Chương 075 - Việc cưới xin của anh trai
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 075 – Việc cưới xin của anh trai
Ngày hôm sau Tần Lạc Xuyên phải đến Hàn Lâm Viện, đã thức dậy rất sớm, kết quả lúc đi qua viện Thương Minh Hòa ở, nhìn thấy Thương Minh Hòa vậy mà đã rời giường rèn luyện.
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng lại, mấy năm nay Thương Minh Hòa ở quân doanh, quen dậy sớm thao luyện cũng là bình thường, hắn bèn mời, "Cùng nhau ăn sáng chứ?".
Lúc hắn còn cách cửa viện một khoảng, Thương Minh Hòa đã nghe được tiếng bước chân, nghe vậy đáp, "Được, chờ anh một lát, anh đi thay bộ quần áo".
Anh nói một lát, thì là một lát thật, trong cảm nhận của Tần Lạc Xuyên, Thương Minh Hòa chẳng qua là vào nhà xoay một vòng đã đi ra, nhưng không chỉ quần áo đã đổi, mà ngay cả tóc cũng búi lại một lần nữa, trên mặt cũng là nhẹ nhàng khoan khoái sau khi rửa mặt.
Hai người cùng nhau đi đến sảnh bên ăn cơm, Thính Vũ đã múc sẵn cháo Tần Lạc Xuyên muốn ăn để nguội, nhìn thấy Thương Minh Hòa cùng tiến vào, thì lại vội vàng múc thêm một chén.
Thương Minh Hòa thấy trong phòng ngoài Thính Vũ và một nha hoàn khác ra, thì không có người khác, không khỏi sửng sốt, hỏi, "Thanh Nguyệt đâu?".
"Thời gian còn sớm". Tần Lạc Xuyên vô cùng tự nhiên nói, "Để em ấy ngủ thêm một lát".
Nếu như đặt vào trước kia khi nhà họ Thương vẫn chưa xảy ra chuyện, anh vẫn chưa rời khỏi kinh thành, giờ này quả thật Thương Thanh Nguyệt chắc còn đang ngủ, nhưng Thương Minh Hòa tự mình biết, cho dù là phụ nữ hay là song nhi, nào có đạo lí phu quân đã rời giường còn ở trên giường ngủ nướng.
Nhưng nhìn sắc mặt của Tần Lạc Xuyên, dường như hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, hơn nữa vừa rồi thấy nha hoàn chỉ múc cháo cho Tần Lạc Xuyên, lúc múc cho anh, vẫn là đến bên cạnh lấy chén lần nữa, hiển nhiên đã quen với chuyện này.
Trước đây lúc Thương Thanh Nguyệt viết thư cho anh, nói phu quân rất tốt, anh cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, dù sao thì Thương Thanh Nguyệt là em trai, em rể đối tốt với y thế nào, ở trong mắt Thương Minh Hòa cũng là điều đương nhiên.
Nhưng từ ngày hôm qua, qua việc anh quan sát cách hai người ở chung với nhau, cùng với chuyện vừa rồi đây, làm Thương Minh Hòa hiểu rõ em trai mình cũng không có nói dối, hơn nữa mức độ đối tốt của em rể đối với em trai, quả thật đã vượt ngoài dự đoán của anh.
Tần Lạc Xuyên nào biết rằng trong lòng anh có nhiều suy nghĩ vòng vo như vậy, sau khi ăn sáng xong, thì dặn dò Thính Vũ, "Chờ Thanh Nguyệt dậy rồi, ngươi cùng Tố Tuyết đến nhà họ Chu một chuyến".
"Vâng". Thính Vũ cung kính đáp, cũng không hỏi đi làm gì, dù sao cũng không thoát được liên quan đến ông cậu, đến lúc đó nghe theo sắp xếp của chủ quân là được.
Hôm nay vốn Tần Lạc Xuyên đã dậy có chút muộn, lại ở đó đợi Thương Minh Hòa một lát, nếu còn không ra khỏi cửa nữa, thì sắp trễ giờ đến Hàn Lâm Viện.
Bởi vậy hai ba hớp đã ăn xong bữa sáng, nhận lỗi với Thương Minh Hòa rồi rời đi ngay.
Đến tận lúc Thương Minh Hòa ăn sáng xong, lại uống xong hai chung trà, Thương Thanh Nguyệt mới ôm Tiểu Đoàn Tử đi vào sảnh bên.
Giống với Tần Lạc Xuyên, y cũng không quên chuyện phải đến nhà họ Chu truyền lời, vừa vào cửa đã bắt đầu phân phó Thính Vũ và Tố Tuyết, những lời Thương Minh Hòa vốn muốn hỏi lại không còn tâm trí hỏi thành lời, dứt khoát ôm Tiểu Đoàn Tử qua đùa chơi một chút, để Thương Thanh Nguyệt yên tâm ăn cơm.
Quả nhiên giống như lời Thương Thanh Nguyệt nói hôm qua vậy, sau khi Tố Tuyết và Thính Vũ trở về từ nhà họ Chu, nói Chu Tầm bảo Thương Minh Hòa đến Đình Vân Hiên tìm y.
Hôm qua Thương Thanh Nguyệt cố ý che giấu tên quán trà, chẳng qua là hai nha hoàn không biết, lúc trả lời thì nói thẳng ra.
Thương Minh Hòa nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo kia của em trai nhà mình, rất không biết làm sao, "Anh thay bộ quần áo rồi đi ngay".
Quần áo trên người anh là mới đổi trước khi ăn cơm, nhưng đi gặp Chu Tầm, dù sao cũng phải ăn mặc tinh tế một chút mới được, hơn nữa buổi sáng anh còn từng rèn luyện, mồ hôi cả người cũng chỉ tùy tiện lau qua, chưa kịp tắm sạch.
Thương Minh Hòa tắm rửa xong lập tức đi ra ngoài, cũng không tính là quá muộn, nhưng đến giữa trưa anh vẫn chưa trở về.
Thế cũng thôi đi, dù sao anh và Chu Tầm nhiều năm không gặp, nhất thời không nói xong cũng là bình thường.
Nhưng mãi đến chạng vạng, Tần Lạc Xuyên cũng đã hết giờ làm trở về, Thương Minh Hòa vẫn như cũ chưa về.
Nếu không phải tiểu tư đưa anh đến quán trà buổi chiều đã trở lại, cũng tiện thể truyền lời nói Thương Minh Hòa có việc phải làm, buổi tối trở về ăn cơm tối, thì Thương Thanh Nguyệt đã sai người đi ra ngoài tìm rồi.
Cơm tối là Thương Thanh Nguyệt tự mình xuống bếp, người chưa về rất nhiều món ăn y cũng không tiện cho vào nồi, chỉ có thể nhàm chán chờ như vậy.
Mãi đến khi trời gần tối, ngoài cửa mới truyền đến tiếng vó ngựa, ngay sau đó thì nghe được tiểu tư giữ cửa nói ông cậu đã về.
Lúc Thương Minh Hòa đi ra ngoài là ngồi xe ngựa trong nhà, buổi chiều lại để tiểu tư về trước, lúc này bản thân lại cưỡi ngựa về, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt sợ có chuyện gì, sau khi nghe được thì vội vàng đi ra ngoài đón.
Mới ra khỏi đại sảnh, đã thấy Thương Minh Hòa một tay xách một con chim nhạn bị trói cánh và hai chân, Thương Thanh Nguyệt nghĩ tới cái gì, hỏi, "Đây là?".
"Chim nhạn". Thương Minh Hòa nói, "Ngày mai lại chuẩn bị đủ những thứ khác, ngày kia anh đến nhà họ Chu hạ sính".
Thương Thanh Nguyệt đoán được anh trai đi gặp anh Tầm chắc chắn sẽ nói chuyện hôn ước, nhưng không nghĩ tới ngày kia đã đi hạ sính, không khỏi bật thốt lên, "Gấp như vậy?".
Thương Minh Hòa nghe vậy có chút bất đắc dĩ, "Anh chỉ có thể nán lại kinh thành một tháng".
Nhìn như thế này thì, quả thật không xem như gấp, ngày hôm qua và hôm nay đã qua hai ngày, ngày kia đi hạ sính sau đó đến kết hôn, trong lúc đó chung quy vẫn phải chừa ra chút thời gian để chẩn bị, tính toán như thế nào cũng rất gấp.
Những chuyện này có thể tạm thời gác lại sau khi ăn cơm xong lại thảo luận tiếp, tiểu tư cầm chim nhạn đến sân sau nuôi dưỡng, Thương Thanh Nguyệt bảo Thương Minh Hòa đi rửa mặt trước, mình thì đi chuẩn bị đồ ăn.
Sau khi cơm nước xong, ba người ở sảnh bên thương lượng đồ vật ngày mai phải chuẩn bị.
Thời gian chỉ có một ngày, tuy rằng không thể chuẩn bị được quá nhiều thứ cầu kì, nhưng ít nhất nên có thì không thể thiếu.
Trước đây lúc Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt kết hôn, cần phải chuẩn bị sính lễ gì Tần Lạc Xuyên còn phải hỏi bà mai mới biết được.
Hiện giờ Tần Lạc Xuyên ở Hàn Lâm Viện lâu như vậy, quy định và trình tự của các loại lễ nghi đều nắm rõ, huống chi là một hôn lễ nho nhỏ.
Lập tức dựa theo tiêu chuẩn Thương Minh Hòa muốn mà lập ra danh sách sính lễ, những thứ cần chuẩn bị được hắn lập thành hai phần giống nhau, Thương Minh Hòa và Thương Thanh Nguyệt mỗi người một phần.
Sau khi Thương Thanh Nguyệt nhận được danh sách thì nói, "Hải sản trong nhà có sẵn, quả dừa cũng vậy, hai cái này không cần đi mua".
Hai thứ này là thứ khó chuẩn bị nhất trong danh sách, bởi vì kinh thành cách xa biển, hơn nữa dường như người kinh thành cũng không yêu thích bao nhiêu đối với những thứ này, bởi vậy nhất thời muốn gom đủ mấy thứ này cũng không dễ dàng, hơn nữa hải sản trên danh sách của Tần Lạc Xuyên còn là liệt kê đủ tám món.
Thấy hai người bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc, Thương Thanh Nguyệt cũng không giấu giếm, giải thích, "Biết anh trai sắp về, nghĩ dù sao cũng phải dùng, một tháng trước em đã để người chuẩn bị những thứ này, mấy hôm trước vừa vặn gom đủ món cuối cùng".
Hải sản là sính lễ tiêu chuẩn hơi cao một chút mới có, vừa mới bắt đầu y chẳng qua là nghĩ sau khi Thương Minh Hòa trở về, vội vội vàng vàng mua cho đủ hình thức chưa chắc đẹp, như vậy mà đưa đến nhà họ Chu thì không hay, không nghĩ tới thật sự là gom đúng rồi.
Sau khi giải quyết hai thứ khó khăn nhất, những thứ khác trở nên dễ dàng hơn, ba người lại phân chia một chút, những thứ nào ngày mai Thương Minh Hòa tự mình dẫn người đi chọn mua, những thứ nào có thể để tiểu tư chạy việc.
Thậm chí ngay cả mua loại nào trước, đi cửa hàng nào mua cũng đã định xong trình tự trước sau.
Sau khi chỉnh lí xong, Thương Minh Hòa nghiêm túc cảm ơn Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt, tuy rằng là anh em ruột, nhưng anh mới là anh trai, dựa theo lẽ thường mà nói, nào có đạo lí lúc kết hôn còn để em trai đã xuất giá và em rể đến lo lắng chuyện này.
Nhưng bởi vì cha mẹ bọn họ đã qua đời, anh lại hàng năm không ở kinh thành, nếu như Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên không lo lắng cho anh, thời gian gấp gáp như vậy, để một mình anh tự đi chuẩn bị, rất khó chuẩn bị chu đáo.
Nói cảm ơn xong, Thương Minh Hòa lại lấy ra một chồng ngân phiếu, thuận tay chia một nửa cho Thương Thanh Nguyệt.
Thương Thanh Nguyệt buột miệng hỏi, "Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?".
"Hôm nay anh cũng đến chỗ Ngô Châu một chuyến". Thương Minh Hòa dở khóc dở cười, "Đây là tiền lời mấy năm nay của hai gian cửa hàng".
Nếu là tiền lời của cửa hàng, Thương Thanh Nguyệt cũng yên tâm thoải mái nhận, dù sao tiếp theo cho dù là lúc chuẩn bị sính lễ hay là lúc kết hôn, đều phải dùng tiền, hơn nữa cho dù không dùng hết, đến lúc đó trả lại cho anh trai cũng không muộn.
Thương Minh Hòa đã gặp Chu Tầm, vậy hạ sính chẳng qua chỉ là quá trình cần phải đi, chắc chắn bọn họ sẽ kết hôn trước khi Thương Minh Hòa rời kinh.
Bởi vậy chuyện kết hôn cũng cần chuẩn bị rồi.
Thương Thanh Nguyệt hỏi, "Anh định đặt chỗ bái đường ở đâu?".
Thương Minh Hòa bất đắc dĩ nói, "Không phải em cũng đã đoán được rồi sao?".
Thương Thanh Nguyệt tinh nghịch cười một cái, "Em cũng không biết em có đoán đúng hay không".
"Đặt ở chỗ ở trước kia của chúng ta". Thương Minh Hòa nói.
Thương Thanh Nguyệt biết nghe lời phải, "Vậy ngày kia em mang mấy người Tố Tuyết xem thử trước, bố trí sẵn những thứ có thể bố trí".
Người hầu nhà bọn họ cũng không nhiều, người trên mỗi vị trí đều vừa đủ, Thương Minh Hòa lo lắng hỏi, "Người bên em có làm xuể không?".
"Yên tâm đi". Thương Thanh Nguyệt cười cười, y và phu quân đã quen rất nhiều chuyện đều là tự mình làm, cũng không dựa vào nha hoàn và tiểu tư, hơn nữa trước đây lúc ở thôn Trình gia, hai người còn phải xuống ruộng làm việc đấy, bởi vậy nói, "Chỉ cần để vú nuôi lại trông Tiểu Đoàn Tử, những người khác đi hết qua bên nhà cũ làm việc đều không đáng ngại".
Nhà cũ trong lời y, đương nhiên là nơi bọn họ ở trước đây khi nhà họ Thương chưa xảy ra chuyện.
Nói đến đây, Thương Thanh Nguyệt không nhịn được liếc nhìn Tần Lạc Xuyên có chút không được tự nhiên bên cạnh một cái.
Mấy năm gần đây, chuyện Tần Lạc Xuyên hứa với y không nhiều, nhưng cho đến bây giờ, những chuyện khác đều đã làm được, chỉ có duy nhất một chuyện nhà cũ này.
Lúc trước Tần Lạc Xuyên nói, chờ đến kinh thành rồi, sẽ mua lại chỗ trước đây y từng sống cho y.
Sau khi đến kinh thành, quả thật Tần Lạc Xuyên đã đi hỏi thăm trước tiên, nhưng nhận được tin tức là đối phương không bán.
Sau đó tìm hiểu một hồi lâu, mới biết được tòa nhà là Chu Tầm mua.
Tần Lạc Xuyên quay về thương lượng với Thương Thanh Nguyệt một chút, bèn quyết định từ bỏ.
Sau nạp chinh chính là thỉnh kỳ, thời gian Thương Minh Hòa ở đây gấp rút, nên gộp chung với nhau.
Chấp niệm của Chu Tầm với Thương Minh Hòa sâu bao nhiêu người nhà họ Chu đều biết, mấy năm trước nhà họ Thương xảy ra chuyện cũng không thể chặt đứt tâm tư của y, đã sớm tùy y rồi.
Hơn nữa một khi kết hôn, chắc chắn Chu Tầm phải đi theo Thương Minh Hòa đến thành Dung, người nhà họ Chu cũng muốn nhìn xem sau khi kết hôn Thương Minh Hòa đối xử với Chu Tầm như thế nào, bởi vậy hai nhà thương lượng một chút, quyết định ngày cưới vào ngày mười tám tháng Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com