Chương 082 - Thời đại này sẽ ghi nhớ
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 082 – Thời đại này sẽ ghi nhớ
"Phu quân!". Thương Thanh Nguyệt không nhịn được kinh hô ra tiếng.
"Suỵt". Tần Lạc Xuyên lên tiếng ngăn lại.
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy lập tức im lặng, chờ sau khi về phòng, y mới lo lắng nói, "Phu quân, chúng ta có cần bẩm báo Hoàng thượng không?".
"Không cần". Tần Lạc Xuyên nói.
Chỉ một đoạn đường từ cửa đến trong phòng bọn họ này, hắn gần như đã suy nghĩ xong hết khả năng của chuyện này một lần.
Chỉ một tờ giấy không rõ lai lịch như vậy, bẩm báo Hoàng thượng nhiều lắm cũng chỉ phái thêm nhiều người cùng đi Đan Châu với bọn họ, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn.
Bảo hắn trên đường bảo vệ kĩ vật tư cứu tế, thoạt nhìn đều sẽ cảm thấy là có người từ nơi nào đó nghe được tin tức gì, nên truyền tin cảnh báo cho bọn hắn.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ mà nói, lại phát hiện không chỉ có như vậy, vật tư cứu tế và quân lương Tây Nam là cùng từ kinh thành xuôi nam, đối phương lại chỉ nói để hắn trông kĩ vật tư cứu tế hơn, rõ ràng là biết được tin tức chi tiết hơn nữa.
Rất có thể là có người muốn ngáng chân hắn để hắn không làm tròn trách nhiệm, nhưng lại không dám ra tay với quân lương.
Lúc vật tư cứu tế còn ở kinh thành khẳng định là an toàn, trên đường lại đi cùng với quân lương, chỉ có đến khu vực Đan Châu rồi mới có thể tách ra, sau đó quân lương được chuyển đến thành Dung, vật tư cứu tế thì sẽ chuyển đến địa phương bị lũ lụt.
Suy luận như thế, ngay cả nếu xảy ra chuyện, đối phương sẽ ra tay ở đoạn đường nào Tần Lạc Xuyên đều đoán được, rốt cuộc từ kinh thành đến tận Đan Châu, ngoài nhân viên phụ trách áp tải vật tư cứu tế ra, còn có hơn một trăm tướng sĩ quay về thành Dung, cho dù là tử sĩ, cũng sẽ không đến mức ngu ngốc mà đến gây chuyện vào lúc này.
Mà đến khu vực Đan Châu, sau khi tách ra với quân lương đi thành Dung thì sẽ khác, một phần nhân viên áp tải phải đi theo quân lương, hơn một trăm tướng sĩ kia dựa theo quy cũ cũng phải đến thành Dung, nhân thủ bên này của bọn họ ngay lập tức bị giảm hơn phân nửa, địa phương xảy ra nạn lụt đương nhiên sẽ đi kèm theo hỗn loạn, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, là chuyện không thể đơn giản hơn nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt trong này, muốn không bị người ta tính kế cũng không khó.
Thương Thanh Nguyệt nhìn Tần Lạc Xuyên nhăn mày một lúc lại giãn ra, khóe miệng cũng nhếch lên tươi cười có chút đắc ý, cũng theo đó yên tâm không ít, hỏi, "Phu quân đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi?".
"Ừ". Tần Lạc Xuyên nói, "Chỉ là đến lúc đó cần anh trai hỗ trợ".
Thương Thanh Nguyệt nói, "Nhất định anh trai sẽ đồng ý".
Tranh thủ một buổi chiều cuối cùng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, sau đó Tần Lạc Xuyên nên làm cái gì thì làm cái đó, giống như tờ giấy truyền tin kia chưa từng xuất hiện.
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa chứa quân lương và vật tư cứu tế đúng giờ rời kinh từ cổng thành phía Nam, hơn một trăm tướng sĩ tới từ thành Dung kia đang mở đường đằng trước, mỗi một chiếc xe ngựa phía sau đều có hai nhân viên phụ trách áp tải, Tần Lạc Xuyên là quan viên phụ trách chuyến này, lại là quan văn, đương nhiên là đi ở sau cùng.
Xe ngựa của người nhà theo cùng như Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm cũng đi theo ở sau chót đội ngũ, hắn bèn dứt khoát cùng Thương Thanh Nguyệt còn có Tiểu Đoàn Tử ngồi chung một chiếc xe, lấy cớ tiết kiệm, cũng không ai có thể nói gì hắn.
Trên đường xe ngựa lái về hướng cổng thành, bá tánh nhao nhao né tránh, ban đầu chỉ là lẳng lặng đứng bên đường nhìn.
Dần dần bắt đầu có thư sinh ở bên cạnh đọc câu thơ đưa tiễn, thính lực của Tần Lạc Xuyên tốt, vừa mới nghe còn không khỏi sửng sốt một chút.
Thương Thanh Nguyệt hỏi, "Làm sao vậy?".
"Hình như ta nghe được bên ngoài có người đang đọc thơ". Tần Lạc Xuyên nghi hoặc nói, vẫn tập trung tinh thần lắng nghe.
Xe ngựa đi về phía trước, thanh âm dần dần trở nên rõ ràng, sau đó Thương Thanh Nguyệt cũng nghe được, hai người đều kinh ngạc nhướng nhướng mày.
Tần Lạc Xuyên vén mành xe ngựa lên, chỉ thấy trên đất trống ven đường, ước chừng có năm sáu thư sinh đứng đang cao giọng đọc thơ, thấy hắn vén mành nhìn ra bên ngoài cũng không dừng lại, chỉ là vẻ mặt nhiều hơn vài phần kích động không kiềm chế được.
Làm cho Tần Lạc Xuyên không tự chủ được phất phất tay với bọn họ.
Xe ngựa chuyển qua một con phố tiếp tục đi về phía trước, cách một khoảng, lại gặp được vài nhóm thư sinh tụ bên nhau đọc thơ, mọi người hoặc thần sắc nghiêm túc, hoặc mặt chứa kính phục.
Tần Lạc Xuyên xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp của xe ngựa nhìn ra bên ngoài, không nói gì thêm, vẻ mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc.
Từ lúc bản thân làm quan cho đến nay, hắn làm người đời biết đến chẳng qua cũng chỉ có ba sự kiện, một là cùng nhau biên soạn xong lịch sử triều trước cùng Dương Hi và Ôn Thời Yến, hai là sáng lập tập san <Văn Đàm>, cùng với tố cáo chuyện tham ô của Tề Lương Bình.
Hai việc đầu chẳng qua là hắn hoàn thành công việc trong phạm vi năng lực, cùng với tìm biện pháp giúp bạn tốt mà thôi, chuyện cuối cùng lại là chuyện một quan viên nên làm, nhưng không ngờ được những thư sinh này xem trọng đến thế.
Quả thật không nghĩ tới chuyện tố cáo Tề Lương Bình chỉ là chuyện nhỏ, không đến một năm đã biên soạn xong lịch sử triều trước, ngay sau đó lại sáng lập ra tập san <Văn Đàm>, đã làm hắn trở thành thần tượng của phần lớn người đọc sách trong thiên hạ.
Nhưng những thứ này cũng không gây cản trở tâm tình hắn giờ phút này, bị những ánh mắt tràn đầy khâm phục kia từng chút từng chút kích phát ra ý chí chiến đấu, khiến Tần Lạc Xuyên buột miệng thốt lên, "Ta nhất định sẽ sửa trị lũ lụt ở sông Vân thật tốt, để Đan Châu trở thành vùng đất màu mỡ như Giang Nam".
Bởi vì mọi điều làm ra từ sự nỗ lực, thời đại này sẽ ghi nhớ, mọi người nơi đây cũng sẽ nhớ kĩ.
Thương Thanh Nguyệt ngẩn ra một chút, tiếp theo mỉm cười nói, "Em tin phu quân".
Tiểu Đoàn Tử cũng bắt chước theo dùng giọng sữa mềm mại học nói, "Tin... ba".
Tiếng nói chuyện của ba người bọn họ cũng không lớn, nhưng mành xe ngựa vẫn chưa thả xuống, có người phụ nữ đứng sát bên đường thấy được Tiểu Đoàn Tử ngồi trên đùi Thương Thanh Nguyệt mềm mềm mại mại nói chuyện với Tần Lạc Xuyên, không nhịn được cao giọng hô, "Tần đại nhân, ngài nhất định phải sớm ngày hồi kinh đấy, con gái nhà ta vẫn đang chờ tiểu thiếu gia nhà ngài kết hôn đó nha".
Tiểu thương và người đi đường hai bên đường nghe vậy tất cả đều phát ra tiếng cười thiện ý, thậm chí có người tiếp lời nói, "Đi sang một bên đi, đừng có tranh với con gái nhà ta".
Dân tình cởi mở chỉ không tốt một điểm này, bá tánh có thể tùy ý đàm luận quan viên, thậm chí Tần Lạc Xuyên hoài nghi, người phụ nữ vừa mới hô một câu kia, trong nhà rốt cuộc có con gái thật không cũng không chắc lắm.
Nhìn lại Tiểu Đoàn Tử đáng yêu nhà mình một chút, trong nháy mắt Tần Lạc Xuyên có chút buồn rầu, đưa tay thả mành xe ngựa xuống.
Trong chặng đường đi đến Đan Châu, Tần Lạc Xuyên không để Tố Tuyết và Thính Vũ chung một chiếc xe ngựa với mình, cho nên trong xe ngựa chỉ có một nhà ba người bọn họ, xe ngựa được Tần Lạc Xuyên tự mình cải tiến, vô cùng rộng rãi thoải mái, Tiểu Đoàn Tử lại ngoan ngoãn, ngoài muốn có người chơi cùng nhóc ra, ở lại trong xe ngựa cũng không khóc không nháo, cho nên cả chặng đường cũng không cảm thấy vất vả.
Chuyện cứu tế không thể kéo dài, trừ buổi tối mỗi ngày sẽ nghỉ ngơi ở trạm dịch ra, ban ngày đều đang gấp rút lên đường, không đến mười ngày, không ít quan văn và người nhà đi theo đã mệt đến đổ bệnh, ngược lại là Tiểu Đoàn Tử vừa tròn một tuổi không bao lâu, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, tinh thần cũng tốt cực kì.
Giữa trưa hôm nay đội ngũ dừng lại ở một chỗ trước không có thôn làng sau không có nhà trọ, đầu bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Tần Lạc Xuyên thì xuống xe ngựa bắt đầu kiểm tra xe ngựa chứa quân lương và vật tư cứu tế, đây là chuyện hắn phải làm mỗi ngày bắt đầu vào buổi sáng xuất phát từ trạm dịch, giữa trưa ăn cơm, cùng với buổi tối sau khi đến trạm dịch.
Thương Thanh Nguyệt cũng ôm Tiểu Đoàn Tử cùng xuống xe ngựa nói, "Em đến phía sau xem thử anh Tầm".
"Mang một ít sơn trà mua buổi sáng qua đi". Tần Lạc Xuyên bảo, nói xong Thương Thanh Nguyệt đi lấy sơn trà trong xe ngựa, hắn thì đi ra phía sau gọi Tố Tuyết lại đây, để nàng canh chừng trong xe ngựa, lúc này mới từng người rời đi với Thương Thanh Nguyệt.
Từ xe ngựa này của bọn họ đi đến đằng trước, là có thể kiểm tra hết tất cả xe vật tư một lần, giống như mọi ngày, sau khi cẩn thận kiểm tra hết, bao gồm cả giấy niêm phong, lúc này Tần Lạc Xuyên mới đi về phía Thương Minh Hòa đang cùng với các tướng sĩ đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Tính cả Tôn Tướng quân, mọi người đều biết hai người bọn họ là quan hệ thông gia, bởi vậy Tần Lạc Xuyên cũng không kiêng dè, nói thẳng, "Cùng đi xem phía sau với em không?".
Thương Minh Hòa không có lập tức gật đầu, mà là nhìn về phía Tôn Tướng quân, được ông cho phép, mới đi theo Tần Lạc Xuyên cùng đi đến chỗ xe ngựa người nhà ở phía sau.
Đến chỗ của xe ngựa nhà mình, Tần Lạc Xuyên cũng không tiếp tục đi cùng, để Tố Tuyết trở về xe ngựa của bản thân nàng.
Cả một ngày hiếm khi có thể xuống dưới hít thở không khí, Thương Minh Hòa và Tố Tuyết đều rời đi, Tần Lạc Xuyên cũng không vội vã lên xe ngựa, mà là tản bộ vòng quanh xe ngựa.
Lúc vòng đến vòng thứ ba, Thương Thanh Nguyệt cũng đã ôm Tiểu Đoàn Tử trở lại, Tần Lạc Xuyên đón lấy Tiểu Đoàn Tử từ trong tay y, nâng lên từng cái chọc cười Tiểu Đoàn Tử.
Mãi đến khi Thính Vũ đến đưa cơm canh, sau khi một lần nữa trở về xe ngựa, Tần Lạc Xuyên mới hỏi, "Anh Tầm đỡ hơn chút nào chưa?".
"Xem như đỡ hơn một chút đi". Thương Thanh Nguyệt thở dài nói, "Nghe nha hoàn nói từ nhỏ đã không thể ngồi xe ngựa lâu, lúc này mới chỉ đi được một phần ba, lộ trình phía sau còn xa như vậy, cũng thật sự là chịu tội".
Trước khi xuất phát Tần Lạc Xuyên cũng đã cùng cải tiến chiếc xe ngựa Chu Tầm ngồi kia, sau đó lại đề nghị Chu Tầm có thể mang theo người hầu tìm một thị trấn nhỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại chậm rãi chạy đến thành Dung, không cần phải đi theo bọn họ cùng nhau thức khuya dậy sớm.
Chỉ là bản thân Chu Tầm không muốn, mấy người Tần Lạc Xuyên cũng không còn cách khác.
***
Tiểu Đoàn Tử đã cai sữa được hơn hai tháng, trong khoảng thời gian này sức ăn vẫn luôn tăng trưởng, sau khi ăn xong một chén cháo rau xanh thịt nạc Tố Tuyết đưa đến, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn đồ ăn trên bàn của Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt ồn ào muốn ăn.
Hôm nay bọn họ ăn chính là cơm và hai món ăn có cho ớt cay, căn bản không thích hợp cho Tiểu Đoàn Tử ăn, Thương Thanh Nguyệt trầm ngâm một lát, giống như là đã hạ quyết tâm chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Xuyên hỏi, "Phu quân có còn canh trứng không?".
Cơm canh giữa trưa Thính Vũ đưa tới cũng không có canh trứng, thậm chí Tiểu Đoàn Tử cũng đã mấy ngày không ăn canh trứng, nếu lời này bị người khác nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy không thể hiểu được.
Tần Lạc Xuyên lại chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo cười cười hỏi, "Em phát hiện lúc nào vậy?".
Sau khi hỏi ra miệng, Thương Thanh Nguyệt vẫn luôn quan sát biến hóa cảm xúc của Tần Lạc Xuyên, thấy hắn cũng không có không vui, mới âm thầm thở phào một hơi nói, "Lúc Tiểu Đoàn Tử cai sữa đã phát hiện được".
Tần Lạc Xuyên hồi tưởng một chút, lúc ấy đau lòng Tiểu Đoàn Tử mới vừa cai sữa, buổi tối thường xuyên đói tỉnh, vừa lúc trong không gian của hắn lại có một lon sữa bột cho trẻ em, nên len lén cho Tiểu Đoàn Tử uống vài lần, không nghĩ tới lại bị Thương Thanh Nguyệt phát hiện.
Có điều Thương Thanh Nguyệt nói lúc ấy phát hiện, cũng không có chắc chắn, vì thế Tần Lạc Xuyên lại hỏi, "Vậy làm sao em xác định?".
"Phu quân cũng không cố ý gạt em". Thương Thanh Nguyệt nói, "Sau khi gặp được lại hơi lưu ý một chút là có thể xác định, huống hồ trong sinh hoạt trước kia có rất nhiều chi tiết cũng có thể phát hiện ra, ví dụ như chuyện lúc chúng ta từ trấn Vũ Khê đến kinh thành, mỗi lần phu quân rời thuyền đều có thể mua được rau quả tươi mới nhất".
Nói đến đây, Thương Thanh Nguyệt ngừng một chút, tiếp theo chớp mắt một cái, tinh nghịch nói, "Còn có tiền bạc của phu quân vĩnh viễn cũng không biết giấu ở chỗ nào".
Phải nói là từ sau khi nói với Thương Thanh Nguyệt chỉ có một mình y, ở trước y, Tần Lạc Xuyên cũng không cố ý giấu giếm sự tồn tại của không gian, bằng không cũng không có khả năng bị y phát hiện dễ dàng như vậy, nhưng sau khi nói ra, Tần Lạc Xuyên vẫn là không nhịn được hỏi, "Em sẽ không sợ chứ?".
Rốt cuộc thế giới này khác với nơi tận thế trước kia của hắn, ở đó phần lớn người đều sẽ tồn tại một ít năng lực đặc biệt, ở đây thì khác phàm là có một ít năng lực khác với người bình thường, đều dễ dàng bị người khác xem là quái vật.
"Không sợ". Thương Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt toàn là yêu thương và sùng bái, "Em cảm thấy phu quân rất lợi hại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com