Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 085 - Xe ngựa chở lương thực thiếu bảy chiếc

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 085 – Xe ngựa chở lương thực thiếu bảy chiếc

Viện quân từ thành Dung đến, người dẫn đầu là Tôn Định Bình con trai út của Tôn Chí An, cậu và Bùi Thanh Dung là người quen cũ, hai bên gặp nhau ngay cả chào hỏi cũng không cần chào, đã ăn ý biết mỗi người nên làm cái gì.

Còn về chuyện trong mấy chiếc xe bị thiêu cháy kia đều không phải là lương thực, Tần Lạc Xuyên không có giải thích, chỉ bảo thu dọn những thứ có thể thu dọn xong, lập tức phân phó chạy đến Tây Cốc ngay trong đêm.

Bọn cướp giao cho người của Tôn Định Bình trông coi, mọi người bên Tần Lạc Xuyên nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, có người bị thương lúc đánh nhau, vừa vặn bảy chiếc xe ngựa bị thiêu cháy kia trống ra vài người, thế là để bọn họ thay đến nghỉ ngơi.

Nhân viên áp tải mặc dù tò mò đầy bụng, thậm chí nghi ngờ lúc này trong xe mình áp tải rốt cuộc có phải lương thực hay không, nhưng Tần Lạc Xuyên không nói, bọn họ cũng không dám hỏi.

Doanh trại mới đóng xuống không đến mấy canh giờ rất nhanh đã rút lên, một nhóm người đốt đuốc chuẩn bị xuất phát.

Đội ngũ chuẩn bị xong, không lâu sau sườn núi phía Tây vẫn luôn yên tĩnh cũng cháy lên ánh lửa, có điều chỉ ba bốn cây mà thôi, so sánh với đuốc của bọn họ bên này có thể chiếu sáng hơn nửa cái sơn cốc, giống như so sánh đom đóm với ánh sao, vừa không sáng bằng, cũng không có uy hiếp gì.

Rất nhanh cây đuốc tách ra, hai cây ngừng ở chỗ cũ, hai cây đi tới bên này của bọn họ.

Dưới ánh đuốc lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy bóng dáng năm sáu người, Tần Lạc Xuyên nhìn một lát sau đó giơ tay ý bảo đội ngũ dừng lại.

Con đường từ trên sườn núi xuống dưới trơn trượt, lại là buổi tối, mặc dù có cây đuốc, những người đó đi cũng không nhanh, đợi gần một chén trà nhỏ, những người này mới đi đến trước mặt Tần Lạc Xuyên.

Tổng cộng sáu người trẻ tuổi, trong đó một người bị trói hai tay bị một trái một phải áp giải, lúc đi về phía trước cực kì không phối hợp, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bọn họ sẽ đi chậm như vậy.

Hai người khác một trước một sau giơ cây đuốc, chỉ có một người ở giữa là nhàn rỗi, chờ đến khi đến trước mặt nhóm Tần Lạc Xuyên, người nọ lập tức tiến lên vài bước, đứng ở đằng trước nhóm người, hành lễ với Tần Lạc Xuyên, "Người này lúc nửa đêm mò tới chỗ bọn ta nghỉ ngơi, định thuyết phục bọn ta cùng nhau cướp đoạt vật tư cứu tế, hẳn là đồng lõa của những kẻ bị bắt kia, ta cảm thấy vẫn là giao cho đại nhân thích hợp hơn".

Tần Lạc Xuyên ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống thanh niên đang nói chuyện.

Đối phương chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân hình có chút gầy gò, so với những người bên cạnh thì sắc mặt vàng vọt không đủ dinh dưỡng hơn mấy phần, nhưng lúc ngẩng đầu nói chuyện, vẻ mặt bình thản nhưng không hèn mọn, không hề có sợ hãi sau khi gặp quan viên.

Tần Lạc Xuyên phất tay về phía sau ra lệnh, "Áp giải người đi".

Có thể được phái đi làm thuyết khách, tuyệt đối không thể người tầm thường, tướng sĩ phía sau Tần Lạc Xuyên tiếp nhận người xong, lại cột thêm một sợi dây thừng trên đôi tay vốn đã bị trói của đối phương, sau đó tách riêng với tên cầm đầu trước đó rất xa, canh chừng nghiêm ngặt.

Sau khi giao người cho tướng sĩ, nhóm người kia vẫn như cũ đứng tại chỗ không có ai rời đi.

Tần Lạc Xuyên hỏi, "Còn có chuyện gì sao?".

Thanh niên đứng trước nhất quét mắt nhìn xe ngựa chở lương thực phía sau nhóm người Tần Lạc Xuyên, như có ý sâu xa mà hỏi, "Ngày mai sau khi đến Tây Cốc, đại nhân sẽ thật sự giữ đúng lời trước đó, cứu trợ cháo cho bá tánh sao?".

"Đương nhiên". Hóa ra người này đã phát hiện bảy chiếc xe bị thiêu cháy trước đó đều không phải là lương thực, nhưng Tần Lạc Xuyên vẫn quyết đoán trả lời, "Chuyện bản quan nói đương nhiên giữ lời, nếu như không có cứu trợ cháo, ngươi có thể tới tìm bản quan, bản quan họ Tần".

Thanh niên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Thảo dân đã biết".

Nói xong hắn không do dự dẫn bốn người khác xoay người trở về sườn núi phía Tây.

Tần Lạc Xuyên cũng phất tay, ra hiệu đội ngũ có thể xuất phát.

Lần này hắn vẫn đi phía trước như cũ, bên cạnh đổi thành Tôn Định Bình áp giải phạm nhân, Bùi Thanh Dung thì mang theo một nhóm người đi phía sau chặn hậu.

Cũng may đường đi sau đó tuy không dễ đi, nhưng không gặp chuyện ngoài ý muốn gì, một đoàn người xuất phát lúc nửa đêm, rốt cuộc tranh thủ trước khi đứng bóng tới được Tây Cốc.

Tây Cốc tuy rằng trong tên có chữ cốc, nhưng thật ra toàn bộ huyện đều ở lưng chừng núi, đi tiếp về phía Nam là đồng bằng mênh mông bát ngát, bởi vậy sau khi xảy ra lũ lụt, phàm là có thể chạy nạn ra bên ngoài, phần lớn đều là chạy nạn đến Tây Cốc.

Lúc đoàn người của Tần Lạc Xuyên còn cách cửa trấn một đoạn, đã đưa tới chấn động không nhỏ.

Nạn dân vốn phân tán bốn phía trên đất trống lập tức tất cả đều xông tới, nhưng nhìn thấy các tướng sĩ canh giữ xung quanh xe ngựa đều là đao thật kiếm thật, mới dừng bước chân lại ở cách đó không xa, không dám tiến lên phía trước.

Nhất là sau khi thấy những phạm nhân bị trói kia, thì ngay cả nói chuyện cũng không dám, rõ ràng là cảnh tượng người người chen chúc, lại yên lặng giống như đang ở đồng không mông quạnh.

Mới vào cửa trấn, Tri phủ Đan Châu đã nghe được tin dẫn người ra chào đón.

Tây Cốc chỉ là một cái huyện, nha môn Tri phủ cũng không ở chỗ này, chẳng qua là bởi vì lũ lụt, hai tháng này mới đến đây chỉ huy chuyện cứu tế, nơi làm việc cũng là ở huyện nha.

Đoàn người tới huyện nha, sau khi làm lễ chào hỏi xong, Tần Lạc Xuyên lập tức giao thánh chỉ cùng với danh sách vật tư cứu tế của mình cho Tri phủ Triệu đại nhân, Triệu Chương mới xem qua, đã chất vấn, "Xe ngựa chở lương thực thiếu bảy chiếc, Tần đại nhân không giải thích một chút sao?".

Sau khi xe ngựa tiến vào huyện nha đã kiểm tra sơ lược một lần, Triệu đại nhân có thể phát hiện chuyện thiếu bảy xe lương thực cũng là hợp tình hớp lí, chỉ là giọng điệu chất vấn của lão cùng với sắc mặt khi nói chuyện, rất dễ làm người phản cảm, Tần Lạc Xuyên nhíu mày một cái nói, "Còn có một phần đang trên đường đến, phải đến ngày mai mới có thể đưa tới".

"Vẫn là lần đầu tiên bản quan nghe nói, vật tư cùng nhau từ kinh thành tới còn có thể chia thành hai nhóm đến". Triệu Chương ý tứ hàm xúc không rõ giễu cợt cười một tiếng, "Có điều nếu Tần đại nhân nói như vậy, vậy ngày mai bản quan lại dẫn người đến đây kiểm kê là được".

Tần Lạc Xuyên chắp tay, "Tạ đại nhân thông cảm".

Tần Lạc Xuyên có thể hiểu được vì sao Triệu Chương nhìn mình không vừa mắt, dưới tình huống bình thường, Đồng Tri là chức vụ Phó Tri phủ, phụ trách gánh vác một phần công việc với Tri phủ, được Tri phủ lãnh đạo, hiện tại tuy rằng hắn cũng là chức vị Đồng Tri, nhưng Hoàng thượng lại đặc biệt hạ ý chỉ, để hắn phụ trách chuyện cứu tế và công trình thủy lợi sau đó, có vấn đề trực tiếp bẩm lên Hoàng thượng, không thuộc về quản lí của Tri phủ".

Triệu Chương khẽ hừ một tiếng coi như trả lời, dừng một chút lại hỏi, "Những nạn dân bị ngươi bắt lại đó là chuyện như thế nào?".

"Bọn chúng đều không phải nạn dân". Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, "Chẳng qua chỉ là phạm nhân có ý đồ cướp bóc và thiêu cháy vật tư cứu tế mà thôi".

Vẻ mặt Triệu Chương nghiêm lại, "Lời này của Tần đại nhân có chứng cứ không?".

"Còn muốn chứng cứ gì nữa?". Tần Lạc Xuyên ra vẻ không hiểu, "Các tướng sĩ áp tải đều tận mắt thấy, thậm chí không ít người vì bảo vệ vật tư nguyên vẹn mà bị thương. Đã như vậy rồi còn muốn chứng cứ". Tần Lạc Xuyên ngừng một chút, có ý ám chỉ nói, "Hay là nói chỉ khi vật tư thật sự bị thiêu cháy mới tính là chứng cứ?".

Triệu Chương nghe vậy cả giận nói, "Những lời này của Tần đại nhân là có ý gì, bản quan chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi một câu thôi, tuy rằng Hoàng thượng cho ngươi đặc quyền, nhưng suy cho cùng chuyện này xảy ra ở địa phương bản quan quản lí, bản quan có quyền hỏi tới".

"Đó là đương nhiên". Tần Lạc Xuyên không mặn không nhạt trả lời.

Triệu Chương bị kiểu thái độ này của Tần Lạc Xuyên làm cho tức giận không có chỗ trút, thở phì phì phất tay áo bỏ đi, "Tần đại nhân tự giải quyết cho tốt đi, chuyện nơi này ta sẽ bẩm báo tường tận cho Hoàng thượng".

Đám người đi xa, Bùi Thanh Dung mới khó hiểu dò hỏi, "Vừa rồi vì sao đại nhân phải nói chuyện với Triệu đại nhân như vậy?".

Theo hắn thấy, tuy rằng Tần Lạc Xuyên có được một ít đặc quyền, nhưng suy cho cùng Triệu Chương cũng là Tri phủ Đan Châu, làm căng với lão rồi, sau này nếu như làm ra một ít chướng ngại lúc Tần Lạc Xuyên đang làm việc, hoặc là tố Tần Lạc Xuyên một quyển ở chỗ Hoàng thượng, chung quy mất nhiều hơn được.

Tần Lạc Xuyên không để ý lắm nhún vai, "Là ta cố ý".

Tuy rằng có cái đặc quyền không bị Tri phủ quản lí này, nhưng chỉ một cái này mà nói, Tần Lạc Xuyên cảm thấy không đến mức Triệu Chương có lòng thù địch lớn như vậy với hắn, hơn nữa từ ba câu không rời vật tư của lão mà xem, dường như là biết chút gì đó.

Lúc nghe được Tần Lạc Xuyên nói là cố ý, vẻ mặt Bùi Thanh Dung giật mình, chức quan của Tần Lạc Xuyên và Triệu Chương ai cũng cao hơn anh, anh cũng không tiện nói gì thêm, hơn nữa bắt đầu từ lúc mới gặp, giọng điệu lúc nói chuyện của Triệu Chương với Tần Lạc Xuyên cũng không quá tốt, Tần Lạc Xuyên là thân tín của Hoàng thượng, không muốn cúi đầu khom lưng cũng là bình thường.

Sau khi chính mình tìm một cái cớ đáng tin, Bùi Thanh Dung yên lặng vứt những việc này ra sau đầu, chuyển qua hỏi, "Vậy bây giờ phải làm sao?".

"Cho người cất hết đồ vật trên xe ngựa vào nhà kho của huyện nha, đêm nay ta tự mình canh giữ". Nghĩ đến những nạn dân vừa rồi gặp ở cổng thành, Tần Lạc Xuyên sửa lại ý định một chút, "Giữ lại một ít lương thực, tối nay bắt đầu cứu trợ cháo ở cổng thành".

Chuyện cứu tế do Tần Lạc Xuyên toàn quyền phụ trách, Triệu Chương làm Tri phủ, cần kiểm tra đối chiếu hắn có đưa tất cả vật tư cứu tế đến hay không, sau đó cũng có tư cách hỏi đến và giám sát hắn cứu tế, nhưng không có quyền quản hắn loại chuyện nhỏ như làm sao và khi nào bắt đầu cứu trợ cháo này.

Bùi Thanh Dung chần chừ một chút, vẫn là hỏi ra nghi hoặc đè trong lòng gần một ngày qua, "Những thứ chúng ta áp tải lại đây thật sự là lương thực sao?".

Dù sao rất nhanh sẽ công bố đáp án, Tần Lạc Xuyên cũng không giấu giếm nữa, "Có một số thì đúng, có một số thì không".

Bùi Thanh Dung ngẩn ra nửa ngày, cuối cùng vui mừng nói, "May mà những phạm nhân đó vận may không tốt, trên bảy chiếc xe bị thiêu cháy đều không phải lương thực".

Tần Lạc Xuyên bật cười, đứng dậy nói, "Đi thôi, đi xem những lương thực đó".

Hắn biết Bùi Thanh Dung không nhất định hoàn toàn tin giải thích của hắn, nhưng đây là chỗ tốt của người thông minh có nghĩa khí, có một số việc biết đến đó thì ngừng, sẽ không hỏi thêm, cũng sẽ không truy tìm nguồn gốc, dù sao cuối cùng lương thực lấy ra cứu tế bá tánh đầy đủ không phải là được rồi sao?

Gạo buổi tối dùng để cứu trợ cháo là Tần Lạc Xuyên tự mình chuyển từ trên xe xuống, còn lại tất cả đều được đưa cả xe lẫn bao tải vào trong nhà kho của huyện nha.

Những năm qua, vật tư cứu tế mỗi khi Đan Châu xảy ra lũ lụt đều được đưa đến Tây Cốc, cho nên nhà kho huyện nha Tây Cốc được xây rất rộng, nhưng đó là trước khi nhóm vật tư cứu tế được đưa vào, bên trong trống rỗng, đừng nói là lương thực, ngay cả một cục phân chuột cũng không chắc có thể tìm được.

Nhà kho rộng lớn như vậy hiện giờ bị chất đầy hơn phân nửa, Tần Lạc Xuyên rất vừa lòng.

Bảy xe lương thực thiếu kia, hắn nói với Triệu Chương là ngày hôm sau sẽ đến ngay, kết quả lúc chạng vạng cùng ngày, các tướng sĩ do Thương Minh Hòa dẫn theo, từ phía thành Dung đưa hai mươi chiếc xe ngựa chở lương thực đến đây.

Nhân viên áp tải bao gồm Bùi Thanh Dung trong đó đều thở phào một hơi, cảm khái may mà Tần Lạc Xuyên dự kiến trước, cho một phần lương thực đi theo quân lương đến thành Dung, mới có thể làm những vật tư cứu tế này không bị những phạm nhân kia thiêu cháy.

Tiếp đó lại nghĩ đến, nếu Thương Minh Hòa từ thành Dung đưa đến đây hai mươi chiếc xe ngựa, như vậy trong những chiếc xe bọn họ áp tải này, ngoài bảy chiếc xe bị thiêu cháy ra, không phải còn có mười ba chiếc xe đều không phải là lương thực sao.

Hai mươi xe lương thực kia trước trời tối cũng được đưa vào nhà kho, lúc tối, Tần Lạc Xuyên tự mình đến nhà kho kiểm kê vật tư.

Các tướng sĩ áp tải sớm đã quen hành vi này của hắn, từ lúc xuất phát từ kinh thành đến dọc theo đường đi sau này, hắn vẫn luôn như thế này, sáng trưa tối đều sẽ kiểm kê một lần, cũng không cho bất cứ ai đi theo.

Có lẽ ngày mai là phải để bên phía Tri phủ đến kiểm kê vật tư đưa đến, nên buổi tối hôm nay Tần Lạc Xuyên phá lệ ở lại nhà kho lâu hơn, hơn nữa kiểm kê xong rồi cũng không rời đi, mà cùng nhau canh giữ ở cửa nhà kho với nhân viên trông coi suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com