Chương 057 - Tần Lạc Xuyên: Tôi có một ý tưởng to gan
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 057 – Tần Lạc Xuyên: Tôi có một ý tưởng to gan
Tần Lạc Xuyên vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai ra chỉ thị ngầm cho Khổng đại nhân bố trí như vậy, lại có mục đích gì.
Quỳnh Lâm Yến ngày đó, đồng liêu ở Hàn Lâm Viện gần như đều tham gia, thái độ che chở hắn của Hoàng thượng rõ ràng như vậy, chỉ cần không giống như Dương Hi nói, bọn họ không đắc tội Khổng đại nhân, thì Khổng đại nhân không có lí do gì ném bọn họ vào cái vị trí công tác này.
Có điều cho dù là ai làm ra loại chỉ thị ngầm này, Học sĩ Hàn Lâm Viện là cận thần của thiên tử, đối với những bố trí ngày hôm nay này, chắc chắn Hoàng thượng đã biết từ lâu, nếu Hoàng thượng không phản đối, vậy bọn họ cứ nghe theo sắp xếp là được.
Hoặc có lẽ cái này vốn là ý của Hoàng thượng.
Trong lòng Tần Lạc Xuyên xoay chuyển vô số ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy, khả năng đây là sắp xếp của Hoàng thượng không lớn lắm.
Dương Hi thấy hắn nhìn vào hư không, không biết suy nghĩ cái gì, bèn vươn tay huơ huơ trước mặt Tần Lạc Xuyên, hỏi, "Ông có đang nghe tôi nói chuyện không?".
"Có". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, cân nhắc một lát sau đó hỏi, "Ông cảm thấy mục đích chúng ta vào Hàn Lâm là gì?".
Nhìn hắn nghiêm túc hỏi, Dương Hi suy nghĩ một chút, cũng nghiêm mặt nói, "Rèn luyện năng lực, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm".
Tần Lạc Xuyên nói, "Tôi đã từng nghe một câu "lấy lịch sử làm tấm gương, có thể biết hưng thịnh suy vong", tôi nghĩ nếu vì nâng cao kiến thức mà nói, chúng ta biên soạn lịch sử triều trước cũng có thể làm được".
Ngừng một chút hắn lại nói, "Hai thứ khác, rồi cũng sẽ có cơ hội thôi".
Biên soạn lịch sử triều trước, đương nhiên phải tiến hành tìm hiểu sâu đối với cơ chế chính trị và giai thoại chính trị của triều trước, nào chỉ là nâng cao kiến thức, gần như cùng lúc có thể đạt được kinh nghiệm tích lũy nhất định, và học được phương pháp giải quyết công việc, nhưng điều kiện tiên quyết là thời gian không thể quá dài, mục đích của bọn họ chỉ là quá độ, không phải làm chuyện này lâu dài.
Dương Hi cười khổ nói, "Tôi đồng ý cái nhìn của ông, nhưng ông đã nghĩ đến chưa, lịch sử triều trước gần ba trăm năm, cho dù bây giờ đã thu thập đủ tất cả sách vở cần dùng".
Vừa nói anh vừa chỉ mấy kệ sách khổng lồ trong phòng, "Nhưng với hai người chúng ta, chỉ đọc kĩ những quyển sách này, lại chắt lọc nội dung có ích biên tập thành sách, sợ là không mất năm sáu năm thì tuyệt đối không thể hoàn thành".
Mà qua mấy năm, Tiến sĩ cùng khoa phỏng chừng đã sớm được đề bạt đến nơi khác, đoán chừng Hoàng thượng cũng đã quên có một người như anh từ lâu.
Tần Lạc Xuyên liếc anh một cái, hờ hững nói, "Xin đừng nói chúng ta, người cần thời gian năm sáu năm mới có thể đọc kĩ hết những quyển sách này là ông, không bao gồm tôi".
Dương Hi sửng sốt một chút, tiếp theo vui vẻ nói, "Vậy mà tôi lại quên vụ này, lấy trí nhớ biến thái này của ông, chẳng phải chỉ tùy tiện xem một cái là được rồi sao, tôi tính thử một chút, nếu tốc độ xem một ngày là hai quyển, những sách vở này chưa đầy một năm ông đã có thể xem xong tất cả rồi, đến lúc đó nếu chúng ta có thể sử dụng thời gian hơn một năm biên soạn xong một quyển lịch sử triều trước...".
Trưởng tượng đến khả năng này, Dương Hi không nhịn được phấn khích mà đi vài vòng tại chỗ, dường như thấy được tiền đồ như gấm của mình.
Ngừng một chút anh lại nói, "Đúng rồi, còn có Hoàng thượng, lấy thân phận của ông, đừng nói một hai năm, cho dù tám năm mười năm ngài ấy cũng không quên được".
Ban đầu Tần Lạc Xuyên muốn để anh đừng quá mất tinh thần, nhưng nhìn anh chỉ chớp mắt một cái đã cảm thấy ngay tức khắc đường làm quan sẽ thuận lợi suôn sẻ, không nhịn được mà dội gáo nước lạnh nói, "Ngoài ông và Thanh Nguyệt ra, kinh thành không ai biết tôi có năng lực xem qua là nhớ, để chúng ta tới biên soạn lịch sử triều trước, ông nghĩ xem là có mục đích gì?".
Ngay từ đầu Dương Hi đã ý thức được vấn đề này, bởi vậy không chút nghĩ ngợi nói, "Đương nhiên là cô lập và gạt bỏ".
"Nếu không phải do Hoàng thượng sắp xếp, còn có khả năng là đang thăm dò thái độ của Hoàng thượng". Tần Lạc Xuyên nói, "Nhưng cho dù thế nào, ông đều là bị tôi liên lụy".
Lúc Tần Lạc Xuyên nói chuyện vẫn luôn chú ý vẻ mặt của Dương Hi, thấy lúc anh nghe được hai chữ liên lụy, vẻ mặt bình thản, cũng không có thần sắc uất ức không cam lòng, cũng không vội vàng phản bác, thì nói tiếp, "Nếu như ông muốn đi làm chuyện khác, tôi có thể tìm Ninh Vương nói một tiếng".
Dương Hi không đồng ý nói, "Đừng nói đến chuyện liên lụy hay không, năng lực của ông vốn ưu tú hơn tôi, cùng biên soạn lịch sử triều trước với ông, nếu có thể trong thời gian không lâu có thể hoàn thành việc sửa sang và biên soạn lại, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu một phần công lao của tôi, còn không phải là tôi đang chiếm lợi của ông sao?".
Vừa nói anh vừa hạ giọng, "Hơn nữa, chung một chỗ với ông, nói không chừng tôi còn có thể được Hoàng thượng nhớ tên, nếu chỉ một mình tôi, có khi ngày hôm sau Hoàng thượng đã quên mất có một người như tôi, nói đi nói lại, vẫn là ông không chê tôi chiếm lợi của ông mới đúng".
Quan hệ thiệt hơn trong này, Dương Hi nhận thấy hết sức rõ ràng, tuy rằng quan hệ thân thiết với Tần Lạc Xuyên, có khả năng sẽ bị người muốn đối phó hắn liên lụy, nhưng xem xét kĩ lưỡng mà nói, vẫn là lợi ích đạt được nhiều hơn.
Tần Lạc Xuyên bật cười, "Ông với tôi là bạn tốt, còn nói chiếm lợi cái gì".
"Vậy vì sao ông lại nói liên lụy?". Dương Hi hỏi ngược lại.
Tần Lạc Xuyên không trả lời, hai người nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý.
Nếu đã quyết định phải toàn tâm toàn ý sửa sang và biên soạn lịch sử triều trước, hai người không chần chừ, thương lượng phải bắt tay vào làm như thế nào, đây không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể làm xong, trước hết phải định ra một kế hoạch cụ thể mới được.
Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút nói, "Trước tiên tôi sẽ lướt hết những quyển sách này một lần, thấy được nội dung quan trọng sẽ đánh dấu lại để ông xem thêm lần nữa, nếu như nội dung quá mức sáo rỗng không cách nào đánh dấu, thì tổng kết ra, đến lúc đó biên tập lại".
Vừa rồi hai người đã nhìn sơ qua sách vở trên kệ sách, gần giống nhau đều là sắp xếp thứ tự dựa theo thời gian, bọn họ có thể bắt đầu đọc và biên soạn từ những năm đầu tiên, sau đó nếu có những minh chứng khác chứng minh những gì trước đó viết là sai, lại xóa bớt hoặc sửa chữa.
Đây là một công việc cực kì nặng nề, nhưng bởi vì có Tần Lạc Xuyên đã gặp qua là không quên được ở đây, Dương Hi tràn ngập tin tưởng, gật đầu nói, "Được".
Tuy rằng chỉ có hai người bọn họ, nhưng sửa sang và biên soạn vẫn có thể phân chia chính phụ, đương nhiên Tần Lạc Xuyên là người làm việc chính, Dương Hi thì chỉ cần phụ trợ là được, tuy nhiên chuyện cũng sẽ không nhẹ nhàng.
Nếu đã quyết định làm, Tần Lạc Xuyên không chỉ muốn hoàn thành, mà còn phải hoàn thành xuất sắc.
Thế giới này đối với sửa sang và biên soạn lịch sử đều lấy ghi chép thực tế làm tiêu chuẩn, dựa theo thứ tự thời gian, Tần Lạc Xuyên nhớ đến đánh giá liên quan đến sử kí đã từng đọc được trong sách lịch sử, cân nhắc một chút do dự nói, "Thật ra tôi còn có một ý tưởng".
Dương Hi nói, "Ông nói xem".
Tần Lạc Xuyên nói, "Nếu chúng ta có đầy đủ tư liệu, hơn nữa dù sao cũng phải đọc kĩ những thứ này một lần, vì sao không dứt khoát biên soạn những thứ khác như: phong tục, lễ nghi, lịch pháp và thủy lợi thành sách hết, những vị danh nhân danh thần nếu có đủ tư liệu, cũng có thể biên soạn tiểu sử nhân vật".
Dương Hi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt trong phút chốc, chờ sau khi hoàn toàn tiêu hóa xong những lời này của Tần Lạc Xuyên, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều sôi sục.
Nếu thật sự dựa theo những lời Tần Lạc Xuyên nói mà làm, chỉ sợ chuyện hai người phải làm so với ban đầu không chỉ tăng lên gấp bội, nhưng một khi làm xong sách, không nói được Hoàng thượng xem trọng cất nhắc, ngoài sách lịch sử triều trước ra, những loại sách khác cũng đủ làm hai người tiếng tăm vang dội trong giới trí thức trong thiên hạ rồi.
Hơn nữa không phải anh tự tin mù quáng, Lâm Phong đã có thể nói ra loại lời nói này, hẳn có lòng tin nhất định có thể làm được.
Ban đầu Tần Lạc Xuyên cũng chỉ là nổi lên chút ý tưởng như vậy, nhưng càng nói bản thân càng cảm thấy khả thi, ỷ vào đầu óc bản thân có thể so với ổ cứng, trừ ghi chép thực tế ra, sửa sang và biên soạn thêm một bộ chính sử, cũng không phải là chuyện quá khó, chẳng qua là dùng nhiều thời gian hơn một chút mà thôi.
Hơn nữa những quyển sách này thế nào cũng phải đọc, nhưng nghĩ đến hiện tại chỉ có hai người hắn và Dương Hi, Tần Lạc Xuyên thở dài, "Nếu như lại có thêm một người giúp đỡ thì tốt rồi".
Cho dù hắn có thể dùng bản thân như ổ cứng, nhưng cũng có một vài thứ cần người đến biên soạn, vẫn là không có cách nào để một người gánh việc của nhiều người.
Hơn nữa ý tưởng này của hắn quá mức to gan, nếu không phải là người tin tưởng như Dương Hi, cho dù muốn nhiều người đến đây hỗ trợ hơn nữa, người khác cũng chưa chắc sẽ nỡ bỏ tiền đồ tốt đẹp, bằng lòng lãng phí thời gian trên những chuyện này với bọn họ, nói như vậy, thà đừng có còn hơn.
Hai người còn đang rầu rĩ, thì nghe ở cửa có người nhàn nhạt nói, "Hai người thấy ta thế nào?".
Tần Lạc Xuyên và Dương Hi nghe vậy đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nói, "Cậu Ôn?".
Nếu như là lúc bình thường, có người tới Tần Lạc Xuyên chắc chắn biết, chẳng qua vừa rồi tập trung tinh thần suy nghĩ sự việc, lại không nghe được tiếng bước chân, may mà là Ôn Thời Yến tới.
Ôn Thời Yến đứng ở cửa, thần sắc bình tĩnh, môi hơi hơi nhếch lên, lặp lại: "Hai người thấy ta thế nào?".
Dương Hi hỏi, "Cậu nghe được vừa rồi bọn anh nói gì?".
Vừa rồi lúc nói chuyện, trong lúc đó anh có ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài một lần, nhớ rõ ở cổng và trong sân đều không có người.
Ôn Thời Yến đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh hai người nói, "Ta nghe được anh Tần nói thiếu một người giúp đỡ".
Lời này của y không giống nói dối, bởi vậy Tần Lạc Xuyên càng dở khóc dở cười, "Cậu còn chưa biết bọn anh muốn làm gì, cũng không sợ bọn anh gài cậu?".
Hắn nhớ không lầm thì, Khổng đại nhân bố trí cho Ôn Thời Yến công việc tốt nhất trong mọi người, cũng thuận lợi tiếp xúc triều chính nhất, Ôn Thời Yến thật sự không cần lãng phí thời gian quý báu vùi ở chỗ này biên soạn lịch sử triều trước cùng hai người bọn họ.
"Còn không phải là đảm nhiệm biên soạn lịch sử triều trước sao?". Ôn Thời Yến kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ hai người còn chuẩn bị làm những chuyện khác hả?".
Dương Hi nói thẳng, "Biết rồi cậu còn tới, hơn nữa không phải cậu có chuyện khác à?".
"Ta nhường". Ôn Thời Yến nhún vai nói, "Ta đã nói với Khổng đại nhân, đến chung một chỗ với hai người, ông ấy đồng ý".
Tần Lạc Xuyên: "...".
Dương Hi: "...".
Hai người cũng không biết nên nói thế nào mới đúng.
Qua hồi lâu, Dương Hi mới lẩm bẩm nói, "Đầu óc cậu thật sự không bị lừa đá hả?".
Ôn Thời Yến cười nhạt, "Nhà ta không có lừa".
Thấy Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đều đang nghẹn lời, rất khó hiểu với hành vi của chính mình, Ôn Thời Yến chần chừ một chút, giải thích, "Ta chọn ở chung một chỗ với hai người, cũng không phải là bởi vì hai người, mà là nguyên nhân của bản thân ta, nhưng tạm thời ta không thể nói cho hai người biết là vì cái gì, có điều ta có thể bảo đảm, nguyên nhân này sẽ không tổn hại đến bất cứ ai".
Y dã nói đến nước này, Tần Lạc Xuyên cũng không tiện từ chối nữa, chỉ hỏi, "Đã quyết định rồi?".
Ôn Thời Yến: "Đã quyết định".
Nếu đã quyết định, dù sao bọn họ cũng là người một nhà, Tần Lạc Xuyên lại nói lại kế hoạch vừa rồi đã nói với Dương Hi một lần nữa.
Lúc này đến lượt Ôn Thời Yến nghẹn lời.
Y thật sự không đoán được, chỉ một thời gian ngắn như vậy, hai vị bạn tốt chẳng những tiếp nhận hiện thực rồi, mà còn đã lên tinh thần quyết định làm lớn một phen.
Chuyện này còn chưa làm y kinh ngạc, chung quy thì hai người này đều là người tùy tính.
Làm y trực tiếp ngơ luôn chính là, chỉ trong một chút thời gian như vậy, bọn họ làm cách nào mà ngay cả kế hoạch tổng thể cũng đã nghĩ xong rồi.
Thêm một Ôn Thời Yến, hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi càng có lòng tin, không nói cái khác, học thức của Ôn Thời Yến không kém hai người, lại thêm liên quan đến gia thế của y, tầm nhìn càng không cần phải nói, hiểu biết đối với một ít chuyện của triều trước cũng nhiều hơn, nói không chừng còn có khả năng trong nhà có một ít sách có liên quan.
Trước đây Tần Lạc Xuyên cũng đã từng đọc qua một ít tác phẩm không liên quan đến sách văn y viết, văn phong lãng mạn thú vị, rất thích hợp viết một ít thứ như liệt truyện nhân vật.
Thời gian vỏn vẹn một buổi sáng, ba người đã quyết định xong chuyện phải làm cho đoạn thời gian rất dài tiếp theo.
***
Tần Lạc Xuyên bình thản biên soạn lịch sử triều trước ở Hàn Lâm Viện, Hoàng thượng cũng không chiếu cố thêm, thậm chí ngay cả quan tâm hỏi han một câu cũng không có, như vậy lại qua một đoạn thời gian, những lời đồn đãi ầm ĩ ban đầu ngược lại thật sự bớt đi không ít.
Thời gian sau đó ở Hàn Lâm Viện, nếu có đồng liêu mời khách, Tần Lạc Xuyên sẽ hỏi rõ địa điểm, nếu như là chỗ linh tinh như hoa lâu, thì sẽ lễ phép từ chối, nếu hắn đã hứa chỉ có một mình Thương Thanh Nguyệt, không muốn làm đối phương lo lắng, rồi từ đó sinh ra hiềm khích giữa hai người, có một số chỗ chỉ có không đi mới là tốt nhất.
Còn về cái nhìn của người ngoài, dù sao cả ngày hắn đều nhốt mình ở Hàn Lâm Viện cùng nhau đảm nhiệm biên soạn lịch sử triều trước với bạn tốt, cũng không nghe được cái gì, người khác thích nói thì nói đi, hắn sống là cuộc sống của mình.
Người khác nói hắn sợ vợ cũng được, một lòng một dạ với phu lang cũng thế, chung quy đều là sinh hoạt cá nhân của hắn, cũng chẳng ảnh hưởng đến đường làm quan.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hai mươi hai tháng Năm, ngày hôm sau chính là ngày đầy tháng của Tiểu Đoàn Tử, lại vừa đúng ngày nghỉ, hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi, Tần Lạc Xuyên định làm một trận hoành tráng cho Tiểu Đoàn Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com