Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 068 - Kết quả điều tra kĩ lưỡng

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 068 – Kết quả điều tra kĩ lưỡng

Chuyện khoản tiền cứu tế bị tham ô, Ninh Vương đã điều tra trước một lần, tuy rằng chưa từng tra rõ, nhưng ít ra đã biết một phần, bởi vậy động tác đương nhiên là vừa  lưu loát vừa đánh thẳng chỗ hiểm.

Không tốn mấy ngày, đã có tin tức truyền ra, lời Tần Lạc Xuyên nói ở điện Kim Loan ngày đó quả thật là thật, hơn nữa ngoài có người của Hộ Bộ liên quan trong đó ra, còn kéo ra không ít quan viên địa phương.

Đây gần như có thể xem là vụ án tham ô lớn nhất trong hai mươi mấy năm dựng nước của Đại Viêm, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, không chỉ tống giam tất cả quan viên liên quan đến sự việc, mà người thân cũng không buông tha.

Tin tức gây chấn động, đừng nói toàn bộ triều đình, ngay cả bá tánh bình thường trong kinh thành, cũng biết được vụ án nghiêm trọng này, làm cho người ban đầu vạch trần chuyện này như Tần Lạc Xuyên cũng được mọi người biết đến.

Có điều chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì với Tần Lạc Xuyên, ngoài lúc được nghỉ đến quán trà với Thương Thanh Nguyệt, phát hiện khách của quán trà nhiều hơn ngày thường một chút, thì không còn chuyện khác.

Hắn vẫn như cũ mỗi ngày vùi mình ở Hàn Lâm Viện cùng nhau sửa sang và biên soạn sách sử với Dương Hi.

Hôm nay Tần Lạc Xuyên như thường ngày, sau khi làm xong phần việc trong tay, thì uống một chung trà nhỏ, lại đứng dậy đi ra bên ngoài đi dạo một vòng trong viện, để đôi mắt nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng thả lỏng cột sống vẫn luôn căng chặt.

Hắn vẫn luôn vô cùng chú ý điểm này, phải biết rằng ở thời đại này, nếu như không cẩn thận bị cận thị, thì ngay cả mắt kính cũng không có.

Ước chừng mười lăm phút sau, Tần Lạc Xuyên trở lại phòng.

Thấy Dương Hi cũng đang gác bút uống trà, nghĩ đến tin tức mới nhất nghe được hôm nay, đột nhiên nổi lên hứng thú nói chuyện, nói, "Chỉ sợ qua chuyện này, Hoàng thượng sẽ ra lệnh cấm quan viên ra vào chốn trăng hoa".

Bản thân Dương Hi và phu lang từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất sâu nặng, đừng nói tìm gái chốn trăng hoa, ngay cả cái kiểu sinh hoạt như Hạ Phi Tinh, nuôi một đống người trong hậu viện, từ trước đến anh đều không ham.

Nghe Tần Lạc Xuyên nói như vậy, thì không để bụng nói, "Cấm thì cấm thôi, dù sao ông cũng có đi đâu".

Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, không nói gì.

Lại không biết Dương Hi nghĩ tới cái gì, đặt chung trà xuống nói, "Thật sự tôi không tài nào hiểu được, người phụ nữ chốn trăng hoa kia rốt cuộc có gì tốt, có thể khiến Tề Lương Bình làm như vậy".

Kết quả điều tra kĩ lưỡng, chỉ sợ không chỉ có Dương Hi không thể hiểu nổi, đoán chừng quan viên trên triều cũng không ai có thể hiểu nổi.

Tề Lương Bình cậy vào tên tuổi của chú là Tề Mậu Nguyên, cùng quan viên địa phương, tham ô ba phần khoản tiền cứu tế trích từ quốc khố, gần vạn lượng bạc trắng, Tề Lương Bình chia một nửa, tất cả đều bị gã dùng để chuộc thân cho một kĩ nữ, cùng với mua sắm nhà cửa và tôi tớ cho ả ổn định cuộc sống.

Kết quả vừa xuất hiện, ngay cả Ninh Vương cũng cho rằng quan viên cấp dưới điều tra sai rồi, nhưng bằng chứng chói lọi bày ra trước mắt, cộng thêm Tề Lương Bình thẳng thắn nhận tội, làm vô số người đều trố mắt đứng nhìn.

Chung quy Tần Lạc Xuyên đã từng sống hai mươi mốt năm ở hiện đại, trước năm mười tám tuổi chưa bùng nổ zombie, thông tin phát triển rất nhanh, chuyện kì quái lạ lùng gì đều có thể nhìn thấy trên bản tin, loại chuyện tương tự như vay tiền hoặc biển thủ công quỹ donate cho nữ streamer thì lại càng thường thấy.

Chuyện này của Tề Lương Bình tuy rằng có khác, nhưng tính tổng thể thì không khác lắm, Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, dùng một câu rất thịnh hành ở thế giới khác để trả lời nghi hoặc của Dương Hi, "Có lẽ là sơn hào hải vị trong nhà ăn ngán rồi, nên cảm thấy phân ngoài đường cũng thơm chăng?".

Dương Hi nghe vậy không nhịn nổi lộ ra vẻ mặt ghê tởm không chịu được.

Tần Lạc Xuyên nói, "Tôi nói không đúng sao?".

"Không có không đúng". Dương Hi trả lời.

Lời này của hắn tuy rằng thô tục, nhưng ngẫm nghĩ kĩ, thì cũng không phải không có lí, thậm chí thành công đánh mất lòng hiếu kì của Dương Hi.

Dương Hi còn muốn nói chút gì đó, chỉ là còn chưa mở miệng, đã nghe được trong viện có tiếng bước chân truyền đến, anh quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nhỏ giọng nói, "Chắc chắn là lại đến tìm ông".

Tần Lạc Xuyên bất đắc dĩ nhún vai, hai người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng ngồi yên, nên lấy sách vở thì lấy sách vở, nên lấy bút thì lấy bút.

Lúc người tới đi đến cửa, nhìn thấy chính là dáng vẻ đang hăng say chăm chỉ của hai người, gã gõ gõ trên cửa, nói, "Quấy rầy hai vị đại nhân bận việc, đây là nho người nhà ta vừa hái về từ điền trang, đưa tới cho các vị đồng liêu nếm thử, cái này là cho hai người".

"Làm phiền Lý đại nhân". Người là nhắm vào hắn mà tới, hơn nữa người ta còn nói rất khiêm nhường, Tần Lạc Xuyên cũng không tiện bỏ mặc, chỉ có thể đứng dậy nhận lấy giỏ tre trong tay Lý đại nhân, có chút khó xử nói, "Chỉ là ta và anh Dương đang bận...".

Lời này của hắn còn chưa nói xong, Lý đại nhân đã xua tay nói, "Các ngươi bận chuyện của các ngươi đi, ta còn có chỗ khác chưa đưa qua, cũng không quấy rầy hai vị nữa".

Tần Lạc Xuyên đứng dậy tiễn người ra cửa, "Cảm ơn nho của Lý đại nhân".

Chờ người đi rồi, Tần Lạc Xuyên xoay người đặt rổ ở trước mặt Dương Hi nói, "Ăn đi".

Nói xong thì trở lại trên ghế của mình, cầm lấy sách nghiêm túc lật xem.

Dương Hi thuận tay nếm thử một quả sau đó nói, "Cũng ngọt lắm".

"Vậy ăn nhiều một chút đi". Tần Lạc Xuyên nói, "Sau này chỉ sợ không còn loại đãi ngộ này".

Tay đang vươn về phía nho của Dương Hi ngừng lại, hỏi, "Vì sao?".

Tần Lạc Xuyên nói, "Tôi định đi nói với Khổng đại nhân một tiếng, để ông ấy hạn chế loại tình huống này một chút".

Ngày ấy lúc ở điện Kim Loan, chuyện Hoàng thượng bảo vệ Tần Lạc Xuyên, tuy rằng không lưu truyền rộng rãi bằng chuyện Tần Lạc Xuyên tố cáo Tề Mậu Nguyên, nhưng nên biết đến đều đã biết hết.

Từ ngày đó qua đi, nơi viện nhỏ vốn chỉ có hai người Tần Lạc Xuyên và Dương Hi này đột nhiên trở nên náo nhiệt, quan viên trước đây tương đối quen thuộc với bọn họ thỉnh thoảng ghé chơi thì không nói, những người không thân, cũng thường xuyên mượn danh nghĩa chia sẻ trái cây bánh ngọt chạy đến nơi này của Tần Lạc Xuyên.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ đây là vì cái gì, trên điện Kim Loan Tần Lạc Xuyên đã nói hắn và Tần Ngôn là quan hệ cha con nuôi, mà thái độ không cho phép người khác đến trấn Vũ Khê quấy rầy của Hoàng thượng lúc đó, đã rõ ràng để mọi người biết, chắc chắn quan hệ của Hoàng thượng và cha nuôi của Tần Lạc Xuyên không đơn giản.

Cho nên mới có thể yêu ai yêu cả đường đi ngay cả Tần Lạc Xuyên cũng cùng che chở.

Hơn nữa mọi người phát huy trí tưởng tượng, bắt đầu nhớ lại từ lúc Tần Lạc Xuyên vào triều đến nay, cùng với hai người bạn tốt bên cạnh hắn, Ôn Thời Yến thì không nói, hiện tại đã là chuẩn phò mã, một Thứ Cát sĩ bình thường như Dương Hi, dựa vào cái gì mấy ngày trước đó có thể tham gia tiệc Trung thu, chắc chắn là bởi vì Tần Lạc Xuyên rồi.

Có thể vào Hàn Lâm Viện đều không phải kẻ ngốc, tuy rằng bọn họ không có cơ hội quen biết cha của Tần Lạc Xuyên, nhưng bản thân Tần Lạc Xuyên thì ở ngay Hàn Lâm Viện, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội kéo gần quan hệ này.

Chuyện này vốn cũng không sao, vì giữ thể diện, phàm là muốn dùng đưa thức ăn để kéo gần quan hệ với bọn hắn, đều sẽ giống như Lý đại nhân vừa rồi, đều đưa một ít cho toàn bộ quan viên của Hàn Lâm Viện.

Hành vi khác mọi người thì không dám làm, dù sao mới xảy ra chuyện của Tề Lương Bình kia, nhóm quan viên đều rất thành thật, ngay cả mấy buổi tụ họp nho nhỏ, bình thường nếu có thể bỏ thì bỏ hết, càng không có khả năng vào thời khắc quan trọng này suy nghĩ các loại yến tiệc mời khách.

Chỉ là mấy hành vi đưa trái cây và bánh ngọt này, một lần hai lần thì vẫn ổn, số lần nhiều, Tần Lạc Xuyên cảm thấy không chịu nổi sự làm phiền này, từ trước đến nay lúc hắn làm việc thích yên tĩnh, mặc dù bình thường Dương Hi có chút ồn ào, nhưng lúc làm chính sự, cũng rất chuyên chú, hai người không ai quấy rầy ai.

Nhưng mỗi ngày luôn sẽ có vài lần bị người tới tặng đồ cắt ngang suy nghĩ như vậy, thật sự làm người rất khó chịu.

Bởi vậy tuy rằng Dương Hi tiếc sau này không có những thứ này ăn nữa, nhưng vẫn gật đầu tán thành nói, "Đi đi, gần đây tiến độ làm việc của tôi cũng bị kéo chậm".

Hàn Lâm Viện là nơi xử lí công vụ, chỉ là vương triều này vẫn luôn không có hạn chế gì đối với sinh hoạt cá nhân của quan viên, bởi vậy lúc đang làm nhiệm vụ, có người thân của quan viên gửi quà đến Hàn Lâm Viện, cũng không ai nói gì.

Chẳng qua là khi loại hành động này thường xuyên ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người, Khổng đại nhân không thể không lên tiếng cấm.

Tần Lạc Xuyên còn chưa kịp tới tìm Khổng đại nhân nói chuyện này, thì đã nghe được tin tức cấm này trước, hai mặt nhìn nhau với Dương Hi hồi lâu, nếu không phải khi hai người nói chuyện không có người khác ở đó, hắn cũng hoài nghi có phải Khổng đại nhân nghe lén bọn họ nói chuyện hay không.

Nhưng đối với Tần Lạc Xuyên mà nói, dù như thế nào cũng là chuyện tốt, bởi vì nhóm đồng liêu đưa đồ vật cho hắn không chỉ có một người, hắn từ chối không nhận là không hòa đồng, tìm Khổng đại nhân hạn chế, thật ra cũng không quá thích hợp.

Buổi chiều không ai quấy rầy, hai người vẫn luôn bận đến trời tối mới kịp phản ứng lại, lúc này đã sớm qua giờ tan làm.

Hai người vội vội vàng vàng rời khỏi Hàn Lâm Viện, vừa ra đến cổng chính, Tần Lạc Xuyên đã thấy xe ngựa nhà mình chờ ở cửa, còn có chút khó hiểu.

Chờ sau khi đến gần vén màn xe lên, nhìn thấy Thương Thanh Nguyệt ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, cười nói, "Hôm nay sao lại nghĩ ra đến đón ta thế?".

"Em có chút việc đến quán trà một chút". Thương Thanh Nguyệt nói, "Lúc trở về vừa vặn sắp đến giờ chàng hết giờ làm, nên đến đây".

Lúc này đã qua giờ tan làm gần nửa canh giờ, Tần Lạc Xuyên nói, "Phu lang đợi lâu rồi".

"Không sao". Thương Thanh Nguyệt cười nói.

Sau khi Tần Lạc Xuyên lên xe ngựa, muốn gọi Dương Hi đi cùng nhau, kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy đối phương đã đi rất xa rồi, không khỏi lắc đầu cười cười, cũng không đuổi theo.

Chờ lúc xe ngựa chuyển bánh, lúc này mới hỏi Thương Thanh Nguyệt, "Có chuyện gì mà lại đến quán trà vậy?".

"Châu Vân đến kinh thành". Thương Thanh Nguyệt nói, "Tặng vài thứ đến đây, nói là gần như các nhà có thương binh gần nhà nàng cùng nhau gom lại, cảm ơn phu quân đã đưa người tham ô khoản tiền cứu tế của bọn họ vào nhà lao".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, sau đó bật cười, "Em không nhận chứ?".

"Không nhận". Thương Thanh Nguyệt nói, "Chàng nói xem bọn họ làm loại chuyện tham ô này, sẽ không sợ bị điều tra ra sao?".

"Sợ thì chắc chắn là sợ". Tần Lạc Xuyên nói, "Chỉ là bị tiền bạc làm mê muội đầu óc, cảm thấy có thể giấu được chăng".

Chuyện năm nay triều đình giảm hai phần khoản tiền cứu tế vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, cộng thêm những người này làm cũng không phải tất cả địa phương đều tham ô ba phần tiền cứu tế.

Kinh thành dưới chân thiên tử khẳng định là không dám đụng, người của những địa phương khác cũng không biết tiền cứu tế rốt cuộc là có bao nhiêu, lại thêm tính lưu động của truyền miệng thấp, tạo thành tin tức không lưu thông.

Nếu không phải bọn họ gặp được Châu Vân ở ngoài thành, Châu Vân lại trong lúc vô thức nói đến việc này, hơn nữa Tần Lạc Xuyên lại vừa lúc biết tiền cứu tế chỉ giảm hai phần, dưới đủ loại trùng hợp, mới có thể biết được những người này lại dám tham ô tiền bạc.

Thương Thanh Nguyệt cũng nghĩ đến những điểm then chốt trong đó, nhíu mày nói, "Chẳng lẽ không có biện pháp nào có thể để các bá tánh đều biết những quy định và quyết định của triều đình sao?".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, "Mấy ngày trước đây ta cũng suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết tốt chuyện này, hơn nữa đã có chút ý tưởng ban đầu".

"Giải quyết như thế nào?". Thương Thanh Nguyệt kéo kéo tay áo của Tần Lạc Xuyên, tràn trề hứng thú hỏi.

Phu quân nhà mình luôn có rất nhiều ý tưởng kì diệu người khác không có, mỗi lần đều làm người khác cảm thấy mới mẻ, đồng thời lại cảm thấy rất thần kì, cho dù Thương Thanh Nguyệt đối với việc triều đình không hiểu rõ bao nhiêu, cũng không khỏi tràn trề hứng thú.

"Chỉ là lời truyền miệng, chắc chắn không đủ". Tần Lạc Xuyên nói, "Nhưng chúng ta có thể lợi dụng người đọc sách trong thiên hạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com