Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 063 - Dạo chơi mùa thu

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 063 – Dạo chơi mùa thu

Khi ra cửa sắc trời còn rất sớm, ngoài một ít sạp nhỏ ven đường bán đồ ăn sáng, chỉ có ít ỏi mấy người đi đường.

Hai người ngồi chung một con ngựa, Thương Thanh Nguyệt ngồi phía trước, được Tần Lạc Xuyên ôm vào trong ngực, ra khỏi thành từ cổng Nam.

Tuy rằng trên đường ít người, nhưng động tĩnh khi hai người cưỡi ngựa đi qua không nhỏ, cuối cùng dẫn đến tiểu thương hai bên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú.

Thương Thanh Nguyệt không thể so với Tần Lạc Xuyên, bị nhiều người nhìn vài lần, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, nói thầm, "Sớm biết như vậy đã ngồi xe ngựa ra ngoài rồi".

"Không cần để ý". Tần Lạc Xuyên bật cười, "Dù sao bọn họ cũng không quen biết em".

Thương Thanh Nguyệt nói, "Nhưng có khả năng bọn họ nhận ra chàng đấy".

Tần Lạc Xuyên khó hiểu, vừa định hỏi những tiểu thương này làm sao nhận ra mình, thì nghe Thương Thanh Nguyệt nói, "Mấy tháng trước phu quân vừa đỗ Trạng nguyên rồi diễu phố, chắc chắn bọn họ có không ít người từng đến xem, sau đó nhớ kĩ".

"Nhớ thì nhớ đi". Tần Lạc Xuyên bật cười nói, "Vừa vặn để bọn họ biết, cỏ quý như bản quan đã có chủ rồi".

Thương Thanh Nguyệt không thể hiểu được làm sao phu quân nhà mình lại có nhiều cách nói lung tung rối loạn như vậy, còn thường hay nói đến đúng lí hợp tình, làm cho y cũng bị dẫn lệch hướng.

Nhưng bị Tần Lạc Xuyên nói như vậy, quả thật y không còn xấu hổ lúng túng như vừa rồi nữa, người qua đường thích nhìn thì cứ để bọn họ tùy ý nhìn đi.

Thế là ngẩng đầu đánh giá cảnh tượng hai bên đường, những thứ này đã qua rất nhiều năm, Thương Thanh Nguyệt chưa từng gặp qua.

Ánh sáng mặt trời chưa lên cao, trên các kiến trúc còn có sương mù chưa tan hết, gió thổi đến từ phía trước mặt, dường như cũng mát mẻ hơn một chút so với bình thường.

Tần Lạc Xuyên thấy y có hứng thú, không do dự kéo dây cương, để tốc độ con ngựa chậm lại.

Lúc hai người đi đến gần hồ Bích Ba bên ngoài thành, mặt trời mới vừa ngoi lên, ánh sáng cam vàng lóa mắt bật ra từ mặt hồ, rắc xuống ngàn vạn vụn vàng li ti.

Thương Thanh Nguyệt hít sâu một hơi nói, "Đẹp quá".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy dứt khoát giữ chặt dây cương, để ngựa dừng tại chỗ, hỏi, "Trước đây chưa từng xem sao?".

"Trước đây rất ít khi có thể đến nơi này". Thương Thanh Nguyệt nói, "Mặc dù thỉnh thoảng có việc ra ngoài, nhưng đều là ở trong xe ngựa".

Truy rằng song nhi không giống con gái phải giữ nhiều quy củ như vậy, nhưng bất kể là tự do hay chuyện có thể làm, chung quy cũng không thể bằng con trai, Thương Thanh Nguyệt lớn lên ở kinh thành, vậy mà ngay cả mặt trời mọc trên mặt hồ Bích Ba ở ngoại ô kinh thành cũng chưa xem qua.

Tần Lạc Xuyên kinh ngạc, đồng thời trong lòng đột nhiên sinh ra vô vàn thương tiếc, tay ôm lấy eo Thương Thanh Nguyệt siết thật chặt, nói, "Không chỉ có mặt trời mọc ở hồ Bích Ba, núi sông bát ngát của triều ta, còn có rất nhiều nơi đẹp đẽ".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy cười xán lạn, quay đầu hỏi, "Phu quân sẽ dẫn em đi xem à?".

"Sẽ". Tần Lạc Xuyên đặt cằm lên vai Thương Thanh Nguyệt, để mặt hai người dán sát vào nhau, lúc này mới nói, "Chờ đến lúc Tiểu Đoàn Tử lớn hơn một chút, chúng ta lập tức đi ra ngoài dạo chơi một chút".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt đáp lời.

Xung quanh ngoài hai người bọn họ và một con ngựa cưỡi ra, cũng không gặp được bóng dáng người nào khác, chỉ có chim chóc đang hót ríu rít trong rừng cây bên cạnh, có lẽ là do hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc có lẽ là tâm tình lúc này làm y muốn càng gần Tần Lạc Xuyên hơn một chút, bởi vậy y không những không né tránh thân cận của Tần Lạc Xuyên, ngược lại lúc hai người mặt kề mặt nhau, còn thân mật cọ một chút.

Hai người kết hôn lâu như vậy, tuy rằng Thương Thanh Nguyệt bị Tần Lạc Xuyên ảnh hưởng đôi lúc cũng sẽ chủ động, nhưng ở ngoài phòng, đây vẫn là lần đầu tiên, Tần Lạc Xuyên hưởng thụ, đồng thời âm thầm quyết định, sau này khi có thời gian phải dẫn y ra ngoài dạo chơi nhiều hơn một chút.

Thời gian mặt trời mọc mùa thu bao giờ cũng trong chốc lát như vậy, hai người chỉ dừng ở bên hồ một lát, mặt trời đã ra khỏi đường chân trời, cũng mất đi sự choáng ngợp lúc ban đầu.

Thương Thanh Nguyệt ngồi thẳng người lại nói, "Phu quân chúng ta đi thôi".

"Được". Tần Lạc Xuyên vung cương ngựa, hai người tiếp tục lên đường.

Lại đi được gần nửa canh giờ, hai người mới dừng lại trước một tòa điền trang.

Sau khi xuống ngựa Thương Thanh Nguyệt hỏi, "Đây là nơi nào vậy?".

"Điền trang nhà cậu Ôn". Tần Lạc Xuyên nói.

Nói xong hắn gõ một cái lên cổng lớn đang đóng chặt của điền trang, một lát sau cổng mở, một thiếu niên ló đầu ra, đánh giá từ đầu đến chân Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt một phen, sau đó hỏi, "Tần thiếu gia?".

"Ừ". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái đáp.

Sau khi thiếu niên xác nhận đúng là hắn thì nói, "Mời Tần thiếu gia và Tần phu lang chờ một lát, đồ vật ngài muốn đã sớm chuẩn bị xong, bây giờ ta đi lấy tới cho ngài ngay".

Tần Lạc Xuyên: "Được".

Thương Thanh Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện xong, chờ thiếu niên vào điền trang rồi, lập tức hỏi, "Phu quân, không phải chúng ta đến đây làm khách sao?".

Tần Lạc Xuyên bật cười, thâm sâu khó dò nói, "Phải, nhưng cũng không phải".

Một lát sau thiếu niên trở lại, trong tay nhiều thêm một cái giỏ tre không lớn, đưa cho Tần Lạc Xuyên nói, "Đồ ngài muốn đều ở trong này, những thứ khác như bao bố và cây trúc ở trong rừng sau núi, ngài xuôi theo đường nhỏ phía sau điền trang đi lên là có thể thấy được".

Tần Lạc Xuyên nhận lấy giỏ, gật đầu một cái nói, "Vất vả rồi".

Thiếu niên nói, "Thiếu gia đã phân phó, đây là chuyện nên làm".

Tần Lạc Xuyên xoay người, đỡ Thương Thanh Nguyệt lên ngựa, bản thân lúc này lại không lên theo, mà là xách giỏ nắm dây cương đi phía trước.

Hắn không leo lên, một mình Thương Thanh Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, có chút cẳng thẳng nắm chặt bên cạnh yên ngựa, hỏi, "Chúng ta phải lên núi ạ?".

"Ừ". Tần Lạc Xuyên đáp.

Không cần hắn giải thích, bởi vì sau khi vòng qua điền trang, là có thể thấy được rừng cây trĩu đầy quả trên núi.

Mận đỏ, lê vàng, còn có quả hồng và hạt dẻ, Thương Thanh Nguyệt nhìn thấy sau đó có chút sửng sốt nói, "Phu quân muốn ăn mấy loại quả này thì cứ nói, để chú Phúc mua một ít là được".

Chẳng qua vừa mới dứt lời, Tần Lạc Xuyên còn chưa kịp nói cái gì, đã nghe y lại chỉ về phía không xa nói, "Em thấy hạt dẻ kia hình như đã chín rồi, phu quân hay là chúng ta hái một ít mang về hầm với gà đi".

Tần Lạc Xuyên pha trò nói, "Không phải nói thích thì bảo chú Phúc mua một ít là được rồi sao?".

Thương Thanh Nguyệt vươn tay, để Tần Lạc Xuyên dìu y xuống ngựa, chờ sau khi đứng vững trên mặt đất rồi, thì giận yêu liếc Tần Lạc Xuyên một cái, xách giỏ chạy về hướng cái cây kia.

Mùa thu năm hai người vừa mới kết hôn kia, y đã thích phu quân dẫn y vào trong núi hái các loại trái cây dại và đặc sản núi rừng, không chỉ có thể đỡ thèm, mà còn loại cảm giác vui sướng mỗi lần thắng lợi trở về này, làm y cảm thấy vô cũng thỏa mãn và hạnh phúc.

Cho dù bây giờ trong nhà đã hoàn toàn không thiếu tiền mua mấy thứ này, nhưng nhìn thấy hoa quả đầy khắp núi đồi thế này, Thương Thanh Nguyệt vẫn muốn đi hái.

Khi Tần Lạc Xuyên cột xong dây cương đi qua, Thương Thanh Nguyệt đã đứng chờ dưới tán cây, chỉ vào hạt dẻ mọc ở chỗ cao nói, "Hạt dẻ trên cây này lớn hơn một chút, chúng ta hái ở đây đi".

Tần Lạc Xuyên cười cười, bảo Thương Thanh Nguyệt đi xa một chút, sau đó tự mình xoay người leo lên cây, cầm cây trúc gõ một trận, gió giật mưa sa qua đi, hạt dẻ rơi xuống rải kín mặt đất.

Hắn vừa dừng lại, Thương Thanh Nguyệt đã gấp không chờ nổi cầm lấy hai nhánh cây, lùa hạt dẻ rải rác tụ lại một đống, chờ Tần Lạc Xuyên cạy hạt dẻ được bao trong vỏ ra.

Mùa này vỏ hạt dẻ còn chưa mở miệng, cạy ra rất tốn sức, cho dù là lão luyện như Tần Lạc Xuyên, cạy hết một đống hạt dẻ lớn thế kia, cũng tốn không ít thời gian.

Thương Thanh Nguyệt ôm gần nửa bao hạt dẻ, vui rạo rực lập kế hoạch khi trở về phải ăn như thế nào.

Sau đó hai người lại đi hái thêm một ít hoa quả khác, Thương Thanh Nguyệt cũng rất thích thú, nhưng thích nhất vẫn là hạt dẻ.

Cơm trưa cũng là ăn ở trong rừng, Tần Lạc Xuyên tìm cây ăn quả chết khô, đốt thành than, từ trong giỏ vừa rồi thiếu niên đưa cho hắn lấy ra gà và thịt đã ướp sẵn, đặt ở trên lửa nướng chín.

Mùi thơm của dầu mỡ hòa vào nhau với mùi tươi mát của cây ăn quả, còn chưa chín hoàn toàn đã khiến người ta không nhịn được thèm nhỏ dãi.

Đồ vật trước đó Tần Lạc Xuyên bảo Tố Tuyết chuẩn bị đã được lấy ra, một tấm vải bố to được trải trên mặt cỏ bằng phẳng, sau đó là túi rau xanh và bánh da bột ăn thịt nướng, cùng với hai trái dưa leo và một lọ nước chấm nhỏ.

Thịt cắt thành miếng nhỏ đã nướng chín, Tần Lạc Xuyên tách từng miếng ra khỏi xiên tre, bày biện chỉnh tề trên lá cây đã rửa sạch.

Sau đó hắn gắp một miếng lăn một vòng qua sốt chấm, dùng rau xanh bao lấy, lại thêm một miếng dưa leo nhỏ, cuốn thành một cuộn vừa ăn, đưa cho Thương Thanh Nguyệt nói, "Ăn thử một miếng xem".

"Cái này...". Thương Thanh Nguyệt nhận lấy sau đó có chút chần chừ, mặc dù bốn bề vắng vẻ, nhưng ăn như vậy vẫn có chút thất lễ.

"Không sao". Tần Lạc Xuyên cổ vũ nói, thịt nướng và rau xanh hắn làm cho Thương Thanh Nguyệt đều không lớn, cuốn lại cũng chỉ bằng kích cỡ của bánh trôi, nói xong hắn cũng cuốn cho bản thân một cái.

Thương Thanh Nguyệt thấy hắn ăn ngon lành, cũng nhanh chóng hé miệng theo, đút thịt được gói kĩ lưỡng vào, sau đó từ từ nhai.

Rất nhanh hai mắt Thương Thanh Nguyệt đều sáng lên một chút.

Mùi cháy của thịt nướng hòa vào nhau với mùi thơm ngào ngạt của sốt chấm, cắn vào một miếng, lập tức tràn ngập khoang miệng, lại có rau xanh và dưa leo giòn thanh ngon miệng trung hòa, cho dù ăn nhiều một chút cũng không cảm thấy ngấy.

Chờ sau khi nuốt hết đồ ăn xuống, Thương Thanh Nguyệt mới nói, "Ngon quá".

"Thích thì tốt". Tần Lạc Xuyên nói, "Buổi trưa hôm nay chúng ta cũng chỉ có mấy thứ này thôi".

Thương Thanh Nguyệt: "Rõ ràng còn có trái cây đầy núi".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, cười nói, "Ừ, còn có trái cây đầy núi".

Nói rồi hắn bắt đầu cắt thịt gà đã nướng xong, Thương Thanh Nguyệt học theo kiểu của Tần Lạc Xuyên, cuộn thịt và rau xanh ăn chung, bản thân ăn một cái, lại đút một cái cho Tần Lạc Xuyên.

Sau khi ăn xong, hai người đi dạo ở trong rừng rồi mới quay về chỗ cũ, Tần Lạc Xuyên nói, "Muốn nghỉ ngơi một chút hay không?".

Từ sau khi sinh Tiểu Đoàn Tử, sau giờ Ngọ Thương Thanh Nguyệt đều sẽ mang theo nhóc nhắm mắt ngủ một lát, dựa theo thói quen hàng ngày của y, lúc này hẳn là buồn ngủ rồi.

"Ở đây ạ?". Thương Thanh Nguyệt do dự nói.

"Ừ". Tần Lạc Xuyên nói, "Ta ở bên cạnh em".

Dựa theo ý của Tần Lạc Xuyên, là để y nằm trên vải bố, sau đó gối lên chân mình nghỉ ngơi, nhưng Thương Thanh Nguyệt vẫn cảm thấy nằm ở bên ngoài không đoan chính, nên chỉ dựa vào trên người Tần Lạc Xuyên.

Gió nhẹ thổi tới, mặt trời ấm áp ru người buồn ngủ, lúc mơ mơ màng màng, Thương Thanh Nguyệt nói, "Lần tới chúng ta cũng mang Tiểu Đoàn Tử ra ngoài".

"Được". Tần Lạc Xuyên thuận miệng đáp, vuốt nhẹ trên lưng Thương Thanh Nguyệt để y tiếp tục ngủ, trong lòng lại nói, trước khi Tiểu Đoàn Tử tròn một tuổi, bản thân không có khả năng dẫn nhóc đến nơi xa như vậy.

Chung quy là nhớ mong Tiểu Đoàn Tử trong nhà, Thương Thanh Nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó hai người lên đường trở về.

Thời gian còn sớm, lúc hai người trở về bèn đổi đường đi.

Hồ Bích Ba ban đầu không một bóng người đã hoàn toàn khác với lúc hai người đi qua buổi sáng, trong hồ không chỉ nhiều thêm mấy con thuyền hoa, mà trên đường cũng có thêm không ít người đi đường, cùng với dân làng đang bày sạp bán hoa quả và mấy món đồ lặt vặt.

Nhiều người không thích hợp phi ngựa, hai người bèn dứt khoát xuống dưới, dắt ngựa đi bộ, còn có thể đi dạo sạp hàng ven đường một chút.

Thương Thanh Nguyệt mua mấy thứ nho nhỏ, cầm một con chuồn chuồn trúc rất thích thú xoay chuyển chơi đùa.

Tần Lạc Xuyên thấy y hiếm khi có hành vi trẻ con như vậy, cảm thấy rất mới lạ.

Hai người đi đi dừng dừng, chờ lúc trên đường ít người hơn một chút, thì định tiếp tục cưỡi ngựa trở về.

Tần Lạc Xuyên vừa đỡ Thương Thanh Nguyệt lên ngựa, thì có người chạy tới gọi, "Thiếu gia".

Thương Thanh Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy người tới quần áo cũ nát, sắc mặt vàng như nến, nhất thời suýt chút nữa không nhận ra người tới là ai, không chắc chắn nói, "Châu Vân?".

Người này chính là nha hoàn đi theo bên người Thương Thanh Nguyệt trước khi nhà họ Thương xảy ra chuyện, Châu Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com