Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 051 - Sinh con

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 051 – Sinh con

Tần Lạc Xuyên chỉ cảm thấy một tiếng "oàng" trong đầu, bất chấp cả mệt mỏi, phóng nhanh bước chân chạy về phía viện của mình.

Tuy rằng sớm dự đoán được thời gian sinh sản của Thương Thanh Nguyệt là trong mấy ngày này, cũng đã mời bà đỡ ở lại nhà, nhưng khi thời khắc đó thật sự đến, Tần Lạc Xuyên vẫn khó có thể dằn xuống kích động, vui sướng còn lớn hơn mấy phần so với buổi sáng trong cung khi biết mình đỗ Trạng nguyên.

Chạy đến trong viện của mình, Tần Lạc Xuyên mới biết được, vì sao cổng chính và đại sảnh không có bao nhiêu người, bởi vì đều đang canh chừng ở chỗ này.

Nhìn thấy hắn tiến vào, chú Phúc dẫn nhóm người hầu sôi nổi hành lễ nói, "Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy vui vẻ nói, "Thanh Nguyệt sinh rồi?".

Chú Phúc và nhóm nha hoàn đều sửng sốt một chút, nói tiếp, "Vẫn chưa".

"Phụt". Dương Hi ở bên cạnh nhìn toàn cảnh không nhịn được cười, nói, "Bọn họ là đang chúc mừng ông đỗ Trạng nguyên, ha ha ha, không nghĩ tới ông lại cho là em dâu sinh".

Tần Lạc Xuyên cảm thấy có chút lúng túng, bọn họ vừa nói chúc mừng, hắn theo bản năng cảm thấy là phu lang sinh, nhưng thế này cũng không có gì kì lạ, địa vị tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, phu lang và đứa nhỏ đương nhiên phải quan trọng hơn một chút, phản ứng của hắn cũng là bình thường.

Vì thế phất phất tay nói, "Đứng lên hết đi, chờ Thanh Nguyệt sinh xong sẽ cùng ban thưởng".

"Cảm ơn chủ tử". Nha hoàn đồng thanh nói cảm ơn, tiếp theo lại từng người đi bận rộn việc của mình.

Tần Lạc Xuyên nhìn về phía chú Phúc hỏi, "Thanh Nguyệt chuyển dạ khi nào?".

Chú Phúc nói, "Bắt đầu từ buổi trưa".

Tần Lạc Xuyên tính toán một chút, đến bây giờ đã năm sáu tiếng đồng hồ, không khỏi nhíu mày nói, "Sao lại lâu như vậy?".

Quả thật hắn không biết rốt cuộc thời gian sinh nở kéo dài bao lâu mới là bình thường, lại lo lắng trình độ y học của thời đại này, sau khi nghe được bắt đầu từ buổi trưa, trái tim không khỏi treo lên, "Ta vào trong ở bên Thanh Nguyệt".

Chú Phúc nói, "Tiểu thiếu gia, ngài không thể vào trong".

Tần Lạc Xuyên vừa định hỏi vì sao, tiếp theo nhìn thấy quần áo trên người không biết dính thứ gì đó, nói, "Vậy ta đi đổi quần áo trước rồi vào sau".

"Không phải vấn đề quần áo". Chú Phúc khuyên nhủ, "Tiểu thiếu gia, ngài vừa mới đỗ Trạng nguyên, phòng sinh mùi máu nặng, đừng để xung khắc ngài".

Tần Lạc Xuyên nhíu mày, "Đó là con ruột của ta, nào có chuyện xung khắc".

Trải qua gần nửa năm ở chung, chú Phúc đã sớm biết rõ tiểu thiếu gia ngày thường thoạt nhìn như ôn hòa, nhưng nơi nào đó trong xương cốt lại giống như đúc với thiếu gia, thứ đã quyết định, người khác khó mà thay đổi được.

Bèn nhìn về phía Dương Hi bên cạnh, muốn anh giúp mình khuyên nhủ một chút.

Nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của chú Phúc, Dương Hi có chút lúng túng nói, "Lâm Phong, hay là ông đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi lại đến xem? Trước đây lúc phu lang tôi sinh, tôi ở bên ngoài đợi những sáu canh giờ, ông bây giờ vẫn còn sớm lắm".

Tắm rửa thay quần áo thì chắc chắn phải đi rồi, chỉ là chuyện sau đó...

Tần Lạc Xuyên đang muốn nói gì đó, thì nghe cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, Thính Vũ từ bên trong đi ra nói, "Chủ quân dặn dò, trong nhà bếp vẫn luôn chuẩn bị sẵn thức ăn, bảo chủ tử nhanh chóng ăn rồi nghỉ ngơi một chút, đến khi ngài ấy sinh xong, không muốn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của ngài".

Tần Lạc Xuyên biết Thương Thanh Nguyệt đang quan tâm hắn, nhưng tình huống hiện tại, hắn làm sao có thể nuốt trôi, lại làm sao yên tâm nghỉ ngơi.

Thính Vũ thấy hắn không muốn, bèn tiếp tục nói, "Hôm nay nô tì nghe theo phân phó của chủ quân, trước khi chủ quân sinh xong, sẽ không để ngài bước qua cánh cửa này".

Tần Lạc Xuyên không muốn tranh luận thêm với nàng, chỉ nói, "Ta đi rửa mặt chải đầu trước".

Dù sao có vào được hay không, đều phải tắm rửa chải đầu trước mới được.

Ai ngờ đâu bên này hắn mới bước ra từ thùng tắm, còn chưa mặc quần áo chỉnh tề, đã có nha hoàn vội vội vàng vàng chạy đến cửa báo tin, nói, "Chủ tử, chủ quân sinh rồi".

Tần Lạc Xuyên choáng váng một lúc, tiếp theo buộc dây lưng một cái, lại khoác thêm áo ngoài, rồi vội vàng chạy khỏi phòng tắm.

Bắt đầu từ lúc tiến vào viện, tiếng chúc mừng vang lên không ngừng, Tần Lạc Xuyên vẫy vẫy tay, không còn tâm trí nào trả lời, lao như bay vào phòng ngủ.

Mùi máu tươi trong phòng rất nồng, nhưng trên người Thương Thanh Nguyệt có lẽ là đã được lau rửa sạch sẽ, đang đắp chăn nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn bà đỡ và nhóm nha hoàn bên góc phòng đang tắm rửa cho đứa nhỏ.

Thấy hắn tiến vào, nhóm nha hoàn đồng loạt hành lễ nói, "Chúc mừng chủ tử, là một tiểu thiếu gia".

"Ừ". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, tiếp đó lập tức xoay người đi về mép giường, đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt tái nhợt của Thương Thanh Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Cực khổ rồi".

Thương Thanh Nguyệt mệt mỏi khẽ cong môi cười nhẹ, giọng hơi khàn nói, "Phu quân mau đi nhìn con một chút đi".

"Nhiều người vây quanh con như vậy, không sao đâu". Tần Lạc Xuyên nói, "Em mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, ta ở đây với em".

"Một lát lại ngủ". Lúc Thương Thanh Nguyệt nói câu này, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm về phía đứa nhỏ.

Nhìn dáng vẻ mắt trông mong này của y, Tần Lạc Xuyên nào còn không biết y muốn nhìn con rồi mới ngủ, hơi có chút không biết làm sao, nhưng vẫn thúc giục bà đỡ và nha hoàn đang tắm cho đứa nhỏ bên kia, "Xong chưa?".

Nha hoàn và bà đỡ chỉ cho là hắn nóng lòng muốn nhìn đứa nhỏ, vội vàng đáp, "Sẽ xong ngay".

Không lâu lắm, bà đỡ đã tắm rửa cho đứa nhỏ xong, lại quấn tã lót lên, ôm đến đưa cho Tần Lạc Xuyên nói, "Nặng năm cân tám lượng, là một tiểu thiếu gia khỏe mạnh".

Tã lót màu đỏ bao lấy một cục nhỏ xíu, cảm giác giống như chỉ chạm nhẹ vào một chút, sẽ vô tình làm tổn thương vậy, Tần Lạc Xuyên chần chừ một chút, nhưng vẫn cứng đờ vươn đôi tay ra, học theo tư thế của bà đỡ đón lấy đứa nhỏ.

Vào tay lại càng mềm mại, Tần Lạc Xuyên không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, rất sợ động một cái, bé con sẽ cảm thấy không thoải mái.

Bà đỡ thấy thế cười nói, "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút, nâng đầu đứa nhỏ lên là không sao".

Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng động một chút, phát hiện hình như nhãi con trong tã không cảm giác được, lập tức xoay người đưa đứa nhỏ đến trước mặt Thương Thanh Nguyệt, nói, "Thanh Nguyệt, mau nhìn con của chúng ta, thật đáng yêu".

Đứa nhỏ mới sinh còn chưa mở mắt, làn da trên mặt lại là nhăn nheo dúm dó, màu sắc cũng không thể gọi là trắng trẻo, có thể đáng yêu chỗ nào.

Nghe hắn khen đứa nhỏ như vậy, trong lòng Thương Thanh Nguyệt vui sướng, đồng thời vẫn không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm, "Đáng yêu chỗ nào".

"Ta nghe người ta nói, lúc mới sinh ra chính là như vậy". Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nói, "Mấy ngày nữa nảy nở rồi sẽ đẹp, con trai của chúng ta sao có thể không đáng yêu".

Bà đỡ và nhóm nha hoàn ở bên cạnh nghe được suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, có điều bằng vào dung mạo của chủ tử và chủ quân nhà mình, đương nhiên tiểu chủ tử sẽ không kém.

Hai người cha lính mới vây quanh đứa nhỏ nhà mình nhìn một hồi, Tần Lạc Xuyên không nhịn được hỏi, "Ta có thể chạm vào con không?".

Cái chạm này đương nhiên không phải cách tã lót, Thương Thanh Nguyệt liếc nhìn gò má phúng phính của con trai nhà mình, nói, "Nhẹ một chút là được".

Đứa nhỏ lúc mới chào đời đã khóc một trận, hiện tại sau khi tắm rửa xong rất nhanh đã ngủ say, Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng đặt nhóc bên cạnh Thương Thanh Nguyệt, sau đó vươn tay phải, dùng bụng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào gò má có chút phồng lên của đứa nhỏ.

Rõ ràng chỉ chạm một chút, Tần Lạc Xuyên lại cảm thấy mình giống như đã chạm vào một đám mây mềm như bông, sau đó đám mây kia bỗng chui tọt vào lòng, làm tim mình cũng trở nên mềm nhũn, căng đầy.

Một lát sau, hắn không nhịn được lại chạm vào một chút, sau đó ngây ngô cười nói với Thương Thanh Nguyệt, "Thanh Nguyệt, em có muốn chạm thử một chút hay không?".

Sinh sản mấy canh giờ, Thương Thanh Nguyệt đã sớm mệt không chịu nổi, nhưng nhìn dáng vẻ của phu quân nhà mình và con trai, vẫn từ trong ổ chăn duỗi tay ra, muốn giống như phu quân, chạm một cái vào gò má của con trai.

Chẳng qua là bởi vì mệt mỏi lại thêm duyên cớ đau đớn trên người, tay vươn ra ở không trung không khống chế được nhẹ nhàng run rẩy.

Tần Lạc Xuyên đau lòng muốn chết, nắm lấy tay y nhẹ nhàng chạm vào gò má của con trai, sau đó lập tức nhét vào trong chăn đắp kín, nói, "Em ngủ trước đi, con trai cứ đặt ở đây ngủ chung với em, ta cũng ở chỗ này với em".

"Phu quân, chàng đi ăn cơm trước đi". Thương Thanh Nguyệt thật sự quá mệt mỏi, nói xong chỉ muốn lập tức nhắm đôi mắt lại thiếp đi, nhưng nhìn thấy bộ dáng của phu quân, vẫn cố gắng gượng dậy nửa tỉnh nửa mê nói, "Nhớ mặc quần áo đàng hoàng".

Tần Lạc Xuyên cúi đầu nhìn, chỉ thấy vạt áo buộc vội trong lúc sốt ruột trước đó trên dưới lộn xộn, quả thật khó coi, một đường chạy đến đây, e là toàn bộ người trong nhà đều nhìn thấy.

Nhất thời trên mặt có chút nóng, vội vàng buộc lại cho ngay ngắn chỗ bị lộn xộn.

Tố Tuyết dẫn theo nhóm nha hoàn ở phía sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không thấy không nghe gì hết, chờ Tần Lạc Xuyên một lần nữa sửa sang lại quần áo xong, lúc này mới tiến lên nói, "Người của nhà bếp đang hỏi, có cần đưa đồ ăn đến đây không ạ".

"Đưa đến đây đi". Tần Lạc Xuyên gật gật đầu, lại dặn dò, "Cho người ở đây canh chừng, nếu đứa nhỏ tỉnh thì nhanh chóng ôm đến cách vách đi, đừng làm phiền Thanh Nguyệt nghỉ ngơi".

Tố Tuyết và bà đỡ đều sửng sốt, tiếp theo đáp, "Nô tì đã biết".

Lúc Tần Lạc Xuyên đến sảnh ngoài, chú Phúc và những người hầu khác đều đã chờ ở đó, Dương Hi cũng có mặt, nhìn thấy hắn đến lập tức đứng lên chắp tay nói, "Chúc mừng Lâm Phong, song hỉ lâm môn".

"Cảm ơn". Tần Lạc Xuyên nói, "Cũng chúc mừng ông".

Chúc mừng của Tần Lạc Xuyên, đương nhiên là chúc mừng Dương Hi đỗ hạng bảy thi Đình, là Tiến sĩ xuất thân.

Chú Phúc cũng dẫn dắt nhóm người hầu nói, "Chúc mừng chủ tử, hân hoan đỗ Trạng, vui đón lân nhi".

Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, "Phân phó xuống, trên dưới toàn phủ, mỗi người thưởng năm lượng bạc".

Tiền thưởng nhiều như vậy hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người, nghe vậy lập tức hành lễ nói lời cảm tạ, lời chúc mừng giống như châu ngọc không ngừng tuôn ra.

Tần Lạc Xuyên thưởng nhiều như vậy quả thật là vì vui vẻ, bên cạnh đó trong phủ vốn không có bao nhiêu người, cộng thêm bà đỡ và hai vú nuôi mới mời gần đây, tổng cộng cũng mới mười bốn người, mỗi người năm lượng, chỉ mới bảy mươi lượng bạc.

Sau khi ăn xong cơm tối, Dương Hi sợ hắn phấn khích đến không ngủ được, bèn dặn dò, "Ngày mai còn có Quỳnh Lâm Yến, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút".

Tần Lạc Xuyên gật đầu, "Tôi biết rồi".

Thương Thanh Nguyệt quả thật mệt quá mức, lúc Tần Lạc Xuyên cơm nước xong đi qua, y vẫn giữ nguyên tư thế lúc mới ngủ không hề xê dịch, chỉ có nhóc con bên cạnh đã được nha hoàn ôm đi.

Tần Lạc Xuyên đứng ở mép giường một lúc lâu, lại chạy tới phòng cách vách nhìn đứa nhỏ.

Vú nuôi đang ôm đứa nhỏ dỗ dành, thấy hắn đến đây liền hỏi, "Trước đó tiểu chủ tử khóc một lát, lúc này mới vừa dỗ ngủ, có cần đưa đến bên chủ quân không?".

Tần Lạc Xuyên suy nghĩ rồi nói, "Đêm nay cứ để bên này đi, các ngươi chăm sóc cẩn thận".

"Chủ tử yên tâm". Vú nuôi nói, "Ta và Dung Nương nhất định chăm sóc tiểu chủ tử cẩn thận".

"Nếu như có việc, thì đến gọi ta". Sau khi Tần Lạc Xuyên nói xong, lại ôm lấy con trai nhà mình từ trong tay vú nuôi, ngắm một lúc rồi mới trở về phòng ngủ.

Tần Lạc Xuyên vốn đang kích động, đến nửa đêm mới thật vất vả thiếp đi, bởi vì ngủ bên cạnh là người vừa mới sinh xong, hắn cũng không dám ngủ quá sâu, cách một khoảng thời gian lại phải tỉnh lại nhìn Thương Thanh Nguyệt một cái mới có thể yên tâm ngủ tiếp.

Cả đêm đều không sao ngủ được, ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, đã tỉnh dậy trước.

Quỳnh Lâm Yến cử hành vào giữa trưa, cũng không cần phải vội vã vào cung lúc sáng sớm, Tần Lạc Xuyên đi nhìn con trai nhà mình trước, lại rửa mặt xong, lúc này Thương Thanh Nguyệt ngủ cả đêm mới từ từ tỉnh lại.

Được nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong lại ăn vài thứ, tinh thần của y cũng tốt hơn không ít, bảo người ôm con trai đến đây để mình trêu chọc một hồi, mới có chút tiếc nuối nói, "Hôm qua ta vốn muốn đi xem phu quân diễu phố, chỉ là còn chưa ra khỏi cửa, đã bắt đầu chuyển dạ".

Tần Lạc Xuyên dở khóc dở cười, "Không phải đã nói không cho phép ra cửa à".

Bởi vì thời gian sinh sản ở trong mấy ngày này, trước khi Tần Lạc Xuyên vào cung tham gia đại lễ Truyền Lư, cố ý dặn dò không cho y đi ra ngoài, nào biết được phu lang ngoài miệng vâng dạ thuận theo, nếu không phải đột nhiên chuyển dạ thì đã định lén lút chuồn ra ngoài rồi.

"Phu quân đỗ Trạng nguyên, ta còn chưa thấy được dáng vẻ diễu phố của chàng". Thương Thanh Nguyệt mất mát nói.

"Diễu phố thì không có cơ hội thấy được". Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, "Có điều trang phục Trạng nguyên vẫn còn, nếu em muốn ngắm, chờ em ở cữ xong, đến lúc đó cho một mình em ngắm".

"Thật không?". Thương Thanh Nguyệt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói.

"Đương nhiên là thật". Tần Lạc Xuyên nói, "Phu quân lừa em bao giờ chưa?".

"Không có". Thương Thanh Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời, ngừng một chút, y lại nói, "Thời gian không còn sớm, phu quân nên chuẩn bị vào cung rồi".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy ngẩn ra, sau đó đưa tay khẽ điểm nhẹ lên trán Thương Thanh Nguyệt, nói, "Nhóc xấu xa này".

Sắc mặt của Thương Thanh Nguyệt chưa hoàn toàn khôi phục, dù một cái điểm kia của hắn không dùng lực, nhưng vẫn lưu lại một dấu mờ mờ, tái nhợt hơn chỗ khác một chút, Tần Lạc Xuyên quét mắt qua, lại cúi đầu dùng môi ấn xuống chỗ mình vừa mới điểm.

Kết hôn lâu như vậy, Thương Thanh Nguyệt đã sớm thành thói quen với những cử chỉ thân mật thỉnh thoảng này của phu quân nhà mình, tuy rằng nhóm nha hoàn còn đang bận việc bên ngoài chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy, nhưng y cũng không né tránh, chỉ nhỏ giọng nói, "Con còn ở đây".

Tần Lạc Xuyên nói, "Con ngủ rồi, không nhìn thấy".

Ngừng một chút hắn lại nói, "Có điều ta cũng không thể bên nặng bên nhẹ được".

Nói xong thì giống như ngày hôm qua, tiếp tục dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của đứa nhỏ.

Hắn cũng rất muốn hôn lên má của con trai mình một cái, nhưng trước kia từng nghe người ta nói, trong miệng người lớn có rất nhiều vi khuẩn, lúc hôn rất dễ làm vi khuẩn xâm nhập, trẻ con sức đề kháng yếu dễ tạo thành nhiễm trùng, nên lại nhịn xuống, đến cả bụng ngón tay cũng chỉ nhẹ nhàng, như có như không chạm một cái rồi thu về ngay.

Thương Thanh Nguyệt không biết phu quân từ nơi nào biết đến những thứ này, từ lúc đứa nhỏ còn chưa chào đời đã dặn đi dặn lại nha hoàn và vú nuôi, tất cả đồ dùng của đứa nhỏ, đều phải trụng qua nước sôi, tã lót và tã bọc thì phải phơi nắng mới được.

Hơn nữa không cho phép bất cứ ai hôn đứa nhỏ, bao gồm bản thân y và phu quân, chén và muỗng nhỏ đút đứa nhỏ uống nước cũng là phu quân chuẩn bị riêng.

Lại nhìn thoáng qua phu lang và đứa nhỏ, lúc này Tần Lạc Xuyên mới đứng dậy nói, "Chờ ta về".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt cười gật đầu.

Sau khi nhóm Tiến sĩ vào cung, tiệc rượu chưa bắt đầu, thái giám dẫn đường để bọn họ đi dạo ở ngự hoa viên trước.

Đây cũng là thông lệ cho tới nay, cảnh sắc ngự hoa viên ngày xuân tuyệt đối không có nơi nào có thể so sánh, có thể thưởng thức cảnh đẹp bậc này, cũng là một loại ban thưởng đối với nhóm Tiến sĩ.

Khoa thi lần này, Tiến sĩ cập đệ ba người, Tiến sĩ xuất thân bảy người, Đồng Tiến sĩ xuất thân ba mươi người, tổng cộng bốn mươi người, quan hệ tốt một chút thì sẽ tụ tập cùng nhau du ngoạn.

Tần Lạc Xuyên cùng Dương Hi và Ôn Thời Yến quan hệ tốt nhất, đương nhiên cũng là tụ tập một chỗ.

Chờ lúc cách nhóm người hơi xa một chút, Ôn Thời Yến lập tức nhỏ giọng, thần bí nói, "Đi, ta dẫn hai người đi xem thứ tốt".

Dương Hi khó hiểu, "Làm sao cậu biết nơi nào có thứ tốt, trước kia từng tới ngự hoa viên sao?".

"Chưa từng tới, lúc mới vừa vào tìm tiểu thái giám hỏi thăm". Ôn Thời Yến nói, "Anh đừng thấy những thứ trước mắt này có vẻ rất đẹp mắt, đợi chút nữa ta dẫn anh đi xem thứ kia rồi, thì biết những thứ này đều tầm thường".

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều bị gợi lên hứng thú, có điều trên mặt ba người lại đều giả vờ dáng vẻ tùy tiện đi dạo, đi theo Ôn Thời Yến đến chỗ mục tiêu.

Rẽ trái rẽ phải, vòng một vòng lớn, ba người mới đến trước một mảnh vườn hoa, vườn hoa mẫu đơn đang độ nở đẹp, cả một mảng đua nhau khoe sắc rất xinh đẹp.

Thấy Ôn Thời Yến dừng lại ở chỗ này, Dương Hi không nhịn được bĩu môi nói, "Cậu dẫn bọn anh tới xem những cái này?".

Dù mẫu đơn đẹp, nhưng cũng không xem như hiếm lạ, rất nhiều hộ ở nước Đại Viêm sẽ trồng trong nhà mình, ngay cả hoa viên trong nhà Dương Hi cũng có trồng vài cây.

"Anh nhìn kĩ đi". Ôn Thời Yến đưa tay chỉ, nói, "Có thấy mấy cây mẫu đơn tím phía trước không, trước kia chưa từng thấy qua nhỉ, ta nghe người ta nói là thợ trồng hoa trong cung năm trước mới tạo ra được, ngoài ngự hoa viên ra, chỉ có phủ Ninh Vương trồng vài cây".

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi nghe vậy bước mấy bước đi qua, ghé sát vào xem, chỉ thấy trên đóa hoa cỡ miệng chén, là tầng tầng lớp lớp cánh hoa, lộ ra vẻ ung dung lại thêm phú quý, quả thật đẹp hơn rất nhiều những chủng loại hoa khác.

Chỉ là nghe lời Ôn Thời Yến nói vừa rồi, chỉ có ngự hoa viên và phủ Ninh Vương mới có, Dương Hi không nhịn được quay đầu liếc nhìn Tần Lạc Xuyên, thấy trong mắt đối phương cũng là khó hiểu và khiếp sợ, chỉ há miệng một cái không hỏi nhiều.

Ôn Thời Yến nhìn biểu cảm của hai người họ, không nhịn được bắt đầu tự mình hoài nghi nói, "Hoa này có vấn đề gì hả?".

Dương Hi ngơ ngẩn nói, "Không có vấn đề, thật sự khá xinh dẹp".

"Đó là đương nhiên". Ôn Thời Yến chỉ cho rằng bọn hắn đang khiếp sợ với vẻ đẹp của mẫu đơn, có chút tiểu nhân đắc ý hất hất cằm.

Ngừng một chút lại nói, "Cũng không biết chủng loại này khi nào mới có thể chảy ra ngoài hoàng cung, đến lúc đó ta nhất định phải trồng thêm vài cây trong nhà, quả thật không còn mẫu đơn nào đẹp mắt hơn cái này".

Nhìn vẻ mặt say mê của y, trên mặt Dương Hi không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại là không nhịn được mà điên cuồng hò hét, "Mẫu đơn đúng là khá xinh đẹp, nhưng anh đã gặp từ lâu rồi, chẳng qua là cậu không biết mà thôi, ngay ở hậu hoa viên nhà Lâm Phong, nếu cậu từng đến đó cũng sẽ thấy được".

Lời này dạo qua trong miệng anh một vòng tiếp một vòng, cuối cùng lại yên lặng nuốt về, một chút cũng không để lộ ra ngoài.

Tần Lạc Xuyên cũng khiếp sợ như vậy, chỉ là nghĩ đến vị trí tòa trạch viện nhà mình, biểu hiện lúc cha không chịu tới kinh thành, cùng với diện mạo của đương kim Hoàng thượng, lúc thi Đình trên đường đến hoàng cung ngẫu nhiên gặp được Ninh Vương trên đường, thậm chí là khi thi Hội, vẻ mặt sửng sốt một chút lúc Ninh Vương nhìn thấy hắn.

Những chi tiết này hiện lên từng cái một, quan trọng là, nhớ đến chuyện từng có vài người nói, gương mặt của hắn và Tần Ngôn cũng có vài phần tương tự, nên cho rằng bọn họ là cha con ruột.

Trong lòng không khỏi thoáng qua một suy nghĩ cực kì lớn mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com