Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 049 - Không nhịn được nổi lên thuyết âm mưu

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 049 – Không nhịn được nổi lên thuyết âm mưu

Tuy rằng Hội nguyên vượt ngoài mong muốn của Tần Lạc Xuyên, nhưng khi kịp phản ứng lại, đó là kinh hỉ, sau khi ba người cùng nhau ăn mừng một phen, Tần Lạc Xuyên đứng dậy nói, "Ta xin phép vắng mặt trước, Thanh Nguyệt đang chờ ở nhà".

Dương Hi sửng sốt một chút, cũng nói, "Đi chung đi, anh họ hẳn cũng sẽ đến, tôi muốn nói cho anh ấy".

Hai người nói xong thì vẫy vẫy tay, lần lượt vội vội vàng vàng rời khỏi nhã gian, để lại một mình Ôn Thời Yến, sau một lúc nghẹn lời, cũng ung dung thong thả bước ra theo.

Quán trà ban đầu đầy khách cũng đã trống không vào thời điểm đọc bảng thông báo, sau khi ba người ra cửa thì từng người lên xe ngựa, hoàn toàn không biết sau khi bọn họ rời đi, nhã gian ở cách vách vốn cho rằng không có người lại có hai người đứng bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi.

Người vội vã đi truyền tin tức trên đường không chỉ có ba người bọn họ, xe ngựa chạy vô cùng chậm chạp, ngày thường chỉ cần thời gian một nén hương là có thể về đến nhà, hôm nay lại là chưa đi được nửa đường.

Truy rằng trong lòng Tần Lạc Xuyên sốt ruột, nhưng hắn biết nhẫn nại, giỏi kiềm chế, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra được, Dương Hi thì hoàn toàn trái ngược, giống như trên đệm của xe ngựa có kim đang đâm anh vậy, không thể ngồi yên dù chỉ một chút.

Hơn nửa bản thân anh đứng ngồi không yên thì thôi, còn phải hỏi Tần Lạc Xuyên, "Lâm Phong, ông không sốt ruột sao?".

Tần Lạc Xuyên liếc mắt nhìn Dương Hi đang phấn khích đến hận không thể dựng tóc lên, hờ hững nói, "Xe ngựa không đi nhanh được, sốt ruột thì có ích gì?".

Dương Hi đảo mắt một vòng, nói, "Nếu không chúng ta xuống xe ngựa chạy về đi".

Sau khi nói xong, Dương Hi cảm thấy bản thân vừa nghĩ ra một ý kiến không thể hay hơn, "Ông xem, dù sao cách nhà cũng không xa, chúng ta chạy về còn nhanh hơn ngồi xe ngựa".

Tần Lạc Xuyên dở khóc dở cười, "Ông có thể chạy về thử một chút, tôi bảo đảm ngày mai hết thảy quán trà ở kinh thành, đề tài của tất cả tiên sinh thuyết thư đều biến thành thư sinh họ Dương đến từ Ngọc Châu nọ, sau khi đậu Cống sĩ phấn khích đến mức chạy như điên mười dặm đường".

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp, "Còn sau đó truyền đi truyền lại, truyền về trấn Vũ Khê, có thể biến thành vừa cởi quần áo vừa chạy hay không, thì không biết được".

Dương Hi không nhịn được nổi da gà một chút, tuy biết Tần Lạc Xuyên chỉ đang nói quá, nhưng cũng biết xuống xe chạy về vào lúc này tuyệt đối không phải hành vi sáng suốt, chỉ đành tiếp tục ở lại trong xe ngựa làm con khỉ nhảy nhót không yên.

Thật vất vả chờ xe ngựa dừng lại, tiểu tư ở bên ngoài nhắc nhở hai người đã tới nơi.

Dương Hi vừa định đứng dậy, chỉ cảm thấy bóng dáng bên cạnh nhoáng lên, lúc kịp phản ứng lại, Tần Lạc Xuyên đã không còn ở trong xe.

Dương Hi cũng không cam lòng bị tuột lại phía sau, vội vàng nhảy xuống theo.

Mới vừa nhảy xuống xe ngựa, Tần Lạc Xuyên nhìn thấy cổng chính trạch viện nhà mình mở rộng, Thương Thanh Nguyệt đang đứng phía trước, dẫn một nhóm người hầu nghênh đón hắn.

Hạ Phi Tinh cũng tới, đứng ở vị trí lệch bên cạnh một chút, cười nhìn hai người.

Sau khi Tần Lạc Xuyên nhảy xuống xe, lập tức nhanh chân chạy về phía phu lang nhà mình, cười nói, "Thanh Nguyệt, ta đỗ Hội nguyên".

Thật ra lúc Hạ Phi Tinh đến đây, Thương Thanh Nguyệt đã biết được tin tức phu quân nhà mình đỗ Hội nguyên, nhưng nhìn phu quân vui mừng như vậy, đương nhiên y sẽ không làm mất hứng.

Dương Hi ở bên cạnh nhìn chồng chồng người ta hai người ngọt ngọt ngào ngào, bản thân thì không giỏi bằng bạn tốt đã đành, còn không có phu lang chờ, chỉ có thể nhìn về phía anh họ nhà mình nói, "Anh họ, em cũng đậu, hạng mười một".

Hạ Phi Tinh gật đầu nói, "Ừ, sau khi cậu và mợ biết nhất định sẽ rất vui vẻ".

Dừng một chút, gã lại nói: "Sau khi em dâu biết, cũng sẽ vui mừng vì em".

Dương Hi nghe vậy, một chút xíu mất mát ban đầu kia lập tức bị anh ném lên chín tầng mây, kiêu hãnh gật đầu một cái nói, "Đúng vậy".

Bởi vì ngay sau đó còn có thi vòng hai và thi Đình, mấy người bọn họ cũng không ăn mừng lớn, chỉ cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm rồi thôi.

Thi vòng hai sẽ vào ngày thứ ba yết bảng thi Hội, cử hành ở điện Bảo Hòa trong cung, tiến hành kỳ thi sàng lọc lần nữa đối với các cống sinh, Tần Lạc Xuyên là hạng nhất thi Hội, Dương Hi là hạng mười một, thi vòng hai đối với hai người bọn họ mà nói cũng không có gì khó khăn, nhẹ nhàng đã qua cửa.

Một bước cuối cùng quyết định thành bại là vào ba ngày sau, cũng chính là ngày hai mươi mốt tháng Tư, thi Đình cũng cử hành ở điện Bảo Hòa.

Giống với thi Hội, Thương Thanh Nguyệt từ sớm đã dậy chải đầu thay quần áo cho Tần Lạc Xuyên, lúc búi tóc vẫn như cũ dùng cây trâm trước đây Tần Ngôn cho.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi đến thời điểm quan trọng, Thương Thanh Nguyệt đều quen nếp muốn cho phu quân dùng cây trâm này của mình.

Tần Lạc Xuyên cũng không có ý kiến, nếu phu lang muốn làm như vậy, bản thân cây trâm lại chứa chúc phúc của người lớn trong nhà, vậy xem như nó là một món đồ có ý nghĩa đặc biệt giữa hai người cũng không có gì không thể.

Thi Đình chỉ thi một ngày, còn là trời vừa sáng đã phải bắt đầu, bởi vậy Tần Lạc Xuyên và Dương Hi xuất phát sớm hơn so với lúc thi Hội.

Ba ngày trước hai người đã bắt đầu điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, lúc này cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Chỉ là xe ngựa mới đi được nửa đường, Tần Lạc Xuyên cảm giác dưới bánh xe dường như cán phải thứ gì đó, ngay sau đó thì mất khống chế trượt sang một bên.

Hắn thân thủ tốt, lập tức bắt lấy khung cửa sổ bên cạnh ổn định thân hình, Dương Hi chậm một bước, cũng đã bị văng đến một góc trong thùng xe.

Mất khống chế cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh đã vững vàng lại.

"Làm sao vậy?". Tần Lạc Xuyên vén mành xe ngựa phía trước lên hỏi.

Tiểu tư đánh xe vẫn chưa tỉnh hồn, nghe được Tần Lạc Xuyên hỏi thì vội vàng trả lời, "Chủ tử, ngựa giẫm phải đồ bẩn bị trượt".

Trong lòng Tần Lạc Xuyên thình thịch một tiếng, nhất thời có một loại linh cảm xấu, hỏi, "Có thể đi tiếp không?".

"Hình như... không thể". Tiểu tư chần chờ nói.

Tần Lạc Xuyên nhíu mày nói, "Ta xuống dưới xem thử".

"Đừng, chủ tử". Tiểu tư vội vàng nói, "Trên mặt đất rất dơ".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy liền nương theo ánh sáng mỏng manh của lồng đèn phía trước xe ngựa nhìn trên mặt đất, chỉ thấy trên con đường không rộng bên kia, là một bãi gì đó giống như nước thải nhà bếp, xe ngựa bên này thì sạch sẽ hơn một chút, nhưng màu sắc của mặt đất đậm hơn mặt đường bình thường rất nhiều, hiển nhiên cũng không thích hợp.

Tiểu tư giải thích nói, "Tiểu nhân thấy đường bên kia dơ, nên nghĩ đi từ bên này, nào biết được toàn bộ mặt đất đều là dầu, ngựa mới giẫm lên đã bắt đầu trượt".

Tần Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn chân trời một mảnh đen nhánh, hỏi, "Bây giờ là giờ nào?".

Trời còn chưa sáng, một đoạn đường rất dài đều là hai bên tường viện cao cao, muốn tìm người mượn xe ngựa cũng không có chỗ để mượn.

Nếu thời gian còn sớm, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đi nhanh một chút, hẳn có thể kịp giờ vào cung, dù sao khoảng cách cũng không phải quá xa.

Tiểu tư trả lời, "Giờ Mẹo một khắc".

Tần Lạc Xuyên vừa định nói nếu không thì xuống xe đi bộ thôi, thì nghe phía sau ngõ nhỏ có tiếng vó ngựa rơi xuống đất truyền đến.

Tần Lạc Xuyên có chút vui mừng đồng thời có chút nghi hoặc, phần lớn cống sinh tham gia thi Đình đều ở tại phố Nam, đường đến trong cung vốn không phải cùng một hướng với bọn họ, cho dù có mấy người ở phố Đông, nhưng trước đó Dương Hi đã hỏi thăm qua, không ai cùng đường với bọn họ, bằng không nhất định sẽ hẹn đi cùng nhau, sẽ không chỉ có hai người bọn họ.

Hôm nay phải thi Đình, Hoàng thượng không tảo triều, phần lớn quan viên cũng không cần vào cung, Tần Lạc Xuyên thật sự không thể tưởng tượng được người tới sẽ là ai.

Chỉ trong phút chốc, xe ngựa đã đi đến cách phía sau bọn họ không xa.

Bọn họ bên này chắn phía trước, mặc dù không ở giữa đường, nhưng người đánh xe phía sau thấy thế đương nhiên dừng lại, hỏi, "Làm sao vậy?".

Tiểu tư trả lời, "Trên mặt đất có đồ dơ, ngựa bị trượt nên trẹo chân".

Người đánh xe nghe vậy xoay người nói vài câu với người trong xe ngựa, tiếp theo lại hỏi, "Các người muốn đi đâu?".

Tiểu tư nói, "Chủ tử nhà ta phải vào cung tham gia thi Đình".

Sau khi nói xong, bên kia yên lặng một hồi, hẳn là người trong xe ngựa đang nói gì đó với người đánh xe, ngay sau đó thì nghe người đánh xe nói, "Qua đây đi, gia nhà ta nói đưa các ngươi đi".

Lúc này Dương Hi sớm đã từ trong góc thùng xe bò dậy, nghe vậy thì muốn xuống xe đi qua, lại bị Tần Lạc Xuyên ngăn lại một phen, nói, "Cảm ơn ý tốt, đã cách hoàng cung không xa, bọn ta đi bộ qua là được, không dám phiền thêm nữa".

Vương công quý tộc sống ở thành Đông, trên đường cái lại có thể có thứ như nước thải nhà bếp này, hơn nữa còn không hẳn chỉ có bao nhiêu đây.

Ngựa của bọn họ mới bị trượt không thể đi đường, lập tức có ngay một người vội vàng muốn đưa bọn họ đến cửa cung.

Những trùng hợp này làm Tần Lạc Xuyên không thể không nổi lên thuyết âm mưu.

"Đi lên đi, là ta". Tần Lạc Xuyên vừa mới từ chối, mành xe ngựa đã được người vén lên, một người từ bên trong lộ ra nửa thân người, chính là Ninh Vương hai người đã từng thấy qua ở trường thi.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi vội vàng hành lễ nói, "Học sinh xin ra mắt Ninh Vương điện hạ".

Ninh Vương không để để ý lắm gật đầu một cái, "Không phải vội vàng đi tham gia thi Đình sao, còn không mau qua đây".

"Vâng". Tần Lạc Xuyên đáp, rồi giẫm lên bệ bước mà tiểu tư đưa tới, nhảy đến chỗ sạch sẽ bên ngoài, Dương Hi đuổi theo sau.

Lúc hai người lên xe rồi, xe ngựa lập tức quay đầu đi vòng về, vòng qua một con phố khác đến cửa cung.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều chỉ từng thấy qua Ninh Vương ở trường thi, hai người lại là cống sinh đi tham gia thi Đình, ngay lúc này đây có quá nhiều giao thoa với Ninh Vương đối với bọn họ mà nói hại nhiều hơn được, bởi vậy sau khi hai người lên xe nói cảm ơn xong thì không nói gì nữa.

Thời điểm xe ngựa còn cách cửa cung một khoảng thì dừng lại, Ninh Vương nhàn nhạt nói, "Các ngươi cứ xuống ở đây đi, cách cửa cung không bao xa nữa".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy liếc mắt trao đổi với Dương Hi một cái, trong lòng hai người càng thêm cảm kích, xuống xe rồi hành lễ với Ninh Vương nói, "Cảm ơn Ninh Vương điện hạ".

"Ừ". Ninh Vương nhẹ giọng đáp, rồi phân phó người đánh xe đánh xe ngựa vào cung theo một đường khác.

Đúng giờ Mẹo cống sinh xếp hàng vào cung, dựa theo thành tích thi Hội, xếp thành hai hàng.

Tần Lạc Xuyên là hạng nhất thi Hội, đương nhiên ở đằng trước, Ôn Thời Yến hạng tư, đứng xéo sau lưng hắn, lúc di chuyển, liếc sơ phía sau một cái, là có thể thấy được.

Dương Hi thì ở sau một chút.

Do quan viên Lễ Bộ đi phía trước dẫn đầu, xuyên qua cổng cung và quảng trường rộng lớn, lại bước lên chín mươi chín bậc thang, mới đi đến cửa cung điện.

Đến khi tất cả mọi người ngồi xuống rồi, sắc trời đã bắt đầu trở nên sáng sủa.

Lại trải qua điểm danh một lần nữa, xong hết các lễ tiết như hành lễ, Tần Lạc Xuyên mới nghe được ngoài cửa điện có âm thanh chói tai của thái giám cao giọng nói, "Hoàng thượng giá đáo".

Ngay sau đó là tiếng thái giám trong điện đồng thanh hô to.

Tần Lạc Xuyên giống như tất cả các cống sinh, cúi thấp đầu, đến khi một chuỗi tiếng bước chân đi đến chỗ cao nhất trong đại điện.

Sau đó mới theo các đại thần trong điện cùng nhau quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ". Chờ người ngồi trên cao trong đại điện nói ra hai chữ này, đại thần và một đám thí sinh mới chậm rãi đứng dậy.

Vị trí của Tần Lạc Xuyên ở đằng trước, lúc đứng dậy, liền theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía người trên điện, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là long bào vàng sáng.

Sau đó mới thấy rõ gương mặt của người nọ.

Ánh mặt trời bên ngoài đã sáng choang, trong điện đèn cung đình cháy sáng vẫn chưa tắt, dù vậy, Tần Lạc Xuyên vẫn không nhịn được hoài nghi có phải bản thân hoa mắt hay không.

Gương mặt của đương kim bệ hạ và Ninh Vương chỉ giống nhau năm phần, ngũ quan lại càng rõ ràng và sâu sắc hơn một chút, lúc này Tần Lạc Xuyên mới hiểu được, vì sao trước đó lúc ở trường thi hắn lại cảm thấy Ninh Vương có chút quen mặt, bởi vì nếu đặt một tấm gương trước mặt, là có thể rõ ràng nhìn ra được, dung mạo của bản thân hắn và người trên điện kia ít nhất có ba phần tương tự.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Lạc Xuyên là thân xuyên, diện mạo có chút giống chỉ là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com