Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 081 - Trên đường đi bảo vệ kĩ vật tư cứu tế

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 081 – Trên đường đi bảo vệ kĩ vật tư cứu tế

Cho dù không phải chức quan Đồng Tri này, Tần Lạc Xuyên tin rằng Hoàng thượng cũng sẽ phá lệ cho hắn quyền lợi trực tiếp báo cáo, chẳng qua là có thân phận Đồng Tri này, sẽ giúp hắn làm việc thuận lợi hơn nhiều.

Thánh chỉ chưa công bố ra ngoài, nhưng nếu Hoàng thượng để Tần Lạc Xuyên xem, thì chắc chắn sẽ không thay đổi.

Chờ sau khi Tần Lạc Xuyên tạ ơn xong, Hoàng thượng phất tay một cái nói, "Nếu chuyện đã quyết định xong, thì nhanh chóng đi chuẩn bị đi".

"Thần tuân chỉ". Tần Lạc Xuyên chắp tay nói.

Kết quả còn chưa lui đến cạnh cửa đã bị Hoàng thượng gọi lại, "Chờ một chút".

Tần Lạc Xuyên xoay người lại đứng chắp tay, hơi khom người chờ Hoàng thượng phân phó.

Hoàng thượng lại chần chừ hồi lâu, mới có chút không tự nhiên mở miệng nói, "Gửi thư cho cha ngươi nhớ phải nói chuyện rõ ràng!".

Tần Lạc Xuyên ngẩn ra một chút, không nhịn được hơi nhếch khóe môi, nhịn cười nói, "Thần đã hiểu".

***

Cho dù là vật tư cứu trợ thiên tai, hay là quân lương cho Tây Nam, đều có người Hộ Bộ đi chuẩn bị, nào cần Tần Lạc Xuyên nhọc lòng.

Hiện tại hắn nhậm chức Thị giảng, cũng không có chuyện gì cần bàn giao cả, bởi vậy Hoàng thượng bảo hắn đi chuẩn bị, Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, hình như cũng chỉ có trong nhà mình cần chuẩn bị thôi, bèn dứt khoát trở về cùng nhau sắp xếp thu dọn với Thương Thanh Nguyệt.

Tòa trạch viện hai người đang ở là của Tần Ngôn, lúc bọn họ chưa đến thì có chú Phúc mang theo người xử lí, sau khi bọn họ rời đi thì có thể giống như trước đây, để chú Phúc trông coi là được, cũng không cần hai người bận tâm thêm.

Vào mùa đông năm trước, Thương Thanh Nguyệt lại mua hai tòa điền trang ở ngoại ô, lần này bọn họ rời khỏi kinh thành, coi như vẫn còn trở về cũng không biết phải bao nhiêu năm sau, chồng chồng hai người thương lượng một chút, không do dự quyết định dứt khoát bán đi, dù sao mới mua không bao lâu, cũng không đau lòng.

Riêng chỉ có quán trà kia, không chỉ có chuyện buôn bán tốt, mà hai người còn đổ vào rất nhiều tâm tư, cứ như vậy bán đi mà nói, vẫn rất luyến tiếc.

Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nghĩ đến Ninh Vương phi, dù sao quán trà cũng có phần của Ninh Vương phi, nếu như bà bằng lòng tiếp nhận, chính là danh chính ngôn thuận, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cũng yên tâm.

Hai người lập tức tìm lúc nhàn rỗi, ôm Tiểu Đoàn Tử đến thăm hỏi Ninh Vương Phủ.

Sau khi biết được mục đích đến của bọn họ, Ninh Vương phi cả kinh nói, "Các ngươi thế này là muốn cả nhà rời kinh?".

Tần Lạc Xuyên đáp, "Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ đưa ra lệnh điều động, đến lúc đó bọn ta sẽ theo vật tư cứu tế cùng đi Tây Nam".

Ninh Vương phi trầm ngâm nửa ngày nói, "Ngươi có muốn cân nhắc thêm một chút không? Không muốn đi thì nói với ta, ta bảo Vương gia đi nói với Hoàng thượng, dù sao lệnh điều động vẫn chưa công bố".

Trong lòng Tần Lạc Xuyên cảm kích, nhưng vẫn có chút dở khóc dở cười, "Ta đã quyết định rồi, cho nên lúc này mới đến đây hỏi thử Vương phi có bằng lòng tiếp nhận chuyện quán trà hay không?".

"Chuyện trong Vương Phủ nhiều...". Ninh Vương phi thở dài nói, tiếp theo không biết nghĩ tới cái gì, giọng cũng thay đổi theo, "Có điều chuyện quán trà cũng không tính nhiều, nếu như ngươi đồng ý, có thể giao cho Thế tử phi xử lí".

Thế tử phi chính là mẹ ruột của bé song nhi mà trước đây Ninh Vương phi muốn định hôn ước từ bé với Tiểu Đoàn Tử, tuy rằng vừa rồi Ninh Vương phi chỉ nói để Thế tử phi hỗ trợ xử lí quán trà, nhưng Tần Lạc Xuyên luôn cảm thấy Ninh Vương phi ôm suy nghĩ khác.

Chỉ là loại ý tưởng này hắn không thể hỏi ra được, hơn nữa bởi vì đối phương là Vương phi, hắn chỉ nghĩ như vậy cũng là xúc phạm.

Kết quả ngày tiếp theo sau khi Thương Thanh Nguyệt đồng ý giao quán trà cho Thế tử phi tiếp nhận, Thế tử phi lập tức ôm tiểu công tử nhà nàng đến nhà Tần Lạc Xuyên, gán một cái cớ hoa mỹ là bàn giao sổ sách quán trà với Thương Thanh Nguyệt, trên thực tế là ôm tiểu công tử đến chơi cả ngày với Tiểu Đoàn Tử.

Biểu hiện rõ ràng như vậy, ngay cả Tố Tuyết và Thính Vũ cũng nhìn ra được ý đồ của nàng.

Tần Lạc Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, Tiểu Đoàn Tử chẳng qua chỉ mới tròn một tuổi, đừng nói chơi mấy ngày, cho dù chơi cùng nhau mấy tháng nhóc cũng không nhớ được đâu.

Thu xếp sản nghiệp trong nhà xong, tiếp theo là nha hoàn và tiểu tư trong nhà.

Khế bán mình của bọn họ đều nằm trong tay Thương Thanh Nguyệt, nếu như đặt trên người người khác, chắc chắn là muốn mang theo bọn họ cùng đến Đan Châu.

Tần Lạc Xuyên lại cảm thấy không cần thiết, bên Đan Châu rừng thiêng nước độc, nếu mọi người không muốn đi, hắn cũng sẽ không ép buộc.

Thượng lượng với Thương Thanh Nguyệt xong, bèn tìm thời gian tập hợp hết người hầu lại, nói, "Chắc hẳn mọi người đều biết chuyện không bao lâu nữa ta sẽ được điều nhiệm đi Đan Châu, bên kia và kinh thành quan ải cách trở, lại có lũ lụt, nếu các ngươi không muốn đi thì nói với ta, ta cũng sẽ không ép buộc mọi người, khế bán mình ta sẽ giao cho Ninh Vương phi, cũng sẽ nói với bà ấy để các vị quay về Ninh Vương Phủ tiếp tục làm việc".

Mấy ngày nay chuẩn bị cả ngày lẫn đêm, mọi người đều cho rằng đi theo đến Đan Châu đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí không ít người đã âm thầm nói lời từ biệt với người thân, không nghĩ tới Tần Lạc Xuyên lại để bọn họ tự mình quyết định có đi cùng hay không, nhất thời tất cả đều sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đều là kinh ngạc giống hệt nhau.

Tần Lạc Xuyên không quan tâm được nhiều như vậy, nhàn nhạt nói, "Các ngươi quyết định sớm một chút rồi nói với ta, ngày mai ta có thể đi nói với Ninh Vương phi, sau đó nếu muốn thay đổi ý định thì sẽ không được nữa, bởi vậy nhất định phải suy nghĩ thật kĩ".

Tố Tuyết phản ứng lại trước nhất, hít sâu một hơi sau đó lập tức đưa ra quyết định, mở đường nói với Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt, "Nô tì nguyện ý cùng đi Đan Châu với chủ tử và chủ quân".

Sau khi nàng nói xong, Thính Vũ cũng nối theo yếu ớt nói, "Ta cũng giống Tố Tuyết".

"Hiện tại các ngươi đừng vội vàng quyết định". Tần Lạc Xuyên dùng ngón tay như có như không gõ lên mặt bàn, "Từ từ mà suy nghĩ rõ ràng, ngày mai lại nói với ta cũng không muộn".

Nói xong Tần Lạc Xuyên xua xua tay nói, "Tất cả đi làm việc trước đi".

Mọi người nghe vậy sôi nổi nhỏ giọng thảo luận đi ra ngoài, Thương Thanh Nguyệt gọi Tố Tuyết và Thính Vũ lại, nói, "Các ngươi ở lại".

Tố Tuyết và Thính Vũ làm việc đều xuất sắc đắc lực, nếu các nàng cùng theo đến Đan Châu mà nói, Thương Thanh Nguyệt sẽ nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng từ trước đến nay Tố Tuyết luôn trầm ổn, không giống người đưa ra quyết định lúc xúc động, hơn nữa cha nàng còn ở kinh thành...

Thương Thanh Nguyệt nhìn hai nha hoàn đứng cúi đầu, hỏi, "Nói một chút xem vì sao muốn đến Đan Châu".

"Nô tì...". Tố Tuyết trầm ngâm một lát, nghĩ đến tình cảm giữa chủ tử và chủ quân, vẫn là quyết định nói ra, "Mẹ của nô tì đã qua đời từ lâu, nửa năm trước cha cưới vợ kế".

Nói đến đây, đầu Tố Tuyết cúi càng thấp, cắn cắn môi nói, "Tháng trước lúc trở về, mẹ kế nói tuổi của ta không nhỏ, tiền lương và tiền thưởng chủ tử cho mấy năm nay cũng đã đủ chuộc thân, bảo ta làm hết tháng này thì tìm chủ tử chuộc lại khế bán mình, bọn họ làm mai cho ta một nhà để ta về lấy chồng".

Nàng vừa dứt lời, Thính Vũ đã nổi giận đùng đùng nói, "Cái gì mà làm mai một nhà, rõ ràng là muốn bán ngươi cho gia đình thương hộ làm thiếp".

Nếu như chuyện này là thật, Thương Thanh Nguyệt cũng có thể hiểu vì sao nàng nguyện ý cùng đi đến Đan Châu, vì thế quay đầu nhìn về phía Thính Vũ hỏi, "Vậy còn ngươi?".

"Chủ quân biết mà. Ta đã không còn cha mẹ từ lâu, đi đâu cũng giống nhau". Thính Vũ nhún vai nói, "Đi theo chủ tử và chủ quân, cũng không cần lo lắng bị gả cho người không muốn".

Nói xong nàng lại thè lưỡi một cái, nghịch ngợm nói, "Hơn nữa tiểu chủ tử đáng yêu như vậy, nếu như không đi Đan Châu, sau này không phải không thể gặp được sao?".

Thương Thanh Nguyệt cười mắng, "Chỉ có ngươi lanh nhất".

Chuyện hai đại nha hoàn cùng đi Đan Châu với bọn họ, cũng đã quyết định như vậy.

Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, lại có mấy ai bằng lòng rời xa quê hương, cho nên sau khi cho nhóm người hầu quyền lợi lựa chọn, ngoài Tố Tuyết và Thính Vũ ra, Tần Lạc Xuyên cũng không cảm thấy còn có người sẽ theo bọn họ đến Đan Châu.

Chỉ có thể nói con người đều có lúc tính sai, ngày thường hắn và Thương Thanh Nguyệt đối đãi người hầu rộng lượng, những người đó đã không có người nhà, hoặc là giống như Tố Tuyết, mâu thuẫn với người trong nhà, sẽ lựa chọn cùng bọn họ đến Đan Châu cũng là chuyện bình thường.

Cho nên ngày hôm sau lúc Tần Lạc Xuyên hỏi lựa chọn của mọi người, trong tám người đã có sáu người nguyện ý cùng đi với bọn họ, bao gồm tiểu tư thường xuyên đi theo bên người Tần Lạc Xuyên, cha hắn là đầu bếp, mẹ cũng đang làm việc trong phủ, người một nhà đều quyết định đi theo.

Có những người dùng quen này, tới Đan Châu rồi, Thương Thanh Nguyệt sẽ nhẹ nhàng hơn không ít, hơn nữa đến lúc đó Tần Lạc Xuyên rời nhà làm việc, cũng có thể yên tâm rất nhiều.

***

Hộ Bộ tốn không đến nửa tháng, đã chuẩn bị gần xong vật tư cứu tế và quân lương cho quân Tây Nam.

Bởi vì rất nhanh sẽ phải rời khỏi kinh thành, đã nhiều ngày gần như mỗi ngày Tần Lạc Xuyên đều phải tham gia tiệc đưa tiễn khác nhau của đồng liêu và người đọc sách quan hệ rất tốt, bởi vì không biết sau lần từ biệt này còn có cơ hội gặp lại nhau không, hơn nữa những người này đều biết tính cách của hắn, sẽ không chọn địa điểm tụ họp ở những nơi hắn không đi, bởi vậy chỉ cần không xung đột thời gian, Tần Lạc Xuyên đều sẽ tham gia.

Đến cuối cùng một ngày trước khi xuất phát, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cố ý tự mình xuống bếp làm không ít đồ ăn chiêu đãi.

Tuy rằng rất nhiều lúc Dương Hi đều không tim không phổi, nhưng nghĩ đến từ biệt từ đây, không biết năm nào mới có thể gặp nhau, ăn một chút đã đỏ cả hốc mắt.

Ôn Thời Yến cũng có chút xúc động.

Tần Lạc Xuyên không muốn làm không khí quá mức thương cảm, bèn vỗ vỗ bả vai Dương Hi nói, "Tuy rằng một đoạn thời gian rất dài sau này không thể ăn đồ ăn tôi làm nữa, đúng là có chút đáng tiếc, nhưng ông cũng không cần phải khổ sở như vậy đâu, quán trà vẫn mở cửa, muốn ăn thì đến đó ăn đỡ thèm cũng như nhau".

"Tôi không... có...". Sau khi Dương Hi nói xong thì lĩnh hội được ý của hắn, cũng thuận theo cười cười nói, "Ông nói có lí, dù sao tôi là khách quý của quán trà, muốn ăn món nào cũng được, còn không cần xếp hàng".

Hai người trêu chọc một chút như vậy, bầu không khí sau đó nhẹ nhàng hơn không ít, mọi người nói một chút tính toán sau này với nhau, cùng với hẹn chờ Tần Lạc Xuyên ổn định bên Đan Châu xong, mấy người Ôn Thời Yến lại tìm cơ hội đến Đan Châu dạo chơi.

Ôn Thời Yến ngoài phải quản lí chuyện tập san <Văn Đàm> ra, thời điểm khác y và Minh Hân Công chúa cũng không có chuyện gì làm, muốn đi ra ngoài dạo chơi có rất nhiều thời gian, hơn nữa trước khi tham gia khoa thi, y đã đi qua rất nhiều địa phương của Đại Viêm, nói muốn đến Đan Châu là thật sự muốn đi, làm người muốn về trấn Vũ Khê thăm người thân cũng không có cơ hội như Dương Hi nghe được hâm một vô cùng.

Mấy người cười cười nói nói, tiệc rượu đến tận buổi chiều mới kết thúc, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt tự mình tiễn bọn họ đến ngoài cửa, nhìn người lên xe ngựa rời đi, hai người đều có chút mất mát.

Sóng vai đứng ở cửa một lúc lâu mới xoay người đi vào, lại bị tiểu tư giữ cửa gọi lại, đưa lên tờ giấy cuốn thành dạng ống cho Tần Lạc Xuyên nói, "Chủ tử, vừa rồi cái này được một bé trai đưa đến đây, nói là có người bảo nó đưa đến cho chủ nhân nhà này".

Để bé trai truyền tin, lại là đưa cho tiểu tư giữ cửa, rõ ràng chính là không muốn để hắn biết là ai, Tần Lạc Xuyên nhận lấy, đầu tiên là nhìn lướt qua ngoài cửa, bên đường cái đối diện cổng chính trống không, ngay cả người đi đường cũng không có, càng không có người khả nghi nào.

Bởi vậy hắn cũng không gấp gáp, mãi đến khi tiến vào nhà rồi, mới tiện tay mở tờ giấy ra xem.

Sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, Tần Lạc Xuyên không khỏi gắt gao nhíu mày.

Thương Thanh Nguyệt thấy thế hỏi, "Bên trong viết gì vậy?".

Tần Lạc Xuyên trực tiếp đưa tờ giấy trong tay qua.

Ngay trên tay Tần Lạc Xuyên, Thương Thanh Nguyệt thấy rõ trên mặt giấy kia viết mấy chữ không đầu không đuôi: Trên đường đi bảo vệ kĩ vật tư cứu tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com