Chương 080 - Thăng quan rồi~
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 080 – Thăng quan rồi~
Xin thời gian suy nghĩ một ngày với Hoàng thượng, là bởi vì Tần Lạc Xuyên muốn trở về thương lượng với Thương Thanh Nguyệt rồi mới quyết định sau, bây giờ hắn đã không phải người lẻ loi một mình, không chỉ có phu lang, mà còn có đứa nhỏ, hắn lại không phải cái loại người ngang ngược độc đoán, chuyện lớn như đi Tây Nam, cần phải để Thương Thanh Nguyệt cũng đồng ý mới được.
Trước khi Hoàng thượng để hắn lui ra, Tần Lạc Xuyên nói trước, "Thần có thể nhìn kĩ phần bản đồ này lần nữa không?".
Hoàng thượng sau khi nghe được thỉnh cầu, giương mắt nhìn Tần Lạc Xuyên một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý nói, "Cứ ở Ngự Thư Phòng xem đi".
"Tạ Hoàng thượng". Tần Lạc Xuyên chắp tay nói lời cảm tạ.
Trên da trâu gần như phủ kín cả bàn, phác họa chi tiết núi non sông ngòi bốn tỉnh Tây Nam, Tần Lạc Xuyên dám khẳng định, ngoài chỗ này của Hoàng thượng, chỉ sợ không có bản đồ nào chi tiết hơn, mà một khi hắn đi Tây Nam, có phần bản đồ này mà nói, đương nhiên sẽ bớt đi không ít chuyện.
Mãi đến hết buổi trưa, Tần Lạc Xuyên mới nhớ hết toàn bộ nội dung bản đồ, sau khi xác nhận sẽ không quên, lúc này mới trả bản đồ về.
Sau đó hắn không đến Hàn Lâm Viện, mà là trực tiếp trở về nhà.
Mới bước vào cổng chính, Tần Lạc Xuyên đã nói với chú Phúc đang tiến lên đón, "Hiện tại cho người đi mời anh vợ đến, nói ta có chuyện bên Tây Nam cần thương lượng với anh ấy".
Hôm qua lúc bọn họ thảo luận chuyện lũ lụt Tây Nam, cũng không cố ý để người làm trong phủ tránh đi, đương nhiên chú Phúc biết chuyện bên Tây Nam, nghe vậy lập tức xoay người sắp xếp người đi.
Không chỉ có chú Phúc, Tần Lạc Xuyên trở về vào lúc này, Thương Thanh Nguyệt cũng rất ngoài ý muốn, nghe được nha hoàn bẩm báo, thì lập tức đi ra đón, quan tâm hỏi, "Sao hôm nay phu quân trở về sớm như vậy, đã ăn cơm trưa chưa?".
Nghe được Thương Thanh Nguyệt hỏi chuyện, Tần Lạc Xuyên mới ý thức được bản thân từ buổi sáng bị triệu đến Ngự Thư Phòng đến bây giờ, đừng nói là ăn cơm, ngay cả nước trà cũng chưa kịp uống một hớp, bị Thương Thanh Nguyệt nhắc tới như vậy, không khỏi cảm thấy vừa đói vừa khát.
Vì thế phân phó nha hoàn phía sau Thương Thanh Nguyệt, "Tố Tuyết và Thính Vũ, các ngươi đi chuẩn bị cho ta một ít thức ăn đi".
Nói xong lại nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt, nói tiếp, "Ta có chuyện muốn bàn bạc với em".
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lại đột ngột trở về vào lúc này, có thể đoán được chuyện muốn bàn bạc tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì.
Trái tim Thương Thanh Nguyệt cũng nhảy lên, nhưng cũng không trực tiếp hỏi ra trong sân, mãi đến khi bọn họ trở lại sảnh bên trong viện của mình, Thương Thanh Nguyệt cũng là rót cho Tần Lạc Xuyên ly trà trước, nói, "Phu quân uống ly trà giải khát trước đi".
Cả buổi sáng chưa chạm một giọt nước, uống hết một ly trà, Tần Lạc Xuyên cảm thấy cổ họng sắp bốc khói cuối cùng cũng thoải mái không ít.
Tiếp theo hắn lại nhìn chằm chằm Tiểu Đoàn Tử đang ngủ trưa trên giường thấp bên cạnh một lúc, mới kéo Thương Thanh Nguyệt ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, chậm rãi nói, "Hôm nay Hoàng thượng hỏi ta, có bằng lòng phụ trách công việc đến Tây Nam cứu tế lần này hay không, cùng với điều tra thực địa và sửa trị sông Vân".
Sau khi hắn nói hết lời, ánh mắt Thương Thanh Nguyệt trong nháy mắt có chút mờ mịt, không biết là chưa phản ứng kịp, hay là quá mức khiếp sợ đối với tin tức trong lời nói, qua hồi lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt tập trung, đôi tay được Tần Lạc Xuyên nắm lấy không tự giác siết chặt.
Có chút khó khăn mở miệng hỏi, "Vậy... chúng ta phải cùng xuất phát với anh trai sao?".
Tần Lạc Xuyên đưa tay vào những ngón tay sắp nắm lại thành quyền của Thương Thanh Nguyệt đổi thành mười ngón đan nhau, cười trả lời, "Tuy rằng Hoàng thượng có ý định để ta đi, nhưng chỉ là hỏi ta có bằng lòng hay không, cũng không có ép buộc, ta xin ông ấy thời gian suy nghĩ một ngày".
Đôi tay bị Tần Lạc Xuyên nắm thật chặt, cảm xúc bất an của Thương Thanh Nguyệt được xoa dịu từng chút một, nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Lạc Xuyên một cái nói, "Thánh ý còn có thể cò kè mặc cả hay sao?".
"Người khác có lẽ không thể". Tần Lạc Xuyên nhỏ giọng nói, "Nhưng có cha ở đây, thỉnh thoảng chúng ta có thể làm càn như vậy một lần".
Thánh ý như núi, nào có thể dễ dàng thay đổi như vậy, nếu bọn họ không muốn đi Tây Nam, bởi vì có quan hệ với cha, có lẽ Hoàng thượng sẽ đồng ý, còn sau đó thì sao đây? Chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không bao giờ tín nhiệm phu quân như hiện tại nữa, chung quy cho dù là ai cũng sẽ không muốn có một thần tử không nghe lời.
Đạo lí đơn giản như vậy làm sao Thương Thanh Nguyệt có thể không rõ.
Vì thế y hỏi, "Vì sao lúc ấy phu quân không lập tức đồng ý?".
Tần Lạc Xuyên bật cười, "Chẳng phải là nên trở về bàn bạc với em trước mới được sao".
Mặc dù kết quả khi bàn bạc và khi không bàn bạc giống nhau, nhưng Thương Thanh Nguyệt vẫn rất thích loại cảm giác được tôn trọng này, bởi vậy bỏ qua bất an trước đó, đuôi lông mày khóe mắt đều thêm vài phần ý cười, "Bên phía Tây Nam truy rằng hết thảy đều không bằng kinh thành, nhưng thật ra cũng không có gì không tốt, không chỉ có cách anh trai không xa, mà chờ chúng ta ổn định ở bên kia xong, nói không chừng còn có thể đón cha qua".
Từ trong lời nói của Hoàng thượng và Ninh Vương, hai người đều biết Tần Ngôn chẳng qua chỉ là vì một nguyên nhân nào đó không thể trở về kinh thành, nhưng lại không nói không thể đến địa phương khác.
Không nghĩ tới Thương Thanh Nguyệt còn quyết đoán hơn cả hắn, Tần Lạc Xuyên nhéo nhéo tay y nói, "Thế này là đã quyết định muốn đi Tây Nam rồi?".
Thương Thanh Nguyệt nói, "Đi đâu cũng không sao cả, chỉ cần có phu quân ở đấy, nơi nào em cũng có thể đi".
Tần Lạc Xuyên biết lời này của y chắc chắn là lời thật lòng, nhưng vẫn nói, "Ta đi Tây Nam thì được, nhưng hiện tại em và Tiểu Đoàn Tử có thể theo cùng hay không, còn phải đợi thương lượng xong lại nói".
"Vì sao?". Thương Thanh Nguyệt vội nói, "Em và Tiểu Đoàn Tử thì phải ở chung một chỗ với phu quân".
"Ta cũng muốn ở chung một chỗ với hai người". Tần Lạc Xuyên bất đắc dĩ mà giải thích, "Nhưng Tây Nam xảy ra lũ lụt lớn như vậy, nhất định không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, hơn nữa cho dù không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, chờ qua lũ lụt, theo đó mà đến chắc chắc sẽ còn có dịch bệnh, Tiểu Đoàn Tử mới tròn một tuổi, làm sao có thể để con đến địa phương nguy hiểm như vậy".
Theo từng câu hắn nói ra, ánh sáng trong mắt Thương Thanh Nguyệt cũng từng chút từng chút tối sầm xuống, cuối cùng cúi đầu mất mát nói, "Em biết rồi".
Y và phu quân thương Tiểu Đoàn Tử như nhau, sao có thể không thể hiểu tâm tình của phu quân.
Tần Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ lập tức sẽ phải xa nhau của y, dở khóc dở cười nói, "Trước đó anh trai nói thành Dung sẽ không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, chờ hỏi anh trai xong, nếu nơi đó thật sự an toàn, em và Tiểu Đoàn Tử có thể theo anh trai đến thành Dung trước, chờ sau khi giải quyết lũ lụt xong, ta lại đến tìm hai ba con".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy trực tiếp đứng lên nói, "Bây giờ em bảo người đi mời anh trai đến đây".
"Lúc ta trở về cũng đã bảo người đi mời rồi". Tần Lạc Xuyên nói, "Bên anh trai nếu như không có việc gì, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến".
Thương Thanh Nguyệt đứng ở đó chần chừ một lát, cuối cùng nói, "Vậy em đi bảo mấy người Tố Tuyết nhanh chóng đưa thức ăn đến đây".
"Ngồi xuống đi". Tần Lạc Xuyên kéo người về chỗ ngồi, "Mấy cô ấy chuẩn bị xong đương nhiên sẽ đưa đến đây".
Hai người lại ngồi trên ghế thấp một lúc lâu, trong lúc đó không ai nói chuyện, chỉ có Tiểu Đoàn Tử bên cạnh trong lúc ngủ mơ phát ra âm thanh nhỏ xíu.
Các loại cảm xúc trước đó dần bình thường lại, lúc này Thương Thanh Nguyệt mới mở miệng nói, "Trước kia nghe người ta nói vùng Tây Nam rừng thiêng nước độc, nghĩ đến phải đi đến đó, thật ra em có chút sợ hãi".
"Yên tâm đi". Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nói, "Có ta ở đây sẽ không có việc gì".
Tần Lạc Xuyên mới ăn cơm xong, Thương Minh Hòa và Chu Tầm đã vội vội vàng vàng chạy đến đây.
Trên trán hai người đều có mồ hôi mỏng, hiển nhiên sau khi xuống xe ngựa lập tức từ cửa chạy vào, Thương Minh Hòa hỏi, "Có chuyện gì gấp sao?".
Thương Thanh Nguyệt nói, "Hoàng thượng muốn để phu quân phụ trách chuyện đến Tây Nam cứu tế lần này, cũng với sửa trị đối với sông Vân sau đó".
Bọn họ không nói với Thương Minh Hòa quan hệ giữa hoàng tộc và Tần Ngôn, bởi vậy Thương Minh Hòa cũng không biết đến Tây Nam còn có đường thương lượng, nghe vậy trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Hoàng thượng vô cùng coi trọng đối với Tây Nam, từ mười mấy năm trước đến hiện tại, phàm là quan viên có một chút thành tựu ở đó, thăng quan cũng nhanh hơn người khác rất nhiều, nhưng hiện tại nơi đó đang lúc lũ lụt, chỉ sợ mang theo Tiểu Đoàn Tử đến đó không tiện lắm".
"Đây đúng là chuyện bọn em lo lắng". Tần Lạc Xuyên nói, "Cho nên muốn hỏi anh một chút, nếu thành Dung không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, phải chăng sau đó cũng không dễ có dịch bệnh, có thể để Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử đến đó ở hay không?".
"Bằng không cũng chỉ có thể để bọn họ ở lại kinh thành trước, chờ xử lí mọi chuyện xong rồi, em lại trở về đón bọn họ".
Thương Minh Hòa cân nhắc một lúc lâu mới nói, "Từ kinh thành đến Tây Nam, nếu đi nhanh cũng gần hai mươi ngày đường, chờ sau khi cậu nhậm chức ở bên kia, lại muốn quay về một chuyến căn bản là không thể thực hiện. Đến thành Dung trước thật ra là một ý tưởng không tồi, trước kia lúc lũ lụt, cũng sẽ có nạn dân chạy trốn đến thành Dung, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, hơn nữa ở đó anh có chỗ ở, Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử đến, bọn anh cũng có thể chăm sóc một chút".
Cho dù là xuất phát từ tư tâm hay là mặt khác, Thương Minh Hòa đều cảm thấy để em trai và cháu ngoại đến nhà mình ở là lựa chọn rất không tồi.
So với ở lại kinh thành, Thương Thanh Nguyệt cũng bằng lòng đến nhà anh trai ở thành Dung hơn, bởi vậy chuyện này cứ quyết định như vậy.
Cách thời gian xuất phát đã không còn mấy ngày, đồ vật của bọn họ lại nhiều, riêng một mình Tiểu Đoàn Tử đã có thể chứa đầy mấy xe ngựa, Thương Thanh Nguyệt vừa phân phó nha hoàn thu dọn, vừa vô cùng đau đầu.
Chu Tầm thấy thế vội vàng nói, "Trước tiên để bọn họ thu dọn những thứ thường dùng, lúc chúng ta đi cũng mang theo cùng, những thứ khác dùng rương niêm phong, chờ xử lí xong chuyện bên kia rồi, anh lại để tiểu nhị cửa hàng đi một chuyến, chuyển đồ vật qua đó".
Lần này Tần Lạc Xuyên đi Tây Nam cứu tế, quả thật không nên mang quá nhiều đồ vật, nếu như có thể xử lí như Chu Tầm nói, quả thật là không thể tốt hơn, bởi vậy Thương Thanh Nguyệt chần chừ một chút nói, "Như vậy có làm phiền anh quá không?".
Chu Tầm bật cười, "Bây giờ em còn khách sáo với anh cái gì, hơn nữa bên anh cũng có không ít thứ phải đợi sau này lại đưa qua".
Thương Thanh Nguyệt ngẩn ra một chút, nghĩ đến Chu Tầm và anh trai cũng đã kết hôn rồi, rất nhiều chuyện y lại khách sáo thêm thì có vẻ xa lạ, hơn nữa ân huệ nhà anh trai, lúc nào cũng có thể trả lại, bởi vậy cười nhẹ nói, "Vậy cảm ơn anh Tầm".
Không cần mang hết đồ vật đi một lần, chuyện thu xếp đã có thể thuận lợi hơn nhiều.
Chuyện trong nhà đã có Thương Thanh Nguyệt xử lí, Tần Lạc Xuyên cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư.
Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức đến hoàng cung, nói chuyện bằng lòng đến Tây Nam với Hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào, ngược lại còn để nội thị đưa cho hắn một đạo thánh chỉ, trong lòng Tần Lạc Xuyên có linh cảm, sau khi mở ra nhìn, nội dung bên trong quả nhiên là để hắn đến Tây Nam cứu tế, cùng với phụ trách công việc của công trình thủy lợi sau đó.
Những chuyện này Tần Lạc Xuyên đã sớm biết, chỉ là chờ khi nhìn đến chức quan sau cùng Hoàng thượng bổ nhiệm hắn, Tần Lạc Xuyên vẫn là không tránh được kinh ngạc, Đồng Tri Đan Châu này chính là chính ngũ phẩm, so sánh với Thị giảng lục phẩm hắn đang đảm nhiệm hiện tại, chức vị không chỉ thăng liền hai cấp, mà còn có thực quyền trên tay, lại có thể trực tiếp báo cáo công việc với Hoàng thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com