Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 054 - Ninh Vương phi

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 054 – Ninh Vương phi

Sau khi vào nhà, hai người tách ra ở sảnh ngoài, Tần Lạc Xuyên trở về trong viện của mình xem phu lang và đứa nhỏ, Dương Hi đi thư phòng.

Tần Lạc Xuyên là Trạng nguyên, ban chức Tu soạn Hàn Lâm Viện, Dương Hi không vào nhất giáp, thì cần tham gia một lần triều thí, nếu kiểm tra chiếu luận, tấu nghị, thơ phú xuất sắc, mới có thể vào Hàn Lâm làm Thứ Các sĩ, những người còn lại thì phân đến các bộ, có một số ít thậm chí không thể làm quan.

Mặc dù anh rất có lòng tin với chuyện mình vào Hàn Lâm, nhưng cũng biết không thể xem thường, phải tiếp tục nỗ lực mới được.

Hướng đi của hai người ngược nhau, sau khi quay lưng bước được vài bước, Dương Hi nhớ tới cái gì, lại đột nhiên quay đầu nói, "Đúng rồi, sau này nếu cậu Ôn đến đây, Lâm Phong nhớ rõ nhất định đừng để cho cậu ấy đến hoa viên".

Khi nói xong, hai người bọn họ cũng không nhịn được bật cười ra tiếng.

Nếu Ôn Thời Yến biết phần thưởng hai gốc mẫu đơn mà bản thân ở Quỳnh Lâm Yến phải dốc hết tài hoa làm ra một bài thơ mới lấy được kia, thật ra ở hậu hoa viên nhà Tần Lạc Xuyên có một mảng không nhỏ, đoán chừng tâm trạng sẽ vỡ vụn mất thôi.

Tần Lạc Xuyên cảm giác bản thân đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khiếp sợ không tin nổi của Ôn Thời Yến.

Bởi vậy suốt đường đi đến phòng ngủ, ý cười ở khóe miệng vẫn chưa mất đi.

Thương Thanh Nguyệt đang nghiêng người nhìn con trai ngủ, nghe được nha hoàn đến đây nói phu quân đã trở lại, thì ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Tần Lạc Xuyên ba bước thành hai đi vào phòng ngủ, thấy phu lang nhà mình mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa, vội vàng tiến lên vuốt ve tóc rũ trước trán của Thương Thanh Nguyệt, hỏi, "Dễ chịu hơn chút nào chưa?".

"Ừ". Thương Thanh Nguyệt có chút thẹn thùng, lúng túng gật đầu một cái, ngày hôm qua ngủ thiếp đi không biết gì, buổi sáng hôm nay lúc thức dậy, phu quân hỏi chi tiết những chuyện kia, tuy rằng là quan tâm, nhưng quả thật làm y khó có thể mở miệng, nhất là dưới tình huống còn có nha hoàn.

Song, thỏa mãn trong lòng đương nhiên không cần nói cũng biết.

Sợ phu quân lại hỏi ra câu gì nữa, Thương Thanh Nguyệt hỏi trước, "Nhìn tâm trạng phu quân không tồi, là gặp chuyện vui gì ở Quỳnh Lâm Yến ạ?".

Tần Lạc Xuyên suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói, "Cũng coi như là chuyện vui vẻ đi".

Dù sao Thương Thanh Nguyệt nằm cũng nhàm chán, bây giờ hắn cũng không có chuyện khác muốn làm, bèn sinh động như thật kể lại chuyện mình gặp phải ở Quỳnh Lâm Yến cho phu lang nghe.

Từ lúc bắt đầu Ôn Thời Yến dẫn bọn họ đi ngắm mẫu đơn, đến khi kết thúc Quỳnh Lâm Yến, Hoàng thượng và Ninh Vương rời sân, năng lực biểu đạt của hắn tốt, lúc kể đến có người cố tình gây sự, Thương Thanh Nguyệt cũng hồi hộp và tức giận theo.

Tần Lạc Xuyên vội vàng tăng nhanh tiết tấu, lướt nhanh qua chuyện kia, bằng không đang ở cữ mà cảm xúc dao động quá lớn sẽ không tốt lắm.

Sau khi nghe xong, Thương Thanh Nguyệt vui vẻ nói, "Hoàng thượng và Ninh Vương rất coi trọng phu quân".

Sắc mặt Tần Lạc Xuyên có chút kì quái, nhất thời không biết nên nói với phu lang như thế nào, cuối cùng xoay người phân phó Tố Tuyết và Thính Vũ, "Các ngươi ôm tiểu thiếu gia đưa đến cách vách cho vú nuôi đi, sau đó canh chừng ở cửa, đừng để người khác vào đây, ta có chuyện muốn nói với chủ quân".

Chỉ có thể nói Tố Tuyết và Thính Vũ không hổ là nha hoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, mới vừa rồi Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt ở chỗ này thảo luận Ninh Vương, hai người bọn họ ở bên cạnh nghe, vẫn có thể giữ được mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Nghe Tần Lạc Xuyên nói ôm tiểu chủ tử đi giao cho vú nuôi, lúc này mới lại đây ôm người rời đi.

Đối với mấy nha hoàn này, lúc ban đầu Tần Lạc Xuyên cũng có không thoải mái trong một khoảnh khắc, luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự giám thị của người khác.

Có điều rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, so với nha hoàn mua từ bên ngoài, nếu Ninh Vương có thể tin được những người này, thì rất nhiều chỗ sẽ tiện hơn rất nhiều, bởi vì những nha hoàn này hiểu biết nhiều, một số đồ vật trong nhà mà gia đình bình thường không thể có, cũng không cần che che giấu giấu.

Còn về hiện tại để các nàng ra ngoài, chẳng qua là vì không rõ lắm các nàng đến cùng biết được bao nhiêu, mà thân phận của cha không tầm thường, có thể gạt thì nhất định phải gạt.

Thương Thanh Nguyệt thấy phu quân đưa hết người ra ngoài, có chút căng thẳng hỏi, "Phu quân muốn nói gì với ta".

"Con trai không tới phiên chúng ta đặt tên". Tần Lạc Xuyên nói.

Thương Thanh Nguyệt mờ mịt nói, "Vì sao".

Tần Lạc Xuyên nói, "Bởi vì Hoàng thượng ban tên".

"Hoàng thượng ban tên?". Thương Thanh Nguyệt khiếp sợ đến mức trực tiếp chống người ngồi dậy.

"Em ngoan ngoãn nằm đi đừng có lộn xộn". Khi Tần Lạc Xuyên nói xong, cảm thấy chuyện kế tiếp muốn nói nhất định phu lang nhà mình cũng không thể nào bình tĩnh nghe, nên dứt khoát cúi người dìu y ngồi dậy, lại đặt phía sau y một cái gối dựa lớn, mới nói, "Thôi, em vẫn là ngồi đi, nhưng hứa với ta tiếp theo cho dù nghe được cái gì cũng đừng quá kích động".

Thương Thanh Nguyệt chần chừ một chút, sau đó hít sâu một hơi nói, "Ta cố hết sức".

Tần Lạc Xuyên bắt đầu nói ra chuyện từ lúc kết thúc Quỳnh Lâm Yến, hắn cùng Dương Hi và Ôn Thời Yến lại chạy đi xem mẫu đơn, kết quả một mình hắn được Hoàng thượng triệu kiến, lúc vừa mới bắt đầu, Thương Thanh Nguyệt quả thật có chút khiếp sợ, nhưng được Tần Lạc Xuyên kéo tay đè xuống, tiếp sau đó, nghe được quá nhiều tin tức, lại quá mức không thể tưởng tượng, Thương Thanh Nguyệt đã quên cả mở miệng.

Cho đến khi Tần Lạc Xuyên nói xong một lúc lâu, Thương Thanh Nguyệt mới ngẩn ngơ nói, "Cho nên thật ra cha đáng lẽ phải là Đế khanh ư?".

Tần Lạc Xuyên gật gật đầu, không nói gì.

Ánh mắt Thương Thanh Nguyệt rơi vào hư không, không biết nghĩ đến cái gì, thật lâu sau mới thì thầm nói, "Khó trách...".

"Khó trách cái gì?". Tần Lạc Xuyên hỏi.

Thương Thanh Nguyệt nói, "Một vài chi tiết trước đây không hiểu".

Từ trước y đã nghi ngờ cha là công tử thế gia bỏ nhà đi, chỉ là khó hiểu vì sao có thể có song nhi đối với việc nhà dốt đặc cán mai, nhưng nếu là Đế khanh mà nói, thì hết thảy có thể giải thích rõ ràng rồi.

Thương Thanh Nguyệt lại tiêu hóa một hồi, mới nói, "Vậy phu quân đặt cho con trai một nhũ danh đi".

Những gia đình khác đều là lúc có thai không bao lâu sẽ chuẩn bị một cái tên đặt cho đứa nhỏ, bọn họ thì bởi vì trước đó Tần Lạc Xuyên đều bận chăm chỉ học tập cho khoa thi, sợ phân tâm, hai người đều định chờ sinh ra rồi lại đặt, không nghĩ đến lại vừa khéo sinh ngay ngày đại lễ Truyền Lư, kết quả là được Hoàng thượng ban tên, bon họ ngay cả cơ hội đặt tên cũng không có, chỉ có thể đặt một cái nhũ danh, tiện cho gọi hàng ngày, cũng có thể để người mới làm cha như Tần Lạc Xuyên có thể trải nghiệm một chút cảm giác đặt tên cho con trai.

Tần Lạc Xuyên nghe vậy trầm tư trong chốc lát, rồi nói, "Cứ gọi là Tiểu Đoàn Tử đi, chờ sau này lớn hơn một chút, thì gọi Đoàn Đoàn".

"Tiểu Đoàn Tử". Thương Thanh Nguyệt nhẩm đọc một chút, cảm thấy cũng khá hay, gật đầu đáp, "Được".

Tuy rằng phu lang không hỏi, nhưng Tần Lạc Xuyên vẫn giải thích, "Hoàng thượng đặt cho con tên Hạo Nam, bày tỏ nhớ thương với người thân ở xa tận phương Nam, nhũ danh thì gọi là Tiểu Đoàn Tử, hi vọng người một nhà chúng ta có thể sớm ngày đoàn tụ".

"Sẽ đoàn tụ". Thương Thanh Nguyệt nói, mặc dù y không rõ vì sao cha không thể về kinh, nhưng nếu ông và Hoàng thượng là anh em, nghe ý tứ của phu quân, Hoàng thượng và Ninh Vương cũng rất nhớ mong cha.

Như vậy không có khả năng Hoàng thượng sẽ vĩnh viễn để phu quân ở kinh thành làm quan, cuối cùng sẽ có một ngày để phu quân đi nơi khác, để phu quân đoàn tụ với cha.

Chồng chồng hai người lại nói chuyện một hồi, thì nghe được phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc của Tiểu Đoàn Tử.

Tần Lạc Xuyên đứng lên nói, "Ta qua xem con".

"Bảo các cô ấy ôm qua đây đi". Thương Thanh Nguyệt nói.

Lúc Tần Lạc Xuyên đi qua, thấy vú nuôi đang ôm Tiểu Đoàn Tử dỗ, lại hỏi, "Là đói bụng hả?".

"Tiểu chủ tử vừa mới uống sữa xong, có lẽ không phải đói bụng". Vú nuôi nói.

Nhìn con trai khóc đến đỏ cả mặt, Tần Lạc Xuyên đau lòng không chịu được, đưa tay nói, "Đưa ta đi".

Đưa nhỏ khóc kịch liệt, Tần Lạc Xuyên lại canh ở đây, vú nuôi vốn đang căng thẳng, vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức đưa đứa nhỏ qua.

Tần Lạc Xuyên ôm con trai nhẹ nhàng dỗ dành, "Tiểu Đoàn Tử không khóc, cha mang con đi tìm ba nhé".

Có lẽ là khi đi lại nhẹ nhàng đong đưa làm nhóc thấy thoải mái, Tiểu Đoàn Tử lại thật sự từ từ không khóc.

Vú nuôi ở bên cạnh thấy, ngạc nhiên nói, "Tiểu chủ tử thích chủ tử".

Tần Lạc Xuyên cười cười, ôm Tiểu Đoàn Tử ngồi cạnh Thương Thanh Nguyệt, chậm rãi dỗ, trẻ con mới sinh một ngày phần lớn thời gian đều đang ngủ, bởi vậy dỗ trong chốc lát, Tiểu Đoàn Tử đã lại ngủ thiếp đi.

Vẫn đặt Tiểu Đoàn Tử bên cạnh Thương Thanh Nguyệt như cũ, Tần Lạc Xuyên mới nói, "Ta đi hỏi chú Phúc một chút, đồ vật phải dùng trong lễ tắm ba ngày ngày mai đã chuẩn bị xong chưa".

Thương Thanh Nguyệt phải ở trên giường tĩnh dưỡng, hôm nay Tần Lạc Xuyên lại phải vào cung tham gia Quỳnh Lâm Yến, hết thảy công việc cần thiết cho lễ tắm ba ngày chỉ có thể giao cho chú Phúc đi chuẩn bị.

Tần Lạc Xuyên vừa định rời đi, thì nghe Thương Thanh Nguyệt gọi, "Phu quân".

Tần Lạc Xuyên: "Còn chuyện gì sao?".

Thương Thanh Nguyệt có chút thẹn thùng nói, "Cơm tối hôm nay chàng muốn ăn ở sảnh ngoài với anh Dương, hay là đến đây cùng ăn với ta?".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, bật cười nói, "Đến đây ăn chung với em".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt nói, "Vậy ta bảo các cô ấy chuẩn bị vài món cho phu quân".

Bởi vì y đang ở cữ, không chỉ khẩu vị thanh đạm, mà còn rất nhiều thứ không thể ăn, nếu Tần Lạc Xuyên muốn ăn cơm chung với y, đương nhiên phải chuẩn bị vài món khác cho hắn.

Tần Lạc Xuyên vốn đi tìm chú Phúc, kết quả lại gặp Dương Hi trước, ở hành lang hết nhìn trái lại ngó phải, dáng vẻ tò mò không chịu được.

"Đang nhìn gì vậy?". Tần Lạc Xuyên thấy thế tiến lên hỏi, "Trước đó không phải ông nói đi thư phòng à".

Dương Hi nói, "Đúng là tôi đi thư phòng, chỉ là sau đó phát hiện không cách nào bình tĩnh được nên lại ra đây".

Nói xong anh quét mắt liếc nhìn bốn phía một cái, nhỏ giọng nói, "Đây là phủ Đế khanh đó, tôi ở chỗ này lâu như vậy, trước đây không biết thì thôi, bây giờ nếu đã biết rồi, phải ngắm cho kĩ mới được, còn có những hoa cỏ cây cối ở hậu hoa viên kia nữa, ngày nào rảnh rỗi tôi cũng phải đi ngắm nhiều hơn một chút, nói không chừng ngoài nơi này ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy ở Ninh Vương Phủ hoặc là ngự hoa viên".

Tần Lạc Xuyên dở khóc dở cười, "Chẳng qua là một ít thực vật bình thường thôi, có gì đẹp mà hiếm lạ".

"Bây giờ cả tòa trạch viện này đều là của ông, đương nhiên ông không cảm thấy có gì hiếm lạ". Dương Hi lẩm bẩm nói.

Tần Lạc Xuyên nói, "Như mấy thứ này mà đã hiếm lạ, vậy trước kia cha còn từng rót trà, lấy trái cây đồ ăn vặt cho ông nữa đấy".

Dương Hi: !!!!!!

Tần Lạc Xuyên nhìn anh chấn động ngay tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, lắc lắc đầu đi tìm chú Phúc.

Ban đầu hắn còn thấy tuy Dương Hi đoán được thân phận của cha, nhưng cũng không để ý lắm, không nghĩ tới anh không phải không khiếp sợ, mà là phản ứng hình cung quá dài, lúc này mới kịp phản ứng lại.

Lễ tắm ba ngày được cử hành sau cơm trưa ngày hôm sau, Tần Lạc Xuyên chỉ mời hai anh em họ Dương Hi, cùng với Ôn Thời Yến và Chu Tầm tham gia.

Nào biết mới ăn xong cơm trưa, nghi lễ còn chưa bắt đầu, Tần Lạc Xuyên đã nghe được nha hoàn phía trước tới báo, nói là Ninh Vương phi đến đây.

Tuy rằng Tần Lạc Xuyên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn còn ổn, ngay cả nha hoàn cũng có thể đại khái đoán được một ít trong lòng, riêng chỉ có mấy người Hạ Phi Tinh và Chu Tầm đến đây làm khách, từng người một sau khi nghe nha hoàn truyền lời, đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên chỉ chuyên tâm đùa với Tiểu Đoàn Tử trong lòng ngực mình, coi như chưa thấy gì hết.

Rất nhanh Hạ Phi Tinh đã phát hiện Dương Hi bên cạnh cũng không hiếu kì chút nào, bèn quay đầu hỏi, "Em biết vì sao không?".

Dương Hi nói, "Em không biết gì hết, mấy anh muốn biết thì đi hỏi Lâm Phong một chút đi".

"Ta cũng không biết gì hết, muốn biết thì đi hỏi Ninh Vương phi một chút đi". Tần Lạc Xuyên cười nói.

"Muốn hỏi ta cái gì?". Mấy người bọn họ đang nói chuyện, nào biết Ninh Vương phi đã đến rồi, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, "Xin ra mắt Ninh Vương phi".

"Đứng lên hết đi". Ninh Vương phi xua xua tay nói, "Hôm nay là ta âm thầm đến đây, không cần đa lễ".

"Tạ Vương phi".

Đợi Ninh Vương phi ngồi xuống ghế, nha hoàn lại dâng trà, mọi người mới ngồi xuống theo.

Mấy người bọn họ đều là lần đầu tiên gặp Ninh Vương phi, một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng rất tốt nên vẫn còn bộ dạng thướt tha, cười lên vừa mỹ lệ lại dịu dàng, ánh mắt luôn mang theo ý cười nhè nhẹ, cười hỏi, "Vừa rồi lúc ở cửa, là ai nói có chuyện muốn hỏi ta?".

Cho dù Hạ Phi Tinh tò mò, cũng không có khả năng thật sự đi hỏi Ninh Vương phi, cuối cùng vẫn là đầu sỏ gây tội Tần Lạc Xuyên cười nói, "Không biết ngài muốn tới, bọn ta có chút kinh ngạc mà thôi".

Lúc Tần Lạc Xuyên nói lời nói kia, Ninh Vương phi cũng đã đi tới cửa, đương nhiên nghe rõ ràng không sót một chữ, nghe Tần Lạc Xuyên nói như vậy cũng không hề cười mọi người, cười nhẹ nói, "Hôm qua lúc Vương gia từ trong cung về, nói trong nhà Trạng nguyên lang ngay đại lễ Truyền Lư hôm đó vừa sinh một đứa con trai, song hỉ lâm môn, ngày nào đó lúc làm tiệc trăng tròn, ông ấy muốn đến đây uống rượu".

"Ta nghĩ đúng lúc ta ở trong phủ cũng không có chuyện khác phải làm, nên đến đây trước góp náo nhiệt cho lễ tắm ba ngày".

Tần Lạc Xuyên nói, "Vương phi ngài có thể tới, là vinh hạnh của ta và con trai".

Ninh Vương phi cười nói, "Ta chỉ là đến dính không khí vui mừng, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng lỡ giờ lành".

Lúc chuẩn bị lễ tắm ba ngày, Thương Thanh Nguyệt mới từ trong viện của mình ra tới, Thính Vũ đã nói trước với y Ninh Vương phi tới, bởi vậy nhìn người ngồi ở trên cùng cũng không kinh ngạc, chỉ để Tố Tuyết dìu hành lễ.

Ninh Vương phi thấy thế vội bảo người tiến lên nâng dậy nói, "Mau đứng lên đi, thân thể ngươi bây giờ mệt nhọc, Trạng nguyên lang sẽ đau lòng".

Nha hoàn bưng thau tắm ba ngày lại đây, bà đỡ cởi tã lót của Tiểu Đoàn Tử bắt đầu tắm rửa, nghi lễ cũng không khác nhiều với những gì trước kia Tần Lạc Xuyên từng vô tình gặp qua, chỉ là thời tiết cuối tháng Tư tuy rằng trở nên ấm áp hơn nhiều, nhưng vẫn có chút lạnh, Tiểu Đoàn Tử lại mới chào đời, Tần Lạc Xuyên bèn bảo người đổi nước trong thau thành nước ấm.

Cho dù như vậy, nước chỉ mới dính đến đỉnh đầu Tiểu Đoàn Tử một chút thôi, nhóc đã "oa" một tiếng khóc lên.

Mọi người xem lễ lại đều rất vui vẻ, bởi vì đều cho rằng đứa nhỏ khóc mới là cát tường.

Tiếp theo là thêm bồn, Ninh Vương phi là khách quý, dẫn đầu ném vào một thỏi vàng, kế tiếp đó là mấy người Chu Tầm, mấy người bọn họ đều là ông chủ không thiếu tiền, khi thêm vào bồn đều là ném thẳng thỏi vàng thỏi bạc vào.

Cuối cùng ngay cả chú Phúc và nhóm Tố Tuyết cũng ném vào chút bạc vụn, thêm bồn mới xem như kết thúc.

Bà đỡ vui mừng nói ra từng trang lời chúc phúc nối tiếp nhau.

Ninh Vương phi cũng không ở lại lâu lắm, sau khi kết thúc lễ tắm ba ngày thì đứng dậy nói, "Ta cũng nên về rồi, Trạng nguyên lang đưa ta ra ngoài đi".

Mọi người đoán được chắc là bà có chuyện muốn nói với Tần Lạc Xuyên, nên đều không đi theo.

Lúc Tần Lạc Xuyên đưa Ninh Vương phi gần đến cửa, Ninh Vương phi mới nói, "Trước đây nghe Vương gia nói diện mạo của ngươi và Hoàng thượng giống nhau ta còn có chút nghi ngờ, hôm nay nhìn thấy mới phát hiện lời Vương gia nói là sự thật, cũng khó trách bên ngoài sẽ có những tin đồn nhảm nhí đó".

Tần Lạc Xuyên nghi hoặc nói, "Tin đồn nhảm nhí gì?".

Ninh Vương phi nói, "Nói ngươi là hoàng tử lưu lạc bên ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com