Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 071 - Một sớm thành danh

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 071 – Một sớm thành danh

Sau khi sách sử biên soạn xong tin tức cũng không có lập tức được thông báo thiên hạ, mà là bị Hoàng thượng ép xuống.

Cùng lúc đó, Hoàng thượng cố tình để Khổng đại nhân cho ba ngày nghỉ, để bọn họ dành trọn thời gian cho người nhà.

Có chỗ dựa là Tần Ngôn ở đấy, Ôn Thời Yến lại là phò mã, cho dù tạm thời không công bố tin tức ra ngoài, ba người cũng hoàn toàn không lo lắng thành quả lao động sẽ bị người khác đến cướp.

Chỉ là lúc nghe được để cho bọn họ dành trọn thời gian với người nhà, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi đồng thời lộ ra tươi cười bỡn cợt với Ôn Thời Yến.

Khi Khổng đại nhân vừa rời đi, Tần Lạc Xuyên lập tức tiến đến vỗ vỗ bả vai Ôn Thời Yến nói, "Được thơm lây rồi".

Dương Hi học theo, cũng tiến lên vỗ vỗ bả vai Ôn Thời Yến, nói cùng một lời.

Hai người nói đến Ôn Thời Yến mặt đỏ tai hồng.

Nhưng sự thật quả đúng như thế, trong ba người chỉ có y là mới cưới không lâu, lại còn là cưới công chúa, Hoàng thượng bảo Khổng đại nhân cho bọn họ nghỉ ngơi ở cạnh người nhà, còn không phải là vì xét đến tình cảm của Minh Hân Công chúa sao, Tần Lạc Xuyên và Dương Hi quả thật là hưởng ké hào quang của y.

Lúc hết giờ làm, ba người ăn ý không nói phải hẹn tụ họp một chút, chung quy liên tục gần một năm sớm chiều gặp mặt, cho dù là quan hệ bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, nhìn đối phương cũng nhìn đến chán rồi, sao có thể sánh với vợ hiền con thơ trong nhà.

Hôm nay Tần Lạc Xuyên không để xe ngựa trong nhà đến đón, mà tự mình chậm rãi từ Hàn Lâm Viện đi bộ về.

Gần một năm, mỗi ngày hắn đều phải đi qua đi lại nơi này, nhưng chưa từng cẩn thận nhìn thử nơi đây có dáng vẻ gì.

Thời tiết tháng Giêng vẫn đang lạnh, trong bóng râm nơi góc tường còn có tuyết chưa tan, cửa hàng hai bên đường thì lại náo nhiệt ồn ào, đều đang chuẩn bị cho tết Nguyên tiêu sắp tới.

Tần Lạc Xuyên nhớ lại cảnh tượng cùng nhau dạo hội đèn lồng tết Nguyên tiêu năm ngoái với Thương Thanh Nguyệt, khi đó Tiểu Đoàn Tử còn chưa chào đời, hắn vẫn còn chưa đỗ Trạng nguyên.

Cảm giác chẳng qua chỉ trong phút chốc, bây giờ Tiểu Đoàn Tử đã biết gọi ba, hắn cũng đã làm được ít chuyện không tồi.

Nghĩ Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ, không thích hợp đến nơi đông người như hội đèn lồng này, mấy ngày trước Tần Lạc Xuyên đã bàn bạc với Thương Thanh Nguyệt xong, năm nay không đi dạo, chỉ là tết Nguyên tiêu hôm đó, tự mình ở nhà chúc mừng một phen.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọc, Tần Lạc Xuyên vốn đã đi được vài bước, lại lùi trở về.

Bước vào trong cửa một bước, đã có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên chào hỏi, "Xin hỏi đại nhân có cần gì không?".

Trong tiệm bày biện hoa lệ, nhưng nhìn lướt một vòng phần lớn đều là đồ trang sức của nữ giới, có tiểu nhị tiếp đón, Tần Lạc Xuyên lập tức hỏi, "Có đồ vật thích hợp để song nhi đeo không?".

"Mời ngài qua bên này". Tiểu nhị đưa Tần Lạc Xuyên đến tủ trưng bày bên trái cửa hàng, cười nói, "Bên này đều là đồ vật thích hợp để nam giới và song nhi đeo, hôm nay trong tiệm vừa vặn có một nhóm trâm cài mới, đại nhân có muốn xem thử một chút không?".

Tần Lạc Xuyên nói, "Lấy ra xem thử một chút".

Đồ vật cho song nhi dùng, tuy không nhiều chủng loại như của nữ giới dùng, nhưng cũng không ít kiểu dáng, Tần Lạc Xuyên chọn một cây trâm kiểu dáng đơn giản trang nhã đưa cho tiểu nhị của tiệm nói, "Gói cái này lại đi".

"Vâng". Tiểu nhị nhận hai tay sau đó nói, "Ngài còn cần thứ gì khác không?".

"Không cần... Ta xem thêm một chút đã". Tần Lạc Xuyên ngừng một chút nói.

Nói xong hắn lại lựa một lát, chọn một cái khấu bình an để tiểu nhị gói lại.

Tần Lạc Xuyên nghĩ, dịp lễ lớn thế này, cũng không thể quên mất con trai, tuy rằng bây giờ Tiểu Đoàn Tử vẫn còn chưa hiểu, nhưng dù sao cũng phải có mới được.

Trong tiệm ngoài hắn ra, bên kia còn có không ít khách nữ, lúc Tần Lạc Xuyên chọn đồ, rõ ràng nghe được tiếng thảo luận của bên kia, hắn ăn mặc quan phục, lại nói muốn mua đồ vật cho song nhi, sớm đã có người nhận ra hắn.

Những người này không đến gần, hắn cũng coi như không nghe được, chờ tiểu nhị gói đồ xong, nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời đi.

Hôm qua đã nói hết giờ làm sẽ về ngay, mua đồ trì hoãn không ít thời gian, sợ Thương Thanh Nguyệt ở trong nhà chờ sốt ruột, ra khỏi cửa của cửa hàng Tần Lạc Xuyên lập tức bước nhanh hơn.

Nào biết còn chưa đi được vài bước, đã bị người gọi lại, "Chờ một chút".

Tần Lạc Xuyên quay đầu, khi nhìn thấy dáng vẻ người gọi hắn, không khỏi nhíu mày một cái, hỏi, "Không biết vị phu nhân này tìm ta có chuyện gì?".

"Người trong kinh thành đều nói Tần đại nhân sáng suốt". Cô gái cười nhạo nói, "Ta không tin ngươi không nhớ rõ ta là ai?".

Tần Lạc Xuyên nhíu mày không nói gì.

"Có điều không nhớ cũng chẳng sao". Cô gái nói đến đây, căm phẫn trong mắt giống như có thực chất, "Cả một nhà nhà mẹ đẻ của ta bị bỏ tù hết chỉ vì ngươi, ngươi cũng không thấy lương tâm bất an sao?".

Nghe ả nói như vậy, Tần Lạc Xuyên cũng không giả vờ như không quen biết, lạnh lùng nói, "Xin Nghiêm phu nhân nói chuyện cẩn thận, anh nhà tham ô công quỹ, tội ác tày trời, bỏ tù cũng là trừng phạt đúng tội, lại có liên quan gì đến ta đây?".

Tề Tô phẫn hận nói, "Chuyện tham ô là một mình anh họ gây nên, nếu không phải ngày ấy ngươi ở trên điện Kim Loan nói là cha dung túng, thì Hoàng thượng làm sao lại bỏ tù cả nhà họ Tề!".

"Án này là do Ninh Vương và Thái tử điện hạ tự tra, Hoàng thượng phán quyết, làm sao lại là do lời của một mình ta đây mà thay đổi". Đã có người vây lên xem náo nhiệt, Tần Lạc Xuyên không muốn dây dưa thêm với ả, nhếch môi châm chọc nói, "Hơn nữa làm sao lại là toàn bộ nhà họ Tề bị bỏ tù chứ, không phải ngươi còn yên ổn đứng chỗ này sao, thậm chí còn có thể nhàn hạ thoải mái tới dạo cửa hàng đồ ngọc đấy thôi?".

Tần Lạc Xuyên vừa dứt lời, lập tức nghe thấy trong đám người vây xem bên cạnh có một cô gái nói tiếp, "Phải đó, nếu đã có hiếu như vậy, sao không dứt khoát vào ngục ở chung cận bên hầu hạ? Từ đâu chạy tới trách tội Tần đại nhân".

Tề Tô mất mặt tức giận nói, "Ngươi...".

Nhưng cô gái bên cạnh vốn không để Tề Tô vào mắt, thậm chí lại có người tiếp lời, "Chị ơi, chị không biết đâu, em nghe người ta nói những thương binh đó rất đáng thương, vốn đã không thể lao động như người bình thường rồi, kết quả còn bị người ta tham ô tiền cứu tế, nào còn có thể tiếp tục sinh hoạt được".

Nàng nhắc nhở như vậy, người vây xem cũng ngay lập tức bắt đầu thảo luận.

"Ngươi nói xem cái đám tham ô đó cũng không sợ bị trời phạt à?".

"Nào cần chờ đến trời phạt, ngươi xem không phải Hoàng thượng đã nhốt bọn họ lại sao, nói vậy không bao lâu nữa thì sẽ xử trí".

Tề Tô dưới sự công kích mồm năm miệng mười của đám người này, nào còn tâm tư gây sự với Tần Lạc Xuyên, xám xịt mang theo nha hoàn rời đi.

Tần Lạc Xuyên chắp tay với nhóm người nói chuyện, cũng xoay người rời đi.

Sau khi đi một đoạn, hắn nghe được phía sau giống như có cô gái thở dài nói, "Tần đại nhân quả nhiên là đối tượng không tồi, chỉ tiếc đã có phu lang rồi... Có điều con trai nhà hắn chắc là cũng không tồi".

Vốn đang yên đang lành bước đi, sau khi nghe được Tần Lạc Xuyên suýt chút nữa lảo đảo một cái biểu diễn ngã nhào tại chỗ.

Ba ngày nghỉ phép chớp mắt đã qua, trở lại Hàn Lâm Viện, nhóm Tần Lạc Xuyên lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chuyện tập san.

Có phê chuẩn của Hoàng thượng, khi bắt tay vào làm việc gần như không gặp phải trở ngại nào, ba người lựa chọn sử dụng thơ văn khá có danh tiếng của những văn nhân có danh vọng, hoặc là văn chương vẫn chưa lưu truyền rộng rãi, chỉ cần bọn họ đi hỏi thăm, thì chưa bao giờ gặp trường hợp không đồng ý cho bọ họ sử dụng.

Ngay cả Tôn đại nhân ở Lễ Bộ được Hoàng thượng đặc biệt chỉ định cho mục phỏng vấn danh nhân do Tần Lạc Xuyên lập ra kia, mấy người bọn họ gửi thiệp thăm hỏi cho Tôn đại nhân, Tôn đại nhân lập tức cố tình để trống ra nửa ngày nghỉ cho bọn họ đến phỏng vấn.

Những thứ muốn đăng trên tập san cũng đã được xếp vào từ rất sớm, những thơ văn được lựa chọn sử dụng này chỉ tốn thời gian một ngày.

Quyết định xong kì tập san thứ nhất, thì dựa theo phân phó trước đó của Hoàng thượng, đưa tất cả sách bản thảo đến hoàng cung, để Hoàng thượng xét duyệt trước.

Vẫn là ở Ngự Thư Phòng như trước, Hoàng thượng nhanh chóng lật xem thơ từ văn chương muốn dùng, chờ xem xong hết cả chồng, lại lật một lần nữa, từ bên trong rút ra mấy tờ nói, "Mấy bài này tạm thời không cần, đổi mấy bài khác vào đi".

Những thứ này đều là ba người bọn họ tỉ mỉ lựa chọn, mỗi một bài đều là tinh phẩm.

Huống chi trước đó ba người đều cho rằng Hoàng thượng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, không nghĩ tới lại còn quan tâm chuyện này, không khỏi có chút kinh ngạc, Ôn Thời Yến căng da đầu nói, "Vậy nhi thần trở về lại một lần nữa chọn mấy bài bổ sung vào".

"Không cần chọn". Hoàng thượng nhàn nhạt nói, "Sách văn lúc thi Đình năm ngoái của Tần ái khanh không tồi, bài thơ Dương ái khanh làm lúc Quỳnh Lâm Yến cũng tốt, trẫm nhớ rõ phò mã lúc du lịch bên ngoài, đã từng viết một phần tạp kí truyền lưu rất rộng, cứ đổi ba bài đó vào đi".

Ba người nghe vậy đều ngẩn ra, chờ sau khi kịp phản ứng lại, đó là mừng như điên, phải biết rằng thơ văn trước đó bọn họ lựa chọn sử dụng đều là của bậc thầy nổi danh chân chính, thêm văn chương của bọn họ vào làm thành tập san chung với những danh gia đó, phàm là người đọc sách, lại có ai có thể không kích động.

Chỉ là sau khi vui mừng qua đi bình tĩnh lại, Tần Lạc Xuyên có chút chần chừ nói, "Như vậy... Ổn không?".

Sau khi Hoàng thượng nghe được nâng mí mắt lên quét mắt nhìn hắn một cái nói, "Trẫm nói tốt là được!".

Được rồi, ngài là Hoàng thượng, đương nhiên là do ngài định đoạt, Tần Lạc Xuyên biết nghe lời phải tạ ơn, "Tạ Hoàng thượng ban ơn".

Lúc Hoàng thượng bảo nội thị đưa trả lại thơ văn cho bọn hắn, lại cầm một cái thiệp từ trên bàn, nói, "Đây là công bố của triều đình, các ngươi cũng mang đi đi".

Ôn Thời Yến cung cung kính kính đưa tay nhận lấy, ba người cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ để bụng như vậy với tập san bọn họ sáng lập.

Nhất là Hoàng thượng lại hỏi, "Các ngươi đặt tên cho tập san chưa?".

Ba người đoán không ra Hoàng thượng hỏi câu này là có mục đích gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Gọi là <Văn Đàm>".

Hoàng thượng nghe vậy trầm ngâm nửa ngày, nói, "Cũng không tệ lắm".

Tiếp theo thì để nội thị hầu hạ bút mực, tự vung bút viết xuống hai chữ Văn Đàm sau đó nói, "Cầm đi làm mặt bìa tập san đi".

Ba người đều ngạc nhiên lẫn mừng rỡ vội tạ ơn, "Tạ Hoàng thượng".

Mãi đến khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, Dương Hi vẫn còn bay bay, đối với ân sủng bất ngờ rất không thể tin được.

Tần Lạc Xuyên cũng có chút khó hiểu.

Chỉ có Ôn Thời Yến, trầm ngâm trong chốc lát, suy đoán nói, "Có lẽ là khen thưởng đối với sách sử chúng ta biên soạn trước đó".

Y là phò mã, hiểu biết với Hoàng thượng đương nhiên nhiều hơn hai người Tần Lạc Xuyên một ít.

Nếu không tìm thấy nguyên do, Tần Lạc Xuyên coi như Ôn Thời Yến nói đúng.

Lại không biết Ôn Thời Yến thật sự đã đoán trúng.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, cuối cùng Dương Hi cũng hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, kích động nói, "Hai người nói xem sau khi cha anh xem <Văn Đàm> xong, phát hiện ra thơ từ của anh được Hoàng thượng khâm định, xuất hiện trên cùng một quyển sách với các thơ văn của đại danh gia, có thể cảm thấy anh đây là đang làm rạng rỡ cửa nhà hay không?".

"Đâu chỉ là làm rạng rỡ cửa nhà". Tần Lạc Xuyên cười nói, "Ông đã quên <Văn Đàm> là do ba người chúng ta cùng sáng lập hả, đến lúc đó trang lót cũng sẽ có tên của ông. Hơn nữa chuyện sửa sang và biên soạn sách sử, tôi thấy không bao lâu nữa cũng sẽ công bố".

Dương Hi nghe vậy ngẩn ra một hồi, không biết suy nghĩ cái gì.

Ôn Thời Yến nghi hoặc nói, "Anh gửi thư về nhà, trước nay không nhắc đến anh làm cái gì ở kinh thành hả?".

"Chỉ nói ở Hàn Lâm Viện sửa sang và biên soạn lịch sử triều trước, chuyện khác đều chưa nói, muốn thành công rồi cho ông ấy một kinh hỉ". Dương Hi lẩm bẩm nói, trầm mặc một lát, có chút thấp thỏm hỏi, "Bây giờ anh gửi thư về cho ông ấy còn kịp không?".

"Hay là thôi đi". Tần Lạc Xuyên nói.

Ôn Thời Yến cũng nói vậy, "Bây giờ anh gửi thư nói với cha anh rằng anh đã làm được nhiều chuyện như vậy ông ấy sẽ tin hả?".

"... Chắc chắn sẽ không tin". Đừng nói là cha anh, chính bản thân anh, một năm trước nếu như có người nói với anh, anh sẽ làm được nhiều chuyện như vậy, chắc chắn anh sẽ không tin.

Dương Hi sâu kín thở dài, quyết định vẫn là thôi, không gửi thư nói cho cha anh biết, nhiều lắm chỉ là kinh hỉ quá độ, còn gửi đi mà nói, không chừng còn cho rằng anh mắc phải bệnh gì, học ăn nói bậy bạ.

Thơ từ văn chương phải dùng đã quyết định xong, sau khi ba người sắp xong bản in thì giao cho Ấn Thư Cục.

Ấn Thư Cục do quan phủ sở hữu, tập san của bọn họ qua Hoàng thượng khâm điểm, đương nhiên được liệt vào trọng yếu nhất.

Thời gian chưa đến hai mươi ngày, nhóm tập san đầu tiên cũng đã được in ra hết, cũng quyết định ngày hai mươi tháng Hai, đồng loạt bán ở các thư viện lớn ở kinh thành.

Trước đó, vào mười lăm tháng Hai, Hàn Lâm Viện cũng đã công bố ra bên ngoài, lịch sử triều trước do nhóm ba người của Tần Lạc Xuyên sửa sang và biên soạn cũng đã hoàn thành.

Chỉ một tin tức này, đã đủ để người đọc sách toàn bộ kinh thành rộ lên, hơn nữa tin tức không ngừng ở người đọc sách mà lan truyền khắp toàn bộ Đại Viêm.

Tập san cũng theo đó mà đến, cùng với nội dung tập san, càng đẩy tên tuổi ba người đến điểm cao nhất trong giới trí thức.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Lạc Xuyên: Đã nói ba ngày nghỉ, vì sao trong đó lại bao gồm tết Nguyên tiêu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com