẽ nói như vậy, ngoài ý muốn hơn là xưng hô của y với mình, tiếp theo cười nói, "Chuyện đó cũng không thể trách em".

Ngừng một chút mới nói tiếp, "Cửa hàng của anh còn có ít chuyện phải xử lí, em cũng về sớm một chút đi, trời giá rét thế này, em lại có thai, đừng để bị cảm lạnh".

Nói xong thì rời đi trước.

Tần Lạc Xuyên để Thương Thanh Nguyệt đợi ở nhã gian trước, bản thân thì để tiểu tư đi đánh xe ngựa ra, như vậy sau khi xuống lầu là có thể lên xe ngựa ngồi, không cần ở bên ngoài hứng gió.

Chỉ là lúc đi tính tiền mới biết được Chu Tầm đã trả tiền từ lâu.

Lúc trở về trên lầu hắn bèn nói chuyện này với Thương Thanh Nguyệt, Thương Thanh Nguyệt không bất ngờ chút nào, bật cười nói, "Đình Vân Hiên vốn dĩ chính là sản nghiệp của anh ấy, sao có thể để người khác trả tiền".

Rời khỏi quán trà, hai người mới phát hiện khoảng thời gian này, tuyết không những không thấy ngừng, ngược lại càng rơi càng lớn.

Cũng may trong xe ngựa có đốt chậu than, sau khi đi lên, Tần Lạc Xuyên lấy một cục than trắng trong vách ngầm bỏ thêm vào, than trắng cháy rất mau, rất nhanh xe ngựa đã trở nên ấm áp.

Lại thêm than cho lò sưởi tay của Thương Thanh Nguyệt, lúc này Tần Lạc Xuyên mới hỏi ra nghi hoặc vẫn luôn đè ở đáy lòng từ khi gặp Chu Tầm, "Rốt cuộc y là ai?".

Thương Thanh Nguyệt biết phu quân không phải hỏi thân phận của Chu Tầm, mà là quan hệ với nhà bọn họ, ngừng một chút mới nói, "Anh ấy và anh trai có hôn ước".

Tần Lạc Xuyên gật gật đầu, nếu như có quan hệ thông gia, thì rất nhiều chuyện đã có thể giải thích rõ ràng, chỉ là lại có chút khó hiểu, nếu có hôn ước với anh trai, vì sao Thương Thanh Nguyệt và y lại xa cách như vậy, hắn cũng đâu thấy phu lang nhà mình có xu hướng brother complex đâu.

Thấy phu quân khó hiểu, Thương Thanh Nguyệt sửa lại mạch suy nghĩ một chút, nói, "Trước đây ta nói với chàng, bởi vì một ít chuyện nên ta có thành kiến với anh ấy".

Tần Lạc Xuyên gật đầu bày tỏ vẫn nhớ, đó là vào lần đầu tiên gửi thư cho Thương Minh Hòa, Thương Thanh Nguyệt đã nói, bởi vì cảm nhận được Thương Thanh Nguyệt không muốn nói thêm, lúc ấy hắn cũng không hỏi.

Thương Thanh Nguyệt chậm rãi nói, "Nhà họ Chu nhiều đời kinh doanh, có thể nói là hộ có tiền nhất kinh thành, anh Tầm là công tử nhỏ nhất nhà bọn họ, được nuông chiều từ nhỏ, gia chủ nhà họ Chu không nỡ để anh ấy về nhà chồng quá sớm, bởi vậy mãi đến mười bảy tuổi vẫn chưa định hôn sự".

Tần Lạc Xuyên có linh cảm kế tiếp sẽ được nghe một câu chuyện máu chó về chuyện vừa gặp đã yêu.

Quả nhiên, Thương Thanh Nguyệt lại nói, "Mùa đông ba năm trước, năm đó hoa mai ở vùng ngoại ô nở cực kì đẹp, trong kinh không ít người chạy đến vùng ngoại ô ngắm hoa, anh trai cũng mang ta đi, chính là khi đó quen biết anh Tầm".

Tần Lạc Xuyên nhịn không được nói, "Sau đó Chu Tầm thích anh trai?".

Thương Thanh Nguyệt gật gật đầu nói, "Lúc ấy xe ngựa của anh Tầm rơi vào mương không ra được, ta và anh trai vừa vặn đi qua bên cạnh, nên cho anh ấy đi nhờ một đoạn đường, không nghĩ đến chỉ mấy ngày sau, nhà họ Chu lại mời bà mai đến làm mai".

Nghe đến đó, Tần Lạc Xuyên lại thấy kính trọng người này, thích thì theo đuổi, không gì phải ngại.

Chẳng qua là nghe ý tứ của Thương Thanh Nguyệt, rõ ràng không có khả năng cứ như vậy định ra hôn ước, bằng không cũng sẽ không có thành kiến, bèn nói, "Em kể tiếp đi".

Thương Thanh Nguyệt thở dài, "Anh trai từ chối".

Tần Lạc Xuyên: "Tại sao?".

"Ta cũng không biết". Thương Thanh Nguyệt lắc đầu, "Nhưng sau khi anh trai từ chối, nhà họ Chu lại không có từ bỏ ở đó, khi ấy cha mẹ của ta đã qua đời, chuyện trong nhà đều do bác trai và bà nội định đoạt, nhà họ Chu cũng không cần dùng quá nhiều thủ đoạn, bọn họ đã đồng ý chuyện hôn nhân này".

Tần Lạc Xuyên biết nguồn gốc thành kiến của Thương Thanh Nguyệt, nhưng thời đại này là như vậy đó, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không phải do ngươi có bằng lòng hay không, bọn họ không phản kháng được, ngoài ghi hận bà nội và bác cả ép buộc bọn họ ra, đương nhiên cũng có khúc mắc với Chu Tầm.

"Vậy anh trai đi quân doanh là bởi vì chuyện này sao?". Tần Lạc Xuyên hỏi.

"Không phải". Thương Thanh Nguyệt lắc đầu, "Chuyện đi quân doanh đã quyết định từ lâu".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy có chút thổn thức, nhà họ Thương xảy ra chuyện lớn như vậy, Thương Minh Hòa lại ở quân doanh, nhà họ Chu làm sao có thể mặc kệ tiểu công tử được nuông chiều nhà mình vẫn còn hôn ước với anh, nhưng tình huống hiện tại là hôn ước của bọn họ quả thật chưa hủy bỏ, có thể tưởng tượng được nỗ lực phía sau của Chu Tầm lớn bao nhiêu.

Tần Lạc Xuyên thở dài, chỉ mong anh vợ nhà mình đừng phụ lòng người ta.

Hai người nhất thời đều không nói chuyện.

Tần Lạc Xuyên không hỏi thêm chuyện sau đó, suy nghĩ của Thương Thanh Nguyệt lại bay đến nơi khác, y bất an vuốt ve lò sưởi tay, một lúc lâu sau, mới lấy hết can đảm nói, "Phu quân, ta có chuyện muốn nói với...".

Lúc không nói thì cả hai đều im lặng, nhưng vừa mở miệng thì lại đồng thời lên tiếng, Tần Lạc Xuyên gần như đồng thời nói, "Đúng rồi, vừa rồi ở...".

Sau đó hai người lại cùng ngừng lại.

Thương Thanh Nguyệt thật vất vả lấy hết dũng khí, nào bằng lòng bị ngắt lời như vậy, vội nói, "Phu quân, ta nói trước".

Tần Lạc Xuyên bật cười, vươn tay vén tóc mái trên trán Thương Thanh Nguyệt đến sau tai, "Ừ, em nói trước".

Ngơ ngẩn nhìn nụ cười của phu quân nhà mình, đột nhiên Thương Thanh Nguyệt cảm thấy, chuyện bản thân vẫn luôn sợ hãi, có lẽ kết quả cũng không xấu như chính mình tưởng tượng.

Y chậm rãi nói, "Vừa rồi lúc chàng đi mua kẹo hồ lô cho ta, ở cửa quán trà ta gặp được một người".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới chuyện y muốn nói lại có thể là chuyện bản thân muốn hỏi, bèn gật gật đầu đáp, "Ừ".

"Gã... từng có hôn ước với ta". Đến khi thật sự nói ra, Thương Thanh Nguyệt phát hiện, thật ra cũng không khó khăn như y vẫn tưởng.

Tần Lạc Xuyên hỏi, "Sau đó thế nào?".

Thương Thanh Nguyệt vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của phu quân nhà mình, thấy hắn không có dấu hiệu tức giận, thì nói tiếp, "Sau đó vào nửa tháng trước khi trong nhà xảy ra chuyện, hẳn là nhà bọn họ biết trước tin tức từ nơi khác, vội yêu cầu hủy hôn, lại nhanh chóng định xong hôn sự với người khác".

Tần Lạc Xuyên không nhịn được mắng một câu thằng cặn bả, nhưng cũng không nhịn được thấy may mắn, nếu không phải gã hủy hôn, đoán chừng bản thân không có cơ hội quen biết phu lang nhà mình.

Vì thế nói, "Chuyện em muốn nói với ta là chuyện này?".

Thương Thanh Nguyệt yên lặng gật đầu.

Tần Lạc Xuyên nói, "Vậy ta biết rồi".

Trong nháy mắt Thương Thanh Nguyệt trừng lớn hai mắt, "Phu quân, chàng không tức giận ạ?".

"Tại sao ta phải tức giận?". Tần Lạc Xuyên hỏi lại, phu lang nhà mình chỉ là có hôn ước với người khác, cũng không phải kết hôn rồi lại hòa li, hơn nữa, ở thế giới trước kia, từng có người cũ hoặc là từng có hôn ước cũng là hiện tượng bình thường, đều là người lớn cả rồi còn không cho người ta có quá khứ à.

Hắn đã được coi là nhỏ nhen rồi đấy.

Hơn nữa hai người kết hôn đã hơn một năm, tâm tư của phu lang nhà mình hắn vẫn nhìn rất chuẩn, lúc mới bắt đầu là có thiện cảm với mình, sau đó tình cảm dần sâu sắc, mặc dù còn chưa thể nói là rễ tình đâm sâu, sống chết có nhau, nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn so với tình yêu của mình.

Song, nhìn vẻ mặt hoảng hốt lại không thể tin kia của phu lang nhà mình, bỗng nhiên Tần Lạc Xuyên nổi hứng thú, cười nói, "Em vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy ta phải tức giận mới đúng, chung quy phu lang của ta cũng từng có hôn ước với người khác".

Ngón tay của Tần Lạc Xuyên như có như không gõ lên băng ghế bên cạnh, như có điều suy nghĩ nói, "Em nói thử xem, nên trừng phạt em như thế nào mới được đây?".

Nhìn biểu cảm gương mặt của hắn, Thương Thanh Nguyệt biết phu quân nhà mình thật sự không giận, thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời hỏi, "Phu quân muốn phạt ta như thế nào?".

Tần Lạc Xuyên nói, "Vậy phạt em sau này không được gặp mặt gã nữa".

"Trước đây ta cũng chưa gặp gã mấy lần". Thương Thanh Nguyệt lẩm bẩm nói, "Hôm nay cũng là tình cờ gặp được".

Tần Lạc Xuyên kinh ngạc nói, "Em và gã trước đây chưa gặp qua mấy lần?".

"Không có". Thương Thanh Nguyệt nói, "Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy trong tiệc rượu của người khác, đều cách rất xa, cũng chưa từng nói chuyện gì".

Lời của Thương Thanh Nguyệt là lời nói thật, trong kinh thành nhiều quy củ, cho dù có hôn ước, gặp mặt cũng chỉ khách sáo gật đầu một cái, hiếm khi nói chuyện, dù sao cũng nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Thương Thanh Nguyệt càng cảm thấy lo lắng trước đó của mình quả thật là lo sợ không đâu.

Không kìm được đưa tay vòng lấy eo phu quân nhà mình, dựa người vào, nói, "Một đường từ trấn Vũ Khê đến đây ta đều đang sợ hãi".

Tần Lạc Xuyên vươn tay ôm lấy người, hỏi, "Sợ chuyện này hả?".

"Dạ". Thương Thanh Nguyệt nói, "Trước đó gặp được Thương Phi Dao ở quán trà, cô ta nói nếu phu quân biết được chuyện khi đó với nhà họ Nghiêm, vẫn sẽ đối xử với ta như trước đây sao, ta vẫn luôn sợ hãi, muốn nói cho phu quân, rồi lại sợ phu quân chê ta, nhưng không nói, sớm muộn gì phu quân cũng từ nơi khác biết được, chỉ khiến mọi chuyện càng xấu hơn".

Cho nên y quyết định tự mình nói, chỉ là đoạn thời gian trên thuyền đó, thật sự quá tốt đẹp, y sợ nói ra rồi, cuối cùng sẽ không thể quay về như lúc này, nên vẫn luôn kéo dài tới kinh thành, không nghĩ tới mới ngày thứ hai đến kinh thành, đã gặp được người kia.

"Đồ ngốc". Tần Lạc Xuyên cũng không ngờ cả một đường này y lại luôn đè nén mọi chuyện trong lòng, "Sau này có lo lắng chuyện gì cũng phải nói ra, đừng tự giấu trong lòng".

Thương Thanh Nguyệt ngọt ngào gật đầu, "Sau này không như vậy nữa".

Từ trấn Vũ Khê đến dọc đường đi, Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, không ít sản nghiệp trong nhà đều nắm chắc trong tay y, trong bụng còn có đứa nhỏ, thật ra cho dù phu quân chán ghét mà vứt bỏ y, lấy tính tình của phu quân, cuộc sống sau này của y cũng sẽ không đến mức quá kém.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khả năng sẽ như vậy, y đã khổ sở đến không chịu nổi, thậm chí tình nguyện trở lại cuộc sống trong nhà không có gì cả của trước kia, phu quân không trúng cử, thì cũng không cần đến kinh thành đi thi, trong nhà không mở quán trà, cũng sẽ không làm Thương Phi Dao ghen ghét quá nhiều.

Ba người y và phu quân còn có cha vẫn như cũ ở lại gian nhà nhỏ ở thôn Trình gia kia, ngày thường y sẽ cùng phu quân xuống ruộng làm việc, cha thì ở nhà chờ bọn họ trở về, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, ngoài củi gạo dầu muối, không cần lo lắng thứ gì khác nữa.

Bây giờ chuyện đã nói hết, Thương Thanh Nguyệt mới biết được hết thảy đều là bản thân suy nghĩ quá nhiều, mỗi ngày y cần nghĩ vẫn như cũ chỉ là chuyện vụn vặt trong nhà, phu quân vẫn là phu quân yêu thương y cưng chiều y kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com