Chương 061 - Rốt cuộc thì song nhi vẫn không lên được mặt bàn
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 061 – Rốt cuộc thì song nhi vẫn không lên được mặt bàn
Từ ngày đó về sau, chỉ khi Tần Lạc Xuyên được nghỉ, hai người mới mang theo Tiểu Đoàn Tử đến quán trà một chuyến.
Ninh Vương và Ninh Vương phi thỉnh thoảng cũng sẽ đến đó ăn cơm, có cái chiêu bài sống này, thức ăn bên trong lại thật sự ngon miệng, rất nhiều món ăn cũng chưa bao giờ gặp qua ở chỗ khác, bởi vậy quán trà rất nhanh đã nhảy vọt trở thành địa điểm lựa chọn hàng đầu khi đãi tiệc của nhóm quan lớn quý nhân, văn nhân nhã sĩ trong kinh thành.
Nếu chỉ là một phu lang của quan viên tòng lục phẩm như Thương Thanh Nguyệt, mở một quán trà lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người khác ghen ghét, nhưng có Ninh Vương phi ở phía sau chống lưng, căn bản cũng không cần lo lắng những chuyện này, chuyện buôn bán của quán trà mỗi ngày một tốt hơn, nói là hốt bạc mỗi ngày cũng không quá.
Thương Thanh Nguyệt kiếm tiền kiếm đến vui vẻ, Tần Lạc Xuyên bên kia cũng không kém, trải qua hơn ba tháng nỗ lực, mấy kệ sách khổng lồ kia hắn đã xem gần một nửa, Dương Hi và Ôn Thời Yến phụ trách biên soạn cũng phân công hợp tác, hoàn thành không ít nội dung, ba người nhất trí cho rằng, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, đến mùa xuân sang năm, gần như đã có thể biên soạn xong lịch sử triều trước, bao gồm những nội dung Tần Lạc Xuyên tự mình tăng thêm sau đó cũng có thể hoàn thành hết, bởi vậy ý chí chiến đấu sục sôi hơn nữa.
Nhất là Dương Hi, từ khi phu lang và đứa nhỏ đến kinh thành đến nay, anh giống như được tiêm máu gà vậy, làm chuyện gì cũng đều nhanh nhẹn gấp trăm lần.
Tần Lạc Xuyên lúc nào cũng không nhịn được cười anh, lại không biết bản thân thật ra cũng không khác lắm, Tiểu Đoàn Tử đang là lúc lớn nhanh, gần như mỗi ngày đều là một dáng vẻ khác, hắn cảm thấy Dương Hi quá cưng đứa nhỏ, không nghĩ tới bản thân hắn trong mắt Dương Hi cũng là một ông bố ngốc.
Chẳng mấy chốc đã đến Trung thu, trước mấy ngày, Thương Thanh Nguyệt đã bắt đầu chuẩn bị quà biếu muốn tặng, lúc ở trấn Vũ Khê, quan hệ xã hội của bọn họ đơn giản, người muốn tặng cũng không nhiều lắm.
Bây giờ thì khác, ngoài bạn tốt của riêng hai người ra, còn có đồng liêu ở Hàn Lâm Viện của Tần Lạc Xuyên.
Còn như cả nhà Dương Hi, Tần Lạc Xuyên mời bọn họ cùng nhau ăn lễ, trưởng bối hai nhà đều không ở kinh thành, tụ tập với nhau cũng có thể náo nhiệt hơn một chút.
Ngay cả thức ăn và trái cây bản thân muốn ăn ngày hôm đó Tần Lạc Xuyên cũng đã nghĩ xong hết rồi, kết quả kế hoạch này lại bởi vì một đạo thánh chỉ mà phải bùng kèo.
Buổi tối Trung thu mười lăm tháng Tám, Hoàng thượng tổ chức tiệc Trung thu ở ngự hoa viên, mở tiệc mời quần thần.
Văn võ bá quan trong kinh đông đảo, cũng không phải mỗi người đều có tư cách có thể tham gia tiệc Trung thu, một tòng lục phẩm như Tần Lạc Xuyên, dựa theo phẩm cấp mà nói, xác suất có thể tham gia không lớn.
Nhưng cố tình danh sách trong cung ban ra, không chỉ có hắn ở bên trong, ngay cả Ôn Thời Yến và Dương Hi cũng có, trong những Tiến sĩ cùng khoa, ngoài ba người bọn họ ra, cũng chỉ có một mình Dung Tư Viễn có tư cách này.
Trong sân nhỏ ít người biết tới ở Hàn Lâm Viện của bọn họ, chờ quan viên thông truyền đi rồi, Dương Hi không nhịn được nhỏ giọng phấn khích nói với Tần Lạc Xuyên, "Tôi biết ngay làm việc chung một chỗ với ông sẽ không sai mà".
Ngoài ba người nhất giáp thi Đình trước đó, bảy Thứ Các sĩ, cũng chỉ có một mình anh có tư cách tham gia tiệc Trung thu, nguyên nhân vì sao, Dương Hi dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết.
Nhìn bộ dạng hưng phấn không chịu được kia của Dương Hi, Tần Lạc Xuyên cười cười nói, "Cho dù đi tiệc Trung thu, chắc chắn chúng ta cũng chỉ ngồi ở sau cùng, có thể nói được mấy câu với Hoàng thượng hay không cũng không biết được".
"Có thể tham gia cũng đã là vinh hạnh". Dương Hi nói, "Chuyện khác tôi cũng không dám mong ước xa xỉ".
Ngừng một chút anh lại nói, "Chẳng qua là trước đó đã hẹn cùng nhau ăn lễ, phải nhỡ hẹn rồi".
Tần Lạc Xuyên cũng có chút mất mát, đây là ngày lễ đầu tiên của Tiểu Đoàn Tử sau khi chào đời, một nhà ba người bọn họ lại còn phải xa nhau.
Sau khi hai người thương cảm xong rồi, mới phát hiện từ sau khi biết phải vào cung tham gia tiệc Trung thu, Ôn Thời Yến vẫn luôn không nói chuyện, chỉ một mình đờ ra trong góc thỉnh thoảng cười ngu một chút, không biết suy nghĩ cái gì.
Dương Hi lo lắng vỗ vỗ bả vai của y, lúc này Ôn Thời Yến mới phục hồi tinh thần lại nói, "Ta không sao".
Dáng vẻ này của y nào giống không sao, chẳng qua nếu y không muốn nói, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi cũng không tiện hỏi nhiều.
Buổi tối Trung thu hôm đó, ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đẩy.
Quả nhiên như Tần Lạc Xuyên dự đoán, vị trí của ba người bọn họ là ở sau cùng đủ loại quan lại.
Thời điểm lần đầu tiên bọn họ đến ngự hoa viên, là lúc Quỳnh Lâm Yến, lúc ấy đúng lúc trăm hoa đua nở, mấy người bọn họ lại vừa lúc tên đề bảng vàng, người ta vẫn gọi là vẻ vang vô hạn.
Hôm nay trăm hoa đã lụi tàn từ lâu, chỉ còn hoa cúc vẫn còn thỏa thích bung xòe cả người.
Thừa dịp Hoàng thượng còn chưa tới, Dương Hi vốn định đi dạo khắp nơi, ôn lại cảm giác ngày đó, chỉ là đã qua một ngày, Ôn Thời Yến vẫn như cũ là dáng vẻ tâm thần không yên kia, Dương Hi và Tần Lạc Xuyên không yên lòng, chỉ đành canh chừng bên cạnh.
Cũng may không bao lâu thì có nội thị cao giọng hô, "Hoàng thượng giá đáo...".
Giọng nội thị cao và nhọn, Ôn Thời Yến vẫn luôn ngẩn ngơ không biết nghĩ đến gì đó nghe tiếng phục hồi lại tinh thần, cùng quỳ xuống hành lễ theo mọi người nói, "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".
Tham gia tiệc Trung thu ngoài quan viên ra còn có phi tần hậu cung cùng với hoàng tử công chúa.
Trước đây Tần Lạc Xuyên đã từng nghe Ninh Vương phi trong lúc vô tình nhắc một câu, nói hậu cung của Hoàng thượng chỉ ít ỏi mấy người, không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là kiểu người gì, mới có thể làm vua một nước hủy bỏ ba năm tuyển tú một lần.
Sau khi Hoàng thượng nói bình thân, Tần Lạc Xuyên ngay lập tức nương theo tư thế đứng dậy nhìn lướt qua phía trước một cái.
Động tác của hắn cẩn thận, hơn nữa cũng không phải chỉ có mình hắn tò mò với các cung phi hoàng tử công chúa tham gia tiệc Trung thu, bởi vậy cũng không ai thấy được.
Chỉ là khoảng cách khá xa, cho dù đèn đuốc lại sáng đi nữa, nhưng chung quy cũng không sáng sủa như ban ngày, bởi vậy chỉ có thể nhìn được loáng thoáng đường nét gương mặt, nhưng không rõ ràng.
Lại thấy Ôn Thời Yến vẫn như cũ là mắt trông mong nhìn đằng trước, Tần Lạc Xuyên vội vàng kéo tay áo y phía dưới bàn, lúc này Ôn Thời Yến mới phục hồi tinh thần lại.
Bọn họ ở cuối cùng, sau khi ngồi xuống chỉ có thể thấy được cái ót của quan viên phía trước, bởi vậy Dương Hi lớn gan, đè thấp giọng trêu ghẹo nói, "Cậu như thế này chẳng lẽ là coi trọng vị công chúa kia sao?".
"Không có". Ôn Thời Yến không chút nghĩ ngợi nói.
Y trả lời cũng có chút quá nhanh, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, Tần Lạc Xuyên không nhịn được nhìn lâu hơn một chút.
Sau khi tiệc bắt đầu, ngoại trừ tiếng ly đĩa va chạm, nhóm quan viên bên dưới cũng bắt đầu nói chuyện, âm thanh ồn ào mỗi lúc một tăng lên, ngồi ở cuối cùng như bọn họ ngay cả tiếng nói chuyện của Hoàng thượng ở phía trên cũng không nghe rõ.
Vì thế Tần Lạc Xuyên và Dương Hi không hẹn mà cùng cúi đầu nghiêm túc ăn uống, chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu với người bên cạnh.
Tần Lạc Xuyên thì vẫn tốt, nếu như thích ăn, thì ăn liền mấy miếng, nếu như không thích, thì để qua một bên.
Dương Hi ỷ vào không ai chú ý, còn nhỏ giọng phê bình mấy món mình ăn được với Tần Lạc Xuyên.
Kết quả cuối cùng chính là, có thể vào cung tham gia tiệc Trung thu quả thật là vinh hạnh, nhưng nếu xét về đồ ăn mà nói, còn không bằng ở nhà ăn đồ ăn đầu bếp trong phủ Tần Lạc Xuyên làm.
Phía trước không biết nói cái gì, đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Hoàng thượng nói, "Bánh Trung thu của nhà Tần ái khanh trẫm cũng đã nếm thử, mùi vị quả thật không tệ".
Hoàng thượng đã nhắc đến Tần Lạc Xuyên, nhóm quan viên hàng phía trước đều dừng nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn lại đây.
Tuy rằng Tần Lạc Xuyên không rõ lắm vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên khen bánh Trung thu của nhà hắn, nhưng vẫn vội vàng đứng lên hành lễ nói, "Tạ Hoàng thượng khen ngợi".
Lời Tần Lạc Xuyên vừa dứt, thì nghe một người phụ nữ ngồi bên cạnh Hoàng thượng nói, "Đây là Tần đại nhân thi đỗ tam nguyên trong khoa thi năm nay đó sao? Quả nhiên là thanh niên tài tuấn".
Hai người cách khá xa, cho dù với thị lực của Tần Lạc Xuyên, cũng chỉ có thể thấy được đại khái mặt mũi người phụ nữ kia, Tần Lạc Xuyên không tin người phụ nữ kia thật sự thấy được hắn trông như thế nào, nhưng cố tình muốn khen hắn một phen, cho dù là ai cũng sẽ không cho rằng chỉ là đơn thuần muốn khen ngợi hắn mà thôi.
Hơn nữa ngay cả người phụ nữ kia là ai hắn cũng không biết, lại càng không biết phải đáp lời như thế nào.
Hoàng thượng lại giống như bị gợi lên hứng thú, hỏi, "Quý phi, nàng từng nghe được tên Tần ái khanh?".
"Đâu chỉ từng nghe". Triệu Quý phi cười nói, "Chuyện Tần đại nhân yêu thương phu lang, sợ là nữ giới trong kinh đều biết được, trước đó vài ngày thiếp còn nghe Minh Hân nói, chọn phò mã phải chọn kiểu như Tần đại nhân".
Minh Hân là tên của Ngũ Công chúa, chúng quan viên bên dưới nghe được lời này, có người quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, cũng có người nhìn về người phía trên.
Tần Lạc Xuyên thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên, trong một góc phía sau Hoàng thượng, nhìn thấy một cô gái gương mặt đầy xấu hổ, giận dữ và kinh ngạc, hẳn là Minh Hân Công chúa theo như lời Triệu Quý phi.
Vì thế thở dài, hành lễ nói, "Là công chúa quá khen, vi thần thẹn không dám nhận".
Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao Triệu Quý phi đột nhiên muốn khen hắn, hóa ra là đang chờ ở chỗ này, chẳng qua là không biết hắn và vị công chúa trên kia, rốt cuộc ai là cá trong chậu bị vạ lây.
Triệu Quý phi nghe vậy chỉ cười cười không nói chuyện, ngay lúc Tần Lạc Xuyên cho rằng chuyện này sẽ cho qua ở đây, thì một quan viên ngồi phía trước bên phải hắn đột nhiên nói, "Nghe nói trong nhà Tần đại nhân chỉ có một phu lang, ngay cả thị thiếp thông phòng cũng không có, nếu như Tần đại nhân chưa từng đỗ Trạng nguyên, cưới song nhi làm chính thê cũng không sao, chỉ là hiện giờ đã là quan, rốt cuộc thì song nhi vẫn không lên được mặt bàn".
Nói xong ngừng một chút, gã lại nói, "Trong nhà từng cưới song nhi, sau đó lại được chọn làm phò mã, triều trước cũng từng có ví dụ".
Tần Lạc Xuyên muốn phản bác, nhưng chậm một bước.
Minh Hân Công chúa vốn mặt đầy xấu hổ và giận dữ đột nhiên đứng phắt dậy, nghiêm mặt nói, "Lời này của đại nhân sai rồi, bổn cung tán thưởng Tần đại nhân, là kính trọng thái độ làm người của ngài ấy, ngưỡng mộ tình cảm giữa ngài ấy và phu lang. Nếu thật sự ỷ vào thân phận, làm ra chuyện như lời vừa rồi đại nhân nói, vậy thứ ban đầu bổn cung kính trọng, ngưỡng mộ, không phải đều bị chính bổn cung phá hủy sao?".
"Bổn cung đường đường là Ngũ Công chúa triều Đại Viêm, có thứ gì muốn mà không có được, vì sao phải đi cướp lấy thứ vốn đã không thuộc về ta".
Nàng nói những lời này khí phách mạnh mẽ, khác hoàn toàn dáng vẻ xấu hổ và giận dữ không dám nói khi bị Triệu Quý phi chèn ép vừa rồi, hiển nhiên là bị ép nóng nảy.
Quan viên ở đây, ngay cả Tần Lạc Xuyên cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Mặc dù vương triều này dân phong cởi mở cũng không cấm nói, trong quán trà quán rượu chuyện truyền miệng về hoàng tộc cũng không ít, nhưng nói những lời này lại là công chúa ở trong hậu cung, thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Nhưng cũng có lão học giả bảo thủ cảm thấy những lời vừa rồi của Minh Hân Công chúa thật sự không ra thể thống gì, cho dù là công chúa, ở ngay trước mặt triều thần, đàm luận chuyện chọn phò mã, đúng là không nên.
Chỉ là bọn lão còn chưa kịp nói cái gì, cũng không chờ tới Hoàng hậu răn dạy Minh Hân Công chúa, đã nghe Hoàng thượng cảm khái nói, "Ngũ Công chúa của trẫm trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện rồi".
Minh Hân Công chúa vốn đã chuẩn bị bị răn dạy, thậm chí là bị trừng phạt vì bốc đồng nói ra những lời này, không nghĩ tới lại còn được Hoàng thượng khen ngợi, nhất thời không phản ứng kịp, nói chuyện cũng có chút lấp bắp, "Tạ... Tạ phụ hoàng khen ngợi".
Hoàng thượng cười nhìn về phía Hoàng hậu nói, "Mẫu phi nó đi sớm, trẫm đã từng lo lắng nó sẽ không bằng những công chúa khác, xem ra là trẫm lo lắng dư thừa rồi, nàng dạy nó rất tốt".
Hoàng hậu cũng cười theo, có ý ám chỉ nói, "Thân là con gái của Hoàng thượng, những thứ nên có đều sẽ không thiếu, cần gì phải đi cướp đoạt thứ của người khác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com