Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 056 - Sẽ không có người khác

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 056 – Sẽ không có người khác

Tần Lạc Xuyên nhạy bén biết bao, lập tức nhận thấy được khác thường trong giọng nói của phu lang, xoay người thấy Thương Thanh Nguyệt cắn môi dưới, trong đôi mắt trợn to là sương mù mênh mông, dường như chỉ cần nháy mắt, thì sẽ gom lại bên nhau rồi rơi xuống.

Mùi son phấn và mùi rượu trên người hắn này, chỉ cần ngủi thấy là biết đã đi đâu.

Nhìn nét mặt của phu lang, rõ ràng đang hiểu lầm, Tần Lạc Xuyên nhanh chóng giải thích, "Hôm nay Hàn Lâm Viện tổ chức tiệc đón người mới, đến Tầm Phương Các, rượu trên người là bị người khác vô tình hắt vào".

Tần Lạc Xuyên mới nói xong, Thính Vũ ở cửa nói, "Chủ tử, nước ấm đã chuẩn bị xong".

Sợ mùi trên người xộc đến Thương Thanh Nguyệt, Tần Lạc Xuyên không tới gần, lại thêm sốt ruột đi tắm sạch, nên chỉ nói, "Có điều Thanh Nguyệt em yên tâm, người làm chồng này sẽ không làm chuyện khiến em đau lòng".

Thương Thanh Nguyệt nhếch nhẹ khóe miệng nói, "Vâng, ta biết rồi".

Tần Lạc Xuyên cũng không lập tức đi tắm rửa, mà là đứng tại chỗ nhìn Thương Thanh Nguyệt một lát, thấy nét mặt y dần dần trở lại bình thường, lúc này mới nói, "Thời gian không còn sớm, em đi ngủ trước đi, ta tắm xong lại đi xem Tiểu Đoàn Tử".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt nghe lời đi về giường, chỉ là vừa quay người lại, nét mặt vốn đang gắng gượng cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, không chỉ khóe môi sụp xuống, mà nước mắt cũng lã chã rơi xuống không ngừng.

Chỉ là y không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám rối loạn, chỉ sợ hít thở quá nhanh làm bả vai run rẩy, sẽ bị người phía sau phát hiện.

Tận đến khi tiếng bước chân phía sau biến mất ở phòng tắm bên cạnh, Thương Thanh Nguyệt cuối cùng mới không nhịn được nữa, mất hết sức lực ngã lên giường, mặt hướng vào tường không kìm nén được khóc thành tiếng.

Đã từng có một thời gian rất dài y đều cho rằng, chỉ cần nắm chặt mọi thứ trong nhà vào trong tay mình, cho dù ngày nào đó phu quân có người khác, cuộc sống của y cũng sẽ không trải qua quá kém, chỉ là sau đó phu quân đối tốt với y, làm y dần dần quên hết những thứ này, cảm thấy bản thân có lẽ thật sự có thể tham lam một chút.

Nhất là sau khi Tiểu Đoàn Tử chào đời, cảm giác một nhà ba người bọn họ ở bên nhau, làm y cảm thấy hết thảy những thứ này đều không phải là hi vọng xa vời của mình.

Chỉ là hôm nay phu quân không chỉ đi hoa lâu, mà còn...

Tưởng tượng đến khả năng kia, Thương Thanh Nguyệt lập tức cảm thấy tay chân giống như đều bị đông cứng.

Không biết qua bao lâu, lúc Thương Thanh Nguyệt nằm trên giường càng nghĩ càng đau lòng, đột nhiên nghe được tiếng gào khóc chói tay của Tiểu Đoàn Tử từ phòng bên cạnh truyền tới, y vừa định rời giường đi dỗ, đã nghe được tiếng bước chân như bay của Tần Lạc Xuyên từ phòng tắm chạy ra.

Thương Thanh Nguyệt chống người nhìn sang, cũng chỉ nhìn được đuôi tóc vẫn còn đang tích nước của phu quân nhà mình.

Đột nhiên Thương Thanh Nguyệt không cảm thấy đau lòng như vậy nữa, phu quân cũng đã nói chàng sẽ không làm chuyện khiến y đau lòng, vì sao y còn phải nghi ngờ, cho dù có nghi ngờ, cũng có thể trực tiếp hỏi phu quân, rất lâu trước kia phu quân đã từng nói, có chuyện thì phải nói với chàng.

Thương Thanh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi bản thân tự đi vào chỗ bế tắc.

Tần Lạc Xuyên dỗ im Tiểu Đoàn Tử xong, trở về phòng ngủ thì thấy Thương Thanh Nguyệt vẻ mặt phiền muộn ngồi trên giường, đôi mắt sưng đỏ rõ ràng là đã khóc, không khỏi cả kinh nói, "Đây là làm sao vậy?".

Thương Thanh Nguyệt đã gần điều chỉnh xong cảm xúc, nhưng thật sự đến giây phút này, vẫn có chút khó xử, cũng có chút thấp thỏm, tay phải xuôi ở bên người siết chặt một góc chăn, lúc này mới nói, "Phu quân, ta có lời muốn hỏi chàng".

Tần Lạc Xuyên ngồi xuống ở mép giường, đối mặt Thương Thanh Nguyệt nói, "Em hỏi đi".

"Vừa rồi chàng nói ở Tầm Phương Các, vô tình bị hắt rượu lên người". Thương Thanh Nguyệt nhìn vào mắt Tần Lạc Xuyên, mỗi một chữ đều được nói ra vừa nhẹ vừa chậm, "Chỉ là ta thấy phu quân không thay quần áo, nhưng lại từng cởi".

Không biết là vì sợ hãi đối mặt với đáp án hay là vì nguyên nhân khác, Thương Thanh Nguyệt càng nói về sau, gần như đã không thành tiếng.

Nhưng Tần Lạc Xuyên lại nghe được rõ ràng, hắn sửng sốt một chút sau đó bừng tỉnh nói, "Cho nên vừa rồi em là vì chuyện này mà đau lòng?".

Dưới cái nhìn chằm chằm vô tư trong sáng của phu quân, Thương Thanh Nguyệt càng cảm thấy lúng túng và thẹn thùng vì những nghi ngờ vừa rồi của mình, nhưng vẫn gật gật đầu nói, "Vâng, ta sợ...".

"Đồ ngốc này". Tần Lạc Xuyên đưa tay lau đi nước mắt còn chưa khô ở khóe mắt Thương Thanh Nguyệt, "Ta đã nói sẽ không làm chuyện khiến em đau lòng".

Lúc hắn nói lời này giọng nói từ tốn mà lại dịu dàng, dường như xen lẫn năng lực mê hoặc lòng người nào đó.

"Vậy vì sao phu quân phải cởi quàn áo ra". Thương Thanh Nguyệt có chút quẫn bách, rồi lại giận dỗi hỏi, "Ngay cả áo lót cũng cởi".

Tần Lạc Xuyên dở khóc dở cười, "Rượu đổ lên người, đương nhiên phải chà lau sạch sẽ rồi".

Thương Thanh Nguyệt cứng họng, một lát sau cúi đầu nói, "Thật xin lỗi, ta không nên nghi ngờ phu quân".

Tần Lạc Xuyên lại cảm thấy, nếu có thể khiến phu lang nghi ngờ, khẳng định bản thân mình cũng có một phần lỗi lầm, cho dù là chưa cho đối phương đủ cảm giác an toàn, hay là hành vi đi hoa lâu của mình tối nay quả thật làm người nghi ngờ, dù sao thì cũng là hắn làm chưa đủ tốt.

Vả lại Thương Thanh Nguyệt mới sinh sản không lâu, là thời điểm cảm xúc mẫn cảm nhất, Tần Lạc Xuyên không biết thế giới này sẽ có thứ như chứng trầm cảm sau sinh hay không, nhưng cảm xúc nên được chăm sóc thì vẫn phải chăm sóc cho thật tốt.

Thấy hắn một lúc lâu không nói chuyện, Thương Thanh Nguyệt cúi đầu tiếp tục nói, "Ta cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, ngủi thấy mùi son phấn trên người phu quân, nhìn thấy quần áo từng cởi, ta không nén được sợ hãi, vì thế nên không nhịn được mà khóc".

Thời đại này ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường, nhưng Tần Lạc Xuyên lại chưa từng nghĩ tới, hắn không thích quan hệ không có tình cảm, bằng không cũng sẽ không dưới loại hoàn cảnh xã hội này, hai mươi mấy tuổi vẫn như cũ lẻ loi một mình.

Hơn nữa hắn cũng không phải người dễ dàng động lòng, trải qua hai đời, cũng chỉ gặp mỗi Thương Thanh Nguyệt mà thôi, cho dù là như vậy, nhưng trước đây lúc mới vừa quen biết, hắn chậm chạp không bước ra một bước kia, chỉ vì sợ không có kết quả, cộng thêm bây giờ hắn có phu lang có đứa nhỏ, thì làm sao có thể đi đụng vào những người khác, làm phu lang nhà mình tổn thương chứ.

Người bên cạnh là phu lang của mình, còn mới sinh đứa nhỏ không bao lâu, là thời điểm cảm xúc mẫn cảm nhất, bản thân lại làm y lo lắng, Tần Lạc Xuyên có chút phiền muộn ôm lấy bả vai Thương Thanh Nguyệt nói, "Đừng sợ, ngoài em ra, phu quân sẽ không có người khác".

Tình cảm của hai người mặc dù đã vào giai đoạn tốt đẹp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tần Lạc Xuyên nói ra chắc chắn sẽ không có người khác, Thương Thanh Nguyệt không kìm nén được tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu hỏi, "Sau này cũng sẽ không có ạ?".

"Sau này cũng sẽ không có". Tần Lạc Xuyên nói.

Nếu bản thân đã thích, vậy thì chỉ có một mình y thì đã sao.

Lúc Tần Lạc Xuyên trở về vốn đã không còn sớm, lại lăn lộn một phen, đã qua thời gian nghỉ ngơi thường ngày của hai người từ lâu, hơn nữa thân thể Thương Thanh Nguyệt bây giờ lại không thể thức đêm, bởi vậy sau một lát ôm nhau, Tần Lạc Xuyên bèn đứng dậy nói, "Ta đi lấy khăn vải để em lau mặt, ngủ sớm một chút đi".

Thương Thanh Nguyệt mới vừa được phu quân nhà mình hứa hẹn, lúc này chính là thời điểm trong lòng ngọt ngào, đâu bằng lòng để hắn rời đi, tuy không nói ra miệng, nhưng hành động vốn chỉ đang dựa vào trên người Tần Lạc Xuyên, lại biến thành đưa hai tay ra ôm lấy.

Tần Lạc Xuyên bật cười, sáp lại gần hôn nhẹ một cái trên trán y, nói, "Nếu em không cho ta đi, vậy ta bảo Tố Tuyết đưa vào đây".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy chần chừ một lát, sau đó không tình nguyện buông tay ra.

Tần Lạc Xuyên cầm khăn vải cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Thương Thanh Nguyệt, sau khi hai người đều nằm xuống, lúc này mới hỏi, "Làm sao em phát hiện ta từng cởi quần áo?".

"Không nói cho chàng". Thương Thanh Nguyệt dỗi nói.

Tuy rằng đã nói không nói cho phu quân, nhưng qua một lúc lâu sau, y vẫn là không nhịn được nói, "Buổi sáng là em thay quần áo cho chàng, lúc trở về em nhìn thấy cách buộc dây lưng áo lót không giống, lộn xộn thì thôi đi, vạt áo cũng không vuốt thẳng, rõ ràng cho thấy là được buộc lên trong lúc vội vàng".

"Anh Dương ở ngay trên xe ngựa, đương nhiên phải buộc vội rồi". Tần Lạc Xuyên nói, "Bằng không vẫn luôn mở rộng vạt áo để ổng nhìn sao".

Thương Thanh Nguyệt không nói chuyện, chỉ tiếp tục nhích sát vào người Tần Lạc Xuyên, mặt dán sát lồng ngực của đối phương mới thôi.

Tần Lạc Xuyên trêu ghẹo nói, "Sau này dây lưng của phu quân đều do em buộc, cũng chỉ có em có thể cởi bỏ".

"Em mới không thèm mỗi ngày đều thay quần áo cho phu quân đâu". Thương Thanh Nguyệt lẩm bẩm nói, "Phu quân cũng không Tiểu Đoàn Tử, không biết tự mặc quần áo".

Ngừng một chút y lại nói, "Hơn nữa em thích làm những chuyện này cho phu quân, cũng không phải vì chuyện khác".

Vốn dĩ Thương Thanh Nguyệt đang dựa vào trên ngực Tần Lạc Xuyên, hơi nóng khi nói chuyện cách một lớp áo lót mỏng manh, phun lên làn da Tần Lạc Xuyên, chọc cho lòng Tần Lạc Xuyên cũng ngứa ran.

Từ lúc Thương Thanh Nguyệt mang thai, hai người đã rất ít khi thân mật, càng về sau tháng càng lớn, thì dứt khoát bỏ qua luôn.

Tần Lạc Xuyên cấm dục đã lâu, lại đang là độ tuổi huyết khí phương cương, có phản ứng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Thương Thanh Nguyệt vốn đang dựa vào trên người hắn, lập tức đã nhận ra biến hóa thân thể của hắn, sửng sốt một chút, thì ngửa đầu hỏi, "Em giúp phu quân nhé?".

"Được". Giọng Tần Lạc Xuyên nặng nề, nỗ lực cảnh cáo bản thân phu lang còn đang ở cữ, có một số việc không thể làm, phải chờ một chút.

Sáng sớm ngày tiếp theo, lúc Tần Lạc Xuyên thức dậy Thương Thanh Nguyệt vẫn còn đang ngủ say, nghĩ đến thời gian cuối cùng đi ngủ tối hôm qua, hắn nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức người đang ngủ.

Trước khi ra cửa lại căn dặn Tố Tuyết, "Bảo người chuẩn bị sẵn bữa sáng, nếu giờ Tị Thanh Nguyệt vẫn chưa dậy thì hãy gọi em ấy rời giường, trước lúc đó đừng quấy rầy em ấy".

"Vâng". Tố Tuyết gật đầu đáp, trong cái nhà này, dám quấy rầy chủ quân nghỉ ngơi cũng chỉ có một mình tiểu chủ tử, Tố Tuyết không nhịn được có chút buồn cười, ý tứ trong lời nói của chủ tử, không gì khác ngoài, nếu tiểu chủ tử khóc, để người ôm xa một chút.

Trong mắt người làm như bọn họ, chủ tử yêu thương tiểu chủ tử đã là cực hạn rồi, xem ra vẫn là không thể so với chủ tử thương chủ quân.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đến Hàn Lâm Viện vào canh ba giờ Mẹo, sớm hơn mười lăm phút so với thời gian điểm mão, bởi vì nguyên nhân những người mới tiến vào Hàn Lâm Viện như bọn hắn chưa được bố trí công việc, nên mọi người đều tập trung chờ ở chính đường.

Giờ Mẹo qua đi, Học sĩ Khổng đại nhân bố trí công việc cho mọi người, dựa theo lệ thường, những người mới vừa vào Hàn Lâm Viện như bọn họ, đều sẽ bị phân đến đảm nhiệm biên soạn quốc sử một thời gian mới có thể tiếp xúc những công việc khác.

Chẳng qua ngoài dự đoán chính là, Tần Lạc Xuyên bị phân đến biên soạn lịch sử triều trước, mà Dung Tư Viễn lại là biên soạn lịch sử triều vua này.

Có lẽ là biết Dương Hi và Tần Lạc Xuyên là bạn tốt, hai người lại cùng vào cùng ra thời gian dài, bởi vậy cũng bị phân tới chung một chỗ.

Dung Tư Viễn bên kia cũng có một người làm chung, những người còn lại được bố trí biên soạn và sửa chữa những sách vở khác.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi bị người đưa đến một viện có chút hẻo lánh nhưng lại chiếm diện tích không thể khinh thường, đến trước căn phòng người kia nói, "Sách ở đây đều có liên quan đến lịch sử triều trước, hai vị đại nhân xem trước đi".

Người dẫn đường đi rồi, Dương Hi không nhịn được nói, "Chúng ta không có đắc tội Khổng đại nhân đâu nhỉ?".

Phàm là người đọc sách có chút kinh nghiệm từng trải đều biết, lúc triều trước bị tiêu diệt, một mồi lửa lớn gần như đã thiêu hủy phần lớn sách lịch sử và ghi chép thực tế, cho đến bây giờ, vương triều này đã thành lập hai mươi mấy năm, trải qua vô số người tìm kiếm bằng chứng phụ trợ, cũng chưa từng hoàn thiện lịch sử triều trước.

Bây giờ ném bọn họ đến đảm nhiệm biên soạn lịch sử triều trước, thì có khác gì với lưu đày, nếu như không có chuyện khác có thể thoát thân, chờ đến khi biên soạn xong, cũng không biết đã là ngày tháng năm nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com