Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 045 - Tết Nguyên tiêu

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 045 – Tết Nguyên tiêu

Đoán chừng là thật sự ở trong nhà ngột ngạt lâu rồi, lại nhớ đến ngày này là tết Nguyên tiêu, bắt đầu từ buổi sáng, ngay cả chuyện may vá trước nay vẫn luôn làm Thương Thanh Nguyệt cũng chẳng có hứng thú gì, vẻ mặt mỗi khi nhìn về phía Tần Lạc Xuyên đều là muốn nói lại thôi.

Được Tố Tuyết nhắc nhở, Tần Lạc Xuyên nào còn không biết y suy nghĩ gì, giữa trưa sau khi cơm nước xong thì nói, "Trước đây từng nghe người ta nói tết Nguyên tiêu ở kinh thành cực kì náo nhiệt, không biết tối nay phu lang có rảnh không, dẫn người làm chồng này ra ngoài đi dạo một chút, ta còn chưa từng dạo hội đèn lồng đâu".

"Rảnh". Thương Thanh Nguyệt nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lấp lánh nói, nhưng nghĩ lại, lại nhớ đến những chỗ mình băn khoăn trước đó, "Buổi tối hôm nay nhất định đông người, hay là ta không đi nữa, nếu chàng muốn ra ngoài chơi, dẫn theo vài người đi cùng là được".

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Yên tâm đi, có chồng em ở đây, còn sợ không bảo vệ được em sao, đến lúc đó dẫn Tố Tuyết và Thính Vũ đi cùng, em đi ở giữa".

Thương Thanh Nguyệt hiểu phu quân nhà mình là nhìn mình ngột ngạt, muốn mang mình ra ngoài dạo chơi, nhưng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm nói, "Dạo hội đèn lồng thì dạo hội đèn lông thôi, cần gì nói dẫn".

"Lời này của phu lang sai rồi". Tần Lạc Xuyên cười nháy mắt nói, "Trước đây chồng em chưa từng đến kinh thành, càng chưa từng dạo hội đèn lồng, đương nhiên phải để phu lang dẫn theo mới được".

Thương Thanh Nguyệt liếc hắn một cái, không nói gì, xem như cam chịu.

Có đôi khi phu quân cực kì trẻ con, lúc mới kết hôn Thương Thanh Nguyệt còn chưa cảm thấy, hai người ở bên nhau lâu rồi, thì biểu hiện càng thêm rõ ràng, nhưng tính cách trẻ con này cũng chỉ khi ở trước mặt y và cha mới biểu hiện, đi ra ngoài phu quân vẫn như cũ là cái người tuấn dật tiêu sái kia, dáng vẻ công tử tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, bởi vậy Thương Thanh Nguyệt không những không cáu, ngược lại trong lòng có loại vui mừng giấu kín.

Bởi vì buổi tối muốn ra ngoài, trái ngược dáng vẻ nặng nề trước đó, bắt đầu từ buổi chiều, Thương Thanh Nguyệt đã chuẩn bị đồ vật muốn mang ra ngoài.

Hai người chẳng qua là chỉ đi ra ngoài dạo hội đèn lồng mà thôi, có thể có bao nhiêu đồ cần chuẩn bị chứ, chỉ cần mang đủ bạc cùng với lò sưởi tay giữ ấm là đủ rồi.

Nhưng hiển nhiên Thương Thanh Nguyệt vô cùng coi trọng, từ quần áo và áo choàng hai người sẽ mặc, đến phát quan đội trên đầu, đều là y tự mình chọn lựa.

Thời điểm trời còn chưa tối, Thương Thanh Nguyệt đã vào phòng thay quần áo, còn không cho Tần Lạc Xuyên đi theo.

Buồng sưởi nối liền với phòng ngủ, trước cổng vòm khắc hoa có đặt bình phong để ngăn cách, không thấy rõ cảnh tượng bên trong, Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ chờ đối tượng trang điểm chải chuốt.

Thương Thanh Nguyệt cũng không để hắn chờ lâu lắm, thời gian chỉ một chén trà nhỏ, Tần Lạc Xuyên đã nghe được tiếng bước chân truyền ra từ phòng ngủ, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau bình phong, lại không khỏi sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy Thương Thanh Nguyệt mặc một bộ trường bào tay dài màu trắng, áo choàng khoác trên người cũng là màu trắng, tóc chỉ dùng dây buộc tóc cùng màu cột lên, vốn chỉ là trang phục màu trắng cực kì mộc mạc, nhưng bởi vì viên trang sức hình giọt nước màu đỏ tươi đeo ở trán kia mà thêm phần một phần diễm lệ.

Thương Thanh Nguyệt thấy thế bước đến gần Tần Lạc Xuyên từng bước một, cười hỏi, "Thế nào?".

Y mang thai đã sáu tháng, nhưng bởi vì tay áo rộng và áo choàng, lại rất khó nhìn ra.

Tần Lạc Xuyên vứt sách sang một bên, nhảy xuống khỏi sập, ôm lấy eo Thương Thanh Nguyệt trộm hôn một cái, cũng cười nói, "Phu lang của ta tất nhiên đẹp nhất".

Gò má Thương Thanh Nguyệt nổi lên một tầng ráng đỏ, khẽ gắt, "Còn không đi thay quần áo, để Tố Tuyết chải đầu cho chàng".

"Được, chờ ta một lát". Tần Lạc Xuyên nói xong cũng vào phòng ngủ, nhanh chóng thay xong quần áo, ngồi ở trước gương để Tố Tuyết búi tóc.

Tóc hắn nhuyễn mà mềm mại, bản thân hắn ở phương diện này lại tay phế, rất khó chải tốt, từ sau khi kết hôn đều là Thương Thanh Nguyệt mỗi ngày búi tóc cho hắn, chỉ là bây giờ Thương Thanh Nguyệt lớn tháng, thỉnh thoảng sẽ giao cho Tố Tuyết tới làm.

Tố Tuyết cẩn thận đeo phát quan lên tóc đã búi xong, lại dùng trâm cài cố định lại, lúc này mới hỏi, "Chủ tử xem thử thế nào?".

Tần Lạc Xuyên cảm thấy không có chỗ nào tóc bị kéo đến không thoải mái, chỉ là nhìn kĩ phát quan trong gương, thì phát hiện cây trâm là cây trước kia Tần Ngôn tặng cho Thương Thanh Nguyệt, không khỏi hỏi, "Trâm cài này không phải của Thanh Nguyệt à?".

Tố Tuyết cười nói, "Là chủ quân chọn bảo ta để ngài dùng cây này".

"Vậy dùng cái này đi". Tần Lạc Xuyên không để tâm nói, dù sao cây trâm là trâm trắng đơn giản nhất, hắn dùng để búi tóc cũng thích hợp.

Trời sắp tối, hai người mang theo nha hoàn ra cửa, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Theo lời nói của Tần Lạc Xuyên chính là, hội đèn lồng nhiều đồ ngon như vậy, bánh trôi, sủi cảo, bánh hoa quế, bánh nếp chiên đường, tào phớ, thứ nào chẳng ngon, nếu như ở nhà ăn no, đi ra ngoài nhìn những món ăn vặt đó cũng chỉ có thể thèm thuồng mà thôi.

Thương Thanh Nguyệt nghĩ đến trên đường quả thật có bán rất nhiều món ăn vặt thì thuận theo phu quân, hơn nữa vừa nói như vậy, chính y cũng thèm ghê gớm.

Nơi có hội đèn lồng náo nhiệt nhất là phố Nam, sợ trên đường đông người, chỉ để tiểu tư đánh xe ngựa đến chỗ giao nhau của hai con phố, mấy người họ xuống xe, chậm rãi đi vào bên trong.

Lúc này người đi lại trên đường còn chưa quá đông, sau khi đi được một lát, Tần Lạc Xuyên tìm một cái sạp bán bánh trôi rồi ngồi xuống, gọi bốn chén bánh trôi, định ăn lót dạ một chút.

Thừa dịp chủ sạp nấu bánh trôi, Thương Thanh Nguyệt phát cho Tố Tuyết và Thính Vũ mỗi người một nén bạc vụn, nói, "Thích thứ gì thì cầm đi mua đi".

Đang ngày lễ, tiền thưởng của chủ tử đương nhiên hai nha hoàn sẽ không từ chối, cười nói cảm ơn, Thính Vũ lập tức chạy đến sạp bên cạnh mua trứng luộc nước trà ăn, còn mang về cho nhóm Tần Lạc Xuyên mỗi người một quả.

Lúc trở về còn vừa lột vỏ trứng vừa nói, "Vốn dĩ ta muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng sợ làm chủ quân thèm, đành phải ăn trứng luộc nước trà".

Thương Thanh Nguyệt bật cười, "Biết sợ ta thèm, vậy ngươi còn nói".

Nhớ lại trước đó khi y muốn ăn kẹo hồ lô, nói ăn hai viên, phu quân thật sự chỉ cho y ăn hai viên, không nhiều hơn dù chỉ một viên.

Lúc này vừa vặn chủ sạp mang bánh trôi nấu xong ra, Thính Vũ vội vàng đứng dậy giúp bưng chén, thè lưỡi không dám tiếp tục nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt.

Ăn xong lại nghỉ ngơi trong chốc lát, trên đường người đi lại dần dần nhiều lên, bọn họ thanh toán tiền bánh trôi, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua Đình Vân Hiên, vừa vặn gặp được Chu Tầm mang theo nha hoàn bước ra từ bên trong, Thương Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng tiến lên chào hỏi, "Anh Tầm".

Chu Tầm có chút ngoài ý muốn, "Mọi người ra ngoài dạo hội đèn lồng à?".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt nói, "Anh muốn đi đâu vậy?".

Chu Tầm cười cười nói, "Nghe tiểu nhị nói, đầu phố có người bày ra một cái hoa đăng cực kì tinh xảo, cùng nhau đi xem không?".

Nhóm Thương Thanh Nguyệt vốn cũng không có mục tiêu đặc biệt gì, chẳng qua là chỉ đi dạo, nghe vậy liền đồng ý, hai nhóm người cùng đi về phía đầu phố.

Lúc đi về phía trước, Chu Tầm vô cùng tự nhiên đi ở phía bên kia của Thương Thanh Nguyệt, cùng với Tần Lạc Xuyên, bảo vệ y ở bên trong.

Thời điểm đến đầu phố, mọi người đều không cần cố ý tìm kiếm, rất xa đã nhìn thấy một chỗ có nhiều người nhất kia thì biết đó là sạp bán hoa đăng.

Cái hoa đăng tinh xảo theo lời Chu Tầm nói được treo ở chỗ cao nhất, hình dáng đèn cung đình sáu góc, mỗi góc đều có tua rua ánh kim rũ xuống, chỗ hay nhất chính là những hình cắt giấy bên trong, luồng khí từ ngọn nến cháy làm chúng xoay tròn như bay, tạo thành một màn kịch câm vô cùng sống động.

Kiếp trước Tần Lạc Xuyên đã thấy qua đủ các loại đèn kéo quân tuyệt đẹp, cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ, Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm bên cạnh lại nhìn đến ngay cả đường cũng không đi.

"Thích không?". Tần Lạc Xuyên hỏi.

"Thích". Thương Thanh Nguyệt nói, "Chỉ là cái này hẳn phải giải không ít câu đố đèn nhỉ?".

Đố đèn lấy ra làm chiêu bài trong hội đèn lồng, đều không phải bán trực tiếp, mà là phải giải đúng rồi chủ sạp mới đưa ra đố đèn mới, cái này không thu tiền, đương nhiên, nếu như ngươi đã đoán sai, trước đó đã giải bao nhiêu đố đèn, thì phải dựa theo số lượng mà thu tiền.

Chủ sạp làm như vậy, vừa là mời chào buôn bán, vừa có thể kiếm một khoản trung gian từ chuyện này.

Trước kia lúc Tần Lạc Xuyên nhàn rỗi nhàm chán, ở trên mạng xem qua không ít thứ có liên quan đến đố đèn, hơn nữa năm ngoái bọn họ còn tự mình tổ chức hội đèn lồng một lần, vẫn có chút tự tin với việc lấy được cái hoa đăng kia, liền nói, "Nếu không thì ta đi thử một chút?".

Ban đầu Thương Thanh Nguyệt đã muốn cái hoa đăng kia, phu quân nhà mình lại bằng lòng thử một lần, đương nhiên là vui vẻ mong chuyện thành.

Chẳng qua là phía trước sạp hàng bị mọi người vây xung quanh, Tần Lạc Xuyên liếc nhìn một cái rồi nói, "Hai người ở bên ngoài chờ ta đi, một mình ta đi vào".

Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm lui về dưới hiên một cửa hàng bên đường, chỗ này cao hơn phía trước một ít, cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong sạp, cũng không dễ bị người chen chúc.

Lúc Tần Lạc Xuyên đi qua, người phía trước vừa vặn đoán xong, hắn lập tức giơ tay nói, "Ta muốn thử xem".

Chủ sạp nhìn về phía nhóm người vây xem nói, "Mời vị công tử này tiến vào trước". Tiếp theo lại nói với thư sinh trẻ tuổi giải đố trước đó, "Công tử giải tất cả ba mươi chín câu đố, năm văn tiền một câu, tổng cộng một trăm chín mươi lăm văn, ngài có thể tùy ý chọn lựa một cái hoa đăng ở tầng thứ hai".

Tần Lạc Xuyên chen vào từ con đường nhỏ do đám đông nhường ra, thư sinh trẻ tuổi bên trong kia vừa vặn cầm hoa đăng quay đầu, hai người chạm mặt một chút, đều có chút sửng sốt.

"Ôn công tử?".

"Ông chủ Tần?".

Thư sinh kia chính là người một năm trước thắng được chín phần gà thần tiên của quán trà nhà bọn họ, Ôn Thời Yến.

Tần Lạc Xuyên liếc nhìn hoa đăng trong tay y, hỏi, "Cậu đây là?".

Phải biết rằng tốc độ giải câu đố của Ôn Thời Yến ở quán trà của bọn họ năm trước chính là thế như chẻ tre, bỏ xa Dương Hi ở hạng hai không ít.

Ôn Thời Yến nhún vai, không để ý lắm nói, "Thất bại".

Ngừng một chút lại nói, "Chỗ này của hắn phải liên tục giải đúng hai mươi lăm câu đố chữ, hai mươi lăm câu đố đèn khác, mới có thể thắng được cái hoa đăng trên cùng kia, ông chủ Tần đoán trước đi, ta ở bên cạnh xem thử".

Nói xong thì lui sang một bên, để khoảng đất trống trung tâm lại cho Tần Lạc Xuyên.

Hắn vừa bước vào, chủ sạp cũng theo đó bổ sung nói, "Lúc nãy vị công tử này đã nói quy tắc với ngài, chỉ là nếu như đoán sai, chính là năm văn tiền một câu đố, nhưng có thể lấy được hoa đăng khắc tương ứng".

Tần Lạc Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Lấy câu đố đến đây đi".

Vừa rồi Ôn Thời Yến mới đoán xong, hộp chứa câu đố vẫn chưa thu hồi, Tần Lạc Xuyên từ trong cái hộp chủ sạp đưa đến lấy ra một cục giấy, sau khi mở ra thấy bên trong viết [Trận mưa lớn rơi trên núi Hoành].

Thì không nhanh không chậm đáp, "Tuyết".

(Note: mưa 雨 rơi trên núi 山 Hoành ở đây hiểu là nằm ngang, chữ 山 nằm ngang là chữ  hợp lại là tuyết )./.

Câu đố thứ nhất bị giải được chủ sạp cũng không ngoài ý muốn, nhưng từng câu nối tiếp, giải xong hai mươi lăm câu đố chữ, lại bắt đầu đến câu đố khác, Tần Lạc Xuyên vẫn như cũ là dáng vẻ không gấp gáp không nóng nảy kia, lúc đến câu thứ bốn mươi, chủ sạp đã có chút nóng nảy.

Hoa đăng này của hắn chính là chiêu bài của tối nay, nếu như sớm như vậy đã bị người khác thắng đi, tối nay coi như tổn thất lớn.

Nhưng buôn bán chính là như vậy, nếu người ta giải đúng, ngươi cũng không thể chơi xấu nói không tính, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nhìn, tận đến khi Tần Lạc Xuyên giải hết tất cả năm mươi câu đố.

Chủ sạp ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, giẫm lên ghế gỡ hoa đăng từ chỗ cao nhất xuống đưa cho Tần Lạc Xuyên nói, "Đây là hoa đăng ngài thắng được".

Sau khi Tần Lạc Xuyên nhận lấy hoa đăng, chỉ vào hoa đăng ở tầng thứ hai hỏi, "Cái kia bao nhiêu tiền một cái?".

"Không phải ngài đã có...". Chủ sạp không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, cười nói, "Một trăm văn tiền một cái".

Tần Lạc Xuyên lấy một viên bạc vụn trong túi tiền ra, đưa cho chủ sạp nói, "Ta muốn cái hoa mai kia, tiền dư lại không cần thối".

"Cảm ơn công tử, ta lấy cho ngài ngay". Chủ sạp cười càng chân thành khẩn thiết, lập tức xoay người lấy hoa đăng cho Tần Lạc Xuyên.

Thời gian chờ đợi chỉ một chốc như vậy, đột nhiên có thị nữ vây xem gần đó chạy đến bên cạnh Tần Lạc Xuyên hỏi, "Không biết công tử đã lập gia đình chưa?".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, chỉ về phía mái hiên bên ngoài đám người, nói, "Phu lang của ta đang ở chỗ kia chờ ta".

Đám đông vây xem phát ra tiếng cười thiện ý, thị nữ thì lại xấu hổ bụm mặt chạy.

Lúc cầm hoa đăng xuyên qua đám người, Tần Lạc Xuyên quay đầu lại liếc nhìn sạp hàng, phát hiện trên chỗ cao nhất chủ sạp đã treo lên một cái hoa đăng khác, cũng rất xinh đẹp, chỉ là vẫn kém một chút so với cái hắn cầm trên tay.

Hai người Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm ở dưới mái hiên, nhìn hắn chen đi vào, không bao lâu sau đã cầm hai cái hoa đăng đi ra, khoảng cách hai nơi không xa, đương nhiên bọn họ cũng nghe được thị nữ kia hỏi Tần Lạc Xuyên chuyện đã lập gia đình chưa.

Chu Tầm không nhịn được nói với Thương Thanh Nguyệt, "Hắn đối với em rất tốt".

"Ừm". Thương Thanh Nguyệt gật đầu đáp, dẫn đầu bước xuống bậc thang, mỉm cười bước đến gọi Tần Lạc Xuyên, "Phu quân".

Tiếp theo lại gật đầu một cái với Ôn Thời Yến, người cũng từ trong đám người đi ra với Tần Lạc Xuyên, chào hỏi, "Ôn công tử".

Mới vừa chào hỏi xong, đã nghe được có người ở bên cạnh nói chuyện, "Phu nhân, cái hoa đăng trước đó ngài nhìn trúng kia bị người khác thắng đi rồi".

Ngay sau đó lại có thị nữ nhanh chân chạy đến trước mặt Tần Lạc Xuyên nói, "Vị công tử này xin dừng bước".

Mọi người đứng yên, không lâu sau, một cô gái trẻ, hẳn là vị phu nhân trong lời thị nữ vừa rồi kia chậm rãi đi đến trước mặt Tần Lạc Xuyên, hỏi, "Công tử có thể bán hoa đăng trong tay ngài cho thiếp hay không?".

Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu nói, "Xin lỗi, đây là ta muốn tặng cho phu lang".

Cô gái lại nói tiếp, "Thiếp thật sự rất thích cái hoa đăng này, bằng lòng ra mười lượng bạc mua nó".

Mặc dù Tần Lạc Xuyên không biết nếu bán thì cái hoa đăng sẽ được bao nhiêu bạc, nhưng cô gái ra mười lượng bạc, tuyệt đối là giá cao, có điều cái này vốn là hắn thắng về tặng phu lang, lại không phải buôn bán, mua thấp bán cao kiếm chênh lệch giá, nên tiếp tục lắc đầu nói, "Không bán".

Cô gái thấy hắn tiếp tục từ chối, không khỏi nhíu mày, trong mắt thoáng qua một chút tức giận, "Mười lượng không bán, vậy hai mươi lượng chắc được rồi chứ, trong tay ngươi có hai cái hoa đăng, tặng phu lang một cái không phải đủ rồi sao?".

Nói xong ánh mắt ả đảo qua một vòng trên người Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm, lại nói, "Chẳng lẽ ngươi còn có hai phu lang hay sao?".

Mua một cái hoa đăng khác là định đưa cho Chu Tầm, nguyên nhân chẳng qua là mọi người cùng nhau dạo hội đèn lồng, Thương Thanh Nguyệt có một cái, y lại không có cảm giác có chút không hay lắm, hơn nữa tiêu tiền mua một cái hoa đăng, cũng có thể bồi thường một chút cho chủ sạp hoa đăng bị hắn thắng đi chiêu bài.

Tần Lạc Xuyên không thẹn với lòng, không hề có ý nghĩ dơ bẩn như cô gái kia nói, bởi vậy vừa nghe ả nói như vậy, không khỏi có chút tức giận.

Chỉ là hắn còn chưa kịp nói cái gì đã nghe Ôn Thời Yến ở bên cạnh cười nhạo nói, "Mọi người đều nói không bán, ngươi còn một hai phải mua cho bằng được, lẽ nào không nhìn ra được, người ở đây chẳng ai thiếu hai mươi lượng bạc kia của ngươi sao?".

Tác giả có lời muốn nói:

Tố Tuyết và Thính Vũ nghe vậy yên lặng lui về phía sau hai bước, tách mình khỏi nhóm người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com