Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 065 - Gian tế ngoại tộc

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 065 – Gian tế ngoại tộc

Sau hôm du lịch Trung thu, tuy rằng gặp được một ít tình huống nhỏ, nhưng đối với Tần Lạc Xuyên mà nói, vẫn là một ngày vô cùng hài lòng, bởi vậy ngày hôm sau đến Hàn Lâm Viện, trên mặt cũng tràn đầy thả lỏng sau khi vui sướng.

Dương Hi thấy hắn vẻ mặt thỏa mãn, không nhịn được hiếu kì nói, "Điền trang nhà Thời Yến chơi vui như vậy à?".

Lúc đó khi Tần Lạc Xuyên hỏi Ôn Thời Yến ở điền trang có rừng cây ăn quả không, anh cũng ở bên cạnh, chỉ là nghe nói đó chỉ là mấy loại hoa quả bình thường bên đường đều có bán, thì không hứng thú nữa.

Bây giờ thấy dáng vẻ vừa lòng này của Tần Lạc Xuyên, lại luôn cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ cái gì.

Tần Lạc Xuyên cười cười nói, "Đúng là chơi rất vui, nhưng không thích hợp với ông".

"Vì sao?". Dương Hi nghe thế thì không phục.

Tần Lạc Xuyên nói, "Ngày đó ông cũng nghe được rồi nhỉ, tôi nhờ cậu Ôn chuẩn bị đều là thịt tươi, đưa cho ông, ông biết nấu chín như thế nào hả?".

Dương Hi nói, "Cùng lắm thì tôi tự mình mang thức ăn đến, không làm ở đó".

Điều này bị phủ định, Tần Lạc Xuyên lại nói, "Khoảng cách đến chỗ đó cũng không gần, nếu dùng xe ngựa đi rồi về trong một ngày thì thời gian quá gấp, bọn tôi cưỡi ngựa qua, nếu ông cưỡi ngựa thì ông dám chở người không?".

Dương Hi nghe vậy hoàn toàn cụt hứng, anh biết cưỡi ngựa, nhưng muốn anh mang theo một người cưỡi cùng, thật sự không dám thật.

Tần Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của anh, thì nói, "Lần được nghỉ tiếp theo, cùng nhau tụ tập trong hoa viên nhà tôi đi".

Kế hoạch ban đầu chính là buổi tối Trung thu hai nhà cùng nhau tụ hợp một chút, chẳng qua là hắn và Dương Hi phải vào cung tham gia tiệc Trung thu, kế hoạch mắc cạn, nhưng lần tới thì thật sự có thể tụ hợp, cùng nhau vui vẻ một chút.

Lúc này Dương Hi mới gật đầu nói, "Được".

Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, bỗng chốc đã đến thời gian làm việc ngày thường, chỉ là dựa theo thói quen từ trước đến nay, Ôn Thời Yến đáng ra là đến Hàn Lâm Viện gần như cùng lúc với bọn học, hôm nay lại chậm chạp không đến.

Sợ y xảy ra chuyện gì, hai người cũng không yên tâm, Dương Hi đứng dậy nói, "Tôi đi hỏi thử xem có ai biết vì sao cậu ấy không tới không".

"Được". Tần Lạc Xuyên đáp, ngồi ở chỗ ngày thường mình ngồi, cầm quyển sách vừa lật vừa chờ.

Một lát sau Dương Hi trở về, nhíu mày nói, "Khổng đại nhân nói sáng sớm hôm nay cậu Ôn đã tới tìm ông ấy xin nghỉ".

Tần Lạc Xuyên có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm Ôn Thời Yến nôn nóng đến như vậy, ngay cả chờ một lát bọn họ đến Hàn Lâm Viện rồi thông báo một tiếng cũng không chờ được.

Nhưng nếu đã xin nghỉ, thì không phải chuyện gì ngoài ý muốn, vì thế Tần Lạc Xuyên nói, "Làm việc trước đi, nếu như buổi chiều cậu ấy vẫn chưa tới, chờ hết giờ làm chúng ta lại đến nhà cậu ấy một chuyến".

Thẳng đến sau giờ Ngọ, Ôn Thời Yến mới đến, lúc vào phòng, bước chân y nhẹ nhàng như đang bay, vẻ mặt thì rạng rỡ đắc ý, dường như còn vui vẻ hơn mấy phần so với khi đỗ Thám hoa vào mấy tháng trước.

Thời điểm Dương Hi nghe được tiếng bước chân, lập tức bật lên khỏi ghế nói, "Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột ngột xin... nghỉ...".

Chờ lúc thấy rõ sắc mặt của Ôn Thời Yến, vẻ mặt quan tâm của Dương Hi hoàn toàn nứt ra, sửa miệng hỏi, "Lẽ nào là có chuyện vui gì?".

Tần Lạc Xuyên cũng từ trong sách vở ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Thời Yến.

"Xin lỗi làm hai anh lớn lo lắng". Ôn Thời Yến đầu tiên là chắp tay nhận lỗi với hai người, lúc sau mới cười nói, "Hôm nay ta đi cầu hôn".

Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đồng thời nảy ra một ý tưởng lớn mật, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng lên tiếng hỏi, "Là cô nương nhà ai?".

Ôn Thời Yến không có trực tiếp trả lời, mà là nói, "Hai người từng gặp rồi".

"Chắc là Minh Hân Công chúa?". Tần Lạc Xuyên hỏi.

Ôn Thời Yến gật gật đầu, "Ừ".

Dương Hi bước qua đi vòng quanh Ôn Thời Yến một vòng, mới chậm rãi hỏi, "Cho nên tiệc Trung thu ngày ấy cậu nhất kiến chung tình với Minh Hân Công chúa thật hả?".

"Khẳng định không phải ngày ấy". Ôn Thời Yến còn chưa trả lời, Tần Lạc Xuyên đã nói trước, "Chẳng lẽ là ngày đó ở Quỳnh Lâm Yến?".

Sau khi nói xong, không biết Tần Lạc Xuyên nghĩ đến cái gì, lại nói, "Hẳn là cũng không phải, phải sớm hơn hôm đó một chút mới đúng".

Ôn Thời Yến không ngoài ý muốn chút nào khi hắn sẽ đoán được, cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói, "Là ngày đó gặp được ở tết Nguyên tiêu".

Ánh mắt Dương Hi xoay chuyển trên người hai người, cuối cùng dừng trên người Tần Lạc Xuyên, hỏi, "Làm sao mà ông biết được?".

Rõ ràng từ ban đầu đầu lúc cố gắng để thi Hội, đến sau khi vào Hàn Lâm Viện cùng nhau biên soạn sách sử, phần lớn thời gian đều là ba người ở chung một chỗ, làm sao lại chỉ một mình anh không biết gì hết.

Tần Lạc Xuyên nói, "Tiệc Trung thu ngày ấy, từ biểu hiện của cậu ấy là có thể nhìn ra, chắc chắn đã sớm quen biết với Minh Hân Công chúa, nhưng công chúa ở trong hậu cung, cơ hội chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có ở Quỳnh Lâm Yến trước đó, nhưng lần đó chúng ta vẫn luôn ở lại một chỗ, trừ một đoạn thời gian tôi được Hoàng thượng triệu kiến, ông ở tại chỗ chờ tôi, một mình cậu ấy đi xem mẫu đơn".

Nói xong Tần Lạc Xuyên lại nhìn về phía Ôn Thời Yến, hỏi, "Lúc ấy cậu gặp được công chúa ở đó nhỉ?".

"Đúng vậy". Ôn Thời Yến gật đầu đáp.

Dương Hi không phục, "Làm sao ông biết cậu ấy không phải nhất kiến chung tình với công chúa ngay lúc đó?".

"Biểu hiện". Tần Lạc Xuyên giải thích, "So sánh với người cũng gặp phải nhất kiến chung tình, biểu hiện ngay lúc đó của cậu ấy giống như gặp được người ngoài dự đoán hơn".

Giải thích xong, Tần Lạc Xuyên lại chắp tay nói với Ôn Thời Yến, "Chúc mừng em trai mong ước thành sự thật".

Chuyện này không cần hỏi nhiều, bởi vì nhìn vẻ mặt của Ôn Thời Yến là biết chắc chắn cầu hôn đã được đồng ý rồi.

Dương Hi cũng chúc mừng một phen, chờ Ôn Thời Yến kể xong quá trình cầu hôn, mới lại nói với Tần Lạc Xuyên, "Lấy năng lực quan sát của anh Tần đây, cho dù hiện tại đi làm quan tra án cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm".

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Chẳng qua là bởi vì quan hệ của chúng ta khá tốt, lại thường xuyên ở chung một chỗ, bằng không sao có thể đoán được những chuyện này".

Hơn nữa tuy rằng năng lực quan sát của hắn mạnh, nhưng đối với tra án lại không có bao nhiêu hứng thú.

Lúc này Dương Hi mới dần dần khôi phục tinh thần lại, hỏi Ôn Thời Yến, "Trước đây cậu tới tham gia sửa sang và biên soạn sách sử với bọn anh, cũng là có liên quan đến công chúa à?".

Ôn Thời Yến trầm ngâm một lát, nói, "Có nguyên nhân ở phương diện này".

Vương triều này mặc dù không cấm phò mã làm quan, nhưng có thể để bọn họ đảm nhiệm cũng đều là một vài chức vụ danh nghĩa, phẩm cấp cũng sẽ không quá cao, nếu dựa theo công việc ban đầu Khổng đại nhân bố trí cho Ôn Thời Yến, chắc chắn là hướng đến việc được vào Nội Các.

Khi đó Ôn Thời Yến đã có tình ý với Minh Hân Công chúa, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng nhau sửa sang và biên soạn sách sử với Tần Lạc Xuyên và Dương Hi.

Hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại mà nói, chờ sang năm biên soạn xong sách sử, hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi chắc chắn sẽ được đề bạt đến nơi khác, cho dù Ôn Thời Yến không ngừng bước nơi này, nhưng chắc chắn cũng chỉ lấy được chức vụ danh nghĩa mà thôi.

Có điều nếu mấy tháng trước y đã có quyết định rồi, dù cho nghĩ lại cũng sẽ không hối hận.

Hơn nữa, cho đến hôm nay, đối với làm quan y cũng không có chấp niệm đặc biệt gì.

Thời gian sau đó, Ôn Thời Yến vội vàng chuẩn bị trước khi kết hôn, Minh Hân Công chúa là hoàng tộc, gia thế của Ôn Thời Yến cũng bày ra đó, chắc chắn khi kết hôn cũng sẽ không đơn giản hóa lục lễ như Tần Lạc Xuyên trước đây.

Từ nạp thái đến thân nghênh, một quá trình trong đó cũng không thể thiếu.

Y bận rộn rồi, đương nhiên thời gian đến Hàn Lâm Viện cũng giảm bớt tương ứng, sửa sang và biên soạn lịch sử triều trước cũng không phải chuyện gấp không chờ nổi, hơn nữa người y muốn cưới là công chúa, đương nhiên Khổng đại nhân không có khả năng không cho y xin nghỉ.

Thiếu một người, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi lại không muốn chậm trễ tiến độ, nên hai người chỉ có thể mỗi người gánh thêm vài việc.

Bởi vậy càng bận hơn so với dĩ vãng, mỗi ngày ngoài làm việc ở Hàn Lâm Viện ra thì ở bên ngoài cũng không nghỉ ngơi, sẽ lấy một ít sách có thể mang ra khỏi Hàn Lâm Viện về nhà xem.

Ngay cả chơi cùng Tiểu Đoàn Tử, cũng là Tần Lạc Xuyên rút ra từ thời gian đi ra ngoài, hoặc là đặt nôi của Tiểu Đoàn Tử ở bên cạnh, vừa đọc sách vừa chơi cùng nhóc.

Một lòng một dạ dồn hết vào việc sửa sang và biên soạn sách sử, đương nhiên Tần Lạc Xuyên không có tâm tư để ý chuyện bên ngoài, huống chi người làm chuyện này, vốn dĩ là muốn đánh hắn trở tay không kịp.

Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, là cuối tháng Chín, Ôn Thời Yến xin phép nghỉ dài hạn về quê chuẩn bị sính lễ, bên trong viện nhỏ đơn độc ở Hàn Lâm Viện kia chỉ còn hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi, bọn họ vẫn như ngày thường, đã bắt đầu một ngày bận rộn từ sớm.

Mới qua giờ Thìn, chỗ này của bọn họ ngày thường mấy ngày cũng không thấy được có người ngoài đặt chân vào, đột nhiên ùa vào một đám người, dẫn đầu là người Tần Lạc Xuyên biết mặt, chính là nội thị dẫn đường cho hắn ở Quỳnh Lâm Yến lúc được Hoàng thượng triệu kiến.

Chẳng qua ngoài người này ra, phía sau nội thị còn đi theo mấy thị vệ cầm đao, hiển nhiên không có khả năng chuyện này chỉ là Hoàng thượng triệu kiến đơn giản như vậy.

Nhưng nội thị đối với Tần Lạc Xuyên vẫn lễ độ trước sau như một, đầu tiên là hành lễ, sau đó mới nói, "Tần đại nhân đi với chúng ta một chuyến nhé, Hoàng thượng và chư vị đại nhân đang chờ".

"Được". Tần Lạc Xuyên nói, "Công công có biết xảy ra chuyện gì không?".

Nội thị há miệng một cái, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là ngừng lại, chỉ nói, "Đại nhân đi sẽ biết".

Dương Hi ở bên cạnh nghe được còn có đại nhân khác đang chờ, nội thị khí thế to lớn lại không chịu lộ ra chút tin tức nào, rất lo lắng nhìn Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên trấn an nhìn anh một cái, nói, "Ông yên tâm ở đây đọc sách".

Dương Hi hiểu ý, bất đắc dĩ nói, "Được, chờ ông trở về, sau khi hết giờ làm sẽ đến nhà ông uống rượu".

Lúc này Tần Lạc Xuyên mới yên tâm, chuyển hướng gọi nội thị đến nói, "Chúng ta đi thôi".

Trong lòng vẫn âm thầm cầu nguyện, hi vọng chuyện đừng quá phiền toái, bằng không bây giờ hắn trấn an Dương Hi, để Dương Hi trước tiên đừng chạy về nói cho Thương Thanh Nguyệt, nhưng ý tứ của Dương Hi cũng đã rất rõ ràng, nếu như hết giờ làm hắn vẫn không trở về, vậy khẳng định sẽ để Thương Thanh Nguyệt biết.

Song, Tần Lạc Xuyên nghĩ, nếu Hoàng thượng đã để nội thị hắn quen thuộc đến gọi, như vậy có lẽ vấn đề cũng không quá nghiêm trọng nhỉ?

Từ Hàn Lâm Viện đến hoàng cung cũng không quá xa, nhưng đi bộ vẫn cần không ít thời gian, nhất là sau khi vào cửa cung, có một đoạn đường hai bên đều là tường cung cao vút, mấy người bọn họ không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân và tiếng vang của vũ khí va vào áo giáp khi thị vệ đi đường, rất dễ khiến người ta sinh ra khủng hoảng.

Mấy người bọn họ đến trước điện Kim Loan vào triều sớm, nội thị đứng ở cửa để người khác đi vào thông báo trước, chờ sau khi Hoàng thượng ở bên trong nói "Dẫn Tần ái khanh vào đi" lúc này mới bước vào trong điện.

Đây là lần đầu tiên Tần Lạc Xuyên tới điện Kim Loan, không nghĩ tới lại dùng phương thức này, không chỉ có nội thị, mà ngay cả mấy thị vệ phía sau, cũng cùng nhau đi vào với hắn, đứng ở phía sau hắn, để phòng ngừa hắn làm ra hành động gì đả thương người khác.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả tội danh khiến mình bị bọn họ đối xử như thế Tần Lạc Xuyên vẫn chưa được biết.

Ở trong điện Tần Lạc Xuyên cung kính quỳ xuống hành lễ nói, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Đợi một lát, Hoàng thượng mới nói, "Bình thân đi".

"Tạ Hoàng thượng". Tần Lạc Xuyên nói.

Hắn còn chưa đứng lên, đã nghe Hoàng thượng nói tiếp, "Đã dẫn người đến, Tề Thị lang có vấn đề gì cứ nói trực tiếp với Tần ái khanh đi".

Từ trong xưng hô của Hoàng thượng đối với hai người, rất rõ ràng có thể nhìn ra được sự thiên vị đối với Tần Lạc Xuyên.

Nhưng người khiến Tần Lạc Xuyên bị gọi đến đây, hiển nhiên không có khả năng từ bỏ như vậy, bởi vậy Hoàng thượng vừa mới nói xong, Tần Lạc Xuyên đã nhìn thấy trước mặt phía bên trái một người dáng người gầy gò đứng ra nói, "Thần có lí do nghi ngờ, Tu soạn Hàn Lâm Viện Tần Lạc Xuyên Tần đại nhân là gian tế ngoại tộc".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, nghe được chữ ngoại hắn còn cho rằng muốn nói hắn là người thế giới khác, nếu là như vậy thì quả thật không dễ xử lí rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Những người khác: Cái gì? Người thế giới khác? Thiêu chết!!!

Tần Lạc Xuyên: Ta chỉ chấp nhận đuốc của mấy con cún FA thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com