Chương 073 - Anh trai về rồi
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 073 – Anh trai về rồi
Thị giảng vẫn điểm mão ở Hàn Lâm Viện như cũ, nhưng những chuyện phải làm đã hoàn toàn khác với Tu soạn trước đây, đối với Tần Lạc Xuyên mà nói, cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Giảng bài cho Hoàng thượng và hoàng tử, Tần Lạc Xuyên cũng không có áp lực gì, lúc trước vì khoa thi, hắn tốn thời gian mấy năm đọc một lượt các loại sách cổ, sau đó mười tháng ở Hàn Lâm Viện này, càng là ngâm mình trong sách, bởi vậy nghi vấn các hoàng tử đưa ra, gần như không có câu nào Tần Lạc Xuyên không thể giải đáp.
Hơn nữa so sánh với những học sĩ lớn tuổi kia, giảng giải của Tần Lạc Xuyên sinh động và thú vị hơn nhiều, các hoàng tử nhỏ tuổi đương nhiên càng thích hắn hơn một chút.
Hoàng thượng cũng thích triệu kiến Tần Lạc Xuyên, nhưng không chỉ là tìm hắn giảng bài, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi thăm hắn một ít chuyện ở trấn Vũ Khê, biết Hoàng thượng và Tần Ngôn là anh em, Tần Lạc Xuyên cũng không giấu giếm, huống chi mấy năm bọn họ ở trấn Vũ Khê kia, ngoài có tiền hơn một ít so với hộ bình thường trong thôn ra, phương diện sinh hoạt cũng không có khác biệt nào quá lớn với mọi người.
Hỏi nhiều chuyện, Hoàng thượng phát hiện cách nhìn của Tần Lạc Xuyên trên một vài vấn đề vô cùng độc đáo, dần dần cũng hỏi hắn một ít chuyện liên quan đến quản lí quan lại.
Tần Lạc Xuyên cảm giác được biến hóa trong thái độ của Hoàng thượng, nhưng hắn cũng biết tri thức bản thân biết được, cũng không hoàn toàn thích hợp với xã hội này, có một vài thứ thậm chí nói cũng không thể nói, bởi vậy mỗi khi trả lời câu hỏi của Hoàng thượng, đều vô cùng cẩn thận.
Hôm nay cũng giống như thường ngày, Hoàng thượng triệu Tần Lạc Xuyên hỏi chuyện, sau khi chấm dứt, Tần Lạc Xuyên đang muốn cáo lui, lại nghe Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, "Anh vợ của ngươi nhậm chức dưới quyền Tôn Chí An ở thành Dung nhỉ?".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, hắn không tin Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, lại có thể nhớ rõ tên một Bả tổng thất phẩm như anh vợ hắn, hơn nữa còn biết nhậm chức ở nơi nào.
Tuy rằng không đoán ra nguyên nhân vì sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy, nhưng Tần Lạc Xuyên vẫn cung kính trả lời, "Vâng".
"Tháng sau Tôn Chí An phải về kinh báo cáo công tác". Hoàng thượng không chút để ý nói, "Đến lúc đó để hắn về cùng đi".
"Tạ Hoàng thượng". Tần Lạc Xuyên lập tức quỳ xuống tạ ơn, nghĩ nếu như Thương Thanh Nguyệt biết được tin tức này, chắc chắn sẽ kích động đến không chịu được.
"Đứng lên đi". Hoàng thượng nhàn nhạt nói.
Tần Lạc Xuyên nói, "Thần tuân chỉ".
Nhìn trên mặt hắn tràn đầy vui sướng sắp gặp lại người thân, Hoàng thượng không rõ vì sao cảm thấy có chút chói mắt, xua xua tay nói, "Lui ra đi".
Lúc rời khỏi hoàng cung, đã qua thời gian tan làm, Tần Lạc Xuyên cũng không cần lại đến Hàn Lâm Viện, lập tức chạy thẳng về nhà, muốn nói tin tức này cho Thương Thanh Nguyệt sớm một chút.
Lúc đi đến cửa nhà, Tần Lạc Xuyên nghĩ tới gì đó, còn cố ý thu lại ý cười trên mặt.
Thương Thanh Nguyệt thấy Tần Lạc Xuyên vẻ mặt nghiêm túc trở về, cho rằng hôm nay hắn trải qua một ngày không thoải mái, không chỉ tự mình rót trà, mà còn ôm Tiểu Đoàn Tử ngồi đối diện hắn, dạy Tiểu Đoàn Tử làm nũng lấy lòng gọi ba.
Tiểu Đoàn Tử không chỉ gọi theo mà còn cười đến lộ ra hai chiếc răng mới nhú không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu trên lợi.
Suýt chút nữa Tần Lạc Xuyên không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, chợt ôm Tiểu Đoàn Tử đặt ngồi lên đùi mình, vừa sợ bản thân sẽ bị Tiểu Đoàn Tử moe đến bật cười, vừa sợ lát nữa lúc nói tin tức kia cho Thương Thanh Nguyệt, Thương Thanh Nguyệt sẽ vô tình ném luôn Tiểu Đoàn Tử.
Thương Thanh Nguyệt nhìn hắn ôm con trai qua rồi, mới dè dặt hỏi, "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?".
"Ừ". Tần Lạc Xuyên nói, "Có một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước tiên".
"Tin xấu". Thương Thanh Nguyệt không chút do dự đưa ra lựa chọn, sau khi Tiểu Đoàn Tử bị ôm đi, tay y lập tức trống không, trong lúc đợi Tần Lạc Xuyên nói chuyện, thì không tự giác siết chặt vạt áo người bên cạnh.
Tần Lạc Xuyên vốn chỉ định đùa một chút, nào biết được y căng thẳng như vậy, cũng không tiếp tục nhử nữa, nói thẳng, "Chỉ sợ chúng ta không thể mang Tiểu Đoàn Tử về trấn Vũ Khê làm thôi nôi".
"Vì sao?". Thương Thanh Nguyệt buột miệng hỏi ra, mấy ngày gần đây y đã bắt đầu chuẩn bị đồ vật muốn mang về trấn Vũ Khê.
Tần Lạc Xuyên nói, "Bởi vì hôm nay Hoàng thượng nói, tháng sau để anh trai cùng về kinh báo cáo công tác với Tôn đại nhân".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy giật mình, một lúc sau mới không tin nổi mà nói, "Chàng nói là... anh trai của em?".
"Ừ, chính là anh trai". Một tay Tần Lạc Xuyên ôm Tiểu Đoàn Tử, một tay trống đưa đến trước mắt Thương Thanh Nguyệt nhẹ nhàng huơ huơ, "Sao lại khóc rồi".
Tiểu Đoàn Tử bị Tần Lạc Xuyên choàng ngang hông ôm đứng trên đùi, thấy phụ thân vươn tay, nhóc cũng học theo vươn tay với tới gương mặt Thương Thanh Nguyệt.
"Em thấy vui lắm". Thương Thanh Nguyệt hít mũi một cái cười nói, thấy Tiểu Đoàn Tử nghiêng về phía mình, thì vươn tay đón lấy, vô cùng tự nhiên vùi đầu cọ cọ vào chiếc bụng mềm mại của Tiểu Đoàn Tử.
Động tác này của y cực kì giống ảnh chụp hít mèo trước đây Tần Lạc Xuyên từng gặp trên mạng, nhất là vẻ mờ mịt đầy cả mặt kia của Tiểu Đoàn Tử, làm hắn không nhịn được muốn cười.
Qua một lúc lâu, hắn mới cười trêu, nói, "Tin tức là ta nói cho em biết, muốn ôm không phải là nên ôm ta à?".
Nói xong để tiện cho động tác của Thương Thanh Nguyệt, lại ôm Tiểu Đoàn Tử về.
Tiểu Đoàn Tử bị hai người bọn họ ôm qua ôm lại, không biết chuyện gì đã xảy ra, còn cho là đang chơi cùng nhóc, hưng phấn mà không ngừng cười khanh khách.
Tần Lạc Xuyên vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, trong phòng Tố Tuyết và Thính Vũ còn ở đây, thật sự không cảm thấy Thương Thanh Nguyệt sẽ chủ động ôm hắn.
Nào biết sau khi nói xong, Thương Thanh Nguyệt chỉ bất đắc dĩ cười một cái, sau đó cúi người ôm cánh tay hắn, trán thì đè trên vai hắn.
Sau một hồi hỏi, "Vậy bên cha làm sao bây giờ?".
Tuy rằng hai người chưa nói với Tần Ngôn muốn về trấn Vũ Khê, nhưng nếu đã quyết định xong, bây giờ cứ như vậy thay đổi, mất mát là không thể tránh khỏi.
"Qua một đoạn thời gian nữa rồi tính tiếp". Tần Lạc Xuyên nói.
Mang theo Tiểu Đoàn Tử về trấn Vũ Khê mà nói, đi đi về về cũng gần hai tháng, chung quy còn phải ở lại một đoạn thời gian.
Mà thời gian Thương Minh Hòa về kinh báo cáo công tác là vào tháng sau, hơn nữa dựa theo thông lệ trước đây, quan viên báo cáo công tác xong đều sẽ không ở lại kinh thành quá lâu, nếu như về trấn Vũ Khê, đương nhiên bọn họ sẽ bỏ lỡ.
Chỉ có thể nói là không đúng dịp.
"Ừm". Thương Thanh Nguyệt rầu rĩ đáp, y thật sự muốn gặp anh trai, nhưng tâm tình muốn về trấn Vũ Khê thăm Tần Ngôn cũng không phải giả.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy". Tần Lạc Xuyên an ủi nói, "Chẳng qua là trì hoãn một chút mà thôi, cũng không phải không trở về".
Nếu như lấy lí do khác xin nghỉ, có khả năng Hoàng thượng sẽ không đồng ý, nhưng bọn hắn là về trấn Vũ Khê thăm Tần Ngôn, chồng chồng hai người đều biết, lí do này không có khả năng bị bác bỏ.
Bởi vậy Thương Thanh Nguyệt dần dần khôi phục, trong lòng từng chút từng chút bị niềm vui anh trai sắp về kinh xâm chiếm.
"Đúng rồi". Tần Lạc Xuyên nói, "Em đừng quên nói chuyện này cho Chu công tử biết".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy vẻ mặt có chút khó xử, ngừng một chút mới nói, "Lại qua một thời gian nữa đi".
"Vì sao?". Tần Lạc Xuyên khó hiểu.
Giữa bọn họ không có gì phải giấu giếm nhau, Thương Thanh Nguyệt chần chừ một chút, rồi nói ra lo lắng của mình, "Anh trai đã từng từ chối hôn sự với anh Tầm... Em sợ bây giờ nói với anh Tầm, anh Tầm sẽ một mực nhớ nhung".
Không nói hết ra nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, nếu người được tha thiết trông mong trở về là một người tốt thì còn đỡ, sợ là Thương Minh Hòa sẽ phụ lòng y.
Nói như vậy, còn không bằng biết trễ một chút, ít nhất bớt được hơn một tháng bận lòng.
Tuy rằng quan hệ bây giờ của bọn họ và Chu Tầm không tồi, hơn nữa hi vọng y và anh trai có thể có kết quả tốt, nhưng đây là chuyện không thể không lo lắng.
Hiển nhiên Chu Tầm cũng không xác định như nhau.
Lúc cách ngày Thương Minh Hòa vào kinh không bao lâu, Thương Thanh Nguyệt mới tìm thời gian nói chuyện anh trai sắp về với Chu Tầm.
Nghe được Thương Minh Hòa mấy ngày nữa sẽ về kinh, đầu tiên là Chu Tầm vui vẻ, ngay sau đó như nghĩ tới cái gì, ý cười trên mặt mất hết, thần sắc nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc nói, "Anh biết rồi".
Thương Thanh Nguyệt âm thầm thở dài, cuối cùng là không tiện nói thêm gì nữa, hết thảy chỉ có thể chờ Thương Minh Hòa vào kinh lại nói sau.
Đoàn người Tôn Tướng quân là vào ngày năm tháng Tư đến khu vực kinh thành, tuy rằng mới chừng trăm người, nhưng Hoàng thượng vẫn để bọn họ dừng lại hai ngày ở bên ngoài kinh thành, mới triệu kiến Tôn Chí An và mấy Tham tướng.
Tần Lạc Xuyên biết trước anh vợ nhà mình là một trong những người được triệu kiến, trước đó một ngày đã đến tìm Hoàng thượng nói, muốn ké một buổi triều sớm.
Sau khi Hoàng thượng nghe được thỉnh cầu, không nói gì hồi lâu, cuối cùng lại đồng ý.
Bởi vậy hôm nay Tần Lạc Xuyên thức dậy còn sớm hơn một chút so với thường ngày, Thương Thanh Nguyệt cũng dậy theo, giúp hắn thay quần áo và búi tóc.
Búi tóc xong, Thương Thanh Nguyệt không nhịn được lại nói, "Anh trai của em...".
"Anh trai cao xâp xỉ ta, đôi mắt rất giống em, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi đen nho nhỏ". Tần Lạc Xuyên bất đắc dĩ ngắt lời, "Những chuyện này ta đã nhớ kĩ rồi".
Thương Thanh Nguyệt mím môi, cúi đầu nói, "Ừm".
"Đừng lo lắng". Tần Lạc Xuyên vươn tay vén tóc còn chưa kịp xử lí của Thương Thanh Nguyệt ra sau tai, nhẹ giọng nói, "Qua triều sớm ta sẽ lập tức trở về, anh trai bên kia muộn nhất là ngày mai là có thể trở về".
"Em biết rồi". Thương Thanh Nguyệt nói.
Tần Lạc Xuyên sợ y vẫn luôn sốt ruột chờ đợi, bèn nói, "Ngoan, đi chơi với Tiểu Đoàn Tử đi, một lát nữa con cũng nên dậy rồi".
Ngày thường Tần Lạc Xuyên không cần thượng triều, lúc thấy hắn xuất hiện ở trên điện Kim Loan, không ít quan viên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Có điều gần đây hắn rất được Hoàng thượng tín nhiệm, tuy rằng kinh ngạc, cũng không ai nói gì.
Cũng có vài người tin tức linh thông, đã đoán được mục đích hắn xuất hiện ở chỗ này.
Tần Lạc Xuyên nối theo phía sau trăm quan, giả vờ như bản thân chỉ là một người không liên quan.
Lúc gần kết thúc triều sớm, Hoàng thượng mới để nội thị truyền nhóm người Tôn Chí An vào điện.
Tổng cộng năm người, Tần Lạc Xuyên liếc mắt một cái lập tức nhận ra Thương Minh Hòa ở phía sau bên trái, dáng người cao ngất, cùng với mặt mày tuấn tú, không khác gì với Thương Minh Hòa trong miêu tả của Thương Thanh Nguyệt.
Nhưng ánh mắt kiên nghị, làm Tần Lạc Xuyên cảm thấy, anh không nên là cái loại người ngâm ngươi khác, cuối cùng lại phụ lòng đối phương.
Cả một buổi triều sớm, Tần Lạc Xuyên cũng chỉ nhìn Thương Minh Hòa một lần như vậy, sau đó Thương Minh Hòa và Tôn Chí An ở đằng trước bẩm báo, hắn đứng ở sau cùng, cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng mà thôi.
Sau khi tan triều, Thương Minh Hòa và mấy người nhóm họ được Hoàng thượng triệu đến điện bên tiếp tục hỏi chuyện, Tần Lạc Xuyên theo như buổi sáng đã hứa với Thương Thanh Nguyệt, trực tiếp về nhà.
Hắn không trì hoãn một chút thời gian nào, nhưng lúc về đến nhà, Thương Thanh Nguyệt vẫn đang ôm Tiểu Đoàn Tử canh chừng ở cổng chính, thấy hắn xuống xe ngựa, lập tức tiến lên hỏi, "Phu quân gặp được anh trai không?".
"Gặp được". Tần Lạc Xuyên đón lấy Tiểu Đoàn Tử nói, "Chỉ là không thể nói chuyện".
"Vậy ạ". Thương Thanh Nguyệt hơi có chút thất vọng, nhưng chợt hỏi tiếp, "Vậy anh trai có gầy không, có đen không?".
Lời này vừa thốt ra, Thương Thanh Nguyệt ngay lập tức ý thức được bản thân hỏi một vấn đề ngu ngốc, trước đây phu quân cũng chưa từng gặp anh trai, sao có thể biết anh trai có gầy hay không.
Tần Lạc Xuyên bật cười, nhưng vẫn trả lời, "Anh trai không gầy, chỉ là thoạt nhìn hơi đen một chút".
Đóng quân bên ngoài sao có thể không đen, chuyện này cũng đã sớm có thể dự đoán được, bởi vậy Thương Thanh Nguyệt gật đầu một cái nói, "Cảm ơn phu quân".
Hai người vốn cho rằng Thương Minh Hòa phải đến ngày hôm sau mới có thể có thời gian, lại không ngờ rằng, lúc chạng vạng, tiểu tư giữ cửa đã vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo, nói là ông cậu tới.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lạc Xuyên: Ta chỉ là đến mua xì dầu mà thôi.
Đồng liêu: Tần đại nhân mua xì dầu hiệu gì thế?
Tần Lạc Xuyên: Xì dầu đậm đặc Tấn Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com