Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 064 - Rõ ràng tiền đã ít đi một nửa!

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 064 – Rõ ràng tiền đã ít đi một nửa!

"Là ta". Trong nháy mắt nước mắt Châu Vân lập tức rơi xuống, "Vừa rồi gặp được ở đó, ta còn không dám nhận nhau, thiếu gia ngài thật sự đã trở về rồi".

Chợt thấy cố nhân, Thương Thanh Nguyệt cũng có chút luống cuống, nhất là nhìn thấy dáng vẻ đã trải qua rất nhiều biến cố này của Châu Vân, không kìm được mà dịu giọng nói, "Trước tiên ngươi đừng khóc, nói ta nghe một chút thế này là làm sao vậy?".

Y nhớ rõ quê nhà của Châu Vân là ở trong một trấn nhỏ cách kinh thành khoảng hai ngày đường, sau khi nhà họ Thương xảy ra chuyện, cây ngã bầy khỉ tan, trước một ngày Thương Thanh Nguyệt đã cho những người bên cạnh mình khế bán mình của các nàng, để các nàng tự tìm đường ra, Châu Vân là người lớn tuổi nhất trong mấy nha hoàn, lúc ấy nói muốn trở về kết hôn với vị hôn phu do người trong nhà an bài.

Lẽ ra phải đang ở quê mới đúng, làm sao lại ở chỗ này, Thương Thanh Nguyệt có chút nghi hoặc.

Dáng vẻ Châu Vân hai mắt đẫm lệ đã đưa tới không ít người chú ý, Tần Lạc Xuyên thấy thế xen vào nói, "Người ở đây nhiều, đến bên cạnh nói đi".

Châu Vân nghe vậy ý thức được dường như bản thân trở thành tiêu điểm trong đám người, có chút quẫn bách nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt nói, "Sạp của ta ở bên kia".

Trước đó nàng đã thấy được Tần Lạc Xuyên đi cùng một chỗ với Thương Thanh Nguyệt, cũng từ trong hành động thân mật giữa hai người đoán được quan hệ của bọn họ, chỉ là tuy tư thế đứng của Tần Lạc Xuyên trông tùy ý thong dong, thái độ vừa rồi khi nói chuyện với Thương Thanh Nguyệt lại dịu dàng, nhưng Châu Vân luôn cảm thấy, đối phương tuyệt đối không phải một người dễ nói chuyện.

Theo Châu Vân đi tới bên cạnh sạp hàng theo lời nói của nàng, Tần Lạc Xuyên tùy ý quan sát một chút, trên cái bàn giản dị không lớn vắt ngang một cái giá gỗ, bên trên treo đầy túi thơm, còn trên bàn thì bày biện túi tiền, đây cũng là sạp hàng trong lời của Châu Vân.

Ba người đứng yên sau sạp, Châu Vân mới nói tiếp, "Có thể gặp lại thiếu gia, thật sự quá tốt".

Chung quy cũng là nha hoàn đi theo bên mình rất nhiều năm, nhìn dáng vẻ này của nàng, Thương Thanh Nguyệt không nhịn được hỏi, "Không phải trước đây ngươi nói cha mẹ đã bàn chuyện hôn nhân cho ngươi rồi sao, hay là bọn họ đối xử với ngươi không tốt?".

"Bọn họ đối xử với ta rất tốt". Châu Vân cười khổ nói, "Chỉ là năm nay trong nhà gặp biến cố, ta mới ra đây bán một ít thứ linh tinh trợ cấp chi phí trong nhà".

"Sao lại thế này?". Thương Thanh Nguyệt hỏi.

Châu Vân thở dài, dứt khoát kể ra từ đầu.

Năm ấy sau khi nàng từ kinh thành trở về, ngay lập tức kết hôn cùng người do cha mẹ định kia, chỉ là chờ đến lúc động phòng nàng mới biết được, phu quân của mình là một người đi lại không tiện.

Nhưng nếu đã làm lễ bái đường rồi, thì cũng không có cơ hội đổi ý.

Hơn nữa cuộc sống sau đó, cho dù là phu quân hay là cha mẹ chồng, đối xử với nàng đều rất tốt, Châu Vân cũng xác định tâm tư, người một nhà đồng tâm hiệp lực, cuộc sống cũng xem như không quá khó khăn.

Chỉ là không ngờ đầu năm nay, phu quân nàng đột nhiên sinh cơn bệnh nặng, tiêu hết tất cả tiền tích góp trong nhà không nói, lại bán thêm ruộng nương, cuối cùng cũng khỏi bệnh, chỉ là cuộc sống cũng không qua nổi nữa, nên tìm đến ngoại ô kinh thành nương nhờ nhà bác cả của phu quân.

Thương Thanh Nguyệt hỏi, "Vậy bây giờ các ngươi đang ở nhờ nhà bác cả ngươi sao?".

"Đã không còn". Châu Vân nói, "Lúc chúng ta rời quê, cha chồng vừa vặn nhận được tiền cứu tế triều đình phát năm nay, tuy rằng ít hơn năm trước một chút, nhưng cũng có thể mua một gian nhà nhỏ".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy nhíu mày hỏi, "Cha chồng ngươi là thương binh thời Tiên hoàng?".

"Vâng". Châu Vân gật đầu, "Hơn hai mươi năm trước cha chồng theo Tiên hoàng chinh chiến, trên đường mất đi một cánh tay".

Tần Lạc Xuyên trầm ngâm một lát, làm bộ lơ đãng hỏi, "Ngươi nói tiền cứu tế năm nay phát ít hơn năm vừa rồi?".

Châu Vân đi theo Thương Thanh Nguyệt ở hậu trạch nhà họ Thương nhiều năm như vậy, đã sớm trở nên hết sức cảnh giác, nghe vậy lập tức nhận ra có chỗ không thích hợp, hỏi, "Là có vấn đề gì sao?".

Tần Lạc Xuyên không trả lời, mà là hỏi lại, "Ngươi chắc chắn không tính sai chứ?".

"Chắc chắn không tính sai". Châu Vân nói, "Trong thôn bọn ta và thôn bên cạnh cũng có vài thương binh, tiền cứu tế mọi người lãnh được đều ít hơn một nửa so với năm rồi, nha môn nói là năm trước vài tỉnh Đông Nam phát sinh lũ lụt nghiêm trọng, tiền của triều đình phải ưu tiên tăng cường cho bên kia".

Sau khi Châu Vân nói xong, thì chờ mong nhìn Tần Lạc Xuyên, cho rằng hắn biết một ít chuyện cơ mật gì đó, nào biết Tần Lạc Xuyên chỉ cười cười nói, "Trước kia ta chỉ nghe người ta nói, triều đình đối với người từng đi theo Tiên hoàng và đương kim Hoàng thượng chinh chiến cho ưu đãi vô cùng tốt, mỗi năm đều sẽ phát tiền cứu tế vô cũng khả quan, không nghĩ tới vậy mà cũng giảm đi phân nửa".

Châu Vân luôn cảm thấy không chỉ như vậy, chỉ là nàng không biết được thân phận của Tần Lạc Xuyên, cũng sẽ không dám nói nhiều.

Thương Thanh Nguyệt lại vô cùng hiểu rõ phu quân nhà mình, nếu hắn đã hỏi như vậy, khẳng định là có vấn đề, bèn hỏi thêm chỗ ở hiện tại của Châu Vân.

Sau khi Châu Vân nói địa chỉ, hai người đều yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Sau đó Thương Thanh Nguyệt lấy ra một nén bạc vụn khoảng hai lượng đưa cho Châu Vân nói, "Ngươi cầm cái này mua thêm một ít quần áo tốt một chút đi".

Châu Vân thấy thế hốc mắt lại đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Bây giờ ta đã không còn hầu hạ thiếu gia, không thể nhận ban thưởng của thiếu gia".

Thương Thanh Nguyệt nhớ lại mấy năm trước khi bản thân theo nhà họ thương lưu đày khỏi kinh, Châu Vân và mấy nha hoàn khác lén chạy đến đưa tiễn mình, cũng là đỏ hốc mắt như thế này, dáng vẻ muốn khóc lại không dám khóc, thở dài nói, "Cho ngươi thì cầm đi, về sau nếu như có việc, thì đến thành Nam lầu Bạch Lộc, nói với chưởng quỹ tìm ta là được".

Châu Vân nhận lấy hít hít mũi nói, "Vâng".

Lại nói thêm vài chuyện khác, sau đó Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên cũng rời đi.

Sau khi hai người về đến nhà, đầu tiên là đi xem Tiểu Đoàn Tử bị bỏ lại, sau đó mới ngồi xuống thảo luận chuyện của Châu Vân.

Tố Tuyết và Thính Vũ đều bị sai đi làm chuyện khác, trong phòng chỉ còn chồng chồng hai người, lúc này Tần Lạc Xuyên mới nói. "Năm nay lúc triều đình cấp tiền cứu tế thương binh, công văn là do Lý đại nhân của Hàn Lâm Viện soạn ra, có một lần trong lúc vô ý ta nghe ông ấy nhắc đến một câu, nói tiền cứu tế năm nay ít hơn năm trước hai phần".

"... Châu Vân nói thương binh chỗ bọn họ đều nhận ít hơn năm rồi một nửa". Thương Thanh Nguyệt giật mình, tiếp theo lại hỏi, "Vì sao lúc ấy phu quân không nói với Châu Vân?".

Tần Lạc Xuyên nói, "Bởi vì không xác định chỉ có một ít người ở chỗ nhà nàng nhận được một nửa, hay là những chỗ khác cũng là như thế, nếu chỉ có chỗ của nàng thì còn ổn, nếu những nơi khác cũng ít, sợ sau khi nàng biết, ồn ào sẽ xảy ra chuyện".

Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy phu quân có lí, lại hỏi, "Vậy chúng ta có cần giúp nàng không?".

Tần Lạc Xuyên không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, "Em hi vọng ta giúp nàng không?".

Thương Thanh Nguyệt cũng biết, nếu không chỉ có ở quê của Châu Vân phát thiếu, nhất định người liên lụy sẽ không ít, bởi vậy dừng một chút nói, "Ta hi vọng phu quân có thể giúp được những người này, nhưng không muốn phu quân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm".

"Yên tâm đi, sẽ không có việc gì". Tần Lạc Xuyên nói.

Nếu đã biết chuyện, thì không có khả năng giả câm giả điếc, như vậy không phù hợp với tính cách của hắn.

Nhưng hắn cũng sẽ không cứ hấp tấp lỗ mãng vạch trần như vậy, chuyện lớn hay nhỏ vẫn còn chưa biết, quan trọng là, một người đã mấy năm không gặp, lời nói chưa chắc có thể tin được, tuy rằng hắn quan sát thần sắc khi Châu Vân nói chuyện, không giống như đang nói dối.

Tần Lạc Xuyên thở dài, âm thầm hi vọng Châu Vân đừng có dụng ý xấu, phụ sự quan tâm và lòng tốt của phu lang nhà mình mới tốt.

Thấy thời gian còn sớm, Tần Lạc Xuyên bèn nói, "Lát nữa chúng ta đến phủ Ninh Vương một chuyến".

Ngừng một chút, hắn lại bổ sung, "Cũng mang Tiểu Đoàn Tử theo đi".

Nói xong Tần Lạc Xuyên yên lặng ở trong lòng nói lời xin lỗi với Tiểu Đoàn Tử: Cha phải đi nhờ người ta làm việc, không có thứ khác có thể lấy lòng Ninh Vương, đành phải mang theo để con giở trò đáng yêu vậy.

Quả nhiên như dự đoán của Tần Lạc Xuyên vậy, vừa nghe nói bọn họ mang theo Tiểu Đoàn Tử cầu kiến, Ninh Vương phi lập tức bảo người đón bọn họ vào.

Mấy người bọn họ ở phòng khách ngồi một lát, thấy Ninh Vương phi chọc Tiểu Đoàn Tử đến vui vẻ, lúc này Tần Lạc Xuyên mới nói, "Không biết Vương gia có ở nhà không?".

"Có chứ, không biết hôm nay lại bị cái gì kích thích, lúc này đang ở thư phòng luyện chữ". Ninh Vương phi cười nói, "Ngươi có việc tìm ông ấy?".

"Vâng". Tần Lạc Xuyên cung kính đáp, "Hạ quan có một chuyện muốn nhờ Vương gia hỗ trợ".

Ninh Vương phi cũng không hỏi là chuyện gì, tìm một tiểu tư lại đây nói, "Ngươi dẫn Tần đại nhân đến thư phòng của Vương gia".

Tần Lạc Xuyên chần chừ nói, "Sẽ không quấy rầy đến Vương gia chứ?".

Ninh Vương phi không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút kì lạ nói: "Sẽ không quấy rầy, ngươi cứ việc đi đi".

Lúc Tần Lạc Xuyên được gọi tiến vào thư phòng, Ninh Vương đang cau mày, trên giấy viết gì đó, Tần Lạc Xuyên đứng yên ở chỗ cách cái bàn một khoảng, hơi cúi đầu đưa mắt nhìn sang.

Không đợi hắn thấy được chút gì, Ninh Vương đã đặt bút xuống, sau đó tiện tay với lấy, xoạt xoạt xoạt vo tờ giấy mình vừa viết thành một cục ném vào sọt tre bên cạnh, hỏi, "Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì".

Tần Lạc Xuyên liếc nhìn một sọt tre đầy giấy bỏ đi kia, mới bừng tỉnh vì sau vừa rồi Ninh Vương phi sẽ có vẻ mặt kia, ngừng một chút mới chậm rãi kể lại chuyện hôm nay gặp được Châu Vân ở ngoại thành.

Ninh Vương nghe xong vừa kinh ngạc vừa giận dữ, "Chuyện này có thật không?".

Năm dó khi chinh chiến, truy rằng Ninh Vương không bằng đương kim Hoàng thượng có dũng có mưu như vậy, nhưng cũng dũng mãnh thiện chiến, binh quyền phía Tây Nam triều Đại Viêm hiện giờ vẫn còn ở trong tay ông, nếu như thật sự có người tham phần tiền này, ông cũng tức giận hơn bất cứ ai.

Tần Lạc Xuyên bất đắc dĩ nói, "Hạ quan cũng không xác định chuyện theo lời nàng nói là thật hay giả".

Sau khi Ninh Vương bình tình lại, nói, "Chuyện này ta sẽ lập tức bảo người đi tra, trước tiên ngươi đừng để lộ ra".

Tần Lạc Xuyên nói, "Hạ quan biết".

"Ngươi ra ngoài trước đi, bổn vương còn có việc phải làm". Ninh Vương phất phất tay nói với Tần Lạc Xuyên, dáng vẻ không một lưới bắt hết những kẻ làm ra chuyện này thì không bỏ qua.

Nếu chuyện đã nói với Ninh Vương xong, tin rằng cho dù là sự thật, khẳng định cũng sẽ có được cách xử lí ổn thỏa.

Tần Lạc Xuyên dựa theo đường cũ trở lại phòng khách, chỉ là Ninh Vương phi và Thương Thanh Nguyệt vốn nên ở phòng khách nói chuyện đều không thấy, Tần Lạc Xuyên hỏi qua nha hoàn mới biết được, Ninh Vương phi mang theo Thương Thanh Nguyệt còn có Tiểu Đoàn Tử đến viện của Thế tử.

Bên kia là hậu viện, một người đàn ông như Tần Lạc Xuyên cũng không thích hợp đi tìm, đành một mình ngồi chờ ở phòng khách.

Trà cũng đã đổi hai chung, lại ăn rất nhiều bánh ngọt, Thương Thanh Nguyệt mới ôm Tiểu Đoàn Tử trở về.

Tần Lạc Xuyên tính thời gian một chút, cũng gần nửa canh giờ, nên hỏi, "Sao lại đi lâu như vậy?".

Thương Thanh Nguyệt nói, "Tiểu Đoàn Tử thích chơi ở đó, chờ con ngủ em mới rời đi".

Tần Lạc Xuyên nhìn một cái, thấy Tiểu Đoàn Tử dựa mặt vào trên người Thương Thanh Nguyệt, quả nhiên đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Vì thế đưa tay nói, "Để ta đến ôm cho, em nghỉ một lát".

Thương Thanh Nguyệt bật cười, Tiểu Đoàn Tử mới bốn tháng bế có bao nhiêu mệt chứ, nhưng vẫn nghe lời đưa con trai cho phu quân.

Hậu hoa viên Ninh Vương Phủ và hậu hoa viên nhà bọn họ chỉ cách nhau một bức tường, cho dù đi một vòng từ cổng chính, cũng không cách quá xa, sau khi về đến nhà Tiểu Đoàn Tử vẫn chưa tỉnh ngủ, Tần Lạc Xuyên ôm một đường, định đặt nhóc vào trong nôi.

Sau khi đặt xuống, vừa định tháo khóa trường mệnh trên cổ xuống, đột nhiên cảm thấy có chút kì quái, sau khi cầm lên cẩn thận xem qua thì hỏi, "Ta nhớ rõ trước đây vô tình làm rơi cái khóa này, sao lại không có dấu vết, em tìm người sửa rồi sao?".

"Không có". Thương Thanh Nguyệt ngốc một chút, mới nói, "Tiểu công tử nhà Thế tử cũng có một cái giống hệt, phỏng chừng là lúc chơi đùa, không cẩn thận cầm nhầm rồi".

Y nhớ lại một chút, vừa rồi lúc Thế tử phi nhìn thấy, có gỡ xuống nhìn một chút, còn nói sao lại trùng hợp giống nhau như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên cảm thấy Tiểu Đoàn Tử và bé song nhi của Ninh Vương Phủ cũng rất hợp, trúc mã thành trời định chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com