Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 070 - Chúng ta đã hoàn thành thật rồi hả?

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 070 – Chúng ta đã hoàn thành thật rồi hả?

Nếu đã thương lượng xong, ba người ngay lập tức cùng kí tên dâng lên tấu chương.

Vốn cho rằng Hoàng thượng trăm công nghìn việc, chuyện này của bọn họ cũng không phải tấu chương cấp báo, trình lên cũng không biết ngày nào mới có thể được phê đến, kết quả ngoài dự đoán chính là, buổi sáng ngày hôm trước vừa mới trình tấu chương lên, buổi sáng ngày hôm sau đã có nội thị tới Hàn Lâm Viện, nói là Hoàng thượng triệu kiến.

Bọn họ nào biết rằng, tấu chương đưa đến Khổng đại nhân, cũng không có dựa theo quy trình bình thường truyền lên từ từ, mà trực tiếp được đưa đến trước mặt Hoàng thượng.

Ba người đều là lần đầu tiên tới Ngự Thư Phòng, nội thị dẫn đường sau khi dẫn vào, thì đến bên cạnh chờ.

Tần Lạc Xuyên liếc nhìn Hoàng thượng đang vùi đầu trong văn kiện, trao đổi ánh mắt với Dương Hi và Ôn Thời Yến một cái, đồng thời nửa quỳ hành lễ nói, "Thần Tần Lạc Xuyên/Ôn Thời Yến/Dương Hi, tham kiến Hoàng thượng".

"Bình thân đi". Lúc Hoàng thượng nói lời này đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục bận rộn công việc trong tay.

Ba người đứng dậy, lui sang một bên lẳng lặng chờ.

Trong phòng không ai nói gì thêm, thậm chí Tần Lạc Xuyên có thể nghe được âm thanh sàn sạt của bút lông xẹt qua trên trang giấy, qua gần một nén hương, Hoàng thượng mới dừng viết, thân bút làm từ trúc đặt lên đồ gác bút phát ra một tiếng vang nhỏ trong trẻo.

Tần Lạc Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu lên, Hoàng thượng cũng vừa lúc nhìn qua, ánh mắt quét qua một vòng trên người ba người bọn họ, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Tấu chương hôm qua trình lên ta đã xem qua, cũng có chút thú vị, không biết là chủ kiến của ai trong các ngươi".

Nhìn kĩ vẻ mặt của Hoàng thượng, cảm giác là thật sự có hứng thú với việc này, lúc này Tần Lạc Xuyên mới hành lễ nói, "Bẩm Hoàng thượng, là kết quả bọn thần thương lượng ra".

Cụ thể phải làm việc này thế nào, sau đó bọn họ đã thương lượng thêm một lần nữa, Ôn Thời Yến và Dương Hi mỗi người đều có cách nhìn của bản thân, bởi vậy quy trình quyết định sau cùng đã hoàn chỉnh hơn nhiều so với kế hoạch lúc trước của Tần Lạc Xuyên.

Hắn chỉ nảy ra ý tưởng ban đầu như vậy, cuối cùng cũng sẽ không do hắn đến chủ đạo thực hiện chuyện này, bởi vậy nói là kết quả sau khi ba người thương lượng, chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với bây giờ nói là ý tưởng của hắn, quan trọng chính là, xem vẻ mặt của Hoàng thượng, rõ ràng đang cảm thấy chuyện này không tồi.

Hoàng thượng nghe xong, ánh mắt ngừng trên mặt Tần Lạc Xuyên một giây mới rời đi, tiếp theo nhàn nhạt nói, "Nói thử kế hoạch cụ thể đi".

Tần Lạc Xuyên lén cho Ôn Thời Yến một ánh mắt, Ôn Thời Yến ngầm hiểu, tiến lên hành lễ, tiếp theo tỉ mỉ nói một lần kế hoạch mấy ngày trước ba người thương lượng ra được.

Thứ có thể viết trên tấu chương có hạn, ngay từ đầu bọn họ lại sợ viết quá nhiều Hoàng thượng sẽ không kiên nhẫn xem, bởi vậy cũng chỉ viết đại khái, lúc này Ôn Thời Yến lại nói ra hết toàn bộ chi tiết.

Sau khi Hoàng thượng nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, "Sách sử các ngươi sửa sang và biên soạn khoảng bao lâu thì có thể hoàn thành".

Những lời này làm cho bọn họ phút chốc biến thành ba con gà gỗ ngây ngốc tại trận, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tần Lạc Xuyên hoàn hồn trước, trả lời, "Ước chừng qua Tết là có thể hoàn thành".

Sửa sang và biên soạn sách sử không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, dựa theo tiến độ của người bình thường, dưới tình huống chỉ có tư liệu, không tốn ba bốn năm khẳng định không cách nào hoàn thành.

Mà từ khi bọn họ tiếp nhận cho đến bây giờ, còn chưa quá nửa năm, Hoàng thượng lại hỏi bọn họ khoảng bao lâu có thể hoàn thành, rõ ràng là biết tiến độ của bọn họ.

Ở Hàn Lâm Viện từng hỏi qua tiến độ của bọn họ chỉ có một mình Khổng đại nhân, ông ấy là Đại Học sĩ, là cận thần bên người Hoàng thượng, nghĩ như vậy cũng có thể giải thích được vì sao Hoàng thượng sẽ biết.

"Các ngươi lên kế hoạch ba tháng xuất bản một quyển tập san". Hoàng thượng lại hỏi, "Vậy một quyển tập san từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành đại khái cần thời gian bao lâu?".

Ôn Thời Yến nói, "Mới bắt đầu các quy trình còn chưa thuần thục, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, phỏng chừng cần thời gian ít nhất một tháng".

"Thời gian một tháng...". Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát nói, "Vậy cứ gác lại một bên trước đi, chờ năm sau sách sử sửa sang và biên soạn xong rồi lại làm chuyện này".

Tuy nói gác chuyện này lại, nhưng nghe ý tứ của Hoàng thượng, là đồng ý chuyện này.

Vì thế ba người cùng nói, "Bọn thần đã biết".

Trước khi bọn họ lui ra, Hoàng thượng lại nói, "Đúng rồi, mục phỏng vấn danh gia các ngươi nói, ta thấy Tôn Văn Quảng của Lễ Bộ không tồi, kì thứ nhất cứ tìm hắn đi".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy sửng sốt, nhìn ánh mắt của Hoàng thượng, là đang hoài nghi bọn họ sẽ tự chọn một người trong ba người á? Có điều Tôn Văn Quảng quả thật thích hợp, hắn là Trạng nguyên sáu năm trước, lại xuất thân nghèo khổ, những việc từng trải của hắn quả thật thích hợp dùng khích lệ học sinh trong thiên hạ.

Nếu Hoàng thượng cũng nói chuyện tập san gác lại đến năm sau, ba người cũng yên tâm tiếp tục ở Hàn Lâm Viện biên soạn sách sử của bọn họ.

Ngày hai mươi sáu tháng Mười Một là ngày Ôn Thời Yến và Minh Hân Công chúa kết hôn, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, nhưng Khổng đại nhân cho phép phần lớn đồng liêu ở Hàn Lâm Viện xin nghỉ, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đương nhiên không cần phải nói.

Không cần đến Hàn Lâm Viện điểm mão, tiệc mừng bên kia cũng không cần đến quá sớm, hiếm khi có cơ hội nằm lì trên giường, sao Tần Lạc Xuyên có thể buông tha.

Ngay cả Thương Thanh Nguyệt đến giờ phải dậy, cũng bị Tần Lạc Xuyên giữ chặt, "Bên ngoài trời lạnh, nằm thêm một lát đi".

Thương Thanh Nguyệt nghe lời không cử động nữa, trong miệng lại nói, "Lát nữa Tiểu Đoàn Tử sẽ dậy".

Bé con lớn mấy tháng, sau khi dậy thì ăn uống tiêu tiểu một đống chuyện phải hầu hạ.

Tần Lạc Xuyên nói, "Tố Tuyết và vú nuôi sẽ xử lí".

Hơn nữa Tiểu Đoàn Tử không dính người, nha hoàn và vú nuôi trong nhà đều chăm được.

Thương Thanh Nguyệt cũng luyến tiếc cảm giác hai người chỉ nằm dựa vào nhau như vậy, gần hai tháng qua Tần Lạc Xuyên càng thêm bận rộn, sáng sớm mỗi ngày đã đến Hàn Lâm Viện không nói, lúc trở về cũng đều đã qua giờ tan làm từ lâu, luôn ăn xong bữa tối rồi rửa mặt nghỉ ngơi ngay, cảnh tượng giống như bây giờ, vào ban ngày, hai người yên tĩnh ở chung một chỗ đã lâu chưa có.

Lẳng lặng nằm một lát, Tần Lạc Xuyên mới hỏi, "Đồ muốn gửi về trấn Vũ Khê đã gửi đi chưa?".

Cách thời gian ăn Tết chỉ còn hơn một tháng, bây giờ gửi đồ về, vừa vặn có thể kịp thời gian ăn Tết.

Tuy rằng một năm này vẫn không ngừng gửi đồ về trấn Vũ Khê, quần áo giày vớ bốn mùa, mấy món mới lạ Thương Thanh Nguyệt nhìn thấy bên ngoài vân vân, bất kể Tần Ngôn có dùng hay không, chỉ cần chồng chồng hai người cảm thấy không tồi, thì sẽ để người mang về.

Chỉ là ngày thường là ngày thường, ăn Tết này một phần cũng không thể thiếu.

Thương Thanh Nguyệt không vui nói, "Vài ngày trước đã cho người mang đi rồi".

Chờ đến bây giờ mới mang, nếu như trên đường gặp chuyện trì hoãn, không phải không kịp ăn Tết sao.

Tần Lạc Xuyên cũng biết gần đây mình ít để tâm chuyện trong nhà, ôm Thương Thanh Nguyệt nhận lỗi nói, "Xin lỗi, gần đây chuyện trong nhà đều để em nhọc lòng".

Thương Thanh Nguyệt cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nhọc lòng những chuyện lặt vặt trong nhà thế này y cũng không cảm thấy phiền phức, chỉ là cảm thấy phu quân bận cả ngày như vậy ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, thật sự quá vất vả, bèn nói, "Em thích lo liệu chuyện trong nhà".

Ngừng một chút, mới nói ra nửa câu sau, "Chẳng qua là không muốn phu quân quá mệt mỏi".

"Không bao lâu nữa". Tần Lạc Xuyên cười nói, "Ta và nhóm Dương Hi tính một chút, những chuyện này gần như đến tháng Hai năm sau là có thể hoàn thành, đến lúc đó khẳng định sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chờ thời tiết lại ấm hơn một chút, ta xem thử có thể xin nghỉ một đoạn thời gian hay không, dẫn Tiểu Đoàn Tử về trấn Vũ Khê làm thôi nôi".

"Thật ạ?". Thương Thanh Nguyệt vui vẻ nói.

"Đương nhiên là thật". Tần Lạc Xuyên nói, "Nhưng đến lúc đó, phải không có chuyện gì ngoài ý muốn mới được".

"Em biết rồi". Thương Thanh Nguyệt nói xong thì muốn đứng dậy, "Em đi xem Tiểu Đoàn Tử".

Tần Lạc Xuyên giữ chặt người nói, "Để bọn họ ôm Tiểu Đoàn Tử đến đây đi".

Thương Thanh Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc Xuyên ngay cả áo cũng chưa mặc, đứng dậy khoác áo nói, "Tự em đi".

Thương Thanh Nguyệt vội vã chạy ra ngoài, lại vội vã quay trở về, Tiểu Đoàn Tử còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện bản thân đổi chỗ nằm rồi.

Có điều bị nhét vào giữa hai người, trong ổ chăn lại là hơi thở ấm áp quen thuộc, bởi vậy chỉ vặn vẹo một cái, rồi dùng tay nắm lấy tóc rủ bên gối của Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên vội vàng vén tóc ra sau đầu, lại dùng ngón tay trỏ chặn bàn tay đang duỗi tới phía trước của Tiểu Đoàn Tử, cười trêu nói, "Gọi ba nào".

Hắn vốn chỉ thuận miệng chọc một chút như vậy, nào biết Tiểu Đoàn Tử thật sự bi bi bô bô nói theo, "... Ba... Ba".

Sau khi Tần Lạc Xuyên nghe được trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt nói, "Tiểu Đoàn Tử biết gọi ta rồi".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt cười nói, "Tiểu Đoàn Tử đã đến lúc bắt đầu học nói chuyện rồi".

Tần Lạc Xuyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y, hoàn toàn không giống dáng vẻ lần đầu tiên nghe được Tiểu Đoàn Tử nói chuyện, hơi suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ, trêu ghẹo nói, "Có phải nhiều ngày qua em đều đang dạy Tiểu Đoàn Tử gọi ba hay không?".

Thương Thanh Nguyệt có chút túng quẫn, giãy giụa nói, "Cái này dễ học mà, khi trẻ con mới vừa học nói chuyện chẳng phải đều học gọi ba sao?".

"Em đó". Tần Lạc Xuyên cười nhéo nhẹ chóp mũi Thương Thanh Nguyệt, tiếp theo vẫn là không nhịn được, hôn lên trên má trắng nõn của Tiểu Đoàn Tử một cái.

Tiểu Đoàn Tử đang chơi đùa ngón tay hắn, đột nhiên bị lấy đi không nói, còn bị hôn một cái, tròng mắt vô tội đảo quanh, tiếp tục duỗi tay với lấy ngón tay Tần Lạc Xuyên, trong miệng lẩm bẩm gọi, "Ba... Ba".

"Ừ". Tần Lạc Xuyên vui rạo rực đáp.

Sau khi Tiểu Đoàn Tử bắt đầu nói chuyện, tuy rằng mỗi lần đều là mấy âm tiết đơn giản kia, hơn nữa nhóc rõ ràng chỉ là đang nói theo những gì người lớn dạy, cũng không biết có ý nghĩa gì, nhưng Tần Lạc Xuyên vẫn cảm thấy giống như được rót vào động lực vô hạn, mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, nhìn thấy phu lang và đứa nhỏ, đều sẽ cảm thấy mệt mỏi cả người trở thành hư không.

Chờ đến qua Tết, từ ngữ Tiểu Đoàn Tử học được lại nhiều thêm mấy cái, nhóm Tần Lạc Xuyên sửa sang và biên soạn sách sử cũng đã sắp kết thúc.

Ngoài niên biểu sự kiện trọng đại ra, còn có liệt truyện, bản kí cùng với ghi chép các loại quy chế pháp luật chính sử mà Tần Lạc Xuyên đưa ra trước đó, cộng lại hết thảy bảy cuốn.

Chờ viết xong một chữ cuối cùng, ba người nhìn sách chất thành một chồng, tiếng cười giống như công đức viên mãn.

Đây là thứ bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, dốc vào không ít tâm tư, hơn mười tháng mới hoàn thành.

Sau khi cười xong, Dương Hi nhớ lại quá trình một năm qua, lại suýt chút nữa không nhịn được khóc ra, nghẹn ngào nói, "Chúng ta đã hoàn thành thật rồi hả?".

Làm một người đọc sách, có thể biên soạn xong lịch sử triều trước hoàn thiện như vậy, còn là ở độ tuổi này của bọn họ, đặt trên người ai cũng khó tránh khỏi sẽ không kìm nén được kích động, Tần Lạc Xuyên cũng có chút xúc động, vỗ vỗ bả vai Dương Hi, nói, "Hoàn thành hết rồi".

Ba người bọn họ làm việc cùng nhau, mỗi người đều có sở trường của mình, tập hợp lại với nhau lập tức cho ra kết quả lớn hơn ba, cho nên thời gian tiêu hao còn ít hơn một chút so với dự tính của Tần Lạc Xuyên.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?". Ôn Thời Yến cũng có chút ngơ ngác.

Tần Lạc Xuyên nói, "Trước tiên nói với Khổng đại nhân, lại bẩm báo lên Hoàng thượng, xem phải xử lí những thứ này như thế nào".

Sách sử đã biên soạn xong, cụ thể phải xử lí thế nào, cùng với khi nào công bố ra ngoài, Tần Lạc Xuyên cảm thấy vẫn là giao cho Hoàng thượng quyết định tốt hơn.

Ba người lại không ngờ rằng, loại hành vi tín nhiệm này của bọn họ, Hoàng thượng sẽ phúc đáp cho bọn họ một phần kinh hỉ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com