Chương 048 - Thi Hội yết bảng
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 048 – Thi Hội yết bảng
Hai người lại đợi thêm một lát, Dương Hi và Ôn Thời Yến mới từ trường thi ra tới, chào hỏi xong, Ôn Thời Yến trở về xe ngựa của y, còn Dương Hi phải được tiểu tư đỡ mới miễn cưỡng bò lên xe ngựa, sau đó tê liệt ngồi một góc trong thùng xe, giống như ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có.
Thương Thanh Nguyệt rót cho anh một ly trà nói, "Ăn một chút bánh ngọt lót dạ trước đi, trong nhà đã chuẩn bị tiệc, đến lúc đó lại ăn một bữa tử tế".
Nghe đến ăn, lúc này Dương Hi mới có chút sức sống, ngồi dậy uống vào một ly trà nóng, lại ăn mấy miếng bánh ngọt, tinh thần mới hơi tốt lên một chút, thở dài nói, "Liệt tổ liệt tông phù hộ tôi lần này nhất định phải đậu, đời này tôi không bao giờ muốn thi lần thứ hai".
Tần Lạc Xuyên bật cười, "Vậy lần này thi ông cảm thấy thế nào?".
"Cảm giác khá tốt". Dương Hi nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu đáp.
Trong xe ngựa đốt chậu than, vô cùng thoải mái, chưa nói được mấy câu, Dương Hi đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ, dù sao đều là người một nhà, anh cũng không chống đỡ, ngáp một cái nói, "Tôi nhắm mắt ngủ một chút, khi nào tới thì gọi tôi dậy".
Vừa dứt lời đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy khò khò thật nhỏ.
Hai chồng chồng nhìn nhau cười một tiếng, cũng không làm ồn anh, nhỏ giọng hỏi đối phương mấy ngày qua trải qua thế nào.
Thời gian không quá một chén trà nhỏ, xe ngựa cũng đã dừng lại ở trước cửa nhà, Tần Lạc Xuyên đỡ phu lang nhà mình xuống xe ngựa trước, lúc này mới nghiêng người đi gọi Dương Hi còn đang ngủ đến sảng khoái bên trong.
Tần Lạc Xuyên đẩy nhẹ hai cái, lại gọi hai tiếng, Dương Hi cũng chỉ nói mớ hai câu, lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Thương Thanh Nguyệt ở bên cạnh nhìn phu quân làm thế nào cũng không gọi Dương Hi dậy được, suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần nói, "Nếu không thì... chàng nói với anh ấy gà thần tiên nấu xong rồi?".
Tần Lạc Xuyên kinh ngạc nói, "Sẽ có tác dụng hả?".
Thương Thanh Nguyệt: "Thử là biết ngay".
Tần Lạc Xuyên ôm thái độ nghi ngờ, đẩy Dương Hi một cái nói, "Dịch Chi, thức dậy ăn gà thần tiên, nếu không nhanh lên sẽ hết đấy".
Sau khi Tần Lạc Xuyên nói xong, thời gian chưa đến một hơi thở, Dương Hi lập tức ngồi ngay ngắn hỏi, "Gà thần tiên ở đâu?".
"Ở sảnh bên". Thương Thanh Nguyệt cười cười nói, "Hẳn là Thính Vũ đã dọn xong".
Dương Hi căn bản là chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy từ trên xe ngựa nhảy xuống, lảo đảo lắc lư đi vào trong nhà.
Tần Lạc Xuyên đi theo phía sau, nhìn phu lang nhà mình nói, "Lát nữa ổng đi vào nói với Thính Vũ muốn ăn gà thần tiên thì làm sao bây giờ?".
Thương Thanh Nguyệt sửng sốt, kịp phản ứng lại đây là phu quân cho rằng đang lừa Dương Hi, không khỏi cười nói, "Ta không lừa anh ấy, có nấu gà thần tiên thật".
Tần Lạc Xuyên hỏi, "Em nói cho nhà bếp cách làm à?".
Thương Thanh Nguyệt lắc đầu, "Ta tự làm".
Tần Lạc Xuyên sốt ruột nói, "Em nấu cơm hả?".
"Không có". Thương Thanh Nguyệt vỗ vỗ cánh tay Tần Lạc Xuyên nói, "Nguyên liệu đều là nhà bếp chuẩn bị sẵn, ta chỉ đến làm nước sốt, sau đó để Thính Vũ canh".
"Sau này nước sốt cũng không cho làm". Tần Lạc Xuyên nói, đã mang thai hơn tám tháng, ngày thường nhìn y đi đường, Tần Lạc Xuyên cũng lo lắng hãi hùng, huống chi là vào bếp.
Thương Thanh Nguyệt không để bụng nói, "Biết rồi mà".
Lúc hai người đi đến sảnh bên, Dương Hi đã hoàn toàn tỉnh táo, đang đối diện với thức ăn trên bàn nuốt nước miếng, nhìn thấy bọn họ tiến vào, đứng dậy nhận lỗi nói, "Vừa rồi anh đây thất lễ".
Tần Lạc Xuyên bật cười, "Khách sáo nhiều vậy làm cái gì, mau ngồi xuống ăn cơm đi, tôi cũng đói bụng".
Thời gian chín ngày ở trường thi, Tần Lạc Xuyên dù sao cũng còn có thể lén ăn chút đồ ăn trong không gian, nhưng Dương Hi thì ăn bánh bột ngô chín ngày liền, lúc này ngửi được mùi thơm của thức ăn đã sớm thèm đến không chịu được.
Nhưng vẫn chờ Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đều ngồi xuống hết, Dương Hi mới vươn đũa đến đĩa trước mặt, tiếp theo đó là một phát không thể vãn hồi.
Thương Thanh Nguyệt để cho nhà bếp chuẩn bị vốn là một ít thức ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, phần lớn là món bọn họ thích, bởi vậy hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều chưa từng ngừng đũa.
Dương Hi bên kia đương nhiên không cần phải nói, Tần Lạc Xuyên bên này còn có Thương Thanh Nguyệt giúp gắp thức ăn gỡ xương cá, chờ sau khi ăn xong, hai người đồng thời thở ra một hơi thỏa mãn.
Dương Hi vuốt bụng nói, "Không có món nào ngon hơn những món này".
Thương Thanh Nguyệt bật cười, "Nước ấm đã cho người đưa đến viện của anh, nhanh đi tắm một cái nghỉ ngơi sớm một chút đi".
Dương Hi nghe vậy chắp tay nói, "Làm phiền em dâu".
Lúc anh đến kinh thành có dẫn theo một tiểu tư thiếp thân, bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không cần Thương Thanh Nguyệt sắp xếp người khác đi giúp anh, tiểu tư có thể làm được hết.
Chờ Dương Hi rời đi rồi, Thương Thanh Nguyệt nói, "Phu quân cũng nhanh chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi".
Vốn dĩ vừa mới ăn no thì không nên tắm rửa, chẳng qua là mệt mỏi đến trình độ nhất định, nào còn quan tâm được nhiều như vậy, Tần Lạc Xuyên thoải mái tắm rửa bằng nước ấm, nếu không phải bị Thương Thanh Nguyệt ngăn cản, tóc vẫn chưa khô hắn đã muốn bò lên giường đi ngủ rồi.
Đổi mấy cái khăn lau khô, dời thêm chậu than đến bên cạnh, thật vất vả mới hong khô xong tóc, Tần Lạc Xuyên không quan tâm thêm nữa, lẩm bẩm nói, "Ta đi ngủ trước, Thanh Nguyệt, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút".
Sau một trận tiếng cọ xát của quần áo và chăn, trong màn giường đã hoàn toàn yên tĩnh.
Biết rõ lúc này cho dù ồn ào hơn nữa, cũng chưa chắc có thể đánh thức phu quân, nhưng Thương Thanh Nguyệt vẫn nhẹ chân nhẹ tay, sau khi tắm rửa sơ qua một phen, cũng nằm lên theo.
Nghe tiếng hít thở quen thuộc bên cạnh, trái tim không mấy yên ổn của Thương Thanh Nguyệt mấy ngày qua cũng yên tâm trở lại.
Ngày hôm sau Tần Lạc Xuyên ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong lại ăn cơm, tức khắc cảm thấy mệt mỏi mấy ngày qua trở thành hư không, thân thể một lần nữa được rót đầy sức sống.
Lại hỏi Tố Tuyết bên cạnh, "Dịch Chi đã dậy chưa?".
Tố Tuyết: "Ban sáng, tiểu tư của Dương công tử đến nhà bếp lấy một chút điểm tâm sáng, nói là Dương công tử ăn xong lại ngủ rồi".
Tần Lạc Xuyên: "...".
Chỉ có thể nói đồ tham ăn không hổ là đồ tham ăn, cho dù mệt hơn nữa, cũng sẽ không quên bò dậy ăn xong ngủ tiếp.
Tận đến khi trước giờ cơm trưa, Dương Hi mới thong dong lướt gió đi vào , ngáp một cái nói, "Chào buổi sáng nhé".
"Hết sáng rồi". Tần Lạc Xuyên nói, "Cuối cũng ông cũng ngủ đủ rồi?".
"Thật ra vẫn chưa ngủ đủ". Dương Hi vươn vai nói, "Chỉ là có chút sợ hãi, sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa".
Tần Lạc Xuyên kinh ngạc nói, "Ông sợ cái gì?".
Dương Hi: "Sợ không thể đậu Cống sĩ đó".
Tần Lạc Xuyên khó hiểu, "Lúc thi Hương không phải ông đã nói, chỉ cần nghiêm túc đi làm, cũng không cưỡng cầu kết quả sao, sao đột nhiên lúc này không suy nghĩ như vậy?".
"Chuyện đó sao thể giống nhau". Dương Hi đương nhiên nói, "Lúc thi Hương tôi cũng không nghĩ tới phải lưu lại sản nghiệp ở kinh thành cho con trai, nếu bây giờ không thể làm quan, không phải chỉ còn cách tự mình bỏ tiền ra mua nhà sao? Tôi nào có nhiều tiền riêng như vậy".
Tần Lạc Xuyên mở miệng một chút, thế nhưng không có cách nào phản bác, suy nghĩ một chút nói, "Vậy ông cũng không thể buông xuôi, nếu như đậu Cống sĩ, không phải còn tham gia thi vòng hai và thi Đình à?".
Dương Hi nghe vậy ngẩn ra một hồi, tiếp theo lại gật đầu nói, "Lâm Phong nói đúng, nếu như đậu Cống sĩ, kết quả lại bởi vì trong khoảng thời gian này không đọc sách đàng hoàng mà ảnh hưởng đến thi vòng hai và thi Đình sau đó, quả thật mất nhiều hơn được".
Ăn cơm trưa xong, quả nhiên Dương Hi đi thẳng đến thư phòng, cầm lấy đề thi trước đó Ôn Thời Yến đưa lại đây bắt đầu trả lời câu hỏi.
Buổi chiều lúc Hạ Phi Tinh đến đây, thấy Dương Hi nỗ lực như vậy, lại nghe Tần Lạc Xuyên thuật lại những lời mà Dương Hi đã nói trước đó, có chút vui mừng khi em họ nhà mình rốt cuộc đã bắt đầu hiểu chuyện, lại không hiểu sao cảm thấy từ lúc quyết định mua nhà ở kinh thành, đến hiện tại toàn tâm toàn ý nỗ lực vì thi vòng hai và thi Đình, dường như em họ nhà mình luôn bị Tần Lạc Xuyên dắt mũi dẫn đi.
Có điều dù sao không phải chuyện xấu, Tần Lạc Xuyên cũng không có khả năng làm chuyện bất lợi bọn họ, Hạ Phi Tinh cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cho người đưa đến đây một đống lớn đồ ăn thức uống, coi như là quà cảm ơn vì để em họ nhà mình ở nhờ nhà Tần Lạc Xuyên.
Thời gian từ lúc kết thúc thi Hội đến khi yết bảng có gần một tháng, thí sinh tố chất tâm lí hơi kém một chút, thì sẽ giống như Dương Hi trước đây vậy, vì kết quả thi Hội mà lo lắng, không có tâm trí làm chuyện khác.
Tố chất tâm lí tốt một chút, thì sẽ tiếp tục vùi đầu cố gắng.
Đương nhiên Tần Lạc Xuyên là người vế sau, qua thi Hội chỉ nghỉ ngơi một ngày thì lại một lần nữa cắm đầu vào thư vòng, có điều mỗi ngày đều sẽ dành ra nửa canh giờ đến bầu bạn cùng đi tản bộ với Thương Thanh Nguyệt.
Đứa nhỏ lớn tháng đi một chút đã mệt ngay, mỗi ngày Thương Thanh Nguyệt chỉ ngồi thôi đã khó chịu cực kì, huống chi là tản bộ.
Tri thức của Tần Lạc Xuyên đối với khoảng thời gian mang thai cũng không nhiều lắm, nhưng cũng biết vận động nhiều có thể trợ giúp sinh sản sau này, bởi vậy mỗi ngày đến giờ cơm tối, sẽ lôi kéo Thương Thanh Nguyệt đến hoa viên sau viện đi dạo một chút.
Sau khi băng tuyết tan đi, Tần Lạc Xuyên mới biết được trong hoa viên trồng không ít thực vật, hiện giờ lại đang là thời điểm trăm hoa nở rộ, các loại hoa tươi đua nhau khoe sắc, sum suê rậm rạp, vui tai vui mắt.
Thương Thanh Nguyệt thích những hoa tươi muôn hình muôn vẻ này, mỗi ngày tản bộ có những bông hoa này làm bạn, cũng có thể giảm bớt một ít cảm giác mệt mỏi, huống chi còn có Tần Lạc Xuyên bầu bạn bên cạnh.
Chẳng mấy chốc đã đến mười lăm tháng Tư, đúng thời điểm hoa hạnh nở rộ, xếp hạng thi Hội cũng sẽ công bố vào ngày này.
Trước đó thời điểm yết bảng thi Hương, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều chỉ để tiểu tư đi qua xem bảng thông báo, nhưng lần này hai người đều có chút ngồi không yên, nhất là Dương Hi, một đêm trước đã hết lần này đến lần khác dặn dò Tần Lạc Xuyên, ngày mai phải rời giường sớm một chút cùng nhau đi xem bảng thông báo.
Giờ Thìn bắt đầu phát bảng, hai người đi qua trước nửa canh giờ, vốn cho rằng đã đủ sớm, kết quả đến nơi rồi mới phát hiện, đã là một đám người đen nghìn nghịt, bọn họ cố chen cũng không chen vào được.
Buổi sáng vội vã đến đây, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt rồi ra ngoài, mắt thấy cho dù có chen cũng không chen lên hàng trước được, Tần Lạc Xuyên bèn nói, "Nếu không thì đến quán trà gần đây ăn chút gì đó lại qua?".
Dương Hi do dự một lát, nghĩ đến cách thời gian yết bảng còn hơn nửa canh giờ, chờ ở chỗ này cũng vô dụng, nên gật đầu một cái nói, "Được".
Hai người tìm quán trà cách gần nhất, lúc đi tới cửa mới phát hiện kín người hết chỗ, lúc đang do dự là đi vào chen chúc một chút, hay là đi tìm một quán khác, thì nghe Ôn Thời Yến thở hổn hển chạy đến, "Anh Tần, anh Dương, ta coi như đuổi kịp hai người rồi".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút nói, "Xin lỗi, vừa rồi không nghe được".
Người mà đông thì dễ ồn ào, huống chi sắp phải yết bảng, hai người đều có chút sốt ruột, hoàn toàn không có lòng dạ nào lưu ý những thứ khác.
"Không sao". Ôn Thời Yến nói, "Hôm qua ta đã đặt một nhã gian ở lầu hai, hai anh lớn hẳn là cũng chưa ăn sáng nhỉ, không bằng cùng nhau?".
Bọn họ vốn dĩ muốn tìm một chỗ ăn chút gì đó đợi đến giờ Thìn, một khi đã như vậy, Tần Lạc Xuyên cũng không khách sáo với Ôn Thời Yến, chắp tay nói, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh".
Ba người vừa mới ngồi xuống trong nhã gian, đã có một tiểu nhị đưa thức ăn lên, cũng là đặt xong từ trước.
Cửa sổ nhã gian đối diện quảng trường phía trước, có thể nhìn thấy các thí sinh chờ đến sốt ruột, cùng với bảng thông báo trống không phía trước.
Ôn Thời Yến nói, "Đến lúc yết bảng, mỗi lần đọc đến tên một vị Cống sĩ, đều sẽ có người đọc to lên, ta để người đi hỏi thăm, nhã gian này cũng có thể nghe được, nên không cần đi xuống chen chúc".
Tần Lạc Xuyên nghe vậy, cùng lúc quay đầu với Dương Hi, kinh ngạc nhìn y một cái, tiếp theo thì đều thản nhiên, được rồi, người ta có tiền lại có thế, tin tức nghe được dĩ nhiều sẽ nhiều hơn so với những người bình thường như bọn hắn.
Ôn Thời Yến một bộ dạng ung dung tự tại, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi cũng theo đó thả lỏng không ít, đến khi vừa đến giờ Thìn, có quan viên cầm danh sách bảng vàng đứng trên đài cao trước quảng trường bắt đầu đọc to, ba người mới cùng nhau chen đến cửa sổ phía trước, nghe quan viên đọc tên.
Danh sách bắt đầu công bố từ phía sau, lúc cái tên thứ nhất được đọc ra, mấy người bọn họ mới biết được Cống sĩ lần này lấy tổng cộng một trăm hai mươi bảy thí sinh, hạng một trăm hai mươi bảy là một cụ hơn năm mươi tuổi, sau khi nghe được tên mình, không nhịn được mà bật khóc.
Ba người cách khá xa, cụ lại ngồi xổm, ngoài tiếng khóc mơ hồ ra, không thấy được vẻ mặt, nhưng thấy thế đều có chút thổn thức, ai cũng không nói chuyện.
Thời điểm đến tên thứ chín mươi bảy, là một thí sinh cũng đến từ trấn Vũ Khê như bọn họ, Dương Hi không nhịn được nói đôi lời với Tần Lạc Xuyên, không khí lại sinh động hơn một chút.
Tiếp theo mỗi lần đọc đến một cái tên, nếu như là người quen, ba người đều sẽ nhắc đến một chút.
Lúc đến người thứ ba mươi, vẫn không có tên ba người như cũ, nhã gian lại một lần nữa yên tĩnh, thậm chí Tần Lạc Xuyên cảm giác được thân thể Dương Hi bên cạnh đang căng cứng thành một cái gậy gỗ, bản thân hắn thì vẫn ổn, theo từng thứ hạng được công bố, cảm giác bản thân chắc chắn sẽ đậu cũng càng thêm mãnh liệt.
"Hạng thứ mười một, Ngọc Châu, Dương Hi". Sau khi quan viên đọc xong tên, qua phút chốc, Dương Hi mới kịp phản ứng lại, nhảy hai cái tại chỗ, lại không nhịn được vỗ vỗ trên người Tần Lạc Xuyên, nói, "Tôi đỗ, tôi đỗ thật rồi".
"Chúc mừng". Tần Lạc Xuyên và Ôn Thời Yến đồng thời nói.
Phấn khích trong giây giác, rất nhanh Dương Hi đã an tĩnh lại, bởi vì đến tận đây vẫn chưa nghe được tên của Tần Lạc Xuyên và Ôn Thời Yến, mà danh ngạch còn lại đã không nhiều lắm.
Hạng chín, hạng tám, từng cái tên được đọc ra, đều không phải Tần Lạc Xuyên và Ôn Thời Yến.
Hạng tư, Kim Lăng, Ôn Thời Yến, theo cái tên được đọc ra, ba người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng thêm căng thẳng.
Bàn tay giấu trong tay áo của Tần Lạc Xuyên cũng không khỏi siết lại thành nắm đấm.
Tiếp theo là hạng ba, hạng nhì, vẫn không phải Tần Lạc Xuyên như cũ.
Lúc còn một người cuối cùng, ngay cả hô hấp của Tần Lạc Xuyên cũng ngừng lại rồi, tận đến khi nghe được quan viên tuyên đọc bảng thông báo cao giọng hô, "Hội nguyên thi Hội lần này, Ngọc Châu, Tần Lạc Xuyên".
Tần Lạc Xuyên thở ra một hơi thật dài, tiếp nhận chúc mừng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com