Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 067 - Ngươi tố cáo ta thì ta tố cáo lại

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 067 – Ngươi tố cáo ta thì ta tố cáo lại

"Ngươi ngậm máu phun người!". Lời vừa rồi Tần Lạc Xuyên lên án Tề Mậu Nguyên, lúc này đổi lại, bị Tề Mậu Nguyên dùng để lên án Tần Lạc Xuyên.

"Ta có ngậm máu phun người hay không". Tần Lạc Xuyên nói, "Trong lòng Tề đại nhân hẳn hiểu rõ".

Tề Mậu Nguyên quay lại nhìn về phía Hoàng thượng trên long ỷ, hành lễ nói, "Thần chưa bao giờ làm việc này, xin Hoàng thượng minh xét".

Cũng không khác bao nhiêu với đối thoại vừa rồi, làm đủ loại quan lại trong điện có người không nhịn được hoài nghi, lời này của Tần Lạc Xuyên, có phải bởi vì vừa rồi bị Tề Mậu Nguyên vu cáo hãm hại mà cố ý nói hay không.

Hoàng thượng cũng trầm giọng hỏi, "Tần ái khanh có biết mức độ nặng nhẹ của chuyện này không?".

Tần Lạc Xuyên chắp tay nói, "Thần quả thật biết mức độ nặng nhẹ của chuyện này, mới có thể nói ra tại đây".

Hoàng thượng lại hỏi, "Vậy ngươi có chứng cứ hay không?".

"Thần không có chứng cứ". Tần Lạc Xuyên nói, "Nhưng khoản tiền cứu tế thương binh các nơi lãnh năm nay ít hơn một nửa so với năm rồi, tra một cái là biết ngay".

Lời này hắn nói với thái độ thề thốt chắc nịch lại còn như thể chuyện hiển nhiên, nhóm quan viên trong điện rất dễ xem nhẹ câu nói không có chứng cứ kia, đặt hết trọng điểm lên khoản tiền cứu tế thiếu một nửa.

Đúng vậy, vấn đề liên quan đến chuyện cứu tế, không phải tra một chút là biết được sao, Tần Lạc Xuyên cần gì dùng lời nói dối có thể dễ dàng bị vạch trần như vậy để vu cáo hãm hại Tề Mậu Nguyên chứ. Bởi vậy nhất thời không nhịn được, sôi nổi thảo luận.

"Khụ khụ". Hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận ríu rít của mọi người, hỏi Tần Lạc Xuyên, "Từ đâu ngươi biết được những tin tức này?".

Tần Lạc Xuyên nói đúng sự thật, "Lần trước lúc được nghỉ, thần dẫn phu lang đến điền trang ở ngoại ô dạo chơi, trên đường trở về gặp được thị nữ trước đây của phu lang, thấy nàng xanh xao vàng vọt, cuộc sống vô cùng gian nan, phu lang thần thấy nàng đáng thương, nên tìm hiểu một phen, muốn xem thử có thể giúp đỡ một chút hay không".

"Thế mới biết trong nhà nàng có người bệnh, sau khi dốc hết gia sản, cuối cùng cũng trị hết bệnh, vốn định chờ triều đình phát tiền cứu tế là có thể giảm bớt một chút áp lực, nào biết tiền cứu tế năm nay lại ít hơn một nửa so với năm rồi, khó khăn lắm mới mua được một chỗ ở để ổn định cuộc sống, thêm nữa thì chẳng có, cả nhà chỉ có thể dựa vào nàng giặt hồ quần áo cho người ta cùng với bán sản phẩm may vá mà sống".

(Note: Giặt hồ 浆洗 là giặt giũ và hồ lại quần áo, tức là giặt sạch rồi hồ cứng lại để áo quần vào nếp, thơm thảo, chỉnh tề như mới)./.

Năm đó Hoàng thượng lập ra quy định hằng năm phát tiền cứu tế cho thương binh, chính là để cảm ơn bọn họ đã từng trả giá vì Đại Viêm, sợ bọn họ sau khi về quê bởi vì không có năng lực lao động bình thường mà không có cách nào sinh hoạt, bây giờ nghe được những lời này của Tần Lạc Xuyên, sao có thể không tức giận.

Chẳng qua là không biết Hoàng thượng trước đó là không biết thật, hay là Ninh Vương đã nói qua với ông, lại giả vờ như không biết, hỏi Tần Lạc Xuyên, "Nếu mấy ngày trước ngươi đã biết được, vì sao đến bây giờ mới nói".

Tần Lạc Xuyên giải thích, "Bẩm Hoàng thượng, phu lang thần tấm lòng lương thiện, thần sợ thị nữ kia lợi dụng lòng tốt của y cố ý nói như vậy, để dành được đồng tình, vì thế không dám trực tiếp bẩm báo với Hoàng thượng, mà trước tiên để người đi tìm hiểu qua, biết được cũng không phải chỉ gia đình nàng ấy chỉ nhận một nửa, lúc này mới dám nói ra".

"Ừ". Hoàng thượng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt đảo qua trên người Tề Mậu Nguyên, lạnh lùng nói, "Một khi đã như vậy, vậy thì tra đi, cũng đừng đi điều tra rốt cuộc nhà thị nữ kia ở nơi nào, trực tiếp tra rõ từ đầu khoản tiền trích ra từ quốc khố năm nay một lần".

Tề Mậu Nguyên vào lúc nghe Tần Lạc Xuyên nói gặp được thị nữ, trong lòng đã sinh ra một loại dự cảm xấu, nhưng lại không biết từ đâu mà đến, hiện giờ nghe Hoàng thượng nói muốn tra rõ, chỉ có thể dẫn đầu nói, "Thần không thẹn với lương tâm, nguyện ý toàn lực phối hợp điều tra".

Thượng thư Hộ Bộ cũng đứng ra nói theo, "Nếu Hộ Bộ thật sự có làm ra loại chuyện ung nhọt như vậy, thần cũng khó thoát trách nhiệm, nguyện ý chấp nhận bất cứ trừng phạt nào".

Nhìn dáng vẻ thề thốt chắc nịch của Tần Lạc Xuyên, không giống như nói dối, ông làm Thượng thư Hộ Bộ, Hộ Bộ có người tham ô khoản tiền cứu tế, khẳng định không thoát trách phạt, còn không bằng tự mình nói ra trước, ít nhất có thể phủi sạch quan hệ.

Hoàng thượng nào có không biết tính toán của ông, chỉ là trước mắt mọi chuyện còn chưa điều tra rõ, chung quy không thể kéo toàn bộ Hộ Bộ vào, nghe vậy chỉ trầm ngâm một lát không nói gì.

Tiếp theo ánh mắt đảo qua trên người vài vị quan viên đằng trước, lại xẹt qua vài vị hoàng tử đã thành niên, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Vương, nói, "Chuyện này giao cho Ninh Vương phụ trách dẫn người điều tra".

Ngừng một chút, Hoàng thượng lại phân phó, "Thái tử cũng đi cùng đi, giúp đỡ hoàng thúc của ngươi".

Vừa rồi Ninh Vương còn đang đứng ngoài cuộc xem bọn họ ngươi tới ta đi, nào biết chớp mắt một cái sự việc đã tới trên đầu mình rồi, ông nghi ngờ sâu sắc Hoàng thượng sai ông đi làm chuyện lần này là bởi vì đang giận chó đánh mèo chuyện bồ câu đưa thư vừa rồi, nhưng ông giận mà không dám nói gì, chỉ phải hành lễ nói, "Thần đệ tuân chỉ".

Thái tử cũng hành lễ theo, nói, "Nhi thần tuân chỉ".

Sự việc đã có Ninh Vương đi xử lí, đối với Tần Lạc Xuyên mà nói đó là hạ màn, bởi vậy lúc nghe Hoàng thượng phân phó Thượng thư Hộ Bộ dẫn người cùng nhau tra xét, Tần Lạc Xuyên lập tức lui về phía sau một chút, nuốt lại những lời định nói về.

Nhưng hành động rất nhỏ này, vẫn rơi vào trong mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng nhàn nhạt hỏi, "Lẽ nào Tần ái khanh còn có chuyện khác muốn nói?".

"Không có chuyện gì". Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, có chút xấu hổ nói, "Chỉ là nhìn cũng không có chuyện của ta nữa, có thể để ta về Hàn Lâm Viện trước không, sách hôm nay ta muốn xem mới chỉ xem được một chút".

Lời này của hắn vừa nói xong, quan viên bốn phía đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Hoàng thượng cũng là câm nín một lúc lâu, mới bất đắc dĩ xua xua tay nói, "Nếu không có chuyện khác, vậy ngươi cứ lui xuống trước đi".

Trên đường từ điện Kim Loan quay về Hàn Lâm Viện, Tần Lạc Xuyên vẫn luôn hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, có một khoảnh khắc trong lúc đó, hắn cảm thấy Hoàng thượng là muốn thuận theo cách nói của Tề Mậu Nguyên mà trị tội hắn, chỉ là bởi vì Tề Mậu Nguyên cũng lôi Tần Ngôn vào mới từ bỏ.

Cho dù Tần Lạc Xuyên không giống người của thế giới này sợ hãi hoàng quyền như vậy, nhưng vẫn có chút nghĩ mà sợ, nếu Hoàng thượng thật sự tính toán ép hắn nhận tội, Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử phải nên làm như thế nào mới phải.

Nghĩ tới những thứ này, đột nhiên Tần Lạc Xuyên rất muốn về nhà nhìn bọn họ.

Chỉ là vừa rồi trên điện Kim Loan hắn mới nói phải về Hàn Lâm Viện đọc sách, nếu lúc này xin nghỉ, chắc chắn sẽ bị người có ý đồ lôi ra nói, bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn về Hàn Lâm Viện đợi.

Lúc hắn đi là bị nội thị dẫn theo thị vệ mang đi, bởi vậy vừa bước vào chính điện Hàn Lâm Viện, lập tức có đồng liêu quan hệ rất tốt tiến lên quan tâm nói, "Tần đại nhân không sao chứ?".

"Không sao". Tần Lạc Xuyên lắc đầu nói, "Chỉ là một trận hiểu lầm thôi".

Hắn không nói tỉ mỉ đã xảy ra chuyện gì, càng không nói chuyện bản thân tố cáo ngược lại Tề Mậu Nguyên, có điều đều là người đọc sách, phần lớn có quan hệ tốt với Tần Lạc Xuyên còn là Tiến sĩ cùng khoa, mọi người mới vào quan trường, tâm tư vẫn chưa giảo hoạt như mấy lão cáo già làm quan đã lâu kia, nếu không có việc gì, đó là chuyện tốt nhất.

Chờ trở lại viện nhỏ thường trú của ba người bọn họ kia, đối mặt với Dương Hi, Tần Lạc Xuyên lập tức nói tỉ mỉ hơn nhiều.

Sau khi Dương Hi nghe xong ngẩn người nói, "Lão nghi ngờ ai mà không được, vì sao cố tình muốn nghi ngờ cha ông là gian tế của ngoại tộc, thế này không phải là ông Thọ đi treo cổ, chê sống lâu quá hả?".

Đây là khi thông tin không ngang bằng rất dễ tạo thành khác biệt về nhận thức, Tần Lạc Xuyên nói, "Nếu ông không biết thân phận thật sự của cha tôi, lẽ nào sẽ không cảm thấy cha con bọn tôi rất khả nghi sao?".

"Sao có thể nghi ngờ được". Dương Hi nói, "Người ngoại tộc được biết đến vì ăn tươi nuốt sống, cũng không làm được mấy món ăn tinh tế của ông".

Cách dân ăn hàng nhìn vấn đề luôn hoàn toàn mới lạ, nhưng không thể không nói, quả thật cũng có chỗ độc đáo của anh, chỉ thói quen sinh hoạt của hai người Tần Lạc Xuyên và Tần Ngôn, sao có thể là người ngoại tộc.

Nếu hắn không có việc gì và cũng đã trở lại, Dương Hi cũng yên tâm đi làm chuyện của mình.

Tần Lạc Xuyên lại là làm thế nào cũng không yên tâm nổi, thật vất vả chờ đến hết giờ làm, một giây cũng không trì hoãn, chào hỏi với Dương Hi xong, Tần Lạc Xuyên lập tức vội vã chạy về nhà.

Trong nhà vẫn yên ổn như thường, nhóm người hầu đâu vào đấy làm việc của chính mình, Tần Lạc Xuyên vừa đi vào, đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Thời gian hôm nay hắn về nhà sớm hơn một ít so với ngày thường, chú Phúc thấy thế thì nói, "Cơm tối nhà bếp vẫn chưa làm xong, tiểu thiếu gia phải chờ một lát mới được".

"Không sao". Tần Lạc Xuyên vừa đi về viện của mình vừa thuận miệng hỏi, "Thanh Nguyệt đâu?".

Chú Phúc nói, "Tiểu chủ quân mang theo Tiểu Đoàn Tử chơi trong đình hóng gió ở hậu hoa viên".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy bước chân ngừng một lát, đổi hướng đi về phía một hành lang khác.

Hậu viện chỉ có một cái đình hóng gió như vậy, lúc Tần Lạc Xuyên đến, thấy ngay Thương Thanh Nguyệt đang ngồi bên cạnh nôi, nhẹ nhàng đong đưa nôi.

Nắng chiều kéo bóng y rất dài, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến động tác dịu dàng kia.

Thương Thanh Nguyệt nghe được tiếng bước chân sau đó ngẩng đầu nhìn, thấy là Tần Lạc Xuyên, gương mặt lại thêm vài phần tươi cười so với vừa rồi, dịu dàng nói, "Sao phu quân chưa thay quần áo đã đến đây rồi".

"Nhớ em và Tiểu Đoàn Tử". Tần Lạc Xuyên cười nói.

Ánh nắng đỏ rực nơi chân trời dường như không hề giảm bớt theo chạng vạng đến, mà là bay đến trên mặt Thương Thanh Nguyệt, trong nháy mắt đỏ bừng giống như khi say rượu, y không hài lòng cho Tần Lạc Xuyên một cái nhìn sắc bén, rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía Tiểu Đoàn Tử trong nôi.

Tố Tuyết và Thính Vũ đã thành thói quen từ lâu với tương tác của các chủ tử, nghe vậy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như bản thân không tồn tại.

Tần Lạc Xuyên cúi đầu nhìn Tiểu Đoàn Tử ngủ đến thổi bong bóng ở trong nôi, sau đó mới nói với Tố Tuyết và Thính Vũ, "Các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc lại gọi các ngươi".

Tố Tuyết theo thói quen định đi qua mang Tiểu Đoàn Tử đi cùng, để hai người bọn họ nói chuyện.

Tần Lạc Xuyên thấy thế xua xua tay nói, "Để Tiểu Đoàn Tử ở đây là được rồi".

Thương Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Lạc Xuyên trong chốc lát, chờ nhóm Tố Tuyết rời khỏi đình hóng gió rồi, mới hỏi, "Hôm nay phu quân gặp phải chuyện gì sao?".

"Làm sao em biết?". Tần Lạc Xuyên tự nhận biểu cảm trên mặt không khác gì thường ngày, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Cảm giác". Thương Thanh Nguyệt nói, "Em cảm thấy phu quân có chuyện muốn nói với em".

Thương Thanh Nguyệt da mặt mỏng, bản thân Tần Lạc Xuyên cũng không thích có người vây xem mình và phu lang ở chung, bởi vậy rất nhiều lúc đều sẽ bảo Tố Tuyết và Thính Vũ rời đi đi làm chuyện khác.

Nhưng hôm nay Thương Thanh Nguyệt vẫn cảm thấy có chút khác với ngày thường.

"Vẫn là em hiểu chồng em". Tần Lạc Xuyên cười cười, tiếp theo thì tỉ mỉ kể lại một lần chuyện xảy ra hôm nay trên điện Kim Loan với Thương Thanh Nguyệt.

Sau khi Thương Thanh Nguyệt nghe xong sửng sốt một hồi lâu, mới lo lắng nói, "Phu quân liều lĩnh, nếu lời ngày ấy Châu Vân nói là lời nói dối, thì biết phải làm sao bây giờ".

Tần Lạc Xuyên nhìn tay phải của Thương Thanh Nguyệt đặt ở trên nôi, sau đó cũng đặt tay của mình phủ lên trên, lúc này mới giải thích, "Vừa rồi quên nói cho em biết, nội thị dẫn đường cho ta lúc ấy nói Ninh Vương nhờ chuyển lời cho ta, nói chuyện chúng ta đi tìm ông ấy vào hôm sau Trung thu là thật".

"Vậy thì tốt rồi". Thương Thanh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu Ninh Vương nói là thật, vậy chắc chắn không sai được.

Tần Lạc Xuyên thấy y yên lòng, lại hỏi, "Chẳng lẽ em không lo lắng chồng em là người ngoại tộc thật sao?".

Thương Thanh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Phu quân là dạng người gì, ta rõ ràng hơn bất cứ ai, vì sao phải vì mấy câu tin vịt của người khác mà lo lắng những chuyện này".

Nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, giọng Thương Thanh Nguyệt nhỏ hơn vừa rồi một chút, giống như lẩm bại lại giống như hứa hẹn, "Hơn nữa cho dù phu quân từ đâu đến, cũng là phu quân của em, là phụ thân của Tiểu Đoàn Tử, không có chút ảnh hưởng nào hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com