Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 078 - Lẽ nào Tần ái khanh có biện pháp gì?

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 078 – Lẽ nào Tần ái khanh có biện pháp gì?

Tần Lạc Xuyên có chút lo lắng, Thương Minh Hòa đóng quân ở thành Dung, không phải chính là hướng Tây Nam sao.

Bởi vậy chờ Ninh Vương phi vừa đi, hắn đã nói ngay tin tức này cho Thương Minh Hòa, "Ninh Vương phi vừa mới nói, đêm qua bên Tây Nam truyền đến tin khẩn tốc hành, nói mùa lũ đến sớm, đã tạo thành lũ lụt, có thể ảnh hưởng đến thành Dung hay không?".

Thương Minh Hòa sửng sốt một chút mới lắc đầu nói, "Địa thế của thành Dung cao hơn các quận huyện xung quanh rất nhiều, mặc dù sông Vân từ vùng phụ cận chảy qua, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn với thành Dung, thường hay bị ngập đều là quận huyện ở hạ lưu".

Chu Tầm và Thương Thanh Nguyệt nghe vậy đều len lén thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hiện tại Thương Minh Hòa ở kinh thành, nhưng hai người vẫn thấy may mắn địa phương anh đóng giữ trước kia không có chuyện gì.

Tần Lạc Xuyên lại từ hai chữ thường hay nghe ra manh mối, nhíu mày hỏi, "Sông Vân thường xuyên xảy ra lũ lụt sao?".

"Đâu chỉ là thường xuyên". Thương Minh Hòa cười khổ nói, "Nguồn nước của sông Vân đều từ núi tuyết ở Tây Bắc, mùa hạ vốn là mùa nước lớn, nếu như gặp mưa lớn liên miên, nhất định sẽ tạo thành lũ lụt, chỉ xem nghiêm trọng hay không thôi".

Ngừng một chút anh lại nói, "Triều đình để bọn anh đóng ở thành Dung, cũng không chỉ là vì phòng ngự ngoại tộc phương Nam, cũng là vì để lúc lũ lụt nghiêm trọng, có thể di dời bá tánh ở hạ lưu nhanh nhất, cùng với đắp bờ chống lũ".

Tần Lạc Xuyên không hỏi vì sao thường xuyên xảy ra lũ lụt như vậy, lại không cho bá tánh địa phương di dời, bởi vì đừng nói là triều đại này, cho dù là ở thế giới trước kia của hắn, văn hóa giao thông đã phát triển nhanh chóng, vẫn có rất nhiều người không muốn rời khỏi địa phương mình sinh ra và lớn lên.

Vì thế hắn hỏi, "Triều đình không phái người đến xử lí sao?".

"Sao lại không có". Thương Minh Hòa nói, "Bắt đầu từ Tiên hoàng, Tây Nam trở thành lãnh địa của Đại Viêm ta, cứ cách mấy năm triều đình đều sẽ phái đại thần đến xử lí, chẳng qua là đường sông chỗ đó phân bố rất khác với những chỗ khác, cát đá trong nước lại nhiều, qua nhiều năm như vậy, tuy rằng đại thần tiến đến xử lí không ít, nhưng hiệu quả không hề rõ rệt".

Tần Lạc Xuyên đã dùng thời gian gần một năm để đọc và nghiên cứu sách vở có liên quan đến triều trước, nhưng một vùng Tây Nam kia, cũng không thuộc về quốc thổ triều trước, đến vương triều này, mới được đương kim Hoàng thượng và Ninh Vương thu phục.

Bởi vậy hiểu biết của Tần Lạc Xuyên đối với vùng Tây Nam kia cũng không nhiều.

Bên phía Tây Nam lũ lụt, năm nay tuy rằng nguyên do là mùa lũ đến sớm, không có kịp thời đề phòng trước, nhưng nhiều năm như vậy, triều đình ném vào hàng loạt sức người sức của, ít nhất đối với cứu nạn đã có quy trình hoàn thiện và ổn định.

Cho nên Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm càng quan tâm vấn đề có liên quan đến Thương Minh Hòa hơn.

Chu Tầm bởi vì vừa kết hôn không lâu, lại không phải đang ở nhà mình, có vài lời nói cũng không tiện nói ra miệng lúc này, Thương Thanh Nguyệt thì không băn khoăn phương diện này, y trực tiếp hỏi, "Vậy anh sẽ về thành Dung trước thời hạn sao?".

"Trước thời hạn cũng không sớm được bao nhiêu ngày". Thương Minh Hòa trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Lần này bọn anh về kinh nhân số mới vừa hơn trăm, cho dù về thành Dung cũng không làm ra được tác dụng quá lớn nào, hơn nữa dựa theo thông lệ năm trước, vật tư cứu tế của triều đình gần như sẽ chuẩn bị xong trong khoảng mười ngày, không có bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn sẽ để bọn anh đi cùng vật tư về thành Dung".

Thời gian mười ngày cũng không bao lâu, Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt mất mát, qua một lúc, Chu Tầm mới nói, "Vậy ngày mai ta lập tức bắt đầu chuẩn bị đồ vật muốn mang đến thành Dung".

Thương Minh Hòa nghe vậy quay đầu nhìn y một cái, muốn nói gì đó, lại mím môi cuối cùng vẫn không nói ra.

Tần Lạc Xuyên cảm thấy, lũ lụt ở Tây Nam, ngoài khả năng sẽ làm anh vợ rời kinh trước thời hạn ra, thì không có liên quan gì với hắn.

Chung quy chức vụ hắn đảm nhiệm là ở Hàn Lâm Viện, xử lí lũ lụt cũng được, mở kho cứu tế cũng thế, những chuyện này đều là Công Bộ và Hộ Bộ phải đi xử lí, ngay cả kế tiếp phải dự phòng ôn dịch, cũng có Thái y đi làm.

Kết quả ngày hôm sau mới đến Hàn Lâm Viện không bao lâu, đã có nội thị tới truyền lời nói Hoàng thượng triệu kiến.

Ngày thường Hoàng thượng triệu kiến Tần Lạc Xuyên, phần lớn đều là lúc nhàn rỗi, dựa theo lời Ninh Vương phi hôm qua, lúc này Hoàng thượng hẳn là đang sứt đầu mẻ trán vì lũ lụt mới đúng, cũng không biết tìm hắn làm cái gì.

Tần Lạc Xuyên và nội thị truyền lời hết sức quen thuộc, trên đường đi đến Ngự Thư Phòng, thuận miệng hỏi, "Lý công công có biết Hoàng thượng triệu ta vì chuyện gì không?".

Lý công công chần chừ một chút mới nói, "Lúc nhà ta đến, Hoàng thượng và Ninh Vương đang nói đến chuyện lũ lụt ở Tây Nam".

Tần Lạc Xuyên có loại cảm giác quả nhiên là thế, nhưng lại không biết vì sao lại tìm tới hắn, cho dù bởi vì liên quan đến Tần Ngôn, Hoàng thượng tín nhiệm hắn, nhưng chuyện lũ lụt nghiêm trọng như vậy, một chính lục phẩm Thị giảng Hàn Lâm Viện như hắn, nói như thế nào cũng sẽ không có tư cách tham dự nghị sự giữa Hoàng thượng và Ninh Vương".

Mới vừa đến cửa Ngự Thư Phòng, Tần Lạc Xuyên đã nghe được tiếng tranh cãi bên trong đầu tiên.

Lý công công lại coi như không nghe được, trực tiếp đẩy cửa đi vào hành lễ nói, "Bẩm Hoàng thượng, đã dẫn Tần đại nhân đến".

Tiếng tranh cãi trong điện bị ông cắt ngang, mọi người giống như bị người bấm ngừng vậy, trong nháy mắt im bặt tiếng, ngay sau đó thì đồng loạt quay đầu nhìn lại đây.

Hoàng thượng cũng đồng thời nói, "Vào đi".

Tần Lạc Xuyên nhắc chân bước vào trong điện, lúc từ bên người Lý công công bước ra, nghe được ông đè thấp giọng nói, "Các đại nhân đã tranh cãi cả buổi sáng".

Nhiều người nhìn như vậy, Tần Lạc Xuyên cũng không tiện biểu hiện ra cái gì, mặt không biến sắc đi đến đằng trước, hành lễ với Hoàng thượng nói, "Tham kiến Hoàng thượng".

"Đứng lên đi". Hoàng thượng nhàn nhạt nói, giọng cũng không có gì khác biệt với thường ngày, nhưng cẩn thận nghe ra, rất dễ nhận ra mệt mỏi trong giọng nói của ông, có lẽ hai ngày này tốn không ít tâm tư vì lũ lụt ở Tây Nam.

"Tạ Hoàng thượng". Lúc Tần Lạc Xuyên đứng dậy, dư quang khóe mắt quét qua tất cả quan viên đã ở trong điện, Ninh Vương, Thái tử, Tứ Hoàng tử, cùng với tả hữu Thừa tướng, còn có bốn vị Thượng thư ngoài Lễ Bộ và Hình Bộ.

Tốt lắm, tất cả quan viên ở đây, cho dù là bốn vị Thượng thư, phẩm cấp cao hơn hắn cũng không phải chỉ một chút.

Càng không cần phải nói đến Ninh Vương và hai vị hoàng tử.

Tần Lạc Xuyên càng không biết vì sao lại cố ý tìm tới hắn.

Nhưng rất nhanh Hoàng thượng đã cho hắn đáp án, "Không phải các ngươi nói bài sách văn có liên quan đến trị thủy kia của Tần ái khanh viết đến tuyệt diệu, khẳng định có nghiên cứu sâu đối với những thứ này sao, bây giờ trẫm truyền người đến cho các ngươi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi".

Thượng thư Công Bộ là một người hấp tấp, Hoàng thượng mới vừa dứt lời, ông ấy đã không chờ nổi lên tiếng hỏi, nhưng cũng may tuy ông tính tình hấp tấp, nhưng cũng biết nói trước tình huống bên Tây Nam cho Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên thế mới biết, hóa ra năm nay mùa lũ không chỉ tới sớm, mà còn dữ dội hơn năm vừa rồi nhiều, khó trách hai ngày rồi, tuy rằng đã dựa theo kinh nghiệm trước kia chuẩn bị vật tư, nhưng qua lâu như vậy, lại vẫn chưa thương lượng ra đến cùng phải làm như thế nào.

Sau khi nghe Thượng thư Công Bộ nói xong, Tần Lạc Xuyên trầm ngâm hồi lâu, mới nói, "Ta có thể xem thử bản đồ chi tiết bên Tây Nam không?".

Thượng thư Công Bộ đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho hắn nháy mắt ngừng nói chuyện, mấy người còn lại cũng là vẻ mặt kinh ngạc.

Tần Lạc Xuyên lại vô cùng thản nhiên, hắn biết thời đại này bản đồ đối với triều đình mà nói là vật cơ mật, nhất là hắn muốn xem còn là bản đồ chi tiết, nhưng nếu hỏi cái nhìn của hắn đối với lũ lụt, không đi tìm hiểu địa thế trước, làm sao có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Trong điện nhất thời cực kì yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn Tần Lạc Xuyên, qua một lúc, Hoàng thượng mới quay đầu phân phó nội thị, "Đi lấy bản đồ đến đây cho Tần ái khanh".

Bản đồ nội thị lấy tới chỉ là một vùng Tây Nam kia.

Bản đồ vẽ trên da trâu tuy không chi tiết bằng thế giới trước kia của Tần Lạc Xuyên, nhưng cũng có thể nhìn ra sự phân bố của sông ngòi.

Sau khi mở bản đồ ra, Thượng thư Công Bộ vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Tần Lạc Xuyên chỉ cho hắn, "Hiện tại xảy ra lũ lụt chính là ở khu vực này".

Tần Lạc Xuyên cẩn thận nhìn khu vực ông chỉ một lần, lại men theo hướng chảy của con sông từ đầu nguồn nhìn thẳng một mạch đến cuối cùng.

Địa phương xảy ra lũ lụt là một vùng đất núi, nước lũ ở chỗ này tràn khỏi dòng sông, cuồn cuộn tràn ra, ngập lụt cả vùng đồng bằng cách đó không xa.

Từ sông Vân đến đồng bằng, còn có hai nhánh sông, theo lý sẽ tạo thành tác dụng phân nhánh nước lũ chống lũ lụt, nhưng xét theo tình huống trong lời Thượng thư Công Bộ vừa rồi, dường như không có tác dụng gì.

Tần Lạc Xuyên nhíu mày trầm tư cả buổi, thử hỏi, "Hai nhánh sông này có phải là sau này cho người đào hay không?".

Để chống lũ, mấy năm trước ở khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt của sông Vân đào hai nhánh sông, định dẫn nước chảy đến đồng bằng phía Đông, cũng không phải bí mật gì, bởi vậy nghe được Tần Lạc Xuyên nói xong, Thượng thư Công Bộ theo bản năng gật đầu đáp, "Đúng vậy, chính là hai nhánh sông đào mấy năm trước kia".

Sông nhân tạo mới đào mấy năm trước, lại không có tác dụng quá lớn đối với chống lũ, gần như thật sự không khác mấy với suy đoán của bản thân, Tần Lạc Xuyên tiếp tục hỏi, "Sông Vân bắt đầu từ núi tuyết Tây Bắc, trên đường gặp phải lũ quét mùa hạ, mực nước dâng lên cấp tốc, lúc đến hạ lưu thành Dung, bởi vì hai bên đều là núi cao, đường sông chật hẹp, nước sông không cách nào thoát kịp, nên tạo thành lũ lụt đúng không?".

Tuy rằng đã nói qua một lần với hắn, nhưng Thượng thư Công Bộ không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã chỉnh lí rõ ràng logic, ngừng một chút mới lẩm bẩm nói, "Nếu không Tần đại nhân đến Công Bộ nhậm chức đi".

Nói ra rồi, ông mới ý thức được chính mình lỡ lời, nhanh chóng liếc nhìn Hoàng thượng, thấy sắc mặt Hoàng thượng cũng không có biến hóa gì mới sửa sang lại vẻ mặt nói, "Quả thật giống như lời Tần đại nhân nói vậy".

Tần Lạc Xuyên cũng cảm thấy rất thần kì, không nghĩ đến lại thật sự có đường sông có hướng chảy giống như vậy, tiếp tục hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Có phải địa thế của sông Vân cao hơn đồng bằng phía Đông rất nhiều không? Mà mùa đông năm rồi hai đường sông nhân tạo kia chưa từng được dọn dẹp?".

Sau khi hắn nói xong lời này, không chỉ có Thượng thư Công Bộ, ngay cả Hoàng thượng và Ninh Vương đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai người trao đổi ánh mắt một cái, sau đó Ninh Vương hỏi, "Làm sao ngươi biết chuyện năm trước chưa dọn dẹp đường sông?".

"Đoán". Tần Lạc Xuyên nói.

Quả thật là hắn đoán, nhưng là dựa vào tình huống trước khi xây dựng công trình thủy lợi của một nơi khác mà hắn biết trước đây, cộng thêm kết hợp một ít miêu tả của Thượng thư Công Bộ vừa rồi, không nghĩ tới lại đoán đúng rồi.

Trước đó Thương Minh Hòa đã nói sông Vân nhiều cát đá, khi đến đoạn đường sông nhân tạo tốc độ dòng chảy chậm, nhất định sẽ lắng đọng xuống dưới, nếu mỗi năm đều đúng hạn dọn sạch trầm tích trong sông mà nói, cho dù không thể phòng ngừa lũ lụt tạo thành thiên tai đối với đồng bằng phía Đông, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng giống như hiện tại vậy.

Ninh Vương nghe được hắn nói là đoán, không nói gì hồi lâu, mới tiếp tục nói, "Mùa đông năm trước các quận huyện ở Tây Nam trời giá rét, hai nhánh sông nhân tạo đều kết một lớp băng rất dày, căn bản không có cách dọn dẹp, vốn định đầu xuân năm sau chờ băng tan lại dọn dẹp cũng không muộn, nào biết năm nay mùa lũ đến sớm, còn chưa dọn sạch một phần ba đường sông, lũ lụt cũng đã tràn tới rồi".

Ông đây là đang giải thích tình huống bên kia cho Tần Lạc Xuyên.

Hoàng thượng thì trực tiếp rõ ràng hơn nhiều, "Lẽ nào Tần ái khanh có biện pháp gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com