Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 062 - Dẫn em đi chơi

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 062 – Dẫn em đi chơi

Thấy Hoàng thượng quay đầu nói chuyện với Hoàng hậu, Tần Lạc Xuyên lập tức tự giác lui về vị trí của chính mình.

Trước khi ngồi xuống hắn cố ý quan sát một chút vị quan viên vừa rồi đứng ra nói chuyện kia là ai, chỉ thấy đối phương đang vén vạt áo lên chuẩn bị ngồi xuống, điệu bộ ung dung thảnh thơi vượt ngoài dự đoán của Tần Lạc Xuyên, dường như hoàn toàn không lo lắng hành vi vừa rồi sẽ để lại ấn tượng không tốt với Hoàng thượng.

Tần Lạc Xuyên nhíu mày ngồi xuống, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Dương Hi bên cạnh lại không cho hắn cơ hội tự hỏi, lập tức lại gần nhỏ giọng nói, "Sắp hù chết tôi rồi, còn cho rằng ông sắp bị chọn làm phò mã".

Tần Lạc Xuyên lắc đầu nói, "Sẽ không".

"Cũng đúng". Dương Hi gật đầu, có chỗ dựa vững chắc như cha Tần ở đây, Hoàng thượng sao có thể ngay cả hỏi cũng không hỏi đã ban hôn cho Tần Lạc Xuyên.

Ngừng một chút anh lại nói, "Cảm giác vị Ngũ Công chúa này cũng không tệ lắm, là một người sáng suốt".

Tần Lạc Xuyên cũng cảm thấy như vậy, nếu không phải có những lời của Ngũ Công chúa, chuyện này làm sao có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy, nếu như Ngũ Công chúa là một người không phân rõ phải trái một chút thôi, chỉ sợ đến cuối cùng cho dù vấn đề được giải quyết thì cũng chẳng thể tránh khỏi khó xử.

Lớn lên trong hoàn cảnh hoàng cung này, lại có thể có được tư tưởng tự chủ, hơn nữa công chúa địa vị cao quý lại có thể làm được chuyện không lấy thân phận chèn ép người khác, quả thật đáng quý, cho dù một người hiện đại như Tần Lạc Xuyên đây, cũng nhỏ giọng khen ngợi, "Ngũ Công chúa rất ưu tú".

"Đó là đương nhiên". Ôn Thời Yến nói.

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi vốn đang nói chuyện nghe vậy đồng loạt cùng quay đầu lại, nhìn về phía Ôn Thời Yến không biết đã sáp đến từ khi nào, nói, "Cậu...".

Tần Lạc Xuyên chỉ vừa mới nói ra miệng một chữ cậu, đã bị Ôn Thời Yến ngắt lời nói, "Anh biết vị đại nhân vừa mới đứng ra nói chuyện kia là ai không?".

Bản thân y cũng biết đề tài này xoay chuyển quá mức gượng gạo, bị Tần Lạc Xuyên và Dương Hi dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm, cũng không nói lời nào, chỉ vuốt vuốt cái mũi gồng mình chịu đựng.

Cuối cùng vẫn là Tần Lạc Xuyên tha cho y, trả lời, "Chủ sự Hộ Bộ, Tề Lương Bình".

Từ sau khi làm quan, gần như phần lớn thời gian của Tần Lạc Xuyên đều là ở Hàn Lâm Viện biên soạn sách sử, nhưng đều làm quan kinh thành, không ít chỗ có thể gặp được, hắn lại còn là người gặp một lần là có thể nhớ kĩ, bởi vậy vừa rồi Tề Lương Bình vừa đứng ra, hắn đã biết là ai, cho dù từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt của đối phương.

"Chú của gã là Thị lang Hộ Bộ, Tề Mậu Nguyên". Ôn Thời Yến nói xong, vừa lòng nhìn Tần Lạc Xuyên rơi vào trong tự hỏi, sau đó lui ra quay về chỗ của mình ngồi.

Để lại Dương Hi hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, nhất thời không quyết định được rốt cuộc là nên hỏi chuyện Tần Lạc Xuyên có quan hệ với Tề Lương Bình không, hay tiếp tục hỏi chuyện Ôn Thời Yến và Ngũ Công chúa.

Suy nghĩ của Tần Lạc Xuyên xoay như chong chóng, nghĩ đến Tề Lương Bình là cháu trai của Tề Mậu Nguyên, như vậy đã có thể giải thích hết mọi chuyện.

Triệu Quý phi là mẹ đẻ của Tứ Hoàng tử, ngoài đương kim Thái tử và Hoàng hậu ra, đoán chừng là người muốn biết hắn có phải là hoàng tử lưu lạc bên ngoài không nhất, nhưng chuyện này lại không thể đi hỏi Hoàng thượng, có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy đến thăm dò cũng là bình thường.

Chung quy nếu hắn thật sự là hoàng tử, thì sẽ cùng cha khác mẹ với Ngũ Công chúa, cho dù công chúa có phần tâm tư đó hay không, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ngăn cản, ngược lại sẽ chứng minh mình không phải.

Hơn nữa hành động này còn có thể tiện tay hủy hoại thanh danh của Ngũ Công chúa, có thể nói là một công đôi việc.

Xem xét cẩn thân, Triệu Quý phi cũng chỉ nói hai chuyện, một là khen hắn một phen, hai là nói ra lời Ngũ Công chúa từng nói, nếu thật sự gây thành hậu quả gì, Hoàng thượng cũng không thể truy cứu quá mức.

Chẳng qua là đoán chừng bản thân bà ta cũng không đoán được chuyện sẽ mất khống chế nhỉ, bằng không Tần Lạc Xuyên cũng sẽ không thấy được lúc Tề Lương Bình đứng ra nói chuyện, trong mắt bà ta chợt lóe lên kinh ngạc rồi biến mất.

Đây cũng là lí do vì sao bị Ngũ Công chúa phản bác, Tề Lương Bình vẫn có thể bình tĩnh như vậy, bởi vì nếu không phải Ôn Thời Yến nói gã là cháu trai của Tề Mậu Nguyên, Tần Lạc Xuyên cũng sẽ cho rằng gã là người của Triệu Quý phi.

Mà những người khác cho dù biết quan hệ của gã và Tề Mậu Nguyên, cũng không biết được ân oán giữa nhà bọn họ và Tần Lạc Xuyên, dù sao Thương Thanh Nguyệt nói, trước đây lúc y và Nghiêm Tu Kiệt định chuyện hôn sự, người biết được cũng không nhiều.

Mặc dù những chuyện này chẳng qua chỉ là suy đoán của hắn, nhưng Tần Lạc Xuyên vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn khi bị cái nhà kia vo ve bám riết, tuy rằng không thể làm gì ngươi, nhưng cái loại hành vi thỉnh thoảng xuất hiện làm ngươi chán ghét này, luôn cảm thấy cần dùng vợt đập ruồi đập một cái mới tốt.

Lúc sau mãi cho đến khi kết thúc tiệc rượu, cũng không phát sinh thêm chuyện gì, ngoại trừ Dương Hi dồn nén một bụng nghi ngờ không có chỗ hỏi, Tần Lạc Xuyên và Ôn Thời Yến đều xem như vui vẻ.

Suy xét đến chúng quan viên còn phải về nhà đoàn viên cùng người thân, mới đến giờ Hợi, Hoàng thượng đã mang theo Hoàng hậu rời đi, tiệc Trung thu kết thúc.

Trung thu là ngày đoàn viên, cho dù trong lòng nhóm quan viên ngày thường có xảo quyệt khó lường nhiều hơn nữa, thì lúc này ý nghĩ của mọi người đều nhất trí, đó chính là nhanh chóng chạy về nhà.

Cả nhà Dương Hi vốn đã có kế hoạch tối nay muốn ngủ lại trong nhà Tần Lạc Xuyên, bởi vậy cũng đi theo cùng lên xe ngựa của Tần Lạc Xuyên.

Lúc hai người về đến nhà, còn chưa đến canh ba giờ Hợi.

Dương Hi vẫn như cũ ở trong cái viện anh từng ở trước kia, sau khi vào cửa nói với Tần Lạc Xuyên một tiếng, rồi quen cửa quen nẻo mà đi vào.

Tần Lạc Xuyên nhanh chân bước về viện của mình, chỉ thấy trên bàn đá vốn nên trống không lại bày đầy trái cây bánh ngọt, Thương Thanh Nguyệt đang ngồi bên cạnh, trong tay cầm bầu rượu đang rót rượu, ánh trăng nhẹ nhàng mà trút xuống, phủ lên người y một lớp ánh sáng dịu nhẹ như ngọc.

Nghe được tiếng bước chân, Thương Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra phía cổng vòm, mắt cười cong cong, nói, "Phu quân về rồi".

"Sao không đi ngủ trước?". Bước chân Tần Lạc Xuyên chậm lại, ngồi xuống đối diện Thương Thanh Nguyệt.

"Phu quân chưa về em không ngủ được". Thương Thanh Nguyệt thản nhiên nói, nói xong đưa rượu đã rót cho Tần Lạc Xuyên, "Hơn nữa hôm nay là Trung thu, em muốn cùng ngắm trăng với phu quân một lát".

"Được". Tần Lạc Xuyên cười nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, tuy rằng không tinh khiết và thơm bằng rượu vừa rồi uống trong cung, nhưng là hương vị mà mình quen thuộc.

Đặt ly rượu xuống, Tần Lạc Xuyên lại hỏi, "Tiểu Đoàn Tử đâu rồi?".

Thương Thanh Nguyệt cũng đã thành thói quen chỉ cần hắn vừa trở về một cái, thế nào cũng hỏi Tiểu Đoàn Tử, cười nhẹ nói, "Vừa mới ngủ, lúc này do vú nuôi trông chừng".

""Vậy cùng nhau uống chút rượu nhé". Tần Lạc Xuyên nói.

Từ sau khi có Tiểu Đoàn Tử, Thương Thanh Nguyệt bắt đầu không uống rượu nữa, tính toán một chút đến hiện tại cũng đã hơn một năm, hôm nay là ngày tết Trung thu, không khí lại tốt, cùng nhau uống chút rượu cũng không tồi.

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt cầm ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp môi, có chút mất mát nói, "Đồ vật chúng ta gửi cho cha không biết cha đã nhận được chưa, bây giờ có phải cũng giống như chúng ta uống rượu ngắm trăng không".

"Cho dù không phải uống cùng một loại rượu". Tần Lạc Xuyên nói, "Nhưng chắc chắn cha cũng ngắm cùng một mặt trăng với chúng ta".

"Cũng đúng". Thương Thanh Nguyệt bật cười, nỗi buồn ly biệt cũng thật sự giảm bớt không ít, thở dài, "Không biết khi nào chúng ta mới có thể tiếp tục ở bên nhau trải qua Trung thu".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói, "Nhiều nhất ba năm".

Nếu như ba năm sau, Tần Ngôn vẫn không thể tới kinh thành, Tần Lạc Xuyên có ý định xin với Hoàng thượng điều ra ngoài làm quan, Tần Ngôn có ơn cứu mạng với hắn, hiện giờ tuổi tác cũng đã dần lớn, xa cách hai nơi lâu như vậy cuối cùng hắn vẫn không yên tâm.

Quán trà của Thương Thanh Nguyệt mặc dù thành công rực rỡ, nhưng đối với chuyện ở lại kinh thành thật ra y cũng không có chấp niệm gì, bởi vậy nghe được Tần Lạc Xuyên nói nhiều nhất ba năm, thì gật gật đầu, "Vâng".

Chồng chồng hai người hiện tại có việc đều sẽ không gạt đối phương, cho nên chờ đến lúc rượu trong bầu uống đến gần hết, Tần Lạc Xuyên không do dự nói chuyện hôm nay gặp được trong cung với Thương Thanh Nguyệt.

Sau khi Thương Thanh Nguyệt nghe xong có chút không biết làm sao, "Có phải em lại tăng thêm phiền toái cho phu quân rồi không?".

Tuy rằng đoạn hôn ước kia y cũng là người bị hại, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ dính vào một nhà như vậy.

"Chuyện nhỏ". Tần Lạc Xuyên nói, "Cho dù nguyên nhân không phải do em, những người cảm thấy ta chướng mắt vẫn như cũ sẽ cảm thấy như vậy".

Mặc dù Tần Lạc Xuyên nói không liên quan đến y, nhưng Thương Thanh Nguyệt vẫn có chút tự trách, nếu không phải nguyên nhân y từng dây dưa với Nghiêm Tu Kiệt, phu quân làm sao gặp phải những chuyện đó.

Tần Lạc Xuyên nhìn y có chút rầu rĩ không vui, thì bảo người đến thu dọn đồ vật trên bàn, mình thì kéo y tản bộ tiêu thực trên hành lang, hỏi, "Không phải em nên để ý chuyện chồng em suýt chút nữa bị chọn làm phò mã mới đúng sao?".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy quả nhiên suy nghĩ bị kéo về, trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc Xuyên một cái, "Phu quân đã tự mình nói chỉ có một mình em, vì sao em còn phải để ý những chuyện khác".

Tần Lạc Xuyên thở dài, đột nhiên cảm thấy, nói lời hứa hẹn quá sớm, có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt, thế này không phải là ngay cả cơ hội để phu lang ghen cũng không còn nữa.

Thương Thanh Nguyệt dùng khóe mắt lén nhìn Tần Lạc Xuyên, nhỏ giọng nói, "Thật ra thì vẫn để ý".

"Để ý cái gì?". Tần Lạc Xuyên cong môi hỏi.

"Quý phi nói nữ giới toàn kinh thành đều biết được phu quân tốt". Thương Thanh Nguyệt hiếm hoi có chút bẽn lẽn, "Nhưng em không muốn mọi người biết được, một mình em biết là đủ rồi".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy suýt chút nữa cười thành tiếng, nhỏ giọng nói, "Ta chỉ đối tốt với một mình em".

Lúc hắn nói lời này cách Thương Thanh Nguyệt cực kì gần, gần đến mức Thương Thanh Nguyệt cũng có thể ngửi được hô hấp ấm áp của hắn mang theo mùi rượu, hơn nữa bởi vì nguyên nhân hắn đè thấp giọng nói, Thương Thanh Nguyệt cảm thấy từ lỗ tay đến đầu ngón tay của mình, đều tê tê dại dại.

Ngay cả một câu ngắn ngủi cũng nói không lưu loát, "Em... em biết rồi".

Tần Lạc Xuyên thấy y đã quên những chuyện không vui vừa rồi, vừa lòng cười cười, tiếp tục nói, "Ngày mai được nghỉ chúng ta không đến quán trà, ta dẫn em đến một chỗ đặc biệt".

"Chỗ nào?". Thương Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc nói, từ sau khi phu quân vào Hàn Lâm Viện, vẫn luôn vội vàng biên soạn sách sử y biết cả, mỗi ngày ngay cả hết giờ làm việc về nhà, buổi tối cũng sẽ dành một chút thời gian để đọc sách, vô cùng vất vả.

Tần Lạc Xuyên đã nói những chuyện mình muốn làm với y, y cũng có thể hiểu được, đồng thời ủng hộ, chuyện trong nhà không để cho phu quân bận tâm bất cứ thứ gì, ngoài ra ăn, mặc, ở, đi lại thì càng chu đáo.

Ngay cả mỗi mười ngày được nghỉ một ngày, hai người cũng chỉ đến quán trà, để Tần Lạc Xuyên có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi thêm một chút.

Bởi vậy hai người đã lâu rồi chưa đi chỗ khác.

Tần Lạc Xuyên nhìn vẻ mặt của phu lang nhà mình, nhếch nhẹ khóe môi nói, "Tạm thời không nói cho em biết, chờ ngày mai đi em sẽ biết".

Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, "Vậy muốn dẫn Tiểu Đoàn Tử theo không?".

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Không dẫn theo".

Ngừng một lát, hắn lại nói, "Có điều ngày mai phải dậy sớm, em nên đi nghỉ ngơi rồi".

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người rời giường, ăn bữa sáng xong, chú Phúc lập tức đến báo, "Tiểu thiếu gia, ngựa ngài muốn đã chuẩn bị xong, bây giờ có cần dắt ra không?".

"Dắt ra đây đi". Thương Thanh Nguyệt nói, quay đầu lại nhìn về phía Tố Tuyết hỏi, "Nước trà và thức ăn đã chuẩn bị xong chưa?".

"Đã chuẩn bị xong hết ạ". Tố Tuyết nói, "Bây giờ ta đi lấy đến ngay".

Nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt Thương Thanh Nguyệt là kinh ngạc không che giấu được, mỗi ngày phu quân đi sớm về trễ, y cả ngày ở lại trong nhà, kết quả phu quân an bài những thứ này từ lúc nào y lại không biết gì hết.

Ngẩn ra một lát, nghĩ đến phải cưỡi ngựa, còn có chuẩn bị thức ăn, không nhịn được hỏi, "Phu quân, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu?".

Tần Lạc Xuyên nói, "Dẫn em đi chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com