Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 047 - Thi Hội

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 047 – Thi Hội

Mùng chín tháng Ba đúng hạn bắt đầu, giống với thi Hương, trường thi vẫn như cũ là ở hướng Đông Nam, nhóm Tần Lạc Xuyên lại ở phía Đông thành, đi qua cũng không xa.

Ngay từ đầu Thương Thanh Nguyệt còn muốn đưa Tần Lạc Xuyên đến trường thi, nhưng bị lời lẽ nghiêm khắc từ chối, bây giờ y đã mang thai được tám tháng, thi Hội lại là sáng sớm đã phải đi, Tần Lạc Xuyên nào nỡ để y dậy sớm như vậy.

Cuối cùng Thương Thanh Nguyệt chỉ có thể lấy lùi làm tiến, tự tay chuẩn bị đồ vật phải mang vào trường thi cho phu quân.

Tuy rằng không nỡ để Thương Thanh Nguyệt dậy sớm như vậy, nhưng hôm nay trời chưa sáng, Tần Lạc Xuyên mới vừa rời giường, Thương Thanh Nguyệt cũng đã chống người ngồi dậy theo.

Tần Lạc Xuyên nghe được động tĩnh, vội xoay người đỡ phía sau y một phen, nói, "Sắc trời còn sớm, ngủ một lát nữa đi".

"Không ngủ được". Thương Thanh Nguyệt nói xong trực tiếp xuống giường, cầm lấy quần áo khoác lên rồi nói, "Phu quân, ta giúp chàng thay quần áo chải đầu nhé".

Từ hai tháng trước, Tần Lạc Xuyên đã không cho y đang lớn bụng làm những chuyện này giúp mình, chỉ là hôm nay có ý nghĩa khác, nên không từ chối.

Đầu tháng Ba trời còn rất lạnh, vào trường thi lại không thể ăn mặc quần áo hai lớp, chỉ có thể mặc thêm vài cái.

Thương Thanh Nguyệt cẩn thận cột từng dây lưng lại vuốt phẳng vạt áo, Tần Lạc Xuyên không nói đợi lát nữa lúc vào trường thi cũng phải cởi bỏ kiểm tra, chỉ cúi đầu nhìn động tác của phu lang, bởi vì nguyên nhân mang thai, ngón tay đang qua lại trên dây lưng đã không còn thon dài như ban đầu, ngược lại có chút sưng, nhưng bởi vì gần một năm qua không làm việc nặng, lớp kén thật dày ban đầu đã bong ra, thoạt nhìn mịn màng lại thêm mềm mại.

Chờ Thương Thanh Nguyệt cột xong dây lưng ngoài cùng, Tần Lạc Xuyên lập tức vươn tay bao lấy đôi tay vẫn luôn bận việc trước mặt mình, tiếp theo nửa ngồi nửa quỳ xuống, dán mặt vào phần bụng đang nhô lên của đối phương, lắng nghe một lát rồi nhỏ giọng nói, "Chờ ta về nhé".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt cười cười, kéo Tần Lạc Xuyên lên nói, "Tranh thủ thời gian ngồi xuống chải đầu đi, bằng không lát nữa Dương Hi chờ đến sốt ruột".

Tần Lạc Xuyên nói, "Không gấp, thời gian còn sớm".

Tóc chỉ qua quýt dùng ngọc quan búi lại, cây trâm vẫn như cũ là dùng cây trước đây Tần Ngôn cho Thương Thanh Nguyệt, Tần Lạc Xuyên sau khi thấy, nhìn nhau trong gương với Thương Thanh Nguyệt, mỉm cười một cái, mọi điều đều chẳng cần nói ra.

Tiết trời mùa xuân se lạnh, sau khi rửa mặt chải đầu xong, Tần Lạc Xuyên không cho Thương Thanh Nguyệt đi theo mình ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài trời lạnh, hiện tại y đang mang thai, nếu như bị cảm lạnh cũng không tốt lắm.

Bản thân Thương Thanh Nguyệt cũng biết nặng nhẹ, làm xong những việc kia, sau khi tiễn phu quân ra khỏi phòng, lại có chút buồn ngủ, bèn lên giường ngủ bù.

Bởi vì hôm nay Tần Lạc Xuyên và Dương Hi phải đi tham gia thi Hội, nhóm người hầu trong phủ cũng đều dậy sớm, nhất là nhà bếp, vừa qua giờ Tí, đã bắt đầu chuẩn bị món hai người bọn họ phải ăn buổi sáng hôm nay.

Lúc Tần Lạc Xuyên đến đại sảnh, Dương Hi đã ngồi ở đó, trên bàn bày đầy cơm sáng chuẩn bị cho bọn họ, Tần Lạc Xuyên nhìn lướt qua, phát hiện có đủ các món như bánh ú, móng giò.

Sáng sớm Tần Lạc Xuyên cũng không có khẩu vị gì, chỉ bảo Thính Vũ múc một chén cháo gạo kê chậm rãi ăn.

Dương Hi thì khác, hắn cảm giác mỗi phút mỗi giây đều có thể ăn uống, hơn nữa không chỉ tự mình ăn, mà còn không quên nhắc nhở Tần Lạc Xuyên, "Nhanh ăn nhiều một chút đi, chín ngày tiếp theo lại không có gì ăn".

Nói xong lại thở dài, "Haizz, thân thể này của tôi năm trước lúc thi Hương đã gầy xuống, thật vất vả mới bồi bổ về một ít, chín ngày này phỏng chừng lại không công".

"Ông ăn đi". Tần Lạc Xuyên nói, "Buổi sáng tôi không có khẩu vị gì".

Dương Hi ngẩn ra, tiếp theo dùng đũa chung trên bàn gắp một cái bánh ú cỡ trứng vịt, lại gắp một miếng móng giò thả vào trong chén của Tần Lạc Xuyên, nói, "Cái khác có thể không ăn, nhưng hai cái này nhất định phải ăn mới được".

Bánh ú ngụ ý đỗ cao, móng giò ngụ ý tên đề bảng vàng, hôm trước Tần Lạc Xuyên đã nghe được phu lang nhà mình dặn dò nhà bếp nhất định phải chuẩn bị hai món này, nên cũng không từ chối.

Chẳng qua là đến khi hắn ăn xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đĩa bánh ú và móng giò vốn đầy ắp giờ vơi đi một nữa, Dương Hi hài lòng ợ một cái, nói, "Tôi ăn no rồi".

Tần Lạc Xuyên cũng đã ăn gần xong, bèn nói, "Vậy xuất phát thôi".

Tiểu tư đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ở cửa, tay nải của hai người cũng đã đặt bên trong xe ngựa, chỉ chờ hai người vừa lên là có thể chạy thẳng đến trường thi.

Lúc bọn họ đến, phần lớn thí sinh đều đã tới rồi, cửa trường thi một nhóm đông nghịt, ngoài thí sinh ra, còn có đến đưa người nhà đi thi, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt.

Tiểu tư tìm một góc dừng xe ngựa lại, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi mới vừa bước xuống, đã nghe Ôn Thời Yến từ trong xe ngựa bên cạnh thò đầu ra gọi, "Anh Tần, anh Dương, bên này".

"Sao không xuống dưới này". Dương Hi hỏi.

"Bên ngoài người đông quá ồn, hơn nữa rất lạnh". Ôn Thời Yến cười ha ha một tiếng, "Hai anh lớn có muốn cùng lên đây chờ hay không?".

Tần Lạc Xuyên lắc đầu nói, "Không được, hẳn là không bao lâu nữa thì phải điểm danh vào trường thi rồi".

Nhìn hai người bọn họ đứng bên cạnh xe ngựa, Ôn Thời Yến do dự một lát, cũng quấn áo choàng nhảy xuống xe ngựa, nhỏ giọng nói, "Nghe nói lần này ngoài bốn vị giám khảo chính ra, Ninh Vương cũng phụng thánh chỉ đến đây coi thi".

Dương Hi nghe vậy kinh ngạc nói, "Cậu chắc chắn tin tức không sai chứ, năm nay cũng không phải ân khoa hoặc năm đặc biệt gì mà".

Ôn Thời Yến nói, "Tin tức hẳn sẽ không sai, lát nữa lúc đi vào có thể nhìn thấy giám khảo chính, lưu ý một chút chẳng phải sẽ biết à".

Thi Hội ngoài bốn vị giám khảo chính, còn có mười tám vị đồng giám khảo, nhưng từ tiên Đế đến nay, cũng chưa từng nghe nói Vương gia phụng chỉ coi thi.

Ba người không rõ lắm vì sao Hoàng thượng sẽ làm như vậy, nhưng đều hiểu, chắc chắn Hoàng thượng vô cùng coi trọng khoa cử lần này.

Không khỏi đều âm thầm quyết định trong lòng, nhất định phải đỗ cao trong khoa thi lần này.

Khác với xếp hàng vào trường thi của thi Hương, thi Hội là vào trường thi theo thứ tự điểm danh của giám khảo.

Trong ba người bọn họ thứ tự của Tần Lạc Xuyên đứng trước nhất, mới điểm danh không bao lâu đã đến lượt hắn, sau khi đeo tay nải của mình lên lưng, Tần Lạc Xuyên vỗ vỗ bả vai hai người nói, "Ta đi vào trước".

Dương Hi cũng vỗ lại bả vai hắn nói, "Người làm anh đây chúc ông tên đề bảng vàng".

Ôn Thời Yến thì nói, "Chín ngày sau chúng ta lại hội hợp nơi này, đến lúc đó cùng nhau chúc mừng".

Từng có kinh nghiệm sau lần thi Hương, lần này Thương Thanh Nguyệt chuẩn bị đồ vật mang vào trường thi càng cẩn thận hơn, bởi vậy rất nhanh đã kiểm tra xong được vào trường thi.

Vị trí của Tần Lạc Xuyên ở hàng trước phía Đông, khi đi ngang qua khu vực của giám khảo, nhìn thấy thí sinh đi trước lúc đi qua có hành lễ về phía đó, Tần Lạc Xuyên cũng hành lễ theo, lúc ngẩng đầu nhớ đến lời trước đó Ôn Thời Yến nói Ninh Vương cũng tới coi thi, bèn đặc biệt lưu ý một chút.

Chỉ thấy đằng trước ngồi một hàng năm người, người ở chính giữa quần áo và phát quan khác biệt rõ ràng với bốn người khác, hẳn chính là Ninh Vương theo lời Ôn Thời Yến, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt người nọ, Tần Lạc Xuyên luôn cảm thấy có chút quen mặt.

Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn qua, đối phương cũng vừa lúc nhìn lại đây, không biết có phải ảo giác hay không, Tần Lạc Xuyên cảm giác hình như đối phương sửng sốt một chút, song rất nhanh đã dời tầm mắt đi.

Tuy Tần Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước, tìm được phòng thi của mình.

So sánh với phòng thi trong trường thi của kì thi Hương, phòng thi nơi này hơi lớn hơn một chút, hơn nữa bên trong có cung cấp chậu than cho thí sinh sử dụng.

Trước khi vào, Tần Lạc Xuyên nhanh chóng đánh giá xung quanh một phen, tuy rằng vị trí lần này không khuất như khi thi Hương, có thể thuận lợi ăn vụng đồ ăn tích trữ trong không gian để bổ sung thể năng, nhưng vị trí ở chính giữa, gió cũng không dễ thổi vào, cũng ấm áp hơn một chút.

Quan trọng là, Tần Lạc Xuyên tin tưởng, chỉ cần không lộ liễu như lần trước, muốn ăn một chút đồ ăn trong không gian vẫn có thể làm được.

Sau khi tất cả thí sinh đều vào trường thi, giám khảo chính và đồng giám khảo cũng bắt đầu phân phát đề thi.

Tần Lạc Xuyên nhận được đề, đầu tiên là lướt sơ qua một lần, giống như thi Hương, đầu tiên là Tứ Thư Ngũ Kinh, cùng với thơ ngũ ngôn bát vận, cuối cùng mới là thi vấn đáp.

Bắt đầu từ lúc thi Tú tài, đối với Tần Lạc Xuyên mà nói Tứ Thư Ngũ Kinh đã không phải việc khó, sau khi mài mực xong, lại cẩn thận xem xét đề hai lần, Tần Lạc Xuyên bắt đầu trả lời câu hỏi.

Lúc đang tập trung tinh lực làm một chuyện nào đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã qua non nửa ngày, thời điểm Tần Lạc Xuyên phục hồi tinh thần, còn nghe được bên cạnh truyền đến tiếng bước chân.

Tần Lạc Xuyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn thử, thấy người đến mặc quan phục, không phải bất cứ người nào trong bốn vị giám khảo chính hắn gặp qua trước đó, có lẽ là đồng giám khảo.

Người nọ chậm rãi đi tới trước, giống như đang tuần tra các thí sinh trong phòng thi.

Chỉ là lúc đến phía trước Tần Lạc Xuyên, bước chân cũng dừng lại.

Tần Lạc Xuyên là thí sinh đang tham gia khoa thi, không cần hành lễ với bất kì giám khảo nào trong trường thi, bởi vậy cho dù người nọ đứng trước mặt hắn, hắn cũng không làm bất cứ động tác gì, chỉ cúi đầu tiếp tục trả lời câu hỏi.

Nhưng lỗ tai lại lưu ý động tĩnh phía trước, đồng giám khảo kia không biết bị làm sao, thế nhưng vẫn luôn đứng ở phía trước phòng thi của hắn không nhúc nhích,

Tần Lạc Xuyên không khỏi cảm thấy kì quái, lại qua một lúc lâu, bên cạnh lại có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó thì có người hỏi, "Sao lại chỉ có mình ngươi?".

Từ khóe mắt, Tần Lạc Xuyên liếc thấy vị đồng giám khảo vẫn luôn ở trước mặt hắn kia run một cái gần như không thể nhận ra, tiếp theo chắp tay nói với người vừa tới, "Bẩm Ninh Vương điện hạ, Lý đại nhân đi nhà xí, hạ quan ở đây chờ ông ấy một lát".

Tần Lạc Xuyên lúc này mới biết, người tới đúng là Ninh Vương.

Nghe được vị đồng giám khảo kia trả lời, Ninh Vương không vui nói, "Đến phía trước chờ hắn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng thí sinh khoa thi".

"Vâng". Đồng giám khảo hành lễ một cái, rời đi trước.

Ninh Vương lại đứng trước mặt Tần Lạc Xuyên mấy nhịp thở, cũng rời đi theo.

Lúc này Tần Lạc Xuyên mới muộn màng nhận ra, cho dù là giám khảo chính hay đồng giám khảo, lúc tuần tra phòng thi, để phòng ngừa gian lận, đều phải là hai người cùng đi, người vừa rồi nói là chờ một đồng giám khảo khác, lại cố tình đứng im trước phòng thi của hắn một lúc lâu, rõ ràng là có vấn đề.

Có điều hiện tại hắn đang bận trả lời câu hỏi, cũng không có lòng suy nghĩ những chuyện khác, tuy cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đặt sang một bên.

Trong phòng thi, bên cạnh chậu than còn có chuẩn bị sẵn cây nến, mỗi cây đều không dài, nhiều nhất có thể đốt nửa canh giờ, để tiện cho thí sinh trả lời câu hỏi vào ban đêm mà không quên mất thời gian.

Tần Lạc Xuyên thắp một cây, đến khi cây nến cháy hết, thì bỏ thêm một ít than vào chậu than, để nguyên quần áo nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời gian chín ngày trôi qua rất nhanh, bởi vì trước đó đã hẹn trước với Dương Hi và Ôn Thời Yến gặp nhau ở bên ngoài, bởi vậy Tần Lạc Xuyên cũng không nán lại ở bên trong, trước tiên bước ra khỏi trường thi.

Lúc đi ra cổng lớn trường thi, bên ngoài đã là dòng người chen lấn xô đẩy nhau, ngoài những thí sinh ra khỏi trường thi trước hắn ra, còn có người nhà đến đón thí sinh.

Trong tiếng thăm hỏi cùng tiếng nói chuyện với nhau, còn kèm theo âm thanh gào khóc, một khung cảnh ồn ào náo động.

Tần Lạc Xuyên xuyên qua đám người, tìm thấy xe ngựa nhà mình ở trong góc, tiểu tư đánh xe vừa vặn nhìn thấy hắn lập tức nói, "Chủ tử ra rồi".

Sau đó thì thấy mành trước xe ngựa bị vén lên một góc, Thương Thanh Nguyệt lộ nửa người ra gọi, "Phu quân".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy vội ném tay nải trong tay cho tiểu tư, tiến lên nói, "Sao em lại đến đây".

"Ta muốn đến đón chàng". Thương Thanh Nguyệt nói, "Phu quân tiều tụy rất nhiều".

Tần Lạc Xuyên bật cười, trước cổng trường thi nhiều thí sinh như vậy, thậm chí có không ít người là được đỡ ra ngoài, cũng có một ít vừa ra tới đã đi không nổi, vẫn có tinh thần nói cười như hắn thì đã ít lại càng ít, trong mắt phu lang cũng chỉ nhìn được hắn tiều tụy.

Có điều trong lòng đều là vui vẻ, nhất là lúc sau khi lên xe ngựa, nhìn trà nóng và bánh ngọt bày trên bàn trà nhỏ, lại càng cảm thấy ấm lòng.

Tần Lạc Xuyên thấy mành xe ngựa dù sao cũng đã thả, không nhịn được sáp đến gần hôn khóe môi phu lang một cái.

Nhưng ngay sau đó nhớ đến lần trước lúc thi Hương về nhà, bởi vì gấp rút đi đường có một ngày không thay quần áo, đã bị phu lang nói trên người có mùi, bèn trêu đùa, "Bây giờ trên người chồng em có mùi không?".

Thương Thanh Nguyệt đỏ mặt trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

Trước đấy là bởi vì y vừa mới có thai nên mới có phản ứng như vậy, không ngờ lại bị phu quân ghi thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com