Chương 059 - Phải hỏi ý kiến của cha
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 059 – Phải hỏi ý kiến của cha
Ninh Vương nghe vậy trầm ngâm một lát, dường như cảm thấy là một ý kiến không tồi, không do dự gật đầu nói, "Được đấy".
Với tư cách là Vương gia được Hoàng thượng tin tưởng nhất nước Đại Viêm, có thể nói Ninh Vương muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ông và Ninh Vương phi chủ động đưa ra định hôn ước từ nhỏ, nếu đặt việc này trên người những người khác, kết quả không cần nghĩ cũng biết là vui mừng hớn hở đồng ý.
Chẳng qua Tần Lạc Xuyên là người hiện đại, nhận thức từ khi còn nhỏ chính là muốn kết hôn thì phải tìm người mình thích, đối với loại chuyện ép duyên này đương nhiên là xin kiếu, lại thêm còn là con trai của mình, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là phản đối.
Thương Thanh Nguyệt đã từng trải qua một lần hôn ước thất bại, sau đó lại bị Tần Lạc Xuyên ảnh hưởng, nhất là mấy ngày trước phu quân nói chỉ có một mình y, thì càng cảm thấy, chỉ khi bản thân ở chung một chỗ với người trong lòng, mới có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc, nếu không thì như y từng thấy, bởi vì theo lệnh cha mẹ lời người mai mối mà thành thân, ngoài một số ít gặp được người tốt ra, những người khác có thể tôn trọng nhau như khách đã là sống không tệ rồi.
Cũng cảm thấy bây giờ định trước việc hôn nhân cho Tiểu Đoàn Tử rất không ổn, nhưng đối diện là Ninh Vương và Ninh Vương phi, cho dù có quan hệ với cha ở đó, cũng không dễ từ chối, bởi vậy nhìn về phía Tần Lạc Xuyên xin giúp đỡ, hi vọng phu quân có thể giải quyết tốt chuyện này.
Tần Lạc Xuyên cũng có chút đau đầu, dù Ninh Vương và Ninh Vương phi chiếu cố hắn đi nữa, nhưng suy cho cùng đối phương vẫn là Vương gia, trực tiếp từ chối chắc chắn là không được, huống chi còn đang ở trước mặt nhiều người như vậy.
Hắn lại không thể đánh cược xác suất, trông cậy vào sau cùng nhà đối phương sinh ra một bé trai.
Tất cả mọi người đang chờ hai chồng chồng bọn họ gật đầu đồng ý, nào biết Tần Lạc Xuyên do dự nói, "Chuyện hôn nhân quan trọng quả thật là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng trong nhà Lạc Xuyên còn có cha, phải hỏi qua ý kiến của ông ấy mới được".
Quan viên Hàn Lâm Viện ở đây đều kinh ngạc suýt chút nữa rớt cả cằm, ai nấy đều mang vẻ mặt bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu ngươi, ngươi lại nói ngươi không có cách nào quyết định nhặt hay không nhặt, ánh mắt nhìn Tần Lạc Xuyên đều là kiểu nhìn người bị lừa đá.
Ngay cả Ôn Thời Yến và Chu Tầm cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Dương Hi sau khi nghe được có một loại cảm giác quả nhiên là thế, nếu như Tần Lạc Xuyên có thể tùy tiện định hôn ước từ bé cho Tiểu Đoàn Tử như vậy, thì bản thân hắn trước đây đã không muộn như vậy mới kết hôn.
Ninh Vương đã nghĩ tới khả năng Tần Lạc Xuyên sẽ từ chối, dẫu sao cũng là đứa trẻ do em trai nhà mình mang về, phương diện tính cách chắc chắn sẽ có chút giống, nhưng không nghĩ đến sẽ bị từ chối với lí do này.
Nửa ngày sau mới ngơ ngác nói, "Vậy chờ hỏi ý cha ngươi rồi lại nói sau".
Lời này của ông quá không phù hợp thân phận, Ninh Vương phi không nhịn được liếc mắt nhìn ông một cái, nói tiếp, "Nếu Tần đại nhân không làm chủ được, vậy thôi đi".
Nếu lúc này con dâu nhà mình sinh là một bé trai thì vẫn ổn, nếu thật sự là một bé gái hoặc song nhi, cho dù cuối cùng có thể kết thân hay không, đều quá mất mặt.
Quan trọng nhất là, Ninh Vương và Ninh Vương phi đều hiểu rõ, ở phương diện này Tần Ngôn quá mức đi ngược chuẩn mực phản lại lễ giáo, muốn ông đồng ý định hôn ước từ bé cho đứa nhỏ, là tuyệt đối không có khả năng.
Nghe được Ninh Vương phi nói thôi, ở đây có người tiếc nuối, đương nhiên cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa.
Tần Lạc Xuyên không quản được suy nghĩ của người khác, ngoài những người thân thiết của mình, hắn cũng không để tâm những người khác nghĩ như thế nào.
Ninh Vương và Ninh Vương phi đã đưa quà tặng xong, sau đó thì đến lượt những người bạn tốt như Dương Hi.
Quà tặng đưa vào tiệc đầy tháng không ngoài những thứ như quần áo và khóa trường mệnh vàng bạc này, nhưng phu lang Dương Hi không có bên cạnh, Ôn Thời Yến lại là thanh niên độc thân, đến lúc hai người lấy quà tặng ra, kiểu dáng của khóa trường mệnh gần như giống hệt làm hai người đều có chút xấu hổ.
Đồ của Chu Tầm thì chu đáo hơn nhiều, cái hộp tinh xảo ngoài quần áo trẻ em ra, còn có mũ và giày, ở trên quần áo còn đặt một cái vòng cổ nhỏ tinh xảo bằng vàng.
Lúc đưa đồ vật đến Thương Thanh Nguyệt, Chu Tầm nói, "Tay nghề của anh không được tốt lắm, có điều thắng ở chất liệu thoải mái, đúng lúc thích hợp làm quần áo cho Tiểu Đoàn Tử".
Vải làm quần áo vừa thấy đã biết là thứ không tầm thường, Thương Thanh Nguyệt cười nói, "Nó còn nhỏ thế thôi mà, nào đáng dùng chất vải tốt như vậy, dùng vải này làm quần áo cho nó thì tiếc quá".
Chu Tầm cười cười không nói gì thêm, chỉ là lại lấy ra một cái hộp gỗ từ trong tay nha hoàn phía sau, nói, "Đây là đồ từ trấn Vũ Khê mang tới cho hai người, tối hôm qua vừa mới đến, anh nghĩ dù sao hôm nay cũng phải đến đây một chuyến, nên tối hôm qua không đưa tới".
Bởi vì nguyên nhân hai miền Nam Bắc cách xa, cho dù là truyền tin một chiều, thời gian ít nhất cũng phải một tháng, một đi một về thì là hai tháng, vì vậy gặp lúc bận rộn, đều sẽ không chờ nhận được thư hồi âm mới viết thư trả lời, phần lớn thời gian là tính thời gian rồi gửi đi.
Lần trước Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt nhận được thư của Tần Ngôn là ngày thứ ba sau khi Tiểu Đoàn Tử chào đời, hỏi Tiểu Đoàn Tử đã chào đời chưa, cùng với Tần Lạc Xuyên có đậu Tiến sĩ không.
Thật ra lúc ấy, thư báo tin mừng của Tần Lạc Xuyên đã đi được một đoạn về phía Nam rồi.
Lần này Tần Ngôn canh thời gian quả đúng là rất chuẩn, chẳng qua là Tần Lạc Xuyên biết bên trong chắc chắn sẽ kèm theo thư từ, nhưng cũng không rõ lắm bên trong đến cùng là thứ gì, nên sẽ không mở ra xem ngay trước mặt mọi người, mà để Thương Thanh Nguyệt tự mình cất giữ.
Bọn họ không vội xem ngay lúc này, nhưng Ninh Vương và Ninh Vương phi lại vì một cái rương đồ vật nhỏ này, mà vẫn luôn ở lại tới cuối tiệc.
Tiệc tàn, rời đi trước nhất là quan viên Hàn Lâm Viện, bọn họ vừa đi, thì chỉ còn lại những người có quan hệ không tệ với hai người Tần Lạc Xuyên.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ vốn còn muốn ở lại lâu hơn một chút, chẳng qua là có ông lớn Ninh Vương ở đó, mọi người chỉ nói chuyện phiếm thôi cũng cảm thấy không tự nhiên, chỉ ngồi một lát, đến khi Tiểu Đoàn Tử cạo tóc đầy tháng xong, thì tới tấp đứng dậy rời đi.
Đương nhiên Tần Lạc Xuyên cũng đoán được mục đích Ninh Vương ở lại, tự mình đi lấy hộp ra, lại mở ra ngay trước mặt Ninh Vương.
Lọt vào mắt là mấy bộ quần áo trẻ em lắp đầy bên trong, cùng với hai cái khóa trường mệnh vàng bạc, sau khi Tần Lạc Xuyên lấy quần áo và khóa trường mệnh ra, ở dưới đáy rương, rõ ràng là hai lá thư gấp gọn.
Tần Lạc Xuyên cầm lấy thư đưa cho Ninh Vương nói, "Vương gia có muốn xem không?".
"Ngươi xem trước đi". Ninh Vương lắc đầu nói, cho dù ông là Vương gia, người gửi thư còn là em trai ruột của ông, nhưng thư lại không phải gửi cho ông, nào có đạo lí xem trước.
Tần Lạc Xuyên nhìn Ninh Vương giữ phong thái, nhưng chờ mong trong mắt lại không sao che giấu được, không chần chừ cầm lấy thư nhanh chóng đọc lướt một lượt.
Lúc Tần Ngôn viết lá thư này, vẫn chưa biết Tần Lạc Xuyên đỗ Trạng nguyên, cùng với giới tính của Tiểu Đoàn Tử, chỉ nói đứa nhỏ sắp đầy tháng, nên cho người mang vài thứ lại đây.
Khóa vàng bên trong là ông chuẩn bị, mấy bộ quần áo và khóa bạc là thím ba nhờ mang hộ.
Lúc này Tần Lạc Xuyên mới chợt hiểu, hắn biết ngay mà, lấy hiểu biết của hắn với Tần Ngôn, sao có thể chuẩn bị mấy thứ như quần áo trẻ em này, đập tiền mới là phong cách của ông.
Bởi vì nguyên nhân thường xuyên thư từ qua lại, cho nên ngoài hỏi thăm, thư cũng không có quá nhiều tin tức khác, dù sao thì trong lần gửi thư trước, Tần Ngôn đã lựa lời nói sơ qua về thân phận của mình, hiện tại cũng không có gì khác để nói.
Lúc Tần Lạc Xuyên nhìn đến tờ giấy cuối cùng, không nhịn được cảm khái, anh em không hổ là anh em, quả nhiên đủ hiểu rõ, cho dù bọn họ đã rất lâu chưa gặp mặt.
Bởi vì trong thư Tần Ngôn nói, nếu Ninh Vương và Ninh Vương phi đến tiệc đầy tháng của đứa nhỏ, thì đưa một lá thư khác cho ông.
Ninh Vương đâu chỉ là đến, còn đang chờ đây kìa.
Tần Lạc Xuyên cười cười, đưa cho Ninh Vương một lá thư khác, nói, "Đây là cha gửi cho ngài".
"Vậy mà còn có thư cho ta?". Ninh Vương vẻ mặt kinh hỉ nhận lấy.
Tần Lạc Xuyên cười cười, không nói ra dặn dò của Tần Ngôn, nếu Ninh Vương và Ninh Vương phi tới tham gia tiệc đầy tháng, thì đưa một lá thư khác cho ông, nếu như không tới, thì cứ đốt bỏ.
Sau khi Ninh Vương cầm lấy thư, thì lấy ra đọc ngay, lúc mới đọc vẫn là vui mừng đầy mặt, nhưng đọc đến cuối cùng, lại là dở khóc dở cười.
Ninh Vương phi thấy thế thì cúi người qua, Ninh Vương dứt khoát đưa thư qua nói, "Đây, sau cùng là nói với nàng".
Ninh Vương phi kinh ngạc, sau khi nhận thư thì bắt đầu xem đoạn cuối cùng, xem xong rồi thì lộ ra cùng một vẻ mặt với Ninh Vương.
Bởi vì một đoạn dài lê thê cuối cùng tóm tắt lại không ngoài hai chuyện, một là nói Tần Lạc Xuyên tuổi còn nhỏ, mong Ninh Vương chiếu cố nhiều hơn một chút, hai là nói đoán chừng Thương Thanh Nguyệt sẽ tiếp tục mở quán trà ở kinh thành, kinh thành không thể so với nơi khác, hai đứa nhỏ nhà mình không quyền không thế, nhờ Ninh Vương phi cũng góp phần vào.
Sau khi Ninh Vương phi trả thư lại cho Ninh Vương, cười cười nói, "Thật ra hôm lễ tắm ba ngày đó ta đã muốn nói chuyện này với Thanh Nguyệt, chỉ là khi đó thấy thân thể nó còn chưa khôi phục bèn gác lại".
Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt không biết đến cùng Tần Ngôn đã nói gì trong thư với Ninh Vương và Ninh Vương phi, bèn hỏi, "Chuyện gì ạ?".
"Không phải hai đứa muốn mở quán trà sao?". Ninh Vương phi nói, "Đến lúc đó ta góp một phần, như vậy sau này ta và Vương gia đến quán trà ăn gì đó, cũng không cần đưa tiền".
Cái này...
Nhất thời Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cũng không biết nên làm thế nào mới phải, có tên tuổi của Ninh Vương phi ở đấy, đương nhiên không cần lo chuyện làm ăn của quán trà sau này, càng không cần lo lắng quán trà sẽ bị loại trừ, hoặc là một ít chuyện không hay ở phương diện khác.
Chỉ là việc nhỏ bậc này, lại phải làm phiền đến Ninh Vương phi, hai người thật sự có chút ngại.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ninh Vương đã gấp ngay ngắn lá thư Tần Ngôn viết cho ông kia, cẩn thận thu vào trong tay áo, sau đó mới nói, "Cứ nghe Vương phi đi".
Ninh Vương phi cũng nói, "Dù sao chuyện quán trà vẫn là các ngươi nhọc lòng, ta chỉ phụ trách thu tiền lời lúc cuối năm là được rồi, còn có nếu mượn tên tuổi của ta, vậy thì ta không bỏ tiền".
Bà nói không bỏ tiền, lúc này Tần Lạc Xuyên mới chắp tay nói, "Cung kính không bằng tuân mệnh".
Ninh Vương phi nói, "Nếu như cần đầu bếp và chưởng quỹ đáng tin, cũng có thể tới tìm ta".
Thương Thanh Nguyệt gật đầu đáp, "Vâng".
Ngay từ lúc mới vào kinh, Thương Thanh Nguyệt đã tính toán định mở một quán trà giống như quán trà ở trấn Vũ Khê, chỉ là mùa đông năm trước trời lạnh, sau đó lại lớn tháng, nên vẫn luôn chưa làm.
Bây giờ Tiểu Đoàn Tử đã trăng tròn, cũng không phải quá dính người, nha hoàn và vú em đều có thể dỗ được, ngày hôm sau Thương Thanh Nguyệt lập tức bắt tay vào xử lí chuyện quán trà.
Kinh thành là nơi y lớn lên, rất nhiều chỗ đã sớm quen thuộc đến tận xương tủy, Tần Lạc Xuyên không có thời gian, nên mỗi ngày y đều mang theo nha hoàn và tiểu tư đi khảo sát những chỗ đã chọn xong từ trước.
Qua hai năm, có một vài nơi đã thay đổi diện mạo từ lâu, có vài chỗ vẫn là bộ dạng cũ, đã có kinh nghiệm chọn chỗ một lần, lại có Ninh Vương phi và Chu Tầm giúp đỡ chú ý nơi nào có cửa hàng đang bán, chỉ non nửa tháng, Thương Thanh Nguyệt đã mua được cửa hàng dùng để mở quán trà.
Chẳng qua là cửa hàng ban đầu bán trang phục, dùng làm quán trà còn cần phải bố trí lại một phen mới được.
Có kinh nghiệm thành công lần trước, sau khi chồng chồng hai người thương lượng, thì tính toán bố trí cứ dựa theo trấn Vũ Khê, nhiều nhất là thêm vào một ít thứ là được rồi.
Bởi vậy cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư, Thương Thanh Nguyệt chỉ cần cách mấy ngày lại đi xem tiến độ một chuyến là được, dù sao quán trà cũng không cách nhà bọn họ quá xa, qua lại một chuyến cũng không dùng hết bao nhiêu thời gian.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lạc Xuyên: Ta không thể từ chối ngài, nhưng cha ta thì có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com