Chương 053 - Hoàng thượng ban tên
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 053 – Hoàng thượng ban tên
Tần Lạc Xuyên có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy lẽ ra phải như vậy, trên Quỳnh Lâm Yến hắn đã biểu hiện đến rõ ràng như vậy, nếu Hoàng thượng và Ninh Vương thật sự quan tâm cha, không có khả năng không tìm hắn nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi.
Ôn Thời Yến và Dương Hi không biết những chuyện này, nghe nội thị nói Hoàng thượng triệu kiến, hai người đều có chút lo lắng, Ôn Thời Yến đưa một cái hà bao đến, hỏi, "Công công có biết Hoàng thượng tìm anh Tần có chuyện gì không?".
Nội thị đưa tay đẩy hà bao của Ôn Thời Yến một cái, cười nói, "Chuyện này ta cũng không biết, có điều lúc ta đi, Hoàng thượng nói bản thân Trạng nguyên lang biết vì sao sẽ truyền gặp hắn".
Dương Hi và Ôn Thời Yến nghe vậy đồng thời nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, nhất thời Tần Lạc Xuyên cũng chưa nghĩ ra phải nói với bọn họ như thế nào, hơn nữa chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện, bèn nói, "Hai người yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, chờ ta cùng rời cung".
"Được". Dương Hi và Ôn Thời Yến đồng loạt gật đầu đáp.
Tần Lạc Xuyên theo nội thị dẫn đường rẽ trái rẽ phải, đi một hồi lâu, mới đến bên ngoài một cái đình hóng gió xây ở chỗ cao, nội thị dẫn đường dừng bước ở dưới, nói, "Hoàng thượng và Ninh Vương đều ở trên chờ ngài, Trạng nguyên lang xin mời".
"Cảm ơn công công dẫn đường". Tần Lạc Xuyên gật gật đầu với nội thị, rồi bước lên bậc thang.
Đình hóng gió tuy ở chỗ cao, nhưng bậc thang cũng không dài, chỉ khoảng mười mấy bậc mà thôi, sau khi Tần Lạc Xuyên đi lên, mới nhìn thấy trong đình hóng gió chỉ có hai người Hoàng thượng và Ninh Vương, ngay cả một nội thị cung nữ cũng không có.
Tần Lạc Xuyên đứng yên ở bậc thang cuối cùng, hành lễ nói, "Học sinh Tần Lạc Xuyên tham kiến Hoàng thượng, xin ra mắt Ninh Vương điện hạ".
Tuy rằng nhất giáp thi Đình là trực tiếp vào Hàn Lâm, nhưng bởi vì hiện tại Tần Lạc Xuyên chưa nhậm chức, khi gặp Hoàng thượng và Ninh Vương phải xưng là học sinh như cũ.
"Bình thân". Hoàng thượng nhàn nhạt nói.
"Tạ Hoàng thượng". Tần Lạc Xuyên tạ ơn xong, thì đứng ở một góc đình hóng gió không nhúc nhích.
Đứng đó một lúc lâu, Tần Lạc Xuyên nghe Hoàng thượng thở dài nói, "Đứng qua đây một chút".
Hắn là một thanh niên tốt đẹp lớn lên ở một thế giới mọi người bình đẳng đến mười tám năm, cũng thật sự không có cái cảm giác sợ hãi đối với uy nghi của thiên tử mà phần lớn người của thời đại này nên có, nghe vậy thì tiến lên vài bước, cách một cái bàn đá, đứng yên đối diện với Hoàng thượng và Ninh Vương.
Hắn vốn đã cao, lúc này lại đang đứng, Hoàng thượng và Ninh Vương lại đang ngồi, lúc nhìn hắn phải ngẩng đầu mới được, bởi vậy mới nhìn thoáng qua Hoàng thượng lại nói, "Ngồi xuống đi".
Bàn đá chỉ hơi lớn như vậy, theo Tần Lạc Xuyên ngồi xuống, khoảng cách của ba người cũng lập tức kéo gần lại, tuy rằng hắn không sợ Hoàng thượng lắm, nhưng chung quy người đối diện là Hoàng thượng có thể làm mưa làm gió, bởi vậy Tần Lạc Xuyên cho dù ngồi, cũng chỉ ngồi một chút cạnh mép ghế đá.
Sau khi Hoàng thượng đánh giá Tần Lạc Xuyên từ trên xuống dưới một phen, nhàn nhạt nói, "Những người đó đã từng truyền tin cho trẫm, nói đệ ấy nhận một đứa con nuôi, diện mạo có vài phần tương tự trẫm, trẫm còn không tin, ngày ấy sau khi Nguyên Gia đến trường thi coi thi trở về, cũng chạy tới nói với trẫm như vậy, trẫm mới tin vài phần, mãi cho đến hôm đó lúc yết bảng thi Hội, trẫm tự mình đến nhìn...".
Tần Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, ngày đó yết bảng thi Hội, hắn và Dương Hi còn có Ôn Thời Yến đang ở nhã gian quán trà chờ xướng bảng, Hoàng thượng nói ngày đó đến nhìn hắn, không biết là ở nơi nào.
Có điều Hoàng thượng nói những chuyện này, đương nhiên không phải muốn hắn trả lời cái gì, càng không phải nêu lên nghi vấn, vì thế yên lặng chờ.
Quả nhiên, sau một lúc im lặng, Hoàng thượng mới nói, "Ta nói những chuyện này với ngươi để làm gì chứ".
Ngừng một chút lại có chút gian nan nói, "Cha ngươi có khỏe không?".
Sau khi Hoàng thượng hỏi ra lời này, Tần Lạc Xuyên cùng lúc thấy được trên mặt ông và Ninh Vương vẻ mặt quan tâm, rồi lại cố gắng không biểu hiện ra, vì thế nghiêm túc nói, "Cha rất khỏe, chỉ là ba năm trước đây lúc vào đông ở lại trên núi, bệnh cũ trên đùi tái phát một thời gian, sau đó đầu xuân dọn đến dưới chân núi, nhà mới lại xây thêm giường đất có sưởi, mùa đông năm trước bệnh cũ đã không tái phát nữa, những phương diện khác cũng rất tốt, sau đó trong nhà lại mở quán trà, sau khi ta và phu lang đến kinh thành cũng là cha đang xử lí, trước đó vài ngày cha mới gửi thư đến nói hết thảy đều tốt, còn cho người mang đến thịt muối và xương sườn muối năm trước trong nhà làm đến đây".
Tuy rằng hộ vệ trông chừng ở bên kia đã truyền tin tức cho bọn ông từ lâu, nhưng lúc nghe được bệnh cũ tái phát, Hoàng thượng và Ninh Vương vẫn là không nhịn được nhăn mày lại, sau đó nghe Tần Lạc Xuyên nói không tái phát nữa, thì mới nhẹ nhàng thở ra, chờ nghe được Tần Lạc Xuyên nói mang kèm thịt muối và xương sườn muối, hai người không nhịn được bất đắc dĩ cười cười.
Ninh Vương lại là không nhịn được trêu ghẹo nói, "Trạng nguyên lang nói những cái này, là định mời bổn vương ngày nào đó đến trong phủ ngươi ăn cơm sao?".
"Trước đó học sinh đã nói, nếu Ninh Vương điện hạ hạ cố đến chơi, nhà tranh của học sinh thế nào cũng sáng rực". Tần Lạc Xuyên cung kính nói, "Chẳng qua là có một chuyện, học sinh muốn cả gan hỏi một câu".
"Ngươi đã cả gan rồi, ta còn có thể không cho ngươi hỏi". Ninh Vương cười nói, "Nói nhanh đi".
Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nói, "Không biết Hoàng thượng và Ninh Vương điện hạ, đến tột cùng có quan hệ gì với cha".
Ninh Vương nghe vậy khẽ mắng nói, "Không phải ngươi cũng đã đoán được rồi sao, còn hỏi cái gì".
Tần Lạc Xuyên vuốt vuốt mũi nói, "Chỉ là học sinh không thể tin được thôi".
"Đúng như ngươi nghĩ vậy". Ninh Vương tức giận nói, "Bằng không ngươi cho rằng ai cũng có thể ở đó sao, ngươi có biết hậu viện nhà ngươi sát bên nơi nào không? Cách một bức tường bên kia là hậu hoa viên Vương phủ của bổn vương. Hơn nữa Tần là họ của mẫu hậu bổn vương, có thể gọi là Tần Phủ ở kinh thành có thể có mấy nhà?".
Phố Đông phần lớn là mấy đại viện tường cao, tường đông của nhà này nối tường tây của nhà kia là chuyện thường thấy, lại thêm sau khi đến kinh thành cho tới bây giờ, ngoài thỉnh thoảng đi ra ngoài mấy lần, phần lớn thời gian Tần Lạc Xuyên đều ở trong nhà cố gắng học tập vì khoa cử, ngay cả ở bên cạnh là ai, cũng là nghe chú Phúc nói.
Chú Phúc không nói, hắn làm sao biết được bên kia hậu viện nhà mình là hậu hoa viên phủ Ninh Vương.
Nhớ đến chú Phúc, Tần Lạc Xuyên lại nhớ đến phu lang đã từng nghi ngờ, cảm thấy số bạc trên những khế bán mình đó, rất khó mua được nha hoàn như Tố Tuyết và Thính Vũ, bèn hỏi, "Vậy mấy người Tố Tuyết?".
Ninh Vương dứt khoát nói, "Ngoài chú Phúc và mấy người vẩy nước quét nhà trước đó ra, còn lại đều là người trong phủ bổn vương".
Tần Lạc Xuyên giật mình, nghĩ đến phu lang vừa mới sinh sản xong, trong nhà đúng lúc cần nhân thủ, hơn nữa bọn họ cũng đã quen dùng những nha hoàn này, không khỏi buột miệng nói ra, "Những khế bán mình của các cô ấy trong tay học sinh lúc này, chỉ sợ tạm thời không thể trả lại cho Vương gia, xin Vương gia lượng thứ cho".
Ninh Vương nghe vậy cố ý lí giải lệch lạc nói, "Trước đây ta nghe người ta nói, ngươi và phu lang nhà ngươi tâm đầu ý hợp, từ đầu đến cuối trong mắt không có người khác, chẳng lẽ bọn họ nói là giả, đây là coi trọng nha hoàn nào à?".
"Ninh Vương điện hạ". Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nói, "Giữ các cô ấy lại chẳng qua là vì phu lang học sinh mới vừa sinh sản xong, đúng lúc cần người hầu hạ, nếu lúc này thay đổi người, chắc chắn sẽ không quen, cũng không phải như Vương gia nói vậy".
"Đùa ngươi chơi thôi". Ninh Vương cười nói, "Lý Phúc đã cầm thư của cha ngươi đến chỗ bổn vương đòi người, bổn vương nào có thể không cho".
Nghe ông nhắc đến Tần Ngôn, Tần Lạc Xuyên không khỏi nghiêm mặt nói, "Cha, vì sao không chịu trở lại kinh thành?".
Ninh Vương nghe vậy lập tức thu lại ý cười, liếc nhìn sắc mặt Hoàng thượng bên cạnh, thấy sắc mặt ông không có biến hóa gì, mới nói, "Không phải không chịu về, mà là không thể về".
Tần Lạc Xuyên kinh ngạc, "Vì sao không thể về?".
Ninh Vương lại vội vàng liếc nhìn Hoàng thượng, có chút sốt ruột nói, "Đây không phải chuyện ngươi nên hỏi, nếu cha ngươi muốn nói cho ngươi biết, sớm muộn gì cũng sẽ nói cho ngươi".
Tần Lạc Xuyên thấy thế vội vàng cáo lỗi nói, "Là học sinh vượt giới hạn rồi".
Bởi vì đã biết quan hệ của cha và bọn họ, lại thêm Ninh Vương nói chuyện quả thật ôn hòa lại tùy ý, Tần Lạc Xuyên nhất thời quên mất đối phương hiện giờ là Vương gia duy nhất của vương triều Đại Viêm, hỏi ra lời không nên hỏi.
"Không sao". Ninh Vương vẫy vẫy tay nói, "Lần tới nhớ kĩ là được rồi".
Nói xong ông không nhìn Tần Lạc Xuyên nữa, cũng không nhìn Hoàng thượng, lại quay đầu đi, một mình âm thầm hờn dỗi.
Hoàng thượng từ sau khi hỏi Tần Ngôn có khỏe không, thì vẫn không nói gì thêm, Ninh Vương cũng không nói lời nào, Tần Lạc Xuyên càng không thể độc thoại, nhất thời trong đình hóng gió vô cùng yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, Hoàng thượng mới lại hỏi, "Trước khi đến kinh thành, cha ngươi có cho ngươi thứ gì không?".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, không rõ Hoàng thượng hỏi như vậy có mục đích gì, nhưng vẫn đúng sự thật đáp, "Cha cho học sinh khế nhà của trạch viện đang ở hiện nay kia".
Ngừng một chút, hắn lại từ trong lòng ngực lấy miếng ngọc bội vẫn luôn đặt trong không gian ra, đưa tới trước mặt Hoàng thượng nói, "Còn có miếng ngọc bội này".
Tần Lạc Xuyên vừa nói xong mấy chữ "ngọc bội này", Ninh Vương vốn đang nhìn về một bên cũng lập tức quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống hệt với Hoàng thượng.
Tiếp theo Hoàng thượng mới lẩm bẩm nói, "Ngay cả cái này đệ ấy cũng cho ngươi, xem ra quả thật thương ngươi".
Tần Lạc Xuyên khó hiểu nói, "Ngọc bội này có gì đặc biệt sao?".
"Ngọc bội này là vật tượng trưng cho thân phận của đệ ấy". Hoàng thượng nói, "Cất kĩ đi".
Tần Lạc Xuyên nghe vậy cất ngọc bội vào trong lòng ngực đặt thật ngay ngắn, định một lát nữa lúc rời đi, lại thu vào trong không gian.
Thấy hắn đã cất ngọc bội vào, Hoàng thượng mới lại nói, "Tên tự của ngươi cũng là do đệ ấy đặt nhỉ?".
"Là cha đặt". Tần Lạc Xuyên cung kính nói.
Hoàng thượng nghe vậy suy nghĩ một hồi, lại hỏi, "Con trai ngươi đã đặt tên chưa?".
Tần Lạc Xuyên: "Chưa".
"Vậy trẫm sẽ ban cho con trai ngươi một cái tên". Hoàng thượng suy nghĩ một chút nói, "Đồng lứa với Thái tử chữ lót là Lăng, đệ ấy đặt tên tự Lâm Phong cho ngươi, đồng lứa với hoàng tôn chữ lót là Hạo, gọi là Hạo Nam đi".
Rõ ràng Hoàng thượng chỉ nói hai chữ, nhưng trong đầu Tần Lạc Xuyên lại lập tức bật ra hai câu thơ, "Nhớ người da diết như sông Vấn, cuồn cuộn xuôi dòng đến phương Nam".
(Note: Câu gốc 思君若汶水, 浩荡寄南征 (Tư quân nhược Vấn thủy, hạo đãng ký Nam chinh) nghĩa: Nhớ chàng như nước sông Vấn, cuồn cuộn gửi về phương Nam)./.
Đoán chừng lúc này Hoàng thượng cũng giống như vậy đang nhớ thương người thân ở xa tận phương Nam.
Tần Lạc Xuyên vội vàng tạ ơn nói, "Tạ Hoàng thượng ban tên".
Chờ Tần Lạc Xuyên tạ ơn xong, Hoàng thượng liền nói, "Không có chuyện khác nữa, Tần ái khanh lui ra đi, phỏng chừng hai vị bạn tốt kia của ngươi đang sốt ruột chờ ngươi".
"Vâng, học sinh xin lui". Tần Lạc Xuyên nói xong thì rời khỏi đình.
Nội thị trước đó dẫn đường cho hắn còn chờ ở dưới như cũ, thấy hắn xuống, thì tiếp tục đi đằng trước nói, "Trạng nguyên lang đi bên này".
Nhìn bóng dáng rời đi của hắn bị cây và hoa sum suê trong ngự hoa viên che khuất, Ninh Vương mới hỏi, "Hoàng huynh không lo lắng hắn nói những chuyện ngày hôm nay ra ngoài sao?".
"Hắn sẽ không nói ra đâu". Hoàng thượng chắc chắn nói, "Ngươi xem thời gian hắn ở phố Đông lâu như vậy, nhưng có làm những chuyện móc nối quan hệ với hàng xóm không, hơn nữa, nếu hắn là loại người thấy sang bắt quàng làm họ này, làm sao tam đệ có thể nhận hắn làm con nuôi, còn để hắn tham gia khoa thi".
Ninh Vương nghe vậy gật gật đầu nói, "Cũng đúng".
Lúc Tần Lạc Xuyên trở về, Dương Hi và Ôn Thời Yến còn đang chờ ở chỗ trước đó bọn họ tách ra, nhìn thấy hắn, Dương Hi vội vàng tiến lên hỏi, "Không có chuyện gì chứ?".
"Không sao". Tần Lạc Xuyên lắc đầu, có chút khó hiểu mà nhìn về phía Ôn Thời Yến vẫn không nhúc nhích, đứng ở đó ngây người, hỏi Dương Hi, "Cậu ấy thế này là làm sao vậy?".
Dương Hi lắc đầu, "Vừa rồi sợ ông trở về không thấy người, tôi bảo tự cậu ấy đi xem mẫu đơn đi, tôi ở lại đây chờ ông, kết quả cậu ấy mới đi được một lát đã trở lại, sau đó thì vẫn luôn là cái dáng vẻ này, hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ ngây ngốc lắc đầu nói không có việc gì".
Tần Lạc Xuyên có chút lo lắng, tiến lên vỗ vỗ bả vai Ôn Thời Yến, gọi, "Cậu Ôn?".
Ôn Thời Yến nghe vậy quay đầu lại, có chút ngơ ngác nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, "Anh Tần trở lại rồi à, vậy chúng ta cùng nhau rời cung đi".
Vốn dĩ ba người cũng không có chuyện gì, hơn nữa dáng vẻ này của y, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi cũng không yên tâm để y tiếp tục ở lại trong cung, gật đầu nói, "Được".
Nội thị đưa Tần Lạc Xuyên trở về kia đứng bên cạnh, sau khi nghe được chen vào nói, "Trạng nguyên lang chờ một lát, ta tìm một người đưa các ngài đi ra ngoài".
"Làm phiền công công rồi". Tần Lạc Xuyên nói.
Ba người họ đơn độc ở bên này, cũng không phải đi chung với những Tiến sĩ khác, quả thật cần người trong cung dẫn đường mới được.
Thời điểm nội thị đi tìm người, mấy người Tần Lạc Xuyên tìm một chỗ không gây chú ý như vậy chờ, Ôn Thời Yến vẫn là bộ dáng mất hồn mất vía như cũ, Tần Lạc Xuyên thì nghĩ đối thoại vừa rồi của Hoàng thượng và Ninh Vương, chỉ có Dương Hi, ánh mắt đảo qua vài vòng trên người hai người, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cảm giác chỉ trong chốc lát như thế, cũng chỉ có bản thân là bình thường.
Sau khi rời cung, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi vẫn không yên tâm Ôn Thời Yến, nên dứt khoát kéo y lên xe ngựa của nhà mình, cùng nhau đưa y về chỗ ở.
Xe ngựa lắc lư đi một lúc lâu, lúc đến cửa nhà Ôn Thời Yến, y giống như cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại một ít, chắp tay nói, "Cảm ơn anh Tần và anh Dương đưa ta về".
Dương Hi nói, "Cậu không sao chứ?".
"Không sao". Ôn Thời Yến cười nói, "Chỉ là vừa rồi lúc đi xem hoa, gặp được một người quen, có chút khiếp sợ thôi".
Y nói xong thì quay người đi mất, kết quả là đến lượt Tần Lạc Xuyên và Dương Hi nghe được lời nói của y thì kinh ngạc, gia thế của Ôn Thời Yến cùng tầm nhìn bày ở đó, tuy rằng nhỏ hơn nhóm Tần Lạc Xuyên vài tuổi, nhưng từ trước đến nay chững chạc, chuyện tầm thường rất khó được y để vào mắt, cũng không biết trước đó ở ngự hoa viên đã gặp được người nào, lại có thể làm y khiếp sợ lâu như vậy.
Xe ngựa đổi hướng tiếp tục đi thẳng đến phố Đông, lúc sắp về đến nhà, Dương Hi đột nhiên nói, "Lâm Phong, mấy ngày nữa tôi muốn đi xem thử có tòa nhà thích hợp hay không".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, "Chẳng phải đang ở rất ổn sao? Vì sao đột nhiên muốn xem nhà?".
Dương Hi cười giải thích, "Mặc dù tôi không đỗ nhất giáp, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn cũng phải vào Hàn Lâm, đến lúc đó chắc chắn phải đón phu lang và đứa nhỏ vào trong kinh sống cùng nhau, dù sao phải mua nhà trước mới được".
Tần Lạc Xuyên nói, "Vậy cũng không cần làm ngay tức thì, mấy ngày nữa anh Tầm sẽ đến, đến lúc đó tôi nhờ anh ấy giúp tìm hiểu một chút, nếu có chỗ thích hợp, thì chọn ra, dù sao cũng tốt hơn tự ông đi tìm".
Dương Hi cũng chỉ nói vậy thôi, phải mua nhà thật, anh cũng sẽ đi tìm Hạ Phi Tinh hỗ trợ, sẽ không thật sự tự mình đi xem, ở phương diện văn chương này thì anh có tài học, nhưng muốn xem trạch viện mua trạch viện, thật sự không lành nghề.
Vì thế gật đầu nói, "Vậy làm phiền rồi, đến lúc đó tôi cũng để anh họ hỗ trợ chú ý".
Việc này xem như đạt thành nhận thức chung, đến khi xe ngựa dừng ở cửa, Dương Hi há miệng một cái, chần chờ phút chốc sau đó vẫn là nói, "Sau này Lâm Phong vẫn là đừng mời khách đến nhà, hoa cỏ trong hậu hoa viên dù đẹp, nhưng cũng đừng tùy ý dẫn người đi dạo".
Lúc này Tần Lạc Xuyên mới bừng tỉnh, vì sao anh đột nhiên muốn dọn ra ngoài, cười cười gật đầu đáp, "Được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com