Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 060 - Còn không cho ta ghen một chút à?

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 060 – Còn không cho ta ghen một chút à?

Ngày khai trương, Thương Thanh Nguyệt cố tình chọn thời gian Tần Lạc Xuyên được nghỉ, sáng sớm chồng chồng hai người đã mang theo Tiểu Đoàn Tử đến quán trà.

Vốn dĩ Tiểu Đoàn Tử vừa mới tròn ba tháng, không thích hợp đưa đến chỗ đông người như vậy, chẳng qua là khó khăn lắm Tần Lạc Xuyên mới nghỉ ngơi một ngày, không nỡ bỏ Tiểu Đoàn Tử ở nhà, nên mang đến đây, dù sao trên lầu có nhã gian cố ý để trống, để Tiểu Đoàn Tử ở lại trong nhã gian không ra ngoài là được rồi.

Bây giờ Tần Lạc Xuyên đã là quan chức tòng lục phẩm chính thức, chắc chắn không thể giống như khi ở trấn Vũ Khê, hai người tự mình đi đón tiếp khách khứa,

Nhưng sau khi kết hôn, sản nghiệp đầu tiên hai người lập được chính là quán trà ở trấn Vũ Khê kia, cho dù cái hiện tại này chỉ là phỏng theo cái ở trấn Vũ Khê kia, thì đối với Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt mà nói, cũng có ý nghĩa không tầm thường.

Bởi vậy ngày đầu tiên khai trương, cho dù hai người không tự mình đón tiếp khách khứa, cũng muốn đến đó trấn giữ mới yên tâm.

Có chuyện xảy ra ở Quỳnh Lâm Yến trước đây, tuy rằng chồng chồng hai người không làm tuyên truyền gì, nhưng đến lúc giữa trưa, số lượng chỗ ngồi cũng đã đạt được bảy phần.

Người đến cổ vũ phần lớn là Tiến sĩ cùng khoa với Tần Lạc Xuyên, còn có một ít thư sinh và quan viên.

Kế hoạch ban đầu đã có hoạt động tặng bánh ngọt trong ba ngày đầu khai trương, bởi vậy Tần Lạc Xuyên cũng không cố ý đi xuống chào hỏi.

Đều xuất thân là người đọc sách, cho dù là đang ở nơi như quán trà, nhưng khi nói chuyện mọi người đều ăn nói nhỏ nhẹ, bởi vậy tuy rằng đại đường đông người, nhưng vẫn xem như yên tĩnh.

Tần Lạc Xuyên đứng ở đầu cầu thang một lúc lâu, rồi lại quay về nhã gian tiếp tục đi chọc Tiểu Đoàn Tử.

Mấy ngày gần đây Tiểu Đoàn Tử đã nhận biết được giọng của hắn và Thương Thanh Nguyệt, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh nói chuyện, Tiểu Đoàn Tử tỉnh thì nhất định sẽ quay đầu đi nhìn, sau đó cười khanh khách múa may đôi tay với hai người.

Đối với Tần Lạc Xuyên mà nói, nhóc có sức hấp dẫn hơn những khách khứa ngoài kia nhiều.

Chỉ là Tiểu Đoàn Tử lúc này vẫn là thời điểm tham ngủ, mỗi lần đều chơi với cha không được bao lâu đã lại ngủ mất rồi.

Vừa mới đặt Tiểu Đoàn Tử lên trường kỷ bên cạnh, Thính Vũ đã tiến vào nói Ninh Vương và Ninh Vương phi đến đây.

Tần Lạc Xuyên không chút ngoài ý muốn nào khi Ninh Vương và Ninh Vương phi sẽ đến, bởi vì trước đó vài ngày, hắn đã từng nói với Ninh Vương, chờ quán trà khai trương rồi, nếu có thời gian, sẽ tự mình làm một bàn đồ ăn Tần Ngôn thích để Ninh Vương nếm thử.

Hôm nay lại vừa lúc là ngày nghỉ, với tính tình của Ninh Vương, cùng với quan tâm mà ông thường biểu hiện ra đối với Tần Ngôn, sao có thể nhịn được.

Quả nhiên Ninh Vương vừa vào nhã gian đã hỏi ngay, "Đồ ăn giữa trưa bổn vương muốn ăn đã chuẩn bị xong chưa?".

"Hạ quan lập tức đi chuẩn bị ngay". Tần Lạc Xuyên nói, "Mong Vương gia và Vương phi chờ một lát".

"Không sao". Ninh Vương phi xua xua tay nói, "Hôm nay hai đứa cũng mang Tiểu Đoàn Tử đến đây nhỉ, ta đi thăm nó".

Ninh Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vương phi này của ông quả thật là bị Tiểu Đoàn Tử mê hoặc rồi.

Nửa tháng trước đứa nhỏ ban đầu tính định hôn ước từ bé với Tiểu Đoàn Tử đã chào đời, là một bé song nhi, lúc đó Vương phi cảm thấy, nếu không định hôn ước từ bé, vậy thì thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, giống bản thân bà và Ninh Vương vậy, cũng không tin chuyện không thành được.

Bởi vậy bây giờ Ninh Vương phi vừa nhìn Tiểu Đoàn Tử, thì giống như nhìn cháu rể nhà mình vậy, thích không chịu được.

Tuy rằng Ninh Vương oán thầm Ninh Vương phi, nhưng bản thân cũng không nhịn được sáp đến gần nhìn Tiểu Đoàn Tử một cái, sau đó mới phân phó Tần Lạc Xuyên, "Đi đi, mỗi loại thức ăn chuẩn bị hai phần, một phần ta mang đi".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, chờ lúc đoán được vì sao Ninh Vương lại nói như vậy, rất không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn thành thành thật thật đi xuống lầu chuẩn bị.

Chờ sau khi tất cả món ăn đều được dọn lên bàn, Tiểu Đoàn Tử cũng đã tỉnh ngủ, được vú nuôi mang đến cách vách cho bú sữa, mấy người bọn họ cũng vừa lúc ăn cơm.

Tần Lạc Xuyên giới thiệu thức ăn trên bàn cho Ninh Vương và Ninh Vương phi, ngoài món gà nướng trước đây từng nhắc đến ở Quỳnh Lâm Yến, hắn còn đặc biệt giới thiệu gà thần tiên và bánh Trung thu.

Bánh Trung thu vốn đã không lớn lắm được cắt thành tám miếng kích cỡ đều đều, một miếng vừa vặn có thể ăn xong trong một lần, Tần Lạc Xuyên tự mình gắp một miếng cho Ninh Vương, nói, "Đây là món hạ quan và cha đều sẽ chuẩn bị vào Trung thu mỗi năm, Vương gia nếm xem thấy thế nào".

Ninh Vương tỉ mỉ thưởng thức rồi nói, "Không thua kém bánh ngọt trong cung".

Ngừng một chút lại nói, "Lát nữa cũng chuẩn bị một ít để ta mang đi".

"Đã sớm chuẩn bị xong". Tần Lạc Xuyên cười nói.

Đã cách Trung thu không xa, để lúc Trung thu có thể bán được nhiều bánh Trung thu hơn, bánh ngọt mà hôm nay quán trà tặng chính là bánh Trung thu, mỗi bàn một cái, cũng là cắt thành tám phần, vừa vặn đủ nếm thử mùi vị.

Hơn nữa chỉ tặng không bán, nếu muốn mua, phải chờ đến mấy ngày trước Trung thu mới được.

Sau khi Tần Lạc Xuyên biết Thương Thanh Nguyệt đưa ra ý tưởng như vậy, không nhịn được cảm khái, thủ đoạn hunger marketing của phu lang nhà mình ngày càng lão luyện rồi.

Gà thần tiên cũng là cung ứng số lượng giới hạn mỗi ngày, nhưng bởi vì nguyên nhân dân cư kinh thành nhiều hơn trấn Vũ Khê, số lượng cũng từ mười phần ở trấn Vũ Khê, tăng lên ba mươi phần.

Nhưng không cần nghĩ cũng biết là không đủ.

Có điều dù sao có tên tuổi của Ninh Vương phi ở đó, cũng không cần lo lắng những người không mua được kia sẽ chơi xấu la lối khóc lóc, hoặc là dùng thân phận chèn ép.

Chung quy toàn bộ triều Đại Viêm này, có thể dùng thân phận chèn ép Ninh Vương, cũng chỉ có một người trên điện Kim Loan kia.

Còn như khóc lóc la lối không nói lí lẽ, dưới chân thiên tử, người muốn làm như vậy, đầu tiên người đó phải có cái gan này đã.

Tin tức Ninh Vương và Ninh Vương phi đến đây, không chỉ ăn, mà lúc gần đi còn mang theo mấy hộp đồ ăn lớn nhanh chóng lan truyền, không cần chờ đến ngày hôm sau, vào buổi chiều, khách khứa trong quán trà cũng đã ngồi đầy sảnh đường.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Tần Lạc Xuyên xách theo hộp đồ ăn đưa Ninh Vương và Ninh Vương phi ra cửa, vốn dĩ Thương Thanh Nguyệt cũng muốn đi cùng, chỉ là Ninh Vương phi nói bên ngoài nóng, không cho Thương Thanh Nguyệt đi ra ngoài, mới vừa xuống lầu đã bảo y đi lên.

Nghĩ đến Tiểu Đoàn Tử còn đang ở trên kia, Thương Thanh Nguyệt cũng không kiên trì, nhìn theo bọn họ đi ra đến cửa chính quán trà, thì đi lên lầu trước.

Không ngờ lại gặp người quen ở đầu cầu thang.

Thanh niên thân cao dáng ngọc đứng khoanh tay trong một góc ở đầu cầu thang, sau khi Thương Thanh Nguyệt nhìn thấy thì không nhịn được nhíu mày một cái, bước chân cũng nhanh hơn, muốn rời đi ngay lập tức.

Nào biết đối phương vốn không có ý định thả y đi, tiến lên một bước chặn đằng trước Thương Thanh Nguyệt, nhỏ giọng gọi, "Thanh Nguyệt".

Qua giờ cơm, lúc này thực khách của quán trà không nhiều lắm, chỉ còn dư lại mấy bàn thưa thớt ở đại đường dưới lầu, nhưng Thương Thanh Nguyệt lại thật sự không muốn có bất cứ quan hệ nào liên quan tới người này, tức thì lui sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sửa lời, "Tần phu lang".

Thanh niên nghe vậy trong nháy mắt thần sắc có chút cứng đờ, muốn nói gì đó nhưng lại chỉ há miệng rồi không nói gì.

Thương Thanh Nguyệt không kiên nhẫn nói, "Nghiêm công tử còn chuyện gì không? Con trai ta còn đang chờ, ta phải nhanh chóng đi qua".

Nghiêm Tu Kiệt ngẩn người nói, "Nghe người ta nói em mở một quán trà ở đây, hôm nay ta bèn đến xem thử, không nghĩ đến em cũng ở chỗ này".

Ngừng một chút gã lại nói, "Không phải hắn ta đỗ Trạng nguyên, hiện tại đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện sao, vì sao lại để em tự mình làm những việc này?".

"Đây là chuyện bản thân ta thích làm". Thương Thanh Nguyệt nghiêm túc nói.

Quan lớn quý nhân trong kinh, thậm chí là người trong nhà quan viên bình thường, trong tay ai mà không có mấy cửa hàng, chẳng qua là sẽ không ai giống như y vậy, từ mua cửa hàng đến khai trương, hết thảy đều do bản thân thu xếp.

Nhưng quả thật cũng giống như lời y nói, làm những việc này khiến y cảm thấy rất vui vẻ, nhất là nhìn quán trà không ngừng phát triển, mỗi ngày đều thu vào, sẽ có một loại cảm giác rất thỏa mãn.

Nghiêm Tu Kiệt nghe vậy sắc mặt u ám, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Như vậy à".

Qua một lúc lâu, ngay khi Thương Thanh Nguyệt không kiên nhẫn muốn rời đi, gã lại hỏi, "Thế hắn ta có đối xử tốt với em không?".

"Phu quân rất tốt với ta". Thương Thanh Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi nói, "Chuyện này cũng không mượn Nghiêm công tử nhọc lòng".

"Biết hắn ta đối xử tốt với em, ta cũng yên tâm rồi". Nghiêm Tu Kiệt nói xong thì liếc mắt nhìn Thương Thanh Nguyệt một cách sâu đậm, rồi xoay người bước vào nhã gian bên cạnh.

Thương Thanh Nguyệt bị ghê tởm muốn chết, hận không thể mắng đối phương mấy câu mới giải hận, kết quả quay người lại, thì nhìn thấy phu quân nhà mình từ cầu thang đi lên, vẻ mặt hờ hững, rõ ràng đã nghe được đối thoại vừa rồi của bọn họ.

Vừa rồi lúc Nghiêm Tu Kiệt nói chuyện, y đang đưa lưng về phía cầu thang, đối phương lại là đối diện với cầu thang, khẳng định là thấy được phu quân, sau cùng lại còn nói ra cái loại lời nói đó, rõ ràng chính là muốn phu quân hiểu lầm, Thương Thanh Nguyệt tức giận cực kì.

Tuy rằng bản thân không thẹn với lương tâm, nhưng cuối cùng sợ phu quân hiểu lầm, Thương Thanh Nguyệt nhìn về phía Tần Lạc Xuyên vẻ mặt có chút thấp thỏm, "Phu quân nghe hết rồi ạ?".

Tần Lạc Xuyên gật đầu, "Đều nghe được".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu nghe được hết thì được rồi, chỉ sợ phu quân chỉ nhìn được một chút, hoặc là chỉ nghe được một ít rồi lại hiểu lầm, lập tức nói, "Em cũng không biết gã sẽ tới".

"Tới thì tới thôi". Tần Lạc Xuyên nói, "Mở cửa buôn bán, chúng ta cũng không thể chặn người ta ở ngoài cửa không cho người ta vào".

Mặc dù hắn nói rất rộng lượng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút ghen tuông, cũng không chê trời nóng, vươn tay ôm lấy Thương Thanh Nguyệt nói, "Có điều sau này nếu em muốn đến quán trà, thì chờ lúc ta được nghỉ cùng nhau đến đây".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt không nhịn được cười một tiếng, cho dù phu quân không nói như vậy, y cũng định như vậy, chỉ với biểu hiện của Nghiêm Tu Kiệt vừa rồi, làm y không thể không đề phòng một chút, tuy rằng y chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với phu quân, nhưng nếu có lời đồn đãi gì truyền ra, không chỉ không tốt với bản thân y, mà cũng bất lợi với phu quân.

Tay Tần Lạc Xuyên đang ôm Thương Thanh Nguyệt hơi dùng sức siết lấy, nói, "Vậy mà em còn cười được hả, người khác nhớ thương phu lang nhà ta, còn không cho ta ghen tuông một chút à".

"Phu quân em sai rồi, em không nên cười". Thương Thanh Nguyệt nói, "Nhưng mà em chỉ nhớ thương một mình phu quân thôi".

Hai người nói nói cười cười vào nhã gian kia của mình.

Lại không biết rằng ngay tại nhã gian cách vách, móng tay của Nghiêm Tu Kiệt đã bấu ra một vết đỏ thật sâu trên lòng bàn tay.

Không biết tại sao lại như thế này, bắt đầu từ năm ngoái sau khi tình cờ gặp được Thương Thanh Nguyệt ở Đình Vân Hiên, gã giống như si mê vậy, hối hận lúc trước vì sao phải nghe theo ý kiến của cha, hủy hôn sau đó lại xin cưới tiểu thư nhà Thị lang.

Nhất là sau khi so sánh với thể tử đỏng đảnh và ngang bướng trong nhà, gã bèn không nhịn được để ý hết thảy những chuyện có liên quan đến Thương Thanh Nguyệt.

Biết phu quân y thi đậu tam nguyên, được Hoàng thượng và Ninh Vương thưởng thức, hơn nữa vào cùng ngày đại lễ Truyền Lư Thương Thanh Nguyệt sinh một đứa con trai, Hoàng thượng ban thưởng không nói, nay cả các bá tánh trong kinh cũng nói đến hăng say, nói Trạng nguyên lang thật có phúc.

Nhưng thời gian gã kết hôn còn sớm hơn Thương Thanh Nguyệt, vậy mà trong nhà cho đến nay cũng chỉ có một đứa con gái, có đôi khi gã thậm chí sẽ không nhịn được nghĩ, nếu lúc trước không hủy hôn, có phải là...

Sau đó đến khi Tần Lạc Xuyên vào Hàn Lâm Viện, lại có tin tức truyền ra, nói Tần đại nhân một lòng một dạ với phu lang, vì không để phu lang đau lòng, nếu đồng liêu mời khách ở hoa lâu thì sẽ không đi.

Sau khi nghe thấy tin tức này, gã trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, tự nhận bản thân không làm được, nên tâm tư cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Mãi cho đến không lâu sau đó, nghe nói Thương Thanh Nguyệt mở một quán trà, cách mấy ngày sẽ đến một chuyến, gã mới phát hiện, bản thân thật ra vẫn chưa buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com