Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 084 - Ép một quan văn đánh nhau

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 084 – Ép một quan văn đánh nhau

Hơn phân nửa sơn cốc nháy mắt bị cây đuốc chiếu đến sáng bừng, nhân viên gác đêm sực tỉnh, ngay sau đó là tiếng kèn vang lên dồn dập.

Tiếng kèn còn chưa dừng lại, các tướng sĩ mặc áo mà ngủ đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vị trí của mình đứng nghiêm chỉnh, Tần Lạc Xuyên nhìn thấy có người chạy về phía xe ngựa của mình, nhưng hắn cũng không lập tức xuống khỏi nóc xe ngựa, mà vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhón nạn dân ở sườn núi phía Tây kia.

Vào lúc cây đuốc cháy lên, hắn rõ ràng nghe được bên kia có một trận xôn xao, thậm chí có người cũng đốt đuốc theo, chỉ là sau đó không biết vì sao lại dập đuốc, đám người cũng theo đó trở nên yên lặng.

Nhưng Tần Lạc Xuyên biết, chắc chắn bọn họ đang nương theo bóng đêm mà cẩn thận quan sát bên này, không biết lúc nào sẽ bất chợt hành động.

Tới truyền lời chính là một tiểu binh Tần Lạc Xuyên có chút quen mặt, lúc dừng lại trước xe ngựa, cậu dường như do dự trong một chốc, nhưng vẫn là lấy hết can đảm hô vào bên trong, "Tần đại nhân, đã xảy ra chuyện".

"Đi qua xem thử một chút đi". Tần Lạc Xuyên đáp.

Giọng hắn truyền xuống từ trên nóc, lúc tiểu binh nghe được không khỏi sửng sốt, chờ đến khi nhìn Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng nhảy xuống từ nóc xe, càng kinh ngạc đến lời nói cũng quên nói.

Tần Lạc Xuyên cũng không định giải thích với cậu vì sao bản thân sẽ có bản lĩnh như vậy, dẫn đầu đi qua chỗ phía Bắc nơi bị cây đuốc vây quanh kia.

Tiểu binh truyền tin vội vàng nhanh chân đuổi theo.

Lúc Tần Lạc Xuyên đến, Bùi Thanh Dung đã dẫn một nhóm tướng sĩ canh giữ ở trước doanh trại, đứng song song cách đám người cầm đuốc kia không đến năm thước.

Chờ Tần Lạc Xuyên đến gần, Bùi Thanh Dung nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại nhân, những người này đều không phải nạn dân".

"Ta biết". Tần Lạc Xuyên gật đầu đáp, tuy những người này ăn mặc không khác gì những nạn dân ở sườn núi phía Tây kia, nhưng che giấu trong quần áo lam lũ chính là cơ bắp vô cùng rắn chắc, quan trọng hơn là, một đám người đông như vậy lại đều là những người đàn ông đang lúc tráng niên, ngay cả một người già hay một đứa nhỏ hay phụ nữ đều không có, ở đâu ra nạn dân chạy nạn sẽ là loại phân phối này, phàm là người hơi có đầu óc một chút đều biết nhóm người này nhất định có vấn đề.

Trước khi Tần Lạc Xuyên tới, nhóm người liếc mắt nhìn bọn họ một cái là có thể nhìn ra người quản sự là Bùi Thanh Dung, chờ khi Tần Lạc Xuyên đến, lại nhìn thấy Bùi Thanh Dung bẩm chuyện với hắn, ánh mắt của người dẫn đầu đám người đối diện kia xoay chuyển trên người hai người một lượt, dời mục tiêu nhìn về phía Tần Lạc Xuyên nói, "Anh em bọn ta và người nhà đã một tháng qua không được ăn no, đại nhân có thể thương xót bọn ta hay không, ban cho bọn ta một miếng cơm ăn đi".

Gã nói là lời van xin, nhưng lại không che giấu vẻ mặt ngạo mạn chút nào.

Có điều nếu gã chưa nói lộ chân tướng, Tần Lạc Xuyên cũng sẽ theo đó giả ngu nói, "Hoàng thượng nhân từ, thương tiếc bá tánh chịu ảnh hưởng của lũ lụt, phái bọn ta tới trợ giúp mọi người, ngày mai sau khi đến Tây Cốc, không chỉ có mỗi ngày cứu trợ cháo, mà sẽ còn tổ chức khơi thông đường sông, trút nước xã lũ, để mọi người có thể sớm ngày trở về quê hương".

Lúc hắn nói những lời này cố ý lên giọng, sơn cốc ban đêm lại yên tĩnh, những nạn dân trên sườn núi phía Tây đó đều nghe được rõ ràng, sau một trận xôn xao rất nhỏ, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, hiển nhiên những lời này của Tần Lạc Xuyên đã có tác dụng với bọn họ.

Khi đám người đối diện phát hiện trên sườn núi còn có nạn dân khác, thì muốn dùng lời nói điều động cảm xúc đám người kia, để bọn họ cùng nhau hành động với mình, cũng có thể che giấu mục đích ban đầu của chuyện này càng tốt hơn.

Nói cho cùng chờ sau khi đến Tây Cốc rồi, hết thảy đều dựa theo quy củ mà làm, lương thực nhóm nạn dân có thể nhận được cũng chỉ có thể không đói bụng chết, đâu giống hiện tại, một khi thành công, có thể nhận được lương thực thậm chí là tiền bạc cũng đủ để mọi người dư dả trải qua năm nay, thậm chí có khả năng phất lên nhờ một khoản tiền phi nghĩa.

Nhưng không ngờ bọn họ lại bị vài ba câu như vậy của Tần Lạc Xuyên trấn an, những nạn dân chân chính ở sườn núi phía Tây kia lại yên tĩnh hơn trước một ít.

Tên cầm đầu thấy hắn nói đến thản nhiên, trong mắt dường như cũng có cảm xúc khinh thường, không khỏi nghiêm mặt lại, bỏ đi ngụy trang bên ngoài, hất cằm nói, "Hôm nay những lương thực này, bất kể đại nhân có muốn cho hay không, bọn ta phải lấy chắc rồi".

Tần Lạc Xuyên cau mày hỏi, "Người bảo ngươi làm như vậy lẽ nào không nói với ngươi cướp bóc vật tư cứu tế của triều đình phải bị tội gì sao?".

Nói xong không đợi tên cầm đầu trả lời, hắn lại tiếp tục nói, "Ta nghĩ nhất định chưa từng nói".

"Bọn ta chẳng qua là đói quá mức muốn chút đồ ăn mà thôi, nào có ai bảo bọn ta làm thế này". Tên cầm đầu cười nhạo nói, "Còn tội danh mà đại nhân nói, dù sao không có mấy thứ này chúng ta cũng sẽ chết đói, còn không bằng mạnh tay đánh một trận, nói không chừng còn có thể sống thêm mấy ngày".

"Vô cùng ngu xuẩn". Tần Lạc Xuyên mắng.

Tên cầm đầu không tức giận ngược lại cười châm biếm, "Đại nhân người ở chức vị cao, đương nhiên không hiểu được đối với những nạn dân như bọn ta mà nói, không có gì quan trọng hơn lấp đầy bụng".

"Nếu chỉ vì lấp đầy bụng, bản quan nói, ngày mai sau khi đến Tây Cốc thì sẽ lập tức cứu trợ cháo". Tần Lạc Xuyên lạnh nhạt nói, "Ngươi cần gì tìm một lí do dễ bị vạch trần như vậy cho hành vi của bản thân chứ".

"Đại nhân nói cũng có lí". Tên cầm đầu như cười như không nhìn Tần Lạc Xuyên, châm chọc nói, "Vậy đại nhân lại vì sao phải nói với ta nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn noi theo người tài đã khuất, định nhờ tài ăn nói ở trước trận đánh cảm hóa đám ngu dân bọn ta sao?".

"Đương nhiên không phải". Tần Lạc Xuyên nhếch nhếch khóe môi, vô cùng chán ghét liếc nhìn đám người đối diện một cái, khinh thường nói, "Đối với những kẻ khăng khăng làm chuyện ngu xuẩn, từ trước tới nay ngay cả nói ta cũng lười nói đến".

"Vậy vừa rồi đại nhân...". Tên cầm đầu còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Ngay sau đó lập tức nghe được trên con đường trước đó nhóm người Tần Lạc Xuyên đi qua truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, cùng với tiếng bước chân trật tự.

"Vừa rồi ngươi đang kéo dài thời gian?". Tên cầm đầu lạnh lùng nói.

Tần Lạc Xuyên nhếch môi một cái, "Ngươi nói xem?".

Viện binh nhanh chóng đến, sau khi đến gần cũng không kiêng dè nữa, cũng đốt đuốc lên theo, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi ra gương mặt của người trên ngựa, sau khi Bùi Thanh Dung nhìn thấy nhỏ giọng kinh hô, "Người của Tôn Tướng quân?".

"Ừ". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, tiếp theo lui về phía sau một bước, cao giọng nói, "Những người này một người cũng không tha".

Nói xong Tần Lạc Xuyên tiếp tục đi về phía sau, muốn lui về trong doanh địa.

Những người ở đối diện đó nào có thể như hắn mong muốn, mấy người nhanh chóng tiến lên bao vây hắn, muốn bắt được hắn uy hiếp những người khác.

Bùi Thanh Dung đứng cách Tần Lạc Xuyên không xa lập tức vung thương chặn lại, các tướng sĩ còn lại nhanh chóng phản ứng, nhưng vẫn có hai tên dùng tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh Tần Lạc Xuyên.

Khác với các tướng sĩ trong doanh địa sử dụng thương dài làm vũ khí, phần lớn người đối diện đều dùng kiếm, người gần Tần Lạc Xuyên nhất, hai thanh kiếm lóe ánh sáng sắc nhọn nhắm thẳng đến ngực và cổ Tần Lạc Xuyên.

"Ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, tội này nên chém". Tần Lạc Xuyên lạnh lùng nói, thân thể cũng không đứng im, lúc hai người công kích đến đây, nhanh chóng né qua, ngay sau đó cũng đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, đi ngăn cản công kích lần thứ hai của hai người kia.

Hắn là văn thần, tuy rằng trên người mang theo kiếm, nhưng người trong doanh địa đều cho rằng là trang sức, thậm chí có người còn suy đoán có thể là thánh vật ngự ban hay không, nào biết được hắn thật sự biết dùng, các tướng sĩ muốn tiến lên hỗ trợ sau khi nhìn thấy đều khiếp sợ đến chậm một nhịp.

Hai tên đối diện kia vốn cho rằng bản thân sẽ một kích tất trúng, kết quả bị nhẹ nhàng né được không nói, Tần Lạc Xuyên lại còn rút kiếm phản kích, bọn họ đều sửng sốt một chút như nhau.

Chỉ ngây người một chốc như vậy, kiếm của Tần Lạc Xuyên cũng đã sát bên kiếm của bọn gã, sau đó kiếm trong tay bọn họ lại giống như chịu cái gì hấp dẫn, lao thẳng về phía kiếm của Tần Lạc Xuyên, sau đó kề sát.

Đồng thời Tần Lạc Xuyên nhanh chóng phóng lên đá một cái, đá văng kiếm trong tay hai người, tướng sĩ ban đầu định tiến lên hỗ trợ lúc này mới tìm được cơ hội, tiến lên khống chế hai kẻ cướp đã không còn kiếm.

Tần Lạc Xuyên dùng sức tách hai thanh kiếm đang dính vào trên thân kiếm của mình ra, nhỏ giọng nói, "Ngươi nói coi dùng vật liệu gì làm kiếm không dùng, cứ nhất định phải dùng sắt".

Nói xong hắn thu kiếm của mình vào vỏ, dạo một vòng qua trước mặt hai người bị khống chế kia, hờ hững nói, "Ép một quan văn đánh nhau, các ngươi cũng có chút quá tàn bạo nhỉ?".

Hai người đó bị thương lúc bị khống chế, vết hương còn đang chảy máu ào ạt, nghe vậy lại suýt chút nữa bị Tần Lạc Xuyên làm tức hộc máu.

Ai có thể ngờ được một quan văn như hắn, bản lĩnh lại có thể tốt như vậy.

Bên này hắn vừa mới giải quyết xong hai người, thì nghe được trong đám người đang đánh nhau bên kia có người cao giọng nói, "Các anh em, nếu không cho chúng ta đường sống, vậy bọn chúng cũng đừng mong sống yên, không phải không muốn cho chúng ta những lương thực này sao, vậy cứ hủy hoại hết đi".

Tần Lạc Xuyên nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhanh chóng phóng đến chiếc xe chứa vật tư.

Lại thấy chỗ kia đã có khói nhẹ lượn lờ bốc lên.

Chờ hết thảy kết thúc, đã là nửa canh giờ sau, tất cả bọn cướp đều bị tịch thu vũ khí, trói hai tay lại xếp thành một hàng ngồi xổm dưới đất.

Tần Lạc Xuyên chậm rãi đi qua trước mặt những người này, lúc đi qua kẻ cầm đầu, thì nghe gã la mắng, "Nếu đã bị các ngươi bắt được, vậy muốn chém muốn giết thì tùy ngươi".

"Yên tâm đi". Tần Lạc Xuyên nói, "Thân là mệnh quan triều đình, bản quan sẽ không dùng tư hình với các ngươi".

Tần Lạc Xuyên mới vừa nói xong, lập tức có tướng sĩ đi kiểm tra vật tư chạy đến, thần sắc có chút kì lạ nói, "Đại nhân, xe chở vật tư bị cháy bảy chiếc".

Lời này tên cầm đầu kia cũng nghe được, vẻ mặt lập tức trở nên đắc ý, châm chọc nói, "Nếu đại nhân đã công chính liêm minh như vậy, không có bảy xe vật tư này, làm quan viên phụ trách, không biết sẽ bị hỏi tội như thế nào?".

Tần Lạc Xuyên phất tay áo nói, "Nếu thiếu bảy xe vật tư cấp cho bá tánh, vậy cứ giao những đầu sỏ gây tội như các ngươi cho bá tánh là được".

Ngoài tên cầm đầu ra, những người còn lại nghe vậy sắc mặt đều trắng bệch, nếu như quan phủ trừng phạt mà nói, mặc dù là tội chém cũng là được chết một cách thống khoái, nhưng nếu giao cho nạn dân, chỉ sợ ngay cả xẻo sống bọn họ cũng không phải không có khả năng.

Tần Lạc Xuyên không tiếp tục phản ứng bọn họ, mà là xoay người đi xem xét vật tư bị thiêu.

Những người này hắn cũng không có khả năng thật sự giao cho nhón nạn dân xử lí, ít nhất hắn còn muốn từ trên người tên cầm đầu kia, tra ra người sau lưng gã đến cùng là ai.

Tướng sĩ trước đó đến truyền lời đi theo phía sau Tần Lạc Xuyên, lúc sắp đến gần mấy chiếc xe bị thiêu cháy kia, cuối cùng cũng không nhịn được, ngập ngừng nói, "Đại nhân, mấy chiếc xe bị cháy kia đều không phải chở lương thực".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com